Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Chương 45 - Chương 45

/66


Buổi sáng đã hơn sáu giờ, phòng ngủ của các nữ sinh vẫn rất yên tĩnh, cửa cổng ở đầu lối lên cầu thang mở ra, dì quản sinh không biết đã đi đâu.

Chân Bảo nhẹ bước lên lầu ba, trên đường đi không gặp ai, đến trước cửa phòng ngủ, Chân Bảo nhẹ nhàng mở cửa, lại cẩn thận từng li từng tí đóng lại. Ba cô gái trong phòng đều đang ngủ, Chân Bảo chậm rãi đi về giường của mình, ngồi xuống đọc sách.

Đương nhiên đọc không vào đầu chữ nào, trong đầu tất cả đều là Phó Minh Thời.

Đã từng là sự việc cách cô rất xa, lại phát sinh một cách tự nhiên, khẩn trương ngượng ngùng, lại hoàn hảo tốt đẹp.

A, Chân Bảo cậu về lúc nào!

Cổ Tiểu Ngư tối hôm qua uống nhiều nước, lúc này quá mót, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người không nên ở đây vào lúc này, làm cô giật nảy mình, theo sau tiếng kêu to này, Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên cũng đều tỉnh dậy, đều ngồi trên giường thò đầu ra nhìn cô.

Chân Bảo giả bộ bình tĩnh lật sách, nhỏ giọng nói: Vừa mới về, tối hôm qua xem phim quá muộn...

Nàng chưa nói xong, tiền Nhạc Nhạc cười hắc hắc: Không cần giải thích, chúng tớ đều hiểu.

Chân Bảo im miệng.

Cố Tiểu Ngư từ từ bò xuống giường, ghé vào tai Chân Bảo nhỏ giọng hỏi: Bị phó tổng ăn rồi phải không?

Chân Bảo đẩy cô: Chớ nói nhảm...

Cố Tiểu Ngư chỉ là trêu chọc cô, cũng không phải là nhất định tra ra kết quả, có ăn hay không thì sao, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn. Phạm Huyên, Tiền Nhạc Nhạc cũng biết Chân Bảo da mặt mỏng, có nhiều thứ có thể nói đùa một chút, nhưng chủ đề thân mật kia, hiện tại vẫn chưa thích hợp lấy ra để đùa với Chân Bảo, một hồi náo nhiệt qua đi, hai cô gái lại nằm xuống, chưa quên phần Chân Bảo, Cố Tiếu Ngư lấy giúp các cô phần ăn sáng.

Chân Bảo thấy bạn bè trong phòng không bận tâm nhiều giống như Phó Minh Thời đã dự đoán, cũng không có ngạc nhiên, lập tức yên tâm, tiếp tục đi học như không có chuyện gì xảy ra.

Chủ nhật là ngày hẹn hò với Phó Minh Thời, chỉ cần Phó Mình Thời ở trong nước, thì thứ bảy anh sẽ tới tìm Chân Bảo, có đôi khi đưa Chân Bảo ra ngoài chơi, có đôi khi cùng Chân Bảo tự học, bởi vì Chân Bảo có làm thêm, nên đến xế chiều sẽ đưa cô trở về.

Tuần này Phó Minh Thời khá bận rộn, giữa trưa sau khi ăn cơm xong phải trở về, hai người liền đi đến quán ăn cơm

Sau lần thân mật đầu tiên, Chân Bảo vẫn có chút xấu hổ.

Đừng dụ dỗ anh. Phó Minh Thời bỏ một con tôm vừa lột xong vào chén của cô, một bên dùng khăn lau tay, vừa nhìn cô vừa nói.

Chân Bảo giương mắt, đôi mắt trong veo đầy vẻ vô tội, cô khi nào thì quyến rũ anh rồi?

Em còn đỏ mặt, anh sẽ không kềm lòng được mà nghĩ đến chuyện đêm ấy. Phó Minh Thời có chút cúi người, dùng âm thanh chỉ mình Chân Bảo nghe được nói.

Thế là mặt Chân Bảo càng đỏ hơn.

Phó Minh Thời thích nhìn cô đỏ mặt, nhìncảm giác làm cho người ta muốn cắn một cái, vừa muốn xoa bóp mặt nàng, bỗng nhiên thoáng nhìn sau lưng Chân Bảo, người nãy đã từng gặp qua vài lần.

Máy học tập toàn năng. Phó Minh Thời thu liễm nụ cười, tựa như không thấy được đối phương, tiếp tục ăn cơm.

Phùng Nguyệt thấy Phó Mình Thời không nhìn thấy mình, có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh liền đi đến bên cạnh Chân Bảo, cười chào hỏi: Chân Bảo.

Chân Bảo ngửa đầu, nhìn thấy Phùng Nguyệt, cô thầm giật mình.

Hôm nay Phùng Nguyệt, rất xinh đẹp. Tóc cô ta được uốn thành lọn, trên mặt trang điểm tinh xảo, lông mày tinh tế, bờ môi đỏ tươi, lộ ra vẻ mị hoặc đặt biệt. Trên người cô ta mặc áo khóat màu xám ngắn, dưới chân là giày cao gót, quần đùi ngắn để lộ ra đôi chân trắng rất dài...

Còn giống như dùng nước hoa.

Từ sau khi Phùng Nguyệt thường xuyên trang điểm, Chân Bảo đã cảm thấy người này càng ngày càng xa lạ.

Cậu cũng đến ăn cơm à. Chân Bảo cứng đờ trả lời, cái gọi là sau này hòa hảo , cô đều là dùng thái độ này đối với Phùng Nguyệt, giống như cách đối xử với bạn bè cùng lớp thông thường, ngoại trừ khách sáo, một câu thừa thãi cũng sẽ không chủ động nói.

Ừm, không nghĩ tới sẽ gặp các cậu. Phùng Nguyệt giống như thân quen đặt khay bên cạnh Chân Bảo, ngồi xong, nhìn Phó Minh Thời cười: Thời Minh, đến cùng là cậu đến thăm Chân Bảo, hay là vì muốn đến đây ăn cơm a?

Phó Minh Thời nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng anh cũng không cao ngạo lạnh lùng như thông tin truyền thông hay đưa. Trước kia khi cùng Chân Bảo đi dạo trong sân trường, gặp bạn học cùng lớp của Chân Bảo, Chân Bảo chào hỏi bạn học, thì trên mặt Phó Minh Thời cũng sẽ mỉm cười đúng mực, duy chỉ có Phùng Nguyệt, sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Phó Minh Thời đã cho Phùng Nguyệt vào danh sách đen là những người không cần phải bận tâm.

Đi thôi. Phó Minh Thời để đũa xuống, nói với Chân Bảo.

Kỳ thật hai người vừa ngồi ăn được vài phút, đồ ăn cũng mới động mấy đũa, Chân Bảo không biết vì sao Minh Thời lại thấy phản cảm với Phùng Nguyệt, lúc trước không thoải mái cô cũng không có nói cho Phó Minh Thời biết, nhưng nếu Minh Thời đã không thích, đương nhiên Chân Bảo đứng về phía bạn trai của mình.

Cầm túi xách lên, Chân Bảo vẫn nghĩ muốn tìm cớ rời đi, bả vai đã bị Minh Thời ôm lấy, kéo cô đi.

Phùng Nguyệt không quay đầu lại đưa mắt nhìn hai người, cô ta tiếp tục nhìn về phía chỗ ngồi của Phó Minh Thời, sắc mặt đỏ bừng, rất nhanh lại trừng mắt lên. Cô ta biết chắn chắn hôm nay Phó Minh Thới sẽ đến, nên vẫn luôn ở trên ban công chú ý quan sát, sau đấy đi theo đến quán cơm. Phùng Nguyệt lựa chọn trang phục tỉ mỉ, cô ta rất tự tin với nhan sắt đã trang điểm của mình, nhưng cô ta không nghĩ tới, Phó Minh Thời lại không nể mặt, không hề nhìn cô ta, còn trực tiếp rời đi.

Bạn học, cái này có thể dọn được rồi phải không?

Nhân viên phục vụ của quán cơm đi đến, chỉ khay cơm cảu Phó Minh Thời, Chân Bảo hỏi Phùng Nguyệt.

Phùng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thế nào cũng thấy là những người trong nhà ăn này đang cười nhạo cô.

Không nói gì, Phùng Nguyệt cũng đi, bước ra khỏi quan cơm từ một cửa khác, chân bước nhanh, thiếu chút đụng vào người đi đường.

Sau khi bước ra khỏi quán cơm, tâm tình Phó Minh Thời khôi phục lại bình thường, nắm tay Chân Bảo hỏi: Đi ăn bánh mì nhé?

Anh còn chưa ăn no.

Chân Bảo gật gật đầu , vừa đi bên cạnh nhịn không được hỏi anh: Anh sao vậy?

Phó Minh Thời hiếu ý của cô, xoa xao tay cô nói: Loại con gái kia, kể cả lúc hay hay đã đi làm, anh đều gặp nhiều. Không cần nói chuyện nhiều, nhìn một chút là có thể đoán được tâm tư của đối phương.

Loại kia? Trong lòng Chân Bảo suy đoán, nhưng cô không chắc chắn lắm.

Cô ta muốn dụ dỗ anh. Phó Minh Thời cúi đầu nói, bờ môi không cố ý hay vô tình, đụng phải vành tai của cô, Về sau nhớ giữ khoản cách với cô ta.

Suy đoán mơ hồ. Lại được anh khẳng định, trong lòng Chân Bảo cảm thấy không thoải mái

Người người đều yêu người có điều kiện. Cố Tiểu Ngư nói hơn phân nửa lý do là Phùng Nguyệt đã đoán được thân phận của Phó Minh Thời, hi vọng thân thiết với cô một chút để chiếm được một ít lợi ích vật chất, Chân Bảo cũng nghĩ là như vậy, cho nên đối xử với Phùng Nguyệt rất lạnh nhạt, không nghĩ tới Phùng Nguyệt còn muốn nhiều hơn.

Không phải là thích Mạnh Kế Ninh sao?

Tức giận? Phó Minh Thời nhìn cô hỏi.

Chân Bảo lắc đầu. Từ lâu cô đã không còn xem Phùng Nguyệt là bạn, không là bạn bè, cũng sẽ không đặt biệt quan tâm.

Nhưng Chân Bảo có chút chua, quay đầu thầm nói: Mỹ nữ muốn dụ dỗ anh, có rất nhiều phải không?

Dụ dỗ hai chữ cắn răng rất mạnh.

Phó Minh Thời cười lớn tiếng, nhưng vì xung quanh sinh viên qua lại rất nhiều, nên hiện tại anh không trả lời vấn đề này, chỉ nắm bàn tay nhỏ của cô càng chặt hơn, dần dần làm vơi đi chua xót trong lòng cô.

Đến tiệm bánh mì, Chân Bảo nhìn những ổ bánh mì nhỏ dài trong tiệm, có tật giật mình, đỏ mặt.

Chọn bánh mì có gì để đỏ mặt?

Trong lòng Phó Minh Thời kỳ quái, ánh mắt đảo qua bánh mì trên quầy, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu khả

/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status