Duyên Trời Tác Hợp Trong Đêm

Chương 19:

/134


Chương 19:

 

 

 

 

Buổi tối thứ bảy.

 

 

Đào Thi Thi kêu Phương Đường đến lớp A tự học.

 

 

Phương Đường chết sống không đi, đến khi nghe Đào Thi Thi nói Lục Nham không ở đó, lúc này mới kéo cặp sách đi qua.

 

 

Trong balo vĩnh viễn trang bị hai dạng đồ vật: Đồ ăn vặt cùng đồ uống.

 

 

Lục Nham quả nhiên không ở đó, nhưng là cái bàn của hắn bao gồm đống thư trong ngăn bàn đều cực kì có cảm giác tồn tại, Phương Đường mông mới vừa chạm ở trên ghế hắn, liền cảm thấy cả người đều nóng lên.

 

 

“Thi Thi… Bằng không chúng ta đổi vị trí?” Mặt nàng đỏ đến lợi hại, vừa nhìn thấy đồ vật thuộc về Lục Nham, liền nhịn không được nhớ tới lời nói Lục Nham ngày đó ở hành lang nói qua.

 

 

Cô tuy rằng ngốc, lại nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, hắn muốn cùng cô học cùng trường đại học.

 

 

“Sợ hắn như vậy?” Đào Thi Thi nở nụ cười, “Cái bàn của hắn lại không ăn mày nha.”

 

 

Phương Đường bẹp miệng, trong lòng nhịn không được nghĩ, nhưng chủ nhân cái bàn sẽ ăn a.

 

 

“Đào Thi Thi.” Lão sư môn ngữ văn đẩy cửa tiến vào, kêu nàng, “Cầm theo bút ra đây.”

 

 

Đào Thi Thi nghe tiếng đứng lên.

 

 

Phương Đường toàn bộ đầu đều đè thấp, sợ bị lão sư phát hiện.

 

 

“Làm gì đấy?” Cô nhỏ giọng hỏi Đào Thi Thi.

 

 

“Không biết, hẳn là bảo tao đi sửa bài thi.” Đào Thi Thi từ hộp bút chọn ra cây bút màu hồng cùng một chiếc màu đen, lại đem bút của mình rút ra đặt ở trước mặt Phương Đường, “Mày tự học đi, tao không biết bao lâu có thể trở về.”

 

 

“A?” Phương Đường mắt nhìn bốn phía gương mặt đầy xa lạ, nhỏ giọng mà nói, “Tao vẫn là nên trở về…”

 

 

“Đều đi học, lo gì bị chủ nhiệm bắt được.” Đào Thi Thi nói xong, cầm hai cây bút đi ra ngoài.

 

 

Phương Đường vẻ mặt đau khổ đành nằm ườn trên bàn, cánh tay nghịch bút Đào Thi Thi, cô chán muốn chết, quyển sách mỗi lớp giống nhau đều xem không hiểu.

 

 

Cô cúi đầu thấp, ánh mắt thực mau dừng ở trong hộc bàn.

 

 

Trong hộc bàn Lục Nham thu dọn thật sạch sẽ, hơn nữa… Thật sự có rất nhiều thư tình.

 

 

Hồng phấn đến trắng tinh, các loại màu sắc đều có, toàn bộ nhét đầy hộc bàn.

 

 

Bên cạnh có người ngồi xuống, cô tưởng Đào Thi Thi, chọc chọc cánh tay, hưng phấn mà nhỏ giọng kêu, “Thật sự có nhiều thư tình a!”

 

 

Đại khái là xúc cảm không đúng, cô đυ.ng vào xương cốt cứng rắn, cho nên nghiêng đầu nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy gương mặt Lục Nham không biểu trước mặt.

 

 

Cô hoảng sợ, đột nhiên bắn lên tới, ghế dựa trên mặt đất kéo ra thanh âm bén nhọn chói tai, các bạn học sinh khác quay đầu lại nhìn qua, cô lại nhanh ngồi xuống, lấy thư che khuất mặt.

 

 

Trái tim bỗng kinh hoàng.

 

 

Đào Thi Thi không phải nói hắn không ở đây sao!!!!

 

 

Hiện tại chuyện là như thế nào!!!!

 

 

Cánh tay Lục Nham hướng trên đầu cô di chuyển tới, Phương Đường cả người đều cứng lại không dám động, chỉ thấy hắn từ trên bàn của mình cầm quyển sách, tùy ý mà đặt ở trước mặt mở ra.

 

 

Sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía cô, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên, “Chưa từng thấy qua thư tình?”

 

 

Cô bị chọc giận, quai hàm phình phình mà trừng mắt nhìn hắn, “Ai không thấy qua! Tôi sơ trung liền thu được thật nhiều!” Nhớ tới trước mặt một bàn đầy ắp thư tình này, cô chính là thổi phồng một đợt, “Đầy một bao!”

 

 

Hắn nhướng mày, “Lấy cho tôi nhìn xem?”

 

 

“Tất… Tất cả đều vứt thùng rác.” Cô trấn định cực kỳ.

 

 

“Cho nên hiện tại một lá đều không có?” Hắn hỏi.

 

 

Cô không biết hắn đánh cái chủ ý gì, ngạnh cổ hướng hắn nói, “Có cũng không cho cậu xem.”

 

 

Hắn nghiêng nghiêng đầu, thanh âm liền ở bên tai cô, vừa thấp vừa nhẹ.

 

 

“Tôi có thể cho cậu xem.”

 

 

Cả khuôn mặt Phương Đường bạo hồng, cô căn bản không dám nhìn mắt hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm vở của Đào Thi Thi giả bộ chuyên chú xem, ước chừng một phút, cái gì cũng chưa xem vào đầu.

 

 

Liếc qua chỉ nhìn thấy sườn mặt Lục Nham, hắn đang cúi đầu xoát đề, đốt ngón tay thon dài cầm bút, làn da trắng bị đỉnh đầu chiếu sáng, chiếu đến lộ ra một cỗ tự phụ khí chất lãnh đạm.

 

 

Hắn cúi đầu viết đáp án, ánh mắt cũng chuyên chú mà dừng ở đề mục, môi hơi hơi giơ lên một cái độ cung, thanh âm trầm thấp, mang theo một chút đùa giỡn.

 

 

“Muốn nhìn thì nhìn.”

 

 

“Đừng lén lút.”

 


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status