*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Rosa
Tâm trạng lên xuống không thể kiềm chế, giống như một giọt thuốc màu không cẩn thận rơi vào trong ao nước, tuy cả ao không bị nhuộm màu nhưng nó sẽ ở một góc nào đó lan ra từng chút từng chút, cho đến khi một nỗi buồn không bờ bến tích tụ tất cả vào trong ngực.
Tốc độ xe không nhanh, ngay cả bài hát để bầu bạn với mình Chung Tẫn cũng chưa tìm được. Trên đường đi, cô không vượt đèn đỏ cũng không rẽ vào đâu cả mà chỉ đi thẳng.
Lúc còn bé, cô chưa từng tùy hứng nhưng giờ đã trưởng thành, sao còn để mặc cho cảm xúc chi phối.
Dù là lúc nào, cô đều rất lý trí. Năm đó, khi Lăng Hãn đặt thuốc phá thai trước mặt, cô cũng không hề kêu gào ầm ĩ.
Bạn phải chấp nhận sự thật bày ra trước mắt mình, bởi vì phản kháng cũng không thay đổi được gì.
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng khiến nhiệt độ bên trong xe hơi nóng, Chung Tẫn mở cửa sổ, khi cửa kính xe hạ xuống một khe hở, một cơn gió bay vào trong, không khí lập tức mát mẻ lên.
Con đường trải nhựa thẳng tắp, kéo dài về phía trước. Hai bên đường là hàng cây cao ngất, xanh um và tươi tốt, bên cạnh là rất nhiều vườn rau, xa xa, bên ngoài vườn rau là những ngọn núi xanh thẳm. Hình dáng của núi khi thì rõ ràng, khi thì mông lung, giống như màn hình chiếu phim không ngừng biến hóa.
Thỉnh thoảng có mùi hương nhẹ nhàng của những cây non bay vào trong xe, một chiếc xe buýt chở khách du lịch đang hò hét đi ngang qua chiếc Volks, lưu lại một tràng tiếng cười và tiếng hát.
Đây là tuyến đường du lịch, chính quyền Ninh Thành vì du khách mà mở riêng một tuyến xe, dọc đường đi đều là những thắng cảnh lớn của thành phố. Cô từng dùng giọng điệu của chủ nhà mà nói với Lăng Hãn rằng: “Nếu anh đến Ninh Thành, chúng ta hãy đi mua thật nhiều đồ ăn nước uống, ngồi trên xe buýt du lịch, đi từ điểm đầu đến điểm cuối không cần tốn một xu nào cũng có thể ngắm hết tất cả những danh lam thắng cảnh ở Ninh Thành, anh xem, lợi biết bao!”
Lăng Hãn véo cái mũi của cô: “Người đàn ông nào mà lấy phải cô vợ tính toán chi ly như vậy, nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh dậy!”
“Vậy sao anh cứ suốt ngày mặt nhăn mày chau?” Thật sự là không biết xấu hổ gì cả, cô cứ nhìn chằm chằm anh rồi hỏi thẳng ra.
Lăng Hãn vội vàng cong miệng lên, làm ra vẻ mặt tỏa sáng.
“Đừng đừng, nếp nhăn hiện ra hết rồi kìa.”
“Chê anh già hả?” Lăng Hãn cắn cánh môi của cô thể hiện sự trừng phạt.
Lăng Hãn lớn hơn cô bốn tuổi. Cô biết về anh rất ít, cũng chưa từng hỏi quê anh ở đâu, ba mẹ làm nghề gì, có anh chị em gì không? Đây là một gợi ý ngầm sao? Bọn họ nhất định không có kết quả, cần gì phải biết quá nhiều?
Màu xanh lá cây ngày càng trở nên xanh ngát hơn, những ngọn núi đang dần gần hơn và trong không khí phiêu đãng mùi hương của nhang khói.
“Đoong”… một tiếng chuông cổ xưa yếu ớt vang lên, quanh quẩn giữa núi rừng, trái tim chợt tĩnh lặng, giống như có một bức tường ngăn cách với hồng trần thế tục ở bên ngoài, chỉ còn lại mảnh đất Niết Bàn này.
Chung Tẫn đi dọc theo bảng hướng dẫn để tìm bãi đỗ xe. Ở bãi đỗ xe, ngoại trừ mấy chiếc xe buýt du lịch ra thì có rất ít xe hơi riêng, có lẽ là vì hôm nay là thứ năm.
Sau khi xuống xe, cô ngửa đầu nhìn sảnh chính [1] ẩn trong dãy núi rồi hít sâu một hơi. Ngọn núi này chỉ cao 62m, do hình dáng giống như lồng gà mà được gọi là núi Kê Lung [2]. Phía đông giáp núi Cửu Hoa, phía tây giáp tháp Trống, phía Bắc đối diện với hồ Huyền Vũ, ở phía sau là hồ Lâm Thành, khắp núi đều là cây cối rậm rạp, màu xanh biếc nổi bật trên không trung. Đây là chùa Kê Minh. Tuy gọi là chùa, nhưng người ở bên trong lại là ni cô.
[1] sảnh chính (hay hội trường chính): là tòa nhà chính của toàn bộ chùa Phật giáo và đây cũng là nơi các tu sĩ và khách hành hương tập trung, dâng hương, cầu nguyện. Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cất giữ trong sảnh chính.
[2] lồng gà (chuồng gà)
Chung Tẫn không dám nhiễu loạn sự yên tĩnh của chùa, cô đổi di động sang chế độ rung. Vừa cài đặt xong thì di động trong tay rung lên “u u” liên tục.
Thấy dãy số nhiều ngày không xuất hiện, trong lòng Chung Tẫn chấn động mạnh mẽ.
Giọng nói của Hoa Bội vẫn giống như đậu nổ, giống như bọn họ chưa từng xa cách: “Tôi đang ở đơn vị của cậu, khi nào cậu trở về?”
“Tôi đang ở chùa Kê Minh.”
“Cái gì?” Có lẽ là Hoa Bội đã nhảy dựng lên, nhưng sợ người khác nghe thấy mới nhỏ giọng xuống: “Cậu chạy đến đó làm gì? Tẫn, tôi biết cậu bị oan nhưng đừng có nghĩ quẩn rồi làm ra chuyện gì ngốc nghếch. Thế giới này tuy bẩn, nhưng có hoa có cỏ, có thịt có cá, có ca có múa, vẫn còn tốt lắm.”
Chung Tẫn cười nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay: “Cậu nói bậy bạ gì thế, tôi đến đây để ngắm cảnh, không phải đến cạo đầu xuất gia.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không đúng, sao cậu có thể ích kỷ như vậy, đi ra ngoài chơi sao không gọi tôi?”
Chung Tẫn im lặng.
“Không cho cậu phép nhúc nhích, bây giờ tôi qua đó ngay, chờ tôi!”
Cũng không chờ Chung Tẫn đáp lại, Hoa Bội liền cúp máy. Đây là tác phong của Hoa Bội, không cho đối phương cơ hội từ chối, hùng hùng hổ hổ.
Nhấc chân bước qua bậc cửa quét sơn loang lổ, ở giữa đã lộ ra màu gỗ vì bị vô số bàn chân giẫm lên, ma sát đến phát sáng. Tượng phật Thích ca Mâu Ni vừa hiền từ vừa uy nghiêm, cao cao tại thượng. Một hướng dẫn viên du lịch đang kể cho du khách nghe một truyền thuyết liên quan đến chùa Kê Minh, nhóm du khách đều nghe đến vui vẻ.
Chung Tẫn vòng qua bọn họ, áp hai tay lại, khom người xuống vái, đi qua một hành lang gấp khúc thì đến được điện Vi Đà.
Vi Đà là một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, anh khí bức người. Trong truyền thuyết, hoa Quỳnh là hoa thần, Vi Đà là người hộ lý chăm sóc vườn hoa của nàng. Hai người yêu nhau, chuyện này chọc giận Ngọc đế. Ngọc đế trừng phạt hoa thần một năm chỉ có thể nở hoa một lần, sự xinh đẹp cũng chỉ trong chớp mắt. Người làm vườn kia bị đưa đi xuất gia, theo Phật tu tâm, quên đi triệt để tình duyên kiếp trước. Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, hắn đổi tên là “Vi Đà”, người làm vườn quả nhiên đã quên hoa thần, chỉ một lòng hướng phật.
Mà mỗi năm, hoa thần luôn chọn lúc Vi Đà xuống núi thu nhặt sương mai để nở rộ một lần. Một năm, nhờ vào tinh khí của thần, rõ ràng hoa Quỳnh nở ra hết sức xinh đẹp, nhưng Vi Đà vẫn không nhớ được nàng.
Có lẽ khi tình yêu đi qua, sẽ lưu lại vết tích. Nhưng, nhớ lại thì thế nào?
Nhớ lại, chi bằng quên đi!
Cuối cùng thì Phật tổ vẫn sáng suốt hơn người phàm.
Ra khỏi điện Vi Đà, cô đi vào miếu Quan Âm, trông thấy có người đang dâng hương. Chung Tẫn ghét mùi khói ám người nên rẽ về phía đông. Hoa Bội đến rất nhanh, cứ như người trong đội du kích vậy. Ở chỗ giếng Yên Chi [3], hai người gặp nhau.
[3] Giếng Yên Chi (giếng son)
“F*ck mụ nội hắn! f*ck tám đời tổ tông nhà hắn, để hắn đi đường bị xe đâm chết, trời mưa bị sét đánh chết, nói chuyện bị nước miếng nghẹn chết. Nói tôi dây dưa với đàn ông đã có vợ còn tạm được, tại sao có thể hất bát nước bẩn này lên người cậu chứ? Cậu là đồ ngốc, một kẻ ngốc, vì một người đàn ông nhẹ nhàng nói một câu ‘Anh yêu em’ mà chờ đợi hơn ba năm, nếu có ngộ tính như vậy thì bây giờ đâu đến nỗi còn độc thân?”
Hoa Bội vung tay, kích động đến nỗi nước miếng bắn tung tóe.
Chung Tẫn dở khóc dở cười, không biết đây là khen hay là chê nữa: “Này, Phật môn Niết bàn, không được mắng chửi người khác.”
Hoa Bội cười lạnh, chỉ vào giếng Yên Chi, nói: “Sạch cái gì mà sạch, cái giếng này là chỗ mà hoàng đế Trần Hậu Chủ giấu đám phi tần xinh đẹp của mình, không may, lại bị quân Tùy phát hiện. Cái tên Trần Hậu Chủ, hoang dâm vô độ, coi mạng thần dân như cỏ rác. Vì thế, nó còn được gọi là giếng ô nhục. Tôi ở đây gào là muốn để cho Bồ Tát nghe thấy, đừng nhàn rỗi mà tiêu dao phiêu đãng cả ngày, phải trừng ác dương thiện.”
Chung Tẫn thở dài, đẩy đẩy cô ấy đến phòng trà, uống trà tiêu hỏa.
Trà này được ngâm trong nước suối ở trên núi, chỉ ngửi thôi mà đã thấm vào ruột gan. Hoa Bội liên tục uống hai tách, cảm xúc dần dần bình ổn, đôi mắt hạnh không ngừng đảo qua đảo lại: “Cậu chạy đến đây làm cái gì?”
Chung Tẫn cười nói: “Không phải đã nói rồi sao, đến đây chơi.”
“Cậu không phải là người bỏ bê công việc.” Hoa Bội cúi đầu, ngại ngùng cười: “Tôi nên gọi cho cậu sớm hơn, chẳng qua là cần chút can đảm. Tin vịt này sẽ sớm kết thúc thôi, ai biết được con người thật của cậu, sẽ không tin chuyện này. Tôi cũng đã đè ép mấy bản thảo trong tòa soạn rồi, trên mạng gì đó qua hai ngày nữa sẽ không còn ai quan tâm đâu. Cậu đừng sợ. Ờ… tình bạn và tình yêu giống nhau, đều phải trải qua mưa gió thì mới trở nên vững chắc hơn. Tôi thật là lòng dạ hẹp hòi, thậm chí cảm thấy không xứng đáng làm bạn của cậu.”
Chung Tẫn nắm lấy tay cô ấy, nhắm mắt lại: “Đừng nói gì hết, chúng ta uống trà đi.”
“Chắc cậu chưa ăn cơm!” Hoa Bội lấy một chiếc túi giấy trong túi xách ra, bên trong là bánh mì: “Đây là đồ chay, không vi phạm thanh quy [4] đâu.”
[4] qui tắc Phật giáo qui định cho tăng ni.
Lúc này, Chung Tẫn mới cảm thấy đói bụng, cũng không từ chối. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ăn một miếng, sau đó thì không có khẩu vị nữa. Hoa Bội quay lưng qua, lặng lẽ thở dài.
Uống trà xong, cả hai đi Tàng Kinh Lâu và niệm Phật Đường. Vì tháp Dược Sư Phật không mở cửa cho du khách nên hai người chỉ đành đi lòng vòng bên dưới tháp.
Hoa Bội là người không chịu nổi sự vắng vẻ, cô ấy ghét sự trang nghiêm và hạn chế của chùa miếu, nhưng thấy bộ dạng thích thú của Chung Tẫn, cô đành đè ép tính tình xuống mà đi theo.
Nhiều năm làm bạn, Hoa Bội biết lúc Chung Tẫn càng không vui sẽ nói càng ít.
Đi dạo đến bốn giờ mấy, Chung Tẫn nói: “Chúng ta đi về thôi.”
Hoa Bội chậm rãi thở hắt ra.
Núi rừng đã nhuộm màu hoàng hôn từ lâu, cây cối đã sớm che lấp ánh nắng, trên hành lang gấp khúc đã hơi tối. Du khách đều đi hết, chỉ còn một ni cô trẻ tuổi đang quét sân, giữa ngọn cây, chim nhỏ khẽ kêu “chíp chíp”.
Lúc xuống bậc thang, Chung Tẫn còn ngoái đầu nhìn lại khiến Hoa Bội căng thẳng, vội vàng dắt tay cô chạy xuống.
Đi đến cửa chùa, Chung Tẫn phát hiện anh chàng câm điếc từng ngồi chung xe với cô đang đứng trước quầy bán đồ ăn vặt. Quanh thân câm điếc đều bị bóng cây che khuất, nếu nhìn không kỹ thật sự sẽ không nhận ra.
Nhưng, Chung Tẫn chỉ liếc mắt một cái đã thấy được.
Cô dừng bước: “Hoa Bội, cậu lên xe trước chờ tôi.”
Hoa Bội nhìn theo ánh mắt của cô: “Là người quen hả?”
Chung Tẫn gật đầu.
“Vậy tôi và cậu cùng nhau đến chào hỏi.” Hoa Bội lo lắng sẽ có chuyện xảy ra.
“Đừng, tôi chỉ nói mấy câu thôi. Nếu chút chuyện nhỏ này có thể áp đảo tôi thì chắc bây giờ tôi không đứng mà đã sớm nằm trên mặt đất rồi.
Hoa Bội nhìn cô: “Tối đa nửa tiếng.”
“40 phút.” Chung Tẫn cò kè mặc cả chọc cho Hoa Bội cười lên.
Đợi Hoa Bội đi, cô mới qua chỗ câm điếc. Ánh mắt câm điếc âm u, rụt thân mình về sau, lúc này, Chung Tẫn không thấy rõ vẻ mặt của anh ta. Nhưng dựa vào tiếng hít thở rất mạnh, cô cảm giác được tâm trạng không ổn định của anh ta.
Chung Tẫn mỉm cười chào hỏi rồi ngồi xuống tảng đá bên cạnh câm điếc. Phút chốc, câm điếc nắm chặt hai quả đấm, không biết là căng thẳng hay là lo lắng.
Một áp lực vô hình khiến toàn thân anh ta như bị buộc chặt, muốn chạy đi nhưng hai chân nặng tựa ngàn cân, mỗi bước đi đều bất động.
Lại thêm một tiếng chuông vang lên, quanh quẩn giữa núi rừng, có thể là đến giờ ăn tối hoặc là đến giờ cầu nguyện của nhóm ni cô. Từ lúc chùa trở thành nơi để du lịch, vô tình, một ít quy luật cũng lặng lẽ thay đổi theo.
Khi âm phù cuối cùng biến mất giữa không trung, Chung Tẫn khẽ thở dài, nói: “Thật ra, cuộc sống của một người cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Anh xem người ở đây đi, các cô ấy cũng được cha mẹ dưỡng dục, có anh chị em, nói không chừng cũng từng trải qua yêu hận tình sầu. Nhưng giờ phút này, họ lại tĩnh lặng như nước, yên tâm mà thanh đăng cổ phật, lặng lẽ trông coi trời lên trăng xuống, không có đau buồn cũng không có vui vẻ. Ai nói cuộc sống như vậy là vô nghĩa?”
Cô hơi nghiêng người về phía câm điếc, trong mắt câm điếc tràn ngập đau đớn và rối rắm.
“Nhưng, tôi không có quyền sắp đặt cuộc sống riêng của họ, tôi còn phải yêu đương, kết hôn, sinh con, đây là nghĩa vụ của tôi, là trách nhiệm tôi không thể trốn tránh. Vì sao con người phải yêu nhau? Không phải không chịu nổi trống vắng, cũng không phải sợ cô đơn. Ở độ tuổi thích hợp, bạn phải yêu đương thì mới được xem là một người bình thường trong xã hội. Yêu, không chỉ mang cho chúng ta cảm giác rung động mà còn khiến chúng ta có được một phần cảm giác an toàn, một phần cảm giác được xã hội tôn trọng.”
Nếu cô có một người bạn trai danh chính ngôn thuận thì những kẻ rảnh rỗi kia làm sao có cơ hội chụp được mấy tấm ảnh đó? Chung Tẫn tự giễu bĩu môi.
Câm điếc ngoại trừ im lặng, vẫn là im lặng.
Màu hoàng hôn càng ngày càng tối, một ánh chiều tà cuối cùng trong tầm mắt cũng từ từ rút đi.
Chung Tẫn mở túi, lấy ra máy GPS từ trong lớp giấy kép. Vẻ mặt câm điếc đột nhiên thay đổi.
Cô quan sát một lúc lâu rồi giơ tay lên: “Lăng Hãn, anh đã không còn tư cách để yêu tôi, vậy nên đừng rình xem cuộc sống của tôi nữa, nó chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Biên tập: Rosa
Tâm trạng lên xuống không thể kiềm chế, giống như một giọt thuốc màu không cẩn thận rơi vào trong ao nước, tuy cả ao không bị nhuộm màu nhưng nó sẽ ở một góc nào đó lan ra từng chút từng chút, cho đến khi một nỗi buồn không bờ bến tích tụ tất cả vào trong ngực.
Tốc độ xe không nhanh, ngay cả bài hát để bầu bạn với mình Chung Tẫn cũng chưa tìm được. Trên đường đi, cô không vượt đèn đỏ cũng không rẽ vào đâu cả mà chỉ đi thẳng.
Lúc còn bé, cô chưa từng tùy hứng nhưng giờ đã trưởng thành, sao còn để mặc cho cảm xúc chi phối.
Dù là lúc nào, cô đều rất lý trí. Năm đó, khi Lăng Hãn đặt thuốc phá thai trước mặt, cô cũng không hề kêu gào ầm ĩ.
Bạn phải chấp nhận sự thật bày ra trước mắt mình, bởi vì phản kháng cũng không thay đổi được gì.
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng khiến nhiệt độ bên trong xe hơi nóng, Chung Tẫn mở cửa sổ, khi cửa kính xe hạ xuống một khe hở, một cơn gió bay vào trong, không khí lập tức mát mẻ lên.
Con đường trải nhựa thẳng tắp, kéo dài về phía trước. Hai bên đường là hàng cây cao ngất, xanh um và tươi tốt, bên cạnh là rất nhiều vườn rau, xa xa, bên ngoài vườn rau là những ngọn núi xanh thẳm. Hình dáng của núi khi thì rõ ràng, khi thì mông lung, giống như màn hình chiếu phim không ngừng biến hóa.
Thỉnh thoảng có mùi hương nhẹ nhàng của những cây non bay vào trong xe, một chiếc xe buýt chở khách du lịch đang hò hét đi ngang qua chiếc Volks, lưu lại một tràng tiếng cười và tiếng hát.
Đây là tuyến đường du lịch, chính quyền Ninh Thành vì du khách mà mở riêng một tuyến xe, dọc đường đi đều là những thắng cảnh lớn của thành phố. Cô từng dùng giọng điệu của chủ nhà mà nói với Lăng Hãn rằng: “Nếu anh đến Ninh Thành, chúng ta hãy đi mua thật nhiều đồ ăn nước uống, ngồi trên xe buýt du lịch, đi từ điểm đầu đến điểm cuối không cần tốn một xu nào cũng có thể ngắm hết tất cả những danh lam thắng cảnh ở Ninh Thành, anh xem, lợi biết bao!”
Lăng Hãn véo cái mũi của cô: “Người đàn ông nào mà lấy phải cô vợ tính toán chi ly như vậy, nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh dậy!”
“Vậy sao anh cứ suốt ngày mặt nhăn mày chau?” Thật sự là không biết xấu hổ gì cả, cô cứ nhìn chằm chằm anh rồi hỏi thẳng ra.
Lăng Hãn vội vàng cong miệng lên, làm ra vẻ mặt tỏa sáng.
“Đừng đừng, nếp nhăn hiện ra hết rồi kìa.”
“Chê anh già hả?” Lăng Hãn cắn cánh môi của cô thể hiện sự trừng phạt.
Lăng Hãn lớn hơn cô bốn tuổi. Cô biết về anh rất ít, cũng chưa từng hỏi quê anh ở đâu, ba mẹ làm nghề gì, có anh chị em gì không? Đây là một gợi ý ngầm sao? Bọn họ nhất định không có kết quả, cần gì phải biết quá nhiều?
Màu xanh lá cây ngày càng trở nên xanh ngát hơn, những ngọn núi đang dần gần hơn và trong không khí phiêu đãng mùi hương của nhang khói.
“Đoong”… một tiếng chuông cổ xưa yếu ớt vang lên, quanh quẩn giữa núi rừng, trái tim chợt tĩnh lặng, giống như có một bức tường ngăn cách với hồng trần thế tục ở bên ngoài, chỉ còn lại mảnh đất Niết Bàn này.
Chung Tẫn đi dọc theo bảng hướng dẫn để tìm bãi đỗ xe. Ở bãi đỗ xe, ngoại trừ mấy chiếc xe buýt du lịch ra thì có rất ít xe hơi riêng, có lẽ là vì hôm nay là thứ năm.
Sau khi xuống xe, cô ngửa đầu nhìn sảnh chính [1] ẩn trong dãy núi rồi hít sâu một hơi. Ngọn núi này chỉ cao 62m, do hình dáng giống như lồng gà mà được gọi là núi Kê Lung [2]. Phía đông giáp núi Cửu Hoa, phía tây giáp tháp Trống, phía Bắc đối diện với hồ Huyền Vũ, ở phía sau là hồ Lâm Thành, khắp núi đều là cây cối rậm rạp, màu xanh biếc nổi bật trên không trung. Đây là chùa Kê Minh. Tuy gọi là chùa, nhưng người ở bên trong lại là ni cô.
[1] sảnh chính (hay hội trường chính): là tòa nhà chính của toàn bộ chùa Phật giáo và đây cũng là nơi các tu sĩ và khách hành hương tập trung, dâng hương, cầu nguyện. Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cất giữ trong sảnh chính.
[2] lồng gà (chuồng gà)
Chung Tẫn không dám nhiễu loạn sự yên tĩnh của chùa, cô đổi di động sang chế độ rung. Vừa cài đặt xong thì di động trong tay rung lên “u u” liên tục.
Thấy dãy số nhiều ngày không xuất hiện, trong lòng Chung Tẫn chấn động mạnh mẽ.
Giọng nói của Hoa Bội vẫn giống như đậu nổ, giống như bọn họ chưa từng xa cách: “Tôi đang ở đơn vị của cậu, khi nào cậu trở về?”
“Tôi đang ở chùa Kê Minh.”
“Cái gì?” Có lẽ là Hoa Bội đã nhảy dựng lên, nhưng sợ người khác nghe thấy mới nhỏ giọng xuống: “Cậu chạy đến đó làm gì? Tẫn, tôi biết cậu bị oan nhưng đừng có nghĩ quẩn rồi làm ra chuyện gì ngốc nghếch. Thế giới này tuy bẩn, nhưng có hoa có cỏ, có thịt có cá, có ca có múa, vẫn còn tốt lắm.”
Chung Tẫn cười nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay: “Cậu nói bậy bạ gì thế, tôi đến đây để ngắm cảnh, không phải đến cạo đầu xuất gia.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không đúng, sao cậu có thể ích kỷ như vậy, đi ra ngoài chơi sao không gọi tôi?”
Chung Tẫn im lặng.
“Không cho cậu phép nhúc nhích, bây giờ tôi qua đó ngay, chờ tôi!”
Cũng không chờ Chung Tẫn đáp lại, Hoa Bội liền cúp máy. Đây là tác phong của Hoa Bội, không cho đối phương cơ hội từ chối, hùng hùng hổ hổ.
Nhấc chân bước qua bậc cửa quét sơn loang lổ, ở giữa đã lộ ra màu gỗ vì bị vô số bàn chân giẫm lên, ma sát đến phát sáng. Tượng phật Thích ca Mâu Ni vừa hiền từ vừa uy nghiêm, cao cao tại thượng. Một hướng dẫn viên du lịch đang kể cho du khách nghe một truyền thuyết liên quan đến chùa Kê Minh, nhóm du khách đều nghe đến vui vẻ.
Chung Tẫn vòng qua bọn họ, áp hai tay lại, khom người xuống vái, đi qua một hành lang gấp khúc thì đến được điện Vi Đà.
Vi Đà là một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, anh khí bức người. Trong truyền thuyết, hoa Quỳnh là hoa thần, Vi Đà là người hộ lý chăm sóc vườn hoa của nàng. Hai người yêu nhau, chuyện này chọc giận Ngọc đế. Ngọc đế trừng phạt hoa thần một năm chỉ có thể nở hoa một lần, sự xinh đẹp cũng chỉ trong chớp mắt. Người làm vườn kia bị đưa đi xuất gia, theo Phật tu tâm, quên đi triệt để tình duyên kiếp trước. Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, hắn đổi tên là “Vi Đà”, người làm vườn quả nhiên đã quên hoa thần, chỉ một lòng hướng phật.
Mà mỗi năm, hoa thần luôn chọn lúc Vi Đà xuống núi thu nhặt sương mai để nở rộ một lần. Một năm, nhờ vào tinh khí của thần, rõ ràng hoa Quỳnh nở ra hết sức xinh đẹp, nhưng Vi Đà vẫn không nhớ được nàng.
Có lẽ khi tình yêu đi qua, sẽ lưu lại vết tích. Nhưng, nhớ lại thì thế nào?
Nhớ lại, chi bằng quên đi!
Cuối cùng thì Phật tổ vẫn sáng suốt hơn người phàm.
Ra khỏi điện Vi Đà, cô đi vào miếu Quan Âm, trông thấy có người đang dâng hương. Chung Tẫn ghét mùi khói ám người nên rẽ về phía đông. Hoa Bội đến rất nhanh, cứ như người trong đội du kích vậy. Ở chỗ giếng Yên Chi [3], hai người gặp nhau.
[3] Giếng Yên Chi (giếng son)
“F*ck mụ nội hắn! f*ck tám đời tổ tông nhà hắn, để hắn đi đường bị xe đâm chết, trời mưa bị sét đánh chết, nói chuyện bị nước miếng nghẹn chết. Nói tôi dây dưa với đàn ông đã có vợ còn tạm được, tại sao có thể hất bát nước bẩn này lên người cậu chứ? Cậu là đồ ngốc, một kẻ ngốc, vì một người đàn ông nhẹ nhàng nói một câu ‘Anh yêu em’ mà chờ đợi hơn ba năm, nếu có ngộ tính như vậy thì bây giờ đâu đến nỗi còn độc thân?”
Hoa Bội vung tay, kích động đến nỗi nước miếng bắn tung tóe.
Chung Tẫn dở khóc dở cười, không biết đây là khen hay là chê nữa: “Này, Phật môn Niết bàn, không được mắng chửi người khác.”
Hoa Bội cười lạnh, chỉ vào giếng Yên Chi, nói: “Sạch cái gì mà sạch, cái giếng này là chỗ mà hoàng đế Trần Hậu Chủ giấu đám phi tần xinh đẹp của mình, không may, lại bị quân Tùy phát hiện. Cái tên Trần Hậu Chủ, hoang dâm vô độ, coi mạng thần dân như cỏ rác. Vì thế, nó còn được gọi là giếng ô nhục. Tôi ở đây gào là muốn để cho Bồ Tát nghe thấy, đừng nhàn rỗi mà tiêu dao phiêu đãng cả ngày, phải trừng ác dương thiện.”
Chung Tẫn thở dài, đẩy đẩy cô ấy đến phòng trà, uống trà tiêu hỏa.
Trà này được ngâm trong nước suối ở trên núi, chỉ ngửi thôi mà đã thấm vào ruột gan. Hoa Bội liên tục uống hai tách, cảm xúc dần dần bình ổn, đôi mắt hạnh không ngừng đảo qua đảo lại: “Cậu chạy đến đây làm cái gì?”
Chung Tẫn cười nói: “Không phải đã nói rồi sao, đến đây chơi.”
“Cậu không phải là người bỏ bê công việc.” Hoa Bội cúi đầu, ngại ngùng cười: “Tôi nên gọi cho cậu sớm hơn, chẳng qua là cần chút can đảm. Tin vịt này sẽ sớm kết thúc thôi, ai biết được con người thật của cậu, sẽ không tin chuyện này. Tôi cũng đã đè ép mấy bản thảo trong tòa soạn rồi, trên mạng gì đó qua hai ngày nữa sẽ không còn ai quan tâm đâu. Cậu đừng sợ. Ờ… tình bạn và tình yêu giống nhau, đều phải trải qua mưa gió thì mới trở nên vững chắc hơn. Tôi thật là lòng dạ hẹp hòi, thậm chí cảm thấy không xứng đáng làm bạn của cậu.”
Chung Tẫn nắm lấy tay cô ấy, nhắm mắt lại: “Đừng nói gì hết, chúng ta uống trà đi.”
“Chắc cậu chưa ăn cơm!” Hoa Bội lấy một chiếc túi giấy trong túi xách ra, bên trong là bánh mì: “Đây là đồ chay, không vi phạm thanh quy [4] đâu.”
[4] qui tắc Phật giáo qui định cho tăng ni.
Lúc này, Chung Tẫn mới cảm thấy đói bụng, cũng không từ chối. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ăn một miếng, sau đó thì không có khẩu vị nữa. Hoa Bội quay lưng qua, lặng lẽ thở dài.
Uống trà xong, cả hai đi Tàng Kinh Lâu và niệm Phật Đường. Vì tháp Dược Sư Phật không mở cửa cho du khách nên hai người chỉ đành đi lòng vòng bên dưới tháp.
Hoa Bội là người không chịu nổi sự vắng vẻ, cô ấy ghét sự trang nghiêm và hạn chế của chùa miếu, nhưng thấy bộ dạng thích thú của Chung Tẫn, cô đành đè ép tính tình xuống mà đi theo.
Nhiều năm làm bạn, Hoa Bội biết lúc Chung Tẫn càng không vui sẽ nói càng ít.
Đi dạo đến bốn giờ mấy, Chung Tẫn nói: “Chúng ta đi về thôi.”
Hoa Bội chậm rãi thở hắt ra.
Núi rừng đã nhuộm màu hoàng hôn từ lâu, cây cối đã sớm che lấp ánh nắng, trên hành lang gấp khúc đã hơi tối. Du khách đều đi hết, chỉ còn một ni cô trẻ tuổi đang quét sân, giữa ngọn cây, chim nhỏ khẽ kêu “chíp chíp”.
Lúc xuống bậc thang, Chung Tẫn còn ngoái đầu nhìn lại khiến Hoa Bội căng thẳng, vội vàng dắt tay cô chạy xuống.
Đi đến cửa chùa, Chung Tẫn phát hiện anh chàng câm điếc từng ngồi chung xe với cô đang đứng trước quầy bán đồ ăn vặt. Quanh thân câm điếc đều bị bóng cây che khuất, nếu nhìn không kỹ thật sự sẽ không nhận ra.
Nhưng, Chung Tẫn chỉ liếc mắt một cái đã thấy được.
Cô dừng bước: “Hoa Bội, cậu lên xe trước chờ tôi.”
Hoa Bội nhìn theo ánh mắt của cô: “Là người quen hả?”
Chung Tẫn gật đầu.
“Vậy tôi và cậu cùng nhau đến chào hỏi.” Hoa Bội lo lắng sẽ có chuyện xảy ra.
“Đừng, tôi chỉ nói mấy câu thôi. Nếu chút chuyện nhỏ này có thể áp đảo tôi thì chắc bây giờ tôi không đứng mà đã sớm nằm trên mặt đất rồi.
Hoa Bội nhìn cô: “Tối đa nửa tiếng.”
“40 phút.” Chung Tẫn cò kè mặc cả chọc cho Hoa Bội cười lên.
Đợi Hoa Bội đi, cô mới qua chỗ câm điếc. Ánh mắt câm điếc âm u, rụt thân mình về sau, lúc này, Chung Tẫn không thấy rõ vẻ mặt của anh ta. Nhưng dựa vào tiếng hít thở rất mạnh, cô cảm giác được tâm trạng không ổn định của anh ta.
Chung Tẫn mỉm cười chào hỏi rồi ngồi xuống tảng đá bên cạnh câm điếc. Phút chốc, câm điếc nắm chặt hai quả đấm, không biết là căng thẳng hay là lo lắng.
Một áp lực vô hình khiến toàn thân anh ta như bị buộc chặt, muốn chạy đi nhưng hai chân nặng tựa ngàn cân, mỗi bước đi đều bất động.
Lại thêm một tiếng chuông vang lên, quanh quẩn giữa núi rừng, có thể là đến giờ ăn tối hoặc là đến giờ cầu nguyện của nhóm ni cô. Từ lúc chùa trở thành nơi để du lịch, vô tình, một ít quy luật cũng lặng lẽ thay đổi theo.
Khi âm phù cuối cùng biến mất giữa không trung, Chung Tẫn khẽ thở dài, nói: “Thật ra, cuộc sống của một người cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Anh xem người ở đây đi, các cô ấy cũng được cha mẹ dưỡng dục, có anh chị em, nói không chừng cũng từng trải qua yêu hận tình sầu. Nhưng giờ phút này, họ lại tĩnh lặng như nước, yên tâm mà thanh đăng cổ phật, lặng lẽ trông coi trời lên trăng xuống, không có đau buồn cũng không có vui vẻ. Ai nói cuộc sống như vậy là vô nghĩa?”
Cô hơi nghiêng người về phía câm điếc, trong mắt câm điếc tràn ngập đau đớn và rối rắm.
“Nhưng, tôi không có quyền sắp đặt cuộc sống riêng của họ, tôi còn phải yêu đương, kết hôn, sinh con, đây là nghĩa vụ của tôi, là trách nhiệm tôi không thể trốn tránh. Vì sao con người phải yêu nhau? Không phải không chịu nổi trống vắng, cũng không phải sợ cô đơn. Ở độ tuổi thích hợp, bạn phải yêu đương thì mới được xem là một người bình thường trong xã hội. Yêu, không chỉ mang cho chúng ta cảm giác rung động mà còn khiến chúng ta có được một phần cảm giác an toàn, một phần cảm giác được xã hội tôn trọng.”
Nếu cô có một người bạn trai danh chính ngôn thuận thì những kẻ rảnh rỗi kia làm sao có cơ hội chụp được mấy tấm ảnh đó? Chung Tẫn tự giễu bĩu môi.
Câm điếc ngoại trừ im lặng, vẫn là im lặng.
Màu hoàng hôn càng ngày càng tối, một ánh chiều tà cuối cùng trong tầm mắt cũng từ từ rút đi.
Chung Tẫn mở túi, lấy ra máy GPS từ trong lớp giấy kép. Vẻ mặt câm điếc đột nhiên thay đổi.
Cô quan sát một lúc lâu rồi giơ tay lên: “Lăng Hãn, anh đã không còn tư cách để yêu tôi, vậy nên đừng rình xem cuộc sống của tôi nữa, nó chẳng liên quan gì đến anh cả.”
/82
|