Trong bữa tiệc, có người đẩy một cậu nhóc đến cạnh một người đàn ông khác.
Người đàn ông mặc vest định chế cao cấp, vẻ mặt bình tĩnh, những người khác thì đang uống rượu hoặc giao lưu, nhưng chỉ có hắn là người đứng đó không làm gì cả.
Cho dù hắn không làm gì, cũng không ai cho rằng hắn như vậy là sai, hay thương hại hắn cô đơn.
Ai dám cho rằng Lục Vô Túy cô đơn? Não của người đó có vấn đề gì à?
Khi thiếu niên bị đẩy đến bên cạnh Lục Vô Túy, cậu ta liếc nhìn về phía sau với vẻ mặt lo lắng.
Nhận được ánh mắt khích lệ từ gia đình.
Cậu ta lấy hết dũng khí, nhìn Lục Vô Túy, mặt có chút đỏ bừng.
Nhưng mà, cậu ta còn chưa kịp mở miệng, Lục Vô Túy đã nhìn qua, nhìn về cha mẹ cậu ta ở phía sau - ánh mắt lạnh lùng, thậm chí không có bất kỳ cảnh báo nào, hắn chỉ nhìn bọn họ.
Cha mẹ cậu ta ngay từ đầu đầy mong đợi, nhưng sau đó đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy, họ đến bên cạnh cậu ta và thì thầm với cậu ta: "Sao con lại ở đây? Để ba mẹ phải chạy đi tìm, ta tìm con có chút việc."
Sau đó nở nụ cười nịnh nọt, ông ta gật đầu với Lục Vô Túy, chào hỏi rồi cùng con trai bỏ chạy.
Sau khi người một nhà đó rời đi, Lục Vô Túy mới thu ánh mắt lại.
Trợ lý Phạm Mông đứng bên cạnh hắn.
Phạm Mông nói: "Lục tiên sinh, chuyện ngài phân phó tôi đã làm tốt rồi. Những người Lục gia đó tối nay sẽ bị lừa."
“Ừ.” Lục Vô Túy đáp lại.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền ra lệnh: "Thông báo gần đây tôi không có ý định kết hôn, để không ai ngày ngày đến làm phiền tôi.”
Phạm Mông đáp lại, không khỏi nhìn gia đình vừa rồi.
Kể từ lần trước Lục Vô Túy lựa chọn liên hôn, rất nhiều người đều chuẩn bị ra tay, mãi đến khi Lục Vô Túy chọn Giang gia, những người này mới dừng lại một chút.
Nhưng nó không kéo dài lâu.
Bởi vì Lục Vô Túy quyết định kết hôn giống như một trò đùa, hắn cũng không có chút nào coi trọng, khi chọn bạn đời, hắn chọn người thú vị nhất trong đám người.
Khi lão phu nhân muốn hắn gặp thiếu gia Giang gia, cũng không phải tự mình đến mà là cử trợ lý đến.
Phạm Mông còn nhớ rõ lúc quay về báo cáo với Lục Vô Túy, thiếu gia Giang gia không đến..
Lục Vô Túy thậm chí còn không có dừng lại việc ký hợp đồng, bình tĩnh nói: "Tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu. Dù sao cũng chưa chính thức bàn bạc chuyện này, nên cứ để vậy đi."
Cứ để vậy đi? Là để như thế nào?
Phạm Mông nín thở căng da đầu hỏi.
Lục Vô Túy nói: “Chỉ là quên đi thôi.”
Về phần những người còn lại, Lục Vô Túy không muốn nhìn thấy nữa - cho nên trong cuộc liên hôn của hắn, cuối cùng trở thành hắn không gặp mặt ai, đây quả thực là một kỳ tích.
Phạm Mông là một nhân viên cũ đã cùng Lục Vô Túy từ nước ngoài trở về, anh ta đã nhìn thấy Lục Vô Túy khi còn trẻ, và anh ta cũng đã nhìn thấy Lục Vô Túy lúc hắn bình thường.
Vì thế anh cảm thấy bây giờ Lục Vô Túy càng ngày càng trở nên cáu kỉnh, hỉ nộ vô thường.
Cũng may tuy đây là ông chủ khó tính nhưng cũng là một ông chủ hào phóng.
Phạm Mông nghe theo lời của Lục Vô Túy, gửi tin nhắn cho những người khác, dặn họ nên nhanh chóng truyền đi tin tức Lục Vô Túy không muốn liên hôn.
Anh ta đứng yên tại chỗ, chờ xem Lục Vô Túy có chỉ thị gì khác không.
Đây kỳ thực là một cảnh tượng rất kỳ quái, dù sao cũng không có người đến dự tiệc cùng với trợ lý, cho dù có mang theo trợ lý thì rất nhiều người cũng sẽ không đứng một mình với trợ lý, bởi vì như vậy sẽ lộ ra hắn bị coi thường, có chút rẻ tiền.
Nhưng đặt ở trên người Lục Vô Túy thì tất cả những điều này đều có lý.
Hoặc chỉ là vì hắn là Lục Vô Túy nên mọi việc hắn làm đều có lý.
Lục Vô Túy nhìn đồng hồ - đã lâu như vậy rồi, những kẻ ngu ngốc trong Lục gia còn chưa phát hiện ra khoản đầu tư của mình có vấn đề.
Dù sao hôm nay hắn cũng có rất nhiều thời gian, về nhà cũng không có việc gì làm.
Dành thêm một chút thời gian với họ.
Lục Vô Túy cụp mắt xuống, vươn đầu ngón tay thon dài ra, chạm vào chiếc ly bên cạnh, sau đó cầm lên chậm rãi uống.
Có lẽ chỉ vài phút thôi.
Lục Vô Túy nghe được ngoài cửa có tiếng động, ánh mắt sắc bén nhìn qua.
Ở cửa - Đào Ra Nam và Giang Hoài đến muộn, vừa bước vào cửa đã bị các trưởng lão của Đào gia bao vây.
Giang Hoài đứng bên cạnh Đào Ra Nam, thoáng chốc đứng cùng thuyền với hắn ta.
Hai người không gặp nhau thường xuyên, Đao Ra Nam cũng không thường xuyên ở nhà, mỗi lần về nhà đều là vì phải tham dự các sự kiện có nhiều người.
Lúc này, hai người xa lạ phải đóng giả làm một cặp đôi yêu nhau.
Nhưng thực ra, ai mà biết được, họ chẳng hề quen biết nhau chút nào.
Sau khi bị mắng, Đào Ra Nam bất lực đứng cạnh Giang Hoài.
Giang Hoài cũng không để ý lắm - dù sao người bị mắng cũng không phải cậu, cậu chỉ chớp đôi mắt to, tò mò nhìn chằm chằm vào bàn tiệc bên cạnh hai người.
Đào Ra Nam lần đầu tiên hỏi cậu: "Cậu có muốn uống không?"
Giang Hoài nghe vậy, hơi giật mình, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Giống như một con lười di chuyển chậm.
Đào Ra Nam nói: "Được."
Sau đó cả hai rơi vào im lặng một lúc.
Giang Hoài im lặng vì cậu luôn im lặng, Đào Ra Nam im lặng vì anh ta và Giang Hoài thực sự không có gì để nói.
Có một sự xấu hổ trong không khí mà chỉ Đào Ra Nam mới có thể phát hiện được.
Anh ta nhìn bốn phía, không chịu nổi bầu không khí này nữa, thậm chí còn cảm thấy Giang Hoài có thể cũng nghĩ như vậy.
Suy cho cùng, có quá ít gia đình còn lưu giữ quan niệm cổ xưa và ép con cháu liên hôn.
Những cuộc hôn nhân kỳ lạ như của họ, thậm chí bọn họ còn chưa từng gặp nhau trước khi kết hôn và không bao giờ gặp nhau sau khi kết hôn, thậm chí còn hiếm hơn.
Cũng may, Đào Ra Nam vẫn biết những người trong bữa tiệc.
Khi nhìn thấy người quen, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm trong chớp mắt, người kia cũng chủ động bắt chuyện với anh ta.
Hai người nói chuyện rồi quyết định ra ngoài hút thuốc.
Khi Đào Ra Nam quyết định ra ngoài, anh ta liếc nhìn Giang Hoài và nói có chút xin lỗi: "Em có thể ở đây một mình được không?"
Giang Hoài không hiểu tại sao anh ta lại hỏi câu hỏi như vậy.
Cậu chậm rãi nói: “Được.”
Đào Ra Nam thở dài, dưới ánh mắt kỳ quái của bạn bè, anh ta ít nhất cũng cho Giang Hoài chút thể diện, nhỏ giọng nói: "Em yêu, anh sẽ quay lại sớm thôi."
Nói xong anh ta dẫn người bạn bên cạnh đi ra ngoài.
Sau khi Đào Ra Nam đi ra ngoài, Giang Hoài vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Khi Lục Vô Túy đứng như vậy, rất dễ nhìn thấy, nhưng vì hắn là Lục Vô Túy nên mọi việc hắn làm đều không sai, nhưng khi người này trở thành Giang Hoài thì lại khác.
Chỉ trong vòng vài phút, dường như có rất nhiều người nhìn và thì thầm đánh giá.
"Ai đây?"
“Tôi không nhớ tên, nhưng hình như là người Giang gia mới gả vào Đào gia, nhìn có vẻ không thông minh cho lắm.”
“Đúng vậy, đầu óc cậu ta có phải có vấn đề hay không?”
Chị gái của Đào Ra Nam là Đào Thanh Lị đang đứng gần đó, không hề dao động khi nghe những lời này.
Nhưng sau khi những người bên cạnh nhìn thấy cô, họ nhận ra rằng khua môi múa mép trước người trong câu chuyện là không tốt nên giọng nói cũng nhỏ dần.
Nhưng vẫn nói tiếp.
“Đoán xem bây giờ cậu ta đang nghĩ gì?”
"Đang nghĩ cái gì? Nghĩ chồng cậu ta thay lòng đổi dạ? Tôi vừa nhìn thấy chồng cậu ta đi ra ngoài với người đàn ông khác."
"Tôi cũng thấy, nhưng khẩu vị của chồng cậu ta không tốt chút nào, tiểu tam còn không đẹp bằng chính thất."
Giang Hoài vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Ánh mắt cậu rơi vào trên bàn tiệc dài, nhìn như đang ngẩn người, nhưng thực ra cậu không nghĩ gì cả, chỉ nhìn mà thôi.
Đúng lúc cậu đang thực hiện hành động "nhìn".
Một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt.
Đôi giày da này rất sáng bóng, hoặc là mới hoặc được chủ nhân lau chùi thường xuyên, nhìn có vẻ tinh xảo rất thích hợp cho bữa tiệc này.
Giang Hoài lần này có chút ý tưởng.
Cậu nghĩ mình có thể thêm điều gì đó về con người vào những bức tranh của mình, chẳng hạn như một quý ông đi một đôi giày da.
Đúng lúc cậu đang nghĩ đến điều này.
Đôi mắt của cậu cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, nhưng rất chậm rãi, từng chút một, hướng về khuôn mặt của chủ nhân đôi giày da.
Khi nhìn rõ người kia, đôi mắt cậu lóe lên.
Sẽ không ai có thể ngạc nhiên trước bộ dạng của Lục Vô Túy khi nhìn thấy hắn.
Tương tự như vậy, khi nhìn rõ Giang Hoài thì sẽ không có ai bị mê hoặc bởi khuôn mặt của cậu.
(沒有人在看見陸無祟時,不會為他的顏值而驚嘆。
同理,沒有人在看清江淮的樣子時,不會為他的這張臉而恍惚。)
Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung, rồi đồng thời nhìn đi chỗ khác.
Giang Hoài không nghe thấy, tiếng đánh giá về cậu dần dần biến mất.
Bao gồm cả Đào Thanh Lị vốn không vừa mắt cậu cũng ngừng uống rượu, cau mày nhìn hai người, vẻ khinh thường trong mắt cô giảm xuống, chỉ còn lại là sự kinh ngạc không thể tin được và những nghi ngờ ngập ngừng.
Giag Hoài không biết người trước mắt là ai.
Nhưng cậu cảm thấy người trước mặt tuy đẹp trai, ngũ quan gần như có thể gọi là tỷ lệ vàng trong nghệ thuật nhưng trông có vẻ hơi hung dữ.
Đặc biệt là sau khi cậu nhận ra rằng mình dường như mình đang chặn đối phương lấy đồ uống.
Lần đầu tiên trong đêm nay, cậu phản ứng nhanh như vậy rời khỏi vị trí của mình.
Lục Vô Túy dừng lại.
Hắn không nói gì, đưa tay cầm ly rượu sạch sẽ chưa đụng tới ở bên cạnh Giang Hoài.
Trong tiệc kiểu này có đủ rượu, thường bày sẵn bàn để có thể lấy bất cứ khi nào muốn.
Giang Hoài thở phào nhẹ nhõm sau khi Lục Vô Túy cầm ly rượu lên.
Đã đến lúc đi chưa?
Nhưng cậu không thể thả lỏng được bao lâu, còn chưa kịp phản ứng thì Lục Vô Túy đã dựa vào cậu- chiếc bàn bên cạnh cậu.
Hai người lập tức đứng cạnh nhau.
Giang Hoài: "..."
Người này mặc dù tính cách có chút không tốt, nhưng cậu có thể cảm giác được, có người ở bên cạnh dường như so với đứng một mình còn bình thường hơn rất nhiều.
Những người trong bữa tiệc dường như đi thành từng cặp, còn những người đi một mình cũng đang loay hoay tìm người để giao lưu.
Giang Hoài tiếp tục vui vẻ đứng đó.
Cứ như vậy, cả hai đứng hơn mười phút ở tư thế hơi xa nhưng lại để người ta liếc nhìn có thể nhìn thấy cả hai.
Mười phút sau, Giang Hoài nhận được điện thoại của Đào Ra Nam, anh ta nói xin lỗi mình phải rời đi trước.
Giang Hoài rất vui vẻ, bởi vì điều đó có nghĩa là cậu cũng được giải thoát.
Khi hai người đang nói chuyện điện thoại, Lục Vô Túy ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
Sau khi Giang Hoài hưng phấn cúp điện thoại, không quay đầu lại rời đi, Lục Vô Túy uống ngụm rượu cuối cùng trong ly, Phạm Mông lại xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Lục Vô Túy dùng giọng điệu như lơ đãng hỏi:"Người bên cạnh tôi vừa rồi là ai?"
Người đàn ông mặc vest định chế cao cấp, vẻ mặt bình tĩnh, những người khác thì đang uống rượu hoặc giao lưu, nhưng chỉ có hắn là người đứng đó không làm gì cả.
Cho dù hắn không làm gì, cũng không ai cho rằng hắn như vậy là sai, hay thương hại hắn cô đơn.
Ai dám cho rằng Lục Vô Túy cô đơn? Não của người đó có vấn đề gì à?
Khi thiếu niên bị đẩy đến bên cạnh Lục Vô Túy, cậu ta liếc nhìn về phía sau với vẻ mặt lo lắng.
Nhận được ánh mắt khích lệ từ gia đình.
Cậu ta lấy hết dũng khí, nhìn Lục Vô Túy, mặt có chút đỏ bừng.
Nhưng mà, cậu ta còn chưa kịp mở miệng, Lục Vô Túy đã nhìn qua, nhìn về cha mẹ cậu ta ở phía sau - ánh mắt lạnh lùng, thậm chí không có bất kỳ cảnh báo nào, hắn chỉ nhìn bọn họ.
Cha mẹ cậu ta ngay từ đầu đầy mong đợi, nhưng sau đó đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy, họ đến bên cạnh cậu ta và thì thầm với cậu ta: "Sao con lại ở đây? Để ba mẹ phải chạy đi tìm, ta tìm con có chút việc."
Sau đó nở nụ cười nịnh nọt, ông ta gật đầu với Lục Vô Túy, chào hỏi rồi cùng con trai bỏ chạy.
Sau khi người một nhà đó rời đi, Lục Vô Túy mới thu ánh mắt lại.
Trợ lý Phạm Mông đứng bên cạnh hắn.
Phạm Mông nói: "Lục tiên sinh, chuyện ngài phân phó tôi đã làm tốt rồi. Những người Lục gia đó tối nay sẽ bị lừa."
“Ừ.” Lục Vô Túy đáp lại.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền ra lệnh: "Thông báo gần đây tôi không có ý định kết hôn, để không ai ngày ngày đến làm phiền tôi.”
Phạm Mông đáp lại, không khỏi nhìn gia đình vừa rồi.
Kể từ lần trước Lục Vô Túy lựa chọn liên hôn, rất nhiều người đều chuẩn bị ra tay, mãi đến khi Lục Vô Túy chọn Giang gia, những người này mới dừng lại một chút.
Nhưng nó không kéo dài lâu.
Bởi vì Lục Vô Túy quyết định kết hôn giống như một trò đùa, hắn cũng không có chút nào coi trọng, khi chọn bạn đời, hắn chọn người thú vị nhất trong đám người.
Khi lão phu nhân muốn hắn gặp thiếu gia Giang gia, cũng không phải tự mình đến mà là cử trợ lý đến.
Phạm Mông còn nhớ rõ lúc quay về báo cáo với Lục Vô Túy, thiếu gia Giang gia không đến..
Lục Vô Túy thậm chí còn không có dừng lại việc ký hợp đồng, bình tĩnh nói: "Tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu. Dù sao cũng chưa chính thức bàn bạc chuyện này, nên cứ để vậy đi."
Cứ để vậy đi? Là để như thế nào?
Phạm Mông nín thở căng da đầu hỏi.
Lục Vô Túy nói: “Chỉ là quên đi thôi.”
Về phần những người còn lại, Lục Vô Túy không muốn nhìn thấy nữa - cho nên trong cuộc liên hôn của hắn, cuối cùng trở thành hắn không gặp mặt ai, đây quả thực là một kỳ tích.
Phạm Mông là một nhân viên cũ đã cùng Lục Vô Túy từ nước ngoài trở về, anh ta đã nhìn thấy Lục Vô Túy khi còn trẻ, và anh ta cũng đã nhìn thấy Lục Vô Túy lúc hắn bình thường.
Vì thế anh cảm thấy bây giờ Lục Vô Túy càng ngày càng trở nên cáu kỉnh, hỉ nộ vô thường.
Cũng may tuy đây là ông chủ khó tính nhưng cũng là một ông chủ hào phóng.
Phạm Mông nghe theo lời của Lục Vô Túy, gửi tin nhắn cho những người khác, dặn họ nên nhanh chóng truyền đi tin tức Lục Vô Túy không muốn liên hôn.
Anh ta đứng yên tại chỗ, chờ xem Lục Vô Túy có chỉ thị gì khác không.
Đây kỳ thực là một cảnh tượng rất kỳ quái, dù sao cũng không có người đến dự tiệc cùng với trợ lý, cho dù có mang theo trợ lý thì rất nhiều người cũng sẽ không đứng một mình với trợ lý, bởi vì như vậy sẽ lộ ra hắn bị coi thường, có chút rẻ tiền.
Nhưng đặt ở trên người Lục Vô Túy thì tất cả những điều này đều có lý.
Hoặc chỉ là vì hắn là Lục Vô Túy nên mọi việc hắn làm đều có lý.
Lục Vô Túy nhìn đồng hồ - đã lâu như vậy rồi, những kẻ ngu ngốc trong Lục gia còn chưa phát hiện ra khoản đầu tư của mình có vấn đề.
Dù sao hôm nay hắn cũng có rất nhiều thời gian, về nhà cũng không có việc gì làm.
Dành thêm một chút thời gian với họ.
Lục Vô Túy cụp mắt xuống, vươn đầu ngón tay thon dài ra, chạm vào chiếc ly bên cạnh, sau đó cầm lên chậm rãi uống.
Có lẽ chỉ vài phút thôi.
Lục Vô Túy nghe được ngoài cửa có tiếng động, ánh mắt sắc bén nhìn qua.
Ở cửa - Đào Ra Nam và Giang Hoài đến muộn, vừa bước vào cửa đã bị các trưởng lão của Đào gia bao vây.
Giang Hoài đứng bên cạnh Đào Ra Nam, thoáng chốc đứng cùng thuyền với hắn ta.
Hai người không gặp nhau thường xuyên, Đao Ra Nam cũng không thường xuyên ở nhà, mỗi lần về nhà đều là vì phải tham dự các sự kiện có nhiều người.
Lúc này, hai người xa lạ phải đóng giả làm một cặp đôi yêu nhau.
Nhưng thực ra, ai mà biết được, họ chẳng hề quen biết nhau chút nào.
Sau khi bị mắng, Đào Ra Nam bất lực đứng cạnh Giang Hoài.
Giang Hoài cũng không để ý lắm - dù sao người bị mắng cũng không phải cậu, cậu chỉ chớp đôi mắt to, tò mò nhìn chằm chằm vào bàn tiệc bên cạnh hai người.
Đào Ra Nam lần đầu tiên hỏi cậu: "Cậu có muốn uống không?"
Giang Hoài nghe vậy, hơi giật mình, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Giống như một con lười di chuyển chậm.
Đào Ra Nam nói: "Được."
Sau đó cả hai rơi vào im lặng một lúc.
Giang Hoài im lặng vì cậu luôn im lặng, Đào Ra Nam im lặng vì anh ta và Giang Hoài thực sự không có gì để nói.
Có một sự xấu hổ trong không khí mà chỉ Đào Ra Nam mới có thể phát hiện được.
Anh ta nhìn bốn phía, không chịu nổi bầu không khí này nữa, thậm chí còn cảm thấy Giang Hoài có thể cũng nghĩ như vậy.
Suy cho cùng, có quá ít gia đình còn lưu giữ quan niệm cổ xưa và ép con cháu liên hôn.
Những cuộc hôn nhân kỳ lạ như của họ, thậm chí bọn họ còn chưa từng gặp nhau trước khi kết hôn và không bao giờ gặp nhau sau khi kết hôn, thậm chí còn hiếm hơn.
Cũng may, Đào Ra Nam vẫn biết những người trong bữa tiệc.
Khi nhìn thấy người quen, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm trong chớp mắt, người kia cũng chủ động bắt chuyện với anh ta.
Hai người nói chuyện rồi quyết định ra ngoài hút thuốc.
Khi Đào Ra Nam quyết định ra ngoài, anh ta liếc nhìn Giang Hoài và nói có chút xin lỗi: "Em có thể ở đây một mình được không?"
Giang Hoài không hiểu tại sao anh ta lại hỏi câu hỏi như vậy.
Cậu chậm rãi nói: “Được.”
Đào Ra Nam thở dài, dưới ánh mắt kỳ quái của bạn bè, anh ta ít nhất cũng cho Giang Hoài chút thể diện, nhỏ giọng nói: "Em yêu, anh sẽ quay lại sớm thôi."
Nói xong anh ta dẫn người bạn bên cạnh đi ra ngoài.
Sau khi Đào Ra Nam đi ra ngoài, Giang Hoài vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Khi Lục Vô Túy đứng như vậy, rất dễ nhìn thấy, nhưng vì hắn là Lục Vô Túy nên mọi việc hắn làm đều không sai, nhưng khi người này trở thành Giang Hoài thì lại khác.
Chỉ trong vòng vài phút, dường như có rất nhiều người nhìn và thì thầm đánh giá.
"Ai đây?"
“Tôi không nhớ tên, nhưng hình như là người Giang gia mới gả vào Đào gia, nhìn có vẻ không thông minh cho lắm.”
“Đúng vậy, đầu óc cậu ta có phải có vấn đề hay không?”
Chị gái của Đào Ra Nam là Đào Thanh Lị đang đứng gần đó, không hề dao động khi nghe những lời này.
Nhưng sau khi những người bên cạnh nhìn thấy cô, họ nhận ra rằng khua môi múa mép trước người trong câu chuyện là không tốt nên giọng nói cũng nhỏ dần.
Nhưng vẫn nói tiếp.
“Đoán xem bây giờ cậu ta đang nghĩ gì?”
"Đang nghĩ cái gì? Nghĩ chồng cậu ta thay lòng đổi dạ? Tôi vừa nhìn thấy chồng cậu ta đi ra ngoài với người đàn ông khác."
"Tôi cũng thấy, nhưng khẩu vị của chồng cậu ta không tốt chút nào, tiểu tam còn không đẹp bằng chính thất."
Giang Hoài vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Ánh mắt cậu rơi vào trên bàn tiệc dài, nhìn như đang ngẩn người, nhưng thực ra cậu không nghĩ gì cả, chỉ nhìn mà thôi.
Đúng lúc cậu đang thực hiện hành động "nhìn".
Một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt.
Đôi giày da này rất sáng bóng, hoặc là mới hoặc được chủ nhân lau chùi thường xuyên, nhìn có vẻ tinh xảo rất thích hợp cho bữa tiệc này.
Giang Hoài lần này có chút ý tưởng.
Cậu nghĩ mình có thể thêm điều gì đó về con người vào những bức tranh của mình, chẳng hạn như một quý ông đi một đôi giày da.
Đúng lúc cậu đang nghĩ đến điều này.
Đôi mắt của cậu cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, nhưng rất chậm rãi, từng chút một, hướng về khuôn mặt của chủ nhân đôi giày da.
Khi nhìn rõ người kia, đôi mắt cậu lóe lên.
Sẽ không ai có thể ngạc nhiên trước bộ dạng của Lục Vô Túy khi nhìn thấy hắn.
Tương tự như vậy, khi nhìn rõ Giang Hoài thì sẽ không có ai bị mê hoặc bởi khuôn mặt của cậu.
(沒有人在看見陸無祟時,不會為他的顏值而驚嘆。
同理,沒有人在看清江淮的樣子時,不會為他的這張臉而恍惚。)
Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung, rồi đồng thời nhìn đi chỗ khác.
Giang Hoài không nghe thấy, tiếng đánh giá về cậu dần dần biến mất.
Bao gồm cả Đào Thanh Lị vốn không vừa mắt cậu cũng ngừng uống rượu, cau mày nhìn hai người, vẻ khinh thường trong mắt cô giảm xuống, chỉ còn lại là sự kinh ngạc không thể tin được và những nghi ngờ ngập ngừng.
Giag Hoài không biết người trước mắt là ai.
Nhưng cậu cảm thấy người trước mặt tuy đẹp trai, ngũ quan gần như có thể gọi là tỷ lệ vàng trong nghệ thuật nhưng trông có vẻ hơi hung dữ.
Đặc biệt là sau khi cậu nhận ra rằng mình dường như mình đang chặn đối phương lấy đồ uống.
Lần đầu tiên trong đêm nay, cậu phản ứng nhanh như vậy rời khỏi vị trí của mình.
Lục Vô Túy dừng lại.
Hắn không nói gì, đưa tay cầm ly rượu sạch sẽ chưa đụng tới ở bên cạnh Giang Hoài.
Trong tiệc kiểu này có đủ rượu, thường bày sẵn bàn để có thể lấy bất cứ khi nào muốn.
Giang Hoài thở phào nhẹ nhõm sau khi Lục Vô Túy cầm ly rượu lên.
Đã đến lúc đi chưa?
Nhưng cậu không thể thả lỏng được bao lâu, còn chưa kịp phản ứng thì Lục Vô Túy đã dựa vào cậu- chiếc bàn bên cạnh cậu.
Hai người lập tức đứng cạnh nhau.
Giang Hoài: "..."
Người này mặc dù tính cách có chút không tốt, nhưng cậu có thể cảm giác được, có người ở bên cạnh dường như so với đứng một mình còn bình thường hơn rất nhiều.
Những người trong bữa tiệc dường như đi thành từng cặp, còn những người đi một mình cũng đang loay hoay tìm người để giao lưu.
Giang Hoài tiếp tục vui vẻ đứng đó.
Cứ như vậy, cả hai đứng hơn mười phút ở tư thế hơi xa nhưng lại để người ta liếc nhìn có thể nhìn thấy cả hai.
Mười phút sau, Giang Hoài nhận được điện thoại của Đào Ra Nam, anh ta nói xin lỗi mình phải rời đi trước.
Giang Hoài rất vui vẻ, bởi vì điều đó có nghĩa là cậu cũng được giải thoát.
Khi hai người đang nói chuyện điện thoại, Lục Vô Túy ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
Sau khi Giang Hoài hưng phấn cúp điện thoại, không quay đầu lại rời đi, Lục Vô Túy uống ngụm rượu cuối cùng trong ly, Phạm Mông lại xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Lục Vô Túy dùng giọng điệu như lơ đãng hỏi:"Người bên cạnh tôi vừa rồi là ai?"
/114
|