Dưỡng Em Thành Vợ Anh

Chương 11 - Chương 7

/14


Edit: Tịnh Hảo

Đới Dương Trinh hạ mí mắt, nhìn chằm chằm mặt bàn, vẻ mặt ảm đạm không rõ.

Cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Phó!

Anh đương nhiên biết Phó Thị, ai mà sẽ không biết Phó Thị?

Anh chỉ là không nghĩ đến, anh gặp phải người con gái nghèo nàn cần anh cho ăn này, vậy mà lại có quan hệ với Phó Thị! Làm ơn, ai sẽ nghĩ tới đây?

“Cho nên, tính tình đùa giỡn âm dương quái khí của anh, không phải là bởi vì bị cho rằng là Gay, mà là bởi vì bối cảnh gia đình của em?” Phó Nhã Thiến kinh ngạc hỏi.

“Anh không có đùa giỡn cáu kỉnh, cũng không có âm dương quái khí.” Đới Dương Trinh trừng cô, “Anh chỉ là đột nhiên trong lúc đó phát hiện căn bản mình không biết em.”

“Cái gì gọi là không biết em, người anh biết chính là em, em chính là như vậy, điều anh không biết chính là tổ tông mười tám đời của nhà em.” Cô trợn trắng cả mắt.

“Tại sao giấu giếm anh? Sợ anh yêu chính là tiền của nhà em sao?”

“Ít nói chuyện cười, em cũng không thấy sức quyến rũ của mình sẽ thua tiền, nếu như anh không có mắt như vậy, em mới không yêu anh!” Cô hừ, trừng anh.

Thật tự tin, Đới Dương Trinh ở trong lòng cười, chỉ là ngoài mặt vẫn như cũ không biến sắc.

“Em không có trả lời anh, tại sao giấu giếm anh?”

“Bởi vì em căn bản không nghĩ tới sẽ nói rõ tổ tông mười tám đời nhà em!” Cô thở dài, “Ngay cả không nghĩ đến, lại xem là giấu giếm gì hả!”

Anh đại khái có thể hiểu được ý của cô, rất đơn giản chính là gia thế không quan trọng, căn bản điều kiện bên trong không có trong sự chọn lựa đối tượng của bọn họ, cũng không tồn tại trong đầu cô.

“Anh rất để ý sao? Rất tức giận?”

“Rất giật mình là sự thật, ngược lại không có tức giận.” Rốt cuộc Đới Dương Trinh tốt bụng nói, anh vốn là không hề tức giận… Được rồi, vừa mới bắt đầu có chút cảm giác bị lừa, nhưng mà vào lúc cô khẳng định nói với anh hai cô “Anh ấy đương nhiên thích em” như vậy, những cảm xúc không vui kia liền hoàn toàn biến mất rồi.

“Vậy anh trầm mặc không nói lời nào, là cố tình trêu chọc em!”

“Nhìn bộ dáng khẩn trương như hề của em rất thú vị!” Anh nhún nhún vai, thừa nhận tư tưởng xấu của mình.

“Hứ! Quá đáng!” Phó Nhã Thiến oán giận trừng anh.

“Tại sao em muốn rời nhà trốn đi, trải qua cuộc sống khó khăn này ở bên ngoài?” Anh biết cuộc sống của cô quả thật rất thanh nhàn, “Nhất định là có nguyên nhân!”

Phó Nhã Thiến cúi đầu, một lát mới chậm rãi mở miệng.

“Bởi vì vào một ngày, em đột nhiên phát hiện mình có bao nhiêu đáng ghét và thảm thương, lòng bị người khác đả thương và tự ái cũng không tự hiểu, cho đến trong lúc vô tình nghe được bạn tốt ở sau lưng nói em giống như Tấn Huệ Đế (1) thời Trung Quốc cổ đại, em còn phải đi tra rốt cuộc Tấn Huệ Đế có “phong công vĩ nghiệp” (2) gì.”

(1) Tấn Huệ Đế, tên thật là Tư Mã Trung, là vua thứ hai của nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông không có năng lực cai trị và thời gian ông ở ngôi đã xảy ra loạn bát vương làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng rồi đi đến diệt vong.

(2) Sự nghiệp công lao to lớn vĩ đại.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Anh nhất định biết Tấn Huệ Đế!”

“Sao không ăn thịt bằm (3), phải không?” Lấy xuất thân của cô, còn có lời mới vừa nói, anh đoán rằng hẳn là “phong công vĩ nghiệp” này đấy!

(3) Vào thời Tấn Huệ Đế, có một nạn đói, dân chúng không có lương thực để ăn, chỉ có đào rễ cỏ mà ăn, rất nhiều dân chúng chết. Tấn Huệ Đế ngồi ở trên cao sau khi nghe được tin, rất đỗi khó hiểu, ông rất muốn vì con dân của ông mà làm chút chuyện, sau khi suy nghĩ kỹ đã đưa ra một “phương án giải quyết” “Dân chúng đừng ăn lót dạ nữa, sao không ăn thịt bằm?”

“Ừ.” Cô gật đầu, “Anh biết tại sao họ nói như vậy không?”

“Tại sao?” Anh nhìn cô.

“Bởi vì ngày ấy, em nghe nói tòa nhà trọ mà bạn em ở, chủ nhà tính bán đi, cả nhà bọn họ sẽ bị chủ nhà đuổi ra ngoài, không biết nên làm gì, kết quả em vậy mà nói, mua nhà trọ lại không được sao, anh có thể tin không? Em dám nói “mua nhà trọ lại không được sao” !” Phó Nhã Thiến lộ ra một nụ cười chế giễu.

Quả thật là phiên bản hiện đại của “Sao không ăn thịt bằm”! Khó trách bị nói là Tấn Huệ Đế.

“Sau đó thì sao?” Đới Dương Trinh hỏi.

“Em hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt cứng ngắc của bạn em, lúc một người bạn khác nhẹ giọng nói giá cả nhà trọ bao nhiêu, em vậy mà bật thốt lên nói quá rẻ đấy.”

Rõ là… Quá uổng phí.

“Ngay cả tiền thuê nhà của các cậu ấy gần như đều không trả nổi, thế nhưng em còn nói như vậy! Càng buồn cười hơn chính là, lúc đó em còn nói với các cậu ấy, căn nhà trọ còn rẻ hơn xe môtô hạng nặng số lượng giới hạn toàn thế giới mà em vừa mới mua!” Cô chán ghét gầm nhẹ gãi loạn tóc mình.

Đới Dương Trinh cũng không nhịn được muốn than thở.

“Sau khi biết rõ, em quả thật vô cùng xấu hổ, các bạn ấy ở sau lưng chỉ là cảm thán mà thôi, cũng không có ý phê bình em, các bạn ấy chỉ là không ngờ đến sẽ làm tổn thương trái tim của em, sinh ra ở gia đình giàu có cuộc sống không âu lo không sai, nhưng mà lại để cho mình trở nên ngu ngốc chính là lỗi của em, cho nên em liền quyết định phải thay đổi mình, nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, cho đến có một ngày, em lái chiếc xe hạng nặng đắt tiền hơn nhà trọ của bạn em lướt qua nhìn thấy một bảng quảng cáo, trông thấy một câu nói: “Change is not a decision it is a campaign”, lập tức như cảnh tỉnh, cho nên liền hành động.”

“Thật may là em đã đến rồi.” Anh nói, nếu như anh gặp phải Phó Nhã Thiến có thể nói “Sao không ăn thịt bằm”, anh tuyệt đối sẽ không thể nào thích cô.

“Ừ, hoàn toàn hiểu được vì sao một đồng tiền có thể dồn ép một anh hùng hảo hán, cũng thật hiểu rõ cảm giác vì năm đấu gạo mà khom lưng.” Cô than thở.

“Nhưng mà cuối cùng em vẫn là thiên kim của Phó Thị.” Đới Dương Trinh nói, đột nhiên vỗ vỗ cằm, vẻ mặt suy nghĩ.

“Thiên kim của Phó Thị sao… Chậc chậc, anh có loại cảm giác như nhặt được bảo vật, thù lao của loại đầu tư này rất cao.”

“Thù lao đầu tư?” Phó Nhã Thiến cau mày.

Đới Dương Trinh nhìn cô, một lát, chậm rãi mở miệng, “Cô Phó ra giá đi!”

“Ra giá?” Cô nhíu mày, “Mua cái gì?”

“Tình yêu của anh, hoặc nói là người yêu của anh, là cả đời của anh cũng được.” Anh nói.

Phó Nhã Thiến trầm mặc, dựa vào lưng ghế phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ anh, phát hiện biểu tình cười như không cười khiêu khích xuất hiện trên mặt anh.

“Em định dùng bao nhiêu mua tình yêu của anh?” Anh lại hỏi.

“Anh cảm thấy tình yêu của mình có giá bao nhiêu?” Phó Nhã Thiến hỏi ngược lại.

“Anh sẽ không nói tình yêu của anh vô giá, bởi vì trong lòng anh quả thật đã nghĩ ra một bảng giá, hơn nữa còn là chắc giá, nếu như cô Phó có thể ra đúng giá, có thể mua đứt tình yêu của anh.”

“Chuyện này… “ Cô bắt chước anh nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, “Em có mấy lần cơ hội ra giá?”

Anh chăm chú nhìn cô, chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, “Một lần.”

“Một lần là đủ rồi.” Cô cười nói, “Bởi vì trong lòng em cũng có chắc một bảng giá.”

Cô đứng dậy đi tới trước mặt anh, đứng ở giữa hai chân anh, anh giơ tay ôm hông của cô, bàn tay trượt vào áo sơ mi, khẽ vuốt ve eo thon của cô, ngửa đầu nhìn cô.

Cô khẽ thở, cúi đầu nhìn anh, dịu dàng nâng mặt của anh.

“Em muốn ra giá rồi.” Cô khàn khàn nói.

“Ra giá đi!”

“Bằng tình yêu của Phó Nhã Thiến và cả cuộc đời của cô ấy.”

Đới Dương Trinh nhếch môi, “Đồng ý.”

Anh nâng một tay lên giữ chặt gáy của cô, đè đầu cô xuống, nặng nề che lại môi của cô, một tay ôm eo của cô, ôm cả người cô ngồi lên bắp đùi.

Hôn sâu triền miên, thỉnh thoảng tách ra chạm khẽ, anh chống đỡ ở môi của cô khàn khàn nói: “Còn đau không?”

Phó Nhã Thiến đỏ mặt gật đầu.

Anh hôn cô thật sâu, một lúc lâu, hai người mới thở dốc hổn hển tách ra.

Anh ôm đầu cô ở trong ngực, cô dựa vào anh, lắng nghe tiếng tim đập mãnh liệt của anh, dùng nhịp tim của mình đáp trả lại, cảm nhận chỗ cứng rắn của anh chống đỡ ở nơi mềm mại của cô, biết anh đang kiềm chế dục vọng của mình, bởi vì cô còn đau.

“Anh vừa mới đánh cược với bản thân mình.” Một tay Đới Dương Trinh khẽ vuốt ve lưng của cô, nói thật nhỏ.

“Đánh cược cái gì?”

“Anh bán tình yêu của anh, nếu như em không hiểu ý của anh, anh sẽ tức giận, thất vọng, hay thậm chí ra giá sai, như vậy anh sẽ thua, anh sẽ buông tha ý nghĩ trèo cao thiên kim của Phó Thị.”

“Anh thắng, đúng không!” Phó Nhã Thiến cười nói.

“Không, anh thua, em ra giá có chút chênh lệch so với bảng giá trong lòng anh.” Anh nói, phát hiện cơ thể cô cứng đờ, anh cười khẽ vuốt ve cô, “Nhưng mà càng tốt hơn, cho nên mặc dù thua, cũng rất vui lòng hoàn thành giao dịch này.”

“Bảng giá trong lòng anh là gì?” Cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn anh.

“Lấy yêu đổi yêu.” Anh nâng tay khẽ vuốt mặt cô, “Bảng giá của anh là ‘tình yêu của Phó Nhã Thiến’.”

Cô cười, “Như vậy coi như cả đời của Phó Nhã Thiến là tiền lãi của cuộc giao dịch lần này đi!”

“Anh đương nhiên cũng sẽ kèm quà tặng cho lần giao dịch này.”

“Quà tặng gì?”

“Cả đời của Đới Dương Trinh.”

“Em vui vẻ chấp nhận.”

“Như vậy, háng hóa xuất ra, không thể thu hồi.” Anh hôn môi cô, “Coi như người nhà của em phản đối, anh cũng sẽ không buông em ra.” Anh biết thân phận gia thế của hai người cách xa nhau, trở ngại nhất định sẽ có, nhưng mà anh tuyệt đối quan tâm.

“Người nhà của em không phản đối.”

“Nhã Thiến, không sao, anh biết rõ thân phận của chúng ta cách xa nhau, anh sẽ cố gắng tranh thủ sự tán thành, sẽ không nửa đường lùi bước.”

Phó Nhã Thiến nháy mắt mấy cái, một lát sau khi hiểu ý của anh, cười.

“Chuyện đó hoàn toàn anh không cần lo lắng, nhà em có quy tắc, mặc kệ cưới gả, đối tượng nhất định phải không môn đăng hộ đối mới được, cho nên lo lắng của anh là dư thừa.”

Đới Dương Trinh kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên nghe nói phép tắc quái lạ như thế này.

“Chỉ là…” Cô đột nhiên liếc anh, đùa cợt nói, “Dòng họ Phó Thị coi trọng nhân phẩm của người hơn việc nhiều vật ngoài thân, sau này gặp người nhà của em, anh chỉ cần kiềm chế lời nói ác độc của mình là được rồi.”

Đới Dương Trinh không nhịn được cười, “Đây thật là vấn đề khó khăn, chẳng qua anh sẽ cố gắng kiềm chế.”

“Em rất vui.” Cô thì thầm, “Thật ra thì vừa nãy em thật sự có chút lo lắng anh nói không có tức giận là giả, cho đến khi anh muốn em ra giá tình yêu của anh, em mới thở phào nhẹ nhõm, xác định anh không tức giận, nhưng mà lại bắt đầu khẩn trương, bởi vì em biết rõ anh đang thử em, thử em có đủ tín nhiệm anh hay không, em nói đúng không?”

“Em nói đúng rồi, em biết anh vì sao phải làm như thế không?” Anh hỏi, nhưng lập tức trụ tại môi cô, “Trả lời vấn đề này đúng sẽ có thưởng.”

“Thưởng gì?” Cô cười hỏi, “Về chuyện gì?’

“Về anh.”

“Như vậy em phải trả




/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status