“Đây là bản kế hoạch của cô?” Phong Tế ngồi sau bàn làm việc, tay cầm tài liệu, trên mặt cười như không cười sâu xa khó hiểu, ánh mắt giấu sau kính mắt viền vàng, làm người ta không biết suy nghĩ của anh.
Đứng thẳng người sau bàn làm việc là một người phụ nữ mặc trang phục công sở, nhìn qua tầm 27, 28 tuổi, nét mặt kiên nghị và cao ngạo.
“Đúng vậy.”
Phong Tế đỡ kính mắt, cong khóe miệng nói: “Chung tiểu thư làm tổng giám đốc sáng chế ở Cảnh Phong được 4 năm rồi, đúng không?”
Người phụ nữ không lên tiếng.
Thấy phản ứng của cô ta như thế, đột nhiên Phong Tế chẳng có tâm tình nói chuyện vòng vo với cô ta nữa, anh ngắn gọn dứt khoát: “Chung tiểu thư, cô đi phòng tài vụ thanh toán tiền lương đi.”
Đồng tử cô ta co rút, muốn lấy lại văn kiện, lại bị Phong Tế ngăn cản
“Chung tiểu thư, bản kế hoạch này là chứng cứ, sao có thể để cô lấy đi?”
Phong Tế nhìn chằm chằm cô ta, làm cô ta có cảm giác mình là con mồi của rắn độc, càng vì lời nói của anh mà rùng mình. Lời tiếp theo của Phong Tế khiến cô ta biến sắc.
“Chúng ta cứ giải quyết theo pháp luật, công ty sẽ không thiếu cô một phân tiền. Mà cô phải gánh vác trách nhiệm pháp luật, mà công ty cũng sẽ truy cứu.” Phong Tế cầm tài liệu trong tay, mỉm cười, “Chung tiểu thư, cô có thể ra ngoài, thuận tiện cho tôi hỏi thăm Đường tiên sinh.”
Sắc mặt Chung Vấn trắng bệch, cuối cùng yên lặng ra ngoài.
Phong Tế cười trào phúng, cầm điện thoại đã kết nối phân phó vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi tắt điện thoại.
Đường Dương muốn đấu với anh, còn non lắm.
Nhưng Phong Tế không ngờ Đường Dương lại ra hạ sách này, sử dụng mỹ nam kế với giám đốc sáng chế của công ty anh. May thay Phong Tế vốn định chuyển trụ sở chính tập đoàn Cảnh Phong về thành phố Hải Thiên, nên nhân sự trong công ty phải thay đổi.
Một số quản lý cấp cao đang trên máy bay về đây, do đó hiện tại Chung Vấn rời đi cũng không ảnh hưởng đến công ty. Dù sao cô ta cũng ở công ty 4 năm, cũng coi như cán bộ lão thành, cô ta rời khỏi vị trí đương nhiên sẽ tổn thất một chút, may mà tổn thất đó công ty có thể chịu được.
Nhưng Chung Vấn cũng rất ngốc, biết rõ Đường Dương có vợ có con rồi, còn cam tâm tình nguyện nhảy vào.
Tình yêu!?
Giữa Đường Dương và Bạch Yến Vũ cũng là tình yêu, long phượng thai của bọn họ còn 100 ngày nữa ra đời!
Phụ nữ chính là ngốc như vậy.
Phong Tế tháo kính xuống, nhắm mắt cả người dựa vào ghế. Từ sau khi anh và Cảnh Thần đính hôn, Đường Dương luôn tạo cho anh những rắc rối nhỏ. Mặc dù những rắc rối này không gây tổn hại gì cho anh, nhưng làm anh cảm thấy phiền toái.
Phong Tế mở mắt, cầm di động gọi vào một số quen thuộc.
“A, sao hôm nay Phong đại thiếu lại nhớ gọi điện cho mình vậy, không phải mới đính hôn sao, một tháng sau lại vội vàng muốn tổ chức lễ kết hôn hả?” Điện thoại vừa kết nối, đối phương liền nói một tràng, mang theo trêu chọc.
Phong Tế không để ý đến đối phương, nói thẳng, “Giúp mình một việc.”
“Nói đi.”
“Để Bạch Yến Vũ biết Đường Dương gần đây rất lăng nhăng.”
Điện thoại truyền đến một tiếng xuy, nói, “Phong đại thiếu cậu rốt cục hận Đường Dương cỡ nào thế? Lúc trước thì muốn cho hắn và Bạch Yến Vũ đến với nhau, giờ lại châm ngòi li gián tình cảm của họ?”
“Mình muốn kết hôn với Cảnh Thần, không có tinh lực đối phó với trò vặt vãnh của hắn.” Phong Tế lạnh lùng nói.
“Được, mình làm việc thì cậu cứ yên tâm. Khi nào mang chị dâu tới tụ tập với mọi người đây, ở lễ đính hôn chỉ nhìn được một lần từ xa. Phong đại thiếu cậu bảo vệ chị dâu kỹ quá.”
“Cút, tiểu Thần ghét nhất loại công tử ăn chơi tráng tán như cậu.”
“Vài năm trước khi cậu nhờ mình điều tra Đường Dương, mình đã nới với mấy người anh của mình cậu quắc, mấy anh ấy còn không tin. Giờ nhìn xem cậu, toàn sợ vợ!”
“Mình bằng lòng sợ vợ đấy, cậu muốn có người quản cũng không có.”
“….” Bên kia điện thoại trầm mặc một chút, cuối cùng nói, “Mình còn trẻ, vẫn chưa chơi đã, không giống Phong đại thiếu cậu, trước kia là hòa thượng, hiện tại là kẻ sợ vợ. được rồi không nói nữa, tạm biệt.”
Đối phương trực tiếp cúp điện thoại, Phong Tế bất đắc dĩ cười cười, mỗi người đều có cuộc sống riêng, không thể vì là bạn bè mà can thiệp được.
Biệt thự Cảnh gia, một nhà bốn người đang ngồi ngay phòng khách ăn hoa quả, nói chuyện phiếm.
Đúng vậy, Cảnh gia bây giờ có bốn người, Phong Tế đã hòa nhập vào cuộc sống của mọi người trong Cảnh gia. Vợ chồng Cảnh Hoằng Hi rất hài lòng Phong Tế, Phong Tế không chỉ rất tốt với Cảnh Thần mà còn chủ động nói để đứa bé đầu tiên của hai người mang họ Cảnh.
“Tiểu Tế, nghe nói gần đây công ty con gặp phiền phức?” Cảnh Hoằng Hi đột nhiên xoay đầu lại hỏi Phong Tế.
Bàn tay to của Phong Tế nắm bàn tay nhỏ của Cảnh Thần, vuốt ve ngón tay cô, cười nhạt, “Ba, làm ba lo lắng rồi, chỉ là một ít phiền phức thôi, đã xử lý xong rồi ạ.”
Cảnh Hoằng Hi trầm mặc nhìn Phong Tế, cuối cùng thở dài: “Tiểu Tế, chừa chút mặt mũi, thành phố Hải Thiên dù lớn nhưng ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp à.”
“Ba, đối với những người thức thời con sẽ nể mặt, về phần những kẻ khác…” Phong Tế nở nụ cười, mang theo vẻ nho nhã nhưng cũng có vài phần kiêu ngạo, “Nếu dám động tay động chân với con, thì hắn cũng nên nghĩ đến hậu quả, đúng không ạ?”
“Haiz, giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, ba già rồi. Tiểu Tế chăm sóc Thần Thần cho tốt là được.” Cảnh Hoằng Hi đứng dậy, cùng Phạm Niệm Chân một trước một sau lên lầu.
Phong Tế nhíu mày nhìn Cảnh Thần đang dựa trong lòng mình: “Lời này của ba là có ý gì?”
“Mấy tháng ở công ty, biểu hiện của em làm ba rất hài lòng, ba tuyên bố trước ban giám đốc, chờ em và anh kết hôn, sẽ giao toàn quyền của công ty cho em, ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật.” Cảnh Thần ai oán nói, cô muốn mình chuyên nghiệp nhưng không muốn làm nữ cường nhân, “Em vốn nghĩ rằng cổ đông trong công ty chẳng ai đồng ý, ai ngờ tại sao lại không có ai phản đối.”
“Biết nguyên nhân không?”
“Đương nhiên, em cũng đâu phải kẻ ngốc.” Cảnh Thần vểnh môi, “Dù em có năng lực nhưng cũng không thể ngay lập tức đảm nhiệm chức tổng giám đốc được, còn không phải vì ba mẹ bảo vệ em, anh lại là vị hôn phu của em sao?”
Phong Tế là người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Cảnh Phong, chuyện này với giới thượng lưu đã không còn là bí mật. Cậu út nhà họ Phong chính là một thiên tài, không chỉ giỏi y thuật mà ở lĩnh vực buôn bán cũng có thành tựu. Lễ đính hôn của hai người khiến đại đa số xót xa, nhưng ít nhất có thể tạo quan hệ với anh, thì rất có lợi cho sự phát triển của gia tộc bọn họ.
“Tiểu Thần, chẳng lẽ không muốn thể hiện chính mình?” Phong Tế khẽ cười hỏi, cho tới bây giờ anh cũng không muốn vợ mình chỉ là hoa trong nhà kính, chỉ cần cô bằng lòng, cô có thể có sự nghiệp của riêng mình.
“Em đã trải qua thời kì xúc động rồi, giờ chỉ muốn làm sâu gạo, sống thư thả thôi.” Cảnh Thần sâu kín nói.
“Tiểu Thần, từ khi nào thì không nhiệt tình vậy?”
“Có anh bên cạnh, nguyện vọng làm sâu gạo của em có thể thực hiện nhỉ?” Cảnh Thần đáp không đúng chủ đề.
“Nếu tiểu Thần muốn làm sâu gạo, đương nhiên anh không thành vấn đề.” Phong Tế cúi đầu, đôi mắt hẹp dài không có kính che giấu, lóe lên tia sáng, “Cơ mà Tiểu Thần em thật sự bằng lòng ư?”
Cảnh Thần mếu máo không nói lời nào.
Phong Tế hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng khàn khàn nói: “Hãy làm theo điều em muốn, phía sau em còn có anh. Còn nữa, đêm nay anh không đi.”
Sau khi hai người đính hôn, Phong Tế thường ngủ lại biệt thự Cảnh gia. Tình cảm của đôi vợ chồng nhỏ này, mọi người đều để vào mắt, nên vợ chồng Cảnh Hoằng Hi cũng mắt nhắm mắt mở. Không thể không nói, Phong Tế rất biết cách lấy lòng mọi người, ít nhất lúc trước, khi đính hôn với cô, Đường Dương không được đối xử tốt vậy.
Đương nhiên Phong Tế cũng biết việc này, bởi vì đời này, đây là lần đầu tiên hai người là của nhau.
“Tế, hôm nay là ngày nguy hiểm.” Cảnh Thần hào phóng nói, ở mặt này cô không thẹn thùng ngượng ngùng như những cô gái khác, hai người đã làm vợ chồng một đời, loại chuyện này cần gì phải che giấu chứ.
“Anh biết, anh có chuẩn bị.” Phong Tế ôm Cảnh Thần lên lầu đến phòng ngủ của cô.
“Tế, có phải Đường Dương có hành động gì không?” Cảnh Thần tựa vào lòng Phong Tế hỏi.
Cuộc nói chuyện của Phong Tế và Cảnh Hoằng Hi làm o cô để ý, hơn nữa… khi vào tập đoàn Cảnh thị cô mới biết Đường Dương đã sắp xếp không ít người trong công ty, đến giờ Cảnh Hoằng Hi vẫn chưa xử lý hết, khó trách trong phim truyền hình Cảnh gia cuối cùng thuộc về Đường Dương.
“Không cần lo lắng, chỉ là việc nhỏ thôi, rất nhanh hắn sẽ không có thời gian quản chuyện này nữa.”
Cảnh Thần tò mò hỏi: “Anh đã làm gì?”
Cảnh Thần bị Phong Tế ôm vào lòng, nhìn thấy sau khi cô hỏi vấn đề này anh nở nụ cười, cô không khỏi chúc phúc cho Đường Dương. Rõ ràng Phong Tế đã định buông tha cho hắn, nhưng hắn còn muốn đưa đến tận cửa, thật sự không biết chết là gì.
“Tiểu Thần rất muốn biết hửm?” Phong Tế dùng chân đóng cửa phòng cô lại, dịu dàng đặt cô lên giường. Hai tay chống ở hai bên cô, anh cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi mịt mù cơn gió lốc hơi sẫm màu.
Cảnh Thần gật đầu, cô luôn đi theo Cảnh Hoằng Hi học quản lý công ty cho nên không có thời gian hóng chuyện, giờ Phong Tế có thể cho cô biết tin tức trực tiếp, đương nhiên cô muốn biết.
“Tiểu Thần biết anh muốn gì, cho anh rồi, anh nói em biết ngay, thế nào?” Phong Tế thì thầm bên tai cô, hôn lên gáy cô.
Cảnh Thần ném cho anh ánh mắt xem thường, trực tiếp đẩy người đàn ông đang bận rộn trên người cô ra, ngồi dậy nhìn anh, “Chẳng lẽ em không cho thì anh không nói?”
“Em thật là, đây không phải tình thú sao?” Phong Tế nằm trên giường, tay chống đầu nhìn cô, “Chúng ta còn sống với nhau cả đời mà, không tạo ra tình thú, chẳng phải rất vô vị ư…”
Cảnh Thần cười ngọt ngào nhưng khiến Phong Tế đầu đầy mồ hôi lạnh, cô nghiêng đầu nhìn anh, gằn từng tiếng.
“Sao, còn chưa kết hôn đấy, Tế đã cảm thấy em vô vị, không có hứng thú rồi?”
Đứng thẳng người sau bàn làm việc là một người phụ nữ mặc trang phục công sở, nhìn qua tầm 27, 28 tuổi, nét mặt kiên nghị và cao ngạo.
“Đúng vậy.”
Phong Tế đỡ kính mắt, cong khóe miệng nói: “Chung tiểu thư làm tổng giám đốc sáng chế ở Cảnh Phong được 4 năm rồi, đúng không?”
Người phụ nữ không lên tiếng.
Thấy phản ứng của cô ta như thế, đột nhiên Phong Tế chẳng có tâm tình nói chuyện vòng vo với cô ta nữa, anh ngắn gọn dứt khoát: “Chung tiểu thư, cô đi phòng tài vụ thanh toán tiền lương đi.”
Đồng tử cô ta co rút, muốn lấy lại văn kiện, lại bị Phong Tế ngăn cản
“Chung tiểu thư, bản kế hoạch này là chứng cứ, sao có thể để cô lấy đi?”
Phong Tế nhìn chằm chằm cô ta, làm cô ta có cảm giác mình là con mồi của rắn độc, càng vì lời nói của anh mà rùng mình. Lời tiếp theo của Phong Tế khiến cô ta biến sắc.
“Chúng ta cứ giải quyết theo pháp luật, công ty sẽ không thiếu cô một phân tiền. Mà cô phải gánh vác trách nhiệm pháp luật, mà công ty cũng sẽ truy cứu.” Phong Tế cầm tài liệu trong tay, mỉm cười, “Chung tiểu thư, cô có thể ra ngoài, thuận tiện cho tôi hỏi thăm Đường tiên sinh.”
Sắc mặt Chung Vấn trắng bệch, cuối cùng yên lặng ra ngoài.
Phong Tế cười trào phúng, cầm điện thoại đã kết nối phân phó vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi tắt điện thoại.
Đường Dương muốn đấu với anh, còn non lắm.
Nhưng Phong Tế không ngờ Đường Dương lại ra hạ sách này, sử dụng mỹ nam kế với giám đốc sáng chế của công ty anh. May thay Phong Tế vốn định chuyển trụ sở chính tập đoàn Cảnh Phong về thành phố Hải Thiên, nên nhân sự trong công ty phải thay đổi.
Một số quản lý cấp cao đang trên máy bay về đây, do đó hiện tại Chung Vấn rời đi cũng không ảnh hưởng đến công ty. Dù sao cô ta cũng ở công ty 4 năm, cũng coi như cán bộ lão thành, cô ta rời khỏi vị trí đương nhiên sẽ tổn thất một chút, may mà tổn thất đó công ty có thể chịu được.
Nhưng Chung Vấn cũng rất ngốc, biết rõ Đường Dương có vợ có con rồi, còn cam tâm tình nguyện nhảy vào.
Tình yêu!?
Giữa Đường Dương và Bạch Yến Vũ cũng là tình yêu, long phượng thai của bọn họ còn 100 ngày nữa ra đời!
Phụ nữ chính là ngốc như vậy.
Phong Tế tháo kính xuống, nhắm mắt cả người dựa vào ghế. Từ sau khi anh và Cảnh Thần đính hôn, Đường Dương luôn tạo cho anh những rắc rối nhỏ. Mặc dù những rắc rối này không gây tổn hại gì cho anh, nhưng làm anh cảm thấy phiền toái.
Phong Tế mở mắt, cầm di động gọi vào một số quen thuộc.
“A, sao hôm nay Phong đại thiếu lại nhớ gọi điện cho mình vậy, không phải mới đính hôn sao, một tháng sau lại vội vàng muốn tổ chức lễ kết hôn hả?” Điện thoại vừa kết nối, đối phương liền nói một tràng, mang theo trêu chọc.
Phong Tế không để ý đến đối phương, nói thẳng, “Giúp mình một việc.”
“Nói đi.”
“Để Bạch Yến Vũ biết Đường Dương gần đây rất lăng nhăng.”
Điện thoại truyền đến một tiếng xuy, nói, “Phong đại thiếu cậu rốt cục hận Đường Dương cỡ nào thế? Lúc trước thì muốn cho hắn và Bạch Yến Vũ đến với nhau, giờ lại châm ngòi li gián tình cảm của họ?”
“Mình muốn kết hôn với Cảnh Thần, không có tinh lực đối phó với trò vặt vãnh của hắn.” Phong Tế lạnh lùng nói.
“Được, mình làm việc thì cậu cứ yên tâm. Khi nào mang chị dâu tới tụ tập với mọi người đây, ở lễ đính hôn chỉ nhìn được một lần từ xa. Phong đại thiếu cậu bảo vệ chị dâu kỹ quá.”
“Cút, tiểu Thần ghét nhất loại công tử ăn chơi tráng tán như cậu.”
“Vài năm trước khi cậu nhờ mình điều tra Đường Dương, mình đã nới với mấy người anh của mình cậu quắc, mấy anh ấy còn không tin. Giờ nhìn xem cậu, toàn sợ vợ!”
“Mình bằng lòng sợ vợ đấy, cậu muốn có người quản cũng không có.”
“….” Bên kia điện thoại trầm mặc một chút, cuối cùng nói, “Mình còn trẻ, vẫn chưa chơi đã, không giống Phong đại thiếu cậu, trước kia là hòa thượng, hiện tại là kẻ sợ vợ. được rồi không nói nữa, tạm biệt.”
Đối phương trực tiếp cúp điện thoại, Phong Tế bất đắc dĩ cười cười, mỗi người đều có cuộc sống riêng, không thể vì là bạn bè mà can thiệp được.
Biệt thự Cảnh gia, một nhà bốn người đang ngồi ngay phòng khách ăn hoa quả, nói chuyện phiếm.
Đúng vậy, Cảnh gia bây giờ có bốn người, Phong Tế đã hòa nhập vào cuộc sống của mọi người trong Cảnh gia. Vợ chồng Cảnh Hoằng Hi rất hài lòng Phong Tế, Phong Tế không chỉ rất tốt với Cảnh Thần mà còn chủ động nói để đứa bé đầu tiên của hai người mang họ Cảnh.
“Tiểu Tế, nghe nói gần đây công ty con gặp phiền phức?” Cảnh Hoằng Hi đột nhiên xoay đầu lại hỏi Phong Tế.
Bàn tay to của Phong Tế nắm bàn tay nhỏ của Cảnh Thần, vuốt ve ngón tay cô, cười nhạt, “Ba, làm ba lo lắng rồi, chỉ là một ít phiền phức thôi, đã xử lý xong rồi ạ.”
Cảnh Hoằng Hi trầm mặc nhìn Phong Tế, cuối cùng thở dài: “Tiểu Tế, chừa chút mặt mũi, thành phố Hải Thiên dù lớn nhưng ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp à.”
“Ba, đối với những người thức thời con sẽ nể mặt, về phần những kẻ khác…” Phong Tế nở nụ cười, mang theo vẻ nho nhã nhưng cũng có vài phần kiêu ngạo, “Nếu dám động tay động chân với con, thì hắn cũng nên nghĩ đến hậu quả, đúng không ạ?”
“Haiz, giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, ba già rồi. Tiểu Tế chăm sóc Thần Thần cho tốt là được.” Cảnh Hoằng Hi đứng dậy, cùng Phạm Niệm Chân một trước một sau lên lầu.
Phong Tế nhíu mày nhìn Cảnh Thần đang dựa trong lòng mình: “Lời này của ba là có ý gì?”
“Mấy tháng ở công ty, biểu hiện của em làm ba rất hài lòng, ba tuyên bố trước ban giám đốc, chờ em và anh kết hôn, sẽ giao toàn quyền của công ty cho em, ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật.” Cảnh Thần ai oán nói, cô muốn mình chuyên nghiệp nhưng không muốn làm nữ cường nhân, “Em vốn nghĩ rằng cổ đông trong công ty chẳng ai đồng ý, ai ngờ tại sao lại không có ai phản đối.”
“Biết nguyên nhân không?”
“Đương nhiên, em cũng đâu phải kẻ ngốc.” Cảnh Thần vểnh môi, “Dù em có năng lực nhưng cũng không thể ngay lập tức đảm nhiệm chức tổng giám đốc được, còn không phải vì ba mẹ bảo vệ em, anh lại là vị hôn phu của em sao?”
Phong Tế là người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Cảnh Phong, chuyện này với giới thượng lưu đã không còn là bí mật. Cậu út nhà họ Phong chính là một thiên tài, không chỉ giỏi y thuật mà ở lĩnh vực buôn bán cũng có thành tựu. Lễ đính hôn của hai người khiến đại đa số xót xa, nhưng ít nhất có thể tạo quan hệ với anh, thì rất có lợi cho sự phát triển của gia tộc bọn họ.
“Tiểu Thần, chẳng lẽ không muốn thể hiện chính mình?” Phong Tế khẽ cười hỏi, cho tới bây giờ anh cũng không muốn vợ mình chỉ là hoa trong nhà kính, chỉ cần cô bằng lòng, cô có thể có sự nghiệp của riêng mình.
“Em đã trải qua thời kì xúc động rồi, giờ chỉ muốn làm sâu gạo, sống thư thả thôi.” Cảnh Thần sâu kín nói.
“Tiểu Thần, từ khi nào thì không nhiệt tình vậy?”
“Có anh bên cạnh, nguyện vọng làm sâu gạo của em có thể thực hiện nhỉ?” Cảnh Thần đáp không đúng chủ đề.
“Nếu tiểu Thần muốn làm sâu gạo, đương nhiên anh không thành vấn đề.” Phong Tế cúi đầu, đôi mắt hẹp dài không có kính che giấu, lóe lên tia sáng, “Cơ mà Tiểu Thần em thật sự bằng lòng ư?”
Cảnh Thần mếu máo không nói lời nào.
Phong Tế hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng khàn khàn nói: “Hãy làm theo điều em muốn, phía sau em còn có anh. Còn nữa, đêm nay anh không đi.”
Sau khi hai người đính hôn, Phong Tế thường ngủ lại biệt thự Cảnh gia. Tình cảm của đôi vợ chồng nhỏ này, mọi người đều để vào mắt, nên vợ chồng Cảnh Hoằng Hi cũng mắt nhắm mắt mở. Không thể không nói, Phong Tế rất biết cách lấy lòng mọi người, ít nhất lúc trước, khi đính hôn với cô, Đường Dương không được đối xử tốt vậy.
Đương nhiên Phong Tế cũng biết việc này, bởi vì đời này, đây là lần đầu tiên hai người là của nhau.
“Tế, hôm nay là ngày nguy hiểm.” Cảnh Thần hào phóng nói, ở mặt này cô không thẹn thùng ngượng ngùng như những cô gái khác, hai người đã làm vợ chồng một đời, loại chuyện này cần gì phải che giấu chứ.
“Anh biết, anh có chuẩn bị.” Phong Tế ôm Cảnh Thần lên lầu đến phòng ngủ của cô.
“Tế, có phải Đường Dương có hành động gì không?” Cảnh Thần tựa vào lòng Phong Tế hỏi.
Cuộc nói chuyện của Phong Tế và Cảnh Hoằng Hi làm o cô để ý, hơn nữa… khi vào tập đoàn Cảnh thị cô mới biết Đường Dương đã sắp xếp không ít người trong công ty, đến giờ Cảnh Hoằng Hi vẫn chưa xử lý hết, khó trách trong phim truyền hình Cảnh gia cuối cùng thuộc về Đường Dương.
“Không cần lo lắng, chỉ là việc nhỏ thôi, rất nhanh hắn sẽ không có thời gian quản chuyện này nữa.”
Cảnh Thần tò mò hỏi: “Anh đã làm gì?”
Cảnh Thần bị Phong Tế ôm vào lòng, nhìn thấy sau khi cô hỏi vấn đề này anh nở nụ cười, cô không khỏi chúc phúc cho Đường Dương. Rõ ràng Phong Tế đã định buông tha cho hắn, nhưng hắn còn muốn đưa đến tận cửa, thật sự không biết chết là gì.
“Tiểu Thần rất muốn biết hửm?” Phong Tế dùng chân đóng cửa phòng cô lại, dịu dàng đặt cô lên giường. Hai tay chống ở hai bên cô, anh cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi mịt mù cơn gió lốc hơi sẫm màu.
Cảnh Thần gật đầu, cô luôn đi theo Cảnh Hoằng Hi học quản lý công ty cho nên không có thời gian hóng chuyện, giờ Phong Tế có thể cho cô biết tin tức trực tiếp, đương nhiên cô muốn biết.
“Tiểu Thần biết anh muốn gì, cho anh rồi, anh nói em biết ngay, thế nào?” Phong Tế thì thầm bên tai cô, hôn lên gáy cô.
Cảnh Thần ném cho anh ánh mắt xem thường, trực tiếp đẩy người đàn ông đang bận rộn trên người cô ra, ngồi dậy nhìn anh, “Chẳng lẽ em không cho thì anh không nói?”
“Em thật là, đây không phải tình thú sao?” Phong Tế nằm trên giường, tay chống đầu nhìn cô, “Chúng ta còn sống với nhau cả đời mà, không tạo ra tình thú, chẳng phải rất vô vị ư…”
Cảnh Thần cười ngọt ngào nhưng khiến Phong Tế đầu đầy mồ hôi lạnh, cô nghiêng đầu nhìn anh, gằn từng tiếng.
“Sao, còn chưa kết hôn đấy, Tế đã cảm thấy em vô vị, không có hứng thú rồi?”
/42
|