“Lạc Lạc!” Du Ngọc gần như chạy chậm để đuổi theo, bắt kịp cô ở trước thang máy.
Lạc Táp không hề nhìn bà lấy một lần, đang chuẩn bị ấn thang máy.
Du Ngọc đi đến phía trước thang máy, chặn Lạc Táp lại không cho cô ấn phím. Bà nhìn về phía Tưởng Mộ Tranh: “Tiểu Ngũ à, dì có lời muốn nói với Lạc Lạc, con đợi một chút được không?”
Tưởng Mộ Tranh không biết tại sao lại thành ra thế này, anh muốn cho hai người bọn họ một chút không gian nên nói với Lạc Táp: “Anh qua bên kia hút thuốc, khi nào đi thì gọi anh.”
Lại dùng sức xoa xoa đầu cô: “Lát nữa chúng ta tìm một nhà hàng có đầu bếp riêng đi ăn cơm.”
Sau khi anh nói xong, vì không nhận được câu trả lời nên Tưởng Mộ Tranh đứng yên không nhúc nhích.
Lạc Táp biết anh sợ cô không vui, cô gật gật đầu.
Tưởng Mộ Tranh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi về phía gần thùng rác cách đó không xa, lấy thuốc ra, lại phát hiện bật lửa đánh không lên.
Du Ngọc bị chọc giận đến mức tức ngực, bực bội nhìn Lạc Táp: “Lạc Lạc, con làm cái gì vậy! Cho dù con không vừa mắt Sở Tư Tư đi nữa thì con chịu đựng một chút cũng không được sao? Con sắp hai mươi tám tuổi rồi, có thể hiểu chuyện hơn được không? Ba ba của Hứa Triết còn quen biết với Tiểu Ngũ, con lại trở mặt bỏ đi như vậy, người ta sẽ đánh giá con thế nào? Bọn họ sẽ chê cười ở sau lưng Tiểu Ngũ! Sẽ cảm thấy con không có gia giáo!”
Lạc Táp cười lạnh: “Nếu biết con không vừa mắt Sở Tư Tư thì sao mẹ còn muốn con đến đây? Chịu đựng? Con đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, dựa vào cái gì để phải chịu đựng thêm nữa? Mẹ tính để con phải chịu đựng bao lâu? Cả đời sao?”
Cô nhìn Du Ngọc: “Vừa rồi mẹ nói là con không có gia giáo? Ngay cả một gia đình con còn không có, thì lấy đâu ra được giáo dục?”
Du Ngọc chấn động, bà đè nén lại cảm giác lạnh lẽo ở trong lòng.
Bà cố gắng khống chế cảm xúc của mình rồi giải thích: “Lạc Lạc, hôm nay Tư Tư muốn xin lỗi con nên mẹ mới gạt con đến đây. Không phải như con tưởng đâu, sao mẹ có thể cố ý làm con không vui được chứ.”
Lạc Táp ‘ A ’ một tiếng thật nhẹ, tất cả đều là trào phúng.
Trái tim Du Ngọc khẽ thắt lại, thái độ không tín nhiệm này làm tim bà như chìm xuống biển sâu.
Bà là mẹ ruột của cô, sao có thể cố ý làm cô xấu hổ, làm cô bị khinh bỉ?
“Lạc Lạc, con bình tĩnh lại đi. Khi tức giận người ta thường sẽ mất đi lý trí, con hiểu lầm mẹ rồi.” Hốc mắt Du Ngọc vẫn đỏ hoe, trong lòng thấy khó chịu vì câu nói kia của Lạc Táp, không có gia đình thì lấy đâu ra gia giáo.
Thật ra bà cũng từng hối hận vô số lần vì đã ly hôn.
Hối hận vì không cho con gái mình một gia đình hoàn chỉnh, nếu lúc trước không phải tuổi trẻ xúc động, nếu lúc ấy có thể lại nhịn thêm một chút, ít nhất mỗi năm con gái bà còn có mấy ngày được hưởng thụ một chút bầu không khí của gia đình.
Bởi vì giữa bà và Phùng Khiếu Vịnh không phải là có kẻ thứ ba xen vào, chỉ là cuộc hôn nhân tám năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này đã ăn mòn hết tình cảm của cả hai.
Nếu năm đó bà có thể lui một bước, nếu Phùng Khiếu Vịnh có thể dành cho bà và con gái thêm một chút quan tâm thì hôn nhân của bà và Phùng Khiếu Vịnh cũng không tới mức đi đến nơi đầu núi cuối sông như vậy.
Nhưng cuộc đời chính là con đường một chiều, không còn cơ hội để có thể quay ngược lại.
Du Ngọc nhìn Lạc Táp: “Lạc Lạc, thật sự không phải mẹ cố ý muốn gạt con, thật sự muốn cho con có thể vui vẻ hơn một chút, hơn nữa Sở Tư Tư cũng có ý muốn xin lỗi.”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sở Tư Tư ở trong phòng, Lạc Táp đã chết tâm với Du Ngọc. Thậm chí lúc này cô cũng không biết phải bi thương vì điều gì nữa, trong lòng cảm thấy đang bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cô nhàn nhạt nhìn Du Ngọc, giống như nhìn một người xa lạ: “Nếu Sở Tư Tư thật lòng muốn xin lỗi thì phải chờ cho tới hôm nay sao?”
Du Ngọc hơi há mồm, sửng sốt một lúc lâu nhưng cũng không biết nói gì.
Lạc Táp tiếp tục nói: “Nó muốn con tới đây là để cho con nhìn xem hiện tại nó đang hạnh phúc tới cỡ nào. Nó có ba có mẹ, còn có một người chồng có gia thế tốt. Hơn hết là muốn mượn dùng con và Tưởng Mộ Tranh để thêm điểm cho nó trước mặt gia đình chồng. Nó đinh ninh rằng con sẽ không dám bỏ đi ngay trước mặt Tưởng Mộ Tranh.”
Cô cố ý tăng thêm âm lượng: “Tại sao con phải để cho nó thực hiện được chứ?”
Du Ngọc vội vàng nói: “Lạc Lạc, thật sự không phải như con nghĩ đâu, bây giờ Tư Tư lớn lên cũng hiểu chuyện rồi, ở nước ngoài mấy năm nay đã chín chắn hơn nhiều, nó thật sự muốn sau này có thể hòa thuận ở chung với con.”
Trên mặt và cả trong ánh mắt của Lạc Táp, tất cả đều chỉ là khinh thường và khinh thường: “Lúc trước khi kêu gào là con đánh nó rồi một hai đòi đuổi con đi, sao nó không nghĩ tới ngày hôm nay? Bây giờ khi liên quan đến lợi ích của bản thân thì mới nghĩ tới muốn hòa thuận ở chung với con? Thật đúng là coi người khác như kẻ ngốc mà!”
Du Ngọc: “Không phải khi đó các con đều còn nhỏ sao? Nó không cố ý đâu.”
Trong lòng Lạc Táp rét lạnh: “Sau bao nhiêu năm thì mẹ vẫn che chở cho nó, vẫn cảm thấy lúc ấy là con đánh nó, là con làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé đơn thuần của nó nên đáng bị đuổi đi đúng không?”
Du Ngọc hít sâu một hơi: “Mẹ tin là con không đánh nó, lúc đó các con đều chưa hiểu chuyện.”
Lạc Táp cười lạnh: “Thật ra mẹ có tin hay không thì cũng chẳng sao cả. Cứ coi như là khi ấy nó còn nhỏ nên trẻ người non dạ đi, rốt cuộc nó là cô bé đơn thuần, lương thiện lại biết nói ngọt. Không giống như con, không nói nhiều mà còn đầy bụng xấu xa!”
“Lạc Lạc, sao con lại có thể nói mình như vậy chứ!”
“Không phải con tự nói mình, là các người đều cảm thấy như vậy! Lúc ấy không phải mẹ đã nói tại sao mẹ và ba lại sinh ra một đứa ích kỉ và cực đoan như con, thậm chí là em gái mới bảy tuổi mà cũng không nhường nhịn được, còn lén đánh nó sau lưng người lớn?”
Trái tim Du Ngọc như bị một vật sắc nhọn cứa vào, đau đớn khôn cùng.
“Lạc Lạc, đó là lời mẹ nói khi đang nổi nóng, sao con có thể cho là thật chứ?”
Lạc Táp cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong kho lạnh, cho dù là trong tim hay cơ thể thì cũng đều buốt giá không thôi.
Tạm dừng một lát, cô nói tiếp: “Những chuyện đó đều đã qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Không phải mẹ nói Sở Tư Tư tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không phải cố ý sao? Nhưng còn 5 năm trước thì sao? 5 năm trước nó đã gần 21 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ bé gì nữa đúng không?”
Du Ngọc biết cô vẫn luôn canh cánh chuyện đó ở trong lòng.
Lạc Táp biết Du Ngọc không muốn nghe nhưng cô càng muốn nói: “Lúc con vừa mới tốt nghiệp đi làm, nó đã làm chuyện gì chắc mẹ không quên chứ?”
Du Ngọc không lên tiếng.
Lạc Táp tự giễu: “Con thì lại nhớ rất rõ! Chính nó uống rượu rồi lái xe, đúng lúc gặp con đi kiểm tra say rượu lái xe nên bị phát hiện và phạt tiền. Sau đó nó lại ấm ức nói với hai người là bản thân chỉ uống chút bia mà thôi, hơn nữa cũng đã qua vài tiếng đồng hồ nên cồn đã tan hết từ lâu, bảo là con cố ý trả thù nó. Nếu không phải nhờ có máy ghi âm khi thực hiện nhiệm vụ, có phải là con đã bị nó bôi nhọ cả đời?”
Nói rồi cô lại thấy thật đáng buồn cho chính mình: “Đương nhiên, ở trong mắt hai người, Sở Tư Tư uống chút bia như vậy thì không có gì sai. Bởi vì nó học giỏi, là học bá, nên làm cái gì cũng đúng.”
Khi đó mẹ luôn lấy Sở Tư Tư ra làm niềm tự hào, thường xuyên nhắc đến Sở Tư Tư, khoe cô ta là người đầu tiên trong ngành khoa học tự nhiên, và là người thứ năm trong thành phố được nhận thẳng vào Đại học Thanh Hoa.
Chỉ tiếc, bản thân cô thì học hành bình thường, nỗ lực như thế mới thi đậu được vào trường cảnh sát.
Sau đó, Sở Tư Tư lại thi đậu được học bổng toàn phần vào trường Ivy League danh tiếng, mà cô thì sao, chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường mà thôi.
Chính cô cũng biết mình không có gì đáng giá để mẹ có thể tự hào.
Cô nói: “Cho nên hai người vẫn nhận định là con cố ý tra xét nó để trả thù chuyện khi còn bé. Lại còn biện giải thay cho nó rằng nó chỉ lái xe khi có hơi cồn chứ không phải say rượu lái xe, chút hàm lượng cồn đó thì không tính là gì. Ở trong mắt mẹ và Sở Nhất Sơn, nếu con là chị ruột của nó thì chắc chắn đã châm chước cho qua. Nhưng mẹ có biết lúc đó có bao nhiêu đồng nghiệp ở xung quanh như vậy, con lại vừa mới đi làm, hai người tưởng cái đội cảnh sát giao thông đó là của nhà con mở ra hả?!”
Du Ngọc hơi há mồm, lời tới bên miệng rồi lại nuốt ngược xuống.
Lạc Táp nhìn Du Ngọc mà gằn từng chữ một: “Con nhớ rõ 5 năm trước đã từng nói với mẹ, đời này đừng nhắc đến nó trước mặt con. Nhưng mẹ đã làm gì? Cứ liên tục nhắc tới bảo bối Tư Tư của mẹ thế này thế kia rất nhiều lần trước mặt con. Trước nay con vẫn luôn nhịn bởi vì mẹ là mẹ của con. Con thông cảm cho mẹ, còn hèn hạ mà nghĩ rằng ngày nào đó mẹ sẽ có thể đặt con vào tim mẹ, quan tâm đến con hơn, nhưng mẹ thì sao?”
Nói rồi, cô cười tự giễu: “Đêm nay mẹ gạt con đến đây, thật sự là để cho nó xin lỗi con sao? Hay thật ra là để khiến cho cô con gái cưng và ông chồng của mẹ vui nên mới làm như vậy?”
Hai tay Du Ngọc phát run, bà nhìn Lạc Táp, cảm giác đây không phải con gái bà, Lạc Lạc của bà sẽ không nói lời cay nghiệt như vậy.
Hốc mắt bà đỏa hoe: “Lạc Lạc, sao con có thể nói mẹ như vậy chứ?"
Lạc Táp quay mặt đi, cô đã từng quan tâm nhất là tình mẹ con này, thậm chí dù bản thân phải chịu thiệt thòi thì cô vẫn luôn khao khát có được cái gọi là tình thương của mẹ. Nhưnh hôm nay, đột nhiên cô cảm thấy nó không còn ý nghĩa gì nữa.
Những ấm ức nhẫn nhịn của cô, những cố gắng nỗ lực của cô, tất cả đều không quan trọng bằng một câu nói của Sở Tư Tư.
Rất nhiều lần cô tự hỏi chính mình, Du Ngọc có yêu cô không?
Chắc là có, bởi vì cô là do bà sinh ra cơ mà.
Có đôi khi cô bối rối lại tự hỏi chính mình, Du Ngọc có yêu cô sao?
Có lẽ tình yêu đó cũng chẳng được bao nhiêu.
Nếu không, làm sao bà lại đành lòng đuổi cô đi?
Tình mẫu tử đúng là vĩ đại nhất, nhưng không phải tất cả tình mẫu tử trên đời này đều giống như nhau.
Cô vẫn luôn cảm thấy trái tim mình rất khỏe mạnh, không biến thái, không cực đoan.
Tuy cô kiệm lời, nhưng ít ra vẫn sẽ nhõng nhẽo với ba ba, còn có thể trò chuyện với cả nhà cậu.
Thật ra, cô đã bị bệnh từ lâu.
Mỗi khi đối mặt với mẹ thì cô luôn bị bệnh.
Nếu không thì làm sao cô có thể ẩn nhẫn như vậy suốt bao nhiêu năm qua?
Rõ ràng là mẹ cũng không chăm sóc gì nhiều cho cô, thậm chí là những chăm sóc cơ bản còn không làm được, nhưng tại sao cô vẫn luôn có mong mỏi vô hạn về chút tình mẫu tử này cơ chứ?
Cửa thang máy chợt mở, có người đi ra. Du Ngọc điều chỉnh lại cảm xúc bối rối trên mặt, nói với Lạc Táp: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Lạc Táp cũng muốn hôm nay có thể nói một lần cho hết mọi chuyện. Con đường phía trước còn rất rộng và dài, sau này sẽ có thể đường ai người nấy bước.
Hai người đi qua khu vực chờ của sảnh nhà hàng nhưng không ai ngồi xuống.
Trong mắt Du Ngọc vẫn ngân ngấn lệ, chính bà cũng cảm thấy ấm ức: “Lạc Lạc, con hiểu lầm mẹ rồi. Sao mẹ có thể chỉ quan tâm đến niềm vui của người khác mà mặc kệ cảm nhận của con được? Lần này mẹ gạt con tới đây vù nghĩ rằng sau khi Tư Tư xin lỗi thì có thể làm trong lòng con thoải mái hơn chút, còn lại không có ý gì khác.”
Lạc Táp: “Có thể đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa được không? Mẹ dám nói mẹ không hề bận tâm đến hình tượng của mấy người bọn mẹ ở trong mắt nhà chồng Sở Tư Tư?”
“Lạc Lạc, mẹ... ” Du Ngọc nghẹn ngào, không thể nói nên lời.
Lạc Táp hít sâu một hơi, ngay cả hít thở cũng cảm thấy tim đang rất đau.
Cô nói: “Tiếp theo con sẽ nói rất dài, mong mẹ đừng cắt ngang lời con. Trước kia con không nói mà dồn nén tất cả ở trong lòng là bởi vì con biết, có vài lời một khi đã nói ra thì tình cảm mẹ con của chúng ta cũng xem như đi đến đường cùng.”
Ngón tay Du Ngọc run rẩy không kiểm soát được, bà chưa từng thấy con gái lạnh lùng như vậy bao giờ, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cứ ôm một tia hy vọng.
Bà nói với giọng khàn khàn: “Lạc Lạc, đừng nói như vậy. Cho dù con có gì không vui cũng đều có thể nói với mẹ, con có thể làm nũng với mẹ, cũng có thể tức giận với mẹ mà.”
Lạc Táp chợt cười, nhưng ngay cả nụ cười cũng đều vô cùng lạnh lẽo: “Làm nũng với mẹ? Làm nũng kiểu gì đây? Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn bận rộn dỗ dành một đứa con gái khác của mẹ, mẹ có thời gian để chú ý tới con sao?”
Du Ngọc khẽ thở dài trong lòng: “Lạc Lạc, mỗi lần chúng ta gặp mặt, mẹ hỏi con dạo này thế nào thì con chẳng nói gì cả. Lần nào con cũng nói đều như cũ, nên mẹ cho rằng con không muốn nói mấy chuyện đó với mẹ.”
Lạc Táp: “Khi còn nhỏ, một tuần thậm chí mười ngày mẹ mới qua thăm con một lần. Khi con vui vẻ, không ai chia sẻ cùng con. Khi con khổ sở, không ai quan tâm con thế nào. Chờ cho tới khi con gặp mẹ thì tất cả vui vẻ hay buồn khổ cũng đều đã trôi qua. Chẳng lẽ mẹ còn trông cậy vào một đứa con nít có thể giống như người lớn, sẽ nhớ rõ hết mọi chuyện trong suốt khoảng thời gian dài rồi kể lại tất cả cho mẹ nghe sao?”
Cảm xúc của cô thoáng kích động: “Mỗi lần mẹ tới thăm con cũng đều vội vội vàng vàng trong một, hai tiếng, có đôi khi còn mải nghe điện thoại. Con có thể nói gì với mẹ? Nói mẹ yên tâm đi sao?”
Giờ khắc này, tất cả oán hận chất chứa trong suốt mười chín năm qua giống như một cơn sóng thần mãnh liệt ập tới, làm thế nào cũng không ngăn lại được.
Lạc Táp không hề nhìn bà lấy một lần, đang chuẩn bị ấn thang máy.
Du Ngọc đi đến phía trước thang máy, chặn Lạc Táp lại không cho cô ấn phím. Bà nhìn về phía Tưởng Mộ Tranh: “Tiểu Ngũ à, dì có lời muốn nói với Lạc Lạc, con đợi một chút được không?”
Tưởng Mộ Tranh không biết tại sao lại thành ra thế này, anh muốn cho hai người bọn họ một chút không gian nên nói với Lạc Táp: “Anh qua bên kia hút thuốc, khi nào đi thì gọi anh.”
Lại dùng sức xoa xoa đầu cô: “Lát nữa chúng ta tìm một nhà hàng có đầu bếp riêng đi ăn cơm.”
Sau khi anh nói xong, vì không nhận được câu trả lời nên Tưởng Mộ Tranh đứng yên không nhúc nhích.
Lạc Táp biết anh sợ cô không vui, cô gật gật đầu.
Tưởng Mộ Tranh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi về phía gần thùng rác cách đó không xa, lấy thuốc ra, lại phát hiện bật lửa đánh không lên.
Du Ngọc bị chọc giận đến mức tức ngực, bực bội nhìn Lạc Táp: “Lạc Lạc, con làm cái gì vậy! Cho dù con không vừa mắt Sở Tư Tư đi nữa thì con chịu đựng một chút cũng không được sao? Con sắp hai mươi tám tuổi rồi, có thể hiểu chuyện hơn được không? Ba ba của Hứa Triết còn quen biết với Tiểu Ngũ, con lại trở mặt bỏ đi như vậy, người ta sẽ đánh giá con thế nào? Bọn họ sẽ chê cười ở sau lưng Tiểu Ngũ! Sẽ cảm thấy con không có gia giáo!”
Lạc Táp cười lạnh: “Nếu biết con không vừa mắt Sở Tư Tư thì sao mẹ còn muốn con đến đây? Chịu đựng? Con đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, dựa vào cái gì để phải chịu đựng thêm nữa? Mẹ tính để con phải chịu đựng bao lâu? Cả đời sao?”
Cô nhìn Du Ngọc: “Vừa rồi mẹ nói là con không có gia giáo? Ngay cả một gia đình con còn không có, thì lấy đâu ra được giáo dục?”
Du Ngọc chấn động, bà đè nén lại cảm giác lạnh lẽo ở trong lòng.
Bà cố gắng khống chế cảm xúc của mình rồi giải thích: “Lạc Lạc, hôm nay Tư Tư muốn xin lỗi con nên mẹ mới gạt con đến đây. Không phải như con tưởng đâu, sao mẹ có thể cố ý làm con không vui được chứ.”
Lạc Táp ‘ A ’ một tiếng thật nhẹ, tất cả đều là trào phúng.
Trái tim Du Ngọc khẽ thắt lại, thái độ không tín nhiệm này làm tim bà như chìm xuống biển sâu.
Bà là mẹ ruột của cô, sao có thể cố ý làm cô xấu hổ, làm cô bị khinh bỉ?
“Lạc Lạc, con bình tĩnh lại đi. Khi tức giận người ta thường sẽ mất đi lý trí, con hiểu lầm mẹ rồi.” Hốc mắt Du Ngọc vẫn đỏ hoe, trong lòng thấy khó chịu vì câu nói kia của Lạc Táp, không có gia đình thì lấy đâu ra gia giáo.
Thật ra bà cũng từng hối hận vô số lần vì đã ly hôn.
Hối hận vì không cho con gái mình một gia đình hoàn chỉnh, nếu lúc trước không phải tuổi trẻ xúc động, nếu lúc ấy có thể lại nhịn thêm một chút, ít nhất mỗi năm con gái bà còn có mấy ngày được hưởng thụ một chút bầu không khí của gia đình.
Bởi vì giữa bà và Phùng Khiếu Vịnh không phải là có kẻ thứ ba xen vào, chỉ là cuộc hôn nhân tám năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này đã ăn mòn hết tình cảm của cả hai.
Nếu năm đó bà có thể lui một bước, nếu Phùng Khiếu Vịnh có thể dành cho bà và con gái thêm một chút quan tâm thì hôn nhân của bà và Phùng Khiếu Vịnh cũng không tới mức đi đến nơi đầu núi cuối sông như vậy.
Nhưng cuộc đời chính là con đường một chiều, không còn cơ hội để có thể quay ngược lại.
Du Ngọc nhìn Lạc Táp: “Lạc Lạc, thật sự không phải mẹ cố ý muốn gạt con, thật sự muốn cho con có thể vui vẻ hơn một chút, hơn nữa Sở Tư Tư cũng có ý muốn xin lỗi.”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sở Tư Tư ở trong phòng, Lạc Táp đã chết tâm với Du Ngọc. Thậm chí lúc này cô cũng không biết phải bi thương vì điều gì nữa, trong lòng cảm thấy đang bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cô nhàn nhạt nhìn Du Ngọc, giống như nhìn một người xa lạ: “Nếu Sở Tư Tư thật lòng muốn xin lỗi thì phải chờ cho tới hôm nay sao?”
Du Ngọc hơi há mồm, sửng sốt một lúc lâu nhưng cũng không biết nói gì.
Lạc Táp tiếp tục nói: “Nó muốn con tới đây là để cho con nhìn xem hiện tại nó đang hạnh phúc tới cỡ nào. Nó có ba có mẹ, còn có một người chồng có gia thế tốt. Hơn hết là muốn mượn dùng con và Tưởng Mộ Tranh để thêm điểm cho nó trước mặt gia đình chồng. Nó đinh ninh rằng con sẽ không dám bỏ đi ngay trước mặt Tưởng Mộ Tranh.”
Cô cố ý tăng thêm âm lượng: “Tại sao con phải để cho nó thực hiện được chứ?”
Du Ngọc vội vàng nói: “Lạc Lạc, thật sự không phải như con nghĩ đâu, bây giờ Tư Tư lớn lên cũng hiểu chuyện rồi, ở nước ngoài mấy năm nay đã chín chắn hơn nhiều, nó thật sự muốn sau này có thể hòa thuận ở chung với con.”
Trên mặt và cả trong ánh mắt của Lạc Táp, tất cả đều chỉ là khinh thường và khinh thường: “Lúc trước khi kêu gào là con đánh nó rồi một hai đòi đuổi con đi, sao nó không nghĩ tới ngày hôm nay? Bây giờ khi liên quan đến lợi ích của bản thân thì mới nghĩ tới muốn hòa thuận ở chung với con? Thật đúng là coi người khác như kẻ ngốc mà!”
Du Ngọc: “Không phải khi đó các con đều còn nhỏ sao? Nó không cố ý đâu.”
Trong lòng Lạc Táp rét lạnh: “Sau bao nhiêu năm thì mẹ vẫn che chở cho nó, vẫn cảm thấy lúc ấy là con đánh nó, là con làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé đơn thuần của nó nên đáng bị đuổi đi đúng không?”
Du Ngọc hít sâu một hơi: “Mẹ tin là con không đánh nó, lúc đó các con đều chưa hiểu chuyện.”
Lạc Táp cười lạnh: “Thật ra mẹ có tin hay không thì cũng chẳng sao cả. Cứ coi như là khi ấy nó còn nhỏ nên trẻ người non dạ đi, rốt cuộc nó là cô bé đơn thuần, lương thiện lại biết nói ngọt. Không giống như con, không nói nhiều mà còn đầy bụng xấu xa!”
“Lạc Lạc, sao con lại có thể nói mình như vậy chứ!”
“Không phải con tự nói mình, là các người đều cảm thấy như vậy! Lúc ấy không phải mẹ đã nói tại sao mẹ và ba lại sinh ra một đứa ích kỉ và cực đoan như con, thậm chí là em gái mới bảy tuổi mà cũng không nhường nhịn được, còn lén đánh nó sau lưng người lớn?”
Trái tim Du Ngọc như bị một vật sắc nhọn cứa vào, đau đớn khôn cùng.
“Lạc Lạc, đó là lời mẹ nói khi đang nổi nóng, sao con có thể cho là thật chứ?”
Lạc Táp cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong kho lạnh, cho dù là trong tim hay cơ thể thì cũng đều buốt giá không thôi.
Tạm dừng một lát, cô nói tiếp: “Những chuyện đó đều đã qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Không phải mẹ nói Sở Tư Tư tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không phải cố ý sao? Nhưng còn 5 năm trước thì sao? 5 năm trước nó đã gần 21 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ bé gì nữa đúng không?”
Du Ngọc biết cô vẫn luôn canh cánh chuyện đó ở trong lòng.
Lạc Táp biết Du Ngọc không muốn nghe nhưng cô càng muốn nói: “Lúc con vừa mới tốt nghiệp đi làm, nó đã làm chuyện gì chắc mẹ không quên chứ?”
Du Ngọc không lên tiếng.
Lạc Táp tự giễu: “Con thì lại nhớ rất rõ! Chính nó uống rượu rồi lái xe, đúng lúc gặp con đi kiểm tra say rượu lái xe nên bị phát hiện và phạt tiền. Sau đó nó lại ấm ức nói với hai người là bản thân chỉ uống chút bia mà thôi, hơn nữa cũng đã qua vài tiếng đồng hồ nên cồn đã tan hết từ lâu, bảo là con cố ý trả thù nó. Nếu không phải nhờ có máy ghi âm khi thực hiện nhiệm vụ, có phải là con đã bị nó bôi nhọ cả đời?”
Nói rồi cô lại thấy thật đáng buồn cho chính mình: “Đương nhiên, ở trong mắt hai người, Sở Tư Tư uống chút bia như vậy thì không có gì sai. Bởi vì nó học giỏi, là học bá, nên làm cái gì cũng đúng.”
Khi đó mẹ luôn lấy Sở Tư Tư ra làm niềm tự hào, thường xuyên nhắc đến Sở Tư Tư, khoe cô ta là người đầu tiên trong ngành khoa học tự nhiên, và là người thứ năm trong thành phố được nhận thẳng vào Đại học Thanh Hoa.
Chỉ tiếc, bản thân cô thì học hành bình thường, nỗ lực như thế mới thi đậu được vào trường cảnh sát.
Sau đó, Sở Tư Tư lại thi đậu được học bổng toàn phần vào trường Ivy League danh tiếng, mà cô thì sao, chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường mà thôi.
Chính cô cũng biết mình không có gì đáng giá để mẹ có thể tự hào.
Cô nói: “Cho nên hai người vẫn nhận định là con cố ý tra xét nó để trả thù chuyện khi còn bé. Lại còn biện giải thay cho nó rằng nó chỉ lái xe khi có hơi cồn chứ không phải say rượu lái xe, chút hàm lượng cồn đó thì không tính là gì. Ở trong mắt mẹ và Sở Nhất Sơn, nếu con là chị ruột của nó thì chắc chắn đã châm chước cho qua. Nhưng mẹ có biết lúc đó có bao nhiêu đồng nghiệp ở xung quanh như vậy, con lại vừa mới đi làm, hai người tưởng cái đội cảnh sát giao thông đó là của nhà con mở ra hả?!”
Du Ngọc hơi há mồm, lời tới bên miệng rồi lại nuốt ngược xuống.
Lạc Táp nhìn Du Ngọc mà gằn từng chữ một: “Con nhớ rõ 5 năm trước đã từng nói với mẹ, đời này đừng nhắc đến nó trước mặt con. Nhưng mẹ đã làm gì? Cứ liên tục nhắc tới bảo bối Tư Tư của mẹ thế này thế kia rất nhiều lần trước mặt con. Trước nay con vẫn luôn nhịn bởi vì mẹ là mẹ của con. Con thông cảm cho mẹ, còn hèn hạ mà nghĩ rằng ngày nào đó mẹ sẽ có thể đặt con vào tim mẹ, quan tâm đến con hơn, nhưng mẹ thì sao?”
Nói rồi, cô cười tự giễu: “Đêm nay mẹ gạt con đến đây, thật sự là để cho nó xin lỗi con sao? Hay thật ra là để khiến cho cô con gái cưng và ông chồng của mẹ vui nên mới làm như vậy?”
Hai tay Du Ngọc phát run, bà nhìn Lạc Táp, cảm giác đây không phải con gái bà, Lạc Lạc của bà sẽ không nói lời cay nghiệt như vậy.
Hốc mắt bà đỏa hoe: “Lạc Lạc, sao con có thể nói mẹ như vậy chứ?"
Lạc Táp quay mặt đi, cô đã từng quan tâm nhất là tình mẹ con này, thậm chí dù bản thân phải chịu thiệt thòi thì cô vẫn luôn khao khát có được cái gọi là tình thương của mẹ. Nhưnh hôm nay, đột nhiên cô cảm thấy nó không còn ý nghĩa gì nữa.
Những ấm ức nhẫn nhịn của cô, những cố gắng nỗ lực của cô, tất cả đều không quan trọng bằng một câu nói của Sở Tư Tư.
Rất nhiều lần cô tự hỏi chính mình, Du Ngọc có yêu cô không?
Chắc là có, bởi vì cô là do bà sinh ra cơ mà.
Có đôi khi cô bối rối lại tự hỏi chính mình, Du Ngọc có yêu cô sao?
Có lẽ tình yêu đó cũng chẳng được bao nhiêu.
Nếu không, làm sao bà lại đành lòng đuổi cô đi?
Tình mẫu tử đúng là vĩ đại nhất, nhưng không phải tất cả tình mẫu tử trên đời này đều giống như nhau.
Cô vẫn luôn cảm thấy trái tim mình rất khỏe mạnh, không biến thái, không cực đoan.
Tuy cô kiệm lời, nhưng ít ra vẫn sẽ nhõng nhẽo với ba ba, còn có thể trò chuyện với cả nhà cậu.
Thật ra, cô đã bị bệnh từ lâu.
Mỗi khi đối mặt với mẹ thì cô luôn bị bệnh.
Nếu không thì làm sao cô có thể ẩn nhẫn như vậy suốt bao nhiêu năm qua?
Rõ ràng là mẹ cũng không chăm sóc gì nhiều cho cô, thậm chí là những chăm sóc cơ bản còn không làm được, nhưng tại sao cô vẫn luôn có mong mỏi vô hạn về chút tình mẫu tử này cơ chứ?
Cửa thang máy chợt mở, có người đi ra. Du Ngọc điều chỉnh lại cảm xúc bối rối trên mặt, nói với Lạc Táp: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Lạc Táp cũng muốn hôm nay có thể nói một lần cho hết mọi chuyện. Con đường phía trước còn rất rộng và dài, sau này sẽ có thể đường ai người nấy bước.
Hai người đi qua khu vực chờ của sảnh nhà hàng nhưng không ai ngồi xuống.
Trong mắt Du Ngọc vẫn ngân ngấn lệ, chính bà cũng cảm thấy ấm ức: “Lạc Lạc, con hiểu lầm mẹ rồi. Sao mẹ có thể chỉ quan tâm đến niềm vui của người khác mà mặc kệ cảm nhận của con được? Lần này mẹ gạt con tới đây vù nghĩ rằng sau khi Tư Tư xin lỗi thì có thể làm trong lòng con thoải mái hơn chút, còn lại không có ý gì khác.”
Lạc Táp: “Có thể đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa được không? Mẹ dám nói mẹ không hề bận tâm đến hình tượng của mấy người bọn mẹ ở trong mắt nhà chồng Sở Tư Tư?”
“Lạc Lạc, mẹ... ” Du Ngọc nghẹn ngào, không thể nói nên lời.
Lạc Táp hít sâu một hơi, ngay cả hít thở cũng cảm thấy tim đang rất đau.
Cô nói: “Tiếp theo con sẽ nói rất dài, mong mẹ đừng cắt ngang lời con. Trước kia con không nói mà dồn nén tất cả ở trong lòng là bởi vì con biết, có vài lời một khi đã nói ra thì tình cảm mẹ con của chúng ta cũng xem như đi đến đường cùng.”
Ngón tay Du Ngọc run rẩy không kiểm soát được, bà chưa từng thấy con gái lạnh lùng như vậy bao giờ, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cứ ôm một tia hy vọng.
Bà nói với giọng khàn khàn: “Lạc Lạc, đừng nói như vậy. Cho dù con có gì không vui cũng đều có thể nói với mẹ, con có thể làm nũng với mẹ, cũng có thể tức giận với mẹ mà.”
Lạc Táp chợt cười, nhưng ngay cả nụ cười cũng đều vô cùng lạnh lẽo: “Làm nũng với mẹ? Làm nũng kiểu gì đây? Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn bận rộn dỗ dành một đứa con gái khác của mẹ, mẹ có thời gian để chú ý tới con sao?”
Du Ngọc khẽ thở dài trong lòng: “Lạc Lạc, mỗi lần chúng ta gặp mặt, mẹ hỏi con dạo này thế nào thì con chẳng nói gì cả. Lần nào con cũng nói đều như cũ, nên mẹ cho rằng con không muốn nói mấy chuyện đó với mẹ.”
Lạc Táp: “Khi còn nhỏ, một tuần thậm chí mười ngày mẹ mới qua thăm con một lần. Khi con vui vẻ, không ai chia sẻ cùng con. Khi con khổ sở, không ai quan tâm con thế nào. Chờ cho tới khi con gặp mẹ thì tất cả vui vẻ hay buồn khổ cũng đều đã trôi qua. Chẳng lẽ mẹ còn trông cậy vào một đứa con nít có thể giống như người lớn, sẽ nhớ rõ hết mọi chuyện trong suốt khoảng thời gian dài rồi kể lại tất cả cho mẹ nghe sao?”
Cảm xúc của cô thoáng kích động: “Mỗi lần mẹ tới thăm con cũng đều vội vội vàng vàng trong một, hai tiếng, có đôi khi còn mải nghe điện thoại. Con có thể nói gì với mẹ? Nói mẹ yên tâm đi sao?”
Giờ khắc này, tất cả oán hận chất chứa trong suốt mười chín năm qua giống như một cơn sóng thần mãnh liệt ập tới, làm thế nào cũng không ngăn lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/77
|