Tại nhà giam, Tần Vũ đã chấp nhận giao Lâm Khương Đồng cho tòà án phán quyết nên hiện tại cậu ta đang ngồi trong trại giam.
"Lâm Khương Đồng, có bạn đến thăm." Mặt cậu ta ngơ ra, cậu ta vẫn còn bạn sao?
Ra ngoài, đập vào mắt Lâm Khương Đồng chính là Tạ Hòà Địch, cậu ta khẽ cười.
"Tôi và cậu có thân quen?" Lâm Khương Đồng chễm chệ ngồi xuống ghế.
"Không quen... Nhưng tôi đến đây là để..." Khẽ nuốt một ngụm nước bọt nói tiếp. "Xin cậu một chuyện."
"Tôi sẽ không khai cậu ra rằng ngày đó chính cậu cố ý để tôi bắt Đường Ly mà không hề cầu cứu." Cậu ta từ lâu đã rõ chuyện này.
Mặt Tạ Hòà Địch cứng đờ, Lâm Khương Đồng nói tiếp. "Tôi muốn biết tại sao cậu lại biết tôi muốn bắt Đường Ly?"
"Tại vì tôi thấy cậu theo dõi Đường Ly suốt mấy ngày hôm đó nhưng vẫn chưa có cơ hội, nên..." Tạ Hòà Địch trả lời.
"Được, tôi sẽ không khai cậu ra... Nhưng cậu phải giúp tôi. Dù có chết tôi vẫn muốn thấy bọn họ sống không yên ổn." Lâm Khương Đồng mắt đầy lửa hận nói.
"Được. Tôi sẽ giúp cậu."
"Chuyện cậu thích Tần Vũ tôi biết. Nhưng cũng đừng như vậy mà lừa dối tôi. Có thành ma tôi cũng sẽ bám theo cậu."
Cuộc nói chuyện nhanh chóng chấm dứt, Lâm Khương Đồng dựa vào tường lạnh ngồi xuống. Trước lúc chết mẹ của cậu ta có để lại một bức thư, muốn Lâm Khương Đồng sống làm người tử tế, đừng bạo lực giống cha của mình... Lâm Khương Đồng nghe lời mẹ, lúc bắt được Đường Ly cũng cố gắng khống chế không đánh người. Nếu không dù Tần Vũ có đến cũng chỉ nhặt được xác của người kia.
"Mẹ... Con nghe lời mẹ, không bạo lực nên con đã để người thoát rồi. Không đưa cậu ta xuống gặp mẹ được... Có lẽ con sẽ xuống thay cậu ta gặp mẹ... Mẹ... Mình sắp đoàn tụ rồi."
Nhìn vào khoảng hư không miệng lầm bẩm.
Đích thân Tần Vũ đến trại giam nhưng hắn không gặp người kia. Hắn chỉ âm thầm đưa vài vật dụng cho cai ngục mà thôi. Xong xui hắn xem như chưa có chuyện gì mà đến công ty làm việc.
Ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ đến hôm đó, hắn vẫn sợ. Sợ rằng nếu đến trễ một chút nữa thì hắn thật sự không thể cứu được Đường Ly ra khỏi cửa tử.
"Anh vẫn giữ lời hứa tha cho cậu ta đường sống... Cậu ta chết... Là do cậu ta tự tử." Đôi mắt đỏ ngầu vì hận không thể tự tay giết chết Lâm Khương Đồng.
Đến giờ ăn cơm, cai ngục vẫn đưa cơm như bình thường cho Lâm Khương Đồng nhưng hôm tay dưới đáy khay lại có thêm một con dao nhỏ nhưng rất sắt bén. Lâm Khương Đồng khẽ cười hiểu ý, cậu ta thừa biết là ai ra lệnh...
Làm sao có chuyện Tần Vũ sẽ tha cho cậu ta con đường sống khi mà bản thân đã suýt chút nữa giết chết người trong lòng của hắn cơ chứ?
"Bản thân con chọc vào Tần Vũ đường nào cũng sẽ chết, dù sớm hay muộn mà thôi..."
"Hắn ta vẫn luôn tàn nhẫn như vậy... Làm gì có chuyện sẽ cho con đường sống? Vẫn sẽ giết chết con... Nhưng bằng cách khác."
"Mẹ….. Con sẽ đi gặp mẹ ngay đây."
Lâm Khương Đồng độc thoại một mình, sau đó từ từ đưa dao đến cổ tay cắt rất nhiều đường. Cậu ta đau đớn rên rỉ, cai ngục vẫn giả vờ không nghe thấy. Trước khi chết Lâm Khương Đồng nghiến răng nguyền rủa.
"Tần Vũ... Tao hận mày... Tao nguyền rủa đời này mày sẽ không thể sống yên ổn."
...
Báo đưa tin trang nhất "Lâm Khương Đồng tự sát trong ngục. Thi thể đã được đưa đi hoa tán."
Ngồi trên ghế xem tin tức, Đường Ly có vẻ lo lắng, lo răng chuyện Lâm Khương Đồng chết là do Tần Vũ làm ra.
Tần Vũ phía sau đi đến.
"A Ly, xem gì?"
"Em..."
Từ sau khi cứu người ở biển lửa trở về, Đường Ly đã chịu nói chuyện trở lại khiến Tần Vũ rất vui vẻ nhưng cũng từ hôm đó Đường Ly dường như có nhiều tâm sự hơn, đứa trẻ nhà hắn không còn bộ dáng của chú thỏ nhỏ nữa rồi.
"Sao vậy? Không muốn nói chuyện với anh?"
"Không phải."
Người nọ phản bác, hắn khẽ liếc nhìn nên ti vi. Tần Vũ giả vờ bất ngờ.
"Lâm Khương Đồng chết rồi? Có biết lí do không?"
Khẽ nghiên đầu, Đường Ly mím môi suy nghĩ, sau đó mở miệng.
"Anh không biết?"
"Mấy hôm nay anh bận rộn. Anh cũng không xem tin tức, A Ly xem cả thời gian chơi với em anh còn không có, còn phải nhờ bạn đến nhà." Bộ dáng ấm ức phân minh khiến Đường Ly mũi lòng.
"Em..." Quả thật đúng như hắn nói, mấy ngày gần đây hắn rất bận rộn, thời gian ăn cơm cùng nhau cũng không nhiều.
"A Ly chẳng hề quan tâm anh một chút nào cả." Tần Vũ giận dỗi lên trên phòng.
Đường Ly luống cuống chạy lên trên phòng nhưng cửa đã khóá, cậu gõ nhẹ vào cửa.
"Tần Vũ, em xin lỗi... Mở cửa ra được không?"
Vừa dứt lời cửa liền mở ra. Hắn khom người xuống chỉ tay vào môi.
"Bù lỗi mới chấp nhận."
Chú thỏ nhỏ bị trêu chọc hai má đỏ ửng rụt rè môi chạm môi cùng hắn. Nào ngờ bị người nào đó chiếm tiện nghi hôn đến không thở được mới buông cậu ra.
"Như thế này mới là hôn. Từ từ anh sẽ dạy em thuần thục hơn."
Hắn lưu manh xoa xoa đầu cậu rồi thoả mãn cười đến đẹp trai bừng sáng.
Người nào đó vẫn ngượng ngùng không nói gì.
"Ngày mai anh đưa A Ly đi học. Được không?"
"Dạ được."
Đến trường liền chạm mặt với Tạ Hòà Địch, không biết tại sao Đường Ly có chút né tránh ánh mắt của cậu ta. Thế nhưng Tạ Hòà Địch vẫn không buông tha tiến về phía cậu, thấy người càng đến gần, trong lòng Đường Ly gào thét tên ba người kia cầu cứu. Tạ Hòà Địch nắm tay Đường Ly.
"Đường Ly... Tớ... Xin lỗi chuyện hôm trước.." Cậu ta ngập ngừng nói tiếp. "Tớ đã không bảo vệ được cậu... Tớ cảm thấy rất có lỗi, tha thứ cho tớ được không?"
Cười trừ, Đường Ly từ từ rút tay lại nói.
"Không sao, cậu cũng không cố ý... Tớ không trách gì cậu."
"Thật tốt... Hôm nay đi uống nước với mình nha."
"Cậu ấy không có khát."
Lưu Khang khí thế bước vào lớp, tiếp phía sau là Ngô Mẫn và Thời Khôi.
"Chào mừng cậu trở lại." Ngô Mẫn nhí nhảnh chạy đến ôm lấy Đường Ly.
"Của cậu." Vẫn ấm áp như mọi khi, Thời Khôi đặt một ly trà gừng mật ong trước mặt Đường Ly rồi nói thêm. "Giữ ấm cơ thể."
Như không quan tâm đến ba người kia, Tạ Hòà Địch vẫn kiên quyết.
"Tớ đợi cậu trước cổng trường."
Nói rồi bỏ đi, Lưu Khang bất mãng mắng.
"Sao cậu ta bị điếc hay không hiểu tiếng người thế?"
"Mặt dày quá thể." Ngô Mẫn phụ hoạ.
Đường Ly cười nhẹ, nhớ lại Lâm Khương Đồng từng nói cảm ơn Tạ Hòà Địch... Từ đó trong lòng cậu nảy sinh sự đề phòng với người này, Đường Ly cậu cũng không phải kẻ ngốc.
Không để như ý Tạ Hòà Địch, cả ba người kia cố tình vừa tan học đã lôi Đường Ly một mạch về nhà. Cậu trai nhỏ chỉ biết bất lực cười, cậu cảm thấy may mắn khi có ba người họ là bạn.
Màng đêm buông xuống, Tần Vũ vẫn chưa về. Bạch quản gia báo cáo là Tần Vũ đang bận tiếp khách bảo Đường Ly hãy ngủ trước. Cậu trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Vừa chìm vào giấc đã gặp ác mộng, cậu nhớ lại lời Lâm Khương Đồng nói... Cậu chỉ là một kẻ mang đến vận xui cho người thân, khắc chết người thân của mình. Cậu lại tiếp tục mơ thấy Tần Vũ chết, cả người đầy máu me.
Cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập kéo Đường Ly ra khỏi giấc mơ. Vội vàng mở cửa, Bạch quản gia sắc mặt trắng bệch.
"Cậu Đường, thiếu gia bị tai nạn, hiện đang trong bệnh viện."
"Lâm Khương Đồng, có bạn đến thăm." Mặt cậu ta ngơ ra, cậu ta vẫn còn bạn sao?
Ra ngoài, đập vào mắt Lâm Khương Đồng chính là Tạ Hòà Địch, cậu ta khẽ cười.
"Tôi và cậu có thân quen?" Lâm Khương Đồng chễm chệ ngồi xuống ghế.
"Không quen... Nhưng tôi đến đây là để..." Khẽ nuốt một ngụm nước bọt nói tiếp. "Xin cậu một chuyện."
"Tôi sẽ không khai cậu ra rằng ngày đó chính cậu cố ý để tôi bắt Đường Ly mà không hề cầu cứu." Cậu ta từ lâu đã rõ chuyện này.
Mặt Tạ Hòà Địch cứng đờ, Lâm Khương Đồng nói tiếp. "Tôi muốn biết tại sao cậu lại biết tôi muốn bắt Đường Ly?"
"Tại vì tôi thấy cậu theo dõi Đường Ly suốt mấy ngày hôm đó nhưng vẫn chưa có cơ hội, nên..." Tạ Hòà Địch trả lời.
"Được, tôi sẽ không khai cậu ra... Nhưng cậu phải giúp tôi. Dù có chết tôi vẫn muốn thấy bọn họ sống không yên ổn." Lâm Khương Đồng mắt đầy lửa hận nói.
"Được. Tôi sẽ giúp cậu."
"Chuyện cậu thích Tần Vũ tôi biết. Nhưng cũng đừng như vậy mà lừa dối tôi. Có thành ma tôi cũng sẽ bám theo cậu."
Cuộc nói chuyện nhanh chóng chấm dứt, Lâm Khương Đồng dựa vào tường lạnh ngồi xuống. Trước lúc chết mẹ của cậu ta có để lại một bức thư, muốn Lâm Khương Đồng sống làm người tử tế, đừng bạo lực giống cha của mình... Lâm Khương Đồng nghe lời mẹ, lúc bắt được Đường Ly cũng cố gắng khống chế không đánh người. Nếu không dù Tần Vũ có đến cũng chỉ nhặt được xác của người kia.
"Mẹ... Con nghe lời mẹ, không bạo lực nên con đã để người thoát rồi. Không đưa cậu ta xuống gặp mẹ được... Có lẽ con sẽ xuống thay cậu ta gặp mẹ... Mẹ... Mình sắp đoàn tụ rồi."
Nhìn vào khoảng hư không miệng lầm bẩm.
Đích thân Tần Vũ đến trại giam nhưng hắn không gặp người kia. Hắn chỉ âm thầm đưa vài vật dụng cho cai ngục mà thôi. Xong xui hắn xem như chưa có chuyện gì mà đến công ty làm việc.
Ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ đến hôm đó, hắn vẫn sợ. Sợ rằng nếu đến trễ một chút nữa thì hắn thật sự không thể cứu được Đường Ly ra khỏi cửa tử.
"Anh vẫn giữ lời hứa tha cho cậu ta đường sống... Cậu ta chết... Là do cậu ta tự tử." Đôi mắt đỏ ngầu vì hận không thể tự tay giết chết Lâm Khương Đồng.
Đến giờ ăn cơm, cai ngục vẫn đưa cơm như bình thường cho Lâm Khương Đồng nhưng hôm tay dưới đáy khay lại có thêm một con dao nhỏ nhưng rất sắt bén. Lâm Khương Đồng khẽ cười hiểu ý, cậu ta thừa biết là ai ra lệnh...
Làm sao có chuyện Tần Vũ sẽ tha cho cậu ta con đường sống khi mà bản thân đã suýt chút nữa giết chết người trong lòng của hắn cơ chứ?
"Bản thân con chọc vào Tần Vũ đường nào cũng sẽ chết, dù sớm hay muộn mà thôi..."
"Hắn ta vẫn luôn tàn nhẫn như vậy... Làm gì có chuyện sẽ cho con đường sống? Vẫn sẽ giết chết con... Nhưng bằng cách khác."
"Mẹ….. Con sẽ đi gặp mẹ ngay đây."
Lâm Khương Đồng độc thoại một mình, sau đó từ từ đưa dao đến cổ tay cắt rất nhiều đường. Cậu ta đau đớn rên rỉ, cai ngục vẫn giả vờ không nghe thấy. Trước khi chết Lâm Khương Đồng nghiến răng nguyền rủa.
"Tần Vũ... Tao hận mày... Tao nguyền rủa đời này mày sẽ không thể sống yên ổn."
...
Báo đưa tin trang nhất "Lâm Khương Đồng tự sát trong ngục. Thi thể đã được đưa đi hoa tán."
Ngồi trên ghế xem tin tức, Đường Ly có vẻ lo lắng, lo răng chuyện Lâm Khương Đồng chết là do Tần Vũ làm ra.
Tần Vũ phía sau đi đến.
"A Ly, xem gì?"
"Em..."
Từ sau khi cứu người ở biển lửa trở về, Đường Ly đã chịu nói chuyện trở lại khiến Tần Vũ rất vui vẻ nhưng cũng từ hôm đó Đường Ly dường như có nhiều tâm sự hơn, đứa trẻ nhà hắn không còn bộ dáng của chú thỏ nhỏ nữa rồi.
"Sao vậy? Không muốn nói chuyện với anh?"
"Không phải."
Người nọ phản bác, hắn khẽ liếc nhìn nên ti vi. Tần Vũ giả vờ bất ngờ.
"Lâm Khương Đồng chết rồi? Có biết lí do không?"
Khẽ nghiên đầu, Đường Ly mím môi suy nghĩ, sau đó mở miệng.
"Anh không biết?"
"Mấy hôm nay anh bận rộn. Anh cũng không xem tin tức, A Ly xem cả thời gian chơi với em anh còn không có, còn phải nhờ bạn đến nhà." Bộ dáng ấm ức phân minh khiến Đường Ly mũi lòng.
"Em..." Quả thật đúng như hắn nói, mấy ngày gần đây hắn rất bận rộn, thời gian ăn cơm cùng nhau cũng không nhiều.
"A Ly chẳng hề quan tâm anh một chút nào cả." Tần Vũ giận dỗi lên trên phòng.
Đường Ly luống cuống chạy lên trên phòng nhưng cửa đã khóá, cậu gõ nhẹ vào cửa.
"Tần Vũ, em xin lỗi... Mở cửa ra được không?"
Vừa dứt lời cửa liền mở ra. Hắn khom người xuống chỉ tay vào môi.
"Bù lỗi mới chấp nhận."
Chú thỏ nhỏ bị trêu chọc hai má đỏ ửng rụt rè môi chạm môi cùng hắn. Nào ngờ bị người nào đó chiếm tiện nghi hôn đến không thở được mới buông cậu ra.
"Như thế này mới là hôn. Từ từ anh sẽ dạy em thuần thục hơn."
Hắn lưu manh xoa xoa đầu cậu rồi thoả mãn cười đến đẹp trai bừng sáng.
Người nào đó vẫn ngượng ngùng không nói gì.
"Ngày mai anh đưa A Ly đi học. Được không?"
"Dạ được."
Đến trường liền chạm mặt với Tạ Hòà Địch, không biết tại sao Đường Ly có chút né tránh ánh mắt của cậu ta. Thế nhưng Tạ Hòà Địch vẫn không buông tha tiến về phía cậu, thấy người càng đến gần, trong lòng Đường Ly gào thét tên ba người kia cầu cứu. Tạ Hòà Địch nắm tay Đường Ly.
"Đường Ly... Tớ... Xin lỗi chuyện hôm trước.." Cậu ta ngập ngừng nói tiếp. "Tớ đã không bảo vệ được cậu... Tớ cảm thấy rất có lỗi, tha thứ cho tớ được không?"
Cười trừ, Đường Ly từ từ rút tay lại nói.
"Không sao, cậu cũng không cố ý... Tớ không trách gì cậu."
"Thật tốt... Hôm nay đi uống nước với mình nha."
"Cậu ấy không có khát."
Lưu Khang khí thế bước vào lớp, tiếp phía sau là Ngô Mẫn và Thời Khôi.
"Chào mừng cậu trở lại." Ngô Mẫn nhí nhảnh chạy đến ôm lấy Đường Ly.
"Của cậu." Vẫn ấm áp như mọi khi, Thời Khôi đặt một ly trà gừng mật ong trước mặt Đường Ly rồi nói thêm. "Giữ ấm cơ thể."
Như không quan tâm đến ba người kia, Tạ Hòà Địch vẫn kiên quyết.
"Tớ đợi cậu trước cổng trường."
Nói rồi bỏ đi, Lưu Khang bất mãng mắng.
"Sao cậu ta bị điếc hay không hiểu tiếng người thế?"
"Mặt dày quá thể." Ngô Mẫn phụ hoạ.
Đường Ly cười nhẹ, nhớ lại Lâm Khương Đồng từng nói cảm ơn Tạ Hòà Địch... Từ đó trong lòng cậu nảy sinh sự đề phòng với người này, Đường Ly cậu cũng không phải kẻ ngốc.
Không để như ý Tạ Hòà Địch, cả ba người kia cố tình vừa tan học đã lôi Đường Ly một mạch về nhà. Cậu trai nhỏ chỉ biết bất lực cười, cậu cảm thấy may mắn khi có ba người họ là bạn.
Màng đêm buông xuống, Tần Vũ vẫn chưa về. Bạch quản gia báo cáo là Tần Vũ đang bận tiếp khách bảo Đường Ly hãy ngủ trước. Cậu trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Vừa chìm vào giấc đã gặp ác mộng, cậu nhớ lại lời Lâm Khương Đồng nói... Cậu chỉ là một kẻ mang đến vận xui cho người thân, khắc chết người thân của mình. Cậu lại tiếp tục mơ thấy Tần Vũ chết, cả người đầy máu me.
Cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập kéo Đường Ly ra khỏi giấc mơ. Vội vàng mở cửa, Bạch quản gia sắc mặt trắng bệch.
"Cậu Đường, thiếu gia bị tai nạn, hiện đang trong bệnh viện."
/76
|