Em Có Sợ Anh Không?

Chương 17

/31


Thực ra tất cả là có 5 mâm nếu tính cả mâm cơm với những thức ăn thanh đạm mà bà Trinh và Hạ quản gia chuẩn bị. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thấy cái mâm đó lọt thỏm trong những mâm sơn hào hải vị, người nào tinh ý nhìn ra lại tưởng mâm đó là dành cho bữa khai vị.

Khi tất cả đã đông đủ, ý tác giả muốn nói là khi ông Nam đã đến. Tất cả chủ động kéo nhau ngồi vào bàn ăn cơm. Chỗ đã kín mít. Chỉ còn thừa đúng hai chỗ cho Hạ quản gia và bà Trinh. Ngặt nỗi hai chỗ đó lại rất gần với cái mâm cơm thanh đạm kia.

Lúc người ta đưa đồ ăn đến, hai con người này cũng nháy mắt ý tứ nhìn nhau theo cái kiểu: "Aha, cuối cùng cũng chịu thua chúng ta rồi". Nhưng không, có lẽ họ mừng quá sớm thì phải.

Quang anh và ông Nam bị kéo đến một mâm xa tít tắp mù khơi. Theo như Đại An Hợp nói thì như thế sẽ khiến Hạ quản gia và bà Trinh bị cô lập. Thật là mưu trí.

Và rồi...bữa ăn bắt đầu...

Tất cả đều tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhất là Đường Thi. Cô cứ ung dung gắp hết món này đến món khác, thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái đến chỗ Quang Anh. Và cô thấy rất hài lòng vì bố cô đã làm tốt nhiệm vụ. Cứ hoa chân múa tay kể chiến tích oanh hùng ngày xưa khiến hai bố con Quang Anh cứ run run, rồi lại liếc nhau đầy ý tứ.

Tạm thời chúng ta hãy phân ra làm hai mặt trận. Mặt trận một: Là chỗ của Đại An Hợp.

Mặt trận hai: Là chỗ của Liêu Tuấn.

Chúng ta cùng đánh mắt sang phía mặt trận một.

Lai Hoàng đang ăn bỗng nhiên xuýt xoa:

- Sao cái món này lại ngon như thế? Đúng là bõ công nhai và nghiền nát mà.

Thực ra lúc đầu, bà Trinh không có ý định khua đũa đến mấy món mà "người ngoài" mang tới. Nhưng khi dịch vị đình công thì bà cũng tò mò muốn thử xem cái bõ mà Lai Hoàng nói là như thế nào.

Tuy nhiên, khi bà Trinh định lừa lúc không ai để ý bà liền mon me đũa đến cái đĩa thịt nướng kia. Nhưng đũa vừa được chạm vào, cũng như niềm vui sướng vừa mới dâng lên được một chút thì...Đại An Hợp rất thản nhiên kéo cái đĩa đấy về. Rồi đổ cho mỗi người bên cạnh mình một ít, vừa đổ vừa nói:

- Này mọi người, ăn đi chứ, tôi thấy dạo này mọi người gầy quá đấy nhé.

Bà Trinh vừa nuốt nước bọt vừa nhìn cái đĩa thịt cứ vơi dần đi, thế là niềm hi vọng lại tụt xuống theo cấp độ tăng dần. Lúc cái đĩa đó chỉ cách bà một người nữa thôi, hi vọng An Hợp sẽ đổ vào bát mình thì...xong. Còn lại được đậu hết vào bát của Đường Thi. An Hợp đổ xong mới đưa tay lên miệng làm ra vẻ có lỗi:

- Ấy chết. Chị thông gia, ăn đi chứ? Sao lại nhìn tôi như vậy?

Bà Trinh đưa khăn lau nhẹ đi giọt nước miếng sắp chảy xuống. Hậm hực chửi thầm rồi lại hậm hực gắp một miếng rau về bát mình.

Lúc đó, hai mẹ con nhà An Hợp lại nháy mắt nhau.

Lai Hoàng gắp một miếng cá hồi hun khói lên...ngùng ngoằng một lát, từ từ hạ xuống chỗ bát bà Trinh khiến bà một lần nữa hi vọng. Vừa đưa xuống Lai Hoàng lại nói:

- Cô ăn đi này.

Nhưng khi vừa được chạm vào bắt thì An Hợp lại kéo tay Lại Hoàng về nói:

- Miếng này để cho mẹ. Mẹ trực từ nãy tới giờ rồi.

Phận làm con không thể phản bác, đã thế đây lại là tình huống được tạo dựng nên càng không được từ chối. Thế là Lai Hoàng chuyển miếng cá sang bát mẹ. Rồi làm bộ như quên béng mất là mình phải gắp một miếng cá khác cho bà Trinh.

Hạ quản gia nhìn thấy bà chủ bị vờn như vậy thì không khỏi nói bóng gió:

- Bây giờ lắm loại người bà chủ nhỉ?

Bà Trinh vừa há miệng được ra để đồng tình thì An Hợp đã cướp lời:

- Hạ quản gia. Tí nữa tôi dọn cùng bà nhé? nhiều đồ thế này một mình bà dọn sẽ không hết và lại rất mệt nữa.

Thế là cả Hạ quản gia và bà Trinh cùng im bặt. Trong lòng họ đang nghĩ: Người hai mặt thì là nhiều vô số.

Ta chuyển sang mặt trận hai.

Sau khi bữa cơm kết thúc. Cánh đàn ông cùng nhau tụ tập bên một bàn cờ. Lí do thì là:

Liêu Tuấn trong lúc ăn cơm ông có nói:

- Này ông thông gia. Ông có biết chơi cờ tướng không?

Ông Nam được dịp lên mặt. Gì chứ cờ tướng ông chính là cao thủ. Nếu cho ông vào thời cổ đại ngày xưa chắc chắn ông sẽ là một vị tướng giỏi. Tái bút: Đấy là một mình ông nghĩ thế!.

Ông Nam liền cười lớn, đến nỗi hơi rượu phả cả ra những người xung quanh:

- Ông sẽ hối hận nếu như thách đấu với tôi đấy.

Liêu Tuấn thấy mình bị khiêu khích. Thế là ông liền đập bàn nói lớn:

- Vậy chúng ta cùng chơi một ván nhé?

- Được thôi!.

Quang anh ngồi bên cạnh không dám ý kiến gì. Anh chỉ lặng lẽ ăn và lặng thầm nhìn Đường thi bị cùm kẹp bên đó. Hôm nay sao mà thấy cô ấy ít nói vậy? Hay là không phải cô ấy nói ít mà do những con người này nói quá nhiều?

Còn Đường Thi thì lại nghĩ rằng: Thật khổ cho Quang anh khi bị bố mình o ép. Dũng khí thường ngày của anh ta bị bố cô đè bẹp rồi hay sao?

Thực ra, khi bàn cờ đã sắp xếp xong, Liêu Tuấn mới nghĩ thầm:

- Con nào là con tướng nhỉ? Ông nhớ lần chơi cờ tướng gần đây nhất là khoảng 20 năm về trước. Mà khi chơi ông thường chơi quân màu đỏ nhiều hơn. (những người không biết chơi người ta sẽ quan trọng chuyện màu sắc của quân cờ).

Còn ông Nam thì vẫn ung dung.

Khi ván cờ bắt đầu. Liêu Tuấn lập tức ra pháo.

Ông Nam lên mã.

Liêu Tuấn hồ đồ ăn tốt.

Thế là ngựa đè bẹp nòng pháo đầu tiên.

Tình hình có vẻ gay go, Tam ngồi bên cạnh khẽ rỉ tai ông chủ. Thế là Liêu Tuấn chơi bắt đầu sáng suốt hơn.

Ông Nam thấy mình dần yếu thế vội nói bóng gió:

- Sao lại có người lập trường không vững vàng như thế nhỉ? Tôi không bao giờ nghe người ngoài nhắc.

Liêu Tuấn tức lắm. chỉ muốn tương cả cái bàn cơ và đầu ông Nam. Nhưng may sao Tam liền kéo vạt áo của ông chủ.

Liêu Tuấn là hạng người thâm độc. Những tình huống như thế này làm sao mà ông không nghĩ ra được cách cơ chứ? Thế là ông liền làm điệu bộ suy nghĩ. Cứ một phút ông lại đặt tay vào con mình muốn di chuyển. Nếu thấy mắt ông Nam sáng lên thì ông sẽ thả tay ra. Nếu thấy mặt ông Nam nhăn lại tức là ông đã đi đúng hướng.

Riết dần rồi quen, Liêu Tuấn là một người mưu trí, ông bắt đầu quen với bàn cờ. Từng nước đi cũng chặt chẽ hơn. Không có sơ hở để đối phương lợi dụng. Và cuối cùng, hai bên hòa nhau.

Xét cho cùng thì ông Nam đã thua. Một cao thủ mà lại chịu bó gối suy nghĩ nước cờ của một tay chơi cờ yếu như Liêu Tuấn thì quả là...

Tuy nhiên, ông Nam đã tưởng rằng: Sao mình không bao giờ thấy người này trong hội cờ tướng của thành phố nhỉ? Quả là bí ẩn.

Nhưng ai mà biết được, phần lớn thời gian của Liêu tuấn là ở Đông Bang hội. Và trụ sở là Tòa Nhà Vàng.

Lại sang mặt trận một.

An Hợp dọn mâm bát cùng Hạ quản gia. Khi An Hợp để ý không ai còn vương lại nơi dọn dẹp nữa bà mới khoanh tay lại nói:

- Này mụ. Mụ năm nay bao nhiêu tuổi?

Hạ quản gia vênh mặt lên đáp:

- Trẻ hơn bà là được.

An Hợp nhếch môi cười nhạt rồi đi đến lấy một bát nước. Bà lắc lư bát nước trong tay, tiếp đó là hất cả vào người Hạ quản gia.

Hạ quản gia bị hất nước đứng trân trân một chỗ. Là người giúp việc nhưng lại được chủ cưng chiều giống một con chó cảnh, bà đã quen lộng hành. Bị người ngoài đối xử như vậy bà không thể không tức. Thế là bà dùng ánh mắt tức giận để nhìn An Hợp. Còn đang định mở miệng ra nói ngoa thì...

Chát...

Một cái tát in hằn trên má Hạ quản gia. Tiếp theo sau nó là những lời nói theo nhịp điệu như một bài thơ:

- Ở đời chưa có ai nói tôi già. Bị so sánh với mụ là cả một sự nhục nhã.

Chát. Một cái tát nữa.

- Cái tát này là để cho Đường Thi. Mụ dám hắt hủi con bé, nó là vàng là ngọc mà bà coi nó không bằng bãi phân trâu.

Chát.

- Cái này là để trả lại thanh danh cho Đông Bang hội. nói cho mụ biết, Đông Bang hội chưa bao giờ phải đi với tới kinh tế của nhà nào. Đông Bang hội tiền tài phát triển. Tiền cho Đường Thi có tiêu cả đời cũng không hết.

Lại chát phát nữa.

- Cái này là không có lí do. Đơn giản là nhìn mặt bà muốn đánh quá.

Tiếp sau đó là những cái chát, chát chát không ngừng.

Hạ quản gia mắt mũi hoa cả lên. Chẳng biết tối hay chưa mà trăng sao cứ loạn xị ngậu trên đầu. Tâm trạng thì cứ lềnh phềnh một đống. Thật là một cảm giác lâng lâng.

An Hợp thấy Hạ quản gia đã bắt đầu đơ như vậy thì vội chạy ra hét:

- Trời ơi. bà Hạ bị làm sao ấy, cứ lẩm bẩm ròi lại tự tát vào mặt mình. Tôi sợ quá.

Bà Trinh và ông Nam định chạy vào thì Lai hoàng và Liêu tuấn liên giữ họ lại. Hai người nói với vẻ mặt trân trối:

- Tôi khuyên hai người không nên vào. Và hãy thuê một người giúp việc khác. Có lẽ bà ta đã làm quá nhiều việc nên có bị ảnh hưởng. Tuổi già rồi mà.

Tam vừa chạy vào cùng An Hợp. Nhìn Hạ quản gia mặt mũi méo xệch đi thì không ngừng cười. Rồi ông ta bước đến hất tiếp cho Hạ quản gia một bát nước và nói:

- Đã tỉnh chưa?

Hạ quản gia sợ đến tái xanh cả mặt. Bà ta cứ gật lên gật xuống. Gật đến nỗi sao và trăng trên đầu càng lủng lẳng hơn nữa.

Bà Trinh thấy Hạ quản gia như vậy ngầm đoán ra được là đã có chuyện gì xảy ra. Thế là định chạy vào. Nhưng vừa chạy vào thì An Hợp đã đi ra. An Hợp vơ vội lấy cái túi xách. Cố tình làm rơi khẩu súng ra cái cạch khiến cả nhà Quang anh sợ chết khiếp.

An Hợp giả bộ có lỗi quay ra nói với Liêu Tuấn:

- Ông chủ, xin lỗi! Hôm nay tôi đã định mang loại súng nhẹ nhàng đi rồi nhưng lại vơ nhầm.

Điều đó chứng tỏ họ còn nhiều loại súng đáng sợ hơn nữa.

Thế là cả nhà có ba người thì đến hai người rưỡi là cười ngớ ngẩn như bị đao. Quang Anh do đã biết sự tình nên không mấy hoảng hốt. Nhưng nỗi sợ lại không thể kìm nén nên có bộc lộ ra một ít.

Vậy là bữa tiệc kết thúc trong niềm hân hoan của nhiều người. Ai nấy đều mang một bộ mặt vui vẻ. Lúc ra về, mọi người đều bắt tay ba người nhà của Quang anh theo cái kiểu thân ái chào tạm biệt.

Còn người nhà Quang anh chào lại theo kiểu tung hoa rồi nói: Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé

/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status