Một đoàn quân C10 kéo nhau xuống căng tin.Hải với vai trò là người dẫn đường đã chọn…con đường vòng qua lớp B4.Phát hiện mục tiêu Minh đang ở trước cửa lớp tán gẫu với lũ bạn, Hải vọt lên trước xoay người lại nói với các đồng bào :
-Anh em ơi, hôm nay Như Ý có chuyện vui nên sẽ khao chúng mình một bữa ra trò.Chẳng là Như Ý mới đá đít được một cục nợ ra khỏi người ấy mà.
Bọn bên dưới ồ lên một cái.Hải vẫn tiếp tục vặn volume to hết cỡ cốt cho thằng cha kia nghe thấy :
-Chắc cục nợ này phiền phức lắm nhỉ , Như Ý ?Chứ không làm sao bà làm lễ ăn mừng lớn thế này được.
Hải nháy mắt cho Như Ý.Con bé giật mình ái ngại nhìn ông Minh nhưng ngay lập tức chuyển đổi cảm xúc, giọng lanh chanh như mọi ngày:
-Ừ, tôi còn phải cảm ơn ba đời tổ tông nhà mình vì đã tống cổ được hắn đi đấy.
Hai đứa chúng nó liếc liếc nhìn lão Minh khiêu khích.Khỏi phải nói mặt lão đen như cái đít nồi vậy. ổng nắm chặt lại, răng nghiến kèn kẹt ra kiểu “ Tao điên rồi nha”.Nhưng làm gì được chúng nó nào? Tụi nó hiên ngang đi qua, vừa đi vừa bàn tán nói xấu về “ cục nợ của Như Ý”.Khổ thân thằng cha Minh bị ăn chửi từ hơn ba mươi cái mồm mà không thể lên tát cho mỗi đứa một cái được. Tức quá, Minh đấm mạnh vào tường sau đó nhăn nhó kêu chết giãy lên vì đau. Bọn nó đập phá cái căng tin một trận tơi bời.Như Ý nhìn cái ví mà đau xót quá.Hải vỗ vai con bạn :
-Không sao, mất tiền mà trả được thù thì cũng đáng.Mà bà thấy cách tui hay không ?
-Hay khỉ gì, vẫn chưa bõ tức, chỉ tổ tốn tiền thôi. Bây giờ cả tháng tui sống sao ? Ăn chay à?
-Không phải sầu.Tháng này ăn gì Hải bao, Hải nhỉ.Mạch Nha lên tiếng.
-Hả?Định giết tui sao? Hải nhảy dựng lên.Không thể nào, bao hai con này thà nó đãi cả lớp bữa này còn hơn.Trông hai đứa kia bé vậy thôi chứ sức ăn kinh khủng lắm, trư bát giới phải gọi bằng cụ.
-Như Ý mày thấy cái bộ dạng tức đến nổ đom đóm mắt của lão Minh như thế nào ? Nhìn vô tao buồn cười đến nát ruột luôn ấy. Mạch Nha ôm bụng cười sằng sặc.
-Chả buồn cười gì cả.Như Ý dội gáo nước lạnh vào đầu chúng nó rồi bỏ đi, để lại hai dấu hỏi to đùng cho hai đứa bạn.
Hải quay sang hỏi nó :
-Cách của tao không có tác dụng gì với nó hả?
Nó nhún vai :
-Tao chịu.
-Anh em ơi, hôm nay Như Ý có chuyện vui nên sẽ khao chúng mình một bữa ra trò.Chẳng là Như Ý mới đá đít được một cục nợ ra khỏi người ấy mà.
Bọn bên dưới ồ lên một cái.Hải vẫn tiếp tục vặn volume to hết cỡ cốt cho thằng cha kia nghe thấy :
-Chắc cục nợ này phiền phức lắm nhỉ , Như Ý ?Chứ không làm sao bà làm lễ ăn mừng lớn thế này được.
Hải nháy mắt cho Như Ý.Con bé giật mình ái ngại nhìn ông Minh nhưng ngay lập tức chuyển đổi cảm xúc, giọng lanh chanh như mọi ngày:
-Ừ, tôi còn phải cảm ơn ba đời tổ tông nhà mình vì đã tống cổ được hắn đi đấy.
Hai đứa chúng nó liếc liếc nhìn lão Minh khiêu khích.Khỏi phải nói mặt lão đen như cái đít nồi vậy. ổng nắm chặt lại, răng nghiến kèn kẹt ra kiểu “ Tao điên rồi nha”.Nhưng làm gì được chúng nó nào? Tụi nó hiên ngang đi qua, vừa đi vừa bàn tán nói xấu về “ cục nợ của Như Ý”.Khổ thân thằng cha Minh bị ăn chửi từ hơn ba mươi cái mồm mà không thể lên tát cho mỗi đứa một cái được. Tức quá, Minh đấm mạnh vào tường sau đó nhăn nhó kêu chết giãy lên vì đau. Bọn nó đập phá cái căng tin một trận tơi bời.Như Ý nhìn cái ví mà đau xót quá.Hải vỗ vai con bạn :
-Không sao, mất tiền mà trả được thù thì cũng đáng.Mà bà thấy cách tui hay không ?
-Hay khỉ gì, vẫn chưa bõ tức, chỉ tổ tốn tiền thôi. Bây giờ cả tháng tui sống sao ? Ăn chay à?
-Không phải sầu.Tháng này ăn gì Hải bao, Hải nhỉ.Mạch Nha lên tiếng.
-Hả?Định giết tui sao? Hải nhảy dựng lên.Không thể nào, bao hai con này thà nó đãi cả lớp bữa này còn hơn.Trông hai đứa kia bé vậy thôi chứ sức ăn kinh khủng lắm, trư bát giới phải gọi bằng cụ.
-Như Ý mày thấy cái bộ dạng tức đến nổ đom đóm mắt của lão Minh như thế nào ? Nhìn vô tao buồn cười đến nát ruột luôn ấy. Mạch Nha ôm bụng cười sằng sặc.
-Chả buồn cười gì cả.Như Ý dội gáo nước lạnh vào đầu chúng nó rồi bỏ đi, để lại hai dấu hỏi to đùng cho hai đứa bạn.
Hải quay sang hỏi nó :
-Cách của tao không có tác dụng gì với nó hả?
Nó nhún vai :
-Tao chịu.
/58
|