“Ha ha, Bạch Diệp Chi, chị có cần chọc tôi cười chết thế không?”
“Chị đi đàm phán sao? Chị đàm phán kiểu gì? Chị đã đắc tội với phó tổng giám đốc Lục rồi, bây giờ sợ là phó tổng giám đốc Lục vừa nhìn thấy chị là đã thấy phiền!”
Bạch Liên Sơn nghe Bạch Diệp Chi nói thế thì lập tức cười ha hả.
Trong lòng anh ta càng vui sướng hơn.
“Đúng đó, làm gì dễ dàng như vậy, Rượu Thục Xuyên là công ty có cấp bậc thế nào chứ, một công ty nhỏ sắp phá sản, lại vướng víu những tin tức tiêu cực như Rượu Thanh Tuyền, không thể nào lọt vào mắt người ta được”.
“Cháu gái Diệp Chi à, đây không phải chuyện nhỏ đâu, mà nó liên quan đến sự sống còn của công ty Rượu Thanh Tuyền đấy. Hơn nữa bây giờ Rượu Thanh Tuyền đã thuộc về sản nghiệp của gia tộc, nếu không xử lý ổn thỏa, đắc tội với người khác, thì nó sẽ liên lụy đến toàn bộ gia tộc đó”.
Bạch Dũng Thắng nghiêm túc nói.
Dáng vẻ như một người bố đang ân cần dạy bảo con gái mình vậy.
“Đúng đó, cả bố và bọn tôi cùng đi đàm phán mà cũng không thành công, một mình chị đi thì người ta sẽ đàm phán với chị à? Chị lấy thân phận gì mà đàm phán với người ta? Là người phụ trách trước đây của Rượu Thanh Tuyền hay là nhân viên của Rượu Thanh Tuyền thế?”
Bạch Kim Liên nói với vẻ mặt mỉa mai.
Từ nhỏ, cô ta đã không ưa bà chị lớn hơn mình mấy ngày này, thậm chí bình thường đều gọi thẳng tên.
Bây giờ nắm được cơ hội rồi thì càng không dễ dàng bỏ qua Bạch Diệp Chi, người mà lúc trước đã lấn áp mình ở mọi phương diện.
“Các người không làm được, không có nghĩa là tôi cũng không làm được! Bà nội, sáng mai cháu sẽ đi đàm phán hợp đồng hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên, hơn nữa sẽ tranh thủ đàm phán thành công”.
Lúc này, Bạch Diệp Chi thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
“Tranh thủ đàm phán thành công gì chứ? Lúc nãy là chính chị nói sẽ đàm phán thành công lần hợp tác này, hơn nữa bà nội còn nói không thể ký hợp đồng dưới tình huống nhún nhường lợi ích một cách quá đáng, nếu chị không có bản lĩnh thì đừng mạnh miệng, làm như mình là người rất có năng lực vậy”.
“Đúng đó, nếu chị có năng lực thì công ty Rượu Thanh Tuyền sẽ không như bây giờ...”
“Haizz, tôi nhớ lúc trước công ty Rượu Thanh Tuyền vẫn còn rất tốt, sao đến tay cô ta lại trở nên như vậy chứ!”
“Chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, làm sao biết điều hành công ty gì đó chứ...”
“Đúng vậy, đúng vậy, công ty sắp phá sản rồi, nếu làm không giải quyết ổn thỏa sẽ đẩy công ty vào bế tắc, còn mình thì vơ vét chút lợi ích để chạy trốn, haizz, thật không ngờ, trước đây thấy nó có học thức với nhân phẩm tốt lắm, sao bây giờ lại làm như vậy chứ...”
“Phụ nữ mà, cho dù mạnh mẽ tới đâu thì một khi kết hôn rồi sẽ trở thành bà nội trợ thôi”.
“Ồ, anh không nói tôi cũng quên mất, trong nhà cô ta vẫn còn một tên vô dụng không có lai lịch gì tới ở rể. Haizz, tôi có thể hiểu được, sống cùng một tên vô dụng đó thì tất nhiên IQ gì đó cũng sẽ giảm sút thôi”.
“Mấy người...”
“Được rồi!”, trong lúc Bạch Diệp Chi bị mấy lời này chọc tức đến mức mặt đỏ bừng, thì Vương Tú Vân lập tức lạnh mặt quát.
Lão phu nhân là người có địa vị nhất trong nhà, mệnh lệnh của bà ta chính là mệnh lệnh cao nhất của tập đoàn, cho nên không ai dám chống lại.
“Diệp Chi, nếu cháu có thể đàm phán được hợp đồng này, vậy thì bà sẽ giao việc này cho cháu đi làm”.
Vương Tú Vân nhìn Bạch Diệp Chi nói.
Nếu công ty Rượu Thanh Tuyền có thể hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên, vậy thì không chỉ Rượu Thanh Tuyền được vực dậy từ chỗ chết, mà còn có thể kéo toàn bộ Tập đoàn Thiên Bách cùng nhau sống lại.
Đây chắc chắn là một cơ hội cực kỳ tốt.
“Vâng, bà nội, chắc chắn cháu sẽ đàm phán được hợp đồng này!”
Bạch Diệp Chi nghĩ đến những lời mà Trần Minh Triết đã nói với cô tối qua, trong lòng cô cảm thấy cô nên tin tưởng Trần Minh Triết về chuyện này.
“Ha ha, đúng là nghĩ gì nói nấy, ai mà không biết nói mạnh miệng chứ?”
Bạch Kim Liên nói xong thì lập tức cười lạnh nói: “Nếu chị có thể đàm phán được hợp tác này, Bạch Kim Liên tôi sẽ quỳ xuống gọi chị một tiếng chị Diệp Chi!”
“Kim Liên, con đừng càn quấy nữa”.
Bạch Dũng Thắng mở miệng ngăn cản.
“Bố, như vậy thì có là gì chứ, chuyện này vốn là chị ta làm rối lên mà, không biết phó tổng giám đốc Lục đã ghi hận chị ta bao nhiêu, nếu chị ta có thể đàm phán được lần hợp tác này, con quỳ xuống trước mặt chị ta ngay trước mặt cả nhà!”
“Nhưng nếu chị không làm được, từ nay về sau, Bạch Diệp Chi chị phải cút ra khỏi nhà họ Bạch, không bao giờ chen vào chuyện của nhà họ Bạch nữa. Chị có dám cược không?”
Phải nói rằng lòng dạ cả nhà Bạch Dũng Thắng đều tàn nhẫn.
Lúc trước đã nói rõ rằng, cả nhà Bạch Dũng Quang sẽ được sắp xếp sáp nhập vào tập đoàn, hơn nữa công ty Rượu Thanh Tuyền cũng sẽ cho nhà bọn cô một khoản tiền để phụ cấp. Nhưng rõ ràng bây giờ bọn họ không muốn cho thứ gì hết, hơn nữa còn muốn nhân cơ hội này để đuổi sạch cả nhà Bạch Dũng Quang ra khỏi nhà họ Bạch một lần nữa.
Như vậy cả nhà Bạch Diệp Chi sẽ mất hết tất cả...
“Chị có dám cược không, nếu không dám cược, vậy cứ xem như tôi chưa nói gì đi...”
“Haizz, chuyện này cũng không có gì lạ cả, gả cho một tên vô dụng, không được tích sự gì, rồi mình cũng trở nên vô dụng, là chuyện thường tình thôi mà”.
Bạch Liên Sơn ở bên cạnh cũng mỉa mai nói, không hề quan tâm đến chuyện Bạch Diệp Chi nghĩ gì, giọng nói của anh ta cũng không nhỏ, tất cả những người có mặt trong phòng hội nghị đều nghe thấy rất rõ.
“Có gì mà không dám chứ, nhưng tôi muốn bổ sung điều kiện”.
“Bà nội, nếu cháu đàm phán được lần hợp tác này, vậy thì công ty Rượu Thanh Tuyền phải trở về tay cháu”.
Bạch Diệp Chi cũng hít sâu một hơi, lần này cô dùng toàn bộ tôn nghiêm và sĩ diện của mình, để đặt cược vào những lời mà Trần Minh Triết đã nói với cô tối qua.
Trước đây vì trong lòng vẫn còn hoài nghi Trần Minh Triết, cho nên dưới sự ép buộc của mẹ, cô đã ký tên vào bản hợp đồng, dẫn đến việc cô đã chắp tay dâng công ty Rượu Thanh Tuyền cho gia tộc. Bây giờ cô đã không còn gì cả, cho nên cô không có gì phải sợ.
“Trở về tay cháu sao?”
Lúc này, Vương Tú Vân nhìn về phía con trai Bạch Dũng Thắng ở bên cạnh mình.
Trong lòng bà ta, Bạch Dũng Thắng chính là người thừa kế mà bà ta nhận định, là chủ tịch tương lai của Tập đoàn Thiên Bách.
Bạch Dũng Thắng lập tức cười nói: “Mẹ, con cảm thấy đây là một chuyện tốt, dù gì bây giờ công ty Rượu Thanh Tuyền đã là sản nghiệp của tập đoàn gia tộc mình rồi. Lúc này Rượu Thục Xuyên chính là một cơ hội tốt trời cho, nếu cháu gái Diệp Chi thật sự có thể đàm phán được lần hợp tác này, con cảm thấy mẹ cứ để cháu gái Diệp Chi quản lý Rượu Thanh Tuyền cũng không thành vấn đề, dù gì trước đây con bé cũng từng quản lý mà”.
Mọi người nghe Bạch Dũng Thắng nói vậy thì gật đầu tán thành.
Vương Tú Vân cũng gật đầu.
“Được rồi, Diệp Chi cháu cứ cố gắng đi đàm phán đi, trước tiên cứ đàm phán được chuyện này đã rồi hẵng nói sau!”
Bạch Diệp Chi lập tức gật đầu, định đứng dậy quay về chuẩn bị tài liệu.
“Đúng rồi, cháu gái Diệp Chi à, bản Ý định hợp tác và điều khoản nhượng bộ mà công ty chúng ta có thể đưa ra, chú đã viết rất rõ trong bản Ý định hợp tác rồi, cháu cứ dựa vào đó rồi thiết lập một bản kế hoạch cho phó tổng giám Lục, phải đàm phán như vậy thì công ty chúng ta mới có lợi được”.
Lúc nói Bạch Dũng Thắng đã đưa thẳng cho Bạch Diệp Chi bản Ý định hợp tác đã được sửa đổi đó.
Bạch Diệp Chi tỏ vẻ hoài nghi, lập tức cầm bản Ý định hợp tác đó lên, rồi tùy ý lật mấy trang ra xem, sau đó sắc mặt liền thay đổi.
“Cái gì... chuyện này...”
“Sao thế cháu gái Diệp Chi, cháu có ý kiến về bản Ý định hợp tác mà bọn chú làm ra à?”
Rõ ràng lúc này trên mặt Bạch Dũng Thắng đã hiện lên một tia không vui.
“Chú hai, chuyện này... đừng nói là công ty Rượu Thanh Tuyền bây giờ, cho dù là lúc Rượu Thanh Tuyền phát triển hưng thịnh như trước kia cũng không thể nào đưa ra kiến nghị hợp tác với người khác như thế này được”.
Nhìn vào những điều khoản viết trên này, Bạch Diệp Chi chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần.
Đây hoàn toàn không phải tìm kiếm đối tác, mà giống như một vụ tống tiền trá hình.
Không nói đến chuyện hiện nay công ty Rượu Thanh Tuyền đang đứng trước nguy cơ phá sản, cho dù là Rượu Thanh Tuyền ở trong thời kỳ phát triển hưng thịnh cũng không bao giờ đưa ra mấy yêu cầu cực kỳ vô lý thế này.
“Bản Ý định hợp tác này đã được mẹ chú xem qua, cháu gái Diệp Chi cứ dựa theo mấy yêu cầu trên đó, rồi lập ra một bản mới. Nếu cháu không muốn lập thì cứ đưa thẳng bản Ý định hợp tác này cho phó tổng giám đốc Lục rồi đàm phán đi”.
“Nhưng...”
“Lúc nãy có người đứng trước mặt mọi người khoe khoang rằng, mình sẽ đàm phán được bản hợp đồng này, còn nói gì mà “Các người không làm được không có nghĩa là tôi cũng không làm được” cơ mà, sao bây giờ lại thế? Không có bản lĩnh thì đừng có làm màu trước mặt chúng tôi... Đúng là không biết xấu hổ mà!”
Lúc này, Bạch Diệp Chi cầm bản Ý định hợp tác đó trong tay, sau đó nhìn mấy người được gọi bậc cha chú trong gia tộc ở trước mặt, lửa giận trong lòng thật sự không có chỗ để bộc phát.
“Được, Bạch Kim Liên, cô đừng quên những lời cô đã nói lúc trước đó!”
Bạch Diệp Chi nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói.
“Ai mà không biết nói mạnh miệng chứ, Bạch Diệp Chi, tôi vẫn giữ câu nói đó, nếu chị có thể đàm phán được hợp đồng dựa theo mấy yêu cầu này, Bạch Kim Liên tôi sẽ quỳ xuống trước mặt chị ngay trước mặt cả nhà. Còn nếu chị không làm được thì cả nhà chị phải tự giác cút ra ngoài, cũng đừng nghĩ đến việc lấy được một xu nào của nhà họ Bạch, nhà họ Bạch chúng tôi không nuôi những kẻ vô tích sự!”
“Được!”
Bạch Diệp Chi cầm bản Ý định hợp tác đó lên, rồi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài phòng hội nghị...
“Chị đi đàm phán sao? Chị đàm phán kiểu gì? Chị đã đắc tội với phó tổng giám đốc Lục rồi, bây giờ sợ là phó tổng giám đốc Lục vừa nhìn thấy chị là đã thấy phiền!”
Bạch Liên Sơn nghe Bạch Diệp Chi nói thế thì lập tức cười ha hả.
Trong lòng anh ta càng vui sướng hơn.
“Đúng đó, làm gì dễ dàng như vậy, Rượu Thục Xuyên là công ty có cấp bậc thế nào chứ, một công ty nhỏ sắp phá sản, lại vướng víu những tin tức tiêu cực như Rượu Thanh Tuyền, không thể nào lọt vào mắt người ta được”.
“Cháu gái Diệp Chi à, đây không phải chuyện nhỏ đâu, mà nó liên quan đến sự sống còn của công ty Rượu Thanh Tuyền đấy. Hơn nữa bây giờ Rượu Thanh Tuyền đã thuộc về sản nghiệp của gia tộc, nếu không xử lý ổn thỏa, đắc tội với người khác, thì nó sẽ liên lụy đến toàn bộ gia tộc đó”.
Bạch Dũng Thắng nghiêm túc nói.
Dáng vẻ như một người bố đang ân cần dạy bảo con gái mình vậy.
“Đúng đó, cả bố và bọn tôi cùng đi đàm phán mà cũng không thành công, một mình chị đi thì người ta sẽ đàm phán với chị à? Chị lấy thân phận gì mà đàm phán với người ta? Là người phụ trách trước đây của Rượu Thanh Tuyền hay là nhân viên của Rượu Thanh Tuyền thế?”
Bạch Kim Liên nói với vẻ mặt mỉa mai.
Từ nhỏ, cô ta đã không ưa bà chị lớn hơn mình mấy ngày này, thậm chí bình thường đều gọi thẳng tên.
Bây giờ nắm được cơ hội rồi thì càng không dễ dàng bỏ qua Bạch Diệp Chi, người mà lúc trước đã lấn áp mình ở mọi phương diện.
“Các người không làm được, không có nghĩa là tôi cũng không làm được! Bà nội, sáng mai cháu sẽ đi đàm phán hợp đồng hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên, hơn nữa sẽ tranh thủ đàm phán thành công”.
Lúc này, Bạch Diệp Chi thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
“Tranh thủ đàm phán thành công gì chứ? Lúc nãy là chính chị nói sẽ đàm phán thành công lần hợp tác này, hơn nữa bà nội còn nói không thể ký hợp đồng dưới tình huống nhún nhường lợi ích một cách quá đáng, nếu chị không có bản lĩnh thì đừng mạnh miệng, làm như mình là người rất có năng lực vậy”.
“Đúng đó, nếu chị có năng lực thì công ty Rượu Thanh Tuyền sẽ không như bây giờ...”
“Haizz, tôi nhớ lúc trước công ty Rượu Thanh Tuyền vẫn còn rất tốt, sao đến tay cô ta lại trở nên như vậy chứ!”
“Chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, làm sao biết điều hành công ty gì đó chứ...”
“Đúng vậy, đúng vậy, công ty sắp phá sản rồi, nếu làm không giải quyết ổn thỏa sẽ đẩy công ty vào bế tắc, còn mình thì vơ vét chút lợi ích để chạy trốn, haizz, thật không ngờ, trước đây thấy nó có học thức với nhân phẩm tốt lắm, sao bây giờ lại làm như vậy chứ...”
“Phụ nữ mà, cho dù mạnh mẽ tới đâu thì một khi kết hôn rồi sẽ trở thành bà nội trợ thôi”.
“Ồ, anh không nói tôi cũng quên mất, trong nhà cô ta vẫn còn một tên vô dụng không có lai lịch gì tới ở rể. Haizz, tôi có thể hiểu được, sống cùng một tên vô dụng đó thì tất nhiên IQ gì đó cũng sẽ giảm sút thôi”.
“Mấy người...”
“Được rồi!”, trong lúc Bạch Diệp Chi bị mấy lời này chọc tức đến mức mặt đỏ bừng, thì Vương Tú Vân lập tức lạnh mặt quát.
Lão phu nhân là người có địa vị nhất trong nhà, mệnh lệnh của bà ta chính là mệnh lệnh cao nhất của tập đoàn, cho nên không ai dám chống lại.
“Diệp Chi, nếu cháu có thể đàm phán được hợp đồng này, vậy thì bà sẽ giao việc này cho cháu đi làm”.
Vương Tú Vân nhìn Bạch Diệp Chi nói.
Nếu công ty Rượu Thanh Tuyền có thể hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên, vậy thì không chỉ Rượu Thanh Tuyền được vực dậy từ chỗ chết, mà còn có thể kéo toàn bộ Tập đoàn Thiên Bách cùng nhau sống lại.
Đây chắc chắn là một cơ hội cực kỳ tốt.
“Vâng, bà nội, chắc chắn cháu sẽ đàm phán được hợp đồng này!”
Bạch Diệp Chi nghĩ đến những lời mà Trần Minh Triết đã nói với cô tối qua, trong lòng cô cảm thấy cô nên tin tưởng Trần Minh Triết về chuyện này.
“Ha ha, đúng là nghĩ gì nói nấy, ai mà không biết nói mạnh miệng chứ?”
Bạch Kim Liên nói xong thì lập tức cười lạnh nói: “Nếu chị có thể đàm phán được hợp tác này, Bạch Kim Liên tôi sẽ quỳ xuống gọi chị một tiếng chị Diệp Chi!”
“Kim Liên, con đừng càn quấy nữa”.
Bạch Dũng Thắng mở miệng ngăn cản.
“Bố, như vậy thì có là gì chứ, chuyện này vốn là chị ta làm rối lên mà, không biết phó tổng giám đốc Lục đã ghi hận chị ta bao nhiêu, nếu chị ta có thể đàm phán được lần hợp tác này, con quỳ xuống trước mặt chị ta ngay trước mặt cả nhà!”
“Nhưng nếu chị không làm được, từ nay về sau, Bạch Diệp Chi chị phải cút ra khỏi nhà họ Bạch, không bao giờ chen vào chuyện của nhà họ Bạch nữa. Chị có dám cược không?”
Phải nói rằng lòng dạ cả nhà Bạch Dũng Thắng đều tàn nhẫn.
Lúc trước đã nói rõ rằng, cả nhà Bạch Dũng Quang sẽ được sắp xếp sáp nhập vào tập đoàn, hơn nữa công ty Rượu Thanh Tuyền cũng sẽ cho nhà bọn cô một khoản tiền để phụ cấp. Nhưng rõ ràng bây giờ bọn họ không muốn cho thứ gì hết, hơn nữa còn muốn nhân cơ hội này để đuổi sạch cả nhà Bạch Dũng Quang ra khỏi nhà họ Bạch một lần nữa.
Như vậy cả nhà Bạch Diệp Chi sẽ mất hết tất cả...
“Chị có dám cược không, nếu không dám cược, vậy cứ xem như tôi chưa nói gì đi...”
“Haizz, chuyện này cũng không có gì lạ cả, gả cho một tên vô dụng, không được tích sự gì, rồi mình cũng trở nên vô dụng, là chuyện thường tình thôi mà”.
Bạch Liên Sơn ở bên cạnh cũng mỉa mai nói, không hề quan tâm đến chuyện Bạch Diệp Chi nghĩ gì, giọng nói của anh ta cũng không nhỏ, tất cả những người có mặt trong phòng hội nghị đều nghe thấy rất rõ.
“Có gì mà không dám chứ, nhưng tôi muốn bổ sung điều kiện”.
“Bà nội, nếu cháu đàm phán được lần hợp tác này, vậy thì công ty Rượu Thanh Tuyền phải trở về tay cháu”.
Bạch Diệp Chi cũng hít sâu một hơi, lần này cô dùng toàn bộ tôn nghiêm và sĩ diện của mình, để đặt cược vào những lời mà Trần Minh Triết đã nói với cô tối qua.
Trước đây vì trong lòng vẫn còn hoài nghi Trần Minh Triết, cho nên dưới sự ép buộc của mẹ, cô đã ký tên vào bản hợp đồng, dẫn đến việc cô đã chắp tay dâng công ty Rượu Thanh Tuyền cho gia tộc. Bây giờ cô đã không còn gì cả, cho nên cô không có gì phải sợ.
“Trở về tay cháu sao?”
Lúc này, Vương Tú Vân nhìn về phía con trai Bạch Dũng Thắng ở bên cạnh mình.
Trong lòng bà ta, Bạch Dũng Thắng chính là người thừa kế mà bà ta nhận định, là chủ tịch tương lai của Tập đoàn Thiên Bách.
Bạch Dũng Thắng lập tức cười nói: “Mẹ, con cảm thấy đây là một chuyện tốt, dù gì bây giờ công ty Rượu Thanh Tuyền đã là sản nghiệp của tập đoàn gia tộc mình rồi. Lúc này Rượu Thục Xuyên chính là một cơ hội tốt trời cho, nếu cháu gái Diệp Chi thật sự có thể đàm phán được lần hợp tác này, con cảm thấy mẹ cứ để cháu gái Diệp Chi quản lý Rượu Thanh Tuyền cũng không thành vấn đề, dù gì trước đây con bé cũng từng quản lý mà”.
Mọi người nghe Bạch Dũng Thắng nói vậy thì gật đầu tán thành.
Vương Tú Vân cũng gật đầu.
“Được rồi, Diệp Chi cháu cứ cố gắng đi đàm phán đi, trước tiên cứ đàm phán được chuyện này đã rồi hẵng nói sau!”
Bạch Diệp Chi lập tức gật đầu, định đứng dậy quay về chuẩn bị tài liệu.
“Đúng rồi, cháu gái Diệp Chi à, bản Ý định hợp tác và điều khoản nhượng bộ mà công ty chúng ta có thể đưa ra, chú đã viết rất rõ trong bản Ý định hợp tác rồi, cháu cứ dựa vào đó rồi thiết lập một bản kế hoạch cho phó tổng giám Lục, phải đàm phán như vậy thì công ty chúng ta mới có lợi được”.
Lúc nói Bạch Dũng Thắng đã đưa thẳng cho Bạch Diệp Chi bản Ý định hợp tác đã được sửa đổi đó.
Bạch Diệp Chi tỏ vẻ hoài nghi, lập tức cầm bản Ý định hợp tác đó lên, rồi tùy ý lật mấy trang ra xem, sau đó sắc mặt liền thay đổi.
“Cái gì... chuyện này...”
“Sao thế cháu gái Diệp Chi, cháu có ý kiến về bản Ý định hợp tác mà bọn chú làm ra à?”
Rõ ràng lúc này trên mặt Bạch Dũng Thắng đã hiện lên một tia không vui.
“Chú hai, chuyện này... đừng nói là công ty Rượu Thanh Tuyền bây giờ, cho dù là lúc Rượu Thanh Tuyền phát triển hưng thịnh như trước kia cũng không thể nào đưa ra kiến nghị hợp tác với người khác như thế này được”.
Nhìn vào những điều khoản viết trên này, Bạch Diệp Chi chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần.
Đây hoàn toàn không phải tìm kiếm đối tác, mà giống như một vụ tống tiền trá hình.
Không nói đến chuyện hiện nay công ty Rượu Thanh Tuyền đang đứng trước nguy cơ phá sản, cho dù là Rượu Thanh Tuyền ở trong thời kỳ phát triển hưng thịnh cũng không bao giờ đưa ra mấy yêu cầu cực kỳ vô lý thế này.
“Bản Ý định hợp tác này đã được mẹ chú xem qua, cháu gái Diệp Chi cứ dựa theo mấy yêu cầu trên đó, rồi lập ra một bản mới. Nếu cháu không muốn lập thì cứ đưa thẳng bản Ý định hợp tác này cho phó tổng giám đốc Lục rồi đàm phán đi”.
“Nhưng...”
“Lúc nãy có người đứng trước mặt mọi người khoe khoang rằng, mình sẽ đàm phán được bản hợp đồng này, còn nói gì mà “Các người không làm được không có nghĩa là tôi cũng không làm được” cơ mà, sao bây giờ lại thế? Không có bản lĩnh thì đừng có làm màu trước mặt chúng tôi... Đúng là không biết xấu hổ mà!”
Lúc này, Bạch Diệp Chi cầm bản Ý định hợp tác đó trong tay, sau đó nhìn mấy người được gọi bậc cha chú trong gia tộc ở trước mặt, lửa giận trong lòng thật sự không có chỗ để bộc phát.
“Được, Bạch Kim Liên, cô đừng quên những lời cô đã nói lúc trước đó!”
Bạch Diệp Chi nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói.
“Ai mà không biết nói mạnh miệng chứ, Bạch Diệp Chi, tôi vẫn giữ câu nói đó, nếu chị có thể đàm phán được hợp đồng dựa theo mấy yêu cầu này, Bạch Kim Liên tôi sẽ quỳ xuống trước mặt chị ngay trước mặt cả nhà. Còn nếu chị không làm được thì cả nhà chị phải tự giác cút ra ngoài, cũng đừng nghĩ đến việc lấy được một xu nào của nhà họ Bạch, nhà họ Bạch chúng tôi không nuôi những kẻ vô tích sự!”
“Được!”
Bạch Diệp Chi cầm bản Ý định hợp tác đó lên, rồi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài phòng hội nghị...
/741
|