Đường Về

Chương 8.2: Thời buổi rối loạn (tt)

/100


Lúc này Đông Vân vào viện, bưng một khay dưa hấu đã cắt gọn, nhìn bên dưới khay còn có vụn băng bên trên. Nàng thấy ta tỉnh, đem cái khay đặt xuống ở trên bàn đá, trước tiên dâng nước trà cho ta súc miệng, sau đó vắt khăn lau mặt đưa cho ta. Ta lau mặt, mới cảm giác tỉnh táo được một chút, một trận gió thổi qua, chỉ cảm thấy phía dưới giường trúc cực kỳ mát mẻ. Chợt nhớ tới một chuyện, lúc trước tiểu tử này hình như đã nói muốn theo Hoàng đế cha hắn đi tái ngoại Bắc tuần, Thập Tam đều đi mấy ngày rồi, thế nào hắn còn ở lại đây vậy? Ta liếc nhìn hắn hỏi: "Ngươi tại sao còn chưa đi?"

Trên mặt tiểu tử này đầu tiên là vui mừng, tiếp đó lại suy sụp xuống, ta không nhịn được cau mày, qua thật lâu hắn rốt cuộc mới hiểu được ý của ta, đáp: "Nguyên lai là đã định đi theo hộ tống, chẳng qua là đúng lúc ít ngày trước bị bệnh một cuộc. Hoàng A Mã liền để cho ta ở lại."

Bị bệnh? Nhìn dáng dấp không có gì mà, trừ có nửa tháng không có xuất hiện bên ngoài. . . . . .

Hắn thấy ta nghi ngờ cười nói: "Không phải là bệnh nặng gì, đã tốt toàn bộ rồi. Bắc tuần không đi được cũng tốt, vẫn là trong kinh tự tại."

Ta ngó mặt đi chỗ khác không hề quan tâm đến hắn nữa, xem ra mùa hẻ này thanh tĩnh không được rồi.

Sau đó mấy ngày, Thập Tứ đều đến lúc ta ngủ trưa dậy. Mặc dù tới cũng chính là ngồi một chút, không nói cái gì, nhưng bây giờ ta thật sự không muốn cùng hắn gặp mặt. Cho nên sau ba lần, mỗi ngày trời vừa sáng ta liền ra cửa, dự định kéo dài đến mặt trời xuống núi mới trở về.

Nghĩ tới nhà thờ của tiểu Chung có một phòng dưới tầng hầm, Hạ Thiên thật mau lạnh, liền lần mò đi đến chỗ hắn. Từ cửa đi vào, trong giáo đường rỗng tuếch, ta xuyên qua từ phía sau đàn tế tiến vào trong viện, liền gặp được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi - sách đầy sân, trên ghế dài, trên bàn đá, trên thảm cỏ, trên hành lang tất cả đều mở ra, trang giấy trắng hoặc vàng, ở dưới ánh nắng sáng sớm có vẻ vô cùng chói mắt. Gió nhẹ lướt qua, trang sách phát ra tiếng vang sàn sạt, hết sức dễ nghe.

Tiểu Chung đưa lưng về phía ta đứng ở một góc, không biết loay hoay cái gì, ta đi lên, vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, hắn hình như bị hù sợ, chợt đứng lên, một chồng sách trong tay "Bịch bịch bịch bịch" rơi xuống, có một cuốn vừa vặn rớt ở trên chân, đau đến hắn nhảy tưng tưng. Hắn căm tức nhìn ta một cái, sau đó liền xách ta lên đi xuống phòng dưới tầng hầm, giống như ba năm không thấy cũng không có xa lạ cùng không quen, nói: "Ngươi tới thật vừa đúng lúc, cùng nhau giúp một tay."

Ta còn muốn hắn muốn ta giúp hắn mang sách đi ra ngoài phơi đây, dĩ nhiên một tiếng đồng ý. Không nghĩ tới lại bị hắn ấn đến trước bàn, một quyển sách da cứng rắn nện vào trước mặt, vứt tới đây một xấp giấy trắng nữa, sau đó nói: "Phiên dịch Hán Văn."

Ta khẽ run lật trang sách ra, thấy bên trong rậm rạp chằng chịt tiếng Latin, mặt bắt đầu nóng lên, đổ mồ hôi toàn thân, ngẩng đầu làm mặt dày cười với tiểu Chung nói: "Ta xem không hiểu. . . . . ."

Tiểu Chung nhìn ta chằm chằm , cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói cái gì?"

Cũng hơn ba năm không có đụng vào, còn trông cậy vào ta có thể đạt tới trình độ nhà phiên dịch? " Vậy lúc trước coi như là ta dạy vô ích rồi hả ?" Thanh âm của hắn không lớn, nghe vào cũng không ít nhiều thất vọng, ta lại cảm thấy lạnh lẽo từ cổ một đường dọc theo sống lưng đi xuống, chặn lại nói: "Ta xem trước một chút, lát nữa chắc có thể xem thành thạo hơn thôi." Lúc này hắn mới bỏ qua cho ta, lưu lại một câu, "Vậy ngươi hãy xem kỹ một chút đi." Liền làm chuyện của mình.

Ta cầm quyển sách kia lên, lật xem từng tờ một, phát hiện xem không hiểu nhiều câu và từ lắm, ta liền ở tại nơi tầng hầm tràn đầy mùi nấm mốc của sách này vòng vo vài vòng, rốt cuộc tìm được một quyển tự điển, mới dần dần có thể xem hiểu một chút. Quyển sách này là bản chép tay, là kiến thức địa lý quang cảnh Russia, ngoài ra có một chút nội dung về xây dựng St. Petersburg.

Một ngày ta chỉ có thể xem hiểu một chút thôi, phiên dịch khẳng định là không được , vì vậy nói với tiểu Chung ngày hôm sau lại tới. Sau đó, gần như cả mùa hè đều trôi qua ở tầng hầm của hắn. Tiểu Chung là bị mấy cái công việc cung đình cha xứ nhờ vả, tìm Hoàng đế yêu cầu tài liệu liên quan ghép lại phiên dịch, bởi vì hắn ở tại Trung Quốc thời gian dài, tiếng Latin cùng ngọn nguồn Hán Văn đều rất tốt, văn thư lưu trữ lại nhiều. Có lẽ yêu cầu quá nhiều lại quá gấp, làm cho tiểu Chung bể đầu sứt trán ( hắn còn có chuyện của Giáo Hội phải làm nữa ). Cho nên ngay cả ta là tráng đinh không được việc như vậy, cũng bắt lung tung.

Cái giáo đường này đại khái cũng là nơi được nhóm hội sĩ Jesus nghỉ ngơi tụ hội, thường xuyên có nhóm người già tìm đến tiểu Chung, hoặc là chuyện phiếm, hoặc là ăn cơm. Bọn họ thỉnh thoảng dùng tiếng Latinh, thỉnh thoảng dùng Hán ngữ (tiểu Chung thấy ta ở đây, cũng tận lực dùng Hán ngữ chính gốc rất dày dặn nói chuyện ) bàn luận viễn vông, nói xong nhiều nhất, chính là năm nay bắt đầu khâm mệnh từ Hoàng đế tiến hành công việc đo vẽ bản đồ quy mô lớn.

Có lúc sẽ gặp mặt cha sứ quen thuộc, cùng hắn nói chuyện trời đất, hắn đáp lại cho ta vài câu chuyện cười. Mấy năm trước, An Đa chờ Giáo Sĩ thương nghị đi Russia mượn bản đồ xem, nghe bẩm tấu Hoàng đế nói, "Để cho An Đa đi cho chết tâm, người La Sát lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối không có khả năng như ý nguyện." An Đa nghe kỳ quái, cảm thấy thế nào cũng không đến nổi hẹp hòi thành như vậy, cùng Mẫn Minh bọn ta thương lượng một chút, suy nghĩ biện pháp, sau khi đến Russia , theo chân bọn họ trước uống trà ăn điểm tâm, tán gẫu tiếp trời đất thời tiết, nói một chút tình huống địa lý Trung quốc, sau đó thảo luận Russia chỗ nào có sinh vật gì, loại cây nông nghiệp nào sinh trưởng. Kết quả sau khi y kế hành sự, không chỉ có không có mượn tới bức vẽ, ngay cả địa danh sông núi cũng không có hỏi lên. Ha hả, Hoàng đế bên biên giới đối diện nhìn chằm chằm Sa Hoàng tính tình bướng bỉnh, vẫn là hết sức hiểu rõ.

Ta bình thường gần tối mới từ nơi này của tiểu Chung rời đi, về nhà ăn cơm tối. Không biết Thập Tứ khi nào thì bắt đầu, cũng tại thời gian này đến nhà ta, cha khách khí lưu hắn cơm tối, hắn cư nhiên lại thật sự ở lại. Thời điểm hắn ở đây, Lý Oanh cũng không lên bàn, một bàn người, trừ cha và Lý Hạo cùng hắn thỉnh thoảng nói chuyện, chính là trầm mặc.

Ta về đến nhà não cũng đang suy nghĩ làm thế nào phiên dịch một cái địa danh nào đấy của nước Nga, hoặc là lôi cha xứ Hiếu Tư nói lên chuyện đo vẽ bản đồ Trường Thành, ăn cơm cũng không còn chuyên tâm như trước kia vậy. Lúc ăn được một nữa, thấy Lý Hạo một lát nhìn Thập Tứ, một lát lại nhìn ta chằm chằm, liền gắp một món ăn cho hắn, đến gần hắn nhẹ giọng nói câu: "Ăn cơm thật ngon." Hắn liền không hề liếc nữa.

Lúc mùa hạ gần kết thúc, phủ Tứ Bối Lặc phái người đi đón Lý Oanh. Đến canh giờ lên kiệu, tiểu muội mặc trang phục lộng lẫy mới bắt đầu khóc thút thít. Lau nước mắt một lần lại một lần, cuối cùng không thể không trang điểm lại. Nàng lo lắng nắm tay của ta, nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, phải tới thăm ta nha!" Ta biết rõ, mặc dù tính tình nàng cẩu thả, chung quy đối với vận mệnh không biết có điều sợ hãi.

Trước khi thành thân không có nhiều lễ nghi rườm rà, không có tiệc mừng cùng đội ngũ nhà mẹ đưa dâu, thậm chí cha cũng không thể chuẩn bị cho nàng bao nhiêu đồ cưới, tiểu muội mười bốn tuổi cứ như vậy lấy chồng rồi. . . . . .

Lý Oanh xuất giá, khiến cho người trong nhà cũng thêm một phần buồn bã. Gió thu lạnh dần, ta cũng cảm thấy buồn bực, ngực giống như bị cái gì chận lại. Bất quá vẫn có một chuyện lớn, để cho chúng ta quan tâm bận rộn, đó chính là năm nay Lý Hạo thi Hương.

Đây là Lý Hạo hoãn lại ba năm thi Hương, tiểu tử này thoả thuê mãn nguyện, chờ trèo lên "Quế bảng" , sau đó trở về trường học cũ tham gia"Lộc minh yến" . Ta đoán nếu lúc này không trúng được, hắn cũng sẽ không chết tâm. Trước kia không biết ở phương diện này Lý Hạo tiểu tử này kiêu ngạo tự tin như thế, thi Hương dù sao cũng là một cửa ải cạnh tranh kịch liệt nhất, bất quá có lòng tin là chuyện tốt. Hiện tại ngược lại ta phải chuẩn bị bản lĩnh, nếu như trúng thì mở bữa tiệc, chúc mừng Cử nhân lão gia mới, nếu như không trúng, cùng lắm thì tán thành hắn nghiên cứu tài nghệ thêm ba năm nữa, dù sao hắn vẫn còn trẻ. Kế tiếp suy nghĩ một chút, ta nên lạc quan, tương đối mà nói, Lý Hạo tuyệt đối không coi là bất tài, lại chiếm thân phận thuận lợi là người Bát Kỳ, cơ hội là tương đối lớn.

Thi Hương ba đợt, định tại mùng chín tháng tám, mười hai và mười lăm là ba ngày. Thời gian hiện tại, tương đương với giai đoạn chạy nước rút, Lý Hạo không hề đi ra ngoài với đám cẩu bằng hữu nữa, cả ngày ở trong phòng vùi đầu khổ học. Ta nghĩ dựa vào bản lĩnh này, đoán chừng chỉ có thể lưng mang mười mấy sách luận thiên kinh điển, hoặc là chính là lại lục lọi Tứ Thư linh tinh, tránh cho ra cái đề mục khuất nẻo gì, thật sự không nghĩ ra tại trong cái xó nào xuất hiện qua.

Lý Hạo có lúc đọc sách buồn phiền, sẽ tới tìm ta nói chuyện phiếm giải buồn. Đề tài trên căn bản không hướng tới phương hướng cuộc thi, nói chút chuyện thoải mái thú vị, ví dụ như Bạo Tuyết mới vừa sanh hạ ngựa con, đêm thất tịch đi nơi nào chơi vân vân. Không biết sao nhắc tới Dung Huệ, ta có chừng hơn ba năm không có thấy nàng, cô nhóc ngày đó, cũng đã trở thành thiếu nữ đây. Nói đến Dung Huệ, Lý Hạo liền đỏ mặt, ta thấy hắn ngượng ngùng, cười hắn mấy câu thì không nói đề tài này nữa. Ngồi yên một lát, ta nói với Lý Hạo: " Nếu năm nay ngươi trúng, đầu mùa xuân năm tới là có thể tham gia thi hội rồi. . . . . ."

Hắn"Ừ" một tiếng, ta tiếp tục nói: "Tiếp theo là thi đình, còn có hướng thi. . . . . . Tiến tới vào Hàn Lâm sao?"

Lý Hạo đến gần một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói với ta: "Đây chính là lý tưởng làm quan chi kính bình thường. Nhưng là tỷ, ta muốn nghe cái nhìn của ngươi một chút."

Ta suy tính mấy phút, hắn liền lẳng lặng chờ đợi ta. Cuối cùng ta vẫn quyết định nói lời nói này, mặc dù biết rõ sẽ ảnh hưởng cực lớn tới quyết định của hắn. Ta nói với hắn: "Tự mình trước tiên phải xác định liền ‘ không phải là Tiến Sĩ không vào Hàn Lâm, không phải là Hàn Lâm không vào nội các ’, Hàn Lâm viện đích xác là chỗ đi có tiền đồ nhất, nhưng, chỗ này cũng là nơi chuyên sinh ra tràn đầy hủ lậu mọt sách không dùng cho những người thông suốt. Ngươi trẻ tuổi tân tiến, công văn học vấn sẽ từ từ nâng cao, thiếu nhất chính là kinh nghiệm thật chức. Cổ nhân nói, ‘ trị đại quốc như nấu món ngon ’, một đám công việc vặt phía dưới, khuyến nông, thu thuế, chấn hưng giáo dục, giáo hóa, án kiện, thuỷ lợi vân vân một chữ cũng không biết, thì sao có tài trị đại quốc? Nếu như ngươi chỉ muốn làm ghi chép sách vỡ, thì có là biên tu, kiểm thảo, thứ cát sĩ, nếu nghĩ thông suốt công việc theo đuổi, thì phải tin tưởng ‘ tể phụ khởi ở châu quận ’." Thật ra thì, còn có một chỗ tốt, có thể phải rời xa Kinh Sư. . . . . .

Lý Hạo sau khi nghe xong, gật đầu nói: "Tỷ, ta hiểu."

Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Ừ, ý tứ của chính ngươi là quan trọng nhất."

Hắn giống như nhiều năm trước kia như vậy tựa vào trên người ta, nói nhỏ: "Ta chính là không bỏ được ngươi và cha a."

Tương lai là tân khoa Cử nhân, tân khoa Tiến Sĩ giờ phút này như đứa bé, ta cười trách mắng: "Chớ lại làm trò, để cho người ta chê cười! Không còn nhỏ nữa rồi !"

Hắn cũng cười, cũng không buông tay, nói: "Hì, ta thấy ngươi mới càng ngày càng nhỏ!"

Rất nhanh đến tháng tám, sau ba đợt thi qua, Trung thu thật một phen náo loạn. Chỉ là mấy ngày gần đây, cha nhìn thấy ta, đều là một dạng muốn nói lại thôi, ta hỏi, hắn cũng chỉ lắc đầu than thở, cũng không nói gì. Cho đến khi Lý Hạo xem bảng trở về, cũng mặt mài ủ dột, ta cho là không trúng, không biết an ủi ra sao. Hắn lại nói: "Tỷ, hoàng thượng hạ chỉ phế thái tử. Bắc tuần trở về, Đại a ca cùng Thập Tam a ca đều bị giam cầm."

Lúc trước nghe một câu, ta không sai biệt lắm coi như tin tức bình thường trà dư tửu hậu, nhưng là, Thập Tam bị nhốt. . . Không thể tin được a! Một tháng trước còn gởi thư, Thập Tam miêu tả cảnh tượng thảo nguyên cùng tin đồn đi săn thú vị . . .Ta không có hứng thú hiểu rõ cái sự kiện này, lại quan hệ vinh nhục cùng tiền đồ của Thập Tam! Cán cân quyền lực cho tới bây giờ đều không đơn thuần. . . Ta bỗng nhiên càng thêm có loại ác ý suy đoán, các ca ca Thập Tam cùng chuyện này có quan hệ hay không, còn có Thập Tứ, hắn tại sao không có theo hộ tống. . . Ta nghĩ không hiểu, cũng chứng thật không được. Mặc dù không thể giúp bất kỳ việc gì, trong lòng vẫn bất an. Ta lần đầu tiên, muốn biết tiến triển của sự kiện chính trị này.

Sáng sớm ngày thứ hai, vừa mở cừa viện ra, thì thấy Thập Tứ đứng ở ngoài cửa. Hắn nhìn thấy ta, cũng ngẩn ngơ. Chúng ta đứng trong không khí ẩm ướt của sương mù sáng sớm nhìn nhau giây lát, ta lui ra hai bước, như cũ mặt không thay đổi nhìn hắn. Hắn nhấc vạt áo bước vào ngưỡng cửa, hơn hai thước dừng lại ở trước mặt ta, nhìn ta nói: "Ta gần đây có một số việc, ước chừng không có thời gian đến thăm ngươi. Ngươi. . . . tự mình chiếu cố thật tốt, vào thu rồi, cẩn thận đừng bị cảm lạnh."

Ta lẳng lặng đứng, không có trả lời. Phải nói là ta không biết nên nói cái gì, muốn hỏi lại không nói nên lời.

Cuối cùng hắn nhìn ta một cái, xoay người rời đi, vung áo bào bước ra khỏi cửa viện.

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status