Thủy Kính cảm nhận rất sâu sắc việc hưởng thụ vật chất có uy lực làm cho con người lười biếng uể oải thế nào.
Vị giác của nàng đã bị nguyên liệu nấu ăn cao cấp cùng tay nghề nấu nướng của đầu bếp cấp dưỡng được tuyển chọn, khiến cho đồ ăn ở các nhà hàng nhỏ bên ngoài đối với nàng thường biến thành bã nguyên liệu bỏ thêm quá nhiều gia vị và bột ngọt nên chỉ có thể gượng gạo cho vào bụng.
Mà đi dạo chợ đêm để mua áo sơmi trắng cùng quần bò, loại trước kia nàng đã từng mặc thì hôm nay làm sao mà mặc không nổi. Rõ ràng là quần bò rất vừa vặn, tại sao lại khiến nàng có cảm giác không thở nổi? Mà đơn giản nhất là áo sơmi trắng rốt cuộc cũng không vừa, chẳng thể hiện vóc người.
Thủy Kính thở dài một hơi, còn đáy lòng chỉ cảm thấy phiền toái!
Cô bé Chi Hủy đáng yêu như vậy, sau một năm ở riêng nếu như thế ly hôn chả lẽ hắn thật sự không tiếc quyền nuôi dưỡng con gái mà nhường cho nàng sao?
Mặc dù Quan Long Kí nhận lời cấp cho nàng chi phí nuôi nấng đủ để nàng sống đến mười đời cũng dùng không hết, nhưng nàng cũng không tin tưởng hắn thật sự sẽ dễ dàng đáp ứng li hôn như vậy.
Sau khi cùng Đổng Nghi Lâm bắt tay thân thiện thì nàng ấy mới nói cho bạn tốt Thủy Kính nguyên nhân tại sao lại bị mất đi trí nhớ.
“Là hắn! Dùng căn hộ, kim cương, châu báu đưa cho ta nhưng ta cự tuyệt sự mua chộc này. Hắn lại muốn bất nhã với ta, chính là vì ta chạy trốn nên mới có thể rơi xuống biển! Sau chuyện này thì ta liền không có ấn tượng nào nữa.”
Nhớ lại chuyện cũ hắn từng muốn nàng mà Thủy Kính vẫn thấy hận không tiêu.
“Ngươi còn nói ta nên tha thứ cho hắn sao?”
“Ách!” Đổng Nghi Lâm gãi đầu gãi tai, vấn đề này rất khó trả lời đó! “Nghe qua thì Quan Long Kí thật là đáng chết! Có điều là tình trạng hôn nhân của hai người cũng lại rất tốt đẹp.”
Thấy Thủy Kính trợn mắt nhìn mình thì Đổng Nghi Lâm tự động nuốt lại lời vừa định nói ra.
Nhưng mà dùng tiền bạc lợi ích dụ dỗ không được lại vẫn muốn có được nữ nhân mình thích thì thật không biết Quan Long Kí rốt cuộc là người điên hay sao! Đổng Nghi Lâm nghĩ vậy.
Có lẽ cả hai người đều thế!
Ở riêng đến tháng thứ ba.
Thủy kính đã từ từ quen việc cùng Quan Long Kí ăn chung bữa tối trong không khí lặng ngắt như tờ.
Hắn cũng chả ăn mấy chỉ chăm chú nhìn nàng với thời gian tương đối nhiều hơn trước đây làm Thủy Kính không vui, liền trở lại thói quen trợn mắt nhìn hắn. Nàng bây giờ cũng quen không lưu tâm nữa, chỉ là trong lòng lại rất buồn bực: “Cái loại người nham hiểm như hắn thì dựa vào cái gì mà làm mọi người trăm miệng một lời đều khen ngợi hắn là ông chồng tốt cơ chứ? Ngay cả các bậc cha chú Giang gia cũng giúp đỡ mở miệng cầu tình cho hắn?”
Người giúp nàng giải đáp nghi vấn chính là Trương Ngọc Mân
“Rất đơn giản! Bởi vì tiên sinh cực kì yêu ngươi, chỉ cần ngươi nở nụ cười một cái thì cho dù ngươi mở miệng muốn hái trăng trên trời xuống là tiên sinh cũng giúp ngươi hái xuống”
Thấy vẻ mặt Thủy Kính không vui thì Trương Ngọc Mân vội vàng nói sang chuyện khác
“Ta cảm giác được tiên sinh gần đây hình như có gầy đi một ít, vẻ mặt cũng rất mệt mỏi. Không hiểu có phải là bận rộn công việc quá hay không?”
Đích xác Quan Long Kí bị trục xuất khỏi nhà liền khôi phục chế độ làm việc và nghỉ ngơi điên cuồng trước khi lập gia đình. Mặc dù ăn uống đã có chuyên gia chuẩn bị nhưng mà hắn thiếu ăn, thiếu ngủ, cà phê uống dữ dội nên hầu như không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.
“Vậy sao? Ta xem hắn cũng hoàn hảo nha!” Thủy Kính miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo.
Khi soạn lại hộp châu báu rực rỡ muôn màu thì nàng phát hiện một cái đĩa bí mật cất kĩ. Từ lòng hiếu kỳ nàng bèn mở ra xem nội dung lại thấy điều nàng không ngờ tới.
Vai nam chính duy nhất đúng là Quan Long Kí đủ kiểu khác nhau vào những thời điểm khác nhau: mặc áo ngủ, mới tắm xong, hay mặc đồ âu phẳng phiu, dáng vẻ trầm tư cầm tách cà phê muốn uống. Còn rất nhiều trường hợp các đoạn ngắn đơn lẻ linh tinh đều là Quan Long Kí mà người quay lại đúng là Thủy Kính!
Mấy vị quay phim nghiệp dư vụng về cũng có thể dễ dàng ghi lại những hình ảnh rõ ràng.
“A Kí, nhìn đây này.” Nàng nghe được âm thanh ngọt ngào của mình đang chỉ huy.
Camera cũng lưu lại được âm thanh của nàng.
“Cười đi nào!”
Đó là nam nhân mà nàng hận thấu xương đang nhìn vào ống kính! Đối diện ống kính hiện ra nàng với nụ cười thâm tình, gương mặt lạnh lùng lại trở thành vẻ hào hứng dường như hai người.
“A Kí, xin chào tướng soái yêu!” Giọng nói trong trẻo hoạt bát của nàng giờ đập vào tai vừa xa lạ lại quen thuộc.
“Nói “Em yêu ta đi”!”Hắn vô cùng ngang ngược ra lệnh.
“Ta yêu ngươi.” Đôi mắt thâm tình tràn đầy vui vẻ.
Thủy Kính không thể tin được nhưng sự thật bày ra trước mắt.
Mất trí nhớ đã khiến nàng từ một con mãnh thú được dạy dỗ trở thành thú cưng hiền lành gọi thì đến, xuỵt thì chạy đi nhưng lại yêu lên yêu xuống thực đáng ghét đến chết đi được!
“Không tính không tính!”
“Nữ nhân ngu ngốc kia tuyệt đối không phải là mình!”
Sự thật được phát hiện trong lúc vô tình đã làm kinh hãi tâm tình đang rối loạn của Thủy Kính.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã sáu giờ, tối nay là tới phiên về nhà ăn bửa tối mà sao Quan Long Kí còn chưa về! Trong lòng khó chịu nên Thủy Kính hừ lạnh một tiếng.
Trước đây không phải là cứ khoảng năm giờ đã về nhà thật sớm sao? Đương nhiên rồi! Nàng không phải là quan tâm tới hắn mà chỉ cảm giác được hiếm có một đại nam nhân không có những buổi giao tiếp xã giao mà đúng giờ liền vội vả chạy về nhà thì không phải rất kỳ quái sao? Huống chi hắn còn là kẻ có tiền có thế, bên cạnh Đại lão bản mà có mĩ nữ tri kỷ cũng là chuyện bình thường thôi!
Nói đi còn nói lại, nếu như Quan Long Kí có hồng nhan tri kỷ thì có lẽ chuyện ly hôn sẽ tương đối dứt khoát hơn một chút, đó cũng không hẳn không phải một chuyện tốt.
Đang trong lúc phỏng đoán thì Quan Long Kí ngồi xe đã trở về.
Ngoài tài xế ra thì trên xe còn có hai vị khách không mời mà đến.
Một người là trợ lí hành chính đặc biệt của Quan Long Kí mà Thủy Kính chỉ nhớ hắn họ Đường, người khác chính là thư ký riêng của nàng – Lâm Tử Vi.
“Phương tiểu thư” Người vội vàng chào hỏi chính là Lâm Tử Vi “Hôm nay trong người Tổng tài không thoải mái, thày thuốc chẩn đoán bệnh là cảm mạo thông thường”
“Không có gì” Quan Long Kí nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, ta về trễ!”
“Ăn cơm đi!” Thủy Kính không để ý đến hắn chỉ quay đầu căn dặn Trương Ngọc Mân “Nói nhà bếp chuẩn bị thêm hai suất cho bữa tối. Đường trợ lí cùng Lâm thư kí đặc biệt ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi!”
“Cảm ơn phu nhân.” Đường trợ lí nói.
Thủy Kính nhếch miệng nhưng không nói gì đối với việc Lâm Tử Vi gọi nàng là “Phương tiểu thư”. Thân là người tâm phúc của Quan Long Kí, nhưng Đường trợ lí không thể không biết nàng cùng Quan Long Kí đang thực sự ở riêng, vậy mà lại vẫn còn gọi nàng là phu nhân.
Nếu như nói Lâm Tử Vi là Hoàng Hậu của nhân viên, như vậy Đường trợ lí chính là Quốc vương của nhân viên. Hai người đều là vì kỳ chủ của mình.
Trong bửa tối, Đường trợ lí cùng Quan Long Kí gần như trầm mặc ít nói.
Có chủ tất có người giúp việc a!
Ngược hẳn lại, Lâm Tử Vi so ra dễ hòa nhập hơn đã nói cho Thủy Kính chuyện xảy ra với Quan Long Kí nhưng không đến mức phải truyền nước biển.
“Ngươi sốt lên đến bốn mươi độ?” Thủy Kính nhướng mày hỏi: “Vậy ngươi quay về làm cái gì?”
Nhận thấy được giọng điệu của mình không tốt nên nàng nói với âm điệu bình thường “Ý của ta là ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, không nên chạy đi chạy lại như vậy. Dù sao muốn gặp con cái thì sau này còn có nhiều thời gian.”
Quan Long Kí ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có vẻ rã rời.
Thủy Kính cứng họng. Sắc mặt hắn thật sự rất không tốt, quanh mắt nhàn nhạt có viền thâm, vẻ mặt mệt mỏi gầy gò không ít.
Trong một lúc cả bốn người ăn bữa cơm yên lặng không một tiếng động.
“Cà phê ngon thật.” Lâm Tử Vi nói: “Có phải Đường trợ lí muốn đưa Tổng tài quay về nghỉ ngơi?”
“Ta nghĩ hẳn là nên để Tổng tài sớm nghỉ ngơi, đi lại nhiều như vậy cũng không tốt” Đường trợ lí nói một cách nho nhã lịch sự: “Nhưng mà vẫn còn phải xem ý kiến của phu nhân”
“Ý của ngươi là muốn ta để hắn ở lại?” Thủy Kính nhướn mày vừa bực mình vừa buồn cười.
Quả nhiên loại chó cắn người sẽ không sủa, Đường trợ lí một lòng vì chủ cũng không phải nhân vật đơn giản.
“Yên tâm đi! Ta không phải không có lương tâm như vậy. Dù sao nơi này vẫn là sản nghiệp của Quan gia, phải vậy không?” Thủy Kính nói châm chọc “Ta nào dám để khách át chủ mà ngăn cản chủ nhân? Hắn muốn ở thì cứ ở lại một buổi đi!”
“Vâng! Đây là đơn thuốc của bác sĩ.” Đường trợ lí được voi đòi tiên nói tiếp: “Vậy làm phiền phu nhân chiếu cố Tổng tài.”
Thủy Kính không lui bước cao giọng nói: “Tiểu Mân, những thuốc này giao cho ngươi.” Nàng quay đầu lại “Khổ cực cho các ngươi, ta nhờ tài xế đưa các ngươi trở về!”
“Những thuốc này …” Đường trợ lí chưa từ bỏ ý định.
“Tiểu Mân có tư cách ý tá cùng giấy phép bảo mẫu, ngươi có thể yên tâm.” Thủy Kính lạnh lùng nói: “Cô ấy chăm sóc rõ ràng là hợp lí”
Thủy Kính nghỉ ngơi từ rất sớm mà ngủ cũng không tốt, chỉ ngủ một giấc ngắn được đến hơn nửa đêm.
Quan Long Kí chỉ cách một bức tường, người chồng trên danh nghĩa của nàng đúng là nguyên nhân khiến cho nàng không ngủ được.
Thủy Kính đứng dậy uống một chén nước trước khi đi thăm con gái đang ngủ say sưa rồi mới có chút không cam lòng thong thả đi đến phòng khách.
Trương Ngọc Mân còn buồn ngủ nói với nàng “Tiên sinh vừa mới lại sốt cao, đã cho uống thuốc hạ sốt.”
“Ừ”Thủy Kính do dự một hồi “Tiểu Mân, ngươi khổ cực rồi. Đi ngủ đi! Ta sẽ trông hắn.”
“Thật sao! Thế thì thật tốt quá, ta đi ngủ đây!” Trương Ngọc Mân lập tức rời đi giống như rất sợ nàng đổi ý.
Thủy Kính không biết nên khóc hay cười.
“Thật là kỳ quái, ngươi phát tiền lương cao hơn so với người khác sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi: “Mỗi người đều nói hộ cho ngươi. Tiểu Mân tựa hồ cũng ước gì ta tới chiếu cố ngươi để gương vỡ lại lành”
Quan Long Kí trong cơn hôn mê tựa hồ nghe thấy âm thanh của nàng nên mở mắt ra. Đôi mắt rã rời nhìn thẳng về phía nàng đứng.
Cơ mà tiếng của hắn rất nhỏ nên nàng chỉ nghe thấy những câu vô nghĩa không giống như tiếng Anh, mà như là tiếng Pháp. Sau đó lại là một tràng tiếng Anh rất nhanh và rời rạc “The hope the fear the jealous care”
“Cái gì?” Thủy Kính cả giận nói: “Nói tiếng Trung”
“Em hủy diệt ta” Giọng hắn không chút mạch lạc, thì thào nho nhỏ “Hy vọng, ưu phiền, đố kỵ, lạnh lùng sẽ tan đi cùng với trái tim bằng sắt thép của em”
Lại một chuỗi những câu đơn độc rời rạc từ trong miệng hắn tuôn ra gây cho Thủy Kính ấn tượng. Đó là bài phép tắc xã giao mà nàng từng ghét nhất, hồi còn đi học thì môn văn học Anh quốc đã khiến nàng chịu đau khổ không ít.
“Bệnh nhân nên có dáng dấp bệnh nhân!” Thủy Kính khẽ quát “Ngươi ngủ đi!”
Thật sự là đủ rồi!
Nàng đưa tay xem độ nóng trên trán hắn.
Vẫn còn hơi nóng.
“Tim em làm bằng sắt thép sao?” Hắn hỏi.
Bàn tay nóng bỏng bắt được tay nàng lạnh như băng đã liều lĩnh áp vào cằm lởm chởm râu, nhẹ nhàng cọ cọ lên làn da tay non mịn của nàng rồi đưa ngón tay búp măng mơn trớn gương mặt thon gầy của hắn.
Hơi thở ấm áp phả qua mặt nàng khi hắn buồn rầu thở dài một hơi.
“Làm thế nào mới có thể giành lại được trái tim em?” Quan Long Kí hỏi: “Nếu như cầu khẩn có thể được thì ta sẽ quỳ xuống cầu xin em một ngàn lần, một vạn lần”
Nhưng giọng điệu như thế đột nhiên trở nên nghiêm túc, ý thức hỗn loạn của hắn giống như đứa bé chịu ủy khuất lớn tiếng lên án “Em đã nói là em yêu ta!”
Hắn đến giờ luôn ít nói làm sao lại trở nên nói nhiều như vậy?
“Ngươi ấm đầu rồi!” Thủy Kính xấu hổ muốn rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt không tha.
Là khi ốm thì nói ra lời thực lòng sao?
Hắn dứt khoát hôn bàn tay nàng, từ đầu ngón tay truyền đến một dòng điện ấm áp.
“Thủy Kính Thủy Kính” Hắn thì thào khẽ gọi tên của nàng, giọng khàn khàn mà bi thương, ngọt ngào lại cay đắng “Em đã nói sẽ yêu ta cả đời, những câu hứa hẹn đều là lời nói suông sao? Là trăng trong “Thủy” , hoa trong “Kính” sao?” (hana: đoạn này là ca chơi chữ, dùng tên của thủy kính để nói lên cảnh hư ảo, giống như bóng trăng trong nước và bóng hoa trong gương, chỉ có thể nhìn thấy không thể chạm vào.)
Tình cảm của hắn từng tiếng từng tiếng truyền lại gây cho nàng rung động lớn lao.
“Hoa trong gương, trăng trong nước cuối cùng chỉ là một ảo ảnh.”
Thủy Kính chỉ cảm thấy lòng chua xót.
Nàng mở miệng muốn giải thích rồi lại ngậm miệng. Hắn chỉ là một người ốm ý thức không rõ ràng lắm mà thôi nha!
Đầu ngón tay khẽ chạm vào một mảng ươn ướt, cũng không biết là mồ hôi hay giọt lệ?
Nàng run rẩy hít sâu một hơi.
Đối với một bệnh nhân yếu ớt nàng không có biện pháp cứng rắn, nàng hoảng hốt thấy một dự cảm bất ổn.
“Được cầu khẩn như vậy thì cho dù là tâm điạ sắt đá cũng bị mềm đi sao?”
Đáy lòng có chút sầu não, nam nhân này lại dùng phương thức của hắn như thế để yêu thương nàng.
Mặc dù phương thức đó là không đúng.
Từ ngày đó tới giờ càng xuất hiện nhiều dấu vết về cuộc sống hôn nhân trong lúc nàng mất trí nhớ.
Nàng là nữ nhân được nuông chiều hạnh phúc, Quan Long Kí đối với nàng là muốn gì được đó.
Nhưng món nợ đã được thừa nhận thì vẫn cứ phải tính đến! Nàng từng nói với hắn “Ngươi xông vào cuộc sống của ta như vậy, làm chuyện ghê tởm như vậy với ta, hủy hoại cuộc đời ta thì đền bù cho ta như thế nào đây?”
Nàng vuốt qua hai gò má nóng bỏng của hắn, lau những giọt mồ hôi cùng nước mắt trên mặt hắn.
Thật sự gầy đi!
“Nữ nhân đó rốt cuộc có gì tốt?” Nàng nhỏ giọng hỏi: “Đáng giá cho ngươi không thể sống thiếu như vậy?”
Con người rụt rè của nàng thật sự không cách nào tưởng tượng tình cảnh mình cùng hắn yêu nhau khi nàng mất trí nhớ.
Cảm giác đau xót từ đáy lòng giống bọt khí nổi lên trong nước chanh có ga khiến nàng kinh ngạc phát hiện một sự thực.
Nàng đang đố kỵ!
Ghen ghét chính bản thân mình lúc mất trí nhớ như thế nào lại yêu hắn được!
“Thủy Kính yêu dấu” Câu gọi chân thành từ trong miệng hắn thốt ra giống như tiếng thở dài khe khẽ.
***
Quan Long Kí tỉnh giấc trong phòng chủ nhân.
Đột nhiên tỉnh lại rồi nhìn thấy gian phòng quen thuộc làm tâm tình của hắn thực sự thầm sung sướng. Trên giường sạch sẽ còn có mùi thơm quen thuộc làm hắn nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở mà cảm giác phảng phất đang được vợ yêu ôm vào trong ngực.
Trên người mặc áo ngủ ngày đó là loại tình lữ khi sắp xếp cho Thủy Kính trở lại nhà hắn.
Bởi vì cảm mạo nên mới được ở lại một đêm. Một nụ cười khổ hiện lên trên môi hắn. Mặc dù rất không nguyện ý rời đi nhưng vẫn lại đứng lên.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ thì hắn thử đứng dậy. Ngoài các cơ bắp còn mỏi nhừ thì dường như không có gì đáng ngại. Loại cảm mạo này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Ngửi trên người mình không có mùi mồ hôi mà ngược lại còn có mùi thơm tắm rửa , Quan Long Kí có điểm buồn bực.
Rửa mặt, cạo râu thay bộ đồ ngủ xong hắn định ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị đến văn phòng xử lý công việc.
“Tiên sinh” Sớm đã thấy Trương Ngọc Mân vui mừng đi đến chào hỏi hắn “Khí sắc của ngài đã khá hơn.”
Quan Long Kí gật đầu một cái.
“Hôm qua phu nhân chiếu cố ngài suốt cả đêm!”
Quan Long Kí có chút niềm vui bất ngờ.
Vào lúc ăn trưa.
Ở trong phòng dềnh dà dềnh dàng đến gần một giờ, Thủy Kính rốt cục cũng cố lấy hết dũng khí đi đối mặt Quan Long Kí.
Đêm qua, không! Nên nói là chuyện đã xảy ra sáng sớm hôm nay ở trong phòng thật sự làm cho nàng hết sức kinh hãi. Vốn đó chính là quan hệ thân mật của tình nhân, vợ chồng.
Tất cả hoàn toàn không giống với điều nàng đang mong muốn mãnh liệt!
Như thế nào mà nàng lại bị ma quỷ ám ảnh, ý loạn tình mê cùng hắn
Tiếp theo phải làm sao bây giờ?
Trải qua đêm qua như thế chắc hẳn Quan Long Kí sẽ âm thầm cười trộm chứ?
Rõ ràng tranh cãi ầm ĩ, chân thành tin tưởng muốn được ly hôn mà lại trong một đêm đã rơi vào tay giặc!
Ghê tởm!
Nàng đã phân tích không nổi bản thân mình rốt cuộc là thương hắn hay cảm giác vẫn còn hận hắn, cái nào tương đối nhiều hơn!
“Tiểu Mân nói tối hôm qua em chăm sóc ta suốt đêm? Cám ơn em!” Hắn nói.
Nghe hắn nói cám ơn mà Thủy Kính đang hơi hơi đỏ mặt trợn to đôi mắt.
Đồ đầu heo này! Hắn có ý tứ gì đây? !
Thủy Kính nguyên đang có chút ngượng ngùng liền lườm nguýt nhìn hắn.
Quan Long Kí vẻ mặt khó hiểu băn khoăn lo lắng nhìn nàng, ánh mắt phảng phất như đang hỏi: “Ta lại làm sai điều gì?”
Liệu hắn có nhớ rõ tối hôm qua, không phải, là rạng sáng nay đã xảy ra chuyện gì?
Thủy Kính vừa bực mình vừa buồn cười vừa tức giận nhưng cũng có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
“Tối hôm qua ngươi có nói gì đó mà ta nghe không hiểu lắm, hình như là tiếng Pháp vậy? Lại còn thơ phép tắc xã giao ngươi không nhớ rõ sao?” Nàng thử thăm dò xét hỏi.
Quan Long Kí ra sức suy tư làm lông mày chụm lại.
“Thôi! Đừng nghĩ nữa, chỉ là ta tùy tiện hỏi han thôi.” Thủy Kính nói.
Uổng phí cho nàng hôm qua, không! Sáng sớm hôm nay mất bao nhiêu công sức đưa hắn đi tắm rửa rồi lại dìu hắn quay về phòng ngủ, lại còn vội vội vàng vàng dọn sạch phòng khách vì sợ bị người cười.
Trong lòng cũng đang thấp thỏm bất an sợ hắn có lợi dụng tối hôm qua không!
Sáng sớm hôm nay thân mật như thế thì liệu hắn có dùng làm vũ khí để phá vỡ thỏa thuận ở riêng một năm không. Nàng vẫn còn không muốn tha thứ cho hắn, coi như điều chỉnh giữ hắn lại đã là tốt lắm rồi!
Mới được có bốn tháng! Cứ như vậy mà tha thứ hắn thì có phần rất không có chí khí nha!
Nghĩ đến những hình ảnh nóng bỏng đó mà mặt Thủy Kính cũng bắt đầu nóng ran.
Nàng bắt đầu suy nghĩ sau này lấy lập trường người vợ để thận trọng đánh giá chồng mình khi li thân.
Trong lòng vẫn còn có một chút nghi ngờ thúc đẩy nàng mở miệng hỏi “Đúng rồi, làm sao Lâm thư kí hôm qua lại đi theo ngươi tới đây?”
Nàng không hề ghen, chỉ là không muốn bị làm kẻ coi tiền như rác! Chuyện như thế đều được Thủy Kính xấu hổ ngầm tận đáy lòng nói cho chính mình.
“Cô ta cầm khoản tiền mới của quĩ tấm lòng từ thiện đến đây.” Quan Long Kí nói ngắn gọn.
“Cho ai?” Thủy Kính nhẹ nhàng hỏi.
“Cho em.” Hắn đáp.
Thủy Kính nhẹ nhàng gật đầu “Ta đoán cô ấy thấy ngươi ngã bệnh nên xung phong nhận việc chăm sóc ngươi, có đúng không?”
“Đúng.”
Thủy Kính xiết chặt tay, vẻ như cười mà không phải cười.
Cái tên trùm buôn bán điên cuồng vì công việc này rốt cuộc là thực sự ngốc hay giả vờ ngốc đây?
Tuy nói nàng luôn luôn chán ghét đám công tử nhà giàu sán vào gái đẹp rồi ăn no phưỡn bụng. Nhưng dạng đầu gỗ giống như Quan Long Kí dè sẻn từng lời lại ngốc nghếch không biết thăm dò ý tứ và quan sát sắc mặt thì cũng thật sự làm cho người ta tức giận nha!
“Là như vậy sao! Đưa cho ta? Không phải đưa cho hồng nhan tri kỷ bên ngoài chứ?” Nàng giả bộ mỉm cười hỏi.
Đồ con vịt này dường như cũng ngửi được một sự thăm hỏi nguy hiểm nên ngừng lại cẩn thận trả lời: “Thật sự là để đưa cho em, em có thể đi kiểm tra lại ghi chép trước kia.”
“Không cần!” Thủy Kính hừ lạnh mà bắt đầu có hứng thú nghĩ đến ăn hiếp hắn thật ác liệt.
Hắn đã không nhớ rõ rồi.
Tâm tình đầy mâu thuẫn, nàng có cảm giác nói không thành lời là cái gì khi nhớ lại tiểu Mân trước đây đã nói như vậy: “Tiên sinh cực kì yêu ngươi, chỉ cần ngươi nở nụ cười một cái thì cho dù ngươi mở miệng muốn hái trăng trên trời xuống là tiên sinh cũng giúp ngươi hái xuống”
Hãy thử xem nào!
“Ta muốn đi du lịch.” Nàng nói.
Nơi nào cũng được. Nàng cần tạm nghỉ và không gian để suy nghĩ.
“Được.” Quan Long Kí đồng ý “Chờ một chút ta gọi thư kí giúp em thu xếp hành trình. Ở bắc trung nam đều có chuỗi khách sạn của chúng ta. Ta biết nơi đó cũng có hộp đêm và suối nước nóng.”
Thủy Kính trợn ngược hai mắt. Nói giỡn!
“Ta định một mình yên lặng một chút, không muốn lại nghe thấy người khác gọi “Phu nhân” !” Nàng có vẻ hơi cáu.
Nhớ lại nghỉ hè năm thứ ba nàng đến Tokyo Nhật Bản làm trợ lí du lịch lấy kinh nghiệm nên nàng thốt ra “Ta muốn đi Nhật Bản! Không lẽ bên kia cũng có khách sạn của ngươi!”
Quan Long Kí do dự có nên nói thật hay không.
“Thật sự có?” Thủy Kính không khỏi kinh ngạc! “Dù sao ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Không được phái người theo dõi ta.”
Quan Long Kí liền biến sắc mặt.
“Yên tâm đi! An ninh ở Nhật Bản rất tốt, hơn nữa ta sẽ dùng tiền của ngươi để nghỉ ở khách sạn lớn cỡ năm sao cùng các khách sạn đắt nhất Tokyo..”
Thốt ra câu nói muốn đi Nhật Bản là bởi vì ở Nhật Bản từng có những kí ức tốt đẹp về lúc khó khăn thời sinh viên của mình khi làm trợ lí du lịch.
Nàng cần không gian để xả hơi cùng thời gian để thanh tĩnh suy tư của mình chứ không phải suy nghĩ bước tiếp theo nên đi đường nào.
Vào lúc phi cơ cất cánh thì tâm hồn nàng dường như cũng bay ra khỏi nhà giam bằng vàng để có được tự do.
Cảnh sắc đầu thu của Nhật Bản đẹp không sao tả xiết.
Những lá phong rực rỡ với đủ các loại màu sắc luôn biến đổi: xanh nước biển, lục, da cam, đỏ, vàng óng ánh, màu nâu đất với các mức độ khác nhau mà một bức tranh khó lòng miêu tả.
Từ nam đến bắc, từTokyophồn hoa ồn ào náo động đếnHokkaidobao la có thể thấy được đường chân trời mà nhìn núi ngắm biển, xem hoa trông trăng. Eo biển Tsugaru, hồ Tỳ bà, thành Himeji, cung Toshogu suốt một mạch thảnh thơi đi tới không có bất cứ áp lực kinh tế nào rốt cuộc cũng khiến cho nàng không trở về nổi chuyến du lu lịch thoải mái như khi làm trợ lí trong dĩ vãng. Nàng biết trong lòng đã có vấn vương tựa như con diều dù bay được cao tới đâu thì vẫn còn có một sợi tơ ràng buộc với mặt đất. Đó là cô con gái đáng yêu cùng ông chồng ghê tởm đủ tạo thành cái gọi là một gia đình.
Nàng mang tâm tình của mình dùng điện thoại xuyên Thái Bình Dương nói đùa với bạn tốt: “Nghi Lâm, làm sao bây giờ? Hình như ta đã thích ứng loại kiếp sống con côn trùng không cần phải làm, cả ngày chỉ cầm thẻ tín dụng quẹt xoẹt xoẹt để mua mĩ phẩm tẩy trắng làm đẹp, sinh hoạt xa xỉ ăn sơn hào hải vị nên giờ đang suy nghĩ liệu có muốn để cho hắn nuôi dưỡng cả đời hay không?”
Ở đầu kia điện thoại Đổng Nghi Lâm cất tiếng cười to “Ngươi thật sự là chẳng thành thật chút nào! Quyết định tha thứ hắn liền nói một tiếng đi! Cứ hành hạ người ta như vậy rất không nhân đạo đó!”
“Quá đáng! Chúng ta ở riêng còn không đến năm tháng đấy! Cứ đợi cho nửa năm đi!”
“A” Đổng Nghi Lâm kéo dài giọng “Có người đang đếm thời gian kìa!”
“Lại nói dóc nữa rồi! Lại thế nữa rồi!” Thủy Kính quê quá hóa khùng phản kích lại: “Ta chịu thiệt từ bỏ phân phận quý phu nhân của ta để ngươi có thể cùng Giang đại ca ngọt ngào hôn nhẹ yêu thương, có đúng hay không đây? “Chị dâu”!”
“Ai! Ai là chị dâu của ngươi vậy! Đừng nhận người nhà thân thích loạn nha!” Đổng Nghi Lâm không cam lòng yếu thế nói tiếp: “Chứng minh thư của bổn Đại tiểu thư vẫn để mục hôn nhân còn trống đấy!”
Hai người cứ “ngươi tới ta đi”, hôn tới hôn lui, yêu lên yêu xuống rồi rốt cuộc thì ai yêu ai đây? Chỉ có trong lòng người đương sự thì mới biết được chăng?
Nửa đêm tỉnh lại trên Tatami*, trong nỗi bực bội lẳng lặng nghe gió bên ngoài gào thét mà cảm giác cô đơn trỗi dậy ở trong lòng.
Du lịch một mình thì cảm giác hẳn là tự do tự tại, nhưng nàng lại chỉ cảm giác thấy tẻ ngắt.
Điều gì đã biến đổi con người độc lập tự chủ của nàng?
Nàng tùy ý được Quan Long Kí bao dung cũng khiến nàng thừa nhận ông chồng không hề giống nam nhân cầu hôn không nổi ngày trước. Ý đồ ác ma của hắn chỉ là một sự vụng về của nam nhân không hiểu cách diễn đạt tình ý.
Có điều phương thức bày tỏ một cách kín đáo tình yêu điên cuồng làm nàng khó có thể chịu nổi sức mạnh của hắn.
Suy nghĩ trong gió đêm làm cảm giác chần chừ trôi nổi hỗn loạn bắt đầu từ từ chìm lắng xuống.
Một cuộc hôn nhân thần thánh thì ngoài tình yêu ra hẳn là vẫn còn có rất nhiều nhân tố quan trọng chăng?
Như là tin tưởng lẫn nhau, thông cảm với nhau, vinh dự hoặc hứa hẹn
Đáp án chính xác chợt xuất hiện giống như tia chớp!!!
Thủy Kính biết nàng sẽ tha thứ cho hắn, chỉ là còn cần một chút thời gian.
Coi tình yêu là chính thì tất cả thương tổn đều sẽ từ từ được dẹp đi!
Nếu như nói có vở kịch về cuộc đời như vậy thì Quan Long Kí hẳn là xuất hiện trong vai diễn đầu đầy sương tuyết, long đong vất vả mệt nhọc chạy tới chỉ vì muốn nhìn mặt vợ con thân yêu.
Vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà Thủy Kính nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Namnhân vụng về kia sẽ không có hành động lãng mạn như vậy!
“Nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy thì ta lập tức sẽ tha thứ cho ngươi” Nàng khẽ vuốt ngực nói nhỏ mà có cảm giác như trái tim mình đang nhảy nhót giống hệt chú chim non.
Tuy nhiên vọng tưởng chỉ là vọng tưởng, cuộc đời thực tế không có khả năng giống như ý người được.
Còn xa xa ở thủ đô đảo quốc phía nam, Quan Long Kí hồn nhiên không biết được chính mình đã bỏ lỡ những thứ gì.
Du lịch một tháng, chánh xác mà nói là bốn tuần thì Thủy Kính từ Nhật Bản trở về.
Ngoài việc mang về tâm trạng tốt hơn thì nàng vẫn còn khuân theo chiến lợi phẩm đáng kể từ những nỗ lực shopping. Nàng đưa cho dì cùng Nghi Lâm đồ trang điểm, một lượng hạn chế nước hoa anh đào và khăn lụa. Nàng cho con gái Chi Hủy quần áo và búp bê giống người, cho Tiểu Mân máy ảnh số Sony đời mới. Còn người khác cũng có vô số các món đồ rực rỡ muôn màu.
Còn như đại kim chủ đã bỏ tiền là Quan Long Kí đáng thương như vậy thì được chia một cái chặn giấy hình con búp bê Nhật Bản, thôi thì có chút ít còn hơn không!!
Nhưng rất rõ ràng là tất cả mọi người đều nhìn ra được nỗi buồn của Thủy Kính đã cải thiện rất nhiều. Đối với Quan Long Kí cũng nói năng tương đối bớt lạnh nhạt đi.
Mặc dù bầu trời Đài Bắc âm u, nhiệt độ cũng đang từ từ giảm xuống. Nhưng nét phiền muộn trên mặt Quan Long Kí cũng từ từ biến mất, rồi chậm rãi xuất hiện vẻ mặt trầm tĩnh bình thản.
Thủy Kính cũng chầm chậm hiểu rõ con người của hắn có những chỗ khác so với người bình thường.
Thói quen sống từ nhỏ đã không có bạn bè đồng lứa với nhau và việc phải chạy khắp đông tây đi các nước rồi đàm phán với rất nhiều người. Cuộc sống của hắn là vài chữ số cùng công tác thống kê, hội nghị và báo cáo nên hắn nói ra toàn là chỉ thị và mệnh lệnh.
Trong các cơ sở của Quan gia thì hắn chính là đế vương.
Lấy quan điểm một người lãnh đạo để xem xét với giáo dục đế vương từ nhỏ thì hắn là nhà quản lí thành công. Nhưng cân nhắc từ góc độ con người thì cách hình thành nhân cách của hắn là thất bại to lớn!
Có một lần Thủy Kính nhịn không được đã gặng hỏi hắn về hồi ức đáng ghét liên quan đến lần ngỏ lời thất bại kia.
Lần đó bị hắn dùng tiền bạc, biệt thự, châu báu mua chuộc nhục nhã cùng thân thể bị xâm phạm khiến cảm giác ghét bỏ vẫn luôn luôn là mắc mớ khó tiêu của nỗi hận trong lòng nàng.
Câu trả lời của Quan Long Kí khiến nàng thiếu chút nữa là chửi ầm lên.
“Ta hỏi Đường trợ lí là nữ nhân thích cái gì?” Quan Long Kí với vẻ mặt không biết làm thế nào khi đáp: “Hắn nói là kim cương, nhà cửa”
Cho nên hắn mới đưa biệt thự và châu báu ra.
“Ta thực sự không có ý định sỉ nhục em!”
Về nữ nhân hắn cũng không có quá nhiều. Thông thường những người mẫu, nữ minh tinh tự động tới cửa đều cũng có bảng giá. Đưa hoa tươi không bằng đưa châu báu, đưa châu báu không bằng đưa biệt thự.
Lấy lòng nữ nhân chính là bằng điều kiện vật chất nha!
Không biết ông chủ muốn theo đuổi người ra sao nên Đường trợ lí cho một cái đáp án chung chung.
Kết quả
Khi Phương Thủy Kính chịu nhục nhã sâu sắc cực kì xoay người muốn đi đã làm Quan Long Ký chưa từng theo đuổi nữ nhân luống cuống tay chân muốn hôn nàng. Nỗi kích động muốn ôm nàng tựa như cơn sốt bùng lên không sao cứu vãn được. Thay vào đó làm nàng càng kịch liệt chống cự sau đó rơi xuống biển ngoài ý muốn.
Thủy Kính hít sâu một hơi mà cảm giác được trên trán mình dường như đang nổi gân xanh “Ta đoán chưa người nào đã từng nói với ngươi nữ nhân nói không nên thì chính là không nên làm ngược lại ý nguyện của đối phương mà Bá vương ngạnh thượng cung chứ!”
Quan Long Ký gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ vẻ giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm ngồi nghiêm chỉnh nghe thày cô giáo huấn.
Vị giác của nàng đã bị nguyên liệu nấu ăn cao cấp cùng tay nghề nấu nướng của đầu bếp cấp dưỡng được tuyển chọn, khiến cho đồ ăn ở các nhà hàng nhỏ bên ngoài đối với nàng thường biến thành bã nguyên liệu bỏ thêm quá nhiều gia vị và bột ngọt nên chỉ có thể gượng gạo cho vào bụng.
Mà đi dạo chợ đêm để mua áo sơmi trắng cùng quần bò, loại trước kia nàng đã từng mặc thì hôm nay làm sao mà mặc không nổi. Rõ ràng là quần bò rất vừa vặn, tại sao lại khiến nàng có cảm giác không thở nổi? Mà đơn giản nhất là áo sơmi trắng rốt cuộc cũng không vừa, chẳng thể hiện vóc người.
Thủy Kính thở dài một hơi, còn đáy lòng chỉ cảm thấy phiền toái!
Cô bé Chi Hủy đáng yêu như vậy, sau một năm ở riêng nếu như thế ly hôn chả lẽ hắn thật sự không tiếc quyền nuôi dưỡng con gái mà nhường cho nàng sao?
Mặc dù Quan Long Kí nhận lời cấp cho nàng chi phí nuôi nấng đủ để nàng sống đến mười đời cũng dùng không hết, nhưng nàng cũng không tin tưởng hắn thật sự sẽ dễ dàng đáp ứng li hôn như vậy.
Sau khi cùng Đổng Nghi Lâm bắt tay thân thiện thì nàng ấy mới nói cho bạn tốt Thủy Kính nguyên nhân tại sao lại bị mất đi trí nhớ.
“Là hắn! Dùng căn hộ, kim cương, châu báu đưa cho ta nhưng ta cự tuyệt sự mua chộc này. Hắn lại muốn bất nhã với ta, chính là vì ta chạy trốn nên mới có thể rơi xuống biển! Sau chuyện này thì ta liền không có ấn tượng nào nữa.”
Nhớ lại chuyện cũ hắn từng muốn nàng mà Thủy Kính vẫn thấy hận không tiêu.
“Ngươi còn nói ta nên tha thứ cho hắn sao?”
“Ách!” Đổng Nghi Lâm gãi đầu gãi tai, vấn đề này rất khó trả lời đó! “Nghe qua thì Quan Long Kí thật là đáng chết! Có điều là tình trạng hôn nhân của hai người cũng lại rất tốt đẹp.”
Thấy Thủy Kính trợn mắt nhìn mình thì Đổng Nghi Lâm tự động nuốt lại lời vừa định nói ra.
Nhưng mà dùng tiền bạc lợi ích dụ dỗ không được lại vẫn muốn có được nữ nhân mình thích thì thật không biết Quan Long Kí rốt cuộc là người điên hay sao! Đổng Nghi Lâm nghĩ vậy.
Có lẽ cả hai người đều thế!
Ở riêng đến tháng thứ ba.
Thủy kính đã từ từ quen việc cùng Quan Long Kí ăn chung bữa tối trong không khí lặng ngắt như tờ.
Hắn cũng chả ăn mấy chỉ chăm chú nhìn nàng với thời gian tương đối nhiều hơn trước đây làm Thủy Kính không vui, liền trở lại thói quen trợn mắt nhìn hắn. Nàng bây giờ cũng quen không lưu tâm nữa, chỉ là trong lòng lại rất buồn bực: “Cái loại người nham hiểm như hắn thì dựa vào cái gì mà làm mọi người trăm miệng một lời đều khen ngợi hắn là ông chồng tốt cơ chứ? Ngay cả các bậc cha chú Giang gia cũng giúp đỡ mở miệng cầu tình cho hắn?”
Người giúp nàng giải đáp nghi vấn chính là Trương Ngọc Mân
“Rất đơn giản! Bởi vì tiên sinh cực kì yêu ngươi, chỉ cần ngươi nở nụ cười một cái thì cho dù ngươi mở miệng muốn hái trăng trên trời xuống là tiên sinh cũng giúp ngươi hái xuống”
Thấy vẻ mặt Thủy Kính không vui thì Trương Ngọc Mân vội vàng nói sang chuyện khác
“Ta cảm giác được tiên sinh gần đây hình như có gầy đi một ít, vẻ mặt cũng rất mệt mỏi. Không hiểu có phải là bận rộn công việc quá hay không?”
Đích xác Quan Long Kí bị trục xuất khỏi nhà liền khôi phục chế độ làm việc và nghỉ ngơi điên cuồng trước khi lập gia đình. Mặc dù ăn uống đã có chuyên gia chuẩn bị nhưng mà hắn thiếu ăn, thiếu ngủ, cà phê uống dữ dội nên hầu như không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.
“Vậy sao? Ta xem hắn cũng hoàn hảo nha!” Thủy Kính miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo.
Khi soạn lại hộp châu báu rực rỡ muôn màu thì nàng phát hiện một cái đĩa bí mật cất kĩ. Từ lòng hiếu kỳ nàng bèn mở ra xem nội dung lại thấy điều nàng không ngờ tới.
Vai nam chính duy nhất đúng là Quan Long Kí đủ kiểu khác nhau vào những thời điểm khác nhau: mặc áo ngủ, mới tắm xong, hay mặc đồ âu phẳng phiu, dáng vẻ trầm tư cầm tách cà phê muốn uống. Còn rất nhiều trường hợp các đoạn ngắn đơn lẻ linh tinh đều là Quan Long Kí mà người quay lại đúng là Thủy Kính!
Mấy vị quay phim nghiệp dư vụng về cũng có thể dễ dàng ghi lại những hình ảnh rõ ràng.
“A Kí, nhìn đây này.” Nàng nghe được âm thanh ngọt ngào của mình đang chỉ huy.
Camera cũng lưu lại được âm thanh của nàng.
“Cười đi nào!”
Đó là nam nhân mà nàng hận thấu xương đang nhìn vào ống kính! Đối diện ống kính hiện ra nàng với nụ cười thâm tình, gương mặt lạnh lùng lại trở thành vẻ hào hứng dường như hai người.
“A Kí, xin chào tướng soái yêu!” Giọng nói trong trẻo hoạt bát của nàng giờ đập vào tai vừa xa lạ lại quen thuộc.
“Nói “Em yêu ta đi”!”Hắn vô cùng ngang ngược ra lệnh.
“Ta yêu ngươi.” Đôi mắt thâm tình tràn đầy vui vẻ.
Thủy Kính không thể tin được nhưng sự thật bày ra trước mắt.
Mất trí nhớ đã khiến nàng từ một con mãnh thú được dạy dỗ trở thành thú cưng hiền lành gọi thì đến, xuỵt thì chạy đi nhưng lại yêu lên yêu xuống thực đáng ghét đến chết đi được!
“Không tính không tính!”
“Nữ nhân ngu ngốc kia tuyệt đối không phải là mình!”
Sự thật được phát hiện trong lúc vô tình đã làm kinh hãi tâm tình đang rối loạn của Thủy Kính.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã sáu giờ, tối nay là tới phiên về nhà ăn bửa tối mà sao Quan Long Kí còn chưa về! Trong lòng khó chịu nên Thủy Kính hừ lạnh một tiếng.
Trước đây không phải là cứ khoảng năm giờ đã về nhà thật sớm sao? Đương nhiên rồi! Nàng không phải là quan tâm tới hắn mà chỉ cảm giác được hiếm có một đại nam nhân không có những buổi giao tiếp xã giao mà đúng giờ liền vội vả chạy về nhà thì không phải rất kỳ quái sao? Huống chi hắn còn là kẻ có tiền có thế, bên cạnh Đại lão bản mà có mĩ nữ tri kỷ cũng là chuyện bình thường thôi!
Nói đi còn nói lại, nếu như Quan Long Kí có hồng nhan tri kỷ thì có lẽ chuyện ly hôn sẽ tương đối dứt khoát hơn một chút, đó cũng không hẳn không phải một chuyện tốt.
Đang trong lúc phỏng đoán thì Quan Long Kí ngồi xe đã trở về.
Ngoài tài xế ra thì trên xe còn có hai vị khách không mời mà đến.
Một người là trợ lí hành chính đặc biệt của Quan Long Kí mà Thủy Kính chỉ nhớ hắn họ Đường, người khác chính là thư ký riêng của nàng – Lâm Tử Vi.
“Phương tiểu thư” Người vội vàng chào hỏi chính là Lâm Tử Vi “Hôm nay trong người Tổng tài không thoải mái, thày thuốc chẩn đoán bệnh là cảm mạo thông thường”
“Không có gì” Quan Long Kí nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, ta về trễ!”
“Ăn cơm đi!” Thủy Kính không để ý đến hắn chỉ quay đầu căn dặn Trương Ngọc Mân “Nói nhà bếp chuẩn bị thêm hai suất cho bữa tối. Đường trợ lí cùng Lâm thư kí đặc biệt ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi!”
“Cảm ơn phu nhân.” Đường trợ lí nói.
Thủy Kính nhếch miệng nhưng không nói gì đối với việc Lâm Tử Vi gọi nàng là “Phương tiểu thư”. Thân là người tâm phúc của Quan Long Kí, nhưng Đường trợ lí không thể không biết nàng cùng Quan Long Kí đang thực sự ở riêng, vậy mà lại vẫn còn gọi nàng là phu nhân.
Nếu như nói Lâm Tử Vi là Hoàng Hậu của nhân viên, như vậy Đường trợ lí chính là Quốc vương của nhân viên. Hai người đều là vì kỳ chủ của mình.
Trong bửa tối, Đường trợ lí cùng Quan Long Kí gần như trầm mặc ít nói.
Có chủ tất có người giúp việc a!
Ngược hẳn lại, Lâm Tử Vi so ra dễ hòa nhập hơn đã nói cho Thủy Kính chuyện xảy ra với Quan Long Kí nhưng không đến mức phải truyền nước biển.
“Ngươi sốt lên đến bốn mươi độ?” Thủy Kính nhướng mày hỏi: “Vậy ngươi quay về làm cái gì?”
Nhận thấy được giọng điệu của mình không tốt nên nàng nói với âm điệu bình thường “Ý của ta là ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, không nên chạy đi chạy lại như vậy. Dù sao muốn gặp con cái thì sau này còn có nhiều thời gian.”
Quan Long Kí ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có vẻ rã rời.
Thủy Kính cứng họng. Sắc mặt hắn thật sự rất không tốt, quanh mắt nhàn nhạt có viền thâm, vẻ mặt mệt mỏi gầy gò không ít.
Trong một lúc cả bốn người ăn bữa cơm yên lặng không một tiếng động.
“Cà phê ngon thật.” Lâm Tử Vi nói: “Có phải Đường trợ lí muốn đưa Tổng tài quay về nghỉ ngơi?”
“Ta nghĩ hẳn là nên để Tổng tài sớm nghỉ ngơi, đi lại nhiều như vậy cũng không tốt” Đường trợ lí nói một cách nho nhã lịch sự: “Nhưng mà vẫn còn phải xem ý kiến của phu nhân”
“Ý của ngươi là muốn ta để hắn ở lại?” Thủy Kính nhướn mày vừa bực mình vừa buồn cười.
Quả nhiên loại chó cắn người sẽ không sủa, Đường trợ lí một lòng vì chủ cũng không phải nhân vật đơn giản.
“Yên tâm đi! Ta không phải không có lương tâm như vậy. Dù sao nơi này vẫn là sản nghiệp của Quan gia, phải vậy không?” Thủy Kính nói châm chọc “Ta nào dám để khách át chủ mà ngăn cản chủ nhân? Hắn muốn ở thì cứ ở lại một buổi đi!”
“Vâng! Đây là đơn thuốc của bác sĩ.” Đường trợ lí được voi đòi tiên nói tiếp: “Vậy làm phiền phu nhân chiếu cố Tổng tài.”
Thủy Kính không lui bước cao giọng nói: “Tiểu Mân, những thuốc này giao cho ngươi.” Nàng quay đầu lại “Khổ cực cho các ngươi, ta nhờ tài xế đưa các ngươi trở về!”
“Những thuốc này …” Đường trợ lí chưa từ bỏ ý định.
“Tiểu Mân có tư cách ý tá cùng giấy phép bảo mẫu, ngươi có thể yên tâm.” Thủy Kính lạnh lùng nói: “Cô ấy chăm sóc rõ ràng là hợp lí”
Thủy Kính nghỉ ngơi từ rất sớm mà ngủ cũng không tốt, chỉ ngủ một giấc ngắn được đến hơn nửa đêm.
Quan Long Kí chỉ cách một bức tường, người chồng trên danh nghĩa của nàng đúng là nguyên nhân khiến cho nàng không ngủ được.
Thủy Kính đứng dậy uống một chén nước trước khi đi thăm con gái đang ngủ say sưa rồi mới có chút không cam lòng thong thả đi đến phòng khách.
Trương Ngọc Mân còn buồn ngủ nói với nàng “Tiên sinh vừa mới lại sốt cao, đã cho uống thuốc hạ sốt.”
“Ừ”Thủy Kính do dự một hồi “Tiểu Mân, ngươi khổ cực rồi. Đi ngủ đi! Ta sẽ trông hắn.”
“Thật sao! Thế thì thật tốt quá, ta đi ngủ đây!” Trương Ngọc Mân lập tức rời đi giống như rất sợ nàng đổi ý.
Thủy Kính không biết nên khóc hay cười.
“Thật là kỳ quái, ngươi phát tiền lương cao hơn so với người khác sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi: “Mỗi người đều nói hộ cho ngươi. Tiểu Mân tựa hồ cũng ước gì ta tới chiếu cố ngươi để gương vỡ lại lành”
Quan Long Kí trong cơn hôn mê tựa hồ nghe thấy âm thanh của nàng nên mở mắt ra. Đôi mắt rã rời nhìn thẳng về phía nàng đứng.
Cơ mà tiếng của hắn rất nhỏ nên nàng chỉ nghe thấy những câu vô nghĩa không giống như tiếng Anh, mà như là tiếng Pháp. Sau đó lại là một tràng tiếng Anh rất nhanh và rời rạc “The hope the fear the jealous care”
“Cái gì?” Thủy Kính cả giận nói: “Nói tiếng Trung”
“Em hủy diệt ta” Giọng hắn không chút mạch lạc, thì thào nho nhỏ “Hy vọng, ưu phiền, đố kỵ, lạnh lùng sẽ tan đi cùng với trái tim bằng sắt thép của em”
Lại một chuỗi những câu đơn độc rời rạc từ trong miệng hắn tuôn ra gây cho Thủy Kính ấn tượng. Đó là bài phép tắc xã giao mà nàng từng ghét nhất, hồi còn đi học thì môn văn học Anh quốc đã khiến nàng chịu đau khổ không ít.
“Bệnh nhân nên có dáng dấp bệnh nhân!” Thủy Kính khẽ quát “Ngươi ngủ đi!”
Thật sự là đủ rồi!
Nàng đưa tay xem độ nóng trên trán hắn.
Vẫn còn hơi nóng.
“Tim em làm bằng sắt thép sao?” Hắn hỏi.
Bàn tay nóng bỏng bắt được tay nàng lạnh như băng đã liều lĩnh áp vào cằm lởm chởm râu, nhẹ nhàng cọ cọ lên làn da tay non mịn của nàng rồi đưa ngón tay búp măng mơn trớn gương mặt thon gầy của hắn.
Hơi thở ấm áp phả qua mặt nàng khi hắn buồn rầu thở dài một hơi.
“Làm thế nào mới có thể giành lại được trái tim em?” Quan Long Kí hỏi: “Nếu như cầu khẩn có thể được thì ta sẽ quỳ xuống cầu xin em một ngàn lần, một vạn lần”
Nhưng giọng điệu như thế đột nhiên trở nên nghiêm túc, ý thức hỗn loạn của hắn giống như đứa bé chịu ủy khuất lớn tiếng lên án “Em đã nói là em yêu ta!”
Hắn đến giờ luôn ít nói làm sao lại trở nên nói nhiều như vậy?
“Ngươi ấm đầu rồi!” Thủy Kính xấu hổ muốn rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt không tha.
Là khi ốm thì nói ra lời thực lòng sao?
Hắn dứt khoát hôn bàn tay nàng, từ đầu ngón tay truyền đến một dòng điện ấm áp.
“Thủy Kính Thủy Kính” Hắn thì thào khẽ gọi tên của nàng, giọng khàn khàn mà bi thương, ngọt ngào lại cay đắng “Em đã nói sẽ yêu ta cả đời, những câu hứa hẹn đều là lời nói suông sao? Là trăng trong “Thủy” , hoa trong “Kính” sao?” (hana: đoạn này là ca chơi chữ, dùng tên của thủy kính để nói lên cảnh hư ảo, giống như bóng trăng trong nước và bóng hoa trong gương, chỉ có thể nhìn thấy không thể chạm vào.)
Tình cảm của hắn từng tiếng từng tiếng truyền lại gây cho nàng rung động lớn lao.
“Hoa trong gương, trăng trong nước cuối cùng chỉ là một ảo ảnh.”
Thủy Kính chỉ cảm thấy lòng chua xót.
Nàng mở miệng muốn giải thích rồi lại ngậm miệng. Hắn chỉ là một người ốm ý thức không rõ ràng lắm mà thôi nha!
Đầu ngón tay khẽ chạm vào một mảng ươn ướt, cũng không biết là mồ hôi hay giọt lệ?
Nàng run rẩy hít sâu một hơi.
Đối với một bệnh nhân yếu ớt nàng không có biện pháp cứng rắn, nàng hoảng hốt thấy một dự cảm bất ổn.
“Được cầu khẩn như vậy thì cho dù là tâm điạ sắt đá cũng bị mềm đi sao?”
Đáy lòng có chút sầu não, nam nhân này lại dùng phương thức của hắn như thế để yêu thương nàng.
Mặc dù phương thức đó là không đúng.
Từ ngày đó tới giờ càng xuất hiện nhiều dấu vết về cuộc sống hôn nhân trong lúc nàng mất trí nhớ.
Nàng là nữ nhân được nuông chiều hạnh phúc, Quan Long Kí đối với nàng là muốn gì được đó.
Nhưng món nợ đã được thừa nhận thì vẫn cứ phải tính đến! Nàng từng nói với hắn “Ngươi xông vào cuộc sống của ta như vậy, làm chuyện ghê tởm như vậy với ta, hủy hoại cuộc đời ta thì đền bù cho ta như thế nào đây?”
Nàng vuốt qua hai gò má nóng bỏng của hắn, lau những giọt mồ hôi cùng nước mắt trên mặt hắn.
Thật sự gầy đi!
“Nữ nhân đó rốt cuộc có gì tốt?” Nàng nhỏ giọng hỏi: “Đáng giá cho ngươi không thể sống thiếu như vậy?”
Con người rụt rè của nàng thật sự không cách nào tưởng tượng tình cảnh mình cùng hắn yêu nhau khi nàng mất trí nhớ.
Cảm giác đau xót từ đáy lòng giống bọt khí nổi lên trong nước chanh có ga khiến nàng kinh ngạc phát hiện một sự thực.
Nàng đang đố kỵ!
Ghen ghét chính bản thân mình lúc mất trí nhớ như thế nào lại yêu hắn được!
“Thủy Kính yêu dấu” Câu gọi chân thành từ trong miệng hắn thốt ra giống như tiếng thở dài khe khẽ.
***
Quan Long Kí tỉnh giấc trong phòng chủ nhân.
Đột nhiên tỉnh lại rồi nhìn thấy gian phòng quen thuộc làm tâm tình của hắn thực sự thầm sung sướng. Trên giường sạch sẽ còn có mùi thơm quen thuộc làm hắn nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở mà cảm giác phảng phất đang được vợ yêu ôm vào trong ngực.
Trên người mặc áo ngủ ngày đó là loại tình lữ khi sắp xếp cho Thủy Kính trở lại nhà hắn.
Bởi vì cảm mạo nên mới được ở lại một đêm. Một nụ cười khổ hiện lên trên môi hắn. Mặc dù rất không nguyện ý rời đi nhưng vẫn lại đứng lên.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ thì hắn thử đứng dậy. Ngoài các cơ bắp còn mỏi nhừ thì dường như không có gì đáng ngại. Loại cảm mạo này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Ngửi trên người mình không có mùi mồ hôi mà ngược lại còn có mùi thơm tắm rửa , Quan Long Kí có điểm buồn bực.
Rửa mặt, cạo râu thay bộ đồ ngủ xong hắn định ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị đến văn phòng xử lý công việc.
“Tiên sinh” Sớm đã thấy Trương Ngọc Mân vui mừng đi đến chào hỏi hắn “Khí sắc của ngài đã khá hơn.”
Quan Long Kí gật đầu một cái.
“Hôm qua phu nhân chiếu cố ngài suốt cả đêm!”
Quan Long Kí có chút niềm vui bất ngờ.
Vào lúc ăn trưa.
Ở trong phòng dềnh dà dềnh dàng đến gần một giờ, Thủy Kính rốt cục cũng cố lấy hết dũng khí đi đối mặt Quan Long Kí.
Đêm qua, không! Nên nói là chuyện đã xảy ra sáng sớm hôm nay ở trong phòng thật sự làm cho nàng hết sức kinh hãi. Vốn đó chính là quan hệ thân mật của tình nhân, vợ chồng.
Tất cả hoàn toàn không giống với điều nàng đang mong muốn mãnh liệt!
Như thế nào mà nàng lại bị ma quỷ ám ảnh, ý loạn tình mê cùng hắn
Tiếp theo phải làm sao bây giờ?
Trải qua đêm qua như thế chắc hẳn Quan Long Kí sẽ âm thầm cười trộm chứ?
Rõ ràng tranh cãi ầm ĩ, chân thành tin tưởng muốn được ly hôn mà lại trong một đêm đã rơi vào tay giặc!
Ghê tởm!
Nàng đã phân tích không nổi bản thân mình rốt cuộc là thương hắn hay cảm giác vẫn còn hận hắn, cái nào tương đối nhiều hơn!
“Tiểu Mân nói tối hôm qua em chăm sóc ta suốt đêm? Cám ơn em!” Hắn nói.
Nghe hắn nói cám ơn mà Thủy Kính đang hơi hơi đỏ mặt trợn to đôi mắt.
Đồ đầu heo này! Hắn có ý tứ gì đây? !
Thủy Kính nguyên đang có chút ngượng ngùng liền lườm nguýt nhìn hắn.
Quan Long Kí vẻ mặt khó hiểu băn khoăn lo lắng nhìn nàng, ánh mắt phảng phất như đang hỏi: “Ta lại làm sai điều gì?”
Liệu hắn có nhớ rõ tối hôm qua, không phải, là rạng sáng nay đã xảy ra chuyện gì?
Thủy Kính vừa bực mình vừa buồn cười vừa tức giận nhưng cũng có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
“Tối hôm qua ngươi có nói gì đó mà ta nghe không hiểu lắm, hình như là tiếng Pháp vậy? Lại còn thơ phép tắc xã giao ngươi không nhớ rõ sao?” Nàng thử thăm dò xét hỏi.
Quan Long Kí ra sức suy tư làm lông mày chụm lại.
“Thôi! Đừng nghĩ nữa, chỉ là ta tùy tiện hỏi han thôi.” Thủy Kính nói.
Uổng phí cho nàng hôm qua, không! Sáng sớm hôm nay mất bao nhiêu công sức đưa hắn đi tắm rửa rồi lại dìu hắn quay về phòng ngủ, lại còn vội vội vàng vàng dọn sạch phòng khách vì sợ bị người cười.
Trong lòng cũng đang thấp thỏm bất an sợ hắn có lợi dụng tối hôm qua không!
Sáng sớm hôm nay thân mật như thế thì liệu hắn có dùng làm vũ khí để phá vỡ thỏa thuận ở riêng một năm không. Nàng vẫn còn không muốn tha thứ cho hắn, coi như điều chỉnh giữ hắn lại đã là tốt lắm rồi!
Mới được có bốn tháng! Cứ như vậy mà tha thứ hắn thì có phần rất không có chí khí nha!
Nghĩ đến những hình ảnh nóng bỏng đó mà mặt Thủy Kính cũng bắt đầu nóng ran.
Nàng bắt đầu suy nghĩ sau này lấy lập trường người vợ để thận trọng đánh giá chồng mình khi li thân.
Trong lòng vẫn còn có một chút nghi ngờ thúc đẩy nàng mở miệng hỏi “Đúng rồi, làm sao Lâm thư kí hôm qua lại đi theo ngươi tới đây?”
Nàng không hề ghen, chỉ là không muốn bị làm kẻ coi tiền như rác! Chuyện như thế đều được Thủy Kính xấu hổ ngầm tận đáy lòng nói cho chính mình.
“Cô ta cầm khoản tiền mới của quĩ tấm lòng từ thiện đến đây.” Quan Long Kí nói ngắn gọn.
“Cho ai?” Thủy Kính nhẹ nhàng hỏi.
“Cho em.” Hắn đáp.
Thủy Kính nhẹ nhàng gật đầu “Ta đoán cô ấy thấy ngươi ngã bệnh nên xung phong nhận việc chăm sóc ngươi, có đúng không?”
“Đúng.”
Thủy Kính xiết chặt tay, vẻ như cười mà không phải cười.
Cái tên trùm buôn bán điên cuồng vì công việc này rốt cuộc là thực sự ngốc hay giả vờ ngốc đây?
Tuy nói nàng luôn luôn chán ghét đám công tử nhà giàu sán vào gái đẹp rồi ăn no phưỡn bụng. Nhưng dạng đầu gỗ giống như Quan Long Kí dè sẻn từng lời lại ngốc nghếch không biết thăm dò ý tứ và quan sát sắc mặt thì cũng thật sự làm cho người ta tức giận nha!
“Là như vậy sao! Đưa cho ta? Không phải đưa cho hồng nhan tri kỷ bên ngoài chứ?” Nàng giả bộ mỉm cười hỏi.
Đồ con vịt này dường như cũng ngửi được một sự thăm hỏi nguy hiểm nên ngừng lại cẩn thận trả lời: “Thật sự là để đưa cho em, em có thể đi kiểm tra lại ghi chép trước kia.”
“Không cần!” Thủy Kính hừ lạnh mà bắt đầu có hứng thú nghĩ đến ăn hiếp hắn thật ác liệt.
Hắn đã không nhớ rõ rồi.
Tâm tình đầy mâu thuẫn, nàng có cảm giác nói không thành lời là cái gì khi nhớ lại tiểu Mân trước đây đã nói như vậy: “Tiên sinh cực kì yêu ngươi, chỉ cần ngươi nở nụ cười một cái thì cho dù ngươi mở miệng muốn hái trăng trên trời xuống là tiên sinh cũng giúp ngươi hái xuống”
Hãy thử xem nào!
“Ta muốn đi du lịch.” Nàng nói.
Nơi nào cũng được. Nàng cần tạm nghỉ và không gian để suy nghĩ.
“Được.” Quan Long Kí đồng ý “Chờ một chút ta gọi thư kí giúp em thu xếp hành trình. Ở bắc trung nam đều có chuỗi khách sạn của chúng ta. Ta biết nơi đó cũng có hộp đêm và suối nước nóng.”
Thủy Kính trợn ngược hai mắt. Nói giỡn!
“Ta định một mình yên lặng một chút, không muốn lại nghe thấy người khác gọi “Phu nhân” !” Nàng có vẻ hơi cáu.
Nhớ lại nghỉ hè năm thứ ba nàng đến Tokyo Nhật Bản làm trợ lí du lịch lấy kinh nghiệm nên nàng thốt ra “Ta muốn đi Nhật Bản! Không lẽ bên kia cũng có khách sạn của ngươi!”
Quan Long Kí do dự có nên nói thật hay không.
“Thật sự có?” Thủy Kính không khỏi kinh ngạc! “Dù sao ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Không được phái người theo dõi ta.”
Quan Long Kí liền biến sắc mặt.
“Yên tâm đi! An ninh ở Nhật Bản rất tốt, hơn nữa ta sẽ dùng tiền của ngươi để nghỉ ở khách sạn lớn cỡ năm sao cùng các khách sạn đắt nhất Tokyo..”
Thốt ra câu nói muốn đi Nhật Bản là bởi vì ở Nhật Bản từng có những kí ức tốt đẹp về lúc khó khăn thời sinh viên của mình khi làm trợ lí du lịch.
Nàng cần không gian để xả hơi cùng thời gian để thanh tĩnh suy tư của mình chứ không phải suy nghĩ bước tiếp theo nên đi đường nào.
Vào lúc phi cơ cất cánh thì tâm hồn nàng dường như cũng bay ra khỏi nhà giam bằng vàng để có được tự do.
Cảnh sắc đầu thu của Nhật Bản đẹp không sao tả xiết.
Những lá phong rực rỡ với đủ các loại màu sắc luôn biến đổi: xanh nước biển, lục, da cam, đỏ, vàng óng ánh, màu nâu đất với các mức độ khác nhau mà một bức tranh khó lòng miêu tả.
Từ nam đến bắc, từTokyophồn hoa ồn ào náo động đếnHokkaidobao la có thể thấy được đường chân trời mà nhìn núi ngắm biển, xem hoa trông trăng. Eo biển Tsugaru, hồ Tỳ bà, thành Himeji, cung Toshogu suốt một mạch thảnh thơi đi tới không có bất cứ áp lực kinh tế nào rốt cuộc cũng khiến cho nàng không trở về nổi chuyến du lu lịch thoải mái như khi làm trợ lí trong dĩ vãng. Nàng biết trong lòng đã có vấn vương tựa như con diều dù bay được cao tới đâu thì vẫn còn có một sợi tơ ràng buộc với mặt đất. Đó là cô con gái đáng yêu cùng ông chồng ghê tởm đủ tạo thành cái gọi là một gia đình.
Nàng mang tâm tình của mình dùng điện thoại xuyên Thái Bình Dương nói đùa với bạn tốt: “Nghi Lâm, làm sao bây giờ? Hình như ta đã thích ứng loại kiếp sống con côn trùng không cần phải làm, cả ngày chỉ cầm thẻ tín dụng quẹt xoẹt xoẹt để mua mĩ phẩm tẩy trắng làm đẹp, sinh hoạt xa xỉ ăn sơn hào hải vị nên giờ đang suy nghĩ liệu có muốn để cho hắn nuôi dưỡng cả đời hay không?”
Ở đầu kia điện thoại Đổng Nghi Lâm cất tiếng cười to “Ngươi thật sự là chẳng thành thật chút nào! Quyết định tha thứ hắn liền nói một tiếng đi! Cứ hành hạ người ta như vậy rất không nhân đạo đó!”
“Quá đáng! Chúng ta ở riêng còn không đến năm tháng đấy! Cứ đợi cho nửa năm đi!”
“A” Đổng Nghi Lâm kéo dài giọng “Có người đang đếm thời gian kìa!”
“Lại nói dóc nữa rồi! Lại thế nữa rồi!” Thủy Kính quê quá hóa khùng phản kích lại: “Ta chịu thiệt từ bỏ phân phận quý phu nhân của ta để ngươi có thể cùng Giang đại ca ngọt ngào hôn nhẹ yêu thương, có đúng hay không đây? “Chị dâu”!”
“Ai! Ai là chị dâu của ngươi vậy! Đừng nhận người nhà thân thích loạn nha!” Đổng Nghi Lâm không cam lòng yếu thế nói tiếp: “Chứng minh thư của bổn Đại tiểu thư vẫn để mục hôn nhân còn trống đấy!”
Hai người cứ “ngươi tới ta đi”, hôn tới hôn lui, yêu lên yêu xuống rồi rốt cuộc thì ai yêu ai đây? Chỉ có trong lòng người đương sự thì mới biết được chăng?
Nửa đêm tỉnh lại trên Tatami*, trong nỗi bực bội lẳng lặng nghe gió bên ngoài gào thét mà cảm giác cô đơn trỗi dậy ở trong lòng.
Du lịch một mình thì cảm giác hẳn là tự do tự tại, nhưng nàng lại chỉ cảm giác thấy tẻ ngắt.
Điều gì đã biến đổi con người độc lập tự chủ của nàng?
Nàng tùy ý được Quan Long Kí bao dung cũng khiến nàng thừa nhận ông chồng không hề giống nam nhân cầu hôn không nổi ngày trước. Ý đồ ác ma của hắn chỉ là một sự vụng về của nam nhân không hiểu cách diễn đạt tình ý.
Có điều phương thức bày tỏ một cách kín đáo tình yêu điên cuồng làm nàng khó có thể chịu nổi sức mạnh của hắn.
Suy nghĩ trong gió đêm làm cảm giác chần chừ trôi nổi hỗn loạn bắt đầu từ từ chìm lắng xuống.
Một cuộc hôn nhân thần thánh thì ngoài tình yêu ra hẳn là vẫn còn có rất nhiều nhân tố quan trọng chăng?
Như là tin tưởng lẫn nhau, thông cảm với nhau, vinh dự hoặc hứa hẹn
Đáp án chính xác chợt xuất hiện giống như tia chớp!!!
Thủy Kính biết nàng sẽ tha thứ cho hắn, chỉ là còn cần một chút thời gian.
Coi tình yêu là chính thì tất cả thương tổn đều sẽ từ từ được dẹp đi!
Nếu như nói có vở kịch về cuộc đời như vậy thì Quan Long Kí hẳn là xuất hiện trong vai diễn đầu đầy sương tuyết, long đong vất vả mệt nhọc chạy tới chỉ vì muốn nhìn mặt vợ con thân yêu.
Vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà Thủy Kính nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Namnhân vụng về kia sẽ không có hành động lãng mạn như vậy!
“Nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy thì ta lập tức sẽ tha thứ cho ngươi” Nàng khẽ vuốt ngực nói nhỏ mà có cảm giác như trái tim mình đang nhảy nhót giống hệt chú chim non.
Tuy nhiên vọng tưởng chỉ là vọng tưởng, cuộc đời thực tế không có khả năng giống như ý người được.
Còn xa xa ở thủ đô đảo quốc phía nam, Quan Long Kí hồn nhiên không biết được chính mình đã bỏ lỡ những thứ gì.
Du lịch một tháng, chánh xác mà nói là bốn tuần thì Thủy Kính từ Nhật Bản trở về.
Ngoài việc mang về tâm trạng tốt hơn thì nàng vẫn còn khuân theo chiến lợi phẩm đáng kể từ những nỗ lực shopping. Nàng đưa cho dì cùng Nghi Lâm đồ trang điểm, một lượng hạn chế nước hoa anh đào và khăn lụa. Nàng cho con gái Chi Hủy quần áo và búp bê giống người, cho Tiểu Mân máy ảnh số Sony đời mới. Còn người khác cũng có vô số các món đồ rực rỡ muôn màu.
Còn như đại kim chủ đã bỏ tiền là Quan Long Kí đáng thương như vậy thì được chia một cái chặn giấy hình con búp bê Nhật Bản, thôi thì có chút ít còn hơn không!!
Nhưng rất rõ ràng là tất cả mọi người đều nhìn ra được nỗi buồn của Thủy Kính đã cải thiện rất nhiều. Đối với Quan Long Kí cũng nói năng tương đối bớt lạnh nhạt đi.
Mặc dù bầu trời Đài Bắc âm u, nhiệt độ cũng đang từ từ giảm xuống. Nhưng nét phiền muộn trên mặt Quan Long Kí cũng từ từ biến mất, rồi chậm rãi xuất hiện vẻ mặt trầm tĩnh bình thản.
Thủy Kính cũng chầm chậm hiểu rõ con người của hắn có những chỗ khác so với người bình thường.
Thói quen sống từ nhỏ đã không có bạn bè đồng lứa với nhau và việc phải chạy khắp đông tây đi các nước rồi đàm phán với rất nhiều người. Cuộc sống của hắn là vài chữ số cùng công tác thống kê, hội nghị và báo cáo nên hắn nói ra toàn là chỉ thị và mệnh lệnh.
Trong các cơ sở của Quan gia thì hắn chính là đế vương.
Lấy quan điểm một người lãnh đạo để xem xét với giáo dục đế vương từ nhỏ thì hắn là nhà quản lí thành công. Nhưng cân nhắc từ góc độ con người thì cách hình thành nhân cách của hắn là thất bại to lớn!
Có một lần Thủy Kính nhịn không được đã gặng hỏi hắn về hồi ức đáng ghét liên quan đến lần ngỏ lời thất bại kia.
Lần đó bị hắn dùng tiền bạc, biệt thự, châu báu mua chuộc nhục nhã cùng thân thể bị xâm phạm khiến cảm giác ghét bỏ vẫn luôn luôn là mắc mớ khó tiêu của nỗi hận trong lòng nàng.
Câu trả lời của Quan Long Kí khiến nàng thiếu chút nữa là chửi ầm lên.
“Ta hỏi Đường trợ lí là nữ nhân thích cái gì?” Quan Long Kí với vẻ mặt không biết làm thế nào khi đáp: “Hắn nói là kim cương, nhà cửa”
Cho nên hắn mới đưa biệt thự và châu báu ra.
“Ta thực sự không có ý định sỉ nhục em!”
Về nữ nhân hắn cũng không có quá nhiều. Thông thường những người mẫu, nữ minh tinh tự động tới cửa đều cũng có bảng giá. Đưa hoa tươi không bằng đưa châu báu, đưa châu báu không bằng đưa biệt thự.
Lấy lòng nữ nhân chính là bằng điều kiện vật chất nha!
Không biết ông chủ muốn theo đuổi người ra sao nên Đường trợ lí cho một cái đáp án chung chung.
Kết quả
Khi Phương Thủy Kính chịu nhục nhã sâu sắc cực kì xoay người muốn đi đã làm Quan Long Ký chưa từng theo đuổi nữ nhân luống cuống tay chân muốn hôn nàng. Nỗi kích động muốn ôm nàng tựa như cơn sốt bùng lên không sao cứu vãn được. Thay vào đó làm nàng càng kịch liệt chống cự sau đó rơi xuống biển ngoài ý muốn.
Thủy Kính hít sâu một hơi mà cảm giác được trên trán mình dường như đang nổi gân xanh “Ta đoán chưa người nào đã từng nói với ngươi nữ nhân nói không nên thì chính là không nên làm ngược lại ý nguyện của đối phương mà Bá vương ngạnh thượng cung chứ!”
Quan Long Ký gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ vẻ giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm ngồi nghiêm chỉnh nghe thày cô giáo huấn.
/10
|