Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 3

/167


Hắn cũng không muốn trông thấy dáng vẻ hốt hoảng và luống cuống của nàng. Sau khi nói xong thì cởi ngoại bào và dày ra rồi lên giường. Dường như câu nói vừa rồi của hắn cũng chỉ là nói với nàng một tiếng mà thôi.

Vu Hàn Châu cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp theo đó cũng lên giường.

Thân thể của Hạ Văn Chương không tốt nên không thể trông cậy vào chuyện động phòng được. Hầu phu nhân cũng không có ý định kêu bọn họ động phòng, tình huống thân thể của con trai như thế nào bà là người rõ nhất, bà còn muốn con trai sống lâu hơn một chút. Vậy nên bà đã sớm dặn dò hết rồi, chuẩn bị hai bộ chăn nệm.

Chất lượng giấc ngủ của Hạ Văn Chương không tốt, vì để không quấy rầy hắn và thuận tiện chăm sóc hắn, thì đáng ra là phải đặt chăn nệm của Vu Hàn Châu ở phía ngoài. Nhưng không biết có phải nha hoàn nhớ sai hay không mà lại đặt chăn nệm của Hạ Văn Chương ở phía ngoài.

Cho nên sau khi hắn nằm xuống, Vu Hàn Châu phải bước qua người của hắn.

Thiếu nữ mười sáu tuổi, đường cong lả lướt, cho dù chẳng nói câu nào nhưng vẫn như một đóa hoa tươi đẹp mềm mại.

Mái tóc dài mềm mượt đen nhánh rũ xuống, lay động theo động tác của nàng, phả ra mùi hương nhàn nhạt. Hạ Văn Chương quay đầu đi ngay lập tức rồi nhắm mắt lại.

Cho đến khi tiếng rì rào truyền đến bên cạnh, dường như nàng nằm xuống xong thì hắn mới lặng lẽ buông lỏng một chút, lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi bản thân mình thậm chí còn nín thở. Hắn lặng lẽ thở ra, không để cho người bên cạnh cảm thấy được.

Bên trong màn là sự im lặng, chỉ có hai tiếng hít thở dài ngắn không giống nhau.

Mọi khi thì chỉ có tiếng hít thở của Hạ Văn Chương, mà hôm nay lại có của hai người khiến Hạ Văn Chương lại ý thức được rõ ràng rằng mình đã thành thân.

Bây giờ hắn là người đã có vợ.

Ý niệm này khiến cho người của hắn trở nên nóng lên—Mặc dù bọn họ cũng không phải là vợ chồng thật sự nhưng giờ phút này bọn họ cùng nằm trên một cái giường, sau này tối nào cũng sẽ như vậy, liệu hắn có nên lễ độ một chút mà nói một tiếng “Ngủ ngon” với nàng?

Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, khứu giác cực kỳ nhạy của Hạ Văn Chương bị mùi hương quấn quanh đến mức ảo não.

Muốn ngủ nhưng trong lòng lại luôn có ý niệm như vậy, phủi không đi, lau không hết, khiến hắn không thể nào dằn lòng minh lại mà chìm vào giấc ngủ được. Cuối cùng thì hắn không nhịn được mà hơi nghiêng đầu sang bên cạnh: “Ngủ ngon.”

Vu Hàn Châu đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cái giường dễ chịu quá mức lại khiến nàng hơi không thoải mái. Nàng nghe vậy thì trả lời ngay: “Ngủ ngon.”

Hạ Văn Chương nghe thấy nàng đáp lại thì hắn chẳng biết tại sao mà trong lòng lại nổi lên niềm vui lờ mờ. hắn không biết sự vui vẻ đó đến từ đâu, nhưng bởi vì đang có tâm sự nên suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng, sau đó cũng không lên tiếng nữa.

Trong màn khôi phục lại sự yên lặng.

Chẳng biết từ lúc nào mà hai tiếng hít thở cũng trở nên đều đều mà kéo dài.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ánh sáng vừa mới ló bên ngoài cửa sổ thì Vu Hàn Châu đã tỉnh. Nàng ngồi dậy theo bản năng rồi sờ sang bên canh, nàng không sờ tới giáp trụ cứng rắn và thanh loan đao lạnh như băng mà chỉ sờ thấy bề mặt tơ lụa mềm mại ấm áp.

Nàng giật mình rồi mới sực nhớ ra là nàng đã xuyên không vào tối hôm qua.

Lúc này nàng vốn nên thức dậy để đi huấn luyện. Hoang Vu Tinh là một nơi cực kỳ cằn cỗi, thức ăn là thứ thiếu thốn nhất. Dù cho nàng có là nữ vương bách thắng đi chăng nữa thì ngày nào cũng phải vật lộn chém giết cho quý nhân thưởng thức thì mới có thể có được một bữa cơm no. Mà thường ngày nàng chỉ thi đấu vào buổi chiều, cho nên nàng dùng buổi sáng để huấn luyện và chuẩn bị.

Một bên là hoang vu cằn cỗi, dùng máu tươi và tính mạng để đổi lấy thức ăn trân quý. Một bên là cẩm y ngọc thực, đầy tớ có thừa. Tương phản lớn như vậy khiến Vu Hàn Châu vừa mới tỉnh dậy vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nàng sờ bề mặt tơ lụa trơn mềm ấm áp rồi chầm chậm nằm xuống lại. Da thịt lọt vào tơ lụa mềm mại, cảm xúc cực kỳ tốt đẹp, nàng gần như kìm lòng không đậu mà híp mắt lại. Sau đó nàng phát hiện có gì đó không đúng.

Hô hấp của người nằm bên cạnh có hơi khác thường. Nàng ngừng một chút rồi hỏi: “Ngươi tỉnh rồi?”

Trong phòng chỉ có hai người, “Ngươi” ở đây chỉ ai thì không cần nói cũng biết.”

“Ừm.” Hạ Văn Chương nói một tiếng coi như đáp lại. Hắn vẫn luôn ngủ nông, chỉ cần một tiếng động cực nhỏ cũng khiến hắn thức giấc, huống chi là Vu Hàn Châu “Nhảy” một cái mà ngồi dậy như vậy, dường như là hắn tỉnh ngay lập tức.

Thấy nàng phát hiện thì hắn cũng không che giấu mà quay đầu nhìn sang, giọng nói mang theo chút khàn khàn lúc vừa tỉnh dậy: “Nhưng thường ngày sẽ tỉnh vào giờ này sao? Tối qua ta quên nói với nàng rằng ở đây không cần phải thức dậy sớm như vậy.”

Lúc hắn nói chuyện thì trong giọng nói lộ ra chút áy náy, tự trách mình không nhắc cho nàng.

Thân thể của hắn không tốt, Hầu phu nhân không chú trọng quy củ của hắn cho lắm, thậm chí còn ra lệnh một rõ ràng rằng, không ai trong Trường Thanh viện được ra bước ra khỏi phòng trước giờ Thìn. Còn Hạ Văn Chương thì muốn ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh, ngủ đến khi chán, ngủ đến mức không muốn ngủ nữa thì mới được phép thức dậy.

Vu Hàn Châu nghe được câu trả lời của hắn thì đúng là vừa bất ngờ vừa vui mừng!

Người thời này đều thức dậy rất sớm, nhất là đám tiểu bối, phải thỉnh an các trưởng bối sớm một chút. Hầu hạ trưởng bối dùng điểm tâm rồi sau đó mới trở về phòng của mình.

Nàng không ngờ được rằng cuộc sống của Hạ Văn Chương lại quá thư thái như vậy! Thân là vợ của hắn, tất nhiên là nàng cũng sẽ có đãi ngộ giống như vậy.

Đúng là quá tốt đẹp!

“Không sao.” Nàng nói, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy chúng ta thức dậy vào lúc nào?”

Ngoài miệng vừa nói thì ở trong chăn nàng đang từ từ trở mình, còn giãn tay chân, tìm tư thế thoải mái nhất để nằm, chẳng hề có chút ý rời giường nào cả.

Hạ Văn Chương nghe vậy thì do dự một chút, hắn hỏi: “Nàng thì sao? Nàng muốn dậy lúc nào?”

Hắn không có kinh nghiệm cho lắm. Từ trước tới giờ hắn chưa từng sống chung với ai. Cho nên chi bằng hỏi ý nàng một chút xem thế nào?

Vu Hàn Châu đáp ngay: “Ta muốn ngủ chút nữa.”

Nàng rất thành thật. Hắn hỏi, nàng trả lời.

Hạ Văn Chương nghe vậy thì ánh mắt lộ chút ý cười: “Vậy thì ngủ thêm chút đi. Lúc nào ngủ đủ thì tỉnh dậy thôi.” Dừng một chút, “Ta thức dậy muộn một chút, mẫu thân còn vui vẻ hơn.”

Hắn dậy muộn một khắc thì nụ cười trên mặt Hầu phu nhân càng trở nên tươi hơn, bà luôn cảm thấy hắn ngủ nhiều hơn là chuyện tốt.

“Vậy ta ngủ đây.” Vu Hàn Châu cũng không khách khí với hắn nữa, nói ngủ là ngủ ngay.

Hạ Văn Chương khẽ đáp một tiếng: “Ừm.”

Vu Hàn Châu nhanh chóng thiếp đi.

Nhưng Hạ Văn Chương lại không ngủ tiếp. Giấc ngủ của hắn luôn nông, nếu đã tỉnh thì rất khó để ngủ lại. Giờ phút này nhắm mắt lại thì cũng chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi.

Nhưng bên tai là tiếng hít thở nhè nhẹ, bởi vì sự tồn tại cả một buổi tối mà mùi thơm bên trong màn cũng nồng nặc thêm một chút.

Khứu giác của hắn lại bén nhạy một cách lạ thường, lúc này ngửi thấy mùi thơm có một không hai của nữ tử thì cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Hơn nữa hắn là ma ốm, cũng là đàn ông và là nam tử đã trưởng thành.

Trong đầu sinh ra ý niệm không nên có, hắn khẽ vén chăn lên rồi xuống giường.

Vu Hàn Châu hoàn toàn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao ba sào. Lúc nàng tỉnh dậy thì Hạ Văn Chương đã mặc quần áo xong, đã đọc sách ở gian ngoài một lúc lâu rồi.

“Ta thực sự ngủ rất lâu?” Nàng hơi ngượng ngùng mà xuống khỏi giường, “Đúng là muộn quá rồi, ngươi nên gọi ta.”

Hạ Văn Chương để sách xuống rồi nhìn nàng nói: “Thấy nàng ngủ ngon như vậy nên mới không gọi.”

Lúc hắn nói chuyện thì giọng nói chậm lại, còn mang theo một chút dịu dàng khó mà phát giác được.

Thật sự là bởi vì chuyện nàng ngủ như vậy khiến hắn cảm thấy hơi vui vẻ.

Hắn là một ma ooms, nàng gả cho hắn đúng là bị thua thiệt rất nhiều. Hôm nay nàng có thể ngủ nướng thì tốt hơn chút so với những nữ tử khác, hắn liền cảm thấy nàng gả cho hắn cũng không hoàn toàn là điều xấu.

Hắn vừa nghĩ như thế thì cũng hơi vui vẻ.

“Người đâu.” Thấy Vu Hàn Châu xuống giường thì Hạ Văn Chương cất giọng gọi bên ngoài.

Chỉ trong phút chốc, đầy tớ nuôi đuôi nhau đi vào, người thì bưng nước, người thì cầm khăn tay, hầu hạ Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương rửa mặt.

Chuyện Hạ Văn Chương đã mặc xong quần áo từ lâu thì đám đầy tớ hiểu ngầm mà không hỏi, mà lại chú tâm hầu hạ trang điểm cho Vu Hàn Châu.

Vu Hàn Châu ngồi trước bàn trang điểm, để mặc cho đám nha hoàn trang điểm, một nha hoàn có vẻ khôn khéo và chín chắn báo cáo: “Phu nhân sai người tới hỏi, nhưng thấy Đại gia và nãi nãi chưa dậy nên nói rằng sau khi Đại gia và nãi nãi thức dậy thì dùng điểm tâm trước rồi hãy đi thỉnh an.”

Hạ Văn Chương gật đầu một cái: “Biết rồi.”

Hắn rất bình tĩnh, không hề có chút hốt hoảng nào khi dậy trễ bỏ lỡ thỉnh an cả, cho dù hôm nay là ngày thứ hai tân phụ vào cửa thì nên dâng trà.

Vu Hàn Châu thấy hắn như vậy thì trong lòng cũng trở nên bình tĩnh, mặc cho nha hoàn sửa soạn ngoại hình xong xuôi rồi mới đứng lên: “Ta xong rồi.”

“Bày cơm ra đi.” Hạ Văn Chương nói.

Ngay sau đó đầy tớ bưng thức ăn đi vào, đĩa đủ loại đủ dạng bày đầy bàn.

Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu ngồi xuống bên cạnh bàn, bắt đầu dùng điểm tâm.

Trong thời gian dùng điểm tâm, nha hoàn hầu hạ Hạ Văn Chương cứ liên tục nhìn hắn, Hạ Văn Chương cũng không ngước mắt lên mà nói: “Ta không sao.”

Ngày thường hắn ăn gì hay uống gì đều có giờ cố định. Nhưng hôm nay hơi trễ, hóa ra là vì sợ đám nha hoàn đi vào sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Vu Hàn Châu. Lúc này dùng cơm đã trễ hơn so với bình thường rất nhiều, đám nha hoàn lo rằng hắn sẽ khó chịu.

Nhưng lúc này thấy tinh thần của hắn vẫn còn tốt nên nói: “Dạ.”

Vẫn là nha hoàn khôn khéo chín chắn kia, gọi là Thúy Châu, nàng ta vừa gắp thức ăn cho Hạ Văn Chương vừa nói với Vu Hàn Châu: “Nãi nãi đừng vội, cứ từ từ dùng bữa. Không chỉ hôm nay mà mọi ngày cũng như vậy, sau khi Đại gia dùng điểm tâm trong phòng xong rồi mới đến chính viện để thỉnh an.

Vốn dĩ Hầu phu nhân không cho phép Hạ Văn Chương đến thỉnh an mỗi ngày.

Thân thể của Hạ Văn Chương quả thực là quá tệ, một năm bốn mùa, thời tiết lúc nào cũng thay đổi, bà sợ Hạ Văn Chương bị gió thổi, bị nắng chiếu hoặc là bị cái gì đó kinh động đến mà sinh bệnh.

Nhưng Hạ Văn Chương lại không chịu, hắn nói: “Con sống ngày nào thì muốn tẫn hiếu ngày đó, mỗi ngày phụ thân mẫu thân nhìn con một chút, đợi đến ngày con ra đi thì cũng không đến nỗi là không nhớ được diện mạo của con.”

Hầu phu nhân không lay chuyển được hắn nên đành phải đồng ý, nhưng lại đưa ra quy củ rằng không cho phép hắn dậy sớm, lúc nào ngủ đủ giấc rồi mới được thức dậy. Hơn nữa còn ăn điểm tâm xong mới đến thỉnh an, nếu không thì không cho phép hắn đến.

Quy củ được quyết định như vậy.

Vu Hàn Châu rất hài lòng với chuyện này.

Nàng càng cảm thấy xuyên không rất tốt, trong lòng càng thầm nghĩ rằng đây đừng một là giấc mộng. Mà cho dù là mộng thì cũng tỉnh lại muộn một chút mới tốt.

Sau khi dùng bữa xong thì hai người nghỉ ngơi một chút, sau đó mới không nhanh không chậm mà ra cửa.

Mới vừa bước ra đến bậc cửa thì đã thấy một chiếc xe đẩy đang được đặt ngoài cửa. Trong nháy mắt thấy xe đẩy thì sắc mặt của Hạ Văn Chương sầm lại.

Màu môi của Hạ Văn Chương vốn đã nhạt, lúc này bị hắn cắn càng nhìn không ra chút huyết sắc nào nữa, Một lát sau thì hắn ngồi lên xe đẩy.

Vu Hàn Châu luôn luôn nhạy bén cảm nhận được bầu không khí xung quanh, nàng nhận ra ngay rằng lúc này hắn đang không vui.

Nàng không biết tại sao hắn lại không vui. Nàng muốn hỏi hắn nhưng lại cảm thấy không thân thiết đến mức như vậy. Hơn nữa, đầy tớ hầu hạ hắn thường ngày cũng đang đi theo, cho dù các nàng có quen thuộc với hắn như nào đi nữa mà cũng không hỏi, nên nàng nghĩ mình cũng không nên hỏi.

Vậy nên nàng cũng không mở miệng, làm ra vẻ không hề phát hiện là chuyện gì hết.

Nàng nhanh chóng biết được tại sao Hạ Văn Chương phải ngồi xe đẩy.

Bởi vì Hạ Văn Chương ở Trường Thanh viện, cách chính viện hơi xa. Bình thường Hầu gia và Hầu phu nhân đều gặp rất nhiều người, tiếng người hỗn loạn, sợ ảnh hưởng đến Hạ Văn Chương nên để hắn sống ở Trường Thanh viện hơi xa này.

Thân thể của Hạ Văn Chương ốm yếu, đi đường thêm mấy bước cũng mệt, để hắn đi bộ tới chính viện thì e rằng cái mạng nhỏ cũng không còn nữa, cho nên hắn mới ngồi xe đẩy, để đầy tớ đẩy hắn qua đó.

Vu Hàn Châu lặng lẽ nghiêng đầu quan sát gò má của hắn, thì thấy lông mi của hắn rũ xuống, cánh môi cực mỏng, dáng vẻ không vui nhưng lại ngấm ngầm chịu đựng. Chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy hắn giống như một con mèo nhỏ bị ủy khuất vậy.

/167

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status