Trong khi nó và hai đứa bạn đang tâm sự ở phòng y tế thì trận đấu của Quang đang ở những giây phút cuối cùng.Quang đón được bóng rồi tung cú sút dứt điểm. Thủ môn đội bên chụp hụt, bóng vào côn.Tiếng hò reo ầm ĩ khắp khán đài :
-Vào rồi, vào rồi.
Quang đập tay với đồng đội. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tỉ số ấn định 3-2, đội Quang giành chiến thắng.Quang thở dốc, từng giọt mồ hôi đổ xuống, chiếc áo thể thao trắng lấm lem đã ướt đẫm mồ hôi. Đám con gái không ngừng hú hét gọi tên Quang . Cậu làm ngơ, mắt dáo dác khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy. Lẽ ra lúc này cô bé phải sớm có mặt ở đây chờ cậu rồi chứ, chẳng phải trận đấu bóng rổ kết thúc sớm hơn hay sao? Quang ngồi bệt xuống đất, lấy một cái khăn lau qua mặt và đầu.
Y Lan tới cạnh Quang, ả ta tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu một chai nước khoáng. Quang không nhận lấy, chỉ nói một câu cảm ơn rồi đứng dậy. Y Lan vụt chạy lên trước chặn đường Quang :
-Quang, tại sao không lấy? Nước của tớ không uống được sao?
- Tớ không thích.-Quang nhàn nhạt đáp, ánh mắt di chuyển quan sát phía xung quanh, dường như không để ý tới ả.
-Tại sao không thích? Tớ đâu có thua kém ai đâu, sao cậu mãi không nhận lời tớ?- Y Lan ngang ngạnh hỏi. Ả ta biết ý của câu nói không thích kia là gì.
-Tớ có bạn gái rồi.-Quang vòng qua người Y Lan đi về phía trước.
Y lan không biết xấu hổ kéo tay Quang lại, nước mắt ngắn dài:
-Quang, cậu có biết tớ thích cậu như thế nào không hả? Tớ thấy mình không có cái gì là không xứng với cậu cả. Thế mà cậu lại chọn một đứa trông chẳng ra sao , vừa xấu ,vừa ngu ngốc.
Quang hất mạnh tay Y Lan ra giận dữ nói:
-Ai cho cậu nói cô ấy như thế hả? Nói cho cậu biết, tớ rất thích cô ấy. Cô ấy rất xinh, rất dễ thương, cậu thua kém cô ấy rất nhiều. Nếu cậu còn dám nói xấu Mạch Nha nữa tớ sẽ không bỏ qua đâu. Sau này cậu đừng làm phiền tớ nữa.
Quang lạnh lùng bỏ đi, để mặc ả đứng ở sân bóng.Y Lan gào lên :
-Tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ, phải cầu xin tớ làm bạn gái cậu.
Quang không thèm để lời nói của ả vào tai. Cái cậu quan tâm bây giờ là tại sao Mạch Nha không xuất hiện, không chờ cậu ở chỗ hẹn, chẳng lẽ cô bé quên rồi sao? Hay là Mạch Nha bỏ đi chơi với ai đó rồi? Nhưng theo như tính cách của Mạch Nha thì không thể có chuyện đó. Quang rối rắm nghĩ. Vừa mới ra khỏi sân cỏ thì Quang gặp Hải và Như Ý- hai đứa bạn thân của Mạch Nha. Chúng nó hớt hải chạy đến chỗ Quang :
-Anh Quang hả, mau tới phòng y tế đi.Mạch Nha đang ở đó.
Nghe xong Quang hốt hoảng hỏi:
-Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Mạch Nha lại ở phòng y tế? Nha bị thương sao?
Như Ý trấn áp Quang :
-Anh cứ bình tĩnh. Nó chỉ bị ngã khi chơi bóng thôi, không sao đâu ạ. Anh qua đó luôn đi.
-Phải đó anh ạ. Tất cả là tại con mụ Y Lan đáng ghét ấy mà Mạch Nha mới phải nằm trong phòng y tế.- Hải nói.
-Y Lan?- Quang nhíu mày.
-Vâng.-Hải gật đầu.-Lớp mụ ấy chơi xấu lắm, cào cấu con bé trầy xước hết cả người, lại còn làm nó bị ngã chảy máu nữa.
Nghe thấy thế Quang giận tím mặt. Y Lan thế này thì quá đáng lắm rồi đó. Cậu không ngờ ả ta lại dám làm thế với Mạch Nha. Cậu muốn ngay lập tức chạy đến chất vấn ả nhưng bây giờ cậu lo cho Mạch Nha hơn. Quang chạy vội tới phòng y tế, nhìn thấy nó nằm trên giường bệnh Quang thấy rất đau lòng . Quang đến bên nó, sốt sắng hỏi han :
-Em sao rồi?Có không khỏe chỗ nào không? Có đau ở đâu không? Đưa anh xem nào. Tại sao lại bị thương thế này chứ?
Nó giật mình nhìn Quang, dù hơi bất ngờ trước những hành động của cậu nhưng trong lòng nó lại hạnh phúc vô cùng. Quang đang lo lắng cho nó, ánh mắt kia chứa đầy vẻ quan tâm lo lắng. Chưa bao giờ nó thấy Quang trong dáng vẻ như vậy. Hoàng tử của nó thật dịu dàng, ấm áp làm sao. Nó lắc đầu, nhẹ nhàng đáp :
- Em không sao. Chỉ là sung quá thôi. Anh làm gì mà cuống lên thế?
- A lo quá. Anh cứ tưởng em quên nên mới không ra sân bóng đợi anh, ai ngờ em lại bị thế này.
Quang vuốt vuốt mái tóc nó, cẩn thận xem từng vết thương . Nhìn những miếng băng cá nhân trên người nó, cậu rất xót. Nếu sớm biết hôm nay đội Y Lan đấu với lớp nó cậu sẽ kiên quyết không cho nó ra sân. Quang cũng thầm đoán được việc sắp xếp trận đấu lần này là do Y Lan nhúng tay vào. Cậu nhất định không để yên chuyện này đâu.
Quang xoa đầu nó :
-Lần sau cũng không cần phải hết mình như thế. Em phải biết lượng sức mình chứ. Tốt nhất là sau này em đừng chơi gì nữa. Xem này cả người em có chỗ nào là không có băng cá nhân không?
-Có mấy cái thôi mà. Anh cứ nói quá lên.-Nó chu môi.
Quang cốc đầu nó, dù có dáng vẻ trách móc nhưng giọng điệu lại dịu dàng, mang ý yêu thương:
-Lại còn cãi nữa. Con gái gì mà…Phải biết giữ gìn bản thân chứ, nhỡ không may có sẹo thì sao?Cái mặt tiền này của em bị miếng băng khổng lồ che đi thì làm sao mà xinh được, người đi đường mà gặp em lại tưởng quái vật chạy mất dép thì chết.
-Anh…-Nó tức đỏ cả mặt liền đánh Quang một cái.
Quang cười hì hì vỗ vỗ cái má phúng phính của nó :
-Thôi nào ,ngoan ở đây đợi anh đi thay đồ rồi anh đưa em về.
-Vào rồi, vào rồi.
Quang đập tay với đồng đội. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tỉ số ấn định 3-2, đội Quang giành chiến thắng.Quang thở dốc, từng giọt mồ hôi đổ xuống, chiếc áo thể thao trắng lấm lem đã ướt đẫm mồ hôi. Đám con gái không ngừng hú hét gọi tên Quang . Cậu làm ngơ, mắt dáo dác khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy. Lẽ ra lúc này cô bé phải sớm có mặt ở đây chờ cậu rồi chứ, chẳng phải trận đấu bóng rổ kết thúc sớm hơn hay sao? Quang ngồi bệt xuống đất, lấy một cái khăn lau qua mặt và đầu.
Y Lan tới cạnh Quang, ả ta tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu một chai nước khoáng. Quang không nhận lấy, chỉ nói một câu cảm ơn rồi đứng dậy. Y Lan vụt chạy lên trước chặn đường Quang :
-Quang, tại sao không lấy? Nước của tớ không uống được sao?
- Tớ không thích.-Quang nhàn nhạt đáp, ánh mắt di chuyển quan sát phía xung quanh, dường như không để ý tới ả.
-Tại sao không thích? Tớ đâu có thua kém ai đâu, sao cậu mãi không nhận lời tớ?- Y Lan ngang ngạnh hỏi. Ả ta biết ý của câu nói không thích kia là gì.
-Tớ có bạn gái rồi.-Quang vòng qua người Y Lan đi về phía trước.
Y lan không biết xấu hổ kéo tay Quang lại, nước mắt ngắn dài:
-Quang, cậu có biết tớ thích cậu như thế nào không hả? Tớ thấy mình không có cái gì là không xứng với cậu cả. Thế mà cậu lại chọn một đứa trông chẳng ra sao , vừa xấu ,vừa ngu ngốc.
Quang hất mạnh tay Y Lan ra giận dữ nói:
-Ai cho cậu nói cô ấy như thế hả? Nói cho cậu biết, tớ rất thích cô ấy. Cô ấy rất xinh, rất dễ thương, cậu thua kém cô ấy rất nhiều. Nếu cậu còn dám nói xấu Mạch Nha nữa tớ sẽ không bỏ qua đâu. Sau này cậu đừng làm phiền tớ nữa.
Quang lạnh lùng bỏ đi, để mặc ả đứng ở sân bóng.Y Lan gào lên :
-Tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ, phải cầu xin tớ làm bạn gái cậu.
Quang không thèm để lời nói của ả vào tai. Cái cậu quan tâm bây giờ là tại sao Mạch Nha không xuất hiện, không chờ cậu ở chỗ hẹn, chẳng lẽ cô bé quên rồi sao? Hay là Mạch Nha bỏ đi chơi với ai đó rồi? Nhưng theo như tính cách của Mạch Nha thì không thể có chuyện đó. Quang rối rắm nghĩ. Vừa mới ra khỏi sân cỏ thì Quang gặp Hải và Như Ý- hai đứa bạn thân của Mạch Nha. Chúng nó hớt hải chạy đến chỗ Quang :
-Anh Quang hả, mau tới phòng y tế đi.Mạch Nha đang ở đó.
Nghe xong Quang hốt hoảng hỏi:
-Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Mạch Nha lại ở phòng y tế? Nha bị thương sao?
Như Ý trấn áp Quang :
-Anh cứ bình tĩnh. Nó chỉ bị ngã khi chơi bóng thôi, không sao đâu ạ. Anh qua đó luôn đi.
-Phải đó anh ạ. Tất cả là tại con mụ Y Lan đáng ghét ấy mà Mạch Nha mới phải nằm trong phòng y tế.- Hải nói.
-Y Lan?- Quang nhíu mày.
-Vâng.-Hải gật đầu.-Lớp mụ ấy chơi xấu lắm, cào cấu con bé trầy xước hết cả người, lại còn làm nó bị ngã chảy máu nữa.
Nghe thấy thế Quang giận tím mặt. Y Lan thế này thì quá đáng lắm rồi đó. Cậu không ngờ ả ta lại dám làm thế với Mạch Nha. Cậu muốn ngay lập tức chạy đến chất vấn ả nhưng bây giờ cậu lo cho Mạch Nha hơn. Quang chạy vội tới phòng y tế, nhìn thấy nó nằm trên giường bệnh Quang thấy rất đau lòng . Quang đến bên nó, sốt sắng hỏi han :
-Em sao rồi?Có không khỏe chỗ nào không? Có đau ở đâu không? Đưa anh xem nào. Tại sao lại bị thương thế này chứ?
Nó giật mình nhìn Quang, dù hơi bất ngờ trước những hành động của cậu nhưng trong lòng nó lại hạnh phúc vô cùng. Quang đang lo lắng cho nó, ánh mắt kia chứa đầy vẻ quan tâm lo lắng. Chưa bao giờ nó thấy Quang trong dáng vẻ như vậy. Hoàng tử của nó thật dịu dàng, ấm áp làm sao. Nó lắc đầu, nhẹ nhàng đáp :
- Em không sao. Chỉ là sung quá thôi. Anh làm gì mà cuống lên thế?
- A lo quá. Anh cứ tưởng em quên nên mới không ra sân bóng đợi anh, ai ngờ em lại bị thế này.
Quang vuốt vuốt mái tóc nó, cẩn thận xem từng vết thương . Nhìn những miếng băng cá nhân trên người nó, cậu rất xót. Nếu sớm biết hôm nay đội Y Lan đấu với lớp nó cậu sẽ kiên quyết không cho nó ra sân. Quang cũng thầm đoán được việc sắp xếp trận đấu lần này là do Y Lan nhúng tay vào. Cậu nhất định không để yên chuyện này đâu.
Quang xoa đầu nó :
-Lần sau cũng không cần phải hết mình như thế. Em phải biết lượng sức mình chứ. Tốt nhất là sau này em đừng chơi gì nữa. Xem này cả người em có chỗ nào là không có băng cá nhân không?
-Có mấy cái thôi mà. Anh cứ nói quá lên.-Nó chu môi.
Quang cốc đầu nó, dù có dáng vẻ trách móc nhưng giọng điệu lại dịu dàng, mang ý yêu thương:
-Lại còn cãi nữa. Con gái gì mà…Phải biết giữ gìn bản thân chứ, nhỡ không may có sẹo thì sao?Cái mặt tiền này của em bị miếng băng khổng lồ che đi thì làm sao mà xinh được, người đi đường mà gặp em lại tưởng quái vật chạy mất dép thì chết.
-Anh…-Nó tức đỏ cả mặt liền đánh Quang một cái.
Quang cười hì hì vỗ vỗ cái má phúng phính của nó :
-Thôi nào ,ngoan ở đây đợi anh đi thay đồ rồi anh đưa em về.
/58
|