Lăng Thất nhìn ra ngoài, chỉ thấy mình đang nằm ở giữa một gian phòng cổ kính.
Những tia nắng xuyên qua cửa gỗ được trạm khắc tỉ mỉ, chiếu lên giá sách cùng thư án, hiện lên sắc tím nhu hòa, làm cho nàng thêm choáng váng. Trước giường treo một màn trướng màu xanh của cây cỏ, trên người nàng đang mặc bộ áo ngủ bằng gấm, hết thảy đều yên tĩnh mà hài hòa.
“Sắt Nhi, muội đã tỉnh rồi!” Mộ Ngôn thấy người nằm trên giường có động tĩnh, vui mừng quá đỗi, vội vàng đi đến trước mặt, lực đạo nhu hòa đem nàng đỡ dậy, thuận tay kê thêm gối mềm bên hông nàng.
Từng động tác cẩn thận làm Lăng Thất cố gắng chịu đựng cơn đau đớn đang kêu gào hai bên thái dương, tinh tế đánh giá khuôn mặt đang kề sát nàng. Trước mặt nàng là một thanh niên, tóc đen như mực, áo bào bằng gấm màu xanh phủ lên thân mình người thiếu niên đang phát triển, càng tôn lên vẻ khỏe khoắn. Mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, môi hồng, một gương mặt anh tuấn đẹp mắt.
Trong nội tâm đang thầm than vẻ ngoài xuất sắc của tiểu nam nhân, Lăng Thất lại không chú ý cách gọi Sắt Nhi từ miệng tiểu nam nhân. Đột nhiên phát hiện cái tên Sắt Nhi này xuất hiện rất nhiều lần, không phải gọi mình chứ, đây là có dụng ý gì?
Vừa định mở miệng hỏi, nhưng đầu lại kịch liệt đau đớn. Lăng Thất che đầu, gắt gao cắn chặt môi, trong tim không ngừng dâng lên sự lo lắng, mồ hôi trong nháy mắt lăn xuống trên trán. Không chỉ đau đớn.... mà giống như bị tra tấn hành hạ, trong đầu nàng bỗng nhiên tràn ngập những hình ảnh không thuộc về trí nhớ của chính mình, làm cho nàng thiếu chút nữa ngất đi.
Thấy muội muội mình đột nhiên có bộ dáng thống khổ, Mộ Ngôn đau lòng không thôi, đành gượng giọng nói với nữ nhân mặc quần áo phấn hồng đang đứng trước đầu giường: “Ninh San sư muội, phiền toái ngươi đi thỉnh Ngải Y Sư tới đây!”
Chỉ nghe thấy tiếng đáp ứng thanh thúy của nữ nhân mặc quần áo phấn hồng, trước khi đi còn liếc mắt nhìn cô gái đang thống khổ trên giường, trong mắt còn hiện lên chút ít dị sắc, bước chân không chậm ra cửa.
Mộ Ngôn ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay Lăng Thất đang chịu đau đớn nói không thành tiếng, cảm thấy lòng bàn tay khẽ run từ Lăng Thất truyền lại, con ngươi đen lóng lánh tràn đầy ảm đạm, “Sắt Nhi, thương thế trên đầu muội còn chưa khỏi, hãy thả lỏng một ít, chuyện gì phiền lòng tạm thời đừng nghĩ đến.”
Lời nói an ủi cùng ôn nhu cũng không làm dịu bớt cơn đau đầu của Lăng Thất, nhưng nàng chính là một người kiên cường, không chịu khuất phục trước cơn đau đớn này nên ngay cả thanh âm rên đau cũng đều không có.
Giây lát qua đi, một chuyện kỳ quái lại phát sinh. Vòng ngọc đeo trên cổ tay phải trước giờ chỉ như những món đồ trang sức bình thường, nay đột nhiên bị bao phủ bởi một vòng ám lục, đau đớn trên đầu theo kinh mạch khắp toàn thân giảm xuống không ít, như có mẫu thân che chở, ôn nhu trấn an Lăng Thất.
Không kịp suy nghĩ nhiều, sống lưng Lăng Thất tựa lên đầu giường khắc hoa đơn giản, khó khăn phun ra một ngụm trọc khí. Khóe mắt liếc qua bộ dáng ân cần của tiểu thiếu niên, khóe miệng gian nan nhếch lên một đường cong, xem như đáp lại ý tốt của tiểu thiếu niên.
Giống như không thể xóa đi nụ cười không thể nói là đẹp mắt của muội muội mình, Mộ Ngôn nhìn về phía nàng nhiều hơn phần quái dị.
Trải qua sinh tử đại kiếp, muội muội mình giống như thay đổi thành một người khác, lúc trước động một tí chuyện lại như lấy nước mắt rửa mặt, thế nhưng nay bị thương nặng, phải chịu đau đớn như vậy mà lại không rơi một giọt nước mắt. Mộ Ngôn còn tỉ mỉ phát hiện, nàng thế nhưng không gọi mình là ca ca, thậm chí lúc mới tỉnh dậy còn hỏi mình là ai, chẳng lẽ lúc bị thương ở đầu lại ảnh hưởng đến thần trí.
Lăng Thất lúc này cũng không thèm để ý Mộ Ngôn đang thầm xem xét nàng, bởi vì nàng xác định được nỗi lo lắng của nàng là chuyện thực.
Thân thể này không phải là của nàng, những mảnh ghép trí nhớ vụn vặt cho nàng biết được thân thế của cơ thể này.
Nàng ta gọi là Mộ Phi Sắt, là một thiếu nữ mười ba tuổi tính tình nhát gan yếu đuối, là Mộ gia tam tiểu thư của Khang quốc.
Bởi vì nàng tướng mạo bình thường, thường bị nghi ngờ là không phải huyết mạch của Mộ gia, nếu không phải vào lúc mười hai tuổi nàng tham gia kiểm tra đo lường phát hiện có Hỏa Hệ Hồn nguyên lực, thì với tính tình yếu đuối, cộng thêm từ nhỏ không có mẫu thân thì không biết nàng sẽ bị ức hiếp biến thành dạng cái gì!
Cuộc sống ở Thiên Hồn học viện là khoảng thời gian vui sướng nhất của Mộ Phi Sắt, không phải sống bên cạnh người phụ thân suốt ngày nghiêm mặt cùng đại nương, ở đây có người huynh trưởng luôn yêu thương che chở, làm cho cuộc sống của nàng trở nên dễ chịu đi nhiều.
Đáng tiếc, hết thảy sự việc đều biến hóa sau khi nàng trở về thăm nhà vào mùa xuân. Sau khi về thăm nhà, Hồn nguyên lực của nàng hoàn toàn biến mất, giống như chưa bao giờ tồn tại.
Mặc dù sau khi trở lại học viện, sư phụ nàng đã cố ý thay nàng kiểm tra, nhưng rốt cục vẫn không tìm ra nguyên nhân, nàng trở thành Huyễn hồn như bao dân chúng bình thường khác, vậy là kết cục đã định. Học viện không có khả năng chứa chấp một học viên củi mục như nàng, lạnh lùng tuyên bố nếu như Mộ Phi Sắt không thể nào khôi phục Hồn Nguyên Lực, thì bắt buộc phải rời khỏi Thiên Hồn học viện.
Lăng Thất rõ ràng cảm nhận được chủ nhân của thân thể này không cam lòng cùng bất lực, nếu phải trở lại cuộc sống lúc trước thì vận mệnh của nàng không cần nghĩ cũng biết được kết cục. Phần nhát gan này như thế nào lại giống như chính bản thân mình lúc trước, như gắn sâu vào tận xương tủy.
Lăng Thất nghiến chặt hàm răng, cười khổ. Huyễn Hồn đại lục? Hồn Nguyên Lực? Đó là cái quỷ gì?
Cứ tưởng đã chết rồi, khó khăn lắm mới nhặt được cái mệnh về, lại sống trên thân thể của người khác, sống ở thế giới chưa bao giờ nghe thấy, hết thảy nói dễ vậy sao?
“Sắt Nhi đừng sợ, Ngải Y Sư lập tức tới ngay!” Mặc dù sinh lòng nghi hoặc, Mộ Ngôn nhưng là vẫn làm tốt trách nhiệm của người huynh trưởng, bên cạnh cố gắng trấn an muội muội đang cố nén đau đớn, lo lắng nhìn ra phía cửa.
Số phận xui xẻo bánh bao tiểu thư này thế nhưng đúng là có một ca ca thật tốt a! Lăng Thất cảm thán, quanh thân đau đớn làm cho nàng thật hoài niệm dị năng của mình ở kiếp trước, năng lực dị năng thức tỉnh lần đầu lúc tám tuổi, sau đó chữa trị vết thương cho nàng lúc nàng gặp phải hiểm cảnh, bây giờ thay đổi thân thể, thật làm cho người ta tham lam muốn mang năng lực đó theo luôn a!
Đúng lúc này, trước cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân vội vàng, yên lặng lắng nghe, đúng là có mấy người tiến đến. Mộ Ngôn nhăn lông mày, buông lỏng cánh tay đang nắm vai muội muội ra, đứng dậy nghênh đón, cửa gỗ màu nâu được mở ra, vài hắc y nam tử thân hình to lớn nối đuôi nhau tiến vào.
Là người của Hình Đường, Mộ Ngôn thầm nghĩ không ổn, cung kính về phía mấy người hạ lễ, không đợi hắn đặt câu hỏi, nam tử đi đầu đưa mắt chán ghét nhìn về phía người đang ngồi trên đầu giường, lạnh giọng nói: “ Mộ Phi Sắt, ngang nhiên chống lại quy tắc của học viện, tự tiện xông vào cấm địa, đặc biệt giải đến Hình đường để hỏi tội. Thập Nhất, Thập Lục, bắt người!”
“ Đặc sứ đại nhân, muội muội của ta hôn mê gần một tháng, vừa mới tỉnh, vết thương trên người còn chưa tốt, hiện đầu lại đang đau! Thỉnh đặc sứ đại nhân khai ân, đợi vết thương của nàng tốt hơn hãy gọi đến, được không?” Mộ Ngôn vội vàng chặn lại hai gã định mang Lăng Thất đi, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Gã đầu lĩnh lạnh lùng trừng mắt nhìn Mộ Ngôn quát lớn: “Ngươi thật lớn mật! Ngươi đã che chở cho một phế nhân đáng lẽ phải bị đuổi mấy tháng trước, hiện tại ngươi còn dám ngăn cản bọn ta thi hành lệnh! Đừng tưởng ngươi là đích thiên trung tài cấp năm là có thể làm nhiễu loạn trật tự ở Thiên Hồn học viện. Tránh ra!”
“Đặc sứ đại nhân, thứ cho Mộ Ngôn vô lễ! Sắt Nhi quả thật không thể nào chịu được hành hạ, hay là ngài chờ ta đi cầu kiến các vị chưởng lão...” trên mặt thiếu niên tuấn tú tràn ngập kiên trì, lời còn chưa nói xong, đã bị tiếng quát thô bạo cắt đứt.
“ Lớn mật! Đây là mệnh lệnh của Hình Đường, đừng quên ngươi dù sao cũng chỉ là học viên! Thập Nhất, Thập Lục! Còn thất thần gì nữa! Một tiểu tử còn không giải quyết được, các ngươi còn làm được việc gì nữa?”
Lăng Thất ôm hai cánh tay, đầu lĩnh nam tử ngang ngược làm cho nàng không khỏi nhíu mày. Theo nàng nhìn ra, thân thể này tuy tạm thời không chết được, nhưng phần băng gạt trên đầu cũng không phải đùa giỡn.
Trong trí nhớ của Mộ Phi Sắt, đối với mấy nam tử mặc đặc chế hắc y rất là sợ hãi. Có lẽ luôn bị những lời ác ý xung quanh gây sợ hãi, nhắc tới Hình Đường, thân thể so với cây kim lớn hơn này đều không tự giác run lên.
Bị thương còn chưa khỏi, lại gặp phải tai họa này làm Lăng Thất cả thấy sầu lo, Mộ Phi Sắt này tiểu thân thể của Mộ Phi Sắt này mặc dù thương thế có khỏi hết cũng chỉ là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, đừng nói bây giờ còn phải đi cái gì Hình Đường chịu phạt. Này xui xẻo thì thôi rồi, chính mình quả nhiên không gặp được chuyện tốt gì!
Đang mải nghĩ ngợi, Mộ Ngôn thấp giọng hô làm tinh thần Lăng Thất kéo trở về, còn không kịp nhìn xem vị huynh trưởng vì bảo hộ muội muội mà bị đánh nằm trên mặt đất, nàng ở trên giường tựa như con gà không còn đường trốn, bị xách xuống dưới giường.
Động tác thô lỗ làm động đến vết thương của nàng, Lăng Thất hít một hơi lãnh khí, không khỏi tức giận. Ngày thường luôn mềm yếu, giọng nói nhẹ nhàng, giờ phút này hóa thành một câu băng lãnh: “Thả ta ra!”
Những tia nắng xuyên qua cửa gỗ được trạm khắc tỉ mỉ, chiếu lên giá sách cùng thư án, hiện lên sắc tím nhu hòa, làm cho nàng thêm choáng váng. Trước giường treo một màn trướng màu xanh của cây cỏ, trên người nàng đang mặc bộ áo ngủ bằng gấm, hết thảy đều yên tĩnh mà hài hòa.
“Sắt Nhi, muội đã tỉnh rồi!” Mộ Ngôn thấy người nằm trên giường có động tĩnh, vui mừng quá đỗi, vội vàng đi đến trước mặt, lực đạo nhu hòa đem nàng đỡ dậy, thuận tay kê thêm gối mềm bên hông nàng.
Từng động tác cẩn thận làm Lăng Thất cố gắng chịu đựng cơn đau đớn đang kêu gào hai bên thái dương, tinh tế đánh giá khuôn mặt đang kề sát nàng. Trước mặt nàng là một thanh niên, tóc đen như mực, áo bào bằng gấm màu xanh phủ lên thân mình người thiếu niên đang phát triển, càng tôn lên vẻ khỏe khoắn. Mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, môi hồng, một gương mặt anh tuấn đẹp mắt.
Trong nội tâm đang thầm than vẻ ngoài xuất sắc của tiểu nam nhân, Lăng Thất lại không chú ý cách gọi Sắt Nhi từ miệng tiểu nam nhân. Đột nhiên phát hiện cái tên Sắt Nhi này xuất hiện rất nhiều lần, không phải gọi mình chứ, đây là có dụng ý gì?
Vừa định mở miệng hỏi, nhưng đầu lại kịch liệt đau đớn. Lăng Thất che đầu, gắt gao cắn chặt môi, trong tim không ngừng dâng lên sự lo lắng, mồ hôi trong nháy mắt lăn xuống trên trán. Không chỉ đau đớn.... mà giống như bị tra tấn hành hạ, trong đầu nàng bỗng nhiên tràn ngập những hình ảnh không thuộc về trí nhớ của chính mình, làm cho nàng thiếu chút nữa ngất đi.
Thấy muội muội mình đột nhiên có bộ dáng thống khổ, Mộ Ngôn đau lòng không thôi, đành gượng giọng nói với nữ nhân mặc quần áo phấn hồng đang đứng trước đầu giường: “Ninh San sư muội, phiền toái ngươi đi thỉnh Ngải Y Sư tới đây!”
Chỉ nghe thấy tiếng đáp ứng thanh thúy của nữ nhân mặc quần áo phấn hồng, trước khi đi còn liếc mắt nhìn cô gái đang thống khổ trên giường, trong mắt còn hiện lên chút ít dị sắc, bước chân không chậm ra cửa.
Mộ Ngôn ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay Lăng Thất đang chịu đau đớn nói không thành tiếng, cảm thấy lòng bàn tay khẽ run từ Lăng Thất truyền lại, con ngươi đen lóng lánh tràn đầy ảm đạm, “Sắt Nhi, thương thế trên đầu muội còn chưa khỏi, hãy thả lỏng một ít, chuyện gì phiền lòng tạm thời đừng nghĩ đến.”
Lời nói an ủi cùng ôn nhu cũng không làm dịu bớt cơn đau đầu của Lăng Thất, nhưng nàng chính là một người kiên cường, không chịu khuất phục trước cơn đau đớn này nên ngay cả thanh âm rên đau cũng đều không có.
Giây lát qua đi, một chuyện kỳ quái lại phát sinh. Vòng ngọc đeo trên cổ tay phải trước giờ chỉ như những món đồ trang sức bình thường, nay đột nhiên bị bao phủ bởi một vòng ám lục, đau đớn trên đầu theo kinh mạch khắp toàn thân giảm xuống không ít, như có mẫu thân che chở, ôn nhu trấn an Lăng Thất.
Không kịp suy nghĩ nhiều, sống lưng Lăng Thất tựa lên đầu giường khắc hoa đơn giản, khó khăn phun ra một ngụm trọc khí. Khóe mắt liếc qua bộ dáng ân cần của tiểu thiếu niên, khóe miệng gian nan nhếch lên một đường cong, xem như đáp lại ý tốt của tiểu thiếu niên.
Giống như không thể xóa đi nụ cười không thể nói là đẹp mắt của muội muội mình, Mộ Ngôn nhìn về phía nàng nhiều hơn phần quái dị.
Trải qua sinh tử đại kiếp, muội muội mình giống như thay đổi thành một người khác, lúc trước động một tí chuyện lại như lấy nước mắt rửa mặt, thế nhưng nay bị thương nặng, phải chịu đau đớn như vậy mà lại không rơi một giọt nước mắt. Mộ Ngôn còn tỉ mỉ phát hiện, nàng thế nhưng không gọi mình là ca ca, thậm chí lúc mới tỉnh dậy còn hỏi mình là ai, chẳng lẽ lúc bị thương ở đầu lại ảnh hưởng đến thần trí.
Lăng Thất lúc này cũng không thèm để ý Mộ Ngôn đang thầm xem xét nàng, bởi vì nàng xác định được nỗi lo lắng của nàng là chuyện thực.
Thân thể này không phải là của nàng, những mảnh ghép trí nhớ vụn vặt cho nàng biết được thân thế của cơ thể này.
Nàng ta gọi là Mộ Phi Sắt, là một thiếu nữ mười ba tuổi tính tình nhát gan yếu đuối, là Mộ gia tam tiểu thư của Khang quốc.
Bởi vì nàng tướng mạo bình thường, thường bị nghi ngờ là không phải huyết mạch của Mộ gia, nếu không phải vào lúc mười hai tuổi nàng tham gia kiểm tra đo lường phát hiện có Hỏa Hệ Hồn nguyên lực, thì với tính tình yếu đuối, cộng thêm từ nhỏ không có mẫu thân thì không biết nàng sẽ bị ức hiếp biến thành dạng cái gì!
Cuộc sống ở Thiên Hồn học viện là khoảng thời gian vui sướng nhất của Mộ Phi Sắt, không phải sống bên cạnh người phụ thân suốt ngày nghiêm mặt cùng đại nương, ở đây có người huynh trưởng luôn yêu thương che chở, làm cho cuộc sống của nàng trở nên dễ chịu đi nhiều.
Đáng tiếc, hết thảy sự việc đều biến hóa sau khi nàng trở về thăm nhà vào mùa xuân. Sau khi về thăm nhà, Hồn nguyên lực của nàng hoàn toàn biến mất, giống như chưa bao giờ tồn tại.
Mặc dù sau khi trở lại học viện, sư phụ nàng đã cố ý thay nàng kiểm tra, nhưng rốt cục vẫn không tìm ra nguyên nhân, nàng trở thành Huyễn hồn như bao dân chúng bình thường khác, vậy là kết cục đã định. Học viện không có khả năng chứa chấp một học viên củi mục như nàng, lạnh lùng tuyên bố nếu như Mộ Phi Sắt không thể nào khôi phục Hồn Nguyên Lực, thì bắt buộc phải rời khỏi Thiên Hồn học viện.
Lăng Thất rõ ràng cảm nhận được chủ nhân của thân thể này không cam lòng cùng bất lực, nếu phải trở lại cuộc sống lúc trước thì vận mệnh của nàng không cần nghĩ cũng biết được kết cục. Phần nhát gan này như thế nào lại giống như chính bản thân mình lúc trước, như gắn sâu vào tận xương tủy.
Lăng Thất nghiến chặt hàm răng, cười khổ. Huyễn Hồn đại lục? Hồn Nguyên Lực? Đó là cái quỷ gì?
Cứ tưởng đã chết rồi, khó khăn lắm mới nhặt được cái mệnh về, lại sống trên thân thể của người khác, sống ở thế giới chưa bao giờ nghe thấy, hết thảy nói dễ vậy sao?
“Sắt Nhi đừng sợ, Ngải Y Sư lập tức tới ngay!” Mặc dù sinh lòng nghi hoặc, Mộ Ngôn nhưng là vẫn làm tốt trách nhiệm của người huynh trưởng, bên cạnh cố gắng trấn an muội muội đang cố nén đau đớn, lo lắng nhìn ra phía cửa.
Số phận xui xẻo bánh bao tiểu thư này thế nhưng đúng là có một ca ca thật tốt a! Lăng Thất cảm thán, quanh thân đau đớn làm cho nàng thật hoài niệm dị năng của mình ở kiếp trước, năng lực dị năng thức tỉnh lần đầu lúc tám tuổi, sau đó chữa trị vết thương cho nàng lúc nàng gặp phải hiểm cảnh, bây giờ thay đổi thân thể, thật làm cho người ta tham lam muốn mang năng lực đó theo luôn a!
Đúng lúc này, trước cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân vội vàng, yên lặng lắng nghe, đúng là có mấy người tiến đến. Mộ Ngôn nhăn lông mày, buông lỏng cánh tay đang nắm vai muội muội ra, đứng dậy nghênh đón, cửa gỗ màu nâu được mở ra, vài hắc y nam tử thân hình to lớn nối đuôi nhau tiến vào.
Là người của Hình Đường, Mộ Ngôn thầm nghĩ không ổn, cung kính về phía mấy người hạ lễ, không đợi hắn đặt câu hỏi, nam tử đi đầu đưa mắt chán ghét nhìn về phía người đang ngồi trên đầu giường, lạnh giọng nói: “ Mộ Phi Sắt, ngang nhiên chống lại quy tắc của học viện, tự tiện xông vào cấm địa, đặc biệt giải đến Hình đường để hỏi tội. Thập Nhất, Thập Lục, bắt người!”
“ Đặc sứ đại nhân, muội muội của ta hôn mê gần một tháng, vừa mới tỉnh, vết thương trên người còn chưa tốt, hiện đầu lại đang đau! Thỉnh đặc sứ đại nhân khai ân, đợi vết thương của nàng tốt hơn hãy gọi đến, được không?” Mộ Ngôn vội vàng chặn lại hai gã định mang Lăng Thất đi, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Gã đầu lĩnh lạnh lùng trừng mắt nhìn Mộ Ngôn quát lớn: “Ngươi thật lớn mật! Ngươi đã che chở cho một phế nhân đáng lẽ phải bị đuổi mấy tháng trước, hiện tại ngươi còn dám ngăn cản bọn ta thi hành lệnh! Đừng tưởng ngươi là đích thiên trung tài cấp năm là có thể làm nhiễu loạn trật tự ở Thiên Hồn học viện. Tránh ra!”
“Đặc sứ đại nhân, thứ cho Mộ Ngôn vô lễ! Sắt Nhi quả thật không thể nào chịu được hành hạ, hay là ngài chờ ta đi cầu kiến các vị chưởng lão...” trên mặt thiếu niên tuấn tú tràn ngập kiên trì, lời còn chưa nói xong, đã bị tiếng quát thô bạo cắt đứt.
“ Lớn mật! Đây là mệnh lệnh của Hình Đường, đừng quên ngươi dù sao cũng chỉ là học viên! Thập Nhất, Thập Lục! Còn thất thần gì nữa! Một tiểu tử còn không giải quyết được, các ngươi còn làm được việc gì nữa?”
Lăng Thất ôm hai cánh tay, đầu lĩnh nam tử ngang ngược làm cho nàng không khỏi nhíu mày. Theo nàng nhìn ra, thân thể này tuy tạm thời không chết được, nhưng phần băng gạt trên đầu cũng không phải đùa giỡn.
Trong trí nhớ của Mộ Phi Sắt, đối với mấy nam tử mặc đặc chế hắc y rất là sợ hãi. Có lẽ luôn bị những lời ác ý xung quanh gây sợ hãi, nhắc tới Hình Đường, thân thể so với cây kim lớn hơn này đều không tự giác run lên.
Bị thương còn chưa khỏi, lại gặp phải tai họa này làm Lăng Thất cả thấy sầu lo, Mộ Phi Sắt này tiểu thân thể của Mộ Phi Sắt này mặc dù thương thế có khỏi hết cũng chỉ là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, đừng nói bây giờ còn phải đi cái gì Hình Đường chịu phạt. Này xui xẻo thì thôi rồi, chính mình quả nhiên không gặp được chuyện tốt gì!
Đang mải nghĩ ngợi, Mộ Ngôn thấp giọng hô làm tinh thần Lăng Thất kéo trở về, còn không kịp nhìn xem vị huynh trưởng vì bảo hộ muội muội mà bị đánh nằm trên mặt đất, nàng ở trên giường tựa như con gà không còn đường trốn, bị xách xuống dưới giường.
Động tác thô lỗ làm động đến vết thương của nàng, Lăng Thất hít một hơi lãnh khí, không khỏi tức giận. Ngày thường luôn mềm yếu, giọng nói nhẹ nhàng, giờ phút này hóa thành một câu băng lãnh: “Thả ta ra!”
/76
|