Từ Thiên Hồn học viện đến Ám Vũ hoàng thành phải mất cả tháng đi xe ngựa, cuối cùng hai huynh muội cũng được phu xe hộ tống an toàn đến Hoàng thành của Khang Quốc.
Không biết việc trị an ở thế giới này có quá tốt hay không, mà trên đường đi vô cùng thông thuận làm Lăng Thất cũng rất thỏa mãn. Nhưng sau khi đưa cho nàng bình Bách Ngưng Hoàn thì người kia cũng chưa bao giờ xuất hiện lại, thật cho nàng là thiên tài sao? Nếu không phải có hiệu quả thần kỳ của Bách Ngưng Hoàn thì nàng thực cho rằng mình đang mơ mộng hão huyền a!
Bách Ngưng Hoàn không chỉ cải tạo lại thân thể sau khi bị thương nặng của nàng, mà còn cải tạo lại Hồn Nguyên Châu vẫn luôn ảm đạm trong cơ thể nàng. Vòng tay trên tay nàng cũng như hư hư thực thực, mỗi ngày cũng tản mát ra tia sáng màu xanh quỷ dị, phối hợp với Bách Ngưng Hoàn xoay tròn trong cơ thể nàng. Lăng Thất cũng không biết rõ công dụng của nó, nhưng ít ra cũng biết nó có thể khôi phục lại năng lượng như cũ trong thân thể.
Nhưng những điều đó tạo điều kiện cho Lăng Thất lần nữa củng cố võ học của bản thân mình từ kiếp trước, thời điểm dọc trên đường đi, Lăng Thất đã bắt đầu xây dựng cho mình trụ cột vững chắc nhất của tu luyện võ học. Hồn Nguyên Lực có hay không thì cũng để sau, nhưng với thân thể tay trói gà không chặt này nàng cũng không vui vẻ gì. Nàng biết sinh hoạt tại thế giới của Hồn Sư này, nếu không có con bài cuối cùng thì khó mà bảo toàn được mệnh của mình.
Đêm qua, mưa bụi trong ánh trăng mờ ảo làm Lăng Thất chỉ có thể chứng kiến mơ hồ kiến trúc của tòa thành, tuy nói chỉ là hình dáng đại khái nhưng cũng làm cho Lăng Thất xác định nàng hiện tại đã hoàn toàn bước vào một thế giới khác. Cơn mưa đêm qua như gột rửa những thứ dơ bẩn của trần thế, sáng hôm nay lại vừa trở về Ám Vũ hoàng thành, mặt trời rực rỡ như sắp có chuyện tốt.
Khi đến Mộ phủ đã là buổi chiều, Mộ Ngôn càng lộ vẻ bất an, mặc dù đã cố duy trì vẻ lạnh nhạt nhưng vẫn bị Lăng Thất nhìn thấu. Là lo lắng Mộ Phi Sắt sau khi hồi phủ sẽ không được đối đãi tốt sao? Nàng ung dung thản nhiên suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của Mộ Phi Sắt, trong nội tâm phát ra cảm giác lo sợ, yếu ớt không yên, đều bị nàng cắt đứt, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.
“Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư, đã đến phủ rồi! Bên ngoài có mưa lớn, để tiểu nhân gõ cửa trước, xin hai vị chờ một chút!” Thanh âm buồn bực của lão phu xe vang lên để xin chỉ thị, sau khi được sự đồng ý của Mộ Ngôn, chạy đến phía trước gọi cửa, hai người còn lại trên xe đều không nói gì!
Thấy dưới đáy mắt của Mộ Ngôn không thể che hết thần sắc lo lắng làm Lăng Thất bật cười, thấy nàng còn cười được, Mộ Ngôn cũng không tiếp tục trầm mặc nữa, mà thấp giọng nói: “Sắt Nhi, phỏng chừng mẹ ta cùng Tam nương đã biết chuyện xảy ra với ngươi lúc ở học viện, bên phía phụ thân thì không thể trông đợi được gì, chỉ mong hiện tại gia gia còn ở trong phủ.”
“Chuyện gì nên đến thì nó sẽ đến a!” Lăng Thất nhẹ giọng đáp, cuối cùng cũng phải trở lại căn nhà này, hiện tại nàng đã khôi phục được dị năng, lại có võ học phòng thân, cho dù không có Hồn Nguyên Lực thì nàng cũng không lo lắng mình có thể rơi vào hiểm cảnh lần nữa.
“ Ta ở trong phủ nhiều nhất cũng chỉ hai ngày, Sắt Nhi, thật sự không lo lắng sao?” Mộ Ngôn chau nhẹ lông mày, hiện tại bản thân mình chưa thể ngưng tụ ra Hồn Tinh, vẫn chỉ là một tên hồn sĩ bình thường, đứng trước một hồn sư thì không có chút phân lượng nào, cũng không biết muội muội có thể chống đỡ nổi đến khi mình có thể trở thành Hồn Sư hay không.
Liếc mắt nhìn vị huynh trưởng vì quan tâm muội muội mình mà phiền não, Lăng Thất khẽ thở dài: “Ta sẽ cẩn thận, nếu như có việc gì, không phải còn có gia gia sao?”
Lăng Thất nửa thật nửa đùa an ủi Mộ Ngôn, mặc dù lời an ủi của nàng có chút không được tự nhiên nhưng lại làm cho Mộ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết rõ trong đám tôn tử, gia gia chỉ duy nhất đối với hai người lộ ra nét mặt tươi cười, một là người mình, còn lại chính là dung mạo bình thường Mộ Phi Sắt.
Gia chủ Mộ gia, cũng là tể tướng của Khang Quốc – Mộ Thiên Hạc bình thường đối đãi với Mộ Phi Sắt vô cùng kỳ quái, thái độ đối với nhi tử cùng con dâu của mình thì có chút lạnh nhạt cùng chán ghét, nhưng thái độ với tôn bối như bỏ đi Mộ Phi Sắt này ngược lại lại có chút quan tâm.
Thái độ quan tâm của gia chủ đối với Mộ Phi Sắt thì mọi người trong nhà ai cũng biết, đáng tiếc tể tướng đại nhân là người sống ở trên cao, lại thêm người trong nhà cố ý lừa gạt, nên cũng không phát hiện tình trạng cuộc sống chân thực của Mộ Phi Sắt. Nếu không phải Mộ gia tam tiểu thư tính tình quá mức nhu nhược, cũng không phải sống cuộc sống quá mức bi thương như thế.
Hai người mới nói được có mấy câu, tiếng bước chân lộn xộn tiến đến phía họ đã làm chấm dứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Thanh âm hỏi han sức khỏe tràn vào trong tai của Lăng Thất, khóe miệng nàng gợi lên vui vẻ như có như không, hạ nhân trong phủ từ khi nào lại nhiệt tình như vậy? Là vì người có hy vọng trở thành Hồn sư nhất Mộ Phủ, nhị thiếu gia trở về sao?
Bọn hạ nhân ân cần đỡ Mộ Ngôn xuống xe, đã sớm chuẩn bị tốt giấy dầu để chặn lại những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, Mộ Ngôn đứng nơi đó như vẻ thanh liên đột nhiên trỗi dậy, làm cho mọi người một hồi cảm thán.
Trái lại trong buồng xe còn một người mà không ai để ý tới, đãi ngộ tựa hồ rất khác biệt a! Ngoại trừ chỉ có một vài người cúi chào nàng, thậm chí còn không có ai nâng nàng xuống xe, chứ đừng nói có ai che mưa cho nàng. Lăng Thất chưa bao giờ nghĩ mình được hoan nghênh, nhưng nhìn đến ngay cả hạ nhân cũng không thèm để nàng vào trong mắt, tự đáy lòng nàng thật sự cảm thấy bi ai thay cho Mộ Phi Sắt a!
“Tam tiểu thư! Hương Liên hướng người thỉnh an! Trời đang mưa, xin người hãy đi nhanh lên một chút!” Một nha đầu với hai búi tóc nhỏ trên đầu nhìn vào buồng xe, trên mặt hiện lên vẻ nhút nhát, e lệ tươi cười nhìn nàng.
Lăng Thất nhảy nhẹ xuống xe, nhìn tiểu nha đầu trạc tuổi Mô Phi Sắt đang cố sức cầm cái ô lớn để che cho nàng, thân thể đơn bạc hơn nửa người đã bị ướt. Đây chính là nha hoàn thiếp thân bên người Mộ gia Tam tiểu thư đi, thật đúng là cùng Mộ Phi Sắt không sai biệt mấy, nàng có chút rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “ Vào đi thôi.”
Nàng rảo bước nhấc chân tiến vào cánh cửa to lớn, Lắng Thất nâng mí mắt lên đánh giá Mộ phủ, dù mưa to không che đậy được khí thế oai hùng, thật là một căn nhà to a, lòng Lăng Thất tràn đầy cảm thán. Lấy màu sắc thâm trầm làm nổi bật lên vẻ trang nghiêm của Mộ phủ, đình viện là địa phương dùng để tiếp đãi khách, cũng là nơi mà mọi người trong Mộ gia ngày thường tề tựu. Ở nơi đó đang đứng vài cái nữ nhân mặc hoa phục, đi theo sau là một đám nha hoàn.
“Mộ Ngôn, làm sao con lại từ học viện trở về nhà? Mau vào trong phòng đi, nhìn ngươi kìa, cả người đều ướt hết.” Theo trí nhớ của Mộ Phi Sắt thì người đang nói chính là mẫu thân của Mộ Ngôn, mỹ phụ vẻ uy nghiêm bước nhanh lên đón lấy Mộ Ngôn, thân mật lau đi giọt nước dính trên ống tay áo của con trai mình.
“Mẫu Thân, Tam nương, tỷ tỷ, Ngôn Nhi là đưa muội muội về nhà. Trong nhà mọi việc có tốt không?” Mộ Ngôn cung kính hành lễ, lễ phép hàn huyên, làm cho Lăng Thất còn chưa đi đến mái hiên cũng âm thầm bật cười. Thật đúng là ông cụ non, từ này dùng để hình dung vị huynh trưởng trên danh nghĩa kia cũng rất thích hợp a!
Như không nghe thấy Mộ Ngôn đang ân cần hỏi thăm, tầm mắt của mỹ phụ đã rơi xuống bóng dáng đang muốn nhấc chân bước vào bậc thang, nụ cười trên mặt không còn, thay vào đó là một tiếng quát lớn: “Đứng lại! Mộ Phi Sắt, ngươi còn mặt mũi mà trở lại sao?”
Bước chân Lăng Thất dừng lại, giương mắt nhìn về đôi mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, không để lại dấu vết hít sâu một hơi, hai tay đặt bên hông, khẽ khom đầu gối xuống “Đại nương, tam nương, tỷ tỷ, Sắt Nhi xin thỉnh an mọi người.”
“Đại tỷ, nhìn xem ai đã trở lại a! Mộ gia tam tiểu thư vì mất đi Hồn Nguyên Lực mà bị Thiên Hồn học viện đuổi về, cũng may hôm nay trời có mưa to, không có người đi lại, bằng không để mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ gia làm sao còn mặt mũi nữa a!” Một mỹ phụ kiều mỵ mặc hồng trang che miệng nói, thanh âm nhu hòa nhưng lại ác độc vô cùng.
Lại nhìn đến một nữ nhân khác mặc áo lam đã qua tuổi dậy thì, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét nhìn nàng, lại đối với mỹ phụ nói: “ Nương, Ngôn đệ đi đường khẳng định rất vất vả, hay là chúng ta vào nhà nói chuyện, Tam nương, làm phiền người gọi quản gia chuẩn bị chút canh gừng nóng, khí trời trở lạnh, cũng đừng để Ngôn đệ gặp lạnh.”
Mỹ phụ bị gọi là Tam nương sắc mặt hơi tối, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi như hoa: “ Thanh Vận quả không hổ là Mộ gia đại khuê tú nổi danh Hoàng thành a, biết thấu tình đạt lý, lại quan tâm chu đáo, thật không biết sau này nam tử nào may mắn có thể lấy về làm vợ. Đại tỷ, nhi nữ của tỷ thật làm cho muội muội ghen tị a!”
“ Nương, Hồng Thư không phải cũng thông minh lanh lợi sao? Đợi khi nào con đủ mười hai tuổi, có khi Mộ phủ còn có thêm một người có thể đến Thiên Hồn học viện a!”
Không thèm đáp lại lời nói hai người, mỹ phụ kéo tay Mộ Ngôn hướng hành lang đi vào, lại phát hiện nhi tử mình không chịu dịch chuyển, giọng điệu nhu hòa hỏi: “Ngôn Nhi, làm sao vậy?”
Mộ Ngôn thở dài, giống như đã dự đoán trước được cục diện này, phân phó gã sai vặt bên cạnh: “Phúc An, xuống phòng ăn chuẩn bị ít canh gừng nóng, cùng chút điểm tâm mà Tam tiểu thư thích ăn, đi nhanh về nhanh.”
Gã sai vặt sau khi lĩnh mệnh liền chạy đi, Mộ Ngôn cũng hướng về mỹ phụ mặc hồng trang, mỉm cười nói: “Tam nương, không cần ngài vất vả như vậy.”
Không đợi tiếng đáp lại, thiếu niên cau mày nhìn về phía Lăng Thất vẫn còn đang đứng bên ngoài, mưa to đã làm y phục mỏng trên người nàng ướt đẫm, trầm giọng nói với mẫu thân mình: “Nương, Sắt Nhi thân thể không được khỏe, nhịn không được mưa gió. Trước hết để cho nàng trở lại Viện tắm rửa được không?”
Không biết việc trị an ở thế giới này có quá tốt hay không, mà trên đường đi vô cùng thông thuận làm Lăng Thất cũng rất thỏa mãn. Nhưng sau khi đưa cho nàng bình Bách Ngưng Hoàn thì người kia cũng chưa bao giờ xuất hiện lại, thật cho nàng là thiên tài sao? Nếu không phải có hiệu quả thần kỳ của Bách Ngưng Hoàn thì nàng thực cho rằng mình đang mơ mộng hão huyền a!
Bách Ngưng Hoàn không chỉ cải tạo lại thân thể sau khi bị thương nặng của nàng, mà còn cải tạo lại Hồn Nguyên Châu vẫn luôn ảm đạm trong cơ thể nàng. Vòng tay trên tay nàng cũng như hư hư thực thực, mỗi ngày cũng tản mát ra tia sáng màu xanh quỷ dị, phối hợp với Bách Ngưng Hoàn xoay tròn trong cơ thể nàng. Lăng Thất cũng không biết rõ công dụng của nó, nhưng ít ra cũng biết nó có thể khôi phục lại năng lượng như cũ trong thân thể.
Nhưng những điều đó tạo điều kiện cho Lăng Thất lần nữa củng cố võ học của bản thân mình từ kiếp trước, thời điểm dọc trên đường đi, Lăng Thất đã bắt đầu xây dựng cho mình trụ cột vững chắc nhất của tu luyện võ học. Hồn Nguyên Lực có hay không thì cũng để sau, nhưng với thân thể tay trói gà không chặt này nàng cũng không vui vẻ gì. Nàng biết sinh hoạt tại thế giới của Hồn Sư này, nếu không có con bài cuối cùng thì khó mà bảo toàn được mệnh của mình.
Đêm qua, mưa bụi trong ánh trăng mờ ảo làm Lăng Thất chỉ có thể chứng kiến mơ hồ kiến trúc của tòa thành, tuy nói chỉ là hình dáng đại khái nhưng cũng làm cho Lăng Thất xác định nàng hiện tại đã hoàn toàn bước vào một thế giới khác. Cơn mưa đêm qua như gột rửa những thứ dơ bẩn của trần thế, sáng hôm nay lại vừa trở về Ám Vũ hoàng thành, mặt trời rực rỡ như sắp có chuyện tốt.
Khi đến Mộ phủ đã là buổi chiều, Mộ Ngôn càng lộ vẻ bất an, mặc dù đã cố duy trì vẻ lạnh nhạt nhưng vẫn bị Lăng Thất nhìn thấu. Là lo lắng Mộ Phi Sắt sau khi hồi phủ sẽ không được đối đãi tốt sao? Nàng ung dung thản nhiên suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của Mộ Phi Sắt, trong nội tâm phát ra cảm giác lo sợ, yếu ớt không yên, đều bị nàng cắt đứt, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.
“Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư, đã đến phủ rồi! Bên ngoài có mưa lớn, để tiểu nhân gõ cửa trước, xin hai vị chờ một chút!” Thanh âm buồn bực của lão phu xe vang lên để xin chỉ thị, sau khi được sự đồng ý của Mộ Ngôn, chạy đến phía trước gọi cửa, hai người còn lại trên xe đều không nói gì!
Thấy dưới đáy mắt của Mộ Ngôn không thể che hết thần sắc lo lắng làm Lăng Thất bật cười, thấy nàng còn cười được, Mộ Ngôn cũng không tiếp tục trầm mặc nữa, mà thấp giọng nói: “Sắt Nhi, phỏng chừng mẹ ta cùng Tam nương đã biết chuyện xảy ra với ngươi lúc ở học viện, bên phía phụ thân thì không thể trông đợi được gì, chỉ mong hiện tại gia gia còn ở trong phủ.”
“Chuyện gì nên đến thì nó sẽ đến a!” Lăng Thất nhẹ giọng đáp, cuối cùng cũng phải trở lại căn nhà này, hiện tại nàng đã khôi phục được dị năng, lại có võ học phòng thân, cho dù không có Hồn Nguyên Lực thì nàng cũng không lo lắng mình có thể rơi vào hiểm cảnh lần nữa.
“ Ta ở trong phủ nhiều nhất cũng chỉ hai ngày, Sắt Nhi, thật sự không lo lắng sao?” Mộ Ngôn chau nhẹ lông mày, hiện tại bản thân mình chưa thể ngưng tụ ra Hồn Tinh, vẫn chỉ là một tên hồn sĩ bình thường, đứng trước một hồn sư thì không có chút phân lượng nào, cũng không biết muội muội có thể chống đỡ nổi đến khi mình có thể trở thành Hồn Sư hay không.
Liếc mắt nhìn vị huynh trưởng vì quan tâm muội muội mình mà phiền não, Lăng Thất khẽ thở dài: “Ta sẽ cẩn thận, nếu như có việc gì, không phải còn có gia gia sao?”
Lăng Thất nửa thật nửa đùa an ủi Mộ Ngôn, mặc dù lời an ủi của nàng có chút không được tự nhiên nhưng lại làm cho Mộ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết rõ trong đám tôn tử, gia gia chỉ duy nhất đối với hai người lộ ra nét mặt tươi cười, một là người mình, còn lại chính là dung mạo bình thường Mộ Phi Sắt.
Gia chủ Mộ gia, cũng là tể tướng của Khang Quốc – Mộ Thiên Hạc bình thường đối đãi với Mộ Phi Sắt vô cùng kỳ quái, thái độ đối với nhi tử cùng con dâu của mình thì có chút lạnh nhạt cùng chán ghét, nhưng thái độ với tôn bối như bỏ đi Mộ Phi Sắt này ngược lại lại có chút quan tâm.
Thái độ quan tâm của gia chủ đối với Mộ Phi Sắt thì mọi người trong nhà ai cũng biết, đáng tiếc tể tướng đại nhân là người sống ở trên cao, lại thêm người trong nhà cố ý lừa gạt, nên cũng không phát hiện tình trạng cuộc sống chân thực của Mộ Phi Sắt. Nếu không phải Mộ gia tam tiểu thư tính tình quá mức nhu nhược, cũng không phải sống cuộc sống quá mức bi thương như thế.
Hai người mới nói được có mấy câu, tiếng bước chân lộn xộn tiến đến phía họ đã làm chấm dứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Thanh âm hỏi han sức khỏe tràn vào trong tai của Lăng Thất, khóe miệng nàng gợi lên vui vẻ như có như không, hạ nhân trong phủ từ khi nào lại nhiệt tình như vậy? Là vì người có hy vọng trở thành Hồn sư nhất Mộ Phủ, nhị thiếu gia trở về sao?
Bọn hạ nhân ân cần đỡ Mộ Ngôn xuống xe, đã sớm chuẩn bị tốt giấy dầu để chặn lại những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, Mộ Ngôn đứng nơi đó như vẻ thanh liên đột nhiên trỗi dậy, làm cho mọi người một hồi cảm thán.
Trái lại trong buồng xe còn một người mà không ai để ý tới, đãi ngộ tựa hồ rất khác biệt a! Ngoại trừ chỉ có một vài người cúi chào nàng, thậm chí còn không có ai nâng nàng xuống xe, chứ đừng nói có ai che mưa cho nàng. Lăng Thất chưa bao giờ nghĩ mình được hoan nghênh, nhưng nhìn đến ngay cả hạ nhân cũng không thèm để nàng vào trong mắt, tự đáy lòng nàng thật sự cảm thấy bi ai thay cho Mộ Phi Sắt a!
“Tam tiểu thư! Hương Liên hướng người thỉnh an! Trời đang mưa, xin người hãy đi nhanh lên một chút!” Một nha đầu với hai búi tóc nhỏ trên đầu nhìn vào buồng xe, trên mặt hiện lên vẻ nhút nhát, e lệ tươi cười nhìn nàng.
Lăng Thất nhảy nhẹ xuống xe, nhìn tiểu nha đầu trạc tuổi Mô Phi Sắt đang cố sức cầm cái ô lớn để che cho nàng, thân thể đơn bạc hơn nửa người đã bị ướt. Đây chính là nha hoàn thiếp thân bên người Mộ gia Tam tiểu thư đi, thật đúng là cùng Mộ Phi Sắt không sai biệt mấy, nàng có chút rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “ Vào đi thôi.”
Nàng rảo bước nhấc chân tiến vào cánh cửa to lớn, Lắng Thất nâng mí mắt lên đánh giá Mộ phủ, dù mưa to không che đậy được khí thế oai hùng, thật là một căn nhà to a, lòng Lăng Thất tràn đầy cảm thán. Lấy màu sắc thâm trầm làm nổi bật lên vẻ trang nghiêm của Mộ phủ, đình viện là địa phương dùng để tiếp đãi khách, cũng là nơi mà mọi người trong Mộ gia ngày thường tề tựu. Ở nơi đó đang đứng vài cái nữ nhân mặc hoa phục, đi theo sau là một đám nha hoàn.
“Mộ Ngôn, làm sao con lại từ học viện trở về nhà? Mau vào trong phòng đi, nhìn ngươi kìa, cả người đều ướt hết.” Theo trí nhớ của Mộ Phi Sắt thì người đang nói chính là mẫu thân của Mộ Ngôn, mỹ phụ vẻ uy nghiêm bước nhanh lên đón lấy Mộ Ngôn, thân mật lau đi giọt nước dính trên ống tay áo của con trai mình.
“Mẫu Thân, Tam nương, tỷ tỷ, Ngôn Nhi là đưa muội muội về nhà. Trong nhà mọi việc có tốt không?” Mộ Ngôn cung kính hành lễ, lễ phép hàn huyên, làm cho Lăng Thất còn chưa đi đến mái hiên cũng âm thầm bật cười. Thật đúng là ông cụ non, từ này dùng để hình dung vị huynh trưởng trên danh nghĩa kia cũng rất thích hợp a!
Như không nghe thấy Mộ Ngôn đang ân cần hỏi thăm, tầm mắt của mỹ phụ đã rơi xuống bóng dáng đang muốn nhấc chân bước vào bậc thang, nụ cười trên mặt không còn, thay vào đó là một tiếng quát lớn: “Đứng lại! Mộ Phi Sắt, ngươi còn mặt mũi mà trở lại sao?”
Bước chân Lăng Thất dừng lại, giương mắt nhìn về đôi mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, không để lại dấu vết hít sâu một hơi, hai tay đặt bên hông, khẽ khom đầu gối xuống “Đại nương, tam nương, tỷ tỷ, Sắt Nhi xin thỉnh an mọi người.”
“Đại tỷ, nhìn xem ai đã trở lại a! Mộ gia tam tiểu thư vì mất đi Hồn Nguyên Lực mà bị Thiên Hồn học viện đuổi về, cũng may hôm nay trời có mưa to, không có người đi lại, bằng không để mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ gia làm sao còn mặt mũi nữa a!” Một mỹ phụ kiều mỵ mặc hồng trang che miệng nói, thanh âm nhu hòa nhưng lại ác độc vô cùng.
Lại nhìn đến một nữ nhân khác mặc áo lam đã qua tuổi dậy thì, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét nhìn nàng, lại đối với mỹ phụ nói: “ Nương, Ngôn đệ đi đường khẳng định rất vất vả, hay là chúng ta vào nhà nói chuyện, Tam nương, làm phiền người gọi quản gia chuẩn bị chút canh gừng nóng, khí trời trở lạnh, cũng đừng để Ngôn đệ gặp lạnh.”
Mỹ phụ bị gọi là Tam nương sắc mặt hơi tối, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi như hoa: “ Thanh Vận quả không hổ là Mộ gia đại khuê tú nổi danh Hoàng thành a, biết thấu tình đạt lý, lại quan tâm chu đáo, thật không biết sau này nam tử nào may mắn có thể lấy về làm vợ. Đại tỷ, nhi nữ của tỷ thật làm cho muội muội ghen tị a!”
“ Nương, Hồng Thư không phải cũng thông minh lanh lợi sao? Đợi khi nào con đủ mười hai tuổi, có khi Mộ phủ còn có thêm một người có thể đến Thiên Hồn học viện a!”
Không thèm đáp lại lời nói hai người, mỹ phụ kéo tay Mộ Ngôn hướng hành lang đi vào, lại phát hiện nhi tử mình không chịu dịch chuyển, giọng điệu nhu hòa hỏi: “Ngôn Nhi, làm sao vậy?”
Mộ Ngôn thở dài, giống như đã dự đoán trước được cục diện này, phân phó gã sai vặt bên cạnh: “Phúc An, xuống phòng ăn chuẩn bị ít canh gừng nóng, cùng chút điểm tâm mà Tam tiểu thư thích ăn, đi nhanh về nhanh.”
Gã sai vặt sau khi lĩnh mệnh liền chạy đi, Mộ Ngôn cũng hướng về mỹ phụ mặc hồng trang, mỉm cười nói: “Tam nương, không cần ngài vất vả như vậy.”
Không đợi tiếng đáp lại, thiếu niên cau mày nhìn về phía Lăng Thất vẫn còn đang đứng bên ngoài, mưa to đã làm y phục mỏng trên người nàng ướt đẫm, trầm giọng nói với mẫu thân mình: “Nương, Sắt Nhi thân thể không được khỏe, nhịn không được mưa gió. Trước hết để cho nàng trở lại Viện tắm rửa được không?”
/76
|