Biên tập: Rosa
Chung Thư Giai có cảm giác nghẹt thở vì bị mắc lưới.
Người dệt lưới có thể là A Viện mà cũng có thể là Phương Nghi, đôi khi ông cũng bị nhầm lẫn. Chuyện hạnh phúc nhất của một người đàn ông là ở nhà có kiều thê, bên ngoài có mỹ thiếp. Ông cho rằng mình có thể trấn an tốt cả hai bên, ngồi hưởng tề nhân chi phúc [1] mà thần không biết quỷ không hay.
(*)Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.
Chung Thư Giai đánh giá cao khả năng của mình.
Bên phía A Viện, sau khi tặng cô một chiếc xe rồi dẫn đi du lịch Hải Nam một chuyến thì cô đã không còn quan tâm và dịu dàng với ông như trước nữa, khi nói chuyện cũng ngầm mỉa mai. Trong lòng ông biết rõ cô đang ghen chuyện ở sân bay, nhưng vì cũng bất đắc dĩ mà thôi! Hôn nhân và gia đình không thể bị ảnh hưởng bởi loại tình cảm ngoài giá thú này, vậy nên không thể đi quá xa được. Chỉ là, Chung Thư Giai không nỡ để A Viện tức giận nên phải hạ mình xuống, từ từ dỗ dành.
A Viện giống như đang cố ý dày vò ông vậy, gọi điện thoại không bắt máy, đưa hoa tươi không nhận khiến Chung Thư Giai phải giấu diếm Phương Nghi, sắp xếp thời gian vào cuối tuần để chạy tới xem thử, nhưng không gặp được vì cô đã lên núi ngắm hoa mai với bạn.
Bị loại cảm giác vừa kích thích vừa mạo hiểm lại vừa thất bại này trêu chọc, Chung Thư Giai mất hồn mất vía, muốn ngừng mà không được. Tuy nhiên, những lúc ở nhà, ông luôn ra lệnh cho mình phải kiểm soát chặt chẽ cảm xúc.
Hiện giờ, Phương Nghi vẫn là nữ vương trong nhà, rất nhanh sẽ thành Thái Hậu. Tuy Chung Tẫn là con gái của Chung Thư Giai nhưng không cùng huyết thống, lại còn thân thiết với Phương Nghi hơn. Chuyện Thang Thần Phi thích Chung Tẫn làm cho Phương Nghi vui vẻ đến hỏng rồi.
Mấy năm nay, về của cải, nhà họ Chung cũng coi như phi thường hoàn mỹ, nhưng địa vị xã hội thì chỉ được xem là bình thường mà thôi. Nếu có thể kết thông gia với Thang Chí Vi, tự nhiên, địa vị sẽ như nước lên thì thuyền lên, đây là chuyện có dùng tiền cũng không mua được, ông làm sao có thể tách khỏi Phương Nghi được? Cho nên, nếu không muốn A Viện nổi điên, Chung Thư Giai càng phải cẩn thận hơn.
Cuộc sống hai mặt, ban đầu còn có thể ứng phó nhưng dần dần Chung Thư Giai bắt đầu lo lắng. Ông lo bị tấm lưới kia quấn chặt, lo bản thân sẽ bị nuốt chửng, bị loại sức mạnh này hút vào một cái động đen kịt sâu không thấy đáy.
Sáng sớm rời giường, Chung Thư Giai muốn hôn chào buổi sáng với bà để lấy lòng nhưng Phương Nghi tránh đi, xem thường động tác đó của ông.
Tối hôm qua, Chung Tẫn đã thức đêm viết tài liệu, rạng sáng mới ngủ. Lúc tỉnh dậy, Chung Tẫn buộc lại áo ngủ rồi đến phòng bếp ép đậu nành. Cô cho thêm đậu đen, hạnh nhân, lạc và quả óc chó vào ly sữa, vừa bổ cơ vừa bổ não.
Chung Thư Giai ngồi sững sờ trên ghế một lúc lâu rồi mới từ từ đứng dậy.
Lúc đang rửa mặt thì Chung Tẫn đi vào. Ông hỏi cô vì sao không ngủ thêm đi thì cô nói rằng mình không buồn ngủ nữa. Chung Tẫn vừa nhìn ra bên ngoài vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh rồi mới nhỏ giọng: “Ba, tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé?”
Chung Thư Giai rất ngạc nhiên: “Thần Phi cũng đi sao?”
Hình như từ trước tới giờ Chung Tẫn chưa từng mời ông một cách cẩn thận như vậy.
Chung Tẫn rũ mắt xuống: “Chỉ có con và ba thôi. Ba thích ăn cơm Tây, con sẽ đặt một bàn.”
Tim Chung Thư Giai đập mạnh như gõ trống: “Có chuyện gì đặc biệt sao?”
Chung Tẫn cười: “Chẳng lẽ con không thể ăn một bữa cơm với ba à?”
Chung Thư Giai cười khan: “Có thể chứ, ba đang rất hào hứng đây!”
Một bữa sáng khó khăn.
Chung Tẫn thở dài trong lòng, cô có thể nhìn ra sự bất an của Chung Thư Giai. Mặc dù Phương Nghi rất bình tĩnh nhưng đó chỉ là bề ngoài. Bà giống như thật sự không quan tâm về hành trình đến Hải Nam của Chung Thư Giai nhưng Chung Tẫn có thể cảm giác bà đối xử với ông ngày càng lạnh lùng.
Trước kia, yêu cầu của Phương Nghi với ông rất cao, đó là vì yêu. Còn bây giờ ông ăn gì mặc gì, Phương Nghi cũng không hỏi đến nữa. Có lần, Chung Thư Giai cầm hai chiếc caravat rồi hỏi bà xem cái nào hợp với quần áo ở trong hơn, vậy mà ngay cả mắt Phương Nghi cũng không thèm nâng.
***
Mục Đào luôn là người đầu tiên đến văn phòng, Chung Tẫn chào hỏi qua, sau đó đưa cho anh xem hồ sơ vụ án của Thích Bác Viễn mà cô đã thức hai đêm liền để sửa sang lại. Mục Đào xem rất chậm, rất cẩn thận làm Chung Tẫn khá hồi hộp, cảm thấy thời gian giống như ngừng lại.
“Tài liệu viết rất khá, điều kiện khởi tố cũng rất hoàn chỉnh. Còn chỗ nào thiếu sót nữa không?” Mục Đào hỏi.
Chung Tẫn trả lời: “Tôi đã thẩm vấn Thích Bác Viễn tổng cộng sáu lần, mỗi lần, ông ta đều rất thẳng thắn thú nhận. Nếu vụ án này đặt trên một người bình thường, sẽ dễ dàng làm theo các thủ tục pháp lý hơn. Bởi vì kẻ bị tình nghi là Thích Bác Viễn nên tôi đã xem xét rất cẩn thận. Tình cảm vợ chồng bất hoà nhiều năm, quan hệ với con gái riêng của vợ cũng rất cứng nhắc. Những cảm xúc này tích tụ nhiều dần và lâu dài khiến ông ta mất đi lý trí, đến một lúc nào đó sẽ giống như núi lửa phun trào. Thích Bác Viễn có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này chứng tỏ ông ta đã nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, thản nhiên tiếp nhận sự trêu đùa của số mệnh.”
Mục Đào trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu đã như vậy, lát nữa tôi sẽ đưa cho lãnh đạo phê duyệt, sau đó sẽ khởi tố lên tòa án!”
Chung Tẫn nghiêng mặt nhìn chiếc tủ tài liệu bên cạnh, muốn nói lại thôi.
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Trưởng khoa Mục, sau khi tài liệu được đưa lên trên, tôi muốn xin phép nghỉ vài ngày, lúc rời Giang Châu vội quá nên chưa trả phòng thuê.” Mặt Chung Tẫn mặt hơi đỏ lên. Cô vừa mới được điều đến đây mà đã xin nghỉ phép, chuyện này có vẻ không tốt lắm nhưng Chung Tẫn rất muốn rời khỏi Ninh thành, dù chỉ là vài ngày.
Mục Đào không chút do dự, trực tiếp cho Chung Tẫn nghỉ một tuần.
Chung Tẫn đã gửi tất cả tài liệu khởi tố đến tòa án, lúc ngồi trên xe buýt, cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Hoa Bội, tuy khởi tố không phải chuyện gì cơ mật nhưng có thể cho Hoa Bội một tin trực tiếp.
Hoa Bội đang ở tòa án, vì hôm nay Thường Hạo có một vụ án đặc biệt nên cô đến đây để dự thính.
“Ở chỗ tòa án?” Chung Tẫn hoài nghi mình nghe lầm: “Không phải vụ án đầu tiên của anh ta ở Giang Tô là vụ án của Thích Bác Viễn sao?”
“Vụ kiện tranh chấp hợp đồng lần này là anh ta thay một đồng nghiệp tiếp nhận, đều nghe nói mấy án kinh tế tranh luận sẽ rất nhàm chán, wow, chỉ có thể là đám luật sư tân binh không có triển vọng mới nói như vậy. Mỗi câu mỗi từ của luật sư Thường đều rất tâm huyết, điều nào khoản nào cũng rõ ràng, giống như gió táp mưa sa khiến người ta chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Tôi phải nói, gã Thường Hạo này rất lợi hại, khiến cho vị luật sư biện hộ của đối phương không còn đủ sức lực để chống đỡ, đương sự tức giận đến xanh mặt, hận không thể tiến lên cho luật sư của mình hai cái tát.”
Chung Tẫn cười nhạt: “Sớm thôi, tôi cũng sẽ tranh cãi với anh ta trên tòa án.”
“Tôi rất mong đợi, không biết anh ta sẽ biện hộ thế nào khi sự thật đã bày ra trước mắt, ha ha, chắc chắn ngày đó giới truyền thông sẽ bị phong tỏa. Nếu không thể vào được, cậu hãy bỏ một chiếc camera vào túi rồi ghi âm lại cho tôi đi.”
“Cậu cứ nghĩ lạc quan lên đi, không cần vội, chờ tôi đưa tài liệu xong cậu mời tôi ăn cơm trưa.”
“Được!” Vì tin tức trực tiếp, cho dù có đem Hoa Bội bán, cô ấy cũng sẽ vui tươi hớn hở.
Vào năm 2010, ở thành phố Vĩnh Châu của tỉnh Hồ Nam, một tay súng đã tấn công một thẩm phán. Bây giờ, mỗi khi muốn đến tòa án làm việc, trước khi vào cửa sẽ đều phải kiểm tra an ninh giống như ở sân bay vậy.
Lúc Chung Tẫn đang làm kiểm tra thì thấy Thường Hạo và một người đàn ông trung niên, hai người một trước một sau đi ra. Lúc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Chung Tẫn gật đầu rồi nhanh chóng đi vào.
Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thậm phán Nhậm là người thực hiện thủ tục truy tố và cũng là chánh án cho vụ kiện lần này. Chung Tẫn tán gẫu với thẩm phán Nhậm vài câu rồi mới rời khỏi.
Đi ra cửa kiểm tra, Hoa Bội đang đứng trên bậc thang vẫy tay, còn phía sau cô là Thường Hạo cao lớn.
“Tẫn, hôm nay thật sự là vinh hạnh, có thể ăn cơm trưa cùng luật sư Thường.” Khi nói ra câu này giọng nói và vẻ mặt của Hoa Bội hoàn toàn khác nhau.
Chung Tẫn hơi giật mình.
Hoa Bội chạy tới kéo tay cô rồi thì thầm: “Thật muốn tát vào miệng mình quá, tại sao tôi lại bất cẩn như vậy chứ! Tôi chỉ là thuận miệng mời anh ta ăn cơm thôi. Dù gì anh ta cũng đã giúp nhà người ta thắng kiện, nhà người ta nhất định sẽ chiêu đãi nồng hậu một bữa thật lớn, ai ngờ anh ta lại từ chối họ, sau đó cứ đứng ở kia chờ tôi.”
Hoa Bội khóc không ra nước mắt!
Chung Thư Giai có cảm giác nghẹt thở vì bị mắc lưới.
Người dệt lưới có thể là A Viện mà cũng có thể là Phương Nghi, đôi khi ông cũng bị nhầm lẫn. Chuyện hạnh phúc nhất của một người đàn ông là ở nhà có kiều thê, bên ngoài có mỹ thiếp. Ông cho rằng mình có thể trấn an tốt cả hai bên, ngồi hưởng tề nhân chi phúc [1] mà thần không biết quỷ không hay.
(*)Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.
Chung Thư Giai đánh giá cao khả năng của mình.
Bên phía A Viện, sau khi tặng cô một chiếc xe rồi dẫn đi du lịch Hải Nam một chuyến thì cô đã không còn quan tâm và dịu dàng với ông như trước nữa, khi nói chuyện cũng ngầm mỉa mai. Trong lòng ông biết rõ cô đang ghen chuyện ở sân bay, nhưng vì cũng bất đắc dĩ mà thôi! Hôn nhân và gia đình không thể bị ảnh hưởng bởi loại tình cảm ngoài giá thú này, vậy nên không thể đi quá xa được. Chỉ là, Chung Thư Giai không nỡ để A Viện tức giận nên phải hạ mình xuống, từ từ dỗ dành.
A Viện giống như đang cố ý dày vò ông vậy, gọi điện thoại không bắt máy, đưa hoa tươi không nhận khiến Chung Thư Giai phải giấu diếm Phương Nghi, sắp xếp thời gian vào cuối tuần để chạy tới xem thử, nhưng không gặp được vì cô đã lên núi ngắm hoa mai với bạn.
Bị loại cảm giác vừa kích thích vừa mạo hiểm lại vừa thất bại này trêu chọc, Chung Thư Giai mất hồn mất vía, muốn ngừng mà không được. Tuy nhiên, những lúc ở nhà, ông luôn ra lệnh cho mình phải kiểm soát chặt chẽ cảm xúc.
Hiện giờ, Phương Nghi vẫn là nữ vương trong nhà, rất nhanh sẽ thành Thái Hậu. Tuy Chung Tẫn là con gái của Chung Thư Giai nhưng không cùng huyết thống, lại còn thân thiết với Phương Nghi hơn. Chuyện Thang Thần Phi thích Chung Tẫn làm cho Phương Nghi vui vẻ đến hỏng rồi.
Mấy năm nay, về của cải, nhà họ Chung cũng coi như phi thường hoàn mỹ, nhưng địa vị xã hội thì chỉ được xem là bình thường mà thôi. Nếu có thể kết thông gia với Thang Chí Vi, tự nhiên, địa vị sẽ như nước lên thì thuyền lên, đây là chuyện có dùng tiền cũng không mua được, ông làm sao có thể tách khỏi Phương Nghi được? Cho nên, nếu không muốn A Viện nổi điên, Chung Thư Giai càng phải cẩn thận hơn.
Cuộc sống hai mặt, ban đầu còn có thể ứng phó nhưng dần dần Chung Thư Giai bắt đầu lo lắng. Ông lo bị tấm lưới kia quấn chặt, lo bản thân sẽ bị nuốt chửng, bị loại sức mạnh này hút vào một cái động đen kịt sâu không thấy đáy.
Sáng sớm rời giường, Chung Thư Giai muốn hôn chào buổi sáng với bà để lấy lòng nhưng Phương Nghi tránh đi, xem thường động tác đó của ông.
Tối hôm qua, Chung Tẫn đã thức đêm viết tài liệu, rạng sáng mới ngủ. Lúc tỉnh dậy, Chung Tẫn buộc lại áo ngủ rồi đến phòng bếp ép đậu nành. Cô cho thêm đậu đen, hạnh nhân, lạc và quả óc chó vào ly sữa, vừa bổ cơ vừa bổ não.
Chung Thư Giai ngồi sững sờ trên ghế một lúc lâu rồi mới từ từ đứng dậy.
Lúc đang rửa mặt thì Chung Tẫn đi vào. Ông hỏi cô vì sao không ngủ thêm đi thì cô nói rằng mình không buồn ngủ nữa. Chung Tẫn vừa nhìn ra bên ngoài vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh rồi mới nhỏ giọng: “Ba, tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé?”
Chung Thư Giai rất ngạc nhiên: “Thần Phi cũng đi sao?”
Hình như từ trước tới giờ Chung Tẫn chưa từng mời ông một cách cẩn thận như vậy.
Chung Tẫn rũ mắt xuống: “Chỉ có con và ba thôi. Ba thích ăn cơm Tây, con sẽ đặt một bàn.”
Tim Chung Thư Giai đập mạnh như gõ trống: “Có chuyện gì đặc biệt sao?”
Chung Tẫn cười: “Chẳng lẽ con không thể ăn một bữa cơm với ba à?”
Chung Thư Giai cười khan: “Có thể chứ, ba đang rất hào hứng đây!”
Một bữa sáng khó khăn.
Chung Tẫn thở dài trong lòng, cô có thể nhìn ra sự bất an của Chung Thư Giai. Mặc dù Phương Nghi rất bình tĩnh nhưng đó chỉ là bề ngoài. Bà giống như thật sự không quan tâm về hành trình đến Hải Nam của Chung Thư Giai nhưng Chung Tẫn có thể cảm giác bà đối xử với ông ngày càng lạnh lùng.
Trước kia, yêu cầu của Phương Nghi với ông rất cao, đó là vì yêu. Còn bây giờ ông ăn gì mặc gì, Phương Nghi cũng không hỏi đến nữa. Có lần, Chung Thư Giai cầm hai chiếc caravat rồi hỏi bà xem cái nào hợp với quần áo ở trong hơn, vậy mà ngay cả mắt Phương Nghi cũng không thèm nâng.
***
Mục Đào luôn là người đầu tiên đến văn phòng, Chung Tẫn chào hỏi qua, sau đó đưa cho anh xem hồ sơ vụ án của Thích Bác Viễn mà cô đã thức hai đêm liền để sửa sang lại. Mục Đào xem rất chậm, rất cẩn thận làm Chung Tẫn khá hồi hộp, cảm thấy thời gian giống như ngừng lại.
“Tài liệu viết rất khá, điều kiện khởi tố cũng rất hoàn chỉnh. Còn chỗ nào thiếu sót nữa không?” Mục Đào hỏi.
Chung Tẫn trả lời: “Tôi đã thẩm vấn Thích Bác Viễn tổng cộng sáu lần, mỗi lần, ông ta đều rất thẳng thắn thú nhận. Nếu vụ án này đặt trên một người bình thường, sẽ dễ dàng làm theo các thủ tục pháp lý hơn. Bởi vì kẻ bị tình nghi là Thích Bác Viễn nên tôi đã xem xét rất cẩn thận. Tình cảm vợ chồng bất hoà nhiều năm, quan hệ với con gái riêng của vợ cũng rất cứng nhắc. Những cảm xúc này tích tụ nhiều dần và lâu dài khiến ông ta mất đi lý trí, đến một lúc nào đó sẽ giống như núi lửa phun trào. Thích Bác Viễn có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này chứng tỏ ông ta đã nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, thản nhiên tiếp nhận sự trêu đùa của số mệnh.”
Mục Đào trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu đã như vậy, lát nữa tôi sẽ đưa cho lãnh đạo phê duyệt, sau đó sẽ khởi tố lên tòa án!”
Chung Tẫn nghiêng mặt nhìn chiếc tủ tài liệu bên cạnh, muốn nói lại thôi.
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Trưởng khoa Mục, sau khi tài liệu được đưa lên trên, tôi muốn xin phép nghỉ vài ngày, lúc rời Giang Châu vội quá nên chưa trả phòng thuê.” Mặt Chung Tẫn mặt hơi đỏ lên. Cô vừa mới được điều đến đây mà đã xin nghỉ phép, chuyện này có vẻ không tốt lắm nhưng Chung Tẫn rất muốn rời khỏi Ninh thành, dù chỉ là vài ngày.
Mục Đào không chút do dự, trực tiếp cho Chung Tẫn nghỉ một tuần.
Chung Tẫn đã gửi tất cả tài liệu khởi tố đến tòa án, lúc ngồi trên xe buýt, cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Hoa Bội, tuy khởi tố không phải chuyện gì cơ mật nhưng có thể cho Hoa Bội một tin trực tiếp.
Hoa Bội đang ở tòa án, vì hôm nay Thường Hạo có một vụ án đặc biệt nên cô đến đây để dự thính.
“Ở chỗ tòa án?” Chung Tẫn hoài nghi mình nghe lầm: “Không phải vụ án đầu tiên của anh ta ở Giang Tô là vụ án của Thích Bác Viễn sao?”
“Vụ kiện tranh chấp hợp đồng lần này là anh ta thay một đồng nghiệp tiếp nhận, đều nghe nói mấy án kinh tế tranh luận sẽ rất nhàm chán, wow, chỉ có thể là đám luật sư tân binh không có triển vọng mới nói như vậy. Mỗi câu mỗi từ của luật sư Thường đều rất tâm huyết, điều nào khoản nào cũng rõ ràng, giống như gió táp mưa sa khiến người ta chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Tôi phải nói, gã Thường Hạo này rất lợi hại, khiến cho vị luật sư biện hộ của đối phương không còn đủ sức lực để chống đỡ, đương sự tức giận đến xanh mặt, hận không thể tiến lên cho luật sư của mình hai cái tát.”
Chung Tẫn cười nhạt: “Sớm thôi, tôi cũng sẽ tranh cãi với anh ta trên tòa án.”
“Tôi rất mong đợi, không biết anh ta sẽ biện hộ thế nào khi sự thật đã bày ra trước mắt, ha ha, chắc chắn ngày đó giới truyền thông sẽ bị phong tỏa. Nếu không thể vào được, cậu hãy bỏ một chiếc camera vào túi rồi ghi âm lại cho tôi đi.”
“Cậu cứ nghĩ lạc quan lên đi, không cần vội, chờ tôi đưa tài liệu xong cậu mời tôi ăn cơm trưa.”
“Được!” Vì tin tức trực tiếp, cho dù có đem Hoa Bội bán, cô ấy cũng sẽ vui tươi hớn hở.
Vào năm 2010, ở thành phố Vĩnh Châu của tỉnh Hồ Nam, một tay súng đã tấn công một thẩm phán. Bây giờ, mỗi khi muốn đến tòa án làm việc, trước khi vào cửa sẽ đều phải kiểm tra an ninh giống như ở sân bay vậy.
Lúc Chung Tẫn đang làm kiểm tra thì thấy Thường Hạo và một người đàn ông trung niên, hai người một trước một sau đi ra. Lúc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Chung Tẫn gật đầu rồi nhanh chóng đi vào.
Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thậm phán Nhậm là người thực hiện thủ tục truy tố và cũng là chánh án cho vụ kiện lần này. Chung Tẫn tán gẫu với thẩm phán Nhậm vài câu rồi mới rời khỏi.
Đi ra cửa kiểm tra, Hoa Bội đang đứng trên bậc thang vẫy tay, còn phía sau cô là Thường Hạo cao lớn.
“Tẫn, hôm nay thật sự là vinh hạnh, có thể ăn cơm trưa cùng luật sư Thường.” Khi nói ra câu này giọng nói và vẻ mặt của Hoa Bội hoàn toàn khác nhau.
Chung Tẫn hơi giật mình.
Hoa Bội chạy tới kéo tay cô rồi thì thầm: “Thật muốn tát vào miệng mình quá, tại sao tôi lại bất cẩn như vậy chứ! Tôi chỉ là thuận miệng mời anh ta ăn cơm thôi. Dù gì anh ta cũng đã giúp nhà người ta thắng kiện, nhà người ta nhất định sẽ chiêu đãi nồng hậu một bữa thật lớn, ai ngờ anh ta lại từ chối họ, sau đó cứ đứng ở kia chờ tôi.”
Hoa Bội khóc không ra nước mắt!
/82
|