Mạc Dịch Hiên nghe vậy liếc hắn ta một cái, nhất thời đã bị vẻ tươi cười nhạt nhẽo của hắn ta làm cho đầu còn đau hơn.
Đơn giản đưa psp cho hắn tình thì ngả lưng ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt làm ngơ đi.
Nhưng gã đàn ông đáng khinh kia tựa hồ không có ý buông tha hắn, khi xem đến đoạn cao trào còn không quên kéo chiến hữu cùng chung chí hướng là hắn cùng xem, vừa xem còn vừa kể sơ tình hình đang diễn ra.
“Xem này, chân rất trắng a, lưng rất trơn mềm, làn da thực rất mịn màng.”
“Ừ, thích muốn chết.......”
“......”
Làm Mạc Dịch Hiên cho dù lửa đã bốc lên đỉnh đầu còn phải cố gượng mà trả lời, dù sao chủ nhân của cái kia cũng là mình. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà đem tất cả việc của ngày hôm nay nhớ kỹ rồi trút lên đầu của Phương Thần Ngạo, tên nhóc kia, ngươi chết chắc rồi.
Mà người nào đó giờ phút này đang ngồi trước máy tính, cố gắng làm việc bỗng nhiên đánh cái giật mình thật to. Xong rồi, không phải lão đại đang mắng hắn chứ.
“Ô ô...... Lão đại, chuyện không liên quan đến tôi, ngài có muốn tính sổ thì đi tìm Lưu Vũ Trạch mà tính đi, đều là chủ ý của hắn a.”
Ba người kia thấy Phương Thần Ngạo đột nhiên hét to với không khí thì thập phần đồng tình liếc hắn một cái, nghĩ rằng Cậu nhóc này tám phần là bị lão đại dọa đến nỗi tinh thần thất thường rồi, đáng thương a.
Sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc, nói đùa gì chứ, nếu không nhanh chóng làm xong mấy việc này, lão đại mà nổi bão lên thì kẻ tinh thần thất thường chắc chắn sẽ là bọn họ a.
Mạc Dịch Hiên đang trong lo lắng chờ đợi thì rốt cục máy bay cũng hạ cánh, gã đàn ông đáng khinh kia cũng đem psp trả lại cho hắn, lúc trả lại còn không quên cho hắn số điện thoại, bảo hắn khi nào có thứ tốt đừng quên thông báo hắn ta.
Mặt Mạc Dịch Hiên đen lại, ông anh này không phải đã xem hắn như đồng đạo rồi đó chứ.
Tùy tiện trả lời lại hai câu, lấy lại đồ rồi vội vàng xuống máy bay. Lúc đi ngang qua vị tiếp viên hàng không ngọt ngào kia, thì thấy cô ấy theo bản năng lui về phía sau hai bước, Mạc Dịch Hiên chỉ thở dài, xem ra hình tượng của hắn đã hoàn toàn bị hủy mất rồi .
Ai, bị hủy thì bị hủy, dù sao hắn cũng không để ý người khác nhìn hắn thế nào, cũng lười cùng cô ấy giải thích. Dù sao có một số việc càng giải thích thì càng hiểu lầm.
Lúc ra khỏi sân bay đã là hơn mười một giờ đêm, hắn trở về cũng không thông báo với ai, cho nên cũng không có người tới đón hắn.
Đến gara lấy xe đi ra, thẳng một đường đi về nhà, trong lòng có một loại lo lắng đang vô cùng thiêu đốt hắn, cái mà người ta hay gọi là ‘Nhớ nhung’.
Một tuần không gặp, hắn rất nhớ Minh Nhan, có mấy lần không kiềm chế được cũng muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt mang biểu tình không sao cả kia của cô thì hắn liền nhịn không được mà tức giận, mỗi lần như vậy đều lại đè ép xuống.
Không biết bây giờ người phụ nữ không có lương tâm kia đang làm cái gì, tám phần chắc là ngủ ngon rồi.
Mạc Dịch Hiên tay chân nhẹ nhàng tiêu sái đi đến phòng ngủ, nương theo ánh trăng bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Minh Nhan đang cuộn mình trong chăn mà ngủ ngon lành.
Nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, tham lam nhìn gương mặt đang ngủ của cô, hôn lên môi cô một cái, thấp giọng nói. “Bảo bối à, anh đã trở về, có nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em.”
Nhìn chăm chú Minh Nhan nửa ngày, nhưng thấy cô không có chút ý tứ muốn thức dậy, đành thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm mà tắm.
Đơn giản đưa psp cho hắn tình thì ngả lưng ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt làm ngơ đi.
Nhưng gã đàn ông đáng khinh kia tựa hồ không có ý buông tha hắn, khi xem đến đoạn cao trào còn không quên kéo chiến hữu cùng chung chí hướng là hắn cùng xem, vừa xem còn vừa kể sơ tình hình đang diễn ra.
“Xem này, chân rất trắng a, lưng rất trơn mềm, làn da thực rất mịn màng.”
“Ừ, thích muốn chết.......”
“......”
Làm Mạc Dịch Hiên cho dù lửa đã bốc lên đỉnh đầu còn phải cố gượng mà trả lời, dù sao chủ nhân của cái kia cũng là mình. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà đem tất cả việc của ngày hôm nay nhớ kỹ rồi trút lên đầu của Phương Thần Ngạo, tên nhóc kia, ngươi chết chắc rồi.
Mà người nào đó giờ phút này đang ngồi trước máy tính, cố gắng làm việc bỗng nhiên đánh cái giật mình thật to. Xong rồi, không phải lão đại đang mắng hắn chứ.
“Ô ô...... Lão đại, chuyện không liên quan đến tôi, ngài có muốn tính sổ thì đi tìm Lưu Vũ Trạch mà tính đi, đều là chủ ý của hắn a.”
Ba người kia thấy Phương Thần Ngạo đột nhiên hét to với không khí thì thập phần đồng tình liếc hắn một cái, nghĩ rằng Cậu nhóc này tám phần là bị lão đại dọa đến nỗi tinh thần thất thường rồi, đáng thương a.
Sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc, nói đùa gì chứ, nếu không nhanh chóng làm xong mấy việc này, lão đại mà nổi bão lên thì kẻ tinh thần thất thường chắc chắn sẽ là bọn họ a.
Mạc Dịch Hiên đang trong lo lắng chờ đợi thì rốt cục máy bay cũng hạ cánh, gã đàn ông đáng khinh kia cũng đem psp trả lại cho hắn, lúc trả lại còn không quên cho hắn số điện thoại, bảo hắn khi nào có thứ tốt đừng quên thông báo hắn ta.
Mặt Mạc Dịch Hiên đen lại, ông anh này không phải đã xem hắn như đồng đạo rồi đó chứ.
Tùy tiện trả lời lại hai câu, lấy lại đồ rồi vội vàng xuống máy bay. Lúc đi ngang qua vị tiếp viên hàng không ngọt ngào kia, thì thấy cô ấy theo bản năng lui về phía sau hai bước, Mạc Dịch Hiên chỉ thở dài, xem ra hình tượng của hắn đã hoàn toàn bị hủy mất rồi .
Ai, bị hủy thì bị hủy, dù sao hắn cũng không để ý người khác nhìn hắn thế nào, cũng lười cùng cô ấy giải thích. Dù sao có một số việc càng giải thích thì càng hiểu lầm.
Lúc ra khỏi sân bay đã là hơn mười một giờ đêm, hắn trở về cũng không thông báo với ai, cho nên cũng không có người tới đón hắn.
Đến gara lấy xe đi ra, thẳng một đường đi về nhà, trong lòng có một loại lo lắng đang vô cùng thiêu đốt hắn, cái mà người ta hay gọi là ‘Nhớ nhung’.
Một tuần không gặp, hắn rất nhớ Minh Nhan, có mấy lần không kiềm chế được cũng muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt mang biểu tình không sao cả kia của cô thì hắn liền nhịn không được mà tức giận, mỗi lần như vậy đều lại đè ép xuống.
Không biết bây giờ người phụ nữ không có lương tâm kia đang làm cái gì, tám phần chắc là ngủ ngon rồi.
Mạc Dịch Hiên tay chân nhẹ nhàng tiêu sái đi đến phòng ngủ, nương theo ánh trăng bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Minh Nhan đang cuộn mình trong chăn mà ngủ ngon lành.
Nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, tham lam nhìn gương mặt đang ngủ của cô, hôn lên môi cô một cái, thấp giọng nói. “Bảo bối à, anh đã trở về, có nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em.”
Nhìn chăm chú Minh Nhan nửa ngày, nhưng thấy cô không có chút ý tứ muốn thức dậy, đành thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm mà tắm.
/125
|