Đường Uyển Sống Lại

Chương 61: Chị em

/85


“Mời dì uống trà”. Tuy tiểu Lý phu nhân xuất hiện khiến Đường Uyển khá ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn che giấu, kính trà cho tiểu Lý phu nhân.

Tiểu Lý phu nhân nhận trà, tùy tiện nhấp một ngụm rồi buông xuống, rất muốn mở miệng móc xỉa thêm vài câu, nhưng ánh mắt Lý phu nhân nhìn chằm chằm vào bà ta, nghĩ bản thân còn có chuyện cần nhờ Lý phu nhân, bà ta đành ngậm miệng, cười như vui vẻ lắm. “Con bé này, xinh đẹp đúng là có khác, trà cũng thơm hơn vài phần”.

Lời của bà ta khiến các phu nhân mỉm cười, sau đó bà ta quay ra sau ý nói nha hoàn phía sau đưa tráp tới, tráp kia nhìn không lớn, nhưng không giống đựng tranh chữ, ngoại trừ Lý phu nhân hiểu quá rõ cô em thứ xuất của mình ra, các phu nhân khác đều hiếu kì không biết tiểu Lý phu nhân tặng cái gì, có điều không ai chủ động hỏi.

Tiểu Lý phu nhân đang chờ có người hỏi, nhưng đảo mắt qua tất cả chẳng thấy ai tỏ vẻ tò mò ra mặt, đành cười ngượng ngùng, liếc mắt nha hoàn ý bảo mở tráp ra, ngữ khí cố ý khiêm tốn thật sự. “Dì cũng không có thứ gì tốt, cái này cho cháu tùy tiện cầm chơi”.

Nhìn vật trong tráp, Đường Uyển ngẩn ra. Nàng không bao giờ ngờ được tiểu Lý phu nhân có tài như vậy, tặng vật này cho nàng — à không nên nói tiểu Lý phu nhân có tài, mà là quá có tiền mới đúng.*

*Chơi chữ “tài” = tài năng/tiền tài. 2 chữ khác nhau nhưng đều đọc là tài.

Quà của tiểu Lý phu nhân rất có cân nặng — một cái vòng cổ bằng vàng ròng, hẳn là vừa chế tác, lóe sáng ánh vàng, không biết tiêu hết bao nhiêu cân vàng, kiểu dáng không có gì đặc biệt, không tinh xảo, ngược lại có chút cồng kềnh, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Đường Uyển chẳng hay tiểu Lý phu nhân tặng mình vật này có ý gì, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không mang nó, chưa bị người ta cười chết thì cổ đã gãy rồi.

Đường Uyển chỉ ngẩn ra vài giây, rất nhanh đã phục hồi tinh thần, cười nhận lấy tráp, tiện tay đóng lại đưa ra sau cho Hồng Trù cầm rồi nói cảm ơn tiểu Lý phu nhân, ngoại trừ vài người ngồi gần tiểu Lý phu nhân ra, không cho nhiều người nhìn thấy món quà, nàng tin tưởng Lý phu nhân hy vọng nàng làm như vậy.

Đường Uyển nhẹ nhàng bâng quơ cảm ơn một câu khiến tiểu Lý phu nhân rất phật ý, đang định há mồm lại thấy Lý phu nhân sắc mặt trầm xuống nhìn bà ta, có vẻ không muốn bà ta nhiều lời, bà ta đành chép chép miệng, không nói gì thêm.

Kế tiếp đều rất thuận lợi, không ai làm chuyện gì khác người, cũng không ai nói gì khó nghe, Đường Uyển kính trà xong, nhận mặt hết mọi người, thu được một đống quà tặng.

Vòng qua một vòng, Đường Uyển cũng mệt nhừ, hôm nay các phu nhân đến không ít, lại đều có địa vị có thân phận, nói về địa vị và thân phận thì tiểu Lý phu nhân xem như thấp nhất, còn cao nhất là các vị phu nhân dòng dõi hoàng tộc như Tống phu nhân, hoặc thê tử của Tiền Thầm – dì của Lục Du – Đường phu nhân, không thể chậm trễ tiếp đãi bất kì ai. Lo xong ước chừng mất hơn nửa ngày.

Có điều Đường Uyển không dám lộ vẻ mỏi mệt, nàng đã đến chậm một hồi lâu, người khác vốn chẳng có ấn tượng tốt, nếu ngay cả chút khổ đó mà cũng không chịu được còn không bị người ta dè bĩu? Lại có Triệu Sĩ Trình theo bên người làm bạn, nàng sợ Triệu Sĩ Trình thấy nàng vất vả lại làm ra hành động kinh người nào nữa.

Chờ nàng nhận hết mặt mọi người, trà cũng kính xong, Lý phu nhân mới đứng dậy cười mời các phu nhân đến phòng tiệc đã bày biện sẵn uống chén rượu, Đường Uyển đi theo phía sau Lý phu nhân, Triệu Sĩ Trình không rời nàng nửa bước, khi đi ra còn đưa tay đỡ nàng, không hề bận tâm đến nhiều người đang nhìn.

“Tử Quy đúng là biết cưng chìu người ta, về sau nhất định là người chồng tốt, người cha tốt”. Tống phu nhân cười khanh khách trêu ghẹo hai vợ chồng nhỏ.

“Đúng vậy”. Lý phu nhân thật ra không hề hoài nghi điểm ấy, con trai bà tính tình sao bà rõ nhất.

“Không phải công của chị dâu đâu nha, khỏi nghĩ cũng biết là Ngũ ca dạy thằng bé”. Lý phu nhân thật làm Tống phu nhân buồn cười, cố ý trêu. “Ai trong tụi em mà không biết Ngũ ca giỏi nhất cưng chìu người, chị dâu là đang sống trong bình mật đó thôi?”.

“Cái miệng của cô…”. Lý phu nhân thật ra bị Tống phu nhân chọc cho đỏ mặt, giận liếc Tống phu nhân một cái rồi lại không nhịn được bật cười, Triệu Định Lân đúng là người chồng tốt biết yêu quý vợ, may mắn lớn nhất cuộc đời này của bà chính là gả cho ông ấy.

Nhìn thấy Lý phu nhân tươi cười không giấu nổi, Đường Uyển có chút hâm mộ, Triệu Sĩ Trình nhẹ nhàng siết siết tay nàng, thì thầm chỉ có hai người nghe được. “Ta cũng sẽ làm cho em được người ta hâm mộ”.

Đường Uyển gật đầu, cũng cười ngọt ngào…

“Chị, hôm nay sao chị còn đi nhà họ Triệu làm chi?”. Đường phu nhân oán giận nhìn chị bà ta, bà ta chẳng thể hiểu nổi khi Lục Du thành thân chị bà ta nói không có thời gian đi dự, chỉ phái người đến tặng quà, sao Triệu Sĩ Trình thành thân lại có thời gian, hăm hở đi uống rượu mừng không nói, hôm nay còn đi dự kính trà. Chẳng lẽ bà chị không biết Đường Uyển bị Lục Du bỏ sao? Bà chị làm vậy còn chẳng khiến bà ta mất mặt?

“Tôi đi thì sao?”. Nhìn thấy vẻ mặt cau có của Đường phu nhân, đại Đường phu nhân lạnh lùng hỏi lại, từ lúc nào bà làm việc phải hỏi ý kiến em gái, phải được em gái cho phép?

“Em không có ý đó…”. Thấy đại Đường phu nhân sa sầm nét mặt, Đường phu nhân giật mình nhận ra bản thân nói chuyện không đúng mực, lập tức dịu giọng, còn vội vàng giải thích.

“Được rồi, cô đừng nói gì nữa, trong lòng cô nghĩ gì tôi biết cả”. Đại Đường phu nhân nhàn nhạt nhìn Đường phu nhân, cô em dã tâm cao ngất, sau đó thản nhiên nói. “Cô đơn giản là không muốn thấy Đường Uyển sống tốt, cảm thấy con bé bị nhà họ Lục cô ruồng bỏ thì cho dù tái giá cũng không được gả đến nhà nào tốt hơn nhà họ Lục, không được gả cho người nào tốt hơn Lục Vụ Quan, con bé gả cho Tử Quy khiến cô mất mặt… Cô thấy tôi nói đúng không?”.

“Em không có ý đó mà…”. Đường phu nhân bị nhìn thấu hơi ngượng ngùng, thấy sắc mặt bà chị vẫn khó coi, bà ta biện hộ. “Chị không biết đâu, Đường Uyển cô ta trời sinh bạc mệnh, không thể sinh con, Tử Quy cưới phải cô vợ hại đường con cái như vậy, em là hảo tâm…”.

“Người ta không hiếm lạ cái loại hảo tâm này của cô”. Đại Đường phu nhân mất kiên nhẫn ngắt lời Đường phu nhân, rõ ràng bụng dạ xấu xa còn tìm lý do đàng hoàng như thể đều muốn tốt cho người ta không bằng. Bà lạnh lùng nói. “Đường Uyển không thể sinh con chẳng phải to tát gì, nhà họ Triệu có phải nhà nghèo hèn không nạp nổi thiếp thất, nhất định phải cưới con dâu sinh đẻ được đâu, chỉ có cô mới lấy cái cớ đó thôi”.

Mặt Đường phu nhân phồng lên đỏ bừng, không dám giải thích gì nữa, chỉ cúi đầu nghe đại Đường phu nhân giáo huấn.

“Tôi mặc kệ cô oán hận Đường Uyển bao nhiêu, cũng không so đo những chuyện hồ đồ cô làm trước kia, nhưng từ nay về sau cô ngồi yên cho tôi, đừng làm chuyện gì tổn hại mình hay người ta nữa”. Nghĩ đến Lý phu nhân mượn lời người khác bóng gió cho mình nghe, đại Đường phu nhân lại ôm một bụng tức, bà vẫn biết em gái mình là đứa hồ đồ nông cạn, nếu không đã có thể sống tốt hơn bây giờ, chỉ là không ngờ nó hồ đồ đến mức này.

“Dạ”. Đường phu nhân nghiến răng nghiến lợi gật đầu.

“Nếu cô không cam tâm, cứ ngẫm lại xem bây giờ Đường Uyển gả cho ai, nhà họ Triệu coi trọng con bé cỡ nào. Vì nhà họ Lục, cũng vì tiền đồ của Vụ Quan, cô có không cam tâm nữa cũng phải nhịn đi. Nói sau, hiện tại các người đã đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, cô cứ liên lụy người ta hết lần này đến lần khác cũng không phúc hậu”. Đại Đường phu nhân nhìn em gái mặt sưng mày sỉa, trực tiếp nói. “Còn nữa, Phù Quân xảy ra chuyện gì, có phải thật sự không ổn rồi không?”.

“Người ông ấy khi tốt khi xấu, em cũng không dám khẳng định có thật là hết cách rồi không”. Đường phu nhân thở dài một hơi. “Nhưng đại phu nói cơ thể lụn bại thật sự, chắc chỉ đến hết năm nay. Vốn Vụ Quan định năm nay đi Lâm An thi, nhưng em lo Phù Quan có chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa Uyển Nhược có bầu, mới thương lượng với nó, nói nó hoãn lại sau, miễn cho vạn nhất có gì xảy ra, trúng cử còn về chịu tang, ngược lại không tốt”.

Trên thực tế, vừa ra tháng giêng, Lục Tể bệnh nặng một hồi suýt nữa đi, hai mẹ con Đường phu nhân sợ mất mật, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ có thể lùi thời gian Lục Du đi thi lại.

“Khó được một lần cô nghĩ sáng suốt”. Đại Đường phu nhân gật đầu tán dương. “Có một số việc gấp gáp không xong, cứ chậm rãi mà làm, để Vụ Quan nuôi dưỡng tính tình cũng không sai. Tôi ở Lâm An thi thoảng có nghe đến thơ từ của Vụ Quan, viết rất khá, những năm này cứ để nó sáng tác nhiều thơ từ, để càng nhiều người biết đến tài danh của nó càng tốt, sau này tiền đồ tất có ưu đãi”.

“Em hiểu rồi”. Đường phu nhân gật gật đầu, tiền đồ của con trai là thứ bà ta để ý nhất, đương nhiên sẽ cẩn thận.

“Còn nữa…”. Đại Đường phu nhân nhìn Đường phu nhân. “Vụ Quan thích bàn về chuyện khôi phục. Không tốt. Cô nên khuyên nó, việc này ảnh hưởng lớn đến tiền đồ của nó, Lâm An ai cũng biết Tần tướng quân không thích nghe luận đàm chủ đề đó”.

“Em sẽ khuyên nó”. Đường phu nhân răm rắp vâng theo, bà ta cũng không thích Lục Du cả ngày nói về khôi phục này khôi phục nọ, Lục Du như vậy đều do Lục Tể ảnh hưởng.

“Cuối cùng là Uyển Nhược”. Đại Đường phu nhân thật ra quan tâm nhất là Phùng Uyển Nhược, dù sao bà và các chị dâu của Phùng Uyển Nhược quan hệ không tệ, Phùng Uyển Nhược gả vào nhà họ Lục lại do bà mai mối, bà càng quan tâm. Bà nhìn Đường phu nhân. “Tôi không biết rốt cuộc ai tung tin vịt Uyển Nhược gả đi xung hỉ hoặc khắc cha chồng, cũng không rảnh theo đuổi những thứ vớ vẩn đó, tôi đang muốn nói đến vì sao các người lại thừa nhận chuyện xung hỉ. Cô cũng biết chuyện này rất bất công với Uyển Nhược, về sau ảnh hưởng bao nhiêu đến con bé?”.

“Em biết là nhà họ Lục thua thiệt Uyển Nhược, nhưng chị yên tâm, chúng em nhất định bồi thường cho con bé”. Đường phu nhân không ngờ chuyện này cũng lọt vào tai bà chị, còn khiến bà chị chất vấn mình, lòng bà ta rất khó chịu. Hơn nữa, Phùng Uyển Nhược ỷ mình có thai, bắt đầu ương ngạnh, không ngoan ngoãn nói gì nghe nấy lấy lòng mình như lúc trước, thậm chí đôi khi còn sưng sỉa cho mình xem, lòng bà ta càng không thư thái.

“Con bé bây giờ là con dâu của cô, muốn bồi thường cho nó hay không là chuyện của cô. Tôi chỉ hy vọng cô đối xử tốt với con bé một chút, vun vén cho con bé và Vụ Quan sống hòa thuận với nhau, đừng sai lầm thêm gì nữa”. Đại Đường phu nhân thật sự là sợ Đường phu nhân.

“Chị yên tâm, trong bụng nó còn có cháu nội bảo bối của em đâu, em nhất định đối tốt với nó, quyết không để nó chịu ấm ức”. Đường phu nhân chỉ biết hứa và hứa.

“Vậy là tốt rồi”. Đại Đường phu nhân rốt cuộc yên tâm, bà gật đầu. “Sáng sớm mai tôi sẽ quay về Lâm An, có chuyện gì cứ viết thư gửi cho tôi. Về phần Vụ Quan, cô đừng lo lắng nhiều, Vụ Quan là đứa có tài, khi cần chuẩn bị tôi cũng sẽ chiếu cố nó, không dám nói giúp nhiều, nhưng ít ra không để người khác chiếm lấy vị trí của nó”.

Đường phu nhân bị giáo huấn lâu như vậy, rốt cuộc nghe được lời muốn nghe, đương nhiên mừng rỡ gật đầu…


/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status