Tiếng "tít tít" trong bệnh viện vang lên quen thuộc, Tần Vũ ngồi nhìn gương mặt kia đến đắm chìm mê mần. Hắn không biết tại sao buộc miệng khẽ cười.
"Tôi không nghĩ tôi sẽ thích con trai đấy."
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, hắn nhìn sang. Là điện thoại của Đường Ly... Hắn trầm ngâm một hồi.
"Cái này..."
Từ trước đến nay hắn không dùng mạng xã hội, tất cả những thứ cần liên lạc đều trực tiếp gọi điện hoặc sẽ điều người làm nên cũng không suy nghĩ đến việc sẽ dùng. Tần Vũ lấy điện thoại của bản thân tải ứng dụng xuống, ngồi mân mê một hồi cũng biết cách dùng.
Đối với hắn không có gì là làm khó được, sau đó lấy điện thoại của Đường Ly add bạn bè, hí hoáy một hồi lần mò mọi thứ để ghim tài khoản của hắn ở đầu trang tin nhắn của Đường Ly mới thỏả mãn.
Cậu trai nhỏ tỉnh dậy hai mắt nhìn trần nhà, hắn vội cất điện thoại. Thấy cậu có ý định ngồi dậy liền cản.
"Nằm yên. Đừng động, vết mỗ sẽ rách."
Y thức được bản thân vừa mới phẫu thuật xong nên cũng chịu hợp tác. Đứa trẻ ngoan làm người ta yêu mến, hắn ân cần hỏi.
"Có đau không?"
Đường Ly có chút mệt mỏi lắc đầu. Hai lần cậu ở viện, mở mắt đều thấy Tần Vũ đầu tiên... Nghĩ đến đây lòng như va phải hủ mật mà chìm đắm. (Hình như... Mình càng ngày càng yêu anh ấy hơn rồi.]
Ánh mắt to tròn long lanh chứa đựng nhiều suy nghĩ, Tần Vũ không biết cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì.
"Có thể nói được không?"
Ý thức được câu hỏi, Đường Ly khẽ sờ cổ chần chừ lắc đầu.
Ngã lưng ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, lưỡi khẽ chạm răng hàm trên đôi mắt âm trầm suy nghĩ.
("Ngụy Khiêm làm việc không bao giờ có sai sót... Trừ phi...")
Tần Vũ khẽ nhếch mi, người chồm đến gần Đường Ly quan sát, cậu trai nhỏ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, ánh mắt bất giác né tránh. Khẳng định được suy nghĩ của mình đã đúng, Tần Vũ thở dài nói.
"Tôi không tìm Dung Tuyết nữa nên cậu không cần lo lắng." Đôi mắt lơ đãng rơi vào người kia bổ sung. "Tôi cũng không bắt ép cậu khai ra tung tích."
Cảm giác được đứa trẻ nhà hắn vẫn chưa tin tưởng liền nói tiếp.
"Tôi cảm thấy... Không cần tìm nữa. Tin cũng được, không tin tôi cũng không ép."
Trước kia một mực chấp niệm muốn tìm Dung Tuyết, sau đó lại bị con người ương bướng này quấy nhiễu tâm can làm hắn không còn muốn tìm nữa, tâm trí hắn hiện tại đều đặt hết lên người Đường Ly không còn nghĩ đến ai khác.
Suốt khoảng thời gian ở viện, vẫn như cũ hắn luôn ở cạnh chăm sóc cậu, lâu dần lòng đề phòng của Đường Ly dành cho hắn cũng mờ nhạt đi, nỗi ám ảnh cũng không còn nữa.
Ở viện được vài ngày Đường Ly đã nhớ nhà, nhớ bạn bè. Khoảng thời gian nằm viện cậu đều đọc sách không được dùng điện thoại, người nào đó lấy lý do tay mới tháo bột không nên cử động nhiều liền tịch thu điện thoại của cậu. Con thỏ nhỏ nhút nhát không dám phản kháng đành nghe lời.
Đến hôm xuất viện, Đường Ly như được giải thoát, vừa bước xuống xe đã chạy ào vào nhà tìm Bạch Hựu và Viên Viên.
Cả hai cũng rất nhớ cậu.
"Nào, mau mau xoay một vòng cho lão xem." Bạch Hựu nói. "'Có vẻ lại thêm được chút thịt vào người rồi."
Vâng một tiếng, Đường Ly biểu diễn một vòng, Tần Vũ nhanh chóng bước đến xách cổ áo giữ người lại.
"Về phòng nghỉ ngơi."
Chú thỏ nhỏ xụ mặt bị bắt vào phòng. Vào bên trong phòng, đôi mắt đầy tâm tình nhìn cậu bé kia xị mặt đứng gần bàn học, không kìm được đi đến, ngón tay thon dài phớt nhẹ qua chóp mũi của cậu. Đường Ly bất ngờ ngước mặt nhìn, mặt ngượng ngùng ửng đỏ.
Khoanh tay cúi mặt đối mặt với Đường Ly, Tần Vũ quan sát biểu tình của người nọ lưu manh trêu chọc.
"Mới xuất viện liền bị sốt sao? Mặt thật đỏ."
Chú thỏ nhỏ bị trêu chọc muốn chạy trốn, nhảy thẳng lên giường trùm chăn kín người. Hắn buồn cười khẽ cong môi nói.
"Sao vậy, bị sốt muốn nghỉ ngơi?"
Đường Ly một mực muốn tức giận, hai tay kéo chăn xuống cổ, lộ mặt hậm hực, mím môi, ánh mắt hừng hực biểu tình giống chú thỏ muốn căn người.
Nhìn một tràn biểu hiện của cậu, tâm tình Tần Vũ cảm thấy rất vui vẻ, không uống phí công sức mấy hôm nay hắn nuông chiều cậu. Hắn muốn cậu ở bên hắn không cần cẩn thận kiên dè... Hắn muốn cậu là chính cậu, thỏả mái biểu hiện hỉ nộ ái ố khi ở bên hắn, là một Đường Ly vô tư hồn nhiên.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, cốc nhẹ vào đầu cậu.
"Vị trí số 1 trong điện thoại của cậu là tôi. Cần thì cứ gọi, không cần phải nghĩ nhiều. Biết chưa?"
Đường Ly ngơ ngác nhìn A102 trên điện thoại, lặng lẽ gật đầu.
"Nghỉ ngơi đi." Hắn xoa chiếc đầu nhỏ.
Chân dài thoăn thoắt đi ra khỏi phòng, tay rút điện thoại đứng ngoài ban công gọi cho ai đó, tay bật bửa châm điếu thuốc trên miệng. Hút nhẹ một hơi.
"Tới đâu rồi."
".."
"Bao lâu nữa."
".."
"Ừm, đẩy nhanh tiến độ một chút."
".."
Như thói quen, mỗi khi hắn trầm ngâm suy nghĩ ngón tay vô thức sẽ gõ nhẹ lên mặt thứ đang chống đỡ nó.
Thế lực Lâm gia quả thật không bình thường, đường dây dài hơn hắn nghĩ.
"Đợi một chút, tôi sẽ chơi với các người."
"Tôi không nghĩ tôi sẽ thích con trai đấy."
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, hắn nhìn sang. Là điện thoại của Đường Ly... Hắn trầm ngâm một hồi.
"Cái này..."
Từ trước đến nay hắn không dùng mạng xã hội, tất cả những thứ cần liên lạc đều trực tiếp gọi điện hoặc sẽ điều người làm nên cũng không suy nghĩ đến việc sẽ dùng. Tần Vũ lấy điện thoại của bản thân tải ứng dụng xuống, ngồi mân mê một hồi cũng biết cách dùng.
Đối với hắn không có gì là làm khó được, sau đó lấy điện thoại của Đường Ly add bạn bè, hí hoáy một hồi lần mò mọi thứ để ghim tài khoản của hắn ở đầu trang tin nhắn của Đường Ly mới thỏả mãn.
Cậu trai nhỏ tỉnh dậy hai mắt nhìn trần nhà, hắn vội cất điện thoại. Thấy cậu có ý định ngồi dậy liền cản.
"Nằm yên. Đừng động, vết mỗ sẽ rách."
Y thức được bản thân vừa mới phẫu thuật xong nên cũng chịu hợp tác. Đứa trẻ ngoan làm người ta yêu mến, hắn ân cần hỏi.
"Có đau không?"
Đường Ly có chút mệt mỏi lắc đầu. Hai lần cậu ở viện, mở mắt đều thấy Tần Vũ đầu tiên... Nghĩ đến đây lòng như va phải hủ mật mà chìm đắm. (Hình như... Mình càng ngày càng yêu anh ấy hơn rồi.]
Ánh mắt to tròn long lanh chứa đựng nhiều suy nghĩ, Tần Vũ không biết cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì.
"Có thể nói được không?"
Ý thức được câu hỏi, Đường Ly khẽ sờ cổ chần chừ lắc đầu.
Ngã lưng ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, lưỡi khẽ chạm răng hàm trên đôi mắt âm trầm suy nghĩ.
("Ngụy Khiêm làm việc không bao giờ có sai sót... Trừ phi...")
Tần Vũ khẽ nhếch mi, người chồm đến gần Đường Ly quan sát, cậu trai nhỏ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, ánh mắt bất giác né tránh. Khẳng định được suy nghĩ của mình đã đúng, Tần Vũ thở dài nói.
"Tôi không tìm Dung Tuyết nữa nên cậu không cần lo lắng." Đôi mắt lơ đãng rơi vào người kia bổ sung. "Tôi cũng không bắt ép cậu khai ra tung tích."
Cảm giác được đứa trẻ nhà hắn vẫn chưa tin tưởng liền nói tiếp.
"Tôi cảm thấy... Không cần tìm nữa. Tin cũng được, không tin tôi cũng không ép."
Trước kia một mực chấp niệm muốn tìm Dung Tuyết, sau đó lại bị con người ương bướng này quấy nhiễu tâm can làm hắn không còn muốn tìm nữa, tâm trí hắn hiện tại đều đặt hết lên người Đường Ly không còn nghĩ đến ai khác.
Suốt khoảng thời gian ở viện, vẫn như cũ hắn luôn ở cạnh chăm sóc cậu, lâu dần lòng đề phòng của Đường Ly dành cho hắn cũng mờ nhạt đi, nỗi ám ảnh cũng không còn nữa.
Ở viện được vài ngày Đường Ly đã nhớ nhà, nhớ bạn bè. Khoảng thời gian nằm viện cậu đều đọc sách không được dùng điện thoại, người nào đó lấy lý do tay mới tháo bột không nên cử động nhiều liền tịch thu điện thoại của cậu. Con thỏ nhỏ nhút nhát không dám phản kháng đành nghe lời.
Đến hôm xuất viện, Đường Ly như được giải thoát, vừa bước xuống xe đã chạy ào vào nhà tìm Bạch Hựu và Viên Viên.
Cả hai cũng rất nhớ cậu.
"Nào, mau mau xoay một vòng cho lão xem." Bạch Hựu nói. "'Có vẻ lại thêm được chút thịt vào người rồi."
Vâng một tiếng, Đường Ly biểu diễn một vòng, Tần Vũ nhanh chóng bước đến xách cổ áo giữ người lại.
"Về phòng nghỉ ngơi."
Chú thỏ nhỏ xụ mặt bị bắt vào phòng. Vào bên trong phòng, đôi mắt đầy tâm tình nhìn cậu bé kia xị mặt đứng gần bàn học, không kìm được đi đến, ngón tay thon dài phớt nhẹ qua chóp mũi của cậu. Đường Ly bất ngờ ngước mặt nhìn, mặt ngượng ngùng ửng đỏ.
Khoanh tay cúi mặt đối mặt với Đường Ly, Tần Vũ quan sát biểu tình của người nọ lưu manh trêu chọc.
"Mới xuất viện liền bị sốt sao? Mặt thật đỏ."
Chú thỏ nhỏ bị trêu chọc muốn chạy trốn, nhảy thẳng lên giường trùm chăn kín người. Hắn buồn cười khẽ cong môi nói.
"Sao vậy, bị sốt muốn nghỉ ngơi?"
Đường Ly một mực muốn tức giận, hai tay kéo chăn xuống cổ, lộ mặt hậm hực, mím môi, ánh mắt hừng hực biểu tình giống chú thỏ muốn căn người.
Nhìn một tràn biểu hiện của cậu, tâm tình Tần Vũ cảm thấy rất vui vẻ, không uống phí công sức mấy hôm nay hắn nuông chiều cậu. Hắn muốn cậu ở bên hắn không cần cẩn thận kiên dè... Hắn muốn cậu là chính cậu, thỏả mái biểu hiện hỉ nộ ái ố khi ở bên hắn, là một Đường Ly vô tư hồn nhiên.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, cốc nhẹ vào đầu cậu.
"Vị trí số 1 trong điện thoại của cậu là tôi. Cần thì cứ gọi, không cần phải nghĩ nhiều. Biết chưa?"
Đường Ly ngơ ngác nhìn A102 trên điện thoại, lặng lẽ gật đầu.
"Nghỉ ngơi đi." Hắn xoa chiếc đầu nhỏ.
Chân dài thoăn thoắt đi ra khỏi phòng, tay rút điện thoại đứng ngoài ban công gọi cho ai đó, tay bật bửa châm điếu thuốc trên miệng. Hút nhẹ một hơi.
"Tới đâu rồi."
".."
"Bao lâu nữa."
".."
"Ừm, đẩy nhanh tiến độ một chút."
".."
Như thói quen, mỗi khi hắn trầm ngâm suy nghĩ ngón tay vô thức sẽ gõ nhẹ lên mặt thứ đang chống đỡ nó.
Thế lực Lâm gia quả thật không bình thường, đường dây dài hơn hắn nghĩ.
"Đợi một chút, tôi sẽ chơi với các người."
/76
|