Nếu như Lâm Vi Hạ biết trước cả buổi chiều Phương Mạt sẽ nhìn cô với ánh mắt trêu chọc, có nói cái gì cô cũng sẽ không kích động gọi cuộc điện thoại này, khiến bản thân liên tục bị Ban Thịnh trêu chọc.
Ban Thịnh cười hỏi cô: “Làm sao thay đổi tính cách rồi?”
Cô trả lời không được, cuối cùng Lâm Vi Hạ vội vàng cúp máy.
Bữa tiệc của Ban Thịnh kéo dài đến tận tối muộn, sau khi kết thúc cậu trở về nhà tắm rửa, cậu mặc chiếc áo choàng tắm màu bạc đi ra ngoài, dây choàng buộc lỏng lẻo, cúi người cầm điện thoại trên bàn.
Trống không.
Ban Thịnh phát hiện trừ cuộc gọi buổi chiều ra, Lâm Vi Hạ không hề nhắn tin liên lạc với cậu, càng không quan tâm cậu có uống say hay không. Cậu ngồi trên sofa, cong eo, ngón tay cái bắt đầu gõ chữ, những giọt nước trên mái tóc đen nhánh không ngừng trượt từ trán nhỏ xuống màn hình.
Lâm Vi Hạ nhận được tin nhắn là lúc cô chuẩn bị đi ngủ, cô mở khóa điện thoại đọc tin nhắn, cách một cái màn hình cô đều có thể cảm nhận được Ban Thịnh nheo mắt biểu đạt tâm trạng không vui.
Ban:【Tối nay sao không thấy cậu nhắn tin cho tôi?】
Lâm Vi Hạ chui vào trong chăn trả lời:【Không phải lúc chiều vừa gọi điện sao.】
Giây tiếp theo, màn hình đã tắt bật sáng trở lại, Ban Thịnh cợt nhả trả lời:
Ban:【Được, đã biết.】
Cậu lại chậm rãi gửi thêm một câu:【Có được rồi thì không còn sợ gì.】
Lâm Vi Hạ bị cậu làm cho bối rối nghĩ không ra câu phản bác lại, rõ ràng là cậu đang hỏi về sự quan tâm, ánh sáng trên màn hình điện thoại phản chiếu một khuôn mặt có khóe miệng cong lên dịu dàng, thế là cô trả lời.
Xia:【Cậu làm sao nhõng nhẽo như vậy.】
Câu trả lời của Ban Thịnh khá giữ thể diện:【Bị cậu chiều đấy.】
Độ cong trên môi của Lâm Vi Hạ càng rộng khiến cô không thể kiềm chế được biểu cảm trên khuôn mặt của bản thân, thế là vỗ nhẹ lên mặt mình.
Kết thúc cuộc trò chuyện xong Lâm Vi Hạ gửi tin nhắn cho Liễu Tư Gia, lựa lời nói:【Tư Gia, ngày mai cậu có thời gian không? Tớ có chút việc muốn nói với cậu.】
Cô cho rằng Liễu Tư Gia sẽ không để ý đến cô, nhưng không ngờ Liễu Tư Gia lại nhanh chóng trả lời, giọng điệu rất khác với mọi khi, nhiệt tình trả lời:
【Được thôi, ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi, nhớ ăn mặc đẹp một chút nha. [cụng ly][cụng ly].】
【Được.】Lâm Vi Hạ mỉm cười trả lời, tâm tình vô thức thả lỏng hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, Lâm Vi Hạ mặc chiếc áo dây màu trắng phối hợp với quần yếm denim màu xanh, để lộ hai cánh tay trắng như bông hoa sen, xương đòn trên ngực như một vầng trăng khuyết xinh đẹp.
Cô vốn dĩ muốn trực tiếp ra ngoài, nhớ ra Liễu Tư Gia có thể sẽ rủ cô đến cửa hàng nào đó chụp ảnh, tiện tay thoa ít son màu hồng đào.
Đôi môi hồng lấp lánh mọng nước, cả khuôn mặt ngay lập tức trở nên tươi tắn hơn, Lâm Vi Hạ như một quả đào mật chín nửa cành trên cây, hương thơm ngọt ngào tỏa từ trong ra ngoài.
Bốn giờ chiều, mặt trời vẫn còn nằm trên cao, nóng đến mức Lâm Vi Hạ đứng trước đài phun nước đợi người còn đổ ra một lớp mồ hôi, rất nhanh, một chiếc xe màu đen rẽ vào một góc dừng lại trước mặt cô.
Cửa xe được mở ra, Liễu Tư Gia từ trên xe bước xuống, cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu tím, mái tóc dài xoăn bồng bềnh, xinh đẹp lại tràn đầy năng lượng.
“Sorry, đến trễ rồi,” Liễu Tư Gia chạy lon ton qua, lắc về phía cô, “Nhìn xem tớ đem cái gì cho cậu? Lúc nãy đặc biệt nhờ tài xế đi đường vòng để mua, cho nên mới đến trễ.”
Liễu Tư Gia cầm hai ly chanh muối, luôn là một ly không đường, một ly nửa đường.
“Không sao,” Lâm Vi Hạ nhướng mi, đôi mắt sáng rực “cảm ơn.”
“Lần trước ở nhà ăn, tớ vừa cãi nhau với người nhà cho nên tâm trạng không tốt lắm, là tớ nổi giận vô cớ trước, thật xin lỗi.” Liễu Tư Gia lần đầu tiên giải thích với người khác, giọng điệu có chút khó khăn.
Lâm Vi Hạ cắm ống hút vào trong ly, khóe môi câu lên một vòng cung nhàn nhạt: “Ở nhà ăn phát sinh chuyện gì, tớ đều không nhớ nữa.”
“Vậy bây giờ chúng ta đến khu vui chơi điện tử.”
“Được.”
Lâm Vi Hạ và Liễu Tư Gia mỗi người cầm một ly nước giải nhiệt mùa hè, vừa nói vừa cười đi về phía trung tâm thương mại. Mắt thấy sắp đến nơi, một nam sinh mặc áo phông màu trắng, quần thể thao màu xanh lá đứng trước cửa trung tâm mua sắm vẫy tay với bọn họ.
Nụ cười của Lâm Vi Hạ đông cứng lại trong chốc lát, đôi mắt dưới hàng lông mi dài hiện lên vẻ nghi hoặc: “Đó là?”
“Đó là anh họ của tớ, anh ấy hôm nay sẽ đi chơi cùng chúng ta,” Liễu Tư Gia lôi kéo cánh tay của cô, nói, “Đi, đi qua đó tớ giới thiệu với hai người.”
Liễu Tư Gia dẫn Lâm Vi Hạ đi qua, nam sinh lớn lên cũng xem như đứng đắn, đôi mắt mảnh khảnh được giấu dưới cặp kính gọng bạc, nhìn có vẻ là gia đình có học thức, bộ dạng là con cái của nhà có tiền.
Khoảnh khắc cậu ta nhìn rõ tướng mạo của Lâm Vi Hạ, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
“Này, đây là bạn em, Lâm Vi Hạ,” đôi môi của Liễu Tư Gia mấp máy, quay đầu nói, “Hạ Hạ,đây là Lâm Sâm anh họ của tớ, anh ấy rất tùy ý, cậu không cần để ý đến anh ấy.”
“Chào em,” Lâm Sâm thân thiện chủ động chào hỏi, cười một cái, “Người một nhà, đều họ Lâm.”
Thần kinh của Lâm Vi Hạ lúc này mới thả lỏng, đáp: “Xin chào.”
Ba người đi thang máy lên tầng bốn của trung tâm thương mại, phía sau là hai dãy gắp thú nằm đối diện nhau, chính là khu chơi game mà bọn họ định đến.
Lâm Sâm đổi mấy trăm xu ở quầy thu ngân trong một mạch, xách một cái giỏ đi phía sau hai nữ sinh.
“Cậu muốn chơi gì?” Lâm Vi Hạ hỏi.
Liễu Tư Gia chỉ máy nhảy audition cách đó không xa, mở miệng: “Tớ muốn chơi cái đó rất lâu rồi.”
“Được, nhưng tớ chơi không được quá lâu.” Lâm Vi Hạ gật đầu.
Cô mang máy trợ thính, nếu đổ mồ hôi nhiều thì sợ máy trợ thính bị ẩm ướt, thu âm không hoạt động.
Hai nữ sinh nhanh chóng đứng trên máy nhảy audition, theo động tác của nhân vật trên màn hình máy chơi game, hai cô tách chân ra, rồi khép lại, đồng thời còn vẫy cánh tay, mái tóc dài thỉnh thoảng dính trên mặt, khuôn mặt tràn đầy nụ cười của tuổi trẻ.
Rất nhanh, người qua đường đã vây xung quanh đứng một bên khen ngợi hai người, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay video lại, đứa trẻ ở bên cạnh cũng lắc đầu nhảy dựng lên theo hai cô, hét lên giọng sữa đặc:
“Hai chị gái thật xinh đẹp!”
Nhảy được một lúc, Liễu Tư Gia thở hổn hển trực tiếp hét dừng, tay che bụng: “Không được rồi, Vi Hạ, cậu chơi trước đi tớ phải vào nhà vệ sinh.”
“Được.”
Sau khi Liễu Tư Gia chạy vào nhà vệ sinh, Lâm Vi Hạ cũng dừng lại, cái cổ và gáy trắng nõn đều đổ ra một lớp mồ hôi, cô sờ vào túi quần yếm để tìm khăn giấy.
Đột nhiên có người đưa khăn ướt qua, là Lâm Sâm.
Lâm Vi Hạ sững một chút rồi nhận lấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Trong tay Lâm Sâm cầm một ly coca, đi theo Lâm Vi Hạ ra ngoài, mỉm cười hỏi: “Không chơi nữa à?”
“Ừm, em đợi Tư Gia quay lại.”
Hai người tách ra khỏi đám đông dày đặc, Lâm Vi Hạ đứng trước máy gắp thú đợi Liễu Tư Gia, nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy Liễu Tư Gia quay lại.
Lâm Vi Hạ chơi gắp thú để giết thời gian, mắt cô nhìn trúng chú kỵ binh nằm trong cửa kính, dáng vẻ của nó lạnh lùng cưỡi ngựa cực kỳ giống Ban Thịnh.
Cô muốn gắp chú kỵ binh này tặng cho Ban Thịnh.
Không biết là bởi vì cái kiềm quá lỏng hay do cô xui xẻo, Lâm Vi Hạ có làm thế nào cũng không gắp được, con người cô mặc dù bề ngoài trông có vẻ điềm đạm nho nhã, tính cách lạnh nhạt, không để tâm bất cứ điều gì.
Nhưng một khi sự hiếu thắng trong lòng đã nổi lên, Lâm Vi Hạ sẽ giống như bây giờ, liên tục gắp đi gắp lại, đắm chìm vào trò chơi.
Lâm Vi Hạ trầm ngâm nhìn chú kỵ binh nằm trong tủ kính, lông mi không nhúc nhích, cái gắp chuyển sang trái nhiều chút, lúc cô đang định bấm cái nút màu xanh biển.
Một bóng người phủ xuống, một bàn tay đặt lên mu bàn tay trắng nõn, hơi thở lạnh lùng truyền đến từ sau lưng, Lâm Sâm ôm vai cô từ phía sau trong tư thế khá mơ hồ, nói bên tai cô: “Như thế này, em phải gắp vị trí ở giữa của nó.”
Giọng nói của cậu ta trầm xuống, không biết tại sao lại khiến Lâm Vi Hạ nghĩ đến một tín hiệu con rắn thè lưỡi chui ra khỏi hang để đi tìm thức ăn.
Sau lưng Lâm Vi Hạ trở nên âm u lạnh lẽo, một bàn tay linh hoạt hất cậu ta ra, cô cúi nửa người nghiêng sang một bên để thoát khỏi sự giam cầm của cậu ta, giọng điệu xa cách: “Tôi đi xem Tư Gia đã đỡ chưa.”
Lâm Vi Hạ rời đi với vẻ mặt xa cách, đi đến nhà vệ sinh, cô vặn vòi nước ra, cột nước trắng xóa tuôn ra một dòng nước xiết vào bồn rửa mặt hình vuông.
Tâm tư của cô đờ ra, sau khi hoàn hồn lại vô bóp một ít nước rửa tay, đặt tay xuống vòi nước điên cuồng rửa tay, chà xát mu bàn tay liên tục cho đến khi mu bàn tay trắng nõn đỏ ửng lên.
Lâm Vi Hạ lúc này mới dừng lại chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Lâm Vi Hạ lau khô tay đi ra ngoài, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho Liễu Tư Gia.
Xia: 【Tư Gia, cậu đỡ chưa.】
+:【Sắp rồi sắp rồi, buổi sáng có lẽ ăn đồ hư rồi.】
Lâm Vi Hạ cầm điện thoại, lông mi động đậy, tiếp tục gõ chữ:【Một lát nữa bọn mình tìm một chỗ ăn cơm đi, tớ có việc muốn nói với cậu. Chỉ hai đứa mình.】
Tin nhắn sau khi gửi đi, màn hình không sáng lên trong một lúc lâu. Nửa chừng, Liễu Tư Gia trả lời tin nhắn, dường như không chịu đồng ý:【Hả? Anh ấy đi theo hai chúng ta không sao chứ? Lúc chúng ta thì thầm nói chuyện tớ bảo anh ấy tránh sang một bên. Bởi vì sau khi chơi xong, tớ còn phải đi theo anh ấy làm chút việc.】
Lâm Vi Hạ không trả lời, ba phút sau, Liễu Tư Gia đi từ nhà vệ sinh ra, một mặt áy náy. Liễu Tư Gia khoác tay cô đi về hướng khu vui chơi, đi gặp Lâm Sâm.
Trên đường Liễu Tư Gia hỏi cô ở chung với Lâm Sâm như thế nào, khóe miệng Lâm Vi Hạ co giật, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Tạm được.”
“Người anh họ này của tớ khá thú vị, sau này ở chung với anh ấy sẽ phát hiện anh ấy rất thú vị đó.” Liễu Tư Gia hiếm khi khen người khác.
Ba người sau khi gặp lại, bầu không khí có chút vi diệu. Lúc bọn họ ra khỏi trung tâm thương mại, bầu trời đã tối sầm xuống, Liễu Tư Gia đề nghị đi ăn tối.
Lâm Sâm đi ra chỗ khác lấy điện thoại gọi điện một cách thuần thục, không được bao lâu thì quay lại, nói: “Anh bảo chú Vương giữ cho chúng ta một phòng bao VIP ở Quân Duyệt Phủ, Vi Hạ, nghe Gia Gia nói em thích ăn các món thanh đạm, anh đã đặc biệt căn dặn bọn họ làm cho chúng ta thức ăn thanh đạm, ít dầu mỡ và ít cay hơn rồi.”
“Nhà anh ấy mở khách sạn, như thế nào, Lâm Sâm có phải rất chu đáo không.” Liễu Tư Gia cẩn thận giúp cô cài chiếc dây buộc tóc trên đầu, nói nhỏ với Lâm Vi Hạ.
Lâm Vi Hạ nhướng mi nhìn Lâm Sâm, sau khi nhận được ánh mắt của cô, Lâm Sâm chỉnh lại kính của mình, sự xấu hổ lóe lên, cậu ta như trở thành một người khác với lúc nãy.
“Hả, nhưng hôm nay tớ muốn ăn đồ ven đường,” Lâm Vi Hạ hé mở đôi môi hồng hào của mình, đồng thời quay đầu lại nhìn Liễu Tư Gia, “Nếu không chúng ta đến nhà của Ninh Triều đi, cậu ấy nói tớ đến sẽ giảm giá cho tớ.”
Lâm Vi Hạ đem lời nói của mình nói một cách trôi chảy, cô không muốn ở trong phòng bao kín mít ăn cơm cùng Lâm Sâm, nếu không thể từ chối thì chi bằng ăn ở gian hàng ven đường, có nhiều người, lại cộng thêm đến quán ăn của nhà bạn học.
Liễu Tư Gia do dự một lúc cũng đồng ý.
Bọn họ đúng lúc đụng phải giờ tan làm, từng đoàn người lần lượt tràn ra ở lối cửa tàu điện ngầm, người người chen chúc, hàng người còn thỉnh thoảng va vào vai nhau.
Không khí oi bức, đến cả gió thổi cũng nóng rực.
Sau khi rẽ vào phố cá vàng, môi trường bên trong như khác hẳn với những con đường của thành phố Nam Giang nơi có nhiều những nhà lầu cao tầng rực rỡ ánh đèn, điều kiện đường xá tồi tệ hơn rất nhiều so với bên ngoài.
Vẻ mặt của Lâm Sâm không được tốt lắm, lại cố gắng nhẫn nhịn.
Mặc dù ánh mắt của Liễu Tư Gia cũng ghét bỏ, vẻ mặt kiêu căng, nhưng dường như chỉ là vẻ bề ngoài, Liễu Tư Gia đụng vào những thứ tiện ích nằm trên gian hàng đến mức quyến luyến không rời.
Có một đứa trẻ cùng đồng bọn của mình chơi trượt ván náo loạn trên đường, ném bóng vào nhau, đột nhiên, một quả cầu lông cách đó không xa bay thẳng tới đập vào đầu của Lâm Sâm, sắc mặt của cậu ta khó coi đến cực điểm.
Lâm Sâm mang giày thể thao, một chân sải dài bước qua trực tiếp dẫm đạp lên trái cầu lông, giọng điệu cực kỳ phẫn nộ: “Không thể đến một nơi có môi trường tốt hơn à?”
Liễu Tư Gia trợn mắt trắng với cậu ta: “Đến đều đến rồi, nhẫn nhịn đi.”
Ba người rất nhanh đi đến gian hàng Ninh Kỷ, chỉ có ba mẹ Ninh ở đây, ba mẹ nói Ninh Triều đi lấy hàng rồi một lát sẽ quay về. Liễu Tư Gia ngoan ngoãn chào hỏi ba mẹ Ninh, động tác này làm cho Lâm Sâm giật cả hàm.
Lâm Sâm cẩn thận liên tục lau bàn, nhìn thấy cậu ta lau bàn sắp mốc đi, vẻ mặt của Liễu Tư Gia cạn lời, giọng nói trách móc: “Chà hư bàn của người ta rồi anh đền à!”
“Không đúng, Gia Gia em làm sao quen biết với loại người này?” Lâm Sâm tức giận cười lên.
Liễu Tư Gia nhất thời cứng họng, Lâm Vi Hạ đang rót nước trà, thản nhiên xen vào: “Tôi cũng là loại người này, nhà tôi ở ngõ Thủy Vi.”
“Không phải, anh không phải có ý đó,” Lâm Sâm xấu hổ, chỉ có thể chuyển đề tài, “Nhân tiện, Vi Hạ bình thường em thích cái gì?”
“Đọc tiểu thuyết suy luận.” Liễu Tư Gia trả lời thay cô.
Lúc Ninh Triều đi lấy hàng về, nhìn thấy hai người Lâm Vi Hạ liền vui vẻ, vừa định bước tới, phát hiện bên cạnh còn có một nam sinh khác, thế là lúc đưa món ăn lên mới tiến tới chào hỏi, nói một câu ăn uống ngon miệng, còn tặng súp canh đậu xanh miễn phí cho bọn họ.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thái độ của Lâm Vi Hạ luôn không lạnh không nhạt, cho đến khi Lâm Sâm nói bản thân học ở bên cạnh trường trung học số 13, từng gặp mặt Cao Hàng, nói vài điều về cậu ta.
Thái độ của Lâm Vi Hạ khi này mới không còn xa cách như lúc trước nữa, sắc mặt cũng tốt hơn một chút.
Lúc Ban Thịnh nhận được tin nhắn của Ninh Triều, cậu đang ở trong quán rượu cùng một đám bạn, khoảnh khắc trượt màn hình đọc tin nhắn, sắc mặt liền thay đổi, cầm bật lửa và thuốc lá trực tiếp rời khỏi đám bạn.
Ánh đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối, vẻ mặt của người bạn bên cạnh nghi hoặc: “Ban gia đây là làm sao vậy? Bình thường lão tử không thấy trên mặt cậu ta có biểu tình gì, lúc này sắc mặt làm sao đen như Raksasa rồi, ai chọc cậu ta.”
“Linh hồn bị một con bươm bướm câu đi rồi.” Lý Ngật Nhiên ném quả cà chua bi vào trong miệng.
Lúc Ban Thịnh đến phố cá vàng cũng không xem là muộn, bóng đèn ở đây quá mờ, tốt xấu lẫn lộn loại người gì cũng có. Cậu nhìn thấy Lâm Vi Hạ đang yên tĩnh ngồi trong đó, khóe miệng từ đầu đến cuối duy trì nụ cười nhàn nhạt, ngồi bên cạnh là một nam sinh, thỉnh thoảng còn đổ dồn ánh mắt lên người cô.
Một chiếc lá rơi trên mái tóc đen mượt của cô, nam sinh vươn tay lên, vòng tay ra sau gáy cô, cả người nghiêng về phía cô nhặt chiếc lá.
Ban Thịnh đứng cách đó không xa, thân hình của cậu thon gầy, quần áo màu đen, ngón tay ẩm ướt kẹp điếu thuốc đặt trên đường may quần, thờ ơ gõ gõ, tàn thuốc rì rào rơi xuống, lúc ngọn lửa đỏ rực sắp đốt đến xương ngón tay giữa.
“Tách” một tiếng, lặng lẽ bẻ điếu thuốc, cậu đứng ở trong góc tối đôi mắt như hai lưỡi dao sắc bén, trầm mặt xuống, không tiếng động nhìn chằm chằm hai người.
Ban Thịnh cười hỏi cô: “Làm sao thay đổi tính cách rồi?”
Cô trả lời không được, cuối cùng Lâm Vi Hạ vội vàng cúp máy.
Bữa tiệc của Ban Thịnh kéo dài đến tận tối muộn, sau khi kết thúc cậu trở về nhà tắm rửa, cậu mặc chiếc áo choàng tắm màu bạc đi ra ngoài, dây choàng buộc lỏng lẻo, cúi người cầm điện thoại trên bàn.
Trống không.
Ban Thịnh phát hiện trừ cuộc gọi buổi chiều ra, Lâm Vi Hạ không hề nhắn tin liên lạc với cậu, càng không quan tâm cậu có uống say hay không. Cậu ngồi trên sofa, cong eo, ngón tay cái bắt đầu gõ chữ, những giọt nước trên mái tóc đen nhánh không ngừng trượt từ trán nhỏ xuống màn hình.
Lâm Vi Hạ nhận được tin nhắn là lúc cô chuẩn bị đi ngủ, cô mở khóa điện thoại đọc tin nhắn, cách một cái màn hình cô đều có thể cảm nhận được Ban Thịnh nheo mắt biểu đạt tâm trạng không vui.
Ban:【Tối nay sao không thấy cậu nhắn tin cho tôi?】
Lâm Vi Hạ chui vào trong chăn trả lời:【Không phải lúc chiều vừa gọi điện sao.】
Giây tiếp theo, màn hình đã tắt bật sáng trở lại, Ban Thịnh cợt nhả trả lời:
Ban:【Được, đã biết.】
Cậu lại chậm rãi gửi thêm một câu:【Có được rồi thì không còn sợ gì.】
Lâm Vi Hạ bị cậu làm cho bối rối nghĩ không ra câu phản bác lại, rõ ràng là cậu đang hỏi về sự quan tâm, ánh sáng trên màn hình điện thoại phản chiếu một khuôn mặt có khóe miệng cong lên dịu dàng, thế là cô trả lời.
Xia:【Cậu làm sao nhõng nhẽo như vậy.】
Câu trả lời của Ban Thịnh khá giữ thể diện:【Bị cậu chiều đấy.】
Độ cong trên môi của Lâm Vi Hạ càng rộng khiến cô không thể kiềm chế được biểu cảm trên khuôn mặt của bản thân, thế là vỗ nhẹ lên mặt mình.
Kết thúc cuộc trò chuyện xong Lâm Vi Hạ gửi tin nhắn cho Liễu Tư Gia, lựa lời nói:【Tư Gia, ngày mai cậu có thời gian không? Tớ có chút việc muốn nói với cậu.】
Cô cho rằng Liễu Tư Gia sẽ không để ý đến cô, nhưng không ngờ Liễu Tư Gia lại nhanh chóng trả lời, giọng điệu rất khác với mọi khi, nhiệt tình trả lời:
【Được thôi, ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi, nhớ ăn mặc đẹp một chút nha. [cụng ly][cụng ly].】
【Được.】Lâm Vi Hạ mỉm cười trả lời, tâm tình vô thức thả lỏng hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, Lâm Vi Hạ mặc chiếc áo dây màu trắng phối hợp với quần yếm denim màu xanh, để lộ hai cánh tay trắng như bông hoa sen, xương đòn trên ngực như một vầng trăng khuyết xinh đẹp.
Cô vốn dĩ muốn trực tiếp ra ngoài, nhớ ra Liễu Tư Gia có thể sẽ rủ cô đến cửa hàng nào đó chụp ảnh, tiện tay thoa ít son màu hồng đào.
Đôi môi hồng lấp lánh mọng nước, cả khuôn mặt ngay lập tức trở nên tươi tắn hơn, Lâm Vi Hạ như một quả đào mật chín nửa cành trên cây, hương thơm ngọt ngào tỏa từ trong ra ngoài.
Bốn giờ chiều, mặt trời vẫn còn nằm trên cao, nóng đến mức Lâm Vi Hạ đứng trước đài phun nước đợi người còn đổ ra một lớp mồ hôi, rất nhanh, một chiếc xe màu đen rẽ vào một góc dừng lại trước mặt cô.
Cửa xe được mở ra, Liễu Tư Gia từ trên xe bước xuống, cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu tím, mái tóc dài xoăn bồng bềnh, xinh đẹp lại tràn đầy năng lượng.
“Sorry, đến trễ rồi,” Liễu Tư Gia chạy lon ton qua, lắc về phía cô, “Nhìn xem tớ đem cái gì cho cậu? Lúc nãy đặc biệt nhờ tài xế đi đường vòng để mua, cho nên mới đến trễ.”
Liễu Tư Gia cầm hai ly chanh muối, luôn là một ly không đường, một ly nửa đường.
“Không sao,” Lâm Vi Hạ nhướng mi, đôi mắt sáng rực “cảm ơn.”
“Lần trước ở nhà ăn, tớ vừa cãi nhau với người nhà cho nên tâm trạng không tốt lắm, là tớ nổi giận vô cớ trước, thật xin lỗi.” Liễu Tư Gia lần đầu tiên giải thích với người khác, giọng điệu có chút khó khăn.
Lâm Vi Hạ cắm ống hút vào trong ly, khóe môi câu lên một vòng cung nhàn nhạt: “Ở nhà ăn phát sinh chuyện gì, tớ đều không nhớ nữa.”
“Vậy bây giờ chúng ta đến khu vui chơi điện tử.”
“Được.”
Lâm Vi Hạ và Liễu Tư Gia mỗi người cầm một ly nước giải nhiệt mùa hè, vừa nói vừa cười đi về phía trung tâm thương mại. Mắt thấy sắp đến nơi, một nam sinh mặc áo phông màu trắng, quần thể thao màu xanh lá đứng trước cửa trung tâm mua sắm vẫy tay với bọn họ.
Nụ cười của Lâm Vi Hạ đông cứng lại trong chốc lát, đôi mắt dưới hàng lông mi dài hiện lên vẻ nghi hoặc: “Đó là?”
“Đó là anh họ của tớ, anh ấy hôm nay sẽ đi chơi cùng chúng ta,” Liễu Tư Gia lôi kéo cánh tay của cô, nói, “Đi, đi qua đó tớ giới thiệu với hai người.”
Liễu Tư Gia dẫn Lâm Vi Hạ đi qua, nam sinh lớn lên cũng xem như đứng đắn, đôi mắt mảnh khảnh được giấu dưới cặp kính gọng bạc, nhìn có vẻ là gia đình có học thức, bộ dạng là con cái của nhà có tiền.
Khoảnh khắc cậu ta nhìn rõ tướng mạo của Lâm Vi Hạ, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
“Này, đây là bạn em, Lâm Vi Hạ,” đôi môi của Liễu Tư Gia mấp máy, quay đầu nói, “Hạ Hạ,đây là Lâm Sâm anh họ của tớ, anh ấy rất tùy ý, cậu không cần để ý đến anh ấy.”
“Chào em,” Lâm Sâm thân thiện chủ động chào hỏi, cười một cái, “Người một nhà, đều họ Lâm.”
Thần kinh của Lâm Vi Hạ lúc này mới thả lỏng, đáp: “Xin chào.”
Ba người đi thang máy lên tầng bốn của trung tâm thương mại, phía sau là hai dãy gắp thú nằm đối diện nhau, chính là khu chơi game mà bọn họ định đến.
Lâm Sâm đổi mấy trăm xu ở quầy thu ngân trong một mạch, xách một cái giỏ đi phía sau hai nữ sinh.
“Cậu muốn chơi gì?” Lâm Vi Hạ hỏi.
Liễu Tư Gia chỉ máy nhảy audition cách đó không xa, mở miệng: “Tớ muốn chơi cái đó rất lâu rồi.”
“Được, nhưng tớ chơi không được quá lâu.” Lâm Vi Hạ gật đầu.
Cô mang máy trợ thính, nếu đổ mồ hôi nhiều thì sợ máy trợ thính bị ẩm ướt, thu âm không hoạt động.
Hai nữ sinh nhanh chóng đứng trên máy nhảy audition, theo động tác của nhân vật trên màn hình máy chơi game, hai cô tách chân ra, rồi khép lại, đồng thời còn vẫy cánh tay, mái tóc dài thỉnh thoảng dính trên mặt, khuôn mặt tràn đầy nụ cười của tuổi trẻ.
Rất nhanh, người qua đường đã vây xung quanh đứng một bên khen ngợi hai người, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay video lại, đứa trẻ ở bên cạnh cũng lắc đầu nhảy dựng lên theo hai cô, hét lên giọng sữa đặc:
“Hai chị gái thật xinh đẹp!”
Nhảy được một lúc, Liễu Tư Gia thở hổn hển trực tiếp hét dừng, tay che bụng: “Không được rồi, Vi Hạ, cậu chơi trước đi tớ phải vào nhà vệ sinh.”
“Được.”
Sau khi Liễu Tư Gia chạy vào nhà vệ sinh, Lâm Vi Hạ cũng dừng lại, cái cổ và gáy trắng nõn đều đổ ra một lớp mồ hôi, cô sờ vào túi quần yếm để tìm khăn giấy.
Đột nhiên có người đưa khăn ướt qua, là Lâm Sâm.
Lâm Vi Hạ sững một chút rồi nhận lấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Trong tay Lâm Sâm cầm một ly coca, đi theo Lâm Vi Hạ ra ngoài, mỉm cười hỏi: “Không chơi nữa à?”
“Ừm, em đợi Tư Gia quay lại.”
Hai người tách ra khỏi đám đông dày đặc, Lâm Vi Hạ đứng trước máy gắp thú đợi Liễu Tư Gia, nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy Liễu Tư Gia quay lại.
Lâm Vi Hạ chơi gắp thú để giết thời gian, mắt cô nhìn trúng chú kỵ binh nằm trong cửa kính, dáng vẻ của nó lạnh lùng cưỡi ngựa cực kỳ giống Ban Thịnh.
Cô muốn gắp chú kỵ binh này tặng cho Ban Thịnh.
Không biết là bởi vì cái kiềm quá lỏng hay do cô xui xẻo, Lâm Vi Hạ có làm thế nào cũng không gắp được, con người cô mặc dù bề ngoài trông có vẻ điềm đạm nho nhã, tính cách lạnh nhạt, không để tâm bất cứ điều gì.
Nhưng một khi sự hiếu thắng trong lòng đã nổi lên, Lâm Vi Hạ sẽ giống như bây giờ, liên tục gắp đi gắp lại, đắm chìm vào trò chơi.
Lâm Vi Hạ trầm ngâm nhìn chú kỵ binh nằm trong tủ kính, lông mi không nhúc nhích, cái gắp chuyển sang trái nhiều chút, lúc cô đang định bấm cái nút màu xanh biển.
Một bóng người phủ xuống, một bàn tay đặt lên mu bàn tay trắng nõn, hơi thở lạnh lùng truyền đến từ sau lưng, Lâm Sâm ôm vai cô từ phía sau trong tư thế khá mơ hồ, nói bên tai cô: “Như thế này, em phải gắp vị trí ở giữa của nó.”
Giọng nói của cậu ta trầm xuống, không biết tại sao lại khiến Lâm Vi Hạ nghĩ đến một tín hiệu con rắn thè lưỡi chui ra khỏi hang để đi tìm thức ăn.
Sau lưng Lâm Vi Hạ trở nên âm u lạnh lẽo, một bàn tay linh hoạt hất cậu ta ra, cô cúi nửa người nghiêng sang một bên để thoát khỏi sự giam cầm của cậu ta, giọng điệu xa cách: “Tôi đi xem Tư Gia đã đỡ chưa.”
Lâm Vi Hạ rời đi với vẻ mặt xa cách, đi đến nhà vệ sinh, cô vặn vòi nước ra, cột nước trắng xóa tuôn ra một dòng nước xiết vào bồn rửa mặt hình vuông.
Tâm tư của cô đờ ra, sau khi hoàn hồn lại vô bóp một ít nước rửa tay, đặt tay xuống vòi nước điên cuồng rửa tay, chà xát mu bàn tay liên tục cho đến khi mu bàn tay trắng nõn đỏ ửng lên.
Lâm Vi Hạ lúc này mới dừng lại chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Lâm Vi Hạ lau khô tay đi ra ngoài, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho Liễu Tư Gia.
Xia: 【Tư Gia, cậu đỡ chưa.】
+:【Sắp rồi sắp rồi, buổi sáng có lẽ ăn đồ hư rồi.】
Lâm Vi Hạ cầm điện thoại, lông mi động đậy, tiếp tục gõ chữ:【Một lát nữa bọn mình tìm một chỗ ăn cơm đi, tớ có việc muốn nói với cậu. Chỉ hai đứa mình.】
Tin nhắn sau khi gửi đi, màn hình không sáng lên trong một lúc lâu. Nửa chừng, Liễu Tư Gia trả lời tin nhắn, dường như không chịu đồng ý:【Hả? Anh ấy đi theo hai chúng ta không sao chứ? Lúc chúng ta thì thầm nói chuyện tớ bảo anh ấy tránh sang một bên. Bởi vì sau khi chơi xong, tớ còn phải đi theo anh ấy làm chút việc.】
Lâm Vi Hạ không trả lời, ba phút sau, Liễu Tư Gia đi từ nhà vệ sinh ra, một mặt áy náy. Liễu Tư Gia khoác tay cô đi về hướng khu vui chơi, đi gặp Lâm Sâm.
Trên đường Liễu Tư Gia hỏi cô ở chung với Lâm Sâm như thế nào, khóe miệng Lâm Vi Hạ co giật, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Tạm được.”
“Người anh họ này của tớ khá thú vị, sau này ở chung với anh ấy sẽ phát hiện anh ấy rất thú vị đó.” Liễu Tư Gia hiếm khi khen người khác.
Ba người sau khi gặp lại, bầu không khí có chút vi diệu. Lúc bọn họ ra khỏi trung tâm thương mại, bầu trời đã tối sầm xuống, Liễu Tư Gia đề nghị đi ăn tối.
Lâm Sâm đi ra chỗ khác lấy điện thoại gọi điện một cách thuần thục, không được bao lâu thì quay lại, nói: “Anh bảo chú Vương giữ cho chúng ta một phòng bao VIP ở Quân Duyệt Phủ, Vi Hạ, nghe Gia Gia nói em thích ăn các món thanh đạm, anh đã đặc biệt căn dặn bọn họ làm cho chúng ta thức ăn thanh đạm, ít dầu mỡ và ít cay hơn rồi.”
“Nhà anh ấy mở khách sạn, như thế nào, Lâm Sâm có phải rất chu đáo không.” Liễu Tư Gia cẩn thận giúp cô cài chiếc dây buộc tóc trên đầu, nói nhỏ với Lâm Vi Hạ.
Lâm Vi Hạ nhướng mi nhìn Lâm Sâm, sau khi nhận được ánh mắt của cô, Lâm Sâm chỉnh lại kính của mình, sự xấu hổ lóe lên, cậu ta như trở thành một người khác với lúc nãy.
“Hả, nhưng hôm nay tớ muốn ăn đồ ven đường,” Lâm Vi Hạ hé mở đôi môi hồng hào của mình, đồng thời quay đầu lại nhìn Liễu Tư Gia, “Nếu không chúng ta đến nhà của Ninh Triều đi, cậu ấy nói tớ đến sẽ giảm giá cho tớ.”
Lâm Vi Hạ đem lời nói của mình nói một cách trôi chảy, cô không muốn ở trong phòng bao kín mít ăn cơm cùng Lâm Sâm, nếu không thể từ chối thì chi bằng ăn ở gian hàng ven đường, có nhiều người, lại cộng thêm đến quán ăn của nhà bạn học.
Liễu Tư Gia do dự một lúc cũng đồng ý.
Bọn họ đúng lúc đụng phải giờ tan làm, từng đoàn người lần lượt tràn ra ở lối cửa tàu điện ngầm, người người chen chúc, hàng người còn thỉnh thoảng va vào vai nhau.
Không khí oi bức, đến cả gió thổi cũng nóng rực.
Sau khi rẽ vào phố cá vàng, môi trường bên trong như khác hẳn với những con đường của thành phố Nam Giang nơi có nhiều những nhà lầu cao tầng rực rỡ ánh đèn, điều kiện đường xá tồi tệ hơn rất nhiều so với bên ngoài.
Vẻ mặt của Lâm Sâm không được tốt lắm, lại cố gắng nhẫn nhịn.
Mặc dù ánh mắt của Liễu Tư Gia cũng ghét bỏ, vẻ mặt kiêu căng, nhưng dường như chỉ là vẻ bề ngoài, Liễu Tư Gia đụng vào những thứ tiện ích nằm trên gian hàng đến mức quyến luyến không rời.
Có một đứa trẻ cùng đồng bọn của mình chơi trượt ván náo loạn trên đường, ném bóng vào nhau, đột nhiên, một quả cầu lông cách đó không xa bay thẳng tới đập vào đầu của Lâm Sâm, sắc mặt của cậu ta khó coi đến cực điểm.
Lâm Sâm mang giày thể thao, một chân sải dài bước qua trực tiếp dẫm đạp lên trái cầu lông, giọng điệu cực kỳ phẫn nộ: “Không thể đến một nơi có môi trường tốt hơn à?”
Liễu Tư Gia trợn mắt trắng với cậu ta: “Đến đều đến rồi, nhẫn nhịn đi.”
Ba người rất nhanh đi đến gian hàng Ninh Kỷ, chỉ có ba mẹ Ninh ở đây, ba mẹ nói Ninh Triều đi lấy hàng rồi một lát sẽ quay về. Liễu Tư Gia ngoan ngoãn chào hỏi ba mẹ Ninh, động tác này làm cho Lâm Sâm giật cả hàm.
Lâm Sâm cẩn thận liên tục lau bàn, nhìn thấy cậu ta lau bàn sắp mốc đi, vẻ mặt của Liễu Tư Gia cạn lời, giọng nói trách móc: “Chà hư bàn của người ta rồi anh đền à!”
“Không đúng, Gia Gia em làm sao quen biết với loại người này?” Lâm Sâm tức giận cười lên.
Liễu Tư Gia nhất thời cứng họng, Lâm Vi Hạ đang rót nước trà, thản nhiên xen vào: “Tôi cũng là loại người này, nhà tôi ở ngõ Thủy Vi.”
“Không phải, anh không phải có ý đó,” Lâm Sâm xấu hổ, chỉ có thể chuyển đề tài, “Nhân tiện, Vi Hạ bình thường em thích cái gì?”
“Đọc tiểu thuyết suy luận.” Liễu Tư Gia trả lời thay cô.
Lúc Ninh Triều đi lấy hàng về, nhìn thấy hai người Lâm Vi Hạ liền vui vẻ, vừa định bước tới, phát hiện bên cạnh còn có một nam sinh khác, thế là lúc đưa món ăn lên mới tiến tới chào hỏi, nói một câu ăn uống ngon miệng, còn tặng súp canh đậu xanh miễn phí cho bọn họ.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thái độ của Lâm Vi Hạ luôn không lạnh không nhạt, cho đến khi Lâm Sâm nói bản thân học ở bên cạnh trường trung học số 13, từng gặp mặt Cao Hàng, nói vài điều về cậu ta.
Thái độ của Lâm Vi Hạ khi này mới không còn xa cách như lúc trước nữa, sắc mặt cũng tốt hơn một chút.
Lúc Ban Thịnh nhận được tin nhắn của Ninh Triều, cậu đang ở trong quán rượu cùng một đám bạn, khoảnh khắc trượt màn hình đọc tin nhắn, sắc mặt liền thay đổi, cầm bật lửa và thuốc lá trực tiếp rời khỏi đám bạn.
Ánh đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối, vẻ mặt của người bạn bên cạnh nghi hoặc: “Ban gia đây là làm sao vậy? Bình thường lão tử không thấy trên mặt cậu ta có biểu tình gì, lúc này sắc mặt làm sao đen như Raksasa rồi, ai chọc cậu ta.”
“Linh hồn bị một con bươm bướm câu đi rồi.” Lý Ngật Nhiên ném quả cà chua bi vào trong miệng.
Lúc Ban Thịnh đến phố cá vàng cũng không xem là muộn, bóng đèn ở đây quá mờ, tốt xấu lẫn lộn loại người gì cũng có. Cậu nhìn thấy Lâm Vi Hạ đang yên tĩnh ngồi trong đó, khóe miệng từ đầu đến cuối duy trì nụ cười nhàn nhạt, ngồi bên cạnh là một nam sinh, thỉnh thoảng còn đổ dồn ánh mắt lên người cô.
Một chiếc lá rơi trên mái tóc đen mượt của cô, nam sinh vươn tay lên, vòng tay ra sau gáy cô, cả người nghiêng về phía cô nhặt chiếc lá.
Ban Thịnh đứng cách đó không xa, thân hình của cậu thon gầy, quần áo màu đen, ngón tay ẩm ướt kẹp điếu thuốc đặt trên đường may quần, thờ ơ gõ gõ, tàn thuốc rì rào rơi xuống, lúc ngọn lửa đỏ rực sắp đốt đến xương ngón tay giữa.
“Tách” một tiếng, lặng lẽ bẻ điếu thuốc, cậu đứng ở trong góc tối đôi mắt như hai lưỡi dao sắc bén, trầm mặt xuống, không tiếng động nhìn chằm chằm hai người.
/93
|