4 giờ chiều…
Lớp học chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy. Cô giáo vẫn cứ thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng. Sự ngoan ngoãn chăm chỉ rất đáng tuyên dương.
" Bác bảo vệ đã đi qua. " – Hai tên ngồi gần cửa sổ nháy tín hiệu.
Cả lớp vẫn chăm chỉ viết, không ngừng ngẩng mặt lên “hứng trọn” lời vàng ý ngọc của bà giáo sư già cỗi.
Nhưng bắt đầu từ các dãy bàn đã có sự đếm ngược, chuẩn bị tinh thần. Làn sóng ngầm nổi dậy khắp lớp, lời nhẩm đếm chuẩn đến 1 phần 1 nghìn giây
- 3, 2, 1, 0….Tùng tùng tùng…..- Cả lớp thở ra một hơi sung sướng, hạnh phúc, mắt ngấn lệ nhòa….*dạ vâng rất hào hùng khí thế Trúc Nhạc*
Việc học chính thức dừng lại mặc cho giáo sư môn Báo chi vẫn đang gào lên trên bục giảng bài tập về nhà
Người đang ngủ thì về nhà ngủ tiếp.
Kẻ đang ăn uống thì cố nuốt cho trôi rồi đi khỏi lớp, trên hành trình tìm kiếm điên cuồng các quán ăn rẻ trong thành phố .
Đứa nào chưa hiểu bài hoặc muốn ôn chuyên sâu thì tới phòng tự học trong thư viện để học tập cùng với đôi mắt kính dày cộp và đã sẵn sàng cho kì thi cuối năm...
Còn lại các cặp tình nhân có thể cùng nhau đi chơi hoặc cùng nhau làm những việc khác ...
Nhóm tứ đại tỷ cũng không ngoại lệ .
Linh Thái cô đơn lẻ loi thuộc nhóm đầu tiên một mình lê lết về kí túc xá ngủ tiếp.
Tiểu Hạ thì đi chơi cùng Đông Chí tới hồ cá ngắm nhện nước. Bọn họ được coi là cặp tình nhân điên loạn nhất trường. Giả như một ngày mưa lất phất , anh nắm tay em cùng nhau đi bắn chim. Hay như một buổi chiều hửng nắng chạy ra bãi biển để chơi bắn bi. >0< *hoa mắt chóng mặt*. Bọn họ còn có cùng sở thích đó là đến xem bóng đá ở sân vận động rồi chen chúc chạy đi nhặt bóng , bla bla bla....(tốt nhất đừng ép ta kể nữa nếu không là ta sẽ ngã ghế, vỡ đầu là không ai viết truyện cho nữa đâu.)
Nhã Kì thì vẫn chăm chỉ tới thư viện học thêm các môn khác.
Còn mỗi nhân vật chính quan trọng nhất của chúng ta- Tiêu Nguyên mà thôi. Cô đang định đi mua thêm chút đồ ăn vì buổi trưa ăn quá ít . Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp lại nhận được tin nhắn từ số máy lạ, à không là từ "CHÔNG YÊU" . Tiêu Nguyên nhìn màn hình điện thoại đến suýt lồi con mắt. Ê , cô có chồng yêu từ bao giờ vậy. Lại còn nói với cô rằng;" Vợ ơi , anh ở dưới nhà để xe , xuống đây anh đưa em về." Nhưng sau khi nhìn hàng số kia cô mới bắt đầu phát hỏa, đây chính là số hôm qua tên khốn Bạch Vĩ Dương dùng để nhắn tin vào máy cô. Lại còn dám ngang nhiên lưu tên như vậy. Cô căm phẫn đổi tên thành : Bật Mã Ôn rồi đóng máy hiên ngang đi tiếp. Nhưng tên này dường như biết đoán suy nghĩ người khác, 2 giây sau đã có tin nhắn mới :” Em dám bỏ đi, vậy thì cơm tối tôi nấu em đừng hòng ăn, tiền tháng này em cũng đừng hòng nhận, điểm học phần môn tôi sẽ khiến em thế nào cũng không thể có học bổng. Kể cả bảo tôi là Bật Mã Ôn thì cũng phải xuống đây ngay lập tức.”
Tiêu Nguyên húng hắng ho , lén lén lút lút quay trái quay phải rồi còn nhìn lên trần nhà và nhìn xuống mặt đất thấy chắc chắn hắn không ở đó rồi mới thở phào một hơi nở ra nụ cười kì dị đầy đau đớn.
BÙM ! – Răng rắc. Bức tường hở ra một khe nứt, sơn tường tróc lả tả….
“Đau quá thánh thần ơi, sao hôm nay mình đấm mạnh vậy. Chưa kịp vận nội công. Thầy Dân ơi , em xin lỗi thầy, thầy đừng thất vọng về em. Nhưng hắn mạnh hơn em, cũng như bưc tường này vậy. Chúng ta phải biết người biết ta, tự lương sức mình. Chính là thầy dạy em như thế :(”
Rồi cô còn cúi người như xin lỗi sau đó vỗi vã cắp đít chạy xuống nhà để xe. Đã đâm lao thì đành theo lao. Dù gì cũng là có lợi cho cô, ăn không mất tiền, tiền hàng tháng vẫn được nhận. Hắn còn nói cô có thể gọi hắn là Bật Mã Ôn nữa chứ. Nghĩ mình là người được lợi cô lại trở nên vui sướng chạy như điên, chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh bác hồ màu xanh lục đang chạy trước mặt mình.
Đến lúc xuống tới nơi cô mới chật vật nhìn lên trời mà than:“ Thôi xong đời rồi.”- Tiêu Nguyên thầm chửi rủa bản thân. Chắc về nhà cô sẽ khâu mồm mình lại tuyệt thực. Chỉ vì ăn mà tí tởn đến quên mất còn phải trải qua các giáo viên và sinh viên trong trường nữa. Làm sao mà hiên ngang lên xe hắn rồi về được. Ngay trước mặt cô bây giờ còn là tên Khả Ái nữa . Hắn cũng đang đi lấy xe , mắt cáo đảo lộn một vòng hóng chuyện. Cô ngậm ngùi cắn môi :”Xin lỗi tổ quốc Việt Nam , xin lỗi chủ tịch nước, xin lỗi thủ tướng chính phủ, xin lỗi bộ trưởng bộ giáo dục và bộ trưởng bộ giao thông vận tải, con có lỗi với cuộc đời. Con tham lam trục lợi, Nhưng bây giờon phải sống vì miếng ăn, manh áo , xin hãy tha thứ cho con.”
Cô hung dũng hiên ngang đi qua tên Khả Ái tới xe Bật Mã Ôn. Hắn đã nổ máy sẵn và mở cửa xe ghế phụ. Cô nhắm chặt mắt, lấy tay che mặt, chui vào ghế sau ngồi , lén lút như đi ăn trộm.
“ Em có muốn về ngay không ?”- Bạch Vĩ Dương gằn giọng tỏ vẻ không hài lòng.
“…”
“ Muốn ngồi đó luôn đến mai chứ gì. Rồi, tôi sẽ lái xe ra giữa sân trường cho người ta ngắm em.”
Tiêu Nguyên lúc này mới mở mắt ra lắp bắp nói :
“ Thầy, nếu em ngồi ghế đầu, người ta sẽ nhìn thấy…”
Hắn cười nhẹ rồi quay lại xoa mái tóc xù như bờm sư tử của cô :
“ Em đừng ngại mất công làm gì. Ngay từ buổi sáng cả trường đã biết em là vợ thầy rồi.”
Tiêu Nguyên ngây thơ sợ đến toát mồ hôi lạnh. Biết hết rồi ư ? Không ngờ trường Trúc Nhạc thông tin lại nhanh như vậy .Thảo nào lúc cô đi tới nhà xe lại có nhiều người nhìn cô bụm miệng cười đến thế. Họ nghĩ cô là trò đùa sao ? Chỉ mới từ buổi sáng đến hết buổi chiều từ giáo viên, sinh viên, lao công và nấu bếp đều đã biết"tin vui" của cô. Chắc chắn là cô cần về xem lại khả năng thông tấn xã của mình rồi.
Cô thu 2 chân lên ghế ôm đầu suy nghĩ, thế là xong, đại học cũng không thoát kiếp hào hoa , ước mơ hotboy của cô đã tan thành mây khói …
Vĩ Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô có thái độ như vậy lại tưởng cô căm ghét mình, không muốn lấy mình (Xin lỗi , Tiêu Nguyên mà biết mấy cái thứ phức tạp đó thì nó đã không ngây ngô như bây giờ. Ta hận ngày xưa không thể gửi nó cho Diệt tuyệt sư thái để bà ta rèn dũa cho nó thông minh một chút ). Anh đen mặt mở cửa xe tới ghế đằng sau kéo cô ra.
“ Thầy làm gì ?”- Tiêu Nguyên còn đang chìm trong tiếc nuối lại bị đẩy vào ghế trước hốt hoảng gào lên.
“ Nếu không muốn bị tôi hôn ngay bây giờ thì xin em giữ im lặng. Tôi không phải là con người biết giữ chừng mực."- Rồi hắn quay lại ghế lái , đóng cái cửa rất mạnh như thể nó kiếp trước là người đắc tội với mình.
Chiếc xe lùi 1 góc 90 độ khéo léo , nhanh chóng tăng tốc rồi phóng vụt ra khỏi sân trường.
Ở trong nhà để xe , Khả Trường vẫn đứng đó dõi nhìn theo chiếc xe, ánh mắt đượm buồn…(dạ hắn yêu bạn….đấy ạ. Biết ai chưa….rùi hả…giỏi đấy…ai chưa biết để ngoại truyện ta nói cho :D )
……
Chiếc xe cứ lao đi trong im lặng như thế. Hai người chẳng ai thèm nói với nhau câu nào . Càng đi chiếc xe càng tăng tốc, vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, rẽ lung tung lên cũng không thèm bật xi-nhan chứng tỏ người lái chiếc xe quý kia đang rất gấp gáp. Tuyệt đối không phải do say rượu bởi nó không cản trở bất cứ ai, luồn lách khéo léo vô cùng. Riêng Tiêu Nguyên ngồi trên xe sợ toát mồ hôi nhìn bảng vận tốc tăng lên không ngừng ...
" Em đừng nhìn nó đắm đuối như thế .Đây là vận tốc thường đi của anh. Em còn nhìn nữa anh sẽ ghen và tăng vận tốc thêm cho đến khi gãy cả kim đấy."
" Thầy ghen với cả cái đó sao. Vậy thì em phải nhìn cho đã rồi..."Tiêu Nguyên như bắt được vàng sung sướng nhìn bảng vận tốc như nhìn thấy thần tượng của mình-Nhưng được 5 giây sau Tiêu Nguyên liền thấy lời nói đi trước suy nghĩ là sai lầm lớn như thế nào
" Thầy đừng đùa em, thầy đâu có yêu em đâu mà sao ghen được. Em xin thầy. Cẩn thận cảnh sát bắn tốc độ đấy !"- Tiêu Nguyên rú hét lên kinh hoàng, chiếc xe đang đạt tốc độ 90 km trên một giờ. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường ken két như sắp nổ tung ra.
Riêng tên đầu sỏ gây truyện mặt không biến sắc, nét cười như ẩn như hiện trên đôi môi hoa anh đào. Tay lái vững chắc như bàn thạch, chiếc xe lao đi như muốn gây tai nạn...
" Thầy ....thầy không sợ cảnh sát bắt sao ?"- Tiêu Nguyên vội vã thắt dây an toàn, bám dính chặt vào phía trước, miệng lúng búng
" Em nghĩ sao nếu xe anh là xe riêng chính phủ cấp cho. Vả lại họ còn chưa kịp nhìn thấy thì anh đã biến mất rồi. Thực sự bình thường anh không hay đi với vận tốc này đâu , anh thích đi 100km/h hơn. Tiêu Nguyên thấy mình để anh ta càng nói sẽ càng đáng sợ vội vã cầu hòa :" Thầy ơi, em sai rồi. Em không nên để thầy ghen. Thầy tha thứ cho em đi , bảo em làm gì cũng được. Em chóng mặt quá rồi."
" Vậy sao ?"- Vĩ Dương cười giảo hoạt " Vậy hôn anh một cái đi ! "
" Thầy !!!! " - Tiêu Nguyên gào lên.
" Có hay không. "- Vĩ Dương vừa nói vẫn tiếp tục tăng tốc.
Tiêu Nguyên càng sợ hãi hơn nữa , run run nói :" Liệu có thể để em nói lời cuối với bố mẹ không. Em còn một tài khoản tiết kiệm nữa giấu ở giường Nhã Kì...."
Kétttttttttttttttt............
Tiếng phanh xe vang lên , Vĩ Dương quay sang nhẹ nhàng hỏi :" Em muốn dừng lại hay muốn đi tiếp."
Tiêu Nguyên thần hồn nát thần tính lắc đầu lia lịa :" không, dừng lại, đi đủ xa rồi. Em làm em làm ......."
Cô rối rít rướn người lên nhưng má hắn chưa thấy đã đụng phải cái gì đó mềm mềm mát lạnh. Giọng nói thoang thoảng bên tai :" Em nói là muốn dừng lại phải không."
Vì xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại ngày hôm nay nhất định phải chết cô cũng dừng lại.Nếu thái hậu nương nương biết cô die vì tai nạn giao thông chắc chắn trước khi được đưa vào quan tài cô sẽ bị tiếng "rống" của bà làm cho lục phủ ngũ tạng nát tan tành.
Thế là cô liều mạng nghiêng về phía trước. Chợt cô cảm giác môi mình rất nhột, vừa mở mắt ra đã thấy hắn đang liếm môi mình. Cô kinh ngạc hé miệng. Hắn vội bắt thời cơ đưa lưỡi vào hút hết sinh khí của cô. Cô càng đấm hắn, hắn lại càng quấn quít dây dưa tình cảm hơn nữa. Mặt cô đỏ dần như bếp than còn gương mặt hắn lại càng trở nên mị hoặc khiến cô ngẩn ngơ nhìn mãi . Phải đến khi cả 2 sắp nghẹt thở rồi hắn mới luyến tiếc thả ra , tay vẫn giữ chặt eo và gáy cô. Đương nhiên vẫn là với kĩ thuật võ xuất chúng khiến cô không tài nào nhúc nhích chỉ biết mặt đối mặt, mắt trừng mắt nhìn hắn.
Hơi thở còn có chút gấp gáp cô lí nhí :" Thầy.....thầy....có biết là thầy đã..."
" Tôi mới hôn em có hai lần thôi."
Cô ức chế muốn giết người, mới hai lần thôi ư ?. Hắn vuốt vuốt tóc mai cô tỏ vẻ hài lòng:" Dù sao vẫn còn cần rèn luyện nhiều hơn nữa."
Cô chỉ hận không thể vùng ra đạp cho hắn một cước thật mạnh vào hạ bộ rồi bỏ đi. Nhưng hắn lại bất ngờ ôm chặt cô vào lòng thầm thì bên tai :" Nụ hôn của em đương nhiên.....phải là của anh, cái gì của em cũng chính là của anh. Kể cả em cũng là của anh, con em sau này là con của anh. Không ai được động vào em, em có chồng rồi biết chưa ?"
Tiêu Nguyên cười man rợ cấu tay hắn thật mạnh rồi nói :" Thưa thầy, vậy chắc thầy cũng muốn người em giết đầu tiên chính là thầy, người em hành hạ đầu tiên chính là thầy, tài xế riêng đầu tiên, đầu bếp riêng, người giúp việc.....đầu tiên của em chính là... thầy." đúng là loại nhà giàu chỉ thích chiếm đoạt.
Vĩ Dương sợ hãi rụt tay lại cười "hiền" :" Thôi, chơi đủ rồi, chúng ta đi về.Có người còn đang đợi.Tôi cũng chẳng có ý định nuôi một con hổ trong nhà như em đâu, em an tâm."chỉ ăn em thôi. :3 .Chiếc xe nhanh chóng quay lại hòa vào dòng người tới một căn biệt thự vô cùng mỹ lệ.
" Đây là đâu." - Tiêu Nguyên nghển cổ lên nhìn căn biệt thực hoành tráng.
" Nhà của anh. Vào nhanh đi, mẹ anh đang đợi , bà sẽ rất yêu quý em cho mà xem."- Vĩ dương thả cô xuống rồi cho xe vào gara. Tiêu Nguyên thầm rủa :" Gara nhà này đã rộng gấp đôi cái nhà xịn của mẹ mình rồi. Thật sự là rất giàu. Đồ phí của, đã thế còn keo kiệt tiền tiêu vặt với mình. Để xem chút nữa nhất định mình phải làm cho bà mẹ chồng này chết khiếp rồi thoát khỏi anh ta."
" Em lẩm bẩm gì vậy . Còn không mau vào đi ."Vĩ Dương từ lúc nào đã đứng đằng sau cô còn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô nữa- Tiêu Nguyên suýt nữa lên cơn đau tim, im lặng theo anh ta vào trong. Ngày hôm nay cô phải trở lại chính mình mới được, có thế cô mới sống yên ổn những ngày tháng sau này.
Chiến dịch đá đổ mẹ chồng BẮT ĐẦU
Lớp học chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy. Cô giáo vẫn cứ thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng. Sự ngoan ngoãn chăm chỉ rất đáng tuyên dương.
" Bác bảo vệ đã đi qua. " – Hai tên ngồi gần cửa sổ nháy tín hiệu.
Cả lớp vẫn chăm chỉ viết, không ngừng ngẩng mặt lên “hứng trọn” lời vàng ý ngọc của bà giáo sư già cỗi.
Nhưng bắt đầu từ các dãy bàn đã có sự đếm ngược, chuẩn bị tinh thần. Làn sóng ngầm nổi dậy khắp lớp, lời nhẩm đếm chuẩn đến 1 phần 1 nghìn giây
- 3, 2, 1, 0….Tùng tùng tùng…..- Cả lớp thở ra một hơi sung sướng, hạnh phúc, mắt ngấn lệ nhòa….*dạ vâng rất hào hùng khí thế Trúc Nhạc*
Việc học chính thức dừng lại mặc cho giáo sư môn Báo chi vẫn đang gào lên trên bục giảng bài tập về nhà
Người đang ngủ thì về nhà ngủ tiếp.
Kẻ đang ăn uống thì cố nuốt cho trôi rồi đi khỏi lớp, trên hành trình tìm kiếm điên cuồng các quán ăn rẻ trong thành phố .
Đứa nào chưa hiểu bài hoặc muốn ôn chuyên sâu thì tới phòng tự học trong thư viện để học tập cùng với đôi mắt kính dày cộp và đã sẵn sàng cho kì thi cuối năm...
Còn lại các cặp tình nhân có thể cùng nhau đi chơi hoặc cùng nhau làm những việc khác ...
Nhóm tứ đại tỷ cũng không ngoại lệ .
Linh Thái cô đơn lẻ loi thuộc nhóm đầu tiên một mình lê lết về kí túc xá ngủ tiếp.
Tiểu Hạ thì đi chơi cùng Đông Chí tới hồ cá ngắm nhện nước. Bọn họ được coi là cặp tình nhân điên loạn nhất trường. Giả như một ngày mưa lất phất , anh nắm tay em cùng nhau đi bắn chim. Hay như một buổi chiều hửng nắng chạy ra bãi biển để chơi bắn bi. >0< *hoa mắt chóng mặt*. Bọn họ còn có cùng sở thích đó là đến xem bóng đá ở sân vận động rồi chen chúc chạy đi nhặt bóng , bla bla bla....(tốt nhất đừng ép ta kể nữa nếu không là ta sẽ ngã ghế, vỡ đầu là không ai viết truyện cho nữa đâu.)
Nhã Kì thì vẫn chăm chỉ tới thư viện học thêm các môn khác.
Còn mỗi nhân vật chính quan trọng nhất của chúng ta- Tiêu Nguyên mà thôi. Cô đang định đi mua thêm chút đồ ăn vì buổi trưa ăn quá ít . Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp lại nhận được tin nhắn từ số máy lạ, à không là từ "CHÔNG YÊU" . Tiêu Nguyên nhìn màn hình điện thoại đến suýt lồi con mắt. Ê , cô có chồng yêu từ bao giờ vậy. Lại còn nói với cô rằng;" Vợ ơi , anh ở dưới nhà để xe , xuống đây anh đưa em về." Nhưng sau khi nhìn hàng số kia cô mới bắt đầu phát hỏa, đây chính là số hôm qua tên khốn Bạch Vĩ Dương dùng để nhắn tin vào máy cô. Lại còn dám ngang nhiên lưu tên như vậy. Cô căm phẫn đổi tên thành : Bật Mã Ôn rồi đóng máy hiên ngang đi tiếp. Nhưng tên này dường như biết đoán suy nghĩ người khác, 2 giây sau đã có tin nhắn mới :” Em dám bỏ đi, vậy thì cơm tối tôi nấu em đừng hòng ăn, tiền tháng này em cũng đừng hòng nhận, điểm học phần môn tôi sẽ khiến em thế nào cũng không thể có học bổng. Kể cả bảo tôi là Bật Mã Ôn thì cũng phải xuống đây ngay lập tức.”
Tiêu Nguyên húng hắng ho , lén lén lút lút quay trái quay phải rồi còn nhìn lên trần nhà và nhìn xuống mặt đất thấy chắc chắn hắn không ở đó rồi mới thở phào một hơi nở ra nụ cười kì dị đầy đau đớn.
BÙM ! – Răng rắc. Bức tường hở ra một khe nứt, sơn tường tróc lả tả….
“Đau quá thánh thần ơi, sao hôm nay mình đấm mạnh vậy. Chưa kịp vận nội công. Thầy Dân ơi , em xin lỗi thầy, thầy đừng thất vọng về em. Nhưng hắn mạnh hơn em, cũng như bưc tường này vậy. Chúng ta phải biết người biết ta, tự lương sức mình. Chính là thầy dạy em như thế :(”
Rồi cô còn cúi người như xin lỗi sau đó vỗi vã cắp đít chạy xuống nhà để xe. Đã đâm lao thì đành theo lao. Dù gì cũng là có lợi cho cô, ăn không mất tiền, tiền hàng tháng vẫn được nhận. Hắn còn nói cô có thể gọi hắn là Bật Mã Ôn nữa chứ. Nghĩ mình là người được lợi cô lại trở nên vui sướng chạy như điên, chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh bác hồ màu xanh lục đang chạy trước mặt mình.
Đến lúc xuống tới nơi cô mới chật vật nhìn lên trời mà than:“ Thôi xong đời rồi.”- Tiêu Nguyên thầm chửi rủa bản thân. Chắc về nhà cô sẽ khâu mồm mình lại tuyệt thực. Chỉ vì ăn mà tí tởn đến quên mất còn phải trải qua các giáo viên và sinh viên trong trường nữa. Làm sao mà hiên ngang lên xe hắn rồi về được. Ngay trước mặt cô bây giờ còn là tên Khả Ái nữa . Hắn cũng đang đi lấy xe , mắt cáo đảo lộn một vòng hóng chuyện. Cô ngậm ngùi cắn môi :”Xin lỗi tổ quốc Việt Nam , xin lỗi chủ tịch nước, xin lỗi thủ tướng chính phủ, xin lỗi bộ trưởng bộ giáo dục và bộ trưởng bộ giao thông vận tải, con có lỗi với cuộc đời. Con tham lam trục lợi, Nhưng bây giờon phải sống vì miếng ăn, manh áo , xin hãy tha thứ cho con.”
Cô hung dũng hiên ngang đi qua tên Khả Ái tới xe Bật Mã Ôn. Hắn đã nổ máy sẵn và mở cửa xe ghế phụ. Cô nhắm chặt mắt, lấy tay che mặt, chui vào ghế sau ngồi , lén lút như đi ăn trộm.
“ Em có muốn về ngay không ?”- Bạch Vĩ Dương gằn giọng tỏ vẻ không hài lòng.
“…”
“ Muốn ngồi đó luôn đến mai chứ gì. Rồi, tôi sẽ lái xe ra giữa sân trường cho người ta ngắm em.”
Tiêu Nguyên lúc này mới mở mắt ra lắp bắp nói :
“ Thầy, nếu em ngồi ghế đầu, người ta sẽ nhìn thấy…”
Hắn cười nhẹ rồi quay lại xoa mái tóc xù như bờm sư tử của cô :
“ Em đừng ngại mất công làm gì. Ngay từ buổi sáng cả trường đã biết em là vợ thầy rồi.”
Tiêu Nguyên ngây thơ sợ đến toát mồ hôi lạnh. Biết hết rồi ư ? Không ngờ trường Trúc Nhạc thông tin lại nhanh như vậy .Thảo nào lúc cô đi tới nhà xe lại có nhiều người nhìn cô bụm miệng cười đến thế. Họ nghĩ cô là trò đùa sao ? Chỉ mới từ buổi sáng đến hết buổi chiều từ giáo viên, sinh viên, lao công và nấu bếp đều đã biết"tin vui" của cô. Chắc chắn là cô cần về xem lại khả năng thông tấn xã của mình rồi.
Cô thu 2 chân lên ghế ôm đầu suy nghĩ, thế là xong, đại học cũng không thoát kiếp hào hoa , ước mơ hotboy của cô đã tan thành mây khói …
Vĩ Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô có thái độ như vậy lại tưởng cô căm ghét mình, không muốn lấy mình (Xin lỗi , Tiêu Nguyên mà biết mấy cái thứ phức tạp đó thì nó đã không ngây ngô như bây giờ. Ta hận ngày xưa không thể gửi nó cho Diệt tuyệt sư thái để bà ta rèn dũa cho nó thông minh một chút ). Anh đen mặt mở cửa xe tới ghế đằng sau kéo cô ra.
“ Thầy làm gì ?”- Tiêu Nguyên còn đang chìm trong tiếc nuối lại bị đẩy vào ghế trước hốt hoảng gào lên.
“ Nếu không muốn bị tôi hôn ngay bây giờ thì xin em giữ im lặng. Tôi không phải là con người biết giữ chừng mực."- Rồi hắn quay lại ghế lái , đóng cái cửa rất mạnh như thể nó kiếp trước là người đắc tội với mình.
Chiếc xe lùi 1 góc 90 độ khéo léo , nhanh chóng tăng tốc rồi phóng vụt ra khỏi sân trường.
Ở trong nhà để xe , Khả Trường vẫn đứng đó dõi nhìn theo chiếc xe, ánh mắt đượm buồn…(dạ hắn yêu bạn….đấy ạ. Biết ai chưa….rùi hả…giỏi đấy…ai chưa biết để ngoại truyện ta nói cho :D )
……
Chiếc xe cứ lao đi trong im lặng như thế. Hai người chẳng ai thèm nói với nhau câu nào . Càng đi chiếc xe càng tăng tốc, vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, rẽ lung tung lên cũng không thèm bật xi-nhan chứng tỏ người lái chiếc xe quý kia đang rất gấp gáp. Tuyệt đối không phải do say rượu bởi nó không cản trở bất cứ ai, luồn lách khéo léo vô cùng. Riêng Tiêu Nguyên ngồi trên xe sợ toát mồ hôi nhìn bảng vận tốc tăng lên không ngừng ...
" Em đừng nhìn nó đắm đuối như thế .Đây là vận tốc thường đi của anh. Em còn nhìn nữa anh sẽ ghen và tăng vận tốc thêm cho đến khi gãy cả kim đấy."
" Thầy ghen với cả cái đó sao. Vậy thì em phải nhìn cho đã rồi..."Tiêu Nguyên như bắt được vàng sung sướng nhìn bảng vận tốc như nhìn thấy thần tượng của mình-Nhưng được 5 giây sau Tiêu Nguyên liền thấy lời nói đi trước suy nghĩ là sai lầm lớn như thế nào
" Thầy đừng đùa em, thầy đâu có yêu em đâu mà sao ghen được. Em xin thầy. Cẩn thận cảnh sát bắn tốc độ đấy !"- Tiêu Nguyên rú hét lên kinh hoàng, chiếc xe đang đạt tốc độ 90 km trên một giờ. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường ken két như sắp nổ tung ra.
Riêng tên đầu sỏ gây truyện mặt không biến sắc, nét cười như ẩn như hiện trên đôi môi hoa anh đào. Tay lái vững chắc như bàn thạch, chiếc xe lao đi như muốn gây tai nạn...
" Thầy ....thầy không sợ cảnh sát bắt sao ?"- Tiêu Nguyên vội vã thắt dây an toàn, bám dính chặt vào phía trước, miệng lúng búng
" Em nghĩ sao nếu xe anh là xe riêng chính phủ cấp cho. Vả lại họ còn chưa kịp nhìn thấy thì anh đã biến mất rồi. Thực sự bình thường anh không hay đi với vận tốc này đâu , anh thích đi 100km/h hơn. Tiêu Nguyên thấy mình để anh ta càng nói sẽ càng đáng sợ vội vã cầu hòa :" Thầy ơi, em sai rồi. Em không nên để thầy ghen. Thầy tha thứ cho em đi , bảo em làm gì cũng được. Em chóng mặt quá rồi."
" Vậy sao ?"- Vĩ Dương cười giảo hoạt " Vậy hôn anh một cái đi ! "
" Thầy !!!! " - Tiêu Nguyên gào lên.
" Có hay không. "- Vĩ Dương vừa nói vẫn tiếp tục tăng tốc.
Tiêu Nguyên càng sợ hãi hơn nữa , run run nói :" Liệu có thể để em nói lời cuối với bố mẹ không. Em còn một tài khoản tiết kiệm nữa giấu ở giường Nhã Kì...."
Kétttttttttttttttt............
Tiếng phanh xe vang lên , Vĩ Dương quay sang nhẹ nhàng hỏi :" Em muốn dừng lại hay muốn đi tiếp."
Tiêu Nguyên thần hồn nát thần tính lắc đầu lia lịa :" không, dừng lại, đi đủ xa rồi. Em làm em làm ......."
Cô rối rít rướn người lên nhưng má hắn chưa thấy đã đụng phải cái gì đó mềm mềm mát lạnh. Giọng nói thoang thoảng bên tai :" Em nói là muốn dừng lại phải không."
Vì xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại ngày hôm nay nhất định phải chết cô cũng dừng lại.Nếu thái hậu nương nương biết cô die vì tai nạn giao thông chắc chắn trước khi được đưa vào quan tài cô sẽ bị tiếng "rống" của bà làm cho lục phủ ngũ tạng nát tan tành.
Thế là cô liều mạng nghiêng về phía trước. Chợt cô cảm giác môi mình rất nhột, vừa mở mắt ra đã thấy hắn đang liếm môi mình. Cô kinh ngạc hé miệng. Hắn vội bắt thời cơ đưa lưỡi vào hút hết sinh khí của cô. Cô càng đấm hắn, hắn lại càng quấn quít dây dưa tình cảm hơn nữa. Mặt cô đỏ dần như bếp than còn gương mặt hắn lại càng trở nên mị hoặc khiến cô ngẩn ngơ nhìn mãi . Phải đến khi cả 2 sắp nghẹt thở rồi hắn mới luyến tiếc thả ra , tay vẫn giữ chặt eo và gáy cô. Đương nhiên vẫn là với kĩ thuật võ xuất chúng khiến cô không tài nào nhúc nhích chỉ biết mặt đối mặt, mắt trừng mắt nhìn hắn.
Hơi thở còn có chút gấp gáp cô lí nhí :" Thầy.....thầy....có biết là thầy đã..."
" Tôi mới hôn em có hai lần thôi."
Cô ức chế muốn giết người, mới hai lần thôi ư ?. Hắn vuốt vuốt tóc mai cô tỏ vẻ hài lòng:" Dù sao vẫn còn cần rèn luyện nhiều hơn nữa."
Cô chỉ hận không thể vùng ra đạp cho hắn một cước thật mạnh vào hạ bộ rồi bỏ đi. Nhưng hắn lại bất ngờ ôm chặt cô vào lòng thầm thì bên tai :" Nụ hôn của em đương nhiên.....phải là của anh, cái gì của em cũng chính là của anh. Kể cả em cũng là của anh, con em sau này là con của anh. Không ai được động vào em, em có chồng rồi biết chưa ?"
Tiêu Nguyên cười man rợ cấu tay hắn thật mạnh rồi nói :" Thưa thầy, vậy chắc thầy cũng muốn người em giết đầu tiên chính là thầy, người em hành hạ đầu tiên chính là thầy, tài xế riêng đầu tiên, đầu bếp riêng, người giúp việc.....đầu tiên của em chính là... thầy." đúng là loại nhà giàu chỉ thích chiếm đoạt.
Vĩ Dương sợ hãi rụt tay lại cười "hiền" :" Thôi, chơi đủ rồi, chúng ta đi về.Có người còn đang đợi.Tôi cũng chẳng có ý định nuôi một con hổ trong nhà như em đâu, em an tâm."chỉ ăn em thôi. :3 .Chiếc xe nhanh chóng quay lại hòa vào dòng người tới một căn biệt thự vô cùng mỹ lệ.
" Đây là đâu." - Tiêu Nguyên nghển cổ lên nhìn căn biệt thực hoành tráng.
" Nhà của anh. Vào nhanh đi, mẹ anh đang đợi , bà sẽ rất yêu quý em cho mà xem."- Vĩ dương thả cô xuống rồi cho xe vào gara. Tiêu Nguyên thầm rủa :" Gara nhà này đã rộng gấp đôi cái nhà xịn của mẹ mình rồi. Thật sự là rất giàu. Đồ phí của, đã thế còn keo kiệt tiền tiêu vặt với mình. Để xem chút nữa nhất định mình phải làm cho bà mẹ chồng này chết khiếp rồi thoát khỏi anh ta."
" Em lẩm bẩm gì vậy . Còn không mau vào đi ."Vĩ Dương từ lúc nào đã đứng đằng sau cô còn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô nữa- Tiêu Nguyên suýt nữa lên cơn đau tim, im lặng theo anh ta vào trong. Ngày hôm nay cô phải trở lại chính mình mới được, có thế cô mới sống yên ổn những ngày tháng sau này.
Chiến dịch đá đổ mẹ chồng BẮT ĐẦU
/18
|