Anh đã thấy cô ở đâu đó? Mat nhìn người phụ nữ gần hơn khi cô nhìn lại anh đầy cảnh giác. Có điểm gì đó trên khuôn mặt cô khiến anh nhớ tới giới quý tộc nhưng sự gầy gò cùng cần cổ cao mảnh khảnh và đôi bàn tay không có vết nhẫn cưới nói lên quãng thời gian khó khăn cô phải trải qua. Tay và chân cô gầy tới mức đáng thương tương phản với chiếc bụng bầu lớn cô mang, và sự chán chường dâng đầy trong đôi mắt xanh của cô khiến anh ngờ rằng cô đã trải qua nhiều chuyện cô không muốn làm trong đời.
Đôi mắt xanh rực rỡ của cô… chúng quá đỗi quen thuộc. Anh biết mình chưa bao giờ gặp cô nhưng anh cảm thấy cứ như anh đã.
Sự miễn cưỡng gọi cho cảnh sát của cô khêu gợi trí tò mò của một nhà báo của anh. “Cô sẽ không khai báo vụ trộm phải không?”
Anh quan sát được một cái giật nhẹ trên cổ cô nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng. “Sao anh lại nói như vậy?”
Cô đang giấu diếm thứ gì đó, và anh có một giả thiết cho chuyện này. “Ồ, tôi không biết nữa. Có thể cô không trình báo vì chiếc xe không phải của cô.”
Sự cảnh giác lóe lên trong mắt cô, không phải là nỗi sợ hãi. Quý cô này đã dùng hết may mắn của mình rồi nhưng cô ấy vẫn còn sức mạnh tinh thần. “Không phải chuyện của anh.”
Anh chắc chắn đang đúng hướng, và anh chủ động tấn công. “Cô đang sợ vì nếu cô gọi cho cảnh sát, họ sẽ phát hiện ra cô đã trộm chiếc xe của bạn trai mình.”
Cô nheo mắt. “Sao anh nghĩ tôi có bạn trai chứ?”
Anh đá mắt xuống phần bụng nhô cao của cô. “Tôi đoán không phải là một người bạn gái gây ra hậu quả này rồi.”
Cô nhìn xuống bụng mình cứ như thể cô hoàn toàn quên mất nó ở đó. “À.”
“Cô không đeo nhẫn cưới và cô đang lái một chiếc xe ăn trộm. Tất cả vừa khớp.” Anh không rõ chính xác tại sao mình lại vạch mặt cô tới vậy. Thói quen, anh đoán, từ sự tò mò nghề nghiệp của anh với những người đang cố giấu diếm sự thật nào đó. Hoặc có lẽ anh đang trì hoãn bởi anh không muốn trở lại bên trong chiếc xe nhà di động.
“Tôi chưa bao giờ nói chiếc xe là đồ ăn trộm. Anh là người khẳng định thế đấy chứ.”
“Vậy tại sao cô không muốn báo cảnh sát?”
Cô nhìn anh cứ như cô là Nữ hoàng Ai Cập và anh là tên nộ lệ kéo đá xây kim tự tháp cho cô vậy. Thứ gì đó trong thái độ của cô khiêu khích anh.
“Cô có thể chỉ cần quay lại với anh ta là được rồi mà,” anh nói.
“Anh không chịu từ bỏ đúng không?”
Anh nhận thấy sự kết hợp của thông minh và lạnh lùng trong biểu cảm của cô. Người phụ nữ này có khả năng đặc biệt trong việc giữ khoảng cách với người khác. Buồn là cô ấy đã không làm được với người bạn trai cũ của mình.
Cô ấy nhìn giống ai nhỉ? Câu trả lời ở ngay đó rồi nhưng anh không thể tóm được. Anh tự hỏi cô bao nhiêu tuổi. Gần 30, hay hơn một chút? Mọi thứ về cách cô cử xử và hành động chứng minh rõ nét cho sự khác biệt giai cấp nhưng tình trạng hiện tại của cô thật không thể nào là của một người thuộc tầng lớp thượng lưu được.
“Tôi không thể trở lại đó,” cuối cùng cô lên tiếng.
“Tại sao thế?”
Cô dừng lại một giây. “Vì anh ta đánh tôi.”
Đó là điều anh tưởng tượng đến, hay anh đang dò xét sự thật trong lời nói của cô? Những biểu cảm đó có ý gì?
“Cô có tiền không?”
“Một ít.”
“Ít từng nào?”
Tuy nhiên cô có cái tôi của mình và anh trân trọng sự dũng cảm của cô. “Cảm ơn anh vì giúp đỡ nhưng đây thực sự không phải chuyện anh nên quan tâm.”
Cô quay người bước đi, nhưng sự tò mò của anh vẫn chưa được thỏa mãn. Hành động theo bản năng là đặc trưng của anh, anh tóm lấy quai túi xách của cô và kéo cô dừng lại.
“Này!”
Lờ đi biểu hiện bị xúc phạm của cô, anh nhấc túi ra khỏi vai cô và lấy ví ra. Khi nhìn vào bên trong, anh không thấy có thẻ ngân hàng, không bằng lái, chỉ vỏn vẹn 20 đô và vài đồng xu lẻ. “Cô sẽ không đi xa được với chỗ này đâu.”
“Anh không có quyền!” Cô giật lại ví và túi của mình rồi bắt đầu bước đi.
Anh đã có đủ vấn đề để phải lo rồi và đáng lẽ anh nên để cô rời đi, nhưng bản năng của anh mách bảo gì đó. “Vậy cô dự định sẽ làm gì?” anh gọi với theo cô.
Cô không đáp lại.
Một ý tưởng điên rồ ập đến. Anh cân nhắc trong 5 giây trước khi ra quyết định. “Cô có muốn đi nhờ không?”
Cô dừng bước và quay lại. “Với anh ư?”
“Tôi và hai đứa nhóc như quỷ kia.” Anh bước về phía cô. “Chúng tôi đang tới phía Tây nhà bà ngoại chúng. Iowa. Chúng tôi có thể cho cô đi nhờ nếu cô cũng đang đi hướng đó.”
Cô nhìn anh đầy ngờ vực. “Anh đang mời tôi đi cùng đấy ư?”
“Tại sao không? Nhưng chuyến đi không miễn phí đâu.”
Biểu cảm của cô trở nên cảnh giác, và anh biết chính xác cô đang nghĩ gì. Nhưng một người phụ nữ mang bầu không nằm thứ hạng cao trong danh sách hứng thú của anh. “Cô phải giữ Lucy yên lành phía sau tôi và chăm sóc cho nhóc còn lại. Đó là tất cả.”
Anh đã chờ thấy biểu hiện bớt căng thẳng của cô, nhưng khoảnh khắc anh nhắc đến đứa bé, biểu cảm của cô càng cứng nhắc hơn. “Tôi không biết gì về trẻ sơ sinh cả.”
“Cô không nghĩ giờ là lúc mình nên học rồi sao?”
Mất một giây để cô nhớ ra mình đang giả mang bầu. Anh chợt nảy ra ý nghĩ cô sẽ không bao giờ thể hiện niềm vui thái quá. Cô chỉ nghĩ trong vài giây trước khi mắt cô lóe lên thứ gì đó như là phấn khích. “Được. Đồng ý. Tôi thích phương án này.”
Sự phản ứng của cô khiến anh bất ngờ. Có thứ gì đó ở người phụ nữ này hấp dẫn hơn vẻ bề ngoài đó nhiều. Anh nhớ lại rằng mình không biết chút gì về cô ấy và anh tự hỏi liệu có phải ở với hai đứa nhóc của Sandy lâu quá mà não anh hoạt động không bình thường rồi không. Nhưng lái xe thêm vài km nữa với bộ mặ sưng sỉa của Lucy và tiếng gào khóc của trẻ con vượt quá khả năng chịu đựng của anh. Bên cạnh đó, nếu cô không thích hợp, anh có thể cho cô một ít tiền rồi thả cô ở trạm dừng kế tiếp. Anh dừng bước rồi quay người lại. “Một điều lưu ý nữa.”
“Gì thế?”
“Cả hai đứa đều bụng dạ kém lắm.”
“Ý anh là sao?”
“Rồi cô sẽ biết.” Anh mở cửa cho cô. “Tên cô là gì?”
“N-Nell. Nell Kelly.”
Sự ngập ngừng của cô khiến anh thắc mắc cô có nói thật hay không. Gã bạn trai cũ của cô quả là một gã thất bại. “Tôi là Mat Jorik.”
Cô gật đầu nhìn gần như phong thái của nhà vua, và ngay khoảnh khắc đó nó bật ra trong đầu anh. Coelia Case.
Đó chính là người cô trông giống.
Anh nhớ như in hình ảnh của người nổi tiếng trong đầu. Đầu tiên là anh quyết định Lucy nhìn giống Winona Ryder, và giờ người phụ nữ này khiến anh nhớ tới phiên bản mang thai của Coelia Case. Kể cả khi giọng họ cũng giống nhau, anh vẫn không thể tưởng tượng được Đệ nhất phu nhân quý phái của đất nước lại có thể nào là người phụ nữ cháy túi, mang bầu và bị bỏ rơi ở một trạm dừng xe bên đường cao tốc ở ngoại ô Pennsylvania. “Có ai từng nói cô rất giống Coelia Case chưa?”
Cô chớp mắt. “Mọi lúc.”
“Thậm chí cô phát âm cũng giống nữa, nhưng cô nói trọng âm kiểu tiếng địa phương. Tôi vẫn không chắc nó ở vùng nào. Cô từ đâu tới vậy?”
“Bang Carolina. Rồi tiểu bang Alabama. Michigan một thời gian, rồi sau đó là Califoia. Gia đình tôi chuyển nhà liên tục. Nó ảnh hưởng tới giọng tôi.”
“Phải rồi, tôi cũng đoán vậy.” Ánh sáng mặt trời chạm tới định đầu cô ấy, và anh thấy một chấm nâu nhỏ xíu gần thái dương cô ấy cứ như thể cô vừa mới nhuộm tóc và còn thuốc nhuộm dính lại vậy. Anh tự động ghép gợi ý đó vào suy đoán chung. Nell Kelly có thể đang gặp rắc rồi, nhưng cô ấy có đủ thời gian cho việc chăm sóc mái tóc mà ở đây là nhuộm nó. Khả năng quan sát tới từng chi tiết là thứ đã khiến những bài báo của anh khác biệt với những phóng viên khác.
Mùi của cô rất tuyệt, và rồi, khi anh đứng sang một bên để cô bước vào bên trong, anh cảm thấy gì đó kì quái. Nếu cô không mang bầu thì anh sẽ đổ lỗi cho cảm giác đó là ham muốn. Đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối anh có bạn gái – chính cái cô cho anh xem cuốn tạp chí cô dâu – và đời sống tình dục của anh thì phải chịu kìm nén quá lâu rồi. Nhưng cũng không đủ lâu tới mức khiến anh thèm muốn một người phụ nữ gầy tong teo và mang bầu chứ. Dù vậy, có thứ gì đó ở cô ấy…
“Mời vào, công chúa.” Anh hơi cúi đầu.
“Công chúa?” Đầu nealy ngẩng phắt dậy và cô gặp nụ cười chết người khiến cô tự hỏi có phải mình lạc mất trí óc rồi không. Cô không chỉ đi nhờ xe một người lạ mà người lạ đó còn cao hơn cô 30 phân và mạnh hơn cô rất rất nhiều. Và nụ cười kia… Dù nhìn nó không có chút nào ý đen tối nhưng nó mang lại cảm giác kích thích khiến cô không thể giữ bình tĩnh.
“Bằng cách nào đó, cảm giác gọi như thế hợp mà,” anh nói.
Cô không nghĩ ra cách nào để đáp lại nên cô nhanh chóng lướt qua anh – không dễ để làm chuyện đó – rồi bước vào trong.
Quyết định của cô có thể hơi bốc đồng, nhưng không hoàn toàn là ngu xuẩn, cô chắc chắn như thế khi cô nhìn quanh bên trong không gian xe nhà di động. Mặc dù có thứ gì đó chắc chắn nguy hiểm ở anh, nó không phải kiểu nguy hiểm một-người-phụ-nữ-khỏa-thân-bị-chặt-xác-vứt-xuống-mương. Anh đã đề nghị ở lại và nói chuyện với cảnh sát về kẻ tình nghi trộm xe không phải sao? Và hơn tất cả, chuyến thám hiểm tuyệt vời của cô đã chấm dứt rồi.
Cô hy vọng anh chấp nhận lời giải thích về giọng của cô, và cô vẫn nhắc nhở mình phải rất cẩn thận để thống nhất trong cách nhấn trọng âm. Cô cũng tự nhắc mình giờ cô là Nell Kelly, cái tên đầu tiên nhảy ra trong đầu cô.
Đứa bé đang ngồi chắc chắn trong chiếc ghế ngồi cho trẻ em trên chiếc ghế đệm dài kẻ caro hai màu xanh đã bạc màu.
Đối diện với chiếc ghế dài và ngay sát bên phải Nealy là một chiếc bàn con. Trên bàn là một túi snack khoai đã bóc vỏ, vài mẩu nhỏ xót lại của một chiếc bánh donut, một chiếc bàn chải và một cái Walkman. Một chiếc tủ lạnh nhỏ dựng bên trái cô, và cạnh nó là một cách cửa gỗ dán đã bị tróc dẫn tới hoặc là tủ đồ hoặc phòng vệ sinh. Ở đây còn có một căn bếp nhỏ xíu với một chiếc bếp ga âm ba bếp, một lò vi sóng và một chậu rửa vứt đầy cốc giấy và vỏ hộp Dunkin’ Donut. Ở phía sau cùng là một cánh cửa trượt được khép hờ. Có thể nhìn thấy bên trong là chiếc giường đôi chất đống bởi quần áo và khăn tắm. Có hai ghế ngồi ở phía trước, một cho lái xe và một còn lại cho khách.
Một giọng nói khiêu khích vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. “Cô đang làm gì trong này vậy?”
Một cách miễn cưỡng, cô quay lại đối mặt với cô bé gắt gỏng tên Lucy, người đang ngồi trên ghế đệm và cho em ăn đậu xanh trong một hũ đồ ăn sẵn. Cô bé chắc chắn không hào hứng gì khi thấy cô.
Nealy nhớ cô đã thấy thứ gì đó như sự thiếu thốn trong ánh mắt cô bé khi cô bé cãi nhau với Mat. Có thể cô bé không thích khi có người phụ nữ khác chen chân vào lãnh thổ của mình.
“Cô đi nhờ xe,” Nealy đáp lại.
Lucy nhìn chằm chằm cô đầy bực bội, rồi cô bé nhìn về hướng ghế lái. “Có vấn đề gì hả Jorik? Chú không thể kìm được ham muốn làm tình nên mang cô này theo đấy à?”
Tuyên bố lãnh thổ rạch ròi.
“Lờ con bé đi.” Mat cầm tấm bản đồ lên và chăm chú với nó. “Lucy nghĩ nói tục sẽ khiến tôi khóc mà.”
Nealy nhìn Lucy rồi nghĩ tới nhóm học sinh xuất sắc cô gặp mặt ở bữa tiệc tại Nhà Trắng chỉ mới tuần trước. Chúng đều là những đứa trẻ đạt kết quả cao nhất trong Kì thi Năng lực Quốc gia, và so sánh chúng với cô bé này thật quá khập khiễng. Dù sao thì, cô muốn được trải nghiệm cuộc sống bình thường và nó là đây.
Lucy đặt bình thức ăn trẻ em xuống ghế. Đứa trẻ, với cái miệng dính tèm lem đậu xanh, ngay lập tức khóc đòi. Cô bé đứng lên và đi tới chiếc bàn nhỏ nơi cô bé ngồi lên. “Con bé ăn chưa xong nhưng tôi chán bón cho nó rồi.” Cô bé với lấy tai nghe của mình rồi đeo lên, dựa người vào góc thư giãn.
Mat quay đầu nhìn về phía Nealy và bắn cho cô nụ cười hiển nhiên. “Tới lúc trả phí đi nhờ rồi, Nell.”
Trong một giây Nealy nghĩ không ra anh đang muốn nói gì.
“Cho con bé ăn nốt đi để chúng ta có thể tiếp tục di chuyển,” anh nói.
Lucy đang lắc đầu theo điệu nhac nhưng đôi mắt con bé vẫn dán chặt vào đứa bé biểu thị cô bé vẫn có thể nghe rõ từng từ. Nealy có được ấn tượng rõ nét nhất về thử thách cô sắp phải đối mặt.
Cô tới gần đứa bé và cảm nhận được nỗi sợ hãi quen thuộc. Dù cô thân thiện với trẻ em nhưng tiếp xúc với trẻ sơ sinh thì lại là cực hình. Đó là một trong những bí mật được giấu kín nhất của cô, thật quá nực cười khi cô đã chọn cải trang như thế này rồi lại sợ trẻ sơ sinh.
Cô không cần bác sỹ tâm lý để biết nguyên nhân của chứng này. Hình bìa nổi tiếng của tạp chí Time chụp khi cô 16 tuổi không chụp được khoảnh khắc đứa bé người Ethiopian cô bế trên tay đã chết vì đói vài giây sau khi người chụp ảnh quay đi. Kí ức đó cô không bao giờ quên nổi.
Dù có cô đã nhận chụp rất nhiều bức ảnh với những đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc sau đó, nhưng vẫn chỉ là số ít.
Thay vào đó, công việc thường xuyên yêu cầu cô dành thời gian với những đứa trẻ ốm đau bệnh tật. Cô đã nhìn thấy hàng tá những đứa trẻ mới sinh có tật phải nằm trong lồng kính, ôm ấp hàng trăm đứa bé nhiễm HIV, thì thầm với những đứa trẻ mắc những chứng bệnh chẳng thể gọi tên được và xua bớt ruồi trong những đôi mắt trống rỗng của những đứa bị chết đói. Trong tâm trí cô, trẻ sơ sinh và những đau đớn bệnh tật là mối liên hệ không thể tách rời.
“Em phải giữ khoảng cách,” Dennis từng nói trước cuộc hôn nhân của họ khi cô đang cố giải thích cảm giác đó với anh. “Nếu em muốn giúp đỡ những đứa trẻ đó em phải học cách không quá nhập tâm với những chuyện đó.”
Nhưng làm cách nào một người có thể ngó lơ sự đau đớn khi nhìn một đứa bé ngây thơ vô tội chết? Hình ảnh những đứa với cái bụng căng phồng vì bị bệnh hay tay chân bị dị tật luôn đeo bám giấc mơ của cô. Những đứa trẻ đó trở thành nguồn động lực cho cô, cô dặn dò nhân viên của mình tìm kiếm nhiều nhất các cơ hội có thể để cho mọi người thấy những hoàn cảnh khốn khổ. Đó là cách duy nhất cô có thể làm để bù đắp cho kí ức về đứa bé Ethiopia mà cô đã bất lực không thể giúp.
Các Đệ nhất phu nhân có một truyền thống là đều khởi xướng một chiến dịch nào đó. Phu nhân Bird Johnson có vườn ươm bảo tồn Wildflower, phu nhân Betty Ford đấu tranh với tệ nạn nghiện thuốc, phu nhân Nancy Reagan với chiến dịch chống ma túy Just Say No và phu nhân Barbara Bush với nhứng đóng góp trong thúc đẩy văn hóa đọc. Dù Coelia không lên kế hoạch cho việc đó nhưng cô đã trở thành thiên thần bảo hộ cho những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.
Giờ đây, khi nhìn xuống đứa bé khỏe mạnh, đang gào khóc và nhỏ xíu với mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh trong veo và đậu xanh dính đầy khóe miệng, Nealy chỉ cảm thấy sợ hãi. Mặt trái của cái động lực thúc đẩy cô hành động là sự ảm ảnh khi cô nhìn thấy một đứa trẻ khỏe mạnh. Nếu cái chạm của cô khiến đứa bé xinh đẹp này bị tổn thương? Suy nghĩ đó là vô lý nhưng cô đã thấy quá nhiều cái chết của những đứa trẻ ngọt ngào như thiên sứ trong thời gian quá dài khiến cho cảm giác ấy cứ như điều gì đó đương nhiên.
Cô nhận ra Mat đang nhìn mình, và cô cố nặn ra một cái nhún vai. “Tôi – Tôi không thành thạo chăm trẻ con đâu. Có thể anh làm thì tốt hơn đấy.”
“Sợ tay mình dính bẩn ư? Trong trường hợp cô quên, chăm sóc con bé là vé đi nhờ của cô.”
Anh đẩy cô vào tình huống không có đường lui và anh nhận thức rõ điều đó. Cô nhìn bên trong chiếc nhà di động, nhìn cô bé cáu kỉnh và đứa bé ồn ào. Rồi cái nhìn của cô di chuyển tới người đàn ông nguy hiểm và to lớn với bờ vai rộng và nụ cười quỷ dữ. Cô đã muốn bỏ trốn nhiều tới mức chấp nhận đi nhờ với những người này sao?
Đúng, cô đã.
Với quyết tâm sắt đá, cô nhặt chiếc thìa bón dở lên, nhúng vào hũ đậu rồi múc ra một thìa đưa tới gần miệng đứa bé. Đứa bé nhanh chóng nuốt sạch đậu rồi há miệng ra đòi thêm, đôi mắt con bé dán chặt vào mặt Nealy.
Khi Nealy giơ thìa tiếp theo tới trước mặt, con bé giơ tay lên tóm lấy ngón tay cô.
Tay Nealy đông cứng, cô gần như không thể ngăn được thôi thúc lắc tay để rũ những ngón tay nhỏ xíu kia ra. “Tên cô bé là gì?” cô cố gắng suy nghĩ tới thứ khác.
“Cô không muốn biết đâu.”
Lucy tháo một bên tai nghe ra. “Tên con bé là Butt.”
“Mông á?” Nealy nhìn xuống cô bé miệng dính đầy đậu nhưng vẫn quá mức dễ thương với những hành động non nớt và làn da trắng hồng. Mái tóc vàng dựng thẳng đứng trên đầu con bé như bông hoa bồ công anh. Cô bé cười, để lộ ra bốn chiếc răng nhỏ xíu, rồi phun phì phì ra những bóng bóng màu xanh.
“Tôi không đặt tên cho nó,” Lucy nói, “nên đừng nhìn tôi.”
Thay vào đó, Nealy nhìn Mat.
“Tôi cũng không nhé.”
Cô nhanh chóng bón tới thìa cuối cùng. “Tên thật của con bé là gì?”
“Chúa mới biết.” Anh bắt đầu gập bản đồ lại.
“Tôi tưởng anh là bạn của mẹ chúng. Sao anh có thể không biết tên thật của con bé là gì?” Và làm cách nào anh lái xe trên đường với hai đứa trẻ không phải con anh ngồi sau?
Thay vì đáp lại, anh cắm chìa khóa vào ổ.
“Chúng ta chưa đi được, Jorik,” Lucy nói. “Butt cần nửa tiếng để tiêu hóa thức ăn nếu không con bé lại trớ tiếp đấy.”
“Chết tiệt, chúng ta sẽ không bao giờ ra nổi đây.”
Nealy không nghĩ anh nên dùng những từ ngữ kiểu đó trước mặt một đứa trẻ, kể cả khi con bé có nói tục như thế nào. Tuy nhiên đó không phải là việc của cô.
Lucy giật tai nghe xuống. “Bật điều hòa lên đi. Nóng quá.”
“Cháu nghe không hiểu những gì tôi đã nói phải không?”
“Chú nghe không hiểu tôi nói nóng nghĩa là gì phải không?”
Lucy đã đẩy anh đi quá giới hạn. Thay vì bật điều hòa lên, anh tắt máy xa và đứng lên, rồi chậm rãi rút chìa khóa bỏ vào trong túi. “Tôi sẽ gặp các quý cô sau nửa giờ nữa.” Anh tự mình ra khỏi xe.
Ở bên trong xe ấm và Nealy nhướn một bên lông mày lên với cô bé. “Bỏ đi kìa.”
“Chú ấy đểu lắm.”
“Anh ta đểu tới nỗi bỏ chúng ta lại đây mà không bật điều hòa.”
“Ai quan tâm chứ?”
Khi Nealy ở tuổi Lucy, cô được kỳ vọng ăn mặc gọn gàng và nói chuyện lịch sự với những người đứng đầu thế giới. Bất lịch sự và nói tục sẽ không bao giờ bắt gặp được ở cô. Cô bé này đang bắt đầu khiến Nealy thấy cuốn hút.
Đứa bé bắt đầu dùng đôi tay dính đầy đậu của mình bôi bẩn khắp tóc. Nealy nhìn xung quanh để tìm khăn giấy nhưng không thấy đâu cả. “Cô lau cho con bé bằng cái gì bây giờ?”
“Tôi không biết. Với khăn mặt hoặc thứ gì đó kiểu thế.”
“Chúng ở đâu?”
“Đâu đó quanh đây. Có thể là trong ngăn kéo.”
Nealy tìm thấy một chiếc khăn lau đĩa, dấp nước nó, rồi, dưới sự quan sát cẩn thận của Lucy, bắt đầu lau tóc cho cô bé, chỉ để nhận ra cô cần lau tay trước đã. Trong khi làm, cô cố gắng không chú ý tới nụ cười nhòe nhoẹt nước đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Cuối cùng đứa bé cũng khá sạch sẽ.
“Bế con bé ra khỏi ghế và để nó bò một lúc đi.” Lucy nói uể oải. “Con bé cần vận động một chút.”
Thảm trải sàn trông không sạch lắm. Những suy nghĩ về bệnh thương hàn, kiệt lỵ, viêm gan và cả tá những bệnh khác chạy qua não cô, và cô nhìn quanh tìm thứ gì đó để trải xuống đất cho con bé bò lên. Cuối cùng cô tìm được một cái chăn bông trong một trong những ngăn cất đồ phía trên ở phòng phía đuôi xe, rồi cô trải nó ra sàn, giữa ghế dài và bàn. Đôi tay cô lóng ngóng tháo một nùi dây đai của chiếc ghế cô bé ngồi trước khi có thể nhấc cô bé ra.
Cô tự trấn an mình, chỉ như cô vẫn luôn làm khi bế một đứa trẻ sơ sinh thôi. Đừng chết. Làm ơn đừng chết.
Đứa bé đá lung tung và hét lên khi Nealy bế cô bé ra khỏi chiếc ghế của mình. Cô cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ dưới đôi bàn tay, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nealy nhanh chóng đặt cô bé xuống sàn. Cô bé ngửa cổ lên nhìn cô.
Lucy ngừng giả vờ đang nghe nhạc. “Cô không cần quá chú ý tới trải chăn đâu. Con bé bò lung tung ngay ý mà.”
Như để chứng mình, đứa bé nhổm dậy trên tay và đầu gối. Chỉ trong chớp mắt cô bé đã bò ra khỏi tấm chăn và hướng đến phía đầu lái.
“Nếu cháu biết nhiều tới vậy sao không chăm sóc con bé đi?” Nealy thích thú cảm giác mới lạ khi tỏ ra thô lỗ.
Không phải rất tuyệt khi nói lại những người khiến cô khó chịu hay sao?
Cô bé cố đứng lên, níu lấy ghế lái làm chỗ dựa và bắt đầu di chuyển loạng choạng trên đôi chân nhỏ xíu và giữ thăng bằng bằng bàn tay dính chút đậu xanh.
“Cô nghĩ tôi làm gì khi kể từ khi mẹ qua đời chứ?”
Nealy cảm thấy thật tệ hại. “Cô không biết chuyện mẹ cháu. Cô xin lỗi.”
Lucy nhún vai. “Cũng không phải chuyện gì to tát.”
Đôi mắt xanh rực rỡ của cô… chúng quá đỗi quen thuộc. Anh biết mình chưa bao giờ gặp cô nhưng anh cảm thấy cứ như anh đã.
Sự miễn cưỡng gọi cho cảnh sát của cô khêu gợi trí tò mò của một nhà báo của anh. “Cô sẽ không khai báo vụ trộm phải không?”
Anh quan sát được một cái giật nhẹ trên cổ cô nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng. “Sao anh lại nói như vậy?”
Cô đang giấu diếm thứ gì đó, và anh có một giả thiết cho chuyện này. “Ồ, tôi không biết nữa. Có thể cô không trình báo vì chiếc xe không phải của cô.”
Sự cảnh giác lóe lên trong mắt cô, không phải là nỗi sợ hãi. Quý cô này đã dùng hết may mắn của mình rồi nhưng cô ấy vẫn còn sức mạnh tinh thần. “Không phải chuyện của anh.”
Anh chắc chắn đang đúng hướng, và anh chủ động tấn công. “Cô đang sợ vì nếu cô gọi cho cảnh sát, họ sẽ phát hiện ra cô đã trộm chiếc xe của bạn trai mình.”
Cô nheo mắt. “Sao anh nghĩ tôi có bạn trai chứ?”
Anh đá mắt xuống phần bụng nhô cao của cô. “Tôi đoán không phải là một người bạn gái gây ra hậu quả này rồi.”
Cô nhìn xuống bụng mình cứ như thể cô hoàn toàn quên mất nó ở đó. “À.”
“Cô không đeo nhẫn cưới và cô đang lái một chiếc xe ăn trộm. Tất cả vừa khớp.” Anh không rõ chính xác tại sao mình lại vạch mặt cô tới vậy. Thói quen, anh đoán, từ sự tò mò nghề nghiệp của anh với những người đang cố giấu diếm sự thật nào đó. Hoặc có lẽ anh đang trì hoãn bởi anh không muốn trở lại bên trong chiếc xe nhà di động.
“Tôi chưa bao giờ nói chiếc xe là đồ ăn trộm. Anh là người khẳng định thế đấy chứ.”
“Vậy tại sao cô không muốn báo cảnh sát?”
Cô nhìn anh cứ như cô là Nữ hoàng Ai Cập và anh là tên nộ lệ kéo đá xây kim tự tháp cho cô vậy. Thứ gì đó trong thái độ của cô khiêu khích anh.
“Cô có thể chỉ cần quay lại với anh ta là được rồi mà,” anh nói.
“Anh không chịu từ bỏ đúng không?”
Anh nhận thấy sự kết hợp của thông minh và lạnh lùng trong biểu cảm của cô. Người phụ nữ này có khả năng đặc biệt trong việc giữ khoảng cách với người khác. Buồn là cô ấy đã không làm được với người bạn trai cũ của mình.
Cô ấy nhìn giống ai nhỉ? Câu trả lời ở ngay đó rồi nhưng anh không thể tóm được. Anh tự hỏi cô bao nhiêu tuổi. Gần 30, hay hơn một chút? Mọi thứ về cách cô cử xử và hành động chứng minh rõ nét cho sự khác biệt giai cấp nhưng tình trạng hiện tại của cô thật không thể nào là của một người thuộc tầng lớp thượng lưu được.
“Tôi không thể trở lại đó,” cuối cùng cô lên tiếng.
“Tại sao thế?”
Cô dừng lại một giây. “Vì anh ta đánh tôi.”
Đó là điều anh tưởng tượng đến, hay anh đang dò xét sự thật trong lời nói của cô? Những biểu cảm đó có ý gì?
“Cô có tiền không?”
“Một ít.”
“Ít từng nào?”
Tuy nhiên cô có cái tôi của mình và anh trân trọng sự dũng cảm của cô. “Cảm ơn anh vì giúp đỡ nhưng đây thực sự không phải chuyện anh nên quan tâm.”
Cô quay người bước đi, nhưng sự tò mò của anh vẫn chưa được thỏa mãn. Hành động theo bản năng là đặc trưng của anh, anh tóm lấy quai túi xách của cô và kéo cô dừng lại.
“Này!”
Lờ đi biểu hiện bị xúc phạm của cô, anh nhấc túi ra khỏi vai cô và lấy ví ra. Khi nhìn vào bên trong, anh không thấy có thẻ ngân hàng, không bằng lái, chỉ vỏn vẹn 20 đô và vài đồng xu lẻ. “Cô sẽ không đi xa được với chỗ này đâu.”
“Anh không có quyền!” Cô giật lại ví và túi của mình rồi bắt đầu bước đi.
Anh đã có đủ vấn đề để phải lo rồi và đáng lẽ anh nên để cô rời đi, nhưng bản năng của anh mách bảo gì đó. “Vậy cô dự định sẽ làm gì?” anh gọi với theo cô.
Cô không đáp lại.
Một ý tưởng điên rồ ập đến. Anh cân nhắc trong 5 giây trước khi ra quyết định. “Cô có muốn đi nhờ không?”
Cô dừng bước và quay lại. “Với anh ư?”
“Tôi và hai đứa nhóc như quỷ kia.” Anh bước về phía cô. “Chúng tôi đang tới phía Tây nhà bà ngoại chúng. Iowa. Chúng tôi có thể cho cô đi nhờ nếu cô cũng đang đi hướng đó.”
Cô nhìn anh đầy ngờ vực. “Anh đang mời tôi đi cùng đấy ư?”
“Tại sao không? Nhưng chuyến đi không miễn phí đâu.”
Biểu cảm của cô trở nên cảnh giác, và anh biết chính xác cô đang nghĩ gì. Nhưng một người phụ nữ mang bầu không nằm thứ hạng cao trong danh sách hứng thú của anh. “Cô phải giữ Lucy yên lành phía sau tôi và chăm sóc cho nhóc còn lại. Đó là tất cả.”
Anh đã chờ thấy biểu hiện bớt căng thẳng của cô, nhưng khoảnh khắc anh nhắc đến đứa bé, biểu cảm của cô càng cứng nhắc hơn. “Tôi không biết gì về trẻ sơ sinh cả.”
“Cô không nghĩ giờ là lúc mình nên học rồi sao?”
Mất một giây để cô nhớ ra mình đang giả mang bầu. Anh chợt nảy ra ý nghĩ cô sẽ không bao giờ thể hiện niềm vui thái quá. Cô chỉ nghĩ trong vài giây trước khi mắt cô lóe lên thứ gì đó như là phấn khích. “Được. Đồng ý. Tôi thích phương án này.”
Sự phản ứng của cô khiến anh bất ngờ. Có thứ gì đó ở người phụ nữ này hấp dẫn hơn vẻ bề ngoài đó nhiều. Anh nhớ lại rằng mình không biết chút gì về cô ấy và anh tự hỏi liệu có phải ở với hai đứa nhóc của Sandy lâu quá mà não anh hoạt động không bình thường rồi không. Nhưng lái xe thêm vài km nữa với bộ mặ sưng sỉa của Lucy và tiếng gào khóc của trẻ con vượt quá khả năng chịu đựng của anh. Bên cạnh đó, nếu cô không thích hợp, anh có thể cho cô một ít tiền rồi thả cô ở trạm dừng kế tiếp. Anh dừng bước rồi quay người lại. “Một điều lưu ý nữa.”
“Gì thế?”
“Cả hai đứa đều bụng dạ kém lắm.”
“Ý anh là sao?”
“Rồi cô sẽ biết.” Anh mở cửa cho cô. “Tên cô là gì?”
“N-Nell. Nell Kelly.”
Sự ngập ngừng của cô khiến anh thắc mắc cô có nói thật hay không. Gã bạn trai cũ của cô quả là một gã thất bại. “Tôi là Mat Jorik.”
Cô gật đầu nhìn gần như phong thái của nhà vua, và ngay khoảnh khắc đó nó bật ra trong đầu anh. Coelia Case.
Đó chính là người cô trông giống.
Anh nhớ như in hình ảnh của người nổi tiếng trong đầu. Đầu tiên là anh quyết định Lucy nhìn giống Winona Ryder, và giờ người phụ nữ này khiến anh nhớ tới phiên bản mang thai của Coelia Case. Kể cả khi giọng họ cũng giống nhau, anh vẫn không thể tưởng tượng được Đệ nhất phu nhân quý phái của đất nước lại có thể nào là người phụ nữ cháy túi, mang bầu và bị bỏ rơi ở một trạm dừng xe bên đường cao tốc ở ngoại ô Pennsylvania. “Có ai từng nói cô rất giống Coelia Case chưa?”
Cô chớp mắt. “Mọi lúc.”
“Thậm chí cô phát âm cũng giống nữa, nhưng cô nói trọng âm kiểu tiếng địa phương. Tôi vẫn không chắc nó ở vùng nào. Cô từ đâu tới vậy?”
“Bang Carolina. Rồi tiểu bang Alabama. Michigan một thời gian, rồi sau đó là Califoia. Gia đình tôi chuyển nhà liên tục. Nó ảnh hưởng tới giọng tôi.”
“Phải rồi, tôi cũng đoán vậy.” Ánh sáng mặt trời chạm tới định đầu cô ấy, và anh thấy một chấm nâu nhỏ xíu gần thái dương cô ấy cứ như thể cô vừa mới nhuộm tóc và còn thuốc nhuộm dính lại vậy. Anh tự động ghép gợi ý đó vào suy đoán chung. Nell Kelly có thể đang gặp rắc rồi, nhưng cô ấy có đủ thời gian cho việc chăm sóc mái tóc mà ở đây là nhuộm nó. Khả năng quan sát tới từng chi tiết là thứ đã khiến những bài báo của anh khác biệt với những phóng viên khác.
Mùi của cô rất tuyệt, và rồi, khi anh đứng sang một bên để cô bước vào bên trong, anh cảm thấy gì đó kì quái. Nếu cô không mang bầu thì anh sẽ đổ lỗi cho cảm giác đó là ham muốn. Đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối anh có bạn gái – chính cái cô cho anh xem cuốn tạp chí cô dâu – và đời sống tình dục của anh thì phải chịu kìm nén quá lâu rồi. Nhưng cũng không đủ lâu tới mức khiến anh thèm muốn một người phụ nữ gầy tong teo và mang bầu chứ. Dù vậy, có thứ gì đó ở cô ấy…
“Mời vào, công chúa.” Anh hơi cúi đầu.
“Công chúa?” Đầu nealy ngẩng phắt dậy và cô gặp nụ cười chết người khiến cô tự hỏi có phải mình lạc mất trí óc rồi không. Cô không chỉ đi nhờ xe một người lạ mà người lạ đó còn cao hơn cô 30 phân và mạnh hơn cô rất rất nhiều. Và nụ cười kia… Dù nhìn nó không có chút nào ý đen tối nhưng nó mang lại cảm giác kích thích khiến cô không thể giữ bình tĩnh.
“Bằng cách nào đó, cảm giác gọi như thế hợp mà,” anh nói.
Cô không nghĩ ra cách nào để đáp lại nên cô nhanh chóng lướt qua anh – không dễ để làm chuyện đó – rồi bước vào trong.
Quyết định của cô có thể hơi bốc đồng, nhưng không hoàn toàn là ngu xuẩn, cô chắc chắn như thế khi cô nhìn quanh bên trong không gian xe nhà di động. Mặc dù có thứ gì đó chắc chắn nguy hiểm ở anh, nó không phải kiểu nguy hiểm một-người-phụ-nữ-khỏa-thân-bị-chặt-xác-vứt-xuống-mương. Anh đã đề nghị ở lại và nói chuyện với cảnh sát về kẻ tình nghi trộm xe không phải sao? Và hơn tất cả, chuyến thám hiểm tuyệt vời của cô đã chấm dứt rồi.
Cô hy vọng anh chấp nhận lời giải thích về giọng của cô, và cô vẫn nhắc nhở mình phải rất cẩn thận để thống nhất trong cách nhấn trọng âm. Cô cũng tự nhắc mình giờ cô là Nell Kelly, cái tên đầu tiên nhảy ra trong đầu cô.
Đứa bé đang ngồi chắc chắn trong chiếc ghế ngồi cho trẻ em trên chiếc ghế đệm dài kẻ caro hai màu xanh đã bạc màu.
Đối diện với chiếc ghế dài và ngay sát bên phải Nealy là một chiếc bàn con. Trên bàn là một túi snack khoai đã bóc vỏ, vài mẩu nhỏ xót lại của một chiếc bánh donut, một chiếc bàn chải và một cái Walkman. Một chiếc tủ lạnh nhỏ dựng bên trái cô, và cạnh nó là một cách cửa gỗ dán đã bị tróc dẫn tới hoặc là tủ đồ hoặc phòng vệ sinh. Ở đây còn có một căn bếp nhỏ xíu với một chiếc bếp ga âm ba bếp, một lò vi sóng và một chậu rửa vứt đầy cốc giấy và vỏ hộp Dunkin’ Donut. Ở phía sau cùng là một cánh cửa trượt được khép hờ. Có thể nhìn thấy bên trong là chiếc giường đôi chất đống bởi quần áo và khăn tắm. Có hai ghế ngồi ở phía trước, một cho lái xe và một còn lại cho khách.
Một giọng nói khiêu khích vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. “Cô đang làm gì trong này vậy?”
Một cách miễn cưỡng, cô quay lại đối mặt với cô bé gắt gỏng tên Lucy, người đang ngồi trên ghế đệm và cho em ăn đậu xanh trong một hũ đồ ăn sẵn. Cô bé chắc chắn không hào hứng gì khi thấy cô.
Nealy nhớ cô đã thấy thứ gì đó như sự thiếu thốn trong ánh mắt cô bé khi cô bé cãi nhau với Mat. Có thể cô bé không thích khi có người phụ nữ khác chen chân vào lãnh thổ của mình.
“Cô đi nhờ xe,” Nealy đáp lại.
Lucy nhìn chằm chằm cô đầy bực bội, rồi cô bé nhìn về hướng ghế lái. “Có vấn đề gì hả Jorik? Chú không thể kìm được ham muốn làm tình nên mang cô này theo đấy à?”
Tuyên bố lãnh thổ rạch ròi.
“Lờ con bé đi.” Mat cầm tấm bản đồ lên và chăm chú với nó. “Lucy nghĩ nói tục sẽ khiến tôi khóc mà.”
Nealy nhìn Lucy rồi nghĩ tới nhóm học sinh xuất sắc cô gặp mặt ở bữa tiệc tại Nhà Trắng chỉ mới tuần trước. Chúng đều là những đứa trẻ đạt kết quả cao nhất trong Kì thi Năng lực Quốc gia, và so sánh chúng với cô bé này thật quá khập khiễng. Dù sao thì, cô muốn được trải nghiệm cuộc sống bình thường và nó là đây.
Lucy đặt bình thức ăn trẻ em xuống ghế. Đứa trẻ, với cái miệng dính tèm lem đậu xanh, ngay lập tức khóc đòi. Cô bé đứng lên và đi tới chiếc bàn nhỏ nơi cô bé ngồi lên. “Con bé ăn chưa xong nhưng tôi chán bón cho nó rồi.” Cô bé với lấy tai nghe của mình rồi đeo lên, dựa người vào góc thư giãn.
Mat quay đầu nhìn về phía Nealy và bắn cho cô nụ cười hiển nhiên. “Tới lúc trả phí đi nhờ rồi, Nell.”
Trong một giây Nealy nghĩ không ra anh đang muốn nói gì.
“Cho con bé ăn nốt đi để chúng ta có thể tiếp tục di chuyển,” anh nói.
Lucy đang lắc đầu theo điệu nhac nhưng đôi mắt con bé vẫn dán chặt vào đứa bé biểu thị cô bé vẫn có thể nghe rõ từng từ. Nealy có được ấn tượng rõ nét nhất về thử thách cô sắp phải đối mặt.
Cô tới gần đứa bé và cảm nhận được nỗi sợ hãi quen thuộc. Dù cô thân thiện với trẻ em nhưng tiếp xúc với trẻ sơ sinh thì lại là cực hình. Đó là một trong những bí mật được giấu kín nhất của cô, thật quá nực cười khi cô đã chọn cải trang như thế này rồi lại sợ trẻ sơ sinh.
Cô không cần bác sỹ tâm lý để biết nguyên nhân của chứng này. Hình bìa nổi tiếng của tạp chí Time chụp khi cô 16 tuổi không chụp được khoảnh khắc đứa bé người Ethiopian cô bế trên tay đã chết vì đói vài giây sau khi người chụp ảnh quay đi. Kí ức đó cô không bao giờ quên nổi.
Dù có cô đã nhận chụp rất nhiều bức ảnh với những đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc sau đó, nhưng vẫn chỉ là số ít.
Thay vào đó, công việc thường xuyên yêu cầu cô dành thời gian với những đứa trẻ ốm đau bệnh tật. Cô đã nhìn thấy hàng tá những đứa trẻ mới sinh có tật phải nằm trong lồng kính, ôm ấp hàng trăm đứa bé nhiễm HIV, thì thầm với những đứa trẻ mắc những chứng bệnh chẳng thể gọi tên được và xua bớt ruồi trong những đôi mắt trống rỗng của những đứa bị chết đói. Trong tâm trí cô, trẻ sơ sinh và những đau đớn bệnh tật là mối liên hệ không thể tách rời.
“Em phải giữ khoảng cách,” Dennis từng nói trước cuộc hôn nhân của họ khi cô đang cố giải thích cảm giác đó với anh. “Nếu em muốn giúp đỡ những đứa trẻ đó em phải học cách không quá nhập tâm với những chuyện đó.”
Nhưng làm cách nào một người có thể ngó lơ sự đau đớn khi nhìn một đứa bé ngây thơ vô tội chết? Hình ảnh những đứa với cái bụng căng phồng vì bị bệnh hay tay chân bị dị tật luôn đeo bám giấc mơ của cô. Những đứa trẻ đó trở thành nguồn động lực cho cô, cô dặn dò nhân viên của mình tìm kiếm nhiều nhất các cơ hội có thể để cho mọi người thấy những hoàn cảnh khốn khổ. Đó là cách duy nhất cô có thể làm để bù đắp cho kí ức về đứa bé Ethiopia mà cô đã bất lực không thể giúp.
Các Đệ nhất phu nhân có một truyền thống là đều khởi xướng một chiến dịch nào đó. Phu nhân Bird Johnson có vườn ươm bảo tồn Wildflower, phu nhân Betty Ford đấu tranh với tệ nạn nghiện thuốc, phu nhân Nancy Reagan với chiến dịch chống ma túy Just Say No và phu nhân Barbara Bush với nhứng đóng góp trong thúc đẩy văn hóa đọc. Dù Coelia không lên kế hoạch cho việc đó nhưng cô đã trở thành thiên thần bảo hộ cho những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.
Giờ đây, khi nhìn xuống đứa bé khỏe mạnh, đang gào khóc và nhỏ xíu với mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh trong veo và đậu xanh dính đầy khóe miệng, Nealy chỉ cảm thấy sợ hãi. Mặt trái của cái động lực thúc đẩy cô hành động là sự ảm ảnh khi cô nhìn thấy một đứa trẻ khỏe mạnh. Nếu cái chạm của cô khiến đứa bé xinh đẹp này bị tổn thương? Suy nghĩ đó là vô lý nhưng cô đã thấy quá nhiều cái chết của những đứa trẻ ngọt ngào như thiên sứ trong thời gian quá dài khiến cho cảm giác ấy cứ như điều gì đó đương nhiên.
Cô nhận ra Mat đang nhìn mình, và cô cố nặn ra một cái nhún vai. “Tôi – Tôi không thành thạo chăm trẻ con đâu. Có thể anh làm thì tốt hơn đấy.”
“Sợ tay mình dính bẩn ư? Trong trường hợp cô quên, chăm sóc con bé là vé đi nhờ của cô.”
Anh đẩy cô vào tình huống không có đường lui và anh nhận thức rõ điều đó. Cô nhìn bên trong chiếc nhà di động, nhìn cô bé cáu kỉnh và đứa bé ồn ào. Rồi cái nhìn của cô di chuyển tới người đàn ông nguy hiểm và to lớn với bờ vai rộng và nụ cười quỷ dữ. Cô đã muốn bỏ trốn nhiều tới mức chấp nhận đi nhờ với những người này sao?
Đúng, cô đã.
Với quyết tâm sắt đá, cô nhặt chiếc thìa bón dở lên, nhúng vào hũ đậu rồi múc ra một thìa đưa tới gần miệng đứa bé. Đứa bé nhanh chóng nuốt sạch đậu rồi há miệng ra đòi thêm, đôi mắt con bé dán chặt vào mặt Nealy.
Khi Nealy giơ thìa tiếp theo tới trước mặt, con bé giơ tay lên tóm lấy ngón tay cô.
Tay Nealy đông cứng, cô gần như không thể ngăn được thôi thúc lắc tay để rũ những ngón tay nhỏ xíu kia ra. “Tên cô bé là gì?” cô cố gắng suy nghĩ tới thứ khác.
“Cô không muốn biết đâu.”
Lucy tháo một bên tai nghe ra. “Tên con bé là Butt.”
“Mông á?” Nealy nhìn xuống cô bé miệng dính đầy đậu nhưng vẫn quá mức dễ thương với những hành động non nớt và làn da trắng hồng. Mái tóc vàng dựng thẳng đứng trên đầu con bé như bông hoa bồ công anh. Cô bé cười, để lộ ra bốn chiếc răng nhỏ xíu, rồi phun phì phì ra những bóng bóng màu xanh.
“Tôi không đặt tên cho nó,” Lucy nói, “nên đừng nhìn tôi.”
Thay vào đó, Nealy nhìn Mat.
“Tôi cũng không nhé.”
Cô nhanh chóng bón tới thìa cuối cùng. “Tên thật của con bé là gì?”
“Chúa mới biết.” Anh bắt đầu gập bản đồ lại.
“Tôi tưởng anh là bạn của mẹ chúng. Sao anh có thể không biết tên thật của con bé là gì?” Và làm cách nào anh lái xe trên đường với hai đứa trẻ không phải con anh ngồi sau?
Thay vì đáp lại, anh cắm chìa khóa vào ổ.
“Chúng ta chưa đi được, Jorik,” Lucy nói. “Butt cần nửa tiếng để tiêu hóa thức ăn nếu không con bé lại trớ tiếp đấy.”
“Chết tiệt, chúng ta sẽ không bao giờ ra nổi đây.”
Nealy không nghĩ anh nên dùng những từ ngữ kiểu đó trước mặt một đứa trẻ, kể cả khi con bé có nói tục như thế nào. Tuy nhiên đó không phải là việc của cô.
Lucy giật tai nghe xuống. “Bật điều hòa lên đi. Nóng quá.”
“Cháu nghe không hiểu những gì tôi đã nói phải không?”
“Chú nghe không hiểu tôi nói nóng nghĩa là gì phải không?”
Lucy đã đẩy anh đi quá giới hạn. Thay vì bật điều hòa lên, anh tắt máy xa và đứng lên, rồi chậm rãi rút chìa khóa bỏ vào trong túi. “Tôi sẽ gặp các quý cô sau nửa giờ nữa.” Anh tự mình ra khỏi xe.
Ở bên trong xe ấm và Nealy nhướn một bên lông mày lên với cô bé. “Bỏ đi kìa.”
“Chú ấy đểu lắm.”
“Anh ta đểu tới nỗi bỏ chúng ta lại đây mà không bật điều hòa.”
“Ai quan tâm chứ?”
Khi Nealy ở tuổi Lucy, cô được kỳ vọng ăn mặc gọn gàng và nói chuyện lịch sự với những người đứng đầu thế giới. Bất lịch sự và nói tục sẽ không bao giờ bắt gặp được ở cô. Cô bé này đang bắt đầu khiến Nealy thấy cuốn hút.
Đứa bé bắt đầu dùng đôi tay dính đầy đậu của mình bôi bẩn khắp tóc. Nealy nhìn xung quanh để tìm khăn giấy nhưng không thấy đâu cả. “Cô lau cho con bé bằng cái gì bây giờ?”
“Tôi không biết. Với khăn mặt hoặc thứ gì đó kiểu thế.”
“Chúng ở đâu?”
“Đâu đó quanh đây. Có thể là trong ngăn kéo.”
Nealy tìm thấy một chiếc khăn lau đĩa, dấp nước nó, rồi, dưới sự quan sát cẩn thận của Lucy, bắt đầu lau tóc cho cô bé, chỉ để nhận ra cô cần lau tay trước đã. Trong khi làm, cô cố gắng không chú ý tới nụ cười nhòe nhoẹt nước đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Cuối cùng đứa bé cũng khá sạch sẽ.
“Bế con bé ra khỏi ghế và để nó bò một lúc đi.” Lucy nói uể oải. “Con bé cần vận động một chút.”
Thảm trải sàn trông không sạch lắm. Những suy nghĩ về bệnh thương hàn, kiệt lỵ, viêm gan và cả tá những bệnh khác chạy qua não cô, và cô nhìn quanh tìm thứ gì đó để trải xuống đất cho con bé bò lên. Cuối cùng cô tìm được một cái chăn bông trong một trong những ngăn cất đồ phía trên ở phòng phía đuôi xe, rồi cô trải nó ra sàn, giữa ghế dài và bàn. Đôi tay cô lóng ngóng tháo một nùi dây đai của chiếc ghế cô bé ngồi trước khi có thể nhấc cô bé ra.
Cô tự trấn an mình, chỉ như cô vẫn luôn làm khi bế một đứa trẻ sơ sinh thôi. Đừng chết. Làm ơn đừng chết.
Đứa bé đá lung tung và hét lên khi Nealy bế cô bé ra khỏi chiếc ghế của mình. Cô cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ dưới đôi bàn tay, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nealy nhanh chóng đặt cô bé xuống sàn. Cô bé ngửa cổ lên nhìn cô.
Lucy ngừng giả vờ đang nghe nhạc. “Cô không cần quá chú ý tới trải chăn đâu. Con bé bò lung tung ngay ý mà.”
Như để chứng mình, đứa bé nhổm dậy trên tay và đầu gối. Chỉ trong chớp mắt cô bé đã bò ra khỏi tấm chăn và hướng đến phía đầu lái.
“Nếu cháu biết nhiều tới vậy sao không chăm sóc con bé đi?” Nealy thích thú cảm giác mới lạ khi tỏ ra thô lỗ.
Không phải rất tuyệt khi nói lại những người khiến cô khó chịu hay sao?
Cô bé cố đứng lên, níu lấy ghế lái làm chỗ dựa và bắt đầu di chuyển loạng choạng trên đôi chân nhỏ xíu và giữ thăng bằng bằng bàn tay dính chút đậu xanh.
“Cô nghĩ tôi làm gì khi kể từ khi mẹ qua đời chứ?”
Nealy cảm thấy thật tệ hại. “Cô không biết chuyện mẹ cháu. Cô xin lỗi.”
Lucy nhún vai. “Cũng không phải chuyện gì to tát.”
/11
|