Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 10.6

/56


Trong quán ăn, Khương Kỷ Hứa ngồi xuống ghế, bực bội nhìn anh: “Quý Đông Đình, anh không thấy lo lắng à?”

“Lo lắng cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu!” Quý Đông Đình thậm chí còn an ủi cố: “Đừng lo lắng cho anh, anh không sao mà!”

Khương Kỷ Hứa phì cười. Cô đâu rỗi hơi lo lắng cho người thừa tiền bị mất ví. Cô là đang lo lắng cho bản thân mình ấy chứ!

“Hứa Hứa, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, còn cô lại tỏ ra hờ hững.

Khương Kỷ Hứa chẳng thèm bàn bạc với Quý Đông Đình, gọi món ăn theo ý mình. Người đàn ông đang không một xu dính túi đòi gọi thêm ba món nữa, còn chống chế: “Đã mất công đi chơi rồi thì cứ ăn uống thoải mái đi!”

“Anh bỏ tiền ra đi!”

“Lần sau anh lại mời em, được không? Anh thấy mấy món ở đây có vẻ ngon, muốn nếm thử một chút.”

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh ái ngại thay cho Quý Đông Đình. Sao một người đàn ông đẹp trai nhường này mà lại bị cô bạn gái ghê gớm đối xử tệ bạc như thế chứ? Cô ta lườm Khương Kỷ Hứa rồi tươi cười với Quý Đông Đình: “Anh à, lát nữa tôi sẽ giảm giá cho anh.”

“À, cảm ơn! Nhưng chúng tôi không cần giảm giá.” Quý Đông Đình gọi món xong còn không quên dặn dò hết sức cẩn thận: “Thêm hai cốc sinh tố kiwi, một cốc bỏ thêm ba mươi gam đường, một cốc không cho đường. Nếu có lá bạc hà thì mỗi cốc thêm khoảng hai, ba lá vàò!”

“Chỗ chúng tôi không có lá bạc hà, có thể thay bằng bột bạc hà không ạ?” Bao thiện cảm dành cho anh chàng đẹp trai bỗng chốc tan thành mây khói, người phục vụ bắt đầu thấy cảm thông với vị khách nữ. Sao lại có người khó hầu hạ như thế này cơ chứ?

“Lá bạc hà và bột bạc hà khác hẳn nhau mà! Có Brandy không? Thêm vào mùi vị sẽ càng tụyệt hơn!” Quý Đông Đình lại đưa ra yêu sách khác: “Nếu không có, xin hãy bảo đảm nước ép nguyên chất, cảm ơn nhiều!”

Quý Đông Đình tươi cười với Khương Kỷ Hứa: “Lần trước anh bỏ thêm lá bạc hà vào nước ép kiwi, em đã nói đó là ly nước ngon nhất mà em từng uống.”

“Em chỉ nói cho có mà anh cũng tin à?”

Quý Đông Đình quả quyết gật đầu khiến cô không tài nào giận anh được nữa. Hai người giải quyết bữa trưa một cách nhanh gọn rồi ra khỏi nhà hàng. Cô quay sang hỏi anh: “Anh không báo cảnh sát thật sao?”

“Ngoài việc lãng phí thời gian để lấy khẩu cung ra, em nghĩ là có gì khác không?”

Điều này... hình như cũng đúng. Khương Kỷ Hứa chẳng thèm nghĩ ngợi nữa, cô rảo bước về phía trước, ở đó bày bán rất nhiều thứ hay ho. Quý Đông Đình vẫn theo sát cô. Anh vừa nhìn thấy một món đồ rất vừa mắt, lập tức gọi “đại gia” của mình: “Này, Hứa Hứa, anh thấy cái này không tồi, mua được không?”

Khương Kỷ Hứa quay lại hỏi ông chủ: “Bao nhiêu ạ?”

“Hai trăm tám.”

Khương Kỷ Hứa xem xét một chút rồi thẳng thừng kết luận: “Quá đắt, không mua!” Cô không hề cho anh cơ hội thương lượng. Quý Đông Đình mỉm cười nhìn theo Khương Kỷ Hứa, đúng là Hứa “bủn xỉn”!

Khương Kỷ Hứa muốn tới thăm một ngôi chùa. Quý Đông Đình nói bằng lái xe của anh để ở trong chiếc ví vừa bị mất, ở đây bắt taxi lại không tiện lắm, vì vậy, cô quyết định đi xe buýt. Cô lục khắp ví tìm tiền lẻ, chỉ còn có hai đồng xu một tệ, vừa đủ tiền vẻ xe cho cô, nhưng còn Quý Đông Đình thì sao? Khương Kỷ Hứa không biết làm thế nào, đành đưa cho anh tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ nhất trong ví mình.

Xe tới, Khương Kỷ Hứa nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi thoải mái. Quý Đông Đình hồn nhiên nhét tờ hai mươi tệ vào hòm tiền. Tuyến xe này không có người thu vé, nên tài xế rất nhiệt tình chỉ bảo anh đứng ở cửa thu tiền. Quý Đông Đình chưa từng đi xe buýt, nhưng cũng hiểu được là mình phải đứng đây để lấy lại tiền thừa. Vất vả lắm anh mới thu đủ mười tám tệ, liền sung sướng khoe với Khương Kỷ Hứa. Cô thản nhiên nhìn anh: “Đây là tiền ăn tối của anh đấy!”

Quý Đông Đình mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn em!”

Hai người lên đến ngôi chùa trên núi. Tuy Quý Đông Đình không thờ Phật, nhưng anh vẫn thành tâm cúi lạy, thậm chí còn bắt chước một người phụ nữ đứng gần đó, lầm rầm khấn bái: “Tại hạ là Quý Đông Đình, mong Đức Phật phù hộ cho tại hạ sớm thành gia lập thất. Khi nào được toại nguyện, tại hạ nhất định sẽ dâng hương cảm tạ!” .

Sau khi làm lễ, Khương Kỷ Hứa ra ngoài, đứng tựa vào lan can ngắm nhìn rừng hoa đào tươi đẹp trước mắt. Một tiếng khóc thảm thiết bỗng vang lên bên tai cô. Khương Kỷ Hứa cúi xuống, bắt gặp một cô bé bị lạc mẹ đang khóc lóc bên cạnh mình. Cô dỗ dành: “Cháu cứ đứng đây đợi, đừng chạy lung tung! Mẹ cháu nhất định sẽ quay lại tìm cháu. Đừng khóc, cô sẽ ở đây cùng cháu!”

“Nhỡ cô là người xấu thì sao?” Cô bé thút thít.

Khương Kỷ Hứa bật cười: “Cô không phải là người xấu, cháu cứ đứng bên cạnh cô là được rồi!”

Mẹ của cô bé nhanh chóng tìm đến. Chị ta cảm ơn cô rối rít khiến Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi ngại. Suốt cả quá trình, Quý Đông Đình chỉ đứng im nhìn cô. Khương Kỷ Hứa lên tiếng trước: “Quý Đông Đình, anh rất thích trẻ con phải không?”

“Trẻ con ồn ào, anh không thích.”

Đương nhiên là Khương Kỷ Hứa không tin mấy lời này. Quý Đông Đình nhặt cánh hoa đào vương trên vai cô: “Anh không tin Phật nhưng lại tin vào duyên số. Con cái cũng là của trời cho...”

Quý Đông Đình còn chưa nói xong, Khương Kỷ Hứa đã rảo bước xuống núi. Anh vội vàng đi theo cô. Từ đây xuống dưới còn đến hơn hai trăm bậc đá, mặc dù Khương Kỷ Hứa đi đôi giày da đế bằng nhưng cũng thấy hơi mệt. Cô ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế bên đường. Quý Đông Đình không ngồi mà đứng bên cạnh chắn nắng cho cô. Cô không nhịn được, hỏi anh: “Quý Đông Đình, rốt cuộc là anh có ý gì?”

Anh nghiêm túc trả lời: “Theo đuổi em một lần nữa.”

“Em không muốn ở bên anh.”

“Anh biết! Chẳng phải ban đầu em cũng không muốn ở bên anh đó sao?”

Khương Kỷ Hứa hơi tức giận trước sự thẳng thắn của Quý Đông Đình. Anh đưa cho cô một tờ khăn giấy để lau mồ hôi: “Hơn một năm nay, anh luôn rất hối hận vì những lời đã nói. Hứa Hứa, hãy tha thứ cho anh! Anh không phải một người bạn trai tốt, trước đây anh đã khiến em phải buồn.”

Khương Kỷ Hứa đứng bật dậy: “Đi thôi!”

Quý Đông Đình đút tờ khăn giấy bị từ chối vào túi. Anh bỗng nhớ tới đợt Khương Kỷ Hứa đi làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi. Lần ấy, anh ngồi trong xe dõi theo cô rất lâu. Cô dịu dàng nói chuyện với một bạn nhỏ có vẻ không được vui đang ngồi trên xe lăn. Anh vẫn luôn cảm thấy cô sẽ là một người mẹ tốt.

Sau khi Khương Kỷ Hứa đi rồi, anh xuống xe gặp người bạn nhỏ ấy. Cậu bé mê ca hát này bị bại liệt từ nhỏ, rất đáng thương. Anh dịu dàng hỏi: “Có thể cho chú biết cô vừa nãy đã nói gì với cháu không?”

“Cháu rất yêu quý Viện trưởng, nhưng Viện trưởng hay mắng cháu khiến cháu buồn lắm! Cô ấy bảo là cô ấy rất hiểu tâm trạng của cháu, vì cô ấy cũng từng bị người mình yêu mắng.”

“Vậy sao?”

“Cô ấy nói đã làm sai một chuyện rất nghiêm trọng nên bị bạn trai mắng. Đến nằm mơ cô ấy cũng thấy mình đang bị chú ấy mắng, cô ấy rất đau lòng.”

“Bạn trai cô ấy đúng là đồ tồi!”

“Thật ra, đúng là cháu đã khiến Viện trưởng không được vui.”

“Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới dùng lời nói làm tổn thương người mình yêu thương nhất. Chú cũng là một kẻ ngu ngốc giống như Viện trường của cháu.”

Hai người về đến thị trấn lúc chập tối. Trong túi Quý Đông Đình còn mười tám tệ, vừa đủ ăn một bát mì. Anh ăn xong, đứng dậy trả tiền. Ông chủ quán ngạc nhiên: “Chỉ trả của cậu thôi à?”

Quý Đông Đình thẳng thắn: “Tôi chỉ đủ tiền trả cho mình tôi thôi.”

Khương Kỷ Hứa cũng trả tiền rồi đi ra ngoài, cô rút một chiếc thẻ trong ví đưa cho Quý Đông Đình. Anh lập tức hiểu ý của cô, nhanh nhảu chặn trước: “Anh không có giấy tờ tùy thân, không mua được vé máy bay. Bằng lái của anh bị mất rồi, nếu gặp phải cảnh sát thì...”

Khương Kỷ Hứa bực bội đi lên trước. Cô muốn quay về thành phố S, nhưng Quý Đông Đình lại muốn ở thêm một đêm nữa. Một chứng minh thư chỉ được đặt một phòng, làm sao mà ở?

Cuối cùng, Quý Đông Đình đành phải thỏa hiệp. Khương Kỳ Hứa có đem theo bằng lái xe nên định ngồi vào ghế lái, nhưng bị Quý Đông Đình chặn lại: “Đùa với em thôi, bằng lái xe của anh vẫn còn đây, để anh lái!”

Khương Kỷ Hứa lườm anh một cái rồi chuyển sang ghế lái phụ. Quãng đường về đi mất khoảng tám tiếng, nhưng vì đi giữa đêm nên Khương Kỷ Hứa có chút lo lắng. Cô tựa đầu lên cửa kính, lim dim ngủ một lúc, tới khi mở mắt, cô nhìn đồng hồ mới có mười giờ đêm. Vẫn còn mấy trăm cây số nữa, về tới nơi chắc cũng phải hai, ba giờ sáng. Cô chưa bao giờ nghi ngờ thể lực của Quý Đông Đình, nhưng cả ngày hôm nay bọn họ đã rong ruổi khắp nơi rồi nên cũng không đành lòng khi thấy anh phải căng mắt ra nhìn đường. Anh quay sang, dịu dàng nói với cô: “Em ngủ một lúc đi! Chưa biết chừng lúc em tỉnh dậy chúng ta đã tới nơi rồi đấy!”

“Tới thành phố phía trước chúng ta nghỉ lại một đêm!”

“Được!”

Xe dừng trước cửa một khách sạn bốn sao. Khương Kỷ Hứa đặt một phòng hai giường đơn. Cô thật sự rất mệt, nên vừa vào phòng đã leo lên giường ngủ. Quý Đông Đình vệ sinh qua loa rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Khương Kỷ Hứa quay lưng về phía anh, hình như là đã ngủ rồi. Anh tắt hết đèn đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Kỳ thực, anh rất muốn chuyện trò với cô, rất muốn nghe cô thì thầm vào tai mình những bí mật nho nhỏ. Hơi thở nhịp nhàng của cô giống như đang ru anh ngủ, Quý Đông Đình thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bên tai vang lên tiếng động sột soạt, Quý Đông Đình vội vàng bật đèn lên. Không phải là Khương Kỷ Hứa định bỏ anh lại mà đi đấy chứ?

“Em khát... muốn uống nước.” Khương Kỷ Hứa vẫn đang ngái ngủ.

“Sao không bật đèn lên? Em có thể gọi anh mà.” Quý Đông Đình tung chăn ra, xuống giường đi rót nước. Lát sau, anh quay lại, đưa cho cô một cốc nước: “Uống ít thôi!”

Cô uống hết nửa cốc nước, anh thản nhiên uống nốt chỗ còn lại, môi anh còn đặt đúng vị trí mà môi cô vừa chạm vào. Khương Kỷ Hứa đỏ mặt, tìm cách đánh trống lảng: “Ngủ thôi!”

Quý Đông Đình kéo tay cô, cúi đầu hôn lên trán cô: “Chúc ngủ ngon!” Anh không nỡ buông tay cô ra, chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút.

Dường như Thượng đế đã nghe được tiếng lòng của anh. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa, Quý Đông Đình phấn khích kéo cô đến bên cửa sổ, pháo hoa sáng rực một góc trời. Giờ đã là một giờ sáng, hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ gì, anh suy đoán: “Có người đang cầu hôn ư?”

Thấy Khương Kỷ Hứa có vẻ không tin, anh hỏi cô: “Hứa Hứa không thích pháo hoa à?”

Khương Kỷ Hứa lắc đầu: “Quá long trọng!”

“Vì đó là dịp trọng đại mà!” Quý Đông Đình nghiêm túc nhìn Khương Kỷ Hứa: “Khi một người đàn ông quyết định cầu hôn một người phụ nữ, chắc chắn anh ta đã hạ quyết tâm sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy trong suốt quãng đời còn lại, sẽ trao cho cô ấy một mái ấm gia đình và một tình yêu thủy chung. Bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì, hai người vẫn nắm tay nhau đi đến cuối con đường.”

Khương Kỷ Hứa trầm mặc nhìn Quý Đông Đình. Cô muốn giằng tay ra, nhưng anh càng nắm tay cô chặt hơn. Cô đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, anh nói đúng! Một lời cầu hôn hoành tráng thật đáng ngưỡng mộ, em ghen ghét đố kỵ đấy, được chưa?”

“Em ghen tị cái quái gì?” Quý Đông Đình mắng cô.

Khương Kỷ Hứa nhíu mày: “Bệnh hoạn!”

Giọng nói của Quý Đông Đình vừa có chút phẫn nộ lại vừa chứa đựng sự dịu dàng: “Hơn một năm trước, anh đã từng cầu hôn.”

Khương Kỷ Hứa ngây ngốc nhìn anh.

“Vì nữ chính không tới, nên nam chính đã ngu ngốc chạy tới châu Phi giải sầu.”

Đầu óc Khương Kỷ Hứa trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới “tiêu hóa” hết được câu nói của Quý Đông Đình. Bây giờ, cô đã hiểu vì sao ngày hôm ấy anh lại tức giận đến vậy. Giọng cô hơi nghẹn ngào: “Lúc đó anh giận lắm phải không?”

“Rất giận, rất muốn giết người! Anh thật sự muốn xử lý cái gã đàn ông đã đưa em đi. Anh từng làm bác sĩ, anh có thể đích thân ra tay.”

“Anh sẽ không làm vậy đâu!”

“Thế nên anh chỉ có thể tạm tránh mặt em, cố gắng quên đi một số chuyện không vui. Anh nghĩ rằng mình cần thời gian để bình tĩnh lại. Vì vậy, anh đã tới châu Phi. Nhưng đến đó rồi, anh lại cảm thấy chán chường, anh vẫn muốn gặp em.”

“Đúng vậy, khi ấy anh đã đến châu Phi. Em còn chúc anh đi chơi vui vẻ nữa...”

“Hứa Hứa, anh có thể hỏi em một chuyện không?”

“Anh hỏi đi!”

“Nếu thật sự có cỗ máy thời gian, chúng ta có thể trở về quá khứ, trở về...” Quý Đông Đình không nói hết câu. Giọng anh run run, lồng ngực như đang bị ai đó bóp nghẹt. Anh hít một hơi rồi bắt đầu hồi tưởng: “Lúc đó chúng ta đang gọi điện thoại phải không?”

“Đúng vậy, là em gọi cho anh trước. Anh nói bạn bè rủ anh đi săn bắn. Thời gian rất cấp bách, anh sắp lên máy bay rồi.”

“Đúng, đúng, đúng! Hứa Hứa, chúng ta có thể diễn lại cảnh hôm đó không?”

“Anh hâm à?”

Quý Đông Đình đã đặt điện thoại lên tai, vờ như đang nhận điện thoại của cô. Anh vui vẻ nói: “Hứa Hứa, có chuyện gì không?”

“Không phải như vậy!” Khương Kỷ Hứa chỉ đạo: “Hôm ấy anh đâu có nói với em bằng ngữ điệu này! Giọng anh cứ như là đang đi đòi nợ ấy!”

“Được rồi, anh làm lại lần nữa.” Quý Đông Đình thay đổi giọng điệu: “Có chuyện gì không?”

Khương Kỷ Hứa vốn không định diễn, nhưng lại không thể từ chối ánh mắt đầy mong đợi của anh. Cô đành lên tiếng: “Anh... đang ở sân bay sao?”

Những lời nói từng khiến cô bị tổn thương lại vang lên bên tai anh. Vào lúc giận dữ, anh đã quên mất cô là người con gái mà anh yêu thương nhất, thậm chí còn coi cô như kẻ thù. Anh nhìn cô: “Đúng vậy, anh phải tới Nam Phi một chuyến, khoảng mười ngày nữa mới về.”

Khương Kỷ Hứa đứng dựa vào cửa sổ, giọng nói lạnh dần: “Đi... bàn chuyện làm ăn ư?”

“À, không phải! Bên đó thì có chuyện gì mà bàn! Mấy người bạn rủ anh đi Nam Phi săn bắn, gần đây cũng hơi chán nên anh đã đồng ý.” Anh đang thầm giễu cợt chính mình: “Kỷ Hứa, anh sắp phải làm thủ tục rồi.”

Khương Kỷ Hứa cúi đầu không nói gì.

“Em tìm anh có chuyện gì à?” Quý Đông Đình khi đó đang hết sức bực bội, thế nên, anh đã dùng giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện với cô, để cho cô cũng phải cảm thấy khó chịu giống như anh.

Khương Kỷ Hứa vẫn không lên tiếng, Quý Đông Đình lại hỏi: “Thật sự không có chuyện gì sao?”

Dù chỉ là đóng kịch, nhưng Khương Kỷ Hứa vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô nhìn ra khung trời ngoài cửa sổ, pháo hoa đã tắt, đêm đen lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Giọng cô khàn đi: “Quý Đông Đình, anh không được đi châu Phi! Vì em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”

Hai mắt Quý Đông Đình đỏ au, anh tiến lên ôm chặt lấy cô từ phía sau: “Hứa Hứa, anh xin lỗi!”

Khương Kỷ Hứa lấy tay gạt nước mắt. Cô khẽ nói: “Kingsley, em có thai rồi. Nhưng bác sĩ nói đó là... thai ngoài tử cung.”

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status