Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 57 - Chương 56

/59


Ngày thứ hai, Tống Tiểu Hoa đau lưng mệt mỏi rất muốn nghỉ ngơi, nhưng không thể không bò dậy lúc trời mới vừa tờ mờ sáng do Lục Tử Kỳ kiên nhẫn đánh thức nàng.

Mặc dù thời tiết giữa hè nóng bức, rất nhiều quy củ tỷ như sáng chiều phụng dưỡng ... Cũng có thể miễn là miễn, trên căn bản mọi người cũng đều rụt cổ của chính mình ở trong sân nhỏ ăn uống sống qua ngày, chỉ là, làm nàng dâu sau khi vào phủ việc thứ nhất cần phải làm là sáng sớm, vô luận như thế nào cũng nên đi thỉnh an các vị trưởng bối.

Cơ hồ toàn bộ quá trình nàng đều nhắm hai mắt, sau khi được Hiểu Yên hầu hạ rửa mặt xong, lại mơ mơ màng màng như chim nhỏ đợi mớm chỉ để ý há mồm uống một chén cháo ngân nhĩ hạt sen, Tống Tiểu Hoa liền bị Lục Tử Kỳ ở một bên nhìn cười liên tục nửa kéo nửa ôm ra cửa.

Nửa năm qua chung đụng và có quan hệ rộng rãi với các phu nhân quan lại và tiểu thư, Tống Tiểu Hoa sớm thành thói quen tay chân bị gảy giống như một phế nhân được phục vụ từ đầu đến chân, cũng đón nhận sự bất đồng về thân phận giữa người với người, người ta thường nói là sự khác biệt về cấp bậc.

Ở thời đại này, người được phân ra với nhiều cấp bậc khác nhau, một khi làm nô tỳ tựa như một kiện hàng, công khai ghi giá tùy ý mua bán. Bị người mua khi dễ là chuyện thường ngày, nếu phạm sai lầm, đang sống đánh chết cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Cho nên, nói chuyện người người sinh ra đều ngang hàng, muốn cùng bọn hạ nhân ngồi ngang hàng xưng tỷ muội, đây là đang ngồi nói chuyện tào lao.

Chỉ có một mình, không thể nào chống đỡ được với các quy tắc và chế độ trong thời đại này, nếu có cũng không được nói là có dũng khí, mà được nói là gân não bị đứt. . . . . .

Điều Tống Tiểu Hoa có thể làm, cũng chỉ là không có ức hiếp khi dễ người làm, không vô lý bới móc, hiền hòa đối đãi.

Nhưng, chủ tớ có khác biệt, phân chia cao thấp, tuyệt đối không thể bỏ. Nếu không, thua thiệt không chỉ là mình. Mỗi người có một vai trò khác nhau, nếu qua giới hạn, vượt qua quy củ, cũng chắc chắn bị trừng phạt.

Nói đơn giản bốn chữ, phải an phận thủ thường mà sống.

Tỷ như, dưới mắt bổn phận của Tống Tiểu Hoa chính là diễn vai nàng dâu hiền lương thục đức đi thỉnh an bốn vị di nương cùng Lục lão gia.

Phải nói thủ đoạn trị gia của Lục lão gia rất hay, có thể để cho thiếp thất của bốn phòng chung đụng vô cùng hòa hợp. Hắn trên căn bản an bài việc nghỉ ngơi theo cách ‘làm tứ nghỉ ngơi ba’, nếu như theo một tuần lễ để tính, chính là thứ hai đến thứ năm lần lượt đổi phiên một lần, sau đó thứ sáu đến chủ nhật mọi người nghỉ ngơi, tụ chung một chỗ tán gẫu và đánh mạt chược hay làm chút chuyện nào đó, đối xử rất công bằng cùng nhau hưởng ân huệ.

Mỗi người đều một bó tuổi, từng có trải qua quá trình tranh đấu kỳ diễm nhưng việc đó đã sớm trở thành chuyện cũ lý thú, duy nhất có chỗ dùng chính là lúc nhàn hạ lấy ra giễu cợt lẫn nhau một phen. Nhi tử của mỗi người căn bản đều đã thành gia lập nghiệp, hơn nữa cũng đều coi như không chịu thua kém, về già cũng không lo. Quan trọng hơn là, về việc xử trí gia nghiệp như thế nào Lục Thác tự có chủ trương, người khác căn bản quản không được chút nào. Đã như vậy, lại còn có cái gì tốt để so đo đây? Cuộc đời khổ đoản, tuổi trẻ khí thịnh lúc tính kế tính tới tính lui, quay đầu lại cũng là làm bạn lẫn nhau, bình tĩnh vượt qua quãng thời gian cuối cùng mà thôi.

Bốn di nương mỗi người đều có viện riêng, tọa lạc ở cả trạch viện chính ở phía đông, bố cục giống như một ván cờ mỗi người một phần cách xa nhìn nhau. Lúc tuổi còn trẻ có thể Lục Thác dễ dàng lưu luyến các vị mỹ nhân, đến khi lớn tuổi thì phải vì mình mà trong thời gian ngắn nhất dựng lên một bàn bài mã điếu. . . . . .

Tống Tiểu Hoa đi theo Lục Tử Kỳ trước sau thỉnh an từ Nhị đến Ngũ di nương, khách khí hàn huyên mấy câu, cuối cùng là đến thỉnh an Tam di nương. Bởi vì tối hôm qua Lục Lăng bị dẫn đi, Lục Thác cũng đi theo bồi tôn tử xa cách đã lâu của mình, cho nên đã cho Tam di nương và Ngũ di nương thay đổi một ngày, được gọi là ‘thay đổi lịch nghỉ ngơi’. . . . . .

Khi hai người đi đến viện của Tam di nương thì chỉ thấy một vị phu nhân khí độ ung dung đang không nhanh không chậm trong vườn hoa tưới nước, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ ưu nhã từ trong ra ngoài, trên mặt vẫn còn lưu lại nét thanh tú mà năm tháng khó có thể lấy đi.

Nghe động tĩnh, khẽ ngẩng đầu: Kỳ Nhi, mau dẫn nàng dâu của con vào trong phòng ngồi đi, ta rửa tay sẽ vô.

Âm thanh cũng giống như người, bình tĩnh, từng câu từng chữ rõ ràng, làm cho người ta không khỏi sinh một khoảng cách. Chỉ là nàng thấy qua lúc tới trên mặt vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, cũng lộ ra mấy phần thân thiết hiền hòa.

Di nương ngài bận rộn, không cần phải để ý đến chúng con.

Lục Tử Kỳ trả lời một câu, liền vội vã dẫn Tống Tiểu Hoa đang làm lễ gặp qua quen cửa quen nẻo vào nội sảnh, tự mình động thủ rót một ly trà đã sớm được pha tốt: Nếm thử một chút đi, đây là dùng hoa mai vàng phơi khô pha, giúp giải nhiệt.

Tống Tiểu Hoa bị quay một vòng chính là cảm thấy rất khát nước, nhận lấy ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, chép chép miệng: Cho ta thêm một ly.

Nàng uống như vậy, thật là tiếc cho trà của di nương.

Không để ý Lục Tử Kỳ chế nhạo, Tống Tiểu Hoa liên tiếp uống gần nửa bình mới vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm vừa nói: Thật sảng khoái! Lúc này mới nhớ tới mọi nơi nhìn một chút: Thế nào cũng không nhìn thấy có người làm tới đây?

Di nương yêu thích yên tĩnh, trong viện này người làm vốn rất ít. Huống chi, ta thường xuyên qua đây, cũng không cần có người đặc biệt ở một bên hầu hạ.

Khi Lục Tử Kỳ năm tuổi thì mẫu thân đã qua đời do bệnh, cùng Lục Tử Hằng hai huynh đệ được Tam di nương Tần thị chăm sóc nhiều nhất. Mà Lục Tử Kỳ bởi vì lúc ấy còn rất nhỏ, cho nên giữa hắn và Tần thị có tình cảm càng thêm giống như mẹ con ruột thịt.

Tần thị xuất thân từ một gia tộc đã suy tàn ở Giang Nam, thuở nhỏ mà gặp chuyện như vậy, cho nên cảm giác sâu sắc phú quý hư danh đều là vô ích, sau khi ủy thân làm thiếp Lục Thác, càng thêm dè dặt không hề kiêu ngạo, trong lòng không có chút toan tính tranh đấu nào. Chỉ có duy nguyện là dưỡng dục con trai độc nhất bình an thành người, cuộc đời này cũng đủ rồi.

Con của bà đứng hàng thứ năm trong số sáu nhi tử ở Lục gia, cũng là người sớm nhất đi ra ngoài làm quan, cho đến ngày nay đã có rất nhiều chiến công, mấy năm trước cũng đã đón gia quyến đi. Tần thị bên




/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status