Lâm Vi Hạ rất nhanh hiểu ra được Ban Thịnh đang ám chỉ điều gì, là cậu bắt gặp Lâm Vi Hạ đưa thư giúp Liễu Tư Gia, nhưng lại cho rằng cô là người sẽ đến cuộc hẹn, vốn dĩ cô muốn giải thích, nhưng lúc đó trong lớp rất nhiều người đi vào, cô đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giải thích.
Bây giờ có nói thế nào thì cũng vô ích, Lâm Vi Hạ lập tức mở miệng: “Xin Lỗi.”
“Với tư cách là bạn của Tư Gia, hy vọng cậu cho cậu ấy một lời xin lỗi.” Lâm Vi Hạ nhìn cậu, giọng nói nghiêm túc.
Cô không hy vọng bạn bè của mình bị tổn thương.
Ban Thịnh tiến lên một bước, bóng đen cao gầy bao phủ xuống dưới, khóe môi hiện lên một tia giễu cợt:
“Vậy tại sao không đi nói với bạn cậu, đừng lẽo đẽo quá chặt.”
Lâm Vi Hạ im lặng, cô ngừng lại một lúc: “Mỗi người đều có ý thức và ý chí độc lập của riêng mình, tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ nhìn nhận đúng sai, thất hẹn là lỗi của cậu, mời cậu đi tìm cậu ấy.”
“Tôi tìm rồi thì sẽ được lợi gì?” Ban Thịnh cuối người xuống, lông mày áp bức như có một loại cảm giác nào đó sắp trực trào ra.
Lâm Vi Hạ ngạc nhiên, mím môi không nói chuyện, Ban Thịnh từ từ thẳng lưng lên, bỏ lại một câu liền rời đi,
“Cậu tự nghĩ.”
Liễu Tư Gia nghỉ phép ba ngày, những ngày cô ấy không đi học, Lâm Vi Hạ đều là một mình đến câu lạc bộ bóng rổ. Trước khi đến thứ năm, cô cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Liễu Tư Gia.
+【Sorry Vi Hạ, để cậu lo lắng rồi. Mấy hôm nay thời tiết chuyển trời tớ bị cảm nặng, cộng thêm việc Ban Thịnh cho tớ leo cây, tâm trạng không tốt, cho nên không đến trường cũng không trả lời cậu.】
Lâm Vi Hạ soạn chữ trong khung trò chuyện trả lời lại:【Không sao, cậu đã đỡ hơn chưa?】
+【Ừm, đỡ hơn nhiều rồi, nhưng cả người vẫn còn chút yếu. Thực ra hôm đó tớ không được vào hồ bơi của cậu ấy, đến cả vào khu nhà cậu ấy cũng là tớ giả vờ gặp phải. Tớ chụp trộm cậu ấy một bức, đăng lên weibo, trừ lòng hư vinh tác oai tác quái ra, còn muốn mượn thanh thế và tin đồn để tuyên bố chủ quyền.】
【A, nhưng cậu ấy căn bản không quan tâm tớ làm cái gì.】
Lâm Vi Hạ đang muốn đánh chữ an ủi, Liễu Tư Gia lại gửi đến đoạn tin nhắn rất dài:
【Cậu ấy cho tớ leo cây là để từ chối tớ, từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng chịu đả kích như vậy, cảm thấy rất mất mặt cho nên lựa chọn chạy trốn. Có điều buổi chiều hôm nay cậu ấy chủ động gửi tin nhắn cho tớ, xin lỗi tớ rồi.】
【Lúc cậu ấy xin lỗi cũng dứt khoát bảo tớ đừng đặt tâm tư trên người cậu ấy nữa. Làm sao có thể, tớ sẽ không từ bỏ. Bởi vì tớ thật sự rất thích cậu ấy, giống như nếm được cảm giác sung sướng của ma túy, chỉ muốn đạt được cậu ấy.】
Lâm Vi Hạ sững sờ nhìn câu cuối cùng, ánh đèn màu xanh sẫm trên màn hình điện thoại phản chiếu một gương mặt xuất thần.
Ban Thịnh cái người này, quả thức có bản lĩnh khiến người ta thử qua ma túy, sau khi nghiện, lại muốn thử lần nữa.
Cô đánh chữ trả lời:【Được, khi nào cậu đi học?】
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Vi Hạ ở trong bếp bận rộn cả buổi sáng, cô đeo cặp xách, trong tay xách một bình giữ nhiệt lúc đến trường còn xém trễ giờ.
Lâm Vi Hạ ngồi trên ghế thở hổn hênh, một lọn tóc dính vào đôi môi đỏ mọng như trái cherry, bị cô đưa tay lấy ra, vô thức tìm kiếm phương hướng của Liễu Tư Gia.
Vẫn là mái tóc xoăn dài, vòng tay bằng ngọc màu trắng, Liễu Tư Gia ngồi ở trên ghế, nhiều nữ sinh quây quanh cô ấy, cười nói:
“Hóa ra cậu bị bệnh, làm bọn tớ lo lắng chết rồi.”
“Hóa ra Ban Thịnh có việc nên thất hẹn, cậu ấy còn giải thích với cậu.”
“Đúng rồi, Liễu Tư Gia, lúc cậu không ở đây, trong trường có rất nhiều tin đồn vô lý.” Có nữ sinh tiếp lời.
Đúng lúc Ninh Triều đang trực nhật đi ngang qua trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu, cậu ta không hiểu nỗi đám nữ sinh này, rõ ràng mấy hôm trước các cô nói xấu vị đại tiểu thư này không ra gì, lúc này lại vây quanh nịnh hót.
Giả tạo chết đi được.
Thông minh như Liễu Tư Gia làm sao không biết được, cô ấy nhướng lông mày, giả vờ nhiệt tình: “Phải không, tớ không nghe thấy thật là đáng tiếc.”
Liễu Tư Gia xoay cây bút trong tay, sau đó nói cuối tuần mời bọn họ ăn cơm, địa điểm tùy bọn họ chọn, một đám nữ sinh mặt mày liền cười lên sáng lạn.
Cách làm này của cô ấy rất nhanh đã giải quyết được những tin đồn kia.
Ninh Triều quét lớp xong nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, vừa huýt sáo vừa tìm sách, ánh mắt lướt sơ qua khuôn mặt của Lâm Vi Hạ lại liếc thêm lần nữa, một mặt kinh ngạc:
“Tối qua cậu làm gì vậy?”
Lâm Vi Hạ thoạt nhìn như thức cả đêm, sắc mặt có chút không tốt, đôi mắt thức khuya đến mức đỏ ngầu, đáy mắt dưới lông mi dày là một mảng màu xanh đậm.
Ninh Triều chuyển mắt đến bình giữ nhiệt trên bàn, mùi thơm đã bay ra theo dọc đường may, cười hihi hỏi: “Cho anh đây?”
Một bàn tay mảnh mai nhanh một bước giữ chặt bình giữ nhiệt, Lâm Vi Hạ lắc lắc đầu: “Cho Liễu Tư Gia, cậu ấy bị bệnh vẫn chưa khỏi.”
Mặc dù tối qua Liễu Tư Gia gửi tin nhắn cho cô rất muộn, Lâm Vi Hạ sau khi biết Liễu Tư Gia bị bệnh vẫn thức dậy hầm một nồi canh lão tịnh thang.
Sau khi kết thúc tiết tự đọc buổi sáng xong, Lâm Vi Hạ xách bình giữ nhiệt màu xanh đưa cho Liễu Tư Gia, cả người mang khí chất lạnh lẽo của Liễu Tư Gia hoàn toàn biến mất, bất ngờ nói:
“Cảm ơn nhé, mẹ tớ mà nhìn thấy cậu sẽ thấy hổ thẹn chết mất.”
Đến thời gian tập thể dục giữa giờ, loa phát thanh phát ra khúc nhạc dạo, mà các giáo viên chủ nhiệm liên tục huýt còi thúc giục học sinh mau chóng xuống lầu tập hợp, đừng có lề mề.
Các học sinh vẫn là bộ dạng uể oải lười biếng, nữ sinh ngồi trong phòng học lấy gương ra soi chỉnh tóc mái; nam sinh đi bộ còn chậm hơn ốc sên, đi được nữa đường còn muốn phân thắng bại, xem ai có thể nhảy lên đụng cây cột cao hơn, kết quả giáo viên ở phía sau còn thưởng cho mỗi người một quả hạt dẻ.*
*Ý là cốc đầu.
Khiến cho đám nam sinh ôm đầu nhảy tót xuống cầu thang.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Lâm Vi Hạ không xuống tập thể dục, đến phòng làm việc giúp thầy ngữ văn phân chia bài kiểm tra, sau khi làm xong cô vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cơ bản không có ai, có vài nữ sinh lười tập thể dục hoặc bụng không thoải mái trốn vào nhà vệ sinh.
Lâm Vi Hạ vươn tay nắm lấy tay cầm lúc chuẩn bị bước ra, nhà vệ sinh vang lên vài giọng nói quen thuộc. Nữ sinh đứng trước gương chỉnh sửa tóc, giọng nói trào phúng:
“Này, các cậu có cảm thấy học sinh F mới chuyển đến rất biết giải quyết việc không, chính là cái người Lâm Vi Hạ, còn nấu súp gì đó, dỗ ngọt đến mức Liễu Tư Gia đối với cô ta rất tốt, còn có lòng tự trọng không vậy?”
“Cô ta đứng trước mặt nam sinh cũng rất biết giả vờ thanh thuần, suốt ngày bày ra cái bộ dáng đấy, coi mình như nữ thần, ha.”
Một nữ sinh khác mở vòi nước ra, giọng điệu cao cao tại thượng: “Tớ cũng không thích cô ta, có thấy cặp xách mà Liễu Tư Gia tặng cô ta không, tớ đoán là Liễu Tư Gia thấy cô ta luôn mang cái cặp đầy chỉ thừa kia bị chế nhạo, cảm thấy đáng thương nên mới tặng cho.”
Lâm Vi Hạ rủ mắt xuống bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa, đợi âm thanh bên ngoài im lặng hoàn toàn, cô mới đi ra rửa tay.
Tấm gương phản chiếu một gương mặt lạnh lùng xa cách, nhưng lại bình tĩnh.
*
Sau khi tin đồn giữa Ban Thịnh và Liễu Tư Gia lắng xuống, Lâm Vi Hạ từ trong danh sách weixin tìm thấy nickname Ban, gửi tin nhắn qua:
【Cậu muốn cái gì?】
Là cô nợ cậu, sớm nên trả.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Không biết Ban Thịnh là có ý khinh thường cô hay quên mất việc này, cậu cứ không trả lời lại. Lâm Vi Hạ cũng không đặt hết tâm sức vào việc này, bởi vì kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của bọn họ đến rồi.
Một tuần trước khi kỳ thi diễn ra, bầu không khí trong lớp học liền thay đổi, trừ hai kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ ra, điểm số của những bài kiểm tra khác không được đưa vào hệ thống tính điểm.
Đối mặt với kỳ thi này, bầu không khí trong lớp không tốt lắm. Hầu hết mọi người đối với mỗi kỳ thi xem như là tổng kết giai đoạn của bản thân, càng huống hồ, lần thi giữa kỳ này đối với những người có thành tích đang ở sát rìa mà nói, là khoảnh khắc bắt đầu lại một trang sách mới hoặc là có thể không cẩn thận rơi vào nhóm học sinh F.
Học sinh A thu lại dáng vẻ ung dung và thờ ơ của lúc trước, cố ý ôn tập, mà học sinh F còn nghiêm túc và căng thẳng hơn ngày thường, nhóm người này thường từ lờ mờ sáng đã đến trường học, rời khỏi trường muộn nhất cũng là bọn họ.
Lâm Vi Hạ tự nhận mình là người nghiêm túc học hành trong nhóm người đó, nhưng mỗi lần làm bài tập xong cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy những bóng lưng vùi đầu vào sách vở chỉ nhô lên xương bả vai, cũng có chút tự ti.
Sau khi kỳ thi kết thúc, thời gian khoảng hai ngày thì đã có thành tích.
Ban Thịnh vẫn là đứng vị trí đầu bảng của bảng xếp hạng của năm, cậu trừ môn ngữ văn có chút thấp ra, những môn còn lại đều giữ được thành tích cao chót vót, nhất là môn vật lý, thầy giáo chỉ hận không thể đem thành tích môn vật lý và các ý tưởng thuật toán của cậu đóng khung treo giữa trường, để các học sinh khác cùng nhau nghiên cứu học tập.
Khâu Minh Hoa ranh mãnh nói: “Đừng làm vậy thầy ơi, Ban gia của em còn đang hít thở đây.”
Ban Thịnh cầm bài thi nhìn cũng không nhìn một cái bỏ qua một bên, không tiếng động nhấc chân lên đá vào chiếc ghế đằng trước, ghế của Khâu Minh Hoa lắc lư, một tiếng “thịch” ngã trên mặt đất.
Cả lớp cười phá lên, lão Lý ở trên bục giảng cũng cười một tiếng, trực tiếp điểm danh: “Khâu Minh Hoa, cả lớp mỗi em cười to nhất, tôi còn xấu hổ khi nhắc đến em, câu hỏi trắc nghiệm vật lý em chọn thế nào, đến một câu em cũng không chọn đúng.”
Tiếng cười bên dưới càng to hơn.
Sau khi thành tích thi giữa kỳ được phát ra, thành tích của Lâm Vi Hạ áp đảo tất cả học sinh A, thay thế thành tích của Liễu Tư Gia xếp vào vị trí thứ ba, đứng thứ hai là lớp trưởng của bọn cô.
Mà Liễu Tư Gia không biết tại sao thành tích lại tụt xuống hạng thứ chín. Suốt cả buổi sáng, Liễu Tư Gia bị vô số giáo viên đại diện môn gọi đến phòng làm việc nói chuyện, khi giáo viên nhắc đến sự thụt lùi của cô ấy lần này thì đều sẽ nhắc thêm Lâm Vi Hạ, nói cô rất có thiên phú học tập, năng lực học tập ngày càng tiến bộ, nói đến phía sau, Liễu Tư Gia không còn kiên nhẫn nữa, cô ấy ôm lấy cánh tay gương mặt bày ra vẻ phòng thủ, lạnh lùng nghe giáo viên dạy bảo, liếc qua danh sách học sinh A.
Thầy chủ nhiệm thấy vậy thở ra một hơi khua tay bảo cô ấy về lớp.
Liễu Tư Gia quay về không nói chuyện với bất kỳ ai.
Phương Mạt chúc mừng Lâm Vi Hạ, cảm thấy cô quá lợi hại. Cô ấy không biết là, Lâm Vi Hạ ở trường học trước đây thong thả học hành cũng lấy được vị trí đứng nhất, ở Thâm Cao, cô càng phải xem xét kỹ lưỡng, học sinh A có điểm xuất phát cao, tư duy nhanh nhạy, cũng rất thông minh.
Mà thành tích của Ninh Triều không thể miêu tả là thê thảm.
Thầy chủ nhiệm đối với tình trạng thành tích của mỗi học sinh trong lớp mà thành lập nhóm nhỏ giúp đỡ lẫn nhau, Ninh Triều trở thành đối tượng trọng điểm cần được giúp đỡ, mà nhiệm vụ này lại được đặt trên người Lâm Vi Hạ.
Lâm Vi Hạ định tận dụng thời gian sau giờ học bổ túc cho Ninh Triều, Ninh Triều không phải rất muốn học, cậu ta sờ mái tóc húi cua của bản thân, ngữ khí thản nhiên:
“Cảm ơn nhé, tiểu thiếu gia tôi không muốn lãng phí thời gian cho việc học.”
Liễu Tư Gia đang đi ngang qua nghe xong liền dừng lại, nhướng lông mày: “Cậu đúng là không thể lãng phí thời gian cho việc học. Cậu mỗi ngày đều đợi tan học về nhà xiên thịt xiên, tương lai không thể kế thừa gia sản quán ăn ven đường nhà cậu được.”
Đối với sự chế ngạo không kiêng nể gì của Liễu Tư Gia, Ninh Triều một chút cũng không tức giận, gia cảnh nhà cậu ta quả thực nghèo, trong nhà mở quán ăn ven đường, mẹ còn là một người khiếm khuyết. Nhưng cậu ta không cảm thấy mất mặt.
Ninh Triều lộ ra một hàm răng trắng: “Đúng vậy, sao giống cậu được, suốt ngày trang điểm lòe loẹt tương lai chỉ muốn gả cho người có tiền, không biết ông già baby nào xui xẻo như vậy.”
“Cậu__cái tên vô tích sự.” Cổ của Liễu Tư Gia bắt đầu biến thành màu hồng.
Không cần đến một phút, Ninh Triều đã làm Liễu Tư Gia tức chết. Lâm Vi Hạ nhìn bài kiểm tra thở một hơi, hai người này đều khinh thường đối phương, cũng thích chế giễu nhau.
“Vậy tiết cuối cùng của buổi tự học, tớ giảng đề cho cậu.” Lâm Vi Hạ thương lượng.
Lâm Vi Hạ cũng không phải nhất quyết muốn quản thành tích của Ninh Triều, chỉ là trong lớp đều có nhóm nhỏ giúp đỡ 1:1 với nhau, thầy giáo lại đặc biệt dặn dò cô, cô cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tiết cuối của tự học buổi tối, Lâm Vi Hạ làm bài xong xoay qua lấy bài thi tháng giảng lại cho Ninh Triều, thái độ của Ninh Triều cũng xem như phối hợp. Đèn trong phòng học sáng như ban ngày, đổ bóng lên trên những quyển sách đang mở ra trên bàn học.
Lớp học được xem như yên tĩnh, nếu có chỉ là tiếng thảo luận nhỏ hoặc âm thanh chỉ bảo của mọi người, Ban Thịnh một chân giẫm lên trên thanh ngang, như có như không xoay bút, đang nghiên cứu một đề bài.
Âm thanh bên cạnh truyền qua rõ ràng, Ban Thịnh nhìn đề bài, thay các con số vào công thức. Âm Thanh rơi vào bên trong lỗ tai, giống như tiếng vang bị vọng lại, càng lúc càng lớn:
“Ninh Triều, cậu có đang nghe không vậy?”
“Có, anh trai cậu chỉ là có chút muốn ngủ gật.”
Sau đó là một tiếng cười nhẹ vang lên, trong lòng Ban Thịnh dâng lên một sự cáu kính không thể giải thích được. Nhưng lúc này Khâu Minh Hoa lại muốn quay qua, hỏi:
“Ban gia, cuối tuần anh không bận gì phải không, đến nhà anh chơi game thôi. Cái thiết bị toàn cảnh VR trong nhà anh thật sự quá đã, cái cảm giác trải nghiệm đó con mẹ nó rất tuyệt, đó là khoảng thời gian hạnh phúc của em.”
“Em yêu nhà anh chết đi được, em có thể đến ở rể không?”
Ban Thịnh nhướng mi mắt nhìn qua, hai cái đầu cách nhau rất gần, Lâm Vi Hạ quay đầu sang ngang, cái cổ lộ ra một mảng da trắng nõn, khuỷu tay cô cong lên, chống lên trên bàn của Ninh Triều, lọn tóc dài ở sau lưng dính lên cánh tay màu lúa mạch của cậu ta, Ninh Triều ngáp một cái thỉnh thoảng đưa hai mắt nhìn cô.
Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Khâu Minh Hoa đang chìm đắm trong bản trải nghiệm trò chơi của cậu ta, gọi: “Ban gia? Ban gia?”
Ban Thịnh cuối đầu lấy điện thoại ra không biết làm gì, qua một lúc ngẩng đầu lên, để lại hai chữ: “Có việc.”
Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Vi Hạ có thêm một lời nhắc tin nhắn, cô ấn vào mở ra xem, là tin nhắn của Ban Thịnh gửi đến, tin nhắn cô gửi từ thứ tư tuần trước, lúc này cậu mới trả lời.
Xia:【Cậu muốn cái gì?】
Ban: 【Cuối tuần ở cùng tôi một ngày.】
__
Bây giờ có nói thế nào thì cũng vô ích, Lâm Vi Hạ lập tức mở miệng: “Xin Lỗi.”
“Với tư cách là bạn của Tư Gia, hy vọng cậu cho cậu ấy một lời xin lỗi.” Lâm Vi Hạ nhìn cậu, giọng nói nghiêm túc.
Cô không hy vọng bạn bè của mình bị tổn thương.
Ban Thịnh tiến lên một bước, bóng đen cao gầy bao phủ xuống dưới, khóe môi hiện lên một tia giễu cợt:
“Vậy tại sao không đi nói với bạn cậu, đừng lẽo đẽo quá chặt.”
Lâm Vi Hạ im lặng, cô ngừng lại một lúc: “Mỗi người đều có ý thức và ý chí độc lập của riêng mình, tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ nhìn nhận đúng sai, thất hẹn là lỗi của cậu, mời cậu đi tìm cậu ấy.”
“Tôi tìm rồi thì sẽ được lợi gì?” Ban Thịnh cuối người xuống, lông mày áp bức như có một loại cảm giác nào đó sắp trực trào ra.
Lâm Vi Hạ ngạc nhiên, mím môi không nói chuyện, Ban Thịnh từ từ thẳng lưng lên, bỏ lại một câu liền rời đi,
“Cậu tự nghĩ.”
Liễu Tư Gia nghỉ phép ba ngày, những ngày cô ấy không đi học, Lâm Vi Hạ đều là một mình đến câu lạc bộ bóng rổ. Trước khi đến thứ năm, cô cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Liễu Tư Gia.
+【Sorry Vi Hạ, để cậu lo lắng rồi. Mấy hôm nay thời tiết chuyển trời tớ bị cảm nặng, cộng thêm việc Ban Thịnh cho tớ leo cây, tâm trạng không tốt, cho nên không đến trường cũng không trả lời cậu.】
Lâm Vi Hạ soạn chữ trong khung trò chuyện trả lời lại:【Không sao, cậu đã đỡ hơn chưa?】
+【Ừm, đỡ hơn nhiều rồi, nhưng cả người vẫn còn chút yếu. Thực ra hôm đó tớ không được vào hồ bơi của cậu ấy, đến cả vào khu nhà cậu ấy cũng là tớ giả vờ gặp phải. Tớ chụp trộm cậu ấy một bức, đăng lên weibo, trừ lòng hư vinh tác oai tác quái ra, còn muốn mượn thanh thế và tin đồn để tuyên bố chủ quyền.】
【A, nhưng cậu ấy căn bản không quan tâm tớ làm cái gì.】
Lâm Vi Hạ đang muốn đánh chữ an ủi, Liễu Tư Gia lại gửi đến đoạn tin nhắn rất dài:
【Cậu ấy cho tớ leo cây là để từ chối tớ, từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng chịu đả kích như vậy, cảm thấy rất mất mặt cho nên lựa chọn chạy trốn. Có điều buổi chiều hôm nay cậu ấy chủ động gửi tin nhắn cho tớ, xin lỗi tớ rồi.】
【Lúc cậu ấy xin lỗi cũng dứt khoát bảo tớ đừng đặt tâm tư trên người cậu ấy nữa. Làm sao có thể, tớ sẽ không từ bỏ. Bởi vì tớ thật sự rất thích cậu ấy, giống như nếm được cảm giác sung sướng của ma túy, chỉ muốn đạt được cậu ấy.】
Lâm Vi Hạ sững sờ nhìn câu cuối cùng, ánh đèn màu xanh sẫm trên màn hình điện thoại phản chiếu một gương mặt xuất thần.
Ban Thịnh cái người này, quả thức có bản lĩnh khiến người ta thử qua ma túy, sau khi nghiện, lại muốn thử lần nữa.
Cô đánh chữ trả lời:【Được, khi nào cậu đi học?】
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Vi Hạ ở trong bếp bận rộn cả buổi sáng, cô đeo cặp xách, trong tay xách một bình giữ nhiệt lúc đến trường còn xém trễ giờ.
Lâm Vi Hạ ngồi trên ghế thở hổn hênh, một lọn tóc dính vào đôi môi đỏ mọng như trái cherry, bị cô đưa tay lấy ra, vô thức tìm kiếm phương hướng của Liễu Tư Gia.
Vẫn là mái tóc xoăn dài, vòng tay bằng ngọc màu trắng, Liễu Tư Gia ngồi ở trên ghế, nhiều nữ sinh quây quanh cô ấy, cười nói:
“Hóa ra cậu bị bệnh, làm bọn tớ lo lắng chết rồi.”
“Hóa ra Ban Thịnh có việc nên thất hẹn, cậu ấy còn giải thích với cậu.”
“Đúng rồi, Liễu Tư Gia, lúc cậu không ở đây, trong trường có rất nhiều tin đồn vô lý.” Có nữ sinh tiếp lời.
Đúng lúc Ninh Triều đang trực nhật đi ngang qua trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu, cậu ta không hiểu nỗi đám nữ sinh này, rõ ràng mấy hôm trước các cô nói xấu vị đại tiểu thư này không ra gì, lúc này lại vây quanh nịnh hót.
Giả tạo chết đi được.
Thông minh như Liễu Tư Gia làm sao không biết được, cô ấy nhướng lông mày, giả vờ nhiệt tình: “Phải không, tớ không nghe thấy thật là đáng tiếc.”
Liễu Tư Gia xoay cây bút trong tay, sau đó nói cuối tuần mời bọn họ ăn cơm, địa điểm tùy bọn họ chọn, một đám nữ sinh mặt mày liền cười lên sáng lạn.
Cách làm này của cô ấy rất nhanh đã giải quyết được những tin đồn kia.
Ninh Triều quét lớp xong nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, vừa huýt sáo vừa tìm sách, ánh mắt lướt sơ qua khuôn mặt của Lâm Vi Hạ lại liếc thêm lần nữa, một mặt kinh ngạc:
“Tối qua cậu làm gì vậy?”
Lâm Vi Hạ thoạt nhìn như thức cả đêm, sắc mặt có chút không tốt, đôi mắt thức khuya đến mức đỏ ngầu, đáy mắt dưới lông mi dày là một mảng màu xanh đậm.
Ninh Triều chuyển mắt đến bình giữ nhiệt trên bàn, mùi thơm đã bay ra theo dọc đường may, cười hihi hỏi: “Cho anh đây?”
Một bàn tay mảnh mai nhanh một bước giữ chặt bình giữ nhiệt, Lâm Vi Hạ lắc lắc đầu: “Cho Liễu Tư Gia, cậu ấy bị bệnh vẫn chưa khỏi.”
Mặc dù tối qua Liễu Tư Gia gửi tin nhắn cho cô rất muộn, Lâm Vi Hạ sau khi biết Liễu Tư Gia bị bệnh vẫn thức dậy hầm một nồi canh lão tịnh thang.
Sau khi kết thúc tiết tự đọc buổi sáng xong, Lâm Vi Hạ xách bình giữ nhiệt màu xanh đưa cho Liễu Tư Gia, cả người mang khí chất lạnh lẽo của Liễu Tư Gia hoàn toàn biến mất, bất ngờ nói:
“Cảm ơn nhé, mẹ tớ mà nhìn thấy cậu sẽ thấy hổ thẹn chết mất.”
Đến thời gian tập thể dục giữa giờ, loa phát thanh phát ra khúc nhạc dạo, mà các giáo viên chủ nhiệm liên tục huýt còi thúc giục học sinh mau chóng xuống lầu tập hợp, đừng có lề mề.
Các học sinh vẫn là bộ dạng uể oải lười biếng, nữ sinh ngồi trong phòng học lấy gương ra soi chỉnh tóc mái; nam sinh đi bộ còn chậm hơn ốc sên, đi được nữa đường còn muốn phân thắng bại, xem ai có thể nhảy lên đụng cây cột cao hơn, kết quả giáo viên ở phía sau còn thưởng cho mỗi người một quả hạt dẻ.*
*Ý là cốc đầu.
Khiến cho đám nam sinh ôm đầu nhảy tót xuống cầu thang.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Lâm Vi Hạ không xuống tập thể dục, đến phòng làm việc giúp thầy ngữ văn phân chia bài kiểm tra, sau khi làm xong cô vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cơ bản không có ai, có vài nữ sinh lười tập thể dục hoặc bụng không thoải mái trốn vào nhà vệ sinh.
Lâm Vi Hạ vươn tay nắm lấy tay cầm lúc chuẩn bị bước ra, nhà vệ sinh vang lên vài giọng nói quen thuộc. Nữ sinh đứng trước gương chỉnh sửa tóc, giọng nói trào phúng:
“Này, các cậu có cảm thấy học sinh F mới chuyển đến rất biết giải quyết việc không, chính là cái người Lâm Vi Hạ, còn nấu súp gì đó, dỗ ngọt đến mức Liễu Tư Gia đối với cô ta rất tốt, còn có lòng tự trọng không vậy?”
“Cô ta đứng trước mặt nam sinh cũng rất biết giả vờ thanh thuần, suốt ngày bày ra cái bộ dáng đấy, coi mình như nữ thần, ha.”
Một nữ sinh khác mở vòi nước ra, giọng điệu cao cao tại thượng: “Tớ cũng không thích cô ta, có thấy cặp xách mà Liễu Tư Gia tặng cô ta không, tớ đoán là Liễu Tư Gia thấy cô ta luôn mang cái cặp đầy chỉ thừa kia bị chế nhạo, cảm thấy đáng thương nên mới tặng cho.”
Lâm Vi Hạ rủ mắt xuống bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa, đợi âm thanh bên ngoài im lặng hoàn toàn, cô mới đi ra rửa tay.
Tấm gương phản chiếu một gương mặt lạnh lùng xa cách, nhưng lại bình tĩnh.
*
Sau khi tin đồn giữa Ban Thịnh và Liễu Tư Gia lắng xuống, Lâm Vi Hạ từ trong danh sách weixin tìm thấy nickname Ban, gửi tin nhắn qua:
【Cậu muốn cái gì?】
Là cô nợ cậu, sớm nên trả.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Không biết Ban Thịnh là có ý khinh thường cô hay quên mất việc này, cậu cứ không trả lời lại. Lâm Vi Hạ cũng không đặt hết tâm sức vào việc này, bởi vì kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của bọn họ đến rồi.
Một tuần trước khi kỳ thi diễn ra, bầu không khí trong lớp học liền thay đổi, trừ hai kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ ra, điểm số của những bài kiểm tra khác không được đưa vào hệ thống tính điểm.
Đối mặt với kỳ thi này, bầu không khí trong lớp không tốt lắm. Hầu hết mọi người đối với mỗi kỳ thi xem như là tổng kết giai đoạn của bản thân, càng huống hồ, lần thi giữa kỳ này đối với những người có thành tích đang ở sát rìa mà nói, là khoảnh khắc bắt đầu lại một trang sách mới hoặc là có thể không cẩn thận rơi vào nhóm học sinh F.
Học sinh A thu lại dáng vẻ ung dung và thờ ơ của lúc trước, cố ý ôn tập, mà học sinh F còn nghiêm túc và căng thẳng hơn ngày thường, nhóm người này thường từ lờ mờ sáng đã đến trường học, rời khỏi trường muộn nhất cũng là bọn họ.
Lâm Vi Hạ tự nhận mình là người nghiêm túc học hành trong nhóm người đó, nhưng mỗi lần làm bài tập xong cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy những bóng lưng vùi đầu vào sách vở chỉ nhô lên xương bả vai, cũng có chút tự ti.
Sau khi kỳ thi kết thúc, thời gian khoảng hai ngày thì đã có thành tích.
Ban Thịnh vẫn là đứng vị trí đầu bảng của bảng xếp hạng của năm, cậu trừ môn ngữ văn có chút thấp ra, những môn còn lại đều giữ được thành tích cao chót vót, nhất là môn vật lý, thầy giáo chỉ hận không thể đem thành tích môn vật lý và các ý tưởng thuật toán của cậu đóng khung treo giữa trường, để các học sinh khác cùng nhau nghiên cứu học tập.
Khâu Minh Hoa ranh mãnh nói: “Đừng làm vậy thầy ơi, Ban gia của em còn đang hít thở đây.”
Ban Thịnh cầm bài thi nhìn cũng không nhìn một cái bỏ qua một bên, không tiếng động nhấc chân lên đá vào chiếc ghế đằng trước, ghế của Khâu Minh Hoa lắc lư, một tiếng “thịch” ngã trên mặt đất.
Cả lớp cười phá lên, lão Lý ở trên bục giảng cũng cười một tiếng, trực tiếp điểm danh: “Khâu Minh Hoa, cả lớp mỗi em cười to nhất, tôi còn xấu hổ khi nhắc đến em, câu hỏi trắc nghiệm vật lý em chọn thế nào, đến một câu em cũng không chọn đúng.”
Tiếng cười bên dưới càng to hơn.
Sau khi thành tích thi giữa kỳ được phát ra, thành tích của Lâm Vi Hạ áp đảo tất cả học sinh A, thay thế thành tích của Liễu Tư Gia xếp vào vị trí thứ ba, đứng thứ hai là lớp trưởng của bọn cô.
Mà Liễu Tư Gia không biết tại sao thành tích lại tụt xuống hạng thứ chín. Suốt cả buổi sáng, Liễu Tư Gia bị vô số giáo viên đại diện môn gọi đến phòng làm việc nói chuyện, khi giáo viên nhắc đến sự thụt lùi của cô ấy lần này thì đều sẽ nhắc thêm Lâm Vi Hạ, nói cô rất có thiên phú học tập, năng lực học tập ngày càng tiến bộ, nói đến phía sau, Liễu Tư Gia không còn kiên nhẫn nữa, cô ấy ôm lấy cánh tay gương mặt bày ra vẻ phòng thủ, lạnh lùng nghe giáo viên dạy bảo, liếc qua danh sách học sinh A.
Thầy chủ nhiệm thấy vậy thở ra một hơi khua tay bảo cô ấy về lớp.
Liễu Tư Gia quay về không nói chuyện với bất kỳ ai.
Phương Mạt chúc mừng Lâm Vi Hạ, cảm thấy cô quá lợi hại. Cô ấy không biết là, Lâm Vi Hạ ở trường học trước đây thong thả học hành cũng lấy được vị trí đứng nhất, ở Thâm Cao, cô càng phải xem xét kỹ lưỡng, học sinh A có điểm xuất phát cao, tư duy nhanh nhạy, cũng rất thông minh.
Mà thành tích của Ninh Triều không thể miêu tả là thê thảm.
Thầy chủ nhiệm đối với tình trạng thành tích của mỗi học sinh trong lớp mà thành lập nhóm nhỏ giúp đỡ lẫn nhau, Ninh Triều trở thành đối tượng trọng điểm cần được giúp đỡ, mà nhiệm vụ này lại được đặt trên người Lâm Vi Hạ.
Lâm Vi Hạ định tận dụng thời gian sau giờ học bổ túc cho Ninh Triều, Ninh Triều không phải rất muốn học, cậu ta sờ mái tóc húi cua của bản thân, ngữ khí thản nhiên:
“Cảm ơn nhé, tiểu thiếu gia tôi không muốn lãng phí thời gian cho việc học.”
Liễu Tư Gia đang đi ngang qua nghe xong liền dừng lại, nhướng lông mày: “Cậu đúng là không thể lãng phí thời gian cho việc học. Cậu mỗi ngày đều đợi tan học về nhà xiên thịt xiên, tương lai không thể kế thừa gia sản quán ăn ven đường nhà cậu được.”
Đối với sự chế ngạo không kiêng nể gì của Liễu Tư Gia, Ninh Triều một chút cũng không tức giận, gia cảnh nhà cậu ta quả thực nghèo, trong nhà mở quán ăn ven đường, mẹ còn là một người khiếm khuyết. Nhưng cậu ta không cảm thấy mất mặt.
Ninh Triều lộ ra một hàm răng trắng: “Đúng vậy, sao giống cậu được, suốt ngày trang điểm lòe loẹt tương lai chỉ muốn gả cho người có tiền, không biết ông già baby nào xui xẻo như vậy.”
“Cậu__cái tên vô tích sự.” Cổ của Liễu Tư Gia bắt đầu biến thành màu hồng.
Không cần đến một phút, Ninh Triều đã làm Liễu Tư Gia tức chết. Lâm Vi Hạ nhìn bài kiểm tra thở một hơi, hai người này đều khinh thường đối phương, cũng thích chế giễu nhau.
“Vậy tiết cuối cùng của buổi tự học, tớ giảng đề cho cậu.” Lâm Vi Hạ thương lượng.
Lâm Vi Hạ cũng không phải nhất quyết muốn quản thành tích của Ninh Triều, chỉ là trong lớp đều có nhóm nhỏ giúp đỡ 1:1 với nhau, thầy giáo lại đặc biệt dặn dò cô, cô cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tiết cuối của tự học buổi tối, Lâm Vi Hạ làm bài xong xoay qua lấy bài thi tháng giảng lại cho Ninh Triều, thái độ của Ninh Triều cũng xem như phối hợp. Đèn trong phòng học sáng như ban ngày, đổ bóng lên trên những quyển sách đang mở ra trên bàn học.
Lớp học được xem như yên tĩnh, nếu có chỉ là tiếng thảo luận nhỏ hoặc âm thanh chỉ bảo của mọi người, Ban Thịnh một chân giẫm lên trên thanh ngang, như có như không xoay bút, đang nghiên cứu một đề bài.
Âm thanh bên cạnh truyền qua rõ ràng, Ban Thịnh nhìn đề bài, thay các con số vào công thức. Âm Thanh rơi vào bên trong lỗ tai, giống như tiếng vang bị vọng lại, càng lúc càng lớn:
“Ninh Triều, cậu có đang nghe không vậy?”
“Có, anh trai cậu chỉ là có chút muốn ngủ gật.”
Sau đó là một tiếng cười nhẹ vang lên, trong lòng Ban Thịnh dâng lên một sự cáu kính không thể giải thích được. Nhưng lúc này Khâu Minh Hoa lại muốn quay qua, hỏi:
“Ban gia, cuối tuần anh không bận gì phải không, đến nhà anh chơi game thôi. Cái thiết bị toàn cảnh VR trong nhà anh thật sự quá đã, cái cảm giác trải nghiệm đó con mẹ nó rất tuyệt, đó là khoảng thời gian hạnh phúc của em.”
“Em yêu nhà anh chết đi được, em có thể đến ở rể không?”
Ban Thịnh nhướng mi mắt nhìn qua, hai cái đầu cách nhau rất gần, Lâm Vi Hạ quay đầu sang ngang, cái cổ lộ ra một mảng da trắng nõn, khuỷu tay cô cong lên, chống lên trên bàn của Ninh Triều, lọn tóc dài ở sau lưng dính lên cánh tay màu lúa mạch của cậu ta, Ninh Triều ngáp một cái thỉnh thoảng đưa hai mắt nhìn cô.
Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Khâu Minh Hoa đang chìm đắm trong bản trải nghiệm trò chơi của cậu ta, gọi: “Ban gia? Ban gia?”
Ban Thịnh cuối đầu lấy điện thoại ra không biết làm gì, qua một lúc ngẩng đầu lên, để lại hai chữ: “Có việc.”
Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Vi Hạ có thêm một lời nhắc tin nhắn, cô ấn vào mở ra xem, là tin nhắn của Ban Thịnh gửi đến, tin nhắn cô gửi từ thứ tư tuần trước, lúc này cậu mới trả lời.
Xia:【Cậu muốn cái gì?】
Ban: 【Cuối tuần ở cùng tôi một ngày.】
__
/93
|