Ngày hôm sau, Lâm Vi Hạ mang bữa sáng cho bạn cùng bàn của mình, Ninh Triều hí hửng cười nói cảm ơn. Tình bạn của cao trung ở điểm này đặc biệt tốt, một người chỉ cần ở trong một lớp, là có thể ăn bữa sáng của tất cả bạn học ở xung quanh.
Trong giờ ăn sáng, các bạn học trong lớp đều mở mắt nhìn chằm chằm hộp sữa mà Ban Thịnh phải uống mỗi buổi sáng, bây giờ đều đưa cho Lâm Vi Hạ. Toàn bộ học sinh trong trường đều biết, một phần đãi ngộ duy nhất của cậu chỉ dành cho Lâm Vi Hạ.
Chỉ là mọi người không biết, hai người đang chiến tranh lạnh.
Ban Thịnh vẫn đưa sữa bò cho cô như thường lệ, nhưng cậu không nói chuyện với Lâm Vi Hạ, thậm chí đến giao tiếp bằng ánh mắt cũng bị cậu đơn phương cắt đứt. Cậu thiếu niên này khiến cho Lâm Vi Hạ nảy sinh ra một loại cảm xúc khó chịu.
Thứ ba, sau khi tập thể dục giữa giờ xong, Lâm Vi Hạ quay về chỗ ngồi của mình để nghỉ ngơi, Khâu Minh Hoa cười hihi bước vào lớp, đưa cho cô một hộp sữa bò, cười nói:
“Đây.”
Lâm Vi Hạ không nhận, cả người nằm sấp trên bàn, tâm trạng có chút hụt hẫng, ngẩng đầu nhỏ tiếng hỏi: “Cậu ấy đâu? Cậu ấy không thể tự mình đưa cho tôi sao?”
“Ây, bạn học Lâm đừng làm khó tôi nữa, nếu cậu không nhận, Ban gia sẽ băm thịt tôi ném xuống biển cho cá mập ăn đấy.” Khâu Minh Hoa cưỡng chế nhét hộp sữa bò vào trong tay cô, lòng bàn chân như bôi dầu trơn, bỏ chạy nhanh như chớp.
Lâm Vi Hạ đặt hai cánh tay trắng mịn của mình lên bàn, nhìn chằm chằm hộp sữa bò trong tay, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Ban Thịnh tản mạn dựa vào lan can trên hành lang chơi máy bay không người lái của cậu, gai cột sống ở sau gáy thuận theo động tác cúi đầu mà nhô lên.
Cô thở dài một hơi.
Cả ba ngày trời, hai người không nói với nhau một câu nào, thoạt nhìn vẻ mặt của Lâm Vi Hạ trông vẫn điềm tĩnh và lạnh nhạt như cũ, nhưng cô thường xuyên mất tập trung, lúc nghe người khác nói chuyện cũng rất hay thất thần.
Phương Mạt rất nhanh đã phát hiện ra cô có gì không ổn, kéo tay áo cô, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“À, không sao.” Lâm Vi Hạ trả lời.
Lâm Vi Hạ quyết định đi tìm Ban Thịnh nói chuyện. Nhưng mỗi lần vừa tan học thì không thấy bóng dáng của cậu đâu, vì vậy, cô định đến nhà bóng rổ số 6 xem có thể chặn được người hay không.
Mặt trời lúc chạng vạng như bị thiêu đốt, giống như một đĩa sơn màu bị thượng đế lật đổ, để lại một nét vẽ đầy màu sắc trên bầu trời.
Lâm Vi Hạ đứng ở trước cửa nhà thi đấu bóng rổ, hơi lạnh của máy điều hòa từ dưới chân truyền đến, khiến cả người cực kỳ thoải mái. Cô vừa muốn bước vào, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ lướt một vòng sân bóng.
Ban Thịnh không ở đây, chỉ có vài nam sinh đang chơi bóng ở trong, và Lý Ngật Nhiên đang nằm ngửa trên bậc thềm, cậu ta trời sinh có vẻ mặt nằm ăn vạ chờ chết.
Lý Ngật Nhiên nằm ở đó, giống như một con ma cà rồng hành hung dựa vào sắc đẹp của mình.
Nhưng rất nhanh Lâm Vi Hạ phát hiện ra được quả bóng rổ được viết ba chữ “Của Ban Thịnh” trên đó, còn có miếng bảo vệ cổ tay của cậu.
Nhưng người thì không ở đây.
Lâm Vi Hạ đi qua, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, hỏi:
“Học trưởng, Ban Thịnh đâu rồi, em tìm cậu ấy có chút việc.”
Lý Ngật Nhiên chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô, nói một câu sặc lửa: “Cậu ta không gặp em.”
Lâm Vi Hạ không ở lại lâu, cô không bao giờ đánh trận chiến lâu dài, quay người bước đi, chưa được vài bước, một giọng nói nghe không ra cảm xúc gì truyền đến từ phía sau:
“Nghe nói mấy hôm trước em làm cho đám em gái kia của tôi khóc rồi?”
Mặc dù Lý Sanh Nhiên không tham gia, nhưng cô ta có chơi cùng với đám Liễu Tư Gia.
Lâm Vi Hạ dừng bước chân lại, quay người nghĩ rằng Lý Ngật Nhiên đang tìm cô tính sổ, không ngờ cậu ta nằm ở đó, giơ ngón cái lên cho cô, tán thưởng:
“Làm tốt lắm.”
“Anh và Lý Sanh Nhiên không giống nhau.” Lâm Vi Hạ đánh giá.
Đôi mắt đen kịt của Lý Ngật Nhiên hiện lên một tia xấu xa, chậm rãi cười: “Em gái tôi thì khác.”
“Cô ta có chết cũng không liên quan đến tôi.”
Cậu ta nói như vậy, Lâm Vi Hạ cảm thấy tin đồn hai anh em bọn họ không hợp nhau quả thực là đúng. Lý Ngật Nhiên tiếp tục mở miệng, ném lon bia ở trong tay vào thùng rác, nói:
“Tính cách của A Thịnh không được tốt lắm, nhưng cậu ta đối với em đủ tốt rồi.”
Lý Ngật Nhiên quay về nằm lại trên sàn, nói ra một câu trúng tim đen: “Cậu ta không bao giờ quản chuyện vặt vãnh của người khác, nhưng em——cậu ta quản rồi.”
“Kết quả em đối xử với cậu ta thế nào?”
Những lời khó nghe Lý Ngật Nhiên không muốn nói nhiều, thản nhiên nhắm mắt lại, ra hiệu cô có thể đi được rồi.
Lâm Vi Hạ không phản bác lại, xoay người đi về phía trước, đôi lông mi dài rủ xuống che lấp đi tâm sự vô tận của mình.
*
Thời gian trôi qua, Lâm Vi Hạ biết mình đã nói nặng lời. Cô không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng nhìn vào cách sống chung và tình cảm giữa cậu và ba mình.
Cô lại nói lời như vậy là đang chĩa con dao về phía Ban Thịnh.
Ban Thịnh là người lạnh nhạt, quá mức thận trọng, luôn xử lý mọi việc một cách dễ dàng, ít bộc lộ khuyết điểm của mình. Từ trước đến giờ quan điểm xử lý mọi việc của cậu là người không đụng đến cậu, thì cậu cũng không đụng đến người. Nhưng một người như vậy, lúc cô đối mặt với bạo lực học trường.
Bởi vì cô, cậu đứng về phía đối lập của tất cả mọi người.
Giải cứu động vật đang gặp nạn và cô nói ra lời tổn thương người khác là hai việc khác nhau, đối với vế sau, cô quả thực đã sai rồi. Lâm Vi Hạ ngồi trên ghế, vô thức nhìn bóng dáng cao gầy của nam sinh cách đó không xa, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phiền não.
Lâm Vi Hạ, mày không có lương tâm.
Chỉ là Lâm Vi Hạ luôn suy nghĩ cách làm sao để xin lỗi Ban Thịnh, ở phương diện dỗ dành người khác cô luôn đau đầu.
Cô vẫn chưa nghĩ ra được manh mối dỗ Ban Thịnh, thì trường học đã rầm rộ phát động chiến dịch tịch thu điện thoại, lý do là vì phải tham gia phương châm giáo dục mười sáu chữ do các cơ sở ban ngành liên quan của tỉnh đề xuất, cộng thêm gần đây trên bộ đã cử người xuống kiểm tra tình hình sử dụng điện thoại của học sinh trung học ở các thành phố khác nhau.
Do đó, Thâm Cao gần đây nghiêm khắc trấn áp hành vi lén lút mang theo điện thoại, khoảng thời gian này trường học nghiêm khắc đến mức đến cả học sinh lớp 12 cũng không bỏ qua. Thời gian này, tiếng oán than của học sinh toàn trường đều vang khắp nơi nhưng lại không thể nói ra.
Trường học bởi vì cuộc kiểm tra lớn lần này mà tăng thêm các biện pháp nghiêm khắc, ít nhất sẽ cấm điện thoại của bọn họ trong một thời gian ngắn.
Tiết học đầu tiên của buổi chiều còn chưa bắt đầu, lão Lưu nhận được thông báo tạm thời của nhà trường, hừng hực chạy vào yêu cầu tất cả học sinh trong lớp ra đứng ngoài hành lang, chuẩn bị kiểm tra điện thoại đột xuất.
Cán bộ của hội học sinh sẽ luân phiên nhau kiểm tra, càn quét bàn ghế, mọi ngóc ngách, cuối cùng tìm được hơn mười mấy chiếc điện thoại, thậm chí còn tìm thấy đôi tất của Khâu Minh Hoa được nhét trong ngăn kéo, khiến mọi người một mặt ghét bỏ nhìn Khâu Minh Hoa.
Lão Lưu tức giận đến mức bốc khói, trợn mắt: “ Em nhìn đôi tất của em đã bốc mùi đến thế này rồi, em xem trường học là nhà của em đó hả?”
“Trường học là nhà của em, người người đều yêu thích nó, đây không phải là lời thầy nói sao?” Khâu Minh Hoa liên tục khua môi múa mép.
Lão Lưu bị chọc nghẹn nói không ra lời, vẫy bàn tay, bảo học sinh mau chóng quay về lớp. Lưu Hi Bình gọi bốn học sinh đi lên bục, đưa cho mỗi người một máy dò kiểm tra, bắt đầu kiểm tra xem trên người bọn họ có giấu điện thoại hay không.
Lâm Vi Hạ cũng bị lão Lưu gọi lên trên, cô phụ trách kiểm tra tổ bốn, đúng lúc là tổ của Ban Thịnh ngồi. Cô đứng trên bục giảng, ngăn cách bởi một bóng dáng nặng nề, nhìn về hướng Ban Thịnh đang đứng.
Khâu Minh Hoa có đứng cũng không thành thật, liên tục nghiêng đầu về phía sau nói chuyện với cậu, Ban Thịnh một mặt thờ ơ, dựa vào tường từ tốn uống coca của cậu.
Có lẽ là miệng của Khâu Minh Hoa nói quá nhiều, Ban Thịnh nắm chặt lon coca, giơ một ngón trỏ gõ nhẹ vào thành lon, không lạnh không nhạt liếc nhìn cậu ta một cái, Khâu Minh Hoa tự động im lặng.
Lâm Vi Hạ kiểm tra xong bàn của nhóm một, nhóm thứ hai đúng lúc là Lý Sanh Nhiên, cô ta nhìn cô với vẻ mặt không kiên nhẫn, cố tình ném cuốn sách lên bàn phát ra tiếng ồn ào, khiến những người bên cạnh phải thường xuyên quay đầu lại nhìn.
Cho dù như vậy, Lý Sanh Nhiên cũng không thể không dang hai tay ra, một mặt bình tĩnh.
Trên mặt của Lâm Vi Hạ không có biểu tình gì, cô khom lưng cầm máy dò quét qua bờ vai, cánh tay và eo của Lý Sanh Nhiên, kết quả kiểm tra hiển thị không có gì bất thường.
Trên người của Lý Sanh Nhiên tỏa ra mùi nước hoa ngọt ngào, biểu tình trên mặt vô cùng tự mãn, cô ta liếc nhìn Lâm Vi Hạ, những người khác nhìn thấy vậy liền phát ra tiếng cười chế nhạo.
Trong lúc cô ta muốn quay về chỗ ngồi, Lâm Vi Hạ chặn cô ta lại, ngồi xổm xuống dùng máy dò quét qua chân của Lý Sanh Nhiên, tích——tích tích, âm thanh kim loại được phát hiện vội vã vang lên.
Lâm Vi Hạ nhìn thẳng vào cô ta, hô hấp của Lý Sanh Nhiên trở nên nặng nề, không tình không nguyện mà cúi người, móc chiếc điện thoại từ trong đôi giày da nhỏ ném vào giỏ, phát ra một tiếng “rầm”.
Lâm Vi Hạ kiểm tra từng người một, khi đến lượt của nhóm cuối cùng, một cặp lồng ngực rộng rãi xuất hiện trước mắt, bảng tên đeo bên trái có khắc hai chữ Ban Thịnh.
Bộ dạng của Ban Thịnh uể oải đút hai tay vào đút quần đứng trước mặt cô, ngón tay cái của Lâm Vi Hạ nắm chặt máy dò, bước lên phía trước, khoảng cách lập tức được kéo gần lại, cô cảm nhận được một sự áp lực vô hình.
Hai người đều không nói chuyện.
Nam sinh tự động giơ tay ra, Lâm Vi Hạ cầm máy dò quét qua vai và sau lưng của cậu, nghiêng người nhanh chóng quét qua eo trước khi máy dò hết pin tắt nguồn.
Một giọng nói hơi trầm truyền đến, rất lạnh nhạt: “Bao che cho tôi không?”
Lâm Vi Hạ đành phải kiên trì kiểm tra lại kỹ càng cho cậu đến cùng, cô đứng đối diện cậu, lúc nghiêng người quét qua eo và chân của Ban Thịnh, hai người áp sát rất gần.
Cô ngửi được hương thơm gỗ mun quen thuộc trên người Ban Thịnh, hai má vô tình cọ vào quần áo trước ngực cậu, giống như bị điện giật, nhưng một chút phản ứng cậu cũng không có, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh.
Tư thế của hai người trông rất giống đang ôm nhau, nhưng Ban Thịnh lại không trêu chọc hay nói những điều xằng bậy như một tên lưu manh với cô như lúc trước nữa.
Nét mặt của cậu lạnh lùng và xa cách, thậm chí tầm nhìn còn lướt qua cô nhìn chằm chằm vào đề bài đang nằm trên bàn.
Đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc vừa kỳ lạ vừa khó chịu.
Giống như nước có ga, sau khi tràn vào bụng, lá lách và dạ dày rất khó chịu, làm sao cũng không thể nén xuống được, lại khiến người khác khó mà xem nhẹ.
Lúc Lâm Vi Hạ rời khỏi trên người Ban Thịnh, đột nhiên nhìn thấy quả địa cầu trên bàn của cậu, đường ở giữa có dấu hiệu bị dao thủ công rạch ra.
Do dự một lúc không biết có nên tìm cách xác thực hay không, nhưng cuối cùng Lâm Vi Hạ giả vờ như không nhìn thấy, tắt máy dò cảm biến đi.
Kiểm tra xong, Lưu Hi Bình bưng một hộp đựng có các dòng điện thoại khác nhau đi ra khỏi lớp, làm cho các học sinh phải thốt ra những lời châm biếm ở phía sau.
Học liên tiếp cả một ngày, cộng thêm thời tiết nóng bức, khiến Lâm Vi Hạ có chút hoa mắt chóng mặt, chạng vạng tối cô định ra cửa hàng tiện lợi bên ngoài trường học ăn một phần cart noodle.*
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong trường nô nức ào ra khỏi cổng, tiếng nói chuyện, tiếng
phanh xe đạp, tiếng còi xe ô tô trộn lẫn vào nhau. Lâm Vi Hạ đứng ở cổng trường, có ai ở sau lưng va vào vai cô liền nhỏ giọng xin lỗi.
Cô mỉm cười nói một tiếng không sao, lại ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy một bóng người cao thẳng đứng cách đó không xa, cô sững sờ ngay tại chỗ.
Ban Thịnh đứng ở trước trạm xe buýt, bộ đồng phục phẳng phiu khiến xương cổ họng của cậu càng thêm trơn nhẵn, cậu vừa hút thuốc, vừa thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại.
Cậu dường như đang đợi ai đó.
Rất nhanh, một nữ sinh tóc dài màu nâu chạy đến trước mặt cậu. Trái tim của Lâm Vi Hạ đang đứng cách đó không xa liền thắt chặt lại, hình như là đàn chị lúc trước từng đến tìm cậu.
Ánh mắt của Ban Thịnh rời khỏi điện thoại, nhìn đàn chị một cái, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho cô ấy.
Ánh mắt của đàn chị ngạc nhiên, lắc lư chiếc điện thoại, lấy một lon coca từ sau lưng đưa cho cậu, bày tỏ cảm ơn.
Lâm Vi Hạ kết luận, có lẽ là buổi sáng Ban Thịnh đã giúp cô ấy giấu điện thoại vào trong quả địa cầu.
Đám mây rực rỡ trên bầu trời có hình dạng vảy cá, tia nắng màu cam sưởi ấm trên hai người họ, Ban Thịnh vẫn thờ ơ lướt điện thoại như cũ, không ngẩng đầu lên, vươn tay nhận lấy lon coca mà đàn chị đưa qua.
Bàn tay cầm lon coca, ngón tay có khớp xương rõ ràng đan vào vòng kéo, dùng một chút lực, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, tích tụ sức lực mạnh mẽ ngang tàng.
“Tách” một tiếng, bọt khí màu trắng tràn ra, lần này đàn chị không còn bị giật mình, đôi mắt sáng ngời chỉ nhìn mỗi Ban Thịnh.
Dường như có người nhắn tin tới, Ban Thịnh dựa vào phía trước sân ga, một tay cầm điện thoại, cúi cổ xuống gõ chữ, tay kia đưa lon coca cho nữ sinh ở bên cạnh.
Là cậu mở cho cô ấy uống.
Biểu tình của nữ sinh vừa ngạc nhiên vừa thất thố.
Cảnh tượng này được Lâm Vi Hạ đứng cách đó không xa thu hết vào trong đáy mắt, cô thậm chí còn không muốn nhìn kỹ động tác tiếp theo của đàn chị. Không khí oi bức, hô hấp dường như trở nên khó khăn.
Lâm Vi Hạ từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, cho dù là người thân thiết, cô cũng sẽ không nảy sinh liên hệ quá mức với bọn họ.
Đây là sự bảo vệ của bản thân cô.
Là từ khi nào bắt đầu trở nên để tâm?
Bây giờ trong lòng cô nổi lên một loại cảm giác ghen tị và để tâm, giống như hạt giống được tưới nước, được cấy trồng trong một nhà kính có các điều kiện thay đổi nuôi trồng, những cảm xúc xấu sẽ điên cuồng tùy tiện sinh trưởng.
Không muốn nhìn thấy cậu ấy ở cùng nữ sinh khác.
Không thích cậu ấy mở coca cho nữ sinh khác.
Ban Thịnh, quả thực rất biết cách kiểm soát tâm trạng của cô.
Cậu làm được rồi.
____________
*Mì card noodle là mì xe đẩy, là loại mì rất phổ biến ở Hongkong và Macao vào những năm 1950
Trong giờ ăn sáng, các bạn học trong lớp đều mở mắt nhìn chằm chằm hộp sữa mà Ban Thịnh phải uống mỗi buổi sáng, bây giờ đều đưa cho Lâm Vi Hạ. Toàn bộ học sinh trong trường đều biết, một phần đãi ngộ duy nhất của cậu chỉ dành cho Lâm Vi Hạ.
Chỉ là mọi người không biết, hai người đang chiến tranh lạnh.
Ban Thịnh vẫn đưa sữa bò cho cô như thường lệ, nhưng cậu không nói chuyện với Lâm Vi Hạ, thậm chí đến giao tiếp bằng ánh mắt cũng bị cậu đơn phương cắt đứt. Cậu thiếu niên này khiến cho Lâm Vi Hạ nảy sinh ra một loại cảm xúc khó chịu.
Thứ ba, sau khi tập thể dục giữa giờ xong, Lâm Vi Hạ quay về chỗ ngồi của mình để nghỉ ngơi, Khâu Minh Hoa cười hihi bước vào lớp, đưa cho cô một hộp sữa bò, cười nói:
“Đây.”
Lâm Vi Hạ không nhận, cả người nằm sấp trên bàn, tâm trạng có chút hụt hẫng, ngẩng đầu nhỏ tiếng hỏi: “Cậu ấy đâu? Cậu ấy không thể tự mình đưa cho tôi sao?”
“Ây, bạn học Lâm đừng làm khó tôi nữa, nếu cậu không nhận, Ban gia sẽ băm thịt tôi ném xuống biển cho cá mập ăn đấy.” Khâu Minh Hoa cưỡng chế nhét hộp sữa bò vào trong tay cô, lòng bàn chân như bôi dầu trơn, bỏ chạy nhanh như chớp.
Lâm Vi Hạ đặt hai cánh tay trắng mịn của mình lên bàn, nhìn chằm chằm hộp sữa bò trong tay, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Ban Thịnh tản mạn dựa vào lan can trên hành lang chơi máy bay không người lái của cậu, gai cột sống ở sau gáy thuận theo động tác cúi đầu mà nhô lên.
Cô thở dài một hơi.
Cả ba ngày trời, hai người không nói với nhau một câu nào, thoạt nhìn vẻ mặt của Lâm Vi Hạ trông vẫn điềm tĩnh và lạnh nhạt như cũ, nhưng cô thường xuyên mất tập trung, lúc nghe người khác nói chuyện cũng rất hay thất thần.
Phương Mạt rất nhanh đã phát hiện ra cô có gì không ổn, kéo tay áo cô, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“À, không sao.” Lâm Vi Hạ trả lời.
Lâm Vi Hạ quyết định đi tìm Ban Thịnh nói chuyện. Nhưng mỗi lần vừa tan học thì không thấy bóng dáng của cậu đâu, vì vậy, cô định đến nhà bóng rổ số 6 xem có thể chặn được người hay không.
Mặt trời lúc chạng vạng như bị thiêu đốt, giống như một đĩa sơn màu bị thượng đế lật đổ, để lại một nét vẽ đầy màu sắc trên bầu trời.
Lâm Vi Hạ đứng ở trước cửa nhà thi đấu bóng rổ, hơi lạnh của máy điều hòa từ dưới chân truyền đến, khiến cả người cực kỳ thoải mái. Cô vừa muốn bước vào, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ lướt một vòng sân bóng.
Ban Thịnh không ở đây, chỉ có vài nam sinh đang chơi bóng ở trong, và Lý Ngật Nhiên đang nằm ngửa trên bậc thềm, cậu ta trời sinh có vẻ mặt nằm ăn vạ chờ chết.
Lý Ngật Nhiên nằm ở đó, giống như một con ma cà rồng hành hung dựa vào sắc đẹp của mình.
Nhưng rất nhanh Lâm Vi Hạ phát hiện ra được quả bóng rổ được viết ba chữ “Của Ban Thịnh” trên đó, còn có miếng bảo vệ cổ tay của cậu.
Nhưng người thì không ở đây.
Lâm Vi Hạ đi qua, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, hỏi:
“Học trưởng, Ban Thịnh đâu rồi, em tìm cậu ấy có chút việc.”
Lý Ngật Nhiên chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô, nói một câu sặc lửa: “Cậu ta không gặp em.”
Lâm Vi Hạ không ở lại lâu, cô không bao giờ đánh trận chiến lâu dài, quay người bước đi, chưa được vài bước, một giọng nói nghe không ra cảm xúc gì truyền đến từ phía sau:
“Nghe nói mấy hôm trước em làm cho đám em gái kia của tôi khóc rồi?”
Mặc dù Lý Sanh Nhiên không tham gia, nhưng cô ta có chơi cùng với đám Liễu Tư Gia.
Lâm Vi Hạ dừng bước chân lại, quay người nghĩ rằng Lý Ngật Nhiên đang tìm cô tính sổ, không ngờ cậu ta nằm ở đó, giơ ngón cái lên cho cô, tán thưởng:
“Làm tốt lắm.”
“Anh và Lý Sanh Nhiên không giống nhau.” Lâm Vi Hạ đánh giá.
Đôi mắt đen kịt của Lý Ngật Nhiên hiện lên một tia xấu xa, chậm rãi cười: “Em gái tôi thì khác.”
“Cô ta có chết cũng không liên quan đến tôi.”
Cậu ta nói như vậy, Lâm Vi Hạ cảm thấy tin đồn hai anh em bọn họ không hợp nhau quả thực là đúng. Lý Ngật Nhiên tiếp tục mở miệng, ném lon bia ở trong tay vào thùng rác, nói:
“Tính cách của A Thịnh không được tốt lắm, nhưng cậu ta đối với em đủ tốt rồi.”
Lý Ngật Nhiên quay về nằm lại trên sàn, nói ra một câu trúng tim đen: “Cậu ta không bao giờ quản chuyện vặt vãnh của người khác, nhưng em——cậu ta quản rồi.”
“Kết quả em đối xử với cậu ta thế nào?”
Những lời khó nghe Lý Ngật Nhiên không muốn nói nhiều, thản nhiên nhắm mắt lại, ra hiệu cô có thể đi được rồi.
Lâm Vi Hạ không phản bác lại, xoay người đi về phía trước, đôi lông mi dài rủ xuống che lấp đi tâm sự vô tận của mình.
*
Thời gian trôi qua, Lâm Vi Hạ biết mình đã nói nặng lời. Cô không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng nhìn vào cách sống chung và tình cảm giữa cậu và ba mình.
Cô lại nói lời như vậy là đang chĩa con dao về phía Ban Thịnh.
Ban Thịnh là người lạnh nhạt, quá mức thận trọng, luôn xử lý mọi việc một cách dễ dàng, ít bộc lộ khuyết điểm của mình. Từ trước đến giờ quan điểm xử lý mọi việc của cậu là người không đụng đến cậu, thì cậu cũng không đụng đến người. Nhưng một người như vậy, lúc cô đối mặt với bạo lực học trường.
Bởi vì cô, cậu đứng về phía đối lập của tất cả mọi người.
Giải cứu động vật đang gặp nạn và cô nói ra lời tổn thương người khác là hai việc khác nhau, đối với vế sau, cô quả thực đã sai rồi. Lâm Vi Hạ ngồi trên ghế, vô thức nhìn bóng dáng cao gầy của nam sinh cách đó không xa, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phiền não.
Lâm Vi Hạ, mày không có lương tâm.
Chỉ là Lâm Vi Hạ luôn suy nghĩ cách làm sao để xin lỗi Ban Thịnh, ở phương diện dỗ dành người khác cô luôn đau đầu.
Cô vẫn chưa nghĩ ra được manh mối dỗ Ban Thịnh, thì trường học đã rầm rộ phát động chiến dịch tịch thu điện thoại, lý do là vì phải tham gia phương châm giáo dục mười sáu chữ do các cơ sở ban ngành liên quan của tỉnh đề xuất, cộng thêm gần đây trên bộ đã cử người xuống kiểm tra tình hình sử dụng điện thoại của học sinh trung học ở các thành phố khác nhau.
Do đó, Thâm Cao gần đây nghiêm khắc trấn áp hành vi lén lút mang theo điện thoại, khoảng thời gian này trường học nghiêm khắc đến mức đến cả học sinh lớp 12 cũng không bỏ qua. Thời gian này, tiếng oán than của học sinh toàn trường đều vang khắp nơi nhưng lại không thể nói ra.
Trường học bởi vì cuộc kiểm tra lớn lần này mà tăng thêm các biện pháp nghiêm khắc, ít nhất sẽ cấm điện thoại của bọn họ trong một thời gian ngắn.
Tiết học đầu tiên của buổi chiều còn chưa bắt đầu, lão Lưu nhận được thông báo tạm thời của nhà trường, hừng hực chạy vào yêu cầu tất cả học sinh trong lớp ra đứng ngoài hành lang, chuẩn bị kiểm tra điện thoại đột xuất.
Cán bộ của hội học sinh sẽ luân phiên nhau kiểm tra, càn quét bàn ghế, mọi ngóc ngách, cuối cùng tìm được hơn mười mấy chiếc điện thoại, thậm chí còn tìm thấy đôi tất của Khâu Minh Hoa được nhét trong ngăn kéo, khiến mọi người một mặt ghét bỏ nhìn Khâu Minh Hoa.
Lão Lưu tức giận đến mức bốc khói, trợn mắt: “ Em nhìn đôi tất của em đã bốc mùi đến thế này rồi, em xem trường học là nhà của em đó hả?”
“Trường học là nhà của em, người người đều yêu thích nó, đây không phải là lời thầy nói sao?” Khâu Minh Hoa liên tục khua môi múa mép.
Lão Lưu bị chọc nghẹn nói không ra lời, vẫy bàn tay, bảo học sinh mau chóng quay về lớp. Lưu Hi Bình gọi bốn học sinh đi lên bục, đưa cho mỗi người một máy dò kiểm tra, bắt đầu kiểm tra xem trên người bọn họ có giấu điện thoại hay không.
Lâm Vi Hạ cũng bị lão Lưu gọi lên trên, cô phụ trách kiểm tra tổ bốn, đúng lúc là tổ của Ban Thịnh ngồi. Cô đứng trên bục giảng, ngăn cách bởi một bóng dáng nặng nề, nhìn về hướng Ban Thịnh đang đứng.
Khâu Minh Hoa có đứng cũng không thành thật, liên tục nghiêng đầu về phía sau nói chuyện với cậu, Ban Thịnh một mặt thờ ơ, dựa vào tường từ tốn uống coca của cậu.
Có lẽ là miệng của Khâu Minh Hoa nói quá nhiều, Ban Thịnh nắm chặt lon coca, giơ một ngón trỏ gõ nhẹ vào thành lon, không lạnh không nhạt liếc nhìn cậu ta một cái, Khâu Minh Hoa tự động im lặng.
Lâm Vi Hạ kiểm tra xong bàn của nhóm một, nhóm thứ hai đúng lúc là Lý Sanh Nhiên, cô ta nhìn cô với vẻ mặt không kiên nhẫn, cố tình ném cuốn sách lên bàn phát ra tiếng ồn ào, khiến những người bên cạnh phải thường xuyên quay đầu lại nhìn.
Cho dù như vậy, Lý Sanh Nhiên cũng không thể không dang hai tay ra, một mặt bình tĩnh.
Trên mặt của Lâm Vi Hạ không có biểu tình gì, cô khom lưng cầm máy dò quét qua bờ vai, cánh tay và eo của Lý Sanh Nhiên, kết quả kiểm tra hiển thị không có gì bất thường.
Trên người của Lý Sanh Nhiên tỏa ra mùi nước hoa ngọt ngào, biểu tình trên mặt vô cùng tự mãn, cô ta liếc nhìn Lâm Vi Hạ, những người khác nhìn thấy vậy liền phát ra tiếng cười chế nhạo.
Trong lúc cô ta muốn quay về chỗ ngồi, Lâm Vi Hạ chặn cô ta lại, ngồi xổm xuống dùng máy dò quét qua chân của Lý Sanh Nhiên, tích——tích tích, âm thanh kim loại được phát hiện vội vã vang lên.
Lâm Vi Hạ nhìn thẳng vào cô ta, hô hấp của Lý Sanh Nhiên trở nên nặng nề, không tình không nguyện mà cúi người, móc chiếc điện thoại từ trong đôi giày da nhỏ ném vào giỏ, phát ra một tiếng “rầm”.
Lâm Vi Hạ kiểm tra từng người một, khi đến lượt của nhóm cuối cùng, một cặp lồng ngực rộng rãi xuất hiện trước mắt, bảng tên đeo bên trái có khắc hai chữ Ban Thịnh.
Bộ dạng của Ban Thịnh uể oải đút hai tay vào đút quần đứng trước mặt cô, ngón tay cái của Lâm Vi Hạ nắm chặt máy dò, bước lên phía trước, khoảng cách lập tức được kéo gần lại, cô cảm nhận được một sự áp lực vô hình.
Hai người đều không nói chuyện.
Nam sinh tự động giơ tay ra, Lâm Vi Hạ cầm máy dò quét qua vai và sau lưng của cậu, nghiêng người nhanh chóng quét qua eo trước khi máy dò hết pin tắt nguồn.
Một giọng nói hơi trầm truyền đến, rất lạnh nhạt: “Bao che cho tôi không?”
Lâm Vi Hạ đành phải kiên trì kiểm tra lại kỹ càng cho cậu đến cùng, cô đứng đối diện cậu, lúc nghiêng người quét qua eo và chân của Ban Thịnh, hai người áp sát rất gần.
Cô ngửi được hương thơm gỗ mun quen thuộc trên người Ban Thịnh, hai má vô tình cọ vào quần áo trước ngực cậu, giống như bị điện giật, nhưng một chút phản ứng cậu cũng không có, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh.
Tư thế của hai người trông rất giống đang ôm nhau, nhưng Ban Thịnh lại không trêu chọc hay nói những điều xằng bậy như một tên lưu manh với cô như lúc trước nữa.
Nét mặt của cậu lạnh lùng và xa cách, thậm chí tầm nhìn còn lướt qua cô nhìn chằm chằm vào đề bài đang nằm trên bàn.
Đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc vừa kỳ lạ vừa khó chịu.
Giống như nước có ga, sau khi tràn vào bụng, lá lách và dạ dày rất khó chịu, làm sao cũng không thể nén xuống được, lại khiến người khác khó mà xem nhẹ.
Lúc Lâm Vi Hạ rời khỏi trên người Ban Thịnh, đột nhiên nhìn thấy quả địa cầu trên bàn của cậu, đường ở giữa có dấu hiệu bị dao thủ công rạch ra.
Do dự một lúc không biết có nên tìm cách xác thực hay không, nhưng cuối cùng Lâm Vi Hạ giả vờ như không nhìn thấy, tắt máy dò cảm biến đi.
Kiểm tra xong, Lưu Hi Bình bưng một hộp đựng có các dòng điện thoại khác nhau đi ra khỏi lớp, làm cho các học sinh phải thốt ra những lời châm biếm ở phía sau.
Học liên tiếp cả một ngày, cộng thêm thời tiết nóng bức, khiến Lâm Vi Hạ có chút hoa mắt chóng mặt, chạng vạng tối cô định ra cửa hàng tiện lợi bên ngoài trường học ăn một phần cart noodle.*
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong trường nô nức ào ra khỏi cổng, tiếng nói chuyện, tiếng
phanh xe đạp, tiếng còi xe ô tô trộn lẫn vào nhau. Lâm Vi Hạ đứng ở cổng trường, có ai ở sau lưng va vào vai cô liền nhỏ giọng xin lỗi.
Cô mỉm cười nói một tiếng không sao, lại ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy một bóng người cao thẳng đứng cách đó không xa, cô sững sờ ngay tại chỗ.
Ban Thịnh đứng ở trước trạm xe buýt, bộ đồng phục phẳng phiu khiến xương cổ họng của cậu càng thêm trơn nhẵn, cậu vừa hút thuốc, vừa thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại.
Cậu dường như đang đợi ai đó.
Rất nhanh, một nữ sinh tóc dài màu nâu chạy đến trước mặt cậu. Trái tim của Lâm Vi Hạ đang đứng cách đó không xa liền thắt chặt lại, hình như là đàn chị lúc trước từng đến tìm cậu.
Ánh mắt của Ban Thịnh rời khỏi điện thoại, nhìn đàn chị một cái, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho cô ấy.
Ánh mắt của đàn chị ngạc nhiên, lắc lư chiếc điện thoại, lấy một lon coca từ sau lưng đưa cho cậu, bày tỏ cảm ơn.
Lâm Vi Hạ kết luận, có lẽ là buổi sáng Ban Thịnh đã giúp cô ấy giấu điện thoại vào trong quả địa cầu.
Đám mây rực rỡ trên bầu trời có hình dạng vảy cá, tia nắng màu cam sưởi ấm trên hai người họ, Ban Thịnh vẫn thờ ơ lướt điện thoại như cũ, không ngẩng đầu lên, vươn tay nhận lấy lon coca mà đàn chị đưa qua.
Bàn tay cầm lon coca, ngón tay có khớp xương rõ ràng đan vào vòng kéo, dùng một chút lực, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, tích tụ sức lực mạnh mẽ ngang tàng.
“Tách” một tiếng, bọt khí màu trắng tràn ra, lần này đàn chị không còn bị giật mình, đôi mắt sáng ngời chỉ nhìn mỗi Ban Thịnh.
Dường như có người nhắn tin tới, Ban Thịnh dựa vào phía trước sân ga, một tay cầm điện thoại, cúi cổ xuống gõ chữ, tay kia đưa lon coca cho nữ sinh ở bên cạnh.
Là cậu mở cho cô ấy uống.
Biểu tình của nữ sinh vừa ngạc nhiên vừa thất thố.
Cảnh tượng này được Lâm Vi Hạ đứng cách đó không xa thu hết vào trong đáy mắt, cô thậm chí còn không muốn nhìn kỹ động tác tiếp theo của đàn chị. Không khí oi bức, hô hấp dường như trở nên khó khăn.
Lâm Vi Hạ từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, cho dù là người thân thiết, cô cũng sẽ không nảy sinh liên hệ quá mức với bọn họ.
Đây là sự bảo vệ của bản thân cô.
Là từ khi nào bắt đầu trở nên để tâm?
Bây giờ trong lòng cô nổi lên một loại cảm giác ghen tị và để tâm, giống như hạt giống được tưới nước, được cấy trồng trong một nhà kính có các điều kiện thay đổi nuôi trồng, những cảm xúc xấu sẽ điên cuồng tùy tiện sinh trưởng.
Không muốn nhìn thấy cậu ấy ở cùng nữ sinh khác.
Không thích cậu ấy mở coca cho nữ sinh khác.
Ban Thịnh, quả thực rất biết cách kiểm soát tâm trạng của cô.
Cậu làm được rồi.
____________
*Mì card noodle là mì xe đẩy, là loại mì rất phổ biến ở Hongkong và Macao vào những năm 1950
/93
|