Sau mười ngày đường, Vương Trình Khanh và Trúc Lâm cuối cùng cũng đến được Thạch động mà hắn nói. Cái động đá nhỏ này nằm ngay bên cạnh sông Lệ, nên không khí trong động khá ẩm ướt, mặt đất cũng không bao giờ khô ráo, thi thoảng còn nghe tiếng nước tí tách nhỏ giọt vang vọng. Ánh sáng khá yếu, đành phải thắp đèn dầu cả ngày lẫn đêm mới sinh hoạt được. Nơi này nằm dưới chân núi, ít người qua lại, có thể coi là nơi trú ẩn rất tốt.
Khi còn là một Thái Tử, Vương Trình Khanh cũng hay trốn đến đây nghỉ ngơi nên nhiều đồ của hắn vẫn được giữ lại như thường phục, chăn màn giường chiếu, dụng cụ nấu ăn và một số vật phẩm cần thiết khác. Trúc Lâm chỉ cần sắp xếp lại đôi chút là đã có thể vào ở rồi.
Về thân tín, bên cạnh Vương Trình Khanh có hai người. Một là thái giám họ Lý phục vụ ở trong chính điện, tin tức mật thì không có nhưng tin trên triều thì không lọt tay chút nào. Người còn lại là một cung nữ, trước đây nàng ta hầu hạ bên hắn, giờ đã bị chuyển sang hầu hạ trong cung của Võ Phi, vừa vặn thuận lợi cho việc theo dõi của hắn. Ngoài ra Trúc Lâm cũng thấy một số người khác thường lui tới hoặc đích thân Vương Trình Khanh dẫn nàng đi gặp. Phần lớn trong số đó là nho sĩ bất bình với cục diện chính trị đã lỗi thời, đề ra nhiều ý kiến mới nhưng không được triều đình thông qua, vì vậy mà sinh oán hận với triều đình. Vương Trình Khanh rất biết lợi dụng điểm này, hắn âm thầm chiêu mộ nhân tài, cho họ thấy hắn cũng chung chí hướng với họ để tạo dựng phe phái chính trị. Đương nhiên không thể thiếu phần của những thương nhân, con buôn chịu đổ tiền cho hắn.
Về việc chọn người, Trúc Lâm phải thừa nhận Vương Trình Khanh nhìn người rất kĩ lưỡng. Nếu là người để lợi dụng thì sẽ nắm chắc điểm yếu, tuyệt đối không để hắn ta có cơ hội làm phản. Còn nếu là để tin tưởng thì sẽ nghĩ cách thử hết lần này đến lần khác, còn luôn dự tính cho mình một đường lui phòng khi thất bại. Trúc Lâm còn đa nghi hơn hắn, thấy hắn thiết lập quan hệ với nhân vật nào cũng đều lẳng lặng theo dõi thật kĩ càng, không thấy sơ hở thì mới tạm bỏ qua. Ngay đến hai thân tín ẩn náu trong cung cấm kia, nàng cũng không tin tưởng hoàn toàn. Tuy rằng hôm nay họ có thể trung thành với hắn, nhưng cũng có thể ngay ngày mai đã quay lại cắn hắn một nhát rồi.
Không quá tin tưởng ai chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong thế giới đầy rẫy âm mưu này.
Thế mà hắn lại hoàn toàn tin nàng.
Có khi Trúc Lâm cũng thắc mắc về chuyện này, hắn chỉ cười bảo : “Nàng đi theo ta, chắc hẳn đã hiểu rõ ở bên Võ Phi nguy hiểm hơn chỗ của ta nhiều. Nếu ta thua, ta sẽ để nàng trở về Trúc Lâm sơn trang, nhưng nếu Võ Phi thua, bà ta sẽ không để nàng sống sót mà chết một mình. Ta đã chừa cho nàng đường lui như thế, nàng là người thông minh, hẳn nhiên biết nên đi theo bên nào.”
Nàng nghe hắn nói vậy chỉ khẽ cười, đôi bàn tay thon thon vấn mái tóc đen dài của hắn thành búi, lại dùng vải nâu quấn quanh trán hắn mấy vòng tránh cho tóc con loà xoà. Nàng nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, gật đầu đáp : “Trình Khanh, người tin tưởng tôi nhiều như thế, tôi mà phụ người thì thật là có lỗi.”
***
Không lâu sau, trong cung đưa đến tin Võ Phi đang có hành động. Nghe nói bà ta đang âm thầm sắp xếp vài vở kịch hại người, hẳn là im lặng đã lâu nên chuẩn bị xuất ra nước cờ mới. Hôm nay thì nghe tin Trần Quý Phi ngã ao hôn mê bất tỉnh, ngày mai thì nghe Vũ Tài Nhân đang ngắm hoa bỗng trượt chân ngã vong mạng, rồi thì vị giai tần này sảy long thai, vị tiệp dư kia mưu đồ ám sát Vua, ... Trúc Lâm nghe xong thì khẽ cười, lại chuyên tâm ngồi khâu lại đường áo bung chỉ cho Vương Trình Khanh.
“Nay thế lực họ Võ ở phía Tây Bắc đang rục rịch chiêu binh, vì binh lực rải rác nên không thể kiểm kê hết, tuy nhiên không ít hơn Cấm quân đâu. Nếu như kế hoạch cướp ngôi Hậu của Võ Phi thất bại, chắc chắn họ Võ sẽ đem quân vào chiếm ngôi ngay. Còn nếu bà ta thành công, thuận lợi đưa con trai lên làm Thái Tử thì luyện binh cũng không thừa, sau này thay hết quan lại trong triều thành thân tín họ Võ, vậy thì nửa giang sơn này chẳng phải vào tay họ Võ hay sao?” Vị nho sĩ trẻ họ Nguyễn hăng hái phân tích tình hình bây giờ, bên cạnh còn có vài vị khác, đối diện là Vương Trình Khanh mặt mày nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù bày tỏ quan điểm.
“Nghe cha tôi nói Hoàng Hậu bệnh nặng đã hơn hai tuần nay, hỏi Lý Ngự Y thì ông ta bảo khó chữa, chỉ e không qua khỏi hạ tuần tháng này.” Con trai trưởng nhà họ Lê cũng tỏ ra lo lắng. Cha cậu ta làm quan ngũ phẩm trong triều, muốn hỏi han tin tức không khó. Gần đây Hoàng Hậu bị trúng gió rồi biến nặng, chữa thế nào cũng không khỏi, sức khoẻ ngày càng sút kém. Không rõ nguyên nhân có phải do Võ Phi động chân động tay hay không, nhưng chuyện này đúng là có lợi cho bà ta. Hoàng Hậu mà chết thật, bà ta càng nhanh chóng chiếm được hậu cung.
Mọi người bàn tán rôm rả, đưa ra vài ý tưởng nhưng đều có chỗ sơ hở không hay, sau cùng bí quá mới hỏi đến Vương Trình Khanh : “Chẳng hay ý của Lan huynh thế nào?”
Vương Trình Khanh ra đường đều cố gắng ăn mặc giản dị như kẻ đọc sách, mặc áo dài, đầu quấn khăn nâu, đi đâu cũng tự xưng “Lan mỗ”. Sau này mọi người biết rõ thân phận của hắn vẫn gọi hắn theo tên tự, thành ra tên huý cũng chỉ có mình nàng gọi.
“Chúng ta còn non yếu, cần thời gian để chuẩn bị kĩ càng hơn. Nếu Võ Phi muốn thế, cứ để bà ta toại nguyện đã.”
“Như vậy chỉ e bà ta được nước lấn tới, sẽ không để chúng ta có cơ hội lật thế cờ nữa.” Người kia nhíu nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng. “Bây giờ chúng ta cần nhất là thời gian, lôi kéo được càng nhiều quan lại trong triều về phe chúng ta thì chúng ta mới củng có thế lực được.”
Vương Trình Khanh nghe thế thì cũng tỏ vẻ đồng tình, nếu Võ Phi thuận lợi lên làm Hoàng Hậu thì quyền lực trong tay bà ta sẽ lớn hơn nhiều, đè bẹp hắn là điều dễ như trở bàn tay. Hắn nghĩ ngợi giây lát, quay đầu nhìn đến Trúc Lâm ngồi may vá bên văn án của hắn, văn án vốn đầy sách vở thư từ bây giờ đã để đầy kim chỉ. “Lâm Nhi, ý nàng ra sao?”
Mọi người cũng nhìn về phía nàng, vẻ mặt tò mò. Lúc trước thi thoảng bắt gặp nàng theo Vương Trình Khanh ra ngoài, thấy nàng ăn mặc giản dị, mặt che vải nâu, dáng dấp nhanh nhẹn nên họ cứ nghĩ đấy chỉ là con ở trong nhà họ Lan. Sau này nghe được vài ý kiến của nàng về chính sự mới vỡ lẽ cô gái này thông minh điềm tĩnh hơn người.
“Lần này muốn giữ chân Võ Phi, tôi nghĩ cũng không cần tốn nhiều công sức, chỉ tại mọi người nghiêm trọng vấn đề lên thôi.” Nàng trầm ngâm giây lát rồi đáp : “Đàn bà luôn nghĩ thực dụng hơn đàn ông. Nếu là một cung phi, muốn Võ Phi không thuận lợi lên được vị trí Hoàng Hậu thì tôi chỉ cần loan tin bà ta hại chết Hoàng Hậu để đoạt ngôi. Tin đồn thì không cần chứng cớ, đến khi rỉ tai nhau đến chỗ bệ hạ, lão ta dù yêu thương tin tưởng Võ Phi đến mấy cũng không dám lập hậu ngay. Nếu lão cố chấp thì chỉ có chịu thiệt, muôn đời mang danh hôn quân bị yêu nghiệt họ Võ làm mờ mắt.”
Vương Trình Khanh thấy cách này ổn, lại bàn bạc với các vị nho sĩ , công tử, phối hợp cùng vài cách nữa, dự tính có thể kéo chân Võ Phi lại hai năm tiếp theo. Thời gian đó hắn tranh thủ lôi kéo củng cố thế lực là vừa đẹp.
Bàn đến tận chiều tối nhập nhằng, hắn mới hài lòng giải tán. Tiễn đám người kia đi xong, hắn đến ngồi bên án xem nàng may vá thêu thùa, ngắm mái đầu nghiêng nghiêng vấn khăn gọn gàng. Rồi chợt nghĩ đến lúc nàng cho ý kiến, hắn cười :
“Lâm Nhi, nàng nghĩ ra cách đồn đại cũng không tồi, coi như mượn dao giết người.”
“Đâu có, lúc đi theo người ra ngoài tôi nghe thấy đàn bà ngoài chợ hay đồn đại nói xấu người này người kia, ngộ ra vài thứ, không nghĩ đến cũng có lúc dùng cách đó để hại Võ Phi.” Nàng khẽ đáp, cắn chỉ trên áo rồi đưa lại cho hắn xem : “Tôi khâu chắc lại rồi đây, sau này người cẩn thận, quần áo bên ngoài không bền chắc giống trong cung, luyện võ phải để ý.”
Vương Trình Khanh nhận lấy áo lật qua lật lại, thấy nàng đã khâu chắc chắn, đường chỉ tỉ mỉ thì cười, gật đầu khen : “Ta nhớ rồi, yên tâm. Nàng khéo tay lắm, trước kia sống trong nhung lụa không để tâm, giờ sống như vậy ta mới thấy nhiều thứ cần học hơn nhiều. Cũng may có nàng giúp đỡ ta.”
Thấy hắn cười tươi như thế, Trúc Lâm bất giác cũng vui theo. Nàng nhận ra dạo này tuy lo nghĩ nhiều nhưng tâm trạng hắn không tồi, thường xuyên thấy hắn cười. Mà vị Thái tử này, dung mạo vốn đã anh tuấn, cười lên còn đẹp hơn nhiều.
Khi còn là một Thái Tử, Vương Trình Khanh cũng hay trốn đến đây nghỉ ngơi nên nhiều đồ của hắn vẫn được giữ lại như thường phục, chăn màn giường chiếu, dụng cụ nấu ăn và một số vật phẩm cần thiết khác. Trúc Lâm chỉ cần sắp xếp lại đôi chút là đã có thể vào ở rồi.
Về thân tín, bên cạnh Vương Trình Khanh có hai người. Một là thái giám họ Lý phục vụ ở trong chính điện, tin tức mật thì không có nhưng tin trên triều thì không lọt tay chút nào. Người còn lại là một cung nữ, trước đây nàng ta hầu hạ bên hắn, giờ đã bị chuyển sang hầu hạ trong cung của Võ Phi, vừa vặn thuận lợi cho việc theo dõi của hắn. Ngoài ra Trúc Lâm cũng thấy một số người khác thường lui tới hoặc đích thân Vương Trình Khanh dẫn nàng đi gặp. Phần lớn trong số đó là nho sĩ bất bình với cục diện chính trị đã lỗi thời, đề ra nhiều ý kiến mới nhưng không được triều đình thông qua, vì vậy mà sinh oán hận với triều đình. Vương Trình Khanh rất biết lợi dụng điểm này, hắn âm thầm chiêu mộ nhân tài, cho họ thấy hắn cũng chung chí hướng với họ để tạo dựng phe phái chính trị. Đương nhiên không thể thiếu phần của những thương nhân, con buôn chịu đổ tiền cho hắn.
Về việc chọn người, Trúc Lâm phải thừa nhận Vương Trình Khanh nhìn người rất kĩ lưỡng. Nếu là người để lợi dụng thì sẽ nắm chắc điểm yếu, tuyệt đối không để hắn ta có cơ hội làm phản. Còn nếu là để tin tưởng thì sẽ nghĩ cách thử hết lần này đến lần khác, còn luôn dự tính cho mình một đường lui phòng khi thất bại. Trúc Lâm còn đa nghi hơn hắn, thấy hắn thiết lập quan hệ với nhân vật nào cũng đều lẳng lặng theo dõi thật kĩ càng, không thấy sơ hở thì mới tạm bỏ qua. Ngay đến hai thân tín ẩn náu trong cung cấm kia, nàng cũng không tin tưởng hoàn toàn. Tuy rằng hôm nay họ có thể trung thành với hắn, nhưng cũng có thể ngay ngày mai đã quay lại cắn hắn một nhát rồi.
Không quá tin tưởng ai chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong thế giới đầy rẫy âm mưu này.
Thế mà hắn lại hoàn toàn tin nàng.
Có khi Trúc Lâm cũng thắc mắc về chuyện này, hắn chỉ cười bảo : “Nàng đi theo ta, chắc hẳn đã hiểu rõ ở bên Võ Phi nguy hiểm hơn chỗ của ta nhiều. Nếu ta thua, ta sẽ để nàng trở về Trúc Lâm sơn trang, nhưng nếu Võ Phi thua, bà ta sẽ không để nàng sống sót mà chết một mình. Ta đã chừa cho nàng đường lui như thế, nàng là người thông minh, hẳn nhiên biết nên đi theo bên nào.”
Nàng nghe hắn nói vậy chỉ khẽ cười, đôi bàn tay thon thon vấn mái tóc đen dài của hắn thành búi, lại dùng vải nâu quấn quanh trán hắn mấy vòng tránh cho tóc con loà xoà. Nàng nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, gật đầu đáp : “Trình Khanh, người tin tưởng tôi nhiều như thế, tôi mà phụ người thì thật là có lỗi.”
***
Không lâu sau, trong cung đưa đến tin Võ Phi đang có hành động. Nghe nói bà ta đang âm thầm sắp xếp vài vở kịch hại người, hẳn là im lặng đã lâu nên chuẩn bị xuất ra nước cờ mới. Hôm nay thì nghe tin Trần Quý Phi ngã ao hôn mê bất tỉnh, ngày mai thì nghe Vũ Tài Nhân đang ngắm hoa bỗng trượt chân ngã vong mạng, rồi thì vị giai tần này sảy long thai, vị tiệp dư kia mưu đồ ám sát Vua, ... Trúc Lâm nghe xong thì khẽ cười, lại chuyên tâm ngồi khâu lại đường áo bung chỉ cho Vương Trình Khanh.
“Nay thế lực họ Võ ở phía Tây Bắc đang rục rịch chiêu binh, vì binh lực rải rác nên không thể kiểm kê hết, tuy nhiên không ít hơn Cấm quân đâu. Nếu như kế hoạch cướp ngôi Hậu của Võ Phi thất bại, chắc chắn họ Võ sẽ đem quân vào chiếm ngôi ngay. Còn nếu bà ta thành công, thuận lợi đưa con trai lên làm Thái Tử thì luyện binh cũng không thừa, sau này thay hết quan lại trong triều thành thân tín họ Võ, vậy thì nửa giang sơn này chẳng phải vào tay họ Võ hay sao?” Vị nho sĩ trẻ họ Nguyễn hăng hái phân tích tình hình bây giờ, bên cạnh còn có vài vị khác, đối diện là Vương Trình Khanh mặt mày nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù bày tỏ quan điểm.
“Nghe cha tôi nói Hoàng Hậu bệnh nặng đã hơn hai tuần nay, hỏi Lý Ngự Y thì ông ta bảo khó chữa, chỉ e không qua khỏi hạ tuần tháng này.” Con trai trưởng nhà họ Lê cũng tỏ ra lo lắng. Cha cậu ta làm quan ngũ phẩm trong triều, muốn hỏi han tin tức không khó. Gần đây Hoàng Hậu bị trúng gió rồi biến nặng, chữa thế nào cũng không khỏi, sức khoẻ ngày càng sút kém. Không rõ nguyên nhân có phải do Võ Phi động chân động tay hay không, nhưng chuyện này đúng là có lợi cho bà ta. Hoàng Hậu mà chết thật, bà ta càng nhanh chóng chiếm được hậu cung.
Mọi người bàn tán rôm rả, đưa ra vài ý tưởng nhưng đều có chỗ sơ hở không hay, sau cùng bí quá mới hỏi đến Vương Trình Khanh : “Chẳng hay ý của Lan huynh thế nào?”
Vương Trình Khanh ra đường đều cố gắng ăn mặc giản dị như kẻ đọc sách, mặc áo dài, đầu quấn khăn nâu, đi đâu cũng tự xưng “Lan mỗ”. Sau này mọi người biết rõ thân phận của hắn vẫn gọi hắn theo tên tự, thành ra tên huý cũng chỉ có mình nàng gọi.
“Chúng ta còn non yếu, cần thời gian để chuẩn bị kĩ càng hơn. Nếu Võ Phi muốn thế, cứ để bà ta toại nguyện đã.”
“Như vậy chỉ e bà ta được nước lấn tới, sẽ không để chúng ta có cơ hội lật thế cờ nữa.” Người kia nhíu nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng. “Bây giờ chúng ta cần nhất là thời gian, lôi kéo được càng nhiều quan lại trong triều về phe chúng ta thì chúng ta mới củng có thế lực được.”
Vương Trình Khanh nghe thế thì cũng tỏ vẻ đồng tình, nếu Võ Phi thuận lợi lên làm Hoàng Hậu thì quyền lực trong tay bà ta sẽ lớn hơn nhiều, đè bẹp hắn là điều dễ như trở bàn tay. Hắn nghĩ ngợi giây lát, quay đầu nhìn đến Trúc Lâm ngồi may vá bên văn án của hắn, văn án vốn đầy sách vở thư từ bây giờ đã để đầy kim chỉ. “Lâm Nhi, ý nàng ra sao?”
Mọi người cũng nhìn về phía nàng, vẻ mặt tò mò. Lúc trước thi thoảng bắt gặp nàng theo Vương Trình Khanh ra ngoài, thấy nàng ăn mặc giản dị, mặt che vải nâu, dáng dấp nhanh nhẹn nên họ cứ nghĩ đấy chỉ là con ở trong nhà họ Lan. Sau này nghe được vài ý kiến của nàng về chính sự mới vỡ lẽ cô gái này thông minh điềm tĩnh hơn người.
“Lần này muốn giữ chân Võ Phi, tôi nghĩ cũng không cần tốn nhiều công sức, chỉ tại mọi người nghiêm trọng vấn đề lên thôi.” Nàng trầm ngâm giây lát rồi đáp : “Đàn bà luôn nghĩ thực dụng hơn đàn ông. Nếu là một cung phi, muốn Võ Phi không thuận lợi lên được vị trí Hoàng Hậu thì tôi chỉ cần loan tin bà ta hại chết Hoàng Hậu để đoạt ngôi. Tin đồn thì không cần chứng cớ, đến khi rỉ tai nhau đến chỗ bệ hạ, lão ta dù yêu thương tin tưởng Võ Phi đến mấy cũng không dám lập hậu ngay. Nếu lão cố chấp thì chỉ có chịu thiệt, muôn đời mang danh hôn quân bị yêu nghiệt họ Võ làm mờ mắt.”
Vương Trình Khanh thấy cách này ổn, lại bàn bạc với các vị nho sĩ , công tử, phối hợp cùng vài cách nữa, dự tính có thể kéo chân Võ Phi lại hai năm tiếp theo. Thời gian đó hắn tranh thủ lôi kéo củng cố thế lực là vừa đẹp.
Bàn đến tận chiều tối nhập nhằng, hắn mới hài lòng giải tán. Tiễn đám người kia đi xong, hắn đến ngồi bên án xem nàng may vá thêu thùa, ngắm mái đầu nghiêng nghiêng vấn khăn gọn gàng. Rồi chợt nghĩ đến lúc nàng cho ý kiến, hắn cười :
“Lâm Nhi, nàng nghĩ ra cách đồn đại cũng không tồi, coi như mượn dao giết người.”
“Đâu có, lúc đi theo người ra ngoài tôi nghe thấy đàn bà ngoài chợ hay đồn đại nói xấu người này người kia, ngộ ra vài thứ, không nghĩ đến cũng có lúc dùng cách đó để hại Võ Phi.” Nàng khẽ đáp, cắn chỉ trên áo rồi đưa lại cho hắn xem : “Tôi khâu chắc lại rồi đây, sau này người cẩn thận, quần áo bên ngoài không bền chắc giống trong cung, luyện võ phải để ý.”
Vương Trình Khanh nhận lấy áo lật qua lật lại, thấy nàng đã khâu chắc chắn, đường chỉ tỉ mỉ thì cười, gật đầu khen : “Ta nhớ rồi, yên tâm. Nàng khéo tay lắm, trước kia sống trong nhung lụa không để tâm, giờ sống như vậy ta mới thấy nhiều thứ cần học hơn nhiều. Cũng may có nàng giúp đỡ ta.”
Thấy hắn cười tươi như thế, Trúc Lâm bất giác cũng vui theo. Nàng nhận ra dạo này tuy lo nghĩ nhiều nhưng tâm trạng hắn không tồi, thường xuyên thấy hắn cười. Mà vị Thái tử này, dung mạo vốn đã anh tuấn, cười lên còn đẹp hơn nhiều.
/8
|