Đường Về

Chương 7.1: Dây dưa

/100


Ba năm, hình dáng ngũ quan của Thập Tứ, sự sắc sảo rõ ràng hơn, hoàn toàn thoát khỏi ngây thơ của thiếu niên, chỉ hy vọng tính cách của hắn có thể giống như dáng ngoài của hắn vậy. . . . . . Bất quá ta tựa hồ luôn luôn không như mong muốn, tiểu tử này không nói được lời nào liền trực tiếp xông lại, không đợi ta kịp phản ứng, liền một phát ôm lấy ta. Ta chỉ thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, lắc lư nghiêng ngả còn đầu giống như đập vào xương của hắn, đại khái da thịt người này dầy cứng rắn, cho nên không hề có cảm giác, ta lại đau đến toát ra mồ hôi.

Chờ thích ứng, phát hiện đã bị hắn ôm ra khỏi viện, một đường hướng về cửa chính đi tới. Ta giãy giụa hai cái, lại cảm giác thân thể trên không trung bật lên dường như lại bị hắn tiếp được. Tiểu tử này dừng lại ở trước chuồng ngựa, nhìn chằm chằm có lẽ là hắn sẽ cởi con ngựa màu xám, chẳng lẽ còn muốn ôm ta lên ngựa? Uông Phùng Niên lúc này lại xuất hiện, ngăn ở trước mặt Thập Tứ, Thập Tứ hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lui một bước nói: "Thập Tứ gia, đã chuẩn bị xe ở bên kia. . . . . ."

Thập Tứ nhìn thấy xe ngựa cách đó hơn mười mấy thước, sãi bước đi tới, cũng không thả ta xuống, liền lên xe chui vào trong. Ta nghĩ lên xe cũng có thể buông ta ra, nhưng tiểu tử này lại giống như đứa trẻ ôm ta không thả tựa như ôm món đồ chơi. Bị hắn đè ở trong ngực, cả người ta không thoải mái, không biết làm sao, xúc cảm thân thể hắn, mùi cùng nhiệt độ hô hấp cũng kích thích thần kinh của ta, cảm thấy trong lòng giống như bị mèo cào thật khó chịu. Ta dùng hết hơi sức đẩy hắn, hắn bắt được cổ tay của ta dán vào trên ngực hắn, mặt áp vào trong gáy ta, một cái tay khác nắm cả eo của ta, dùng hết sức ôm chặt ta vào thân thể hắn. Cùng hắn giằng co mấy hiệp, ta rốt cuộc cũng không còn hơi sức tránh thoát, chỉ có thể toàn thân cứng ngắc mặc cho hắn ôm. Nhưng mà ta lại cảm thấy ta hô hấp càng ngày càng khó khăn, há mồm thở khò khè hút hơi vào, gương mặt càng lúc càng nóng, nếu lại tiếp tục nữa ta nghĩ ta nhất định sẽ ngất xỉu.

Khi xe ngựa dừng lại, lúc hắn ôm ta đi xuống, bởi vì hắn không hề dán chặt ta nữa, ta cảm thấy hơi tốt hơn một chút. Hắn ôm ta đi qua cửa phủ, vườn hoa, phòng khách, cho đến khi vào một gian phòng hình như là phòng ở của hắn mới đặt ta dựa vào vách ngăn trên giường. Hắn ngồi chồm hổm nắm lấy tay của ta, ta không để ý đến hắn chỉ nhìn ngoài cửa sổ, hắn sát lại bắt đầu hôn lên cổ của ta và sắc mặt cũng thuận theo hắn, chỉ đếm lá cây trên cành ngoài cửa sổ, phân tán lực chú ý, là có thể không khó chịu.

Hắn chợt ngưng động tác, bưng lấy mặt của ta nói: "Đừng rời bỏ ta nữa có được hay không?"

Ta không thể không đối mặt với hắn, mà nhìn lại lại chỉ cảm thấy xa lạ, ta đã từng biết một người thanh niên như vậy sao? Không phải hài tử mười bốn tuổi thích trêu cợt người, cũng không phải là thiếu niên thời điểm nhật thực run rẩy ôm lấy ta nói với ta đừng sợ. Thật không quen hắn không ngừng nói chuyện với ta như vậy, nói cái gì ta lại không nghe vào, cho đến khi hắn nói: "Chúng ta lập tức thành hôn được không? Hoàng A Mã tứ hôn cũng đã ba năm rồi, ta vẫn lấy lý do ngươi hầu hạ phụ thân giữ đạo hiếu, A ma ngươi cũng hồi kinh nhậm chức, điều này cũng kéo dài không nổi nữa."

Ta nhắm mắt lại, lại mở ra, không thể làm gì khác hơn nhìn hắn hỏi: "Tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta?"

Hắn cầm hai tay nắm chặt thành quyền của ta đặt ở trên đùi, trả lời: "Không phải là ta không buông tha ngươi, là ngươi không buông tha ta. Ngươi biết không? Mấy năm này, ta chỉ vừa nhắm mắt lại, sẽ nhớ tới ngươi."

Trong lòng cơn giận vô danh nhất thời nổi lên, cái gì vừa nhắm mắt liền nhớ tới ta, ta còn chưa có chết! Ta ngó mặt đi chỗ khác không hề để ý tới hắn nữa, tuỳ một mình hắn nói những thứ không giải thích được kia, sau cùng hắn nói: "Ngươi muốn ta làm cái gì đều được, chính là đừng đi nữa được không?"

Ta liếc nhìn hắn nói: "Ngươi đừng đụng ta ."

Hắn giật mình tại chỗ, ta lặp lại một lần nữa: "Ngươi đừng đụng ta. Ngươi vừa đụng đến ta, ta liền cảm thấy rất khó chịu." Ta rút tay bị hắn lôi kéo về, hắn theo bản năng muốn dụ dỗ ta, ta híp mắt nhìn hắn, hắn liền không tiếp tục nữa.

Ta tiếp tục nói: "Ta muốn ăn cái gì, nhưng là không muốn nhìn thấy ngươi. Bởi vì ngươi ở chỗ này, ta ăn không trôi."

Hắn cũng nhớ lời mình vừa mới nói, muốn hắn làm cái gì cũng có thể, cho nên sửng sốt hồi lâu, đứng lên nói: "Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta gọi người đi vào phục vụ." Vừa nói vừa giơ tay lên muốn xoa nhẹ tóc mai của ta, ta nghiêng đầu tránh qua, hắn hụt hẫng liền thu tay về, xoay người đi ra ngoài.

Hắn đi ra ngoài không bao lâu, liền có người đi vào hầu hạ, chỉ là trong đó có một người ta thế nào cũng không nghĩ đến.

Ăn cơm, tắm rửa qua, người cũng có chút mệt rã rời.

"Tiểu thư, ta hầu hạ ngài chải đầu." Hồng Nguyệt Nhi cầm lấy lược trong tay ta, nhẹ nhàng vì ta sửa sang lại tóc ướt. Lực tay dịu dàng, phảng phất như trở về ba bốn năm trước, ta ngáp một cái, chống cằm tựa vào trên bàn trang điểm, nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút khoan khoái này.

Cửa mở ra âm thanh "Két" vang lên phá vỡ giấc mộng của ta. Thân thể rất tự nhiên đối việc Thập Tứ đến gần đề phòng, ta không muốn cùng hắn nói chuyện, liền không mở mắt, nhưng đầu ngón tay của hắn chạm vào bả vai ta trong nháy mắt, ta "Chợt" đứng lên, xoay người nhìn hắn chằm chằm. Hắn thu tay lại, lui ra một bước, cười nói: "Chỉ là mang nó tới gặp ngươi một chút."

Ta lúc này mới nhìn thấy Mẫn Mẫn trong ngực hắn đang híp mắt lại, cau mày do dự, Hồng Nguyệt Nhi liền từ chỗ hắn ôm Mẫn Mẫn tới, đưa vào trên tay ta. Mèo này đại khái có chút mập, so với trước kia nặng hơn, màu lông cũng không sáng rõ bằng lúc còn nhỏ. Nó tỉnh lại ngáp một cái thật to, con mắt màu hổ phách mở ra nhìn ta một chút, cúi đầu suy tư hai giây, đại khái nhận ra ta tới, dùng cái đầu tròn cọ ta mấy cái, coi như là chào hỏi, tiếp đó liền nhảy xuống đất, ngay sau đó lại nhảy lên nệm êm trên ghế thái sư, vo thành một vòng tiếp tục yên giấc.

Thập Tứ lắc đầu cười nói: "Chỉ có ngủ lúc ăn cơm mới tìm được nó."

Ta xuất thần nhìn Mẫn Mẫn say sưa, nhất thời không có phát hiện hắn đến gần, cho đến khi hắn xốc lên cổ áo ta, nói: "Buổi tối lạnh, nên mặc nhiều một chút."

Ta giống như bị gai đâm một cái, chợt gạt tay của hắn ra, nghiêng người tránh ra một bước, lạnh lùng nói: "Ngươi cách xa ta một chút, ta không phải đùa giỡn!"

Yên lặng một hồi lâu, mới nghe hắn nói: "Được, ta không qua, ở nơi này nói chuyện với ngươi được chứ?"

"Ngươi đi ra ngoài, ta mệt rồi." Ta xoay người đưa lưng về phía hắn nói.

Hắn không thể làm gì khác hơn nói: "Vậy, ngày mai ta trở lại thăm ngươi, ngươi đi ngủ sớm một chút."

Ta không có đáp lại, một mạch đi tới mép giường ngồi xuống, nghe được thanh âm hắn đóng cửa đi ra ngoài, rốt cuộc an tâm. Thời tiết tháng ba, cũng không đốt lò nữa, bọn nha hoàn sớm đã trải tốt chăn, ta liền chui vào trong chăn. Hồng Nguyệt Nhi đi lên thay ta dịch chăn, ta nằm lên gối liền ngủ, chỉ mơ mơ màng màng nói với nàng: "Ngươi cũng đi ngủ đi. . . . . ."

Hai ngày nay ở trong phủ Thập Tứ, ta không có chuyện gì làm, mỗi ngày liền hao tâm tốn sức mà nghĩ có nên về nhà hay không. Cha có nhớ nữ nhi không? Hoặc là hận đến muốn quất một trận roi? Mặc dù ba năm nay ta mỗi lần đến một chỗ đều để cho người mang qua thư cho nhà, cũng không biết bọn họ có nhận được hay không, càng không biết bọn họ nhìn thư có an tâm một chút hay không. Đột nhiên sợ đối mặt người trong nhà, đặc biệt là cha. . . . . . Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ cũng không biết bay đến đâu rồi, thường thường ngẩn ngơ chính là nửa ngày.

Thập Tứ mỗi ngày "Sáng chiều thăm hỏi", ta xem cái này làm như không thấy nên cũng không coi là khó nhịn rồi. Hiện tại cảm thấy Mẫn Mẫn cũng còn thích ta, tối thiểu có thời điểm ta ngây ngô xong rồi, sẽ phát hiện nó đã nằm ở trên đầu gối ta tìm được vị trí thoải mái ngủ. Bất quá hiện tại nó không cào làm ta bị thương nữa, mấy ngày đầu đã từng cho ta một vết thương. Vì vậy, ta liền ôm nó bình thản cùng nhau suy tư.

Buổi tối ngày thứ ba, ta nửa đêm khát nước tỉnh lại, đưa tay đẩy chăn, lại đụng một khối xúc cảm vải vóc không giống nhau, sờ nữa cũng không giống gối đầu. Miễn cưỡng mở mí mắt ra, phát hiện cả người mình vùi ở trong ngực một người, trên giường nhiều hơn một người, hù dọa ta ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa ngẩng đầu, liền thấy mặt của Thập Tứ ở gần một tấc. Hình như là động tác tỉnh dậy của ta hơi nhỏ, dẫn đến hắn càng ôm sát một chút, khuôn mặt thế mà áp vào trên mặt ta. Ta như lò xo nhảy dựng lên, tránh ngực của hắn ra, mắt hắn còn ngái ngủ hỏi: "Làm sao vậy?"

Ta ngủ ở vị trí bên trong, lúc nhảy xuống giường đại khái dẫm lên bắp chân của hắn, hắn "Ui da" kêu gào một tiếng, sau đó hoàn toàn tỉnh ngủ. Trong bóng tối ta đụng vào bàn trang điểm, chợt nghe hắn nói: "Ngươi đừng tức giận, ta chỉ muốn ôm ngươi một cái!"

Ta giận dữ, quơ được gì đó trên bàn trang điểm liền đập lên trên người hắn: "Ngươi coi ta là cái gì, ngươi tên khốn kiếp này!" Ta cũng không phải là ôm gối! Vừa nghĩ tới cùng hắn đụng chạm, lông tơ toàn thân ta liền dựng đứng, huống chi là một chỗ ôm nhau! Ta vừa tức vừa ghê tởm, sờ tới một thanh trâm cài tóc, nắm trong tay nói: "Ngươi đụng chạm ta nữa, ta liền giết ngươi!"

Hắn đã chạy xuống giường, có lẽ là không hiểu rõ lắm mượn sáng ánh trăng nhìn thấy vật bén nhọn trong tay ta, vội la lên: "Ngươi muốn đâm ở đâu, ta tự mình tới được rồi! Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm mình bị thương!"

Ta siết chặt trâm cài tóc, chỉ cảm thấy mảnh vụn cẩn kim loại và hoa văn này cấn làm cho lòng bàn tay ta thấy đau, cũng không biết đâm ở chỗ nào, miệng mở to hít thở hai cái, đâm ở trên mặt bàn trang điểm.

Lúc này bọn nha hoàn nghe động tĩnh, thắp nến đẩy cửa đi vào, thấy trận thế trong phòng thế này, cũng không khỏi thấp giọng la hoảng lên. Ta tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, Thập Tứ thì chật vật hơn, có lẻ mới vừa rồi ta cầm đồ trang điểm đập hắn, phấn cũng không có gì, chỉ là cả hộp phấn sáp đổ ụp hết vào người làm cho hắn một thân trắng bách. Hồng Nguyệt Nhi đi lên nâng ta dậy, lúc này mặt ta còn tràn đầy hung ác chưa đứt, hắn cũng không dám đi tới gần, ta chống đỡ bên bàn trang điểm, thở gấp nói: "Ta muốn đi về nhà!"

Hắn duỗi tay ra lại rụt về, nói: "Được được, ngày mai sẽ đưa ngươi trở về. Ngươi, đừng tức giận sẽ bị bệnh. . . . . ."

Tên tiểu tử khốn kiếp này, cuối cùng vẫn không quên nguyền rủa ta!

Một trận ầm ĩ như vậy, ta liền một đêm không ngủ, làm sao cũng cảm thấy giường đệm này có mùi vị Thập Tứ, không muốn nằm xuống nữa, khoác áo khoác dựa vào cạnh bàn tròn gần nửa đêm. Ta sớm phát hiện ta tiếp xúc đối với người khác phái, cho dù là đối tượng nào cũng tồn tại kháng cự, nhưng mà bởi vì dần dần chuyển biến tốt, ta cũng không thèm để ý. Nhưng trải qua tối nay, ta ý thức được tình trạng khác thường trong lòng mình đã có chút nghiêm trọng, hơn nữa bắt đầu xuất hiện triệu chứng cưỡng bách tương tự, phát triển tiếp nữa, khó bảo toàn sẽ không thành bệnh thần kinh. Ta biết nguyên nhân gây ra cái tật xấu này, nếu như muốn vượt qua, sợ rằng không phải dễ dàng. . . . . .

Sáng sớm ngày thứ hai, ta liền yêu cầu về nhà. Nhưng bị người làm của Thập Tứ khách khí mà kiên quyết ngăn cản, nói là nhất định phải chờ hắn trở về. Ta nhẫn nhịn ngồi chờ, hai canh giờ sau, hắn rốt cuộc xuất hiện. Nếu hắn không có đổi ý để cho ta trở về, khăng khăng hộ tống chỉ là việc nhỏ.

Ta hỏi Hồng Nguyệt Nhi đi hay ở lại, nàng sớm đã chuẩn bị tốt hành lý, cầm làn đựng Mẫn Mẫn, đáp: "Dĩ nhiên là cùng tiểu thư trở về." Ta gật đầu một cái, tùy theo ý của nàng.

Phó Hữu Vinh chuẩn bị tốt xe ngựa, nhìn dáng vẻ Thập Tứ, hình như còn muốn theo vào trong xe ngựa, ta nhìn hắn một cái, nói: " Ngươi nếu như không muốn cỡi ngựa, đổi lại ta cưỡi như thế nào?" Hắn sờ lỗ mũi một cái, chỉ có thể lựa chọn khoe ra thuật cởi ngựa của hắn.

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status