Tác giả: Bát Nguyệt Trường An
Chính trong khoảnh khắc đó, những chủ đề tưởng như cao thâm kia vừa được thảo luận chấm dứt tại đây, kết thúc thật mơ hồ tựa như nước mắt của Trần Kiến Hạ.
Cô cúi xuống mỉm cười với cậu ta, cậu ta cũng ngẩng đầu lên lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.
Chính giây phút này cô mới hiểu được vì không hiểu vấn đề kia ra sao nên biểu hiện bộ dạng giương nanh múa vuốt thật buồn cười biết bao.
“Nhưng thật sự lúc nãy cậu nói rất vớ vẩn.” Kiến Hạ vẫn nói thêm câu tổng kết nữa, tiện thể lấy khăn giấy để lau nước mắt và nước mũi, giọng điệu rất thoải mái.
Lý Nhiên nhún vai: “Tớ chỉ nghe thấy hai từ “lớp 1” là đã buồn nôn rồi!”
Kiến Hạ khó hiểu: “Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
Thế là cô không hỏi tiếp nữa. Tuy Trần Kiến Hạ không giỏi giao tiếp nhưng cũng hiểu được đạo lý thấy tốt mới làm. Loại thói quen tốt này một phần là do tôn trọng còn một phần là không muốn bị người khác ghét. Dẫu quan hệ của cô với bạn bè hồi cấp một không được tốt lắm nhưng đây là Chấn Hoa, Trần Kiến Hạ luôn tràn đầy hi vọng được chấp nhận và được yêu quý.
Có thể Lý Nhiên rất muốn vào lớp 1 nhưng không được nên mới sinh lòng thù ghét; mà cũng có thể cậu ta luôn có thành kiến với học sinh khá giỏi, giống hệt mấy bạn cùng lớp cấp một không thích Kiến Hạ.
Nhưng Trần Kiến Hạ không nỡ để cho những ý nghĩ rối loạn thầm kín của bản thân gán lên người con trai “thanh bạch” trước mặt này được, dẫu đối phương vừa khiến cô bật khóc vì tức.
“Nghe nhạc không?”
Lý Nhiên nâng chiếc ghế vừa bị đổ nghiêng ở dưới đất lên, làm như không có việc gì lấy chiếc máy CD hãng Sony[1] từ trong túi xách ra, thân máy màu vàng trắng phản chiếu ánh mặt trời, lóe sáng, hơi lóa mắt.
Máy CD Sony này giống chiếc cô nhìn thấy ở trung tâm bách hóa số một mấy ngày trước.
Kiến Hạ nhìn chiếc máy như mất hồn.
Hồi lớp một, mỗi lần Trần Kiến Hạ mở ti vi lên đều nhìn thấy các quảng cáo về chiếc máy này. Cô vẫn mong có một máy ghi âm để từng bước nâng cao học ngoại ngữ. Thế nhưng, mẹ luôn nói cái máy Oiwas[2] lâu năm được yêu thích trong nhà mang theo bên người nghe là đủ dùng rồi. Dù sao đều là băng nghe tiếng Anh cả, bản thân luôn tay luôn chân thì chỉ mang phần dịch là được rồi, sao phải cần máy ghi âm làm gì chứ.
Đôi khi Trần Kiến Hạ thật sự kích động, muốn hét to lên một câu: Em cũng không dùng Sao Văn Khúc[3] vào việc học, nó dùng để chơi trò đánh anh hùng gì đó trong game RPG[4] mà mẹ vẫn mua cho nó đấy thôi. Mà giá tiền của máy ghi âm chưa chắc đã đắt bằng nửa cái Sao Văn Khúc đó…
Nhưng lại không nói được.
Sau đó thi đỗ Chấn Hoa, mẹ cô không ngớt lời khen cô trước mặt họ hàng, bạn bè kiểu như “Từ cấp một Tiểu Hạ nhà em đã dùng cái máy học tiếng Anh vỡ đã mua từ mấy năm trước. Kỳ thi cấp ba, tiếng Anh được 119 điểm, thiếu một điểm nữa là được trọn vẹn điểm rồi! Cho nên, cũng nói cho các bác biết, đừng có quá chiều chúng nó, thành tích học tập không phải có điều kiện vật chất đắp lên là được, quan trọng nhất vẫn là bản thân phải cố gắng!”
Dường như trong khoảnh khắc mẹ cô biến thành chuyên gia nhiệt tình giáo dục con gái, nhìn xa trông rộng, lo lắng hết lòng, có nhiều kế hoạch một tay bồi dưỡng ra Trần Kiến Hạ xuất sắc mà đơn giản mộc mạc.
Trần Kiến Hạ trong mắt các bậc cha mẹ khác vừa khâm phục vừa khen ngợi cúi đầu, bản thân cũng không thể nói rõ ra là tự hào hay là tủi thân.
Sau đó vẫn là bố đề nghị, trước khi lên tỉnh học cấp ba thì cũng nên mua cho con gái món quà giống như vậy. Mẹ cô nói một câu: “Thế thì mua cho nó máy ghi âm từng bước nâng cao là được rồi. Dù sao con nó vẫn luôn muốn có!” Trần Kiến Hạ bị giọng điệu hờ hững của mẹ làm cho tức giận, nói lớn: “Con không thèm!”
Bố mẹ bị câu to tiếng của cô làm cho giật mình, đến khi bình tĩnh lại Trần Kiến Hạ mới hối hận. Cô trầm ngâm cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Con muốn máy CD của Sony, lần trước đã nhìn thấy ở trung tâm bách hóa số một, được không ạ?”
Hồi cấp một, con gái thời thượng nhất là mua được một cái máy CD trước khi đi thi cấp hai. Tuy Kiến Hạ biết “không hư vinh” đến thế nào nhưng suy cho cùng đó vẫn là niềm khát khao.
Hơn nữa, khát vọng của cô với máy CD là kèm theo nhiều nguyên nhân từ máy ghi âm mà thành, cũng khó để nói hết được những cố chấp trong lòng.
Bố không biết Sony, CD là gì. Ông chỉ gật đầu nói, ừ, mua, mai bố và mẹ sẽ đi trung tâm bách hóa số một mua cho con nhé?
Nhưng ngày hôm sau tại trước quầy hàng, mẹ vừa liếc mắt nhìn bảng giá khóe miệng liền hạ xuống, sau đó cười đầy vẻ miễn cưỡng, hỏi: “Tiểu Hạ, cái con nói có phải đây không? Cái này thật sự có tác dụng với việc học chứ?”
Cô nhân viên quầy kinh doanh dường như không biết sự tình liền nhiệt tình giới thiệu, cảm xúc của Trần Kiến Hạ luôn theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt mẹ, cho đến khi mẹ nghiêng đầu, cười hỏi: “Tiểu Hạ, con thật sự muốn hả?”
Trần Kiến Hạ cúi đầu nhìn đăm đăm đầu ngón chân, hơi ngước mắt lên cười: “Cũng không hẳn là muốn lắm. Hay là thôi vậy, sang chỗ khác đi ạ.”
Cô nhân viên quầy kinh doanh sầm mặt xuống, mẹ kéo tay Trần Kiến Hạ quay người rời đi, cười đến vui mừng.
“Xem có thích cái nào khác không. Buổi tối về nhà bố mẹ sẽ nấu cho con ăn.”
“Ê, nghĩ gì đấy?”
Bị người dùng khuỷu tay chọc vào người, Kiến Hạ mới bừng tỉnh, cũng không biết mình đã ngơ ngẩn rất lâu.
“Cho cậu này!” Cậu ta giơ một bên tai nghe lên, hình dạng quái lạ, là hình bánh quy lớn nhỏ, nửa hình cầu bẹt bẹt, bên cạnh còn bao bởi một nửa vòng nhựa dẻo. Trần Kiến Hạ lần đầu tiên nhìn thấy loại tai nghe thế này, lúng túng không biết làm thế nào, cầm trong tay ngắm nghía một lúc, khi ngẩng đầu lên thì cô đã nhìn thấy Lý Nhiên nhẹ nhàng đeo tai trái lên rồi.
“Cái này…” Cô ấp a ấp úng. Lý Nhiên cầm tai nghe lại, nửa vòng nhựa dẻo của ai đó vẫn đang khuếch đại trên tai phải của cô, cầm cái tai nghe nửa hình cầu đeo lại trên tai mình.
Trần Kiến Hạ kinh ngạc cúi thấp đầu, lúc cầm tai nghe giữ lại, ngón cái của cậu ta đặt trên dái tai cô, rất nhẹ nhàng, có chút ngứa ngứa. Dường như là ảo giác nhưng cô cảm giác nhiệt độ từ dái tai lan đến gương mặt và trên cổ, nóng tới mức rực lửa.
Không cần soi gương cũng biết nhất định là đỏ mặt xấu hổ.
Tên con trai này sao lá gan lớn vậy, động tác cũng rất tự nhiên.
Trong lòng Trần Kiến Hạ không yên, người khởi xướng lại như không có chuyện gì bắt đầu đùa nghịch cái nút.
Lúc cô suy nghĩ lung tung, một đoạn khúc nhạc dạo mang theo cảm giác tuyệt vời như kỳ lạ.
Đó là khúc nhạc mà Trần Kiến Hạ chưa từng nghe, không biết lạ chỗ nào nhưng không ngờ lại rất hay. Hòa âm rất đặc biệt, chỉ tiếc là không biết là tiếng nước nào. Dường như trong đó có một câu “Tất cả lại đang tái diễn” không rõ ràng lắm. Chứng tỏ là bài hát Trung Quốc nhưng những câu khác lại nghe được nghe không.
Kiến Hạ nghi ngờ có phải người hát đã cắn phải lưỡi của mình hay không.
Trong khoảng trống ngắn ngủi sau khi bài hát kết thúc, cô nghiêng mặt hỏi: “Đây là bài hát của ai vậy?”
Lý Nhiên không ngẩng đầu, đáp: “Châu Kiệt Luân[5].”
Kiến Hạ thắc mắc: “Châu Kiệt Luân là ai?”
Hỏi xong lại thấy thấp thỏm, cô không hi vọng nghe thấy Lý Nhiên nói ra câu kiểu như “Ngay cả Châu Kiệt Luân là ai mà cũng không biết. Cậu đúng là không thể ngốc hơn nữa.”
Thế nhưng, Lý Nhiên vẫn đang lướt qua lướt lại những vết xước trên mặt đĩa CD, thử dùng các cách lau chùi sửa chữa, đồng thời nhẫn nại nói với Trần Kiến Hạ: “Một tài năng âm nhạc Đài Loan, tự mình viết lời, Phương Văn Sơn phổ nhạc giúp anh ta. Đã ra ba album, giọng nói không rõ, rất có phong cách. Mình rất thích, gần đây anh ta đang rất nổi.”
Trần Kiến Hạ thở phào một hơi, thậm chí khá cảm kích nhìn Lý Nhiên chăm chú tự chữa máy CD, nhưng đối phương hoàn toàn không phát hiện ra.
Cô biết mình là kẻ mọt sách nhưng cũng không phải là học đến mức ngu ngơ, chỉ là không có cơ hội hiểu rõ trò giải trí mà các bạn quan tâm mà thôi. Biết càng ít thì càng dễ mẫu thuẫn với nhau.
Lý Nhiên tư tưởng không tập trung giới thiệu hình dáng các thần tượng đang nổi bây giờ, làm cho Kiến Hạ cực kì thoải mái và mãn nguyện. Mỗi câu miêu tả Châu Kiệt Luân của Lý Nhiên cô đền ghi nhớ trong lòng.
Châu Kiệt Luân.
Không hiểu tại sao cô quyết định thích ca sĩ này.
Ánh mặt trời ấm áp đều chiếu sáng người cậu ấy, một tai Kiến Hạ nghe về Châu Kiệt Luân, còn một tai thâu tóm những náo động bên ngoài cửa sổ nhưng vẫn có thể nghe rõ được hơi thở của chàng trai bên cạnh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ở khoảng cách gần như vậy cảm nhận sinh mệnh tràn đầy sức sống của người con trai này, ở ngay phía bên tay phải.
Chuyên tâm, bướng bỉnh, vui giận thất thường, đĩnh đạc, thẳng thắn tàn nhẫn, nhưng lại rất dịu dàng.
Giống như một cô dã thú hòa nhã mới trưởng thành.
Kiến Hạ cong cong khóe miệng. Cô cũng không biết bản thân từ lúc nào đã bỏ những việc về cuộc thi tìm hiểu và những bạn cùng lớp xuất sắc sang một bên, chỉ một lòng nghe nhạc. Những người bạn dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ hệt như một bức tranh ngưng lại thời gian.
Lý Nhiên cuối cùng cũng dừng lại công việc sửa chữa máy CD, phẫn nộ kêu một tiếng “Chết tiệt”.
Kiến Hạ nghiêng đầu cười, chỉ vào cái máy và nói: “Tớ thích cái máy này, đẹp lắm.”
Lý Nhiên dường như không bận tâm, cân nhắc: “Con gái các cậu đều chỉ thích những thứ đẹp, đúng là tầm thường.”
Kiến Hạ cười tươi: “Cậu cũng rất đẹp trai.”
Sau đó cậu ta như nhìn thấy ma nghiêng đầu nhìm chằm chằm cô, dọa làm cô đẩy cái ghế lùi sang bên trái.
Một người rụt rè, một người chau mày lộ vẻ mặt hung dữ, bọn họ cứ căng thẳng như vậy cho đến khi Lý Nhiên thở dài một tiếng.
“Có phải cậu bị “tâm thần phân liệt” không vậy?”
“Hả?”
“Lúc thì ngượng ngùng giả bộ dịu dàng ít nói, lúc thì lại có tinh thần cái gì cũng dám nói. Thật là…”
Kiến Hạ cúi đầu, chính bản thân cũng cảm thấy những lời vừa nãy của mình rất lớn mật, cảm thấy ảo não.
“Nhưng tớ cũng tự thấy bản thân mình rất đẹp trai.”
Cậu ta lại nhếch mép cười, chiếc răng khểnh trắng sáng và đôi mắt hí sáng long lanh.
“Cậu thích cái này à?”
Dường như chú ý đến sự ngượng ngùng của Kiến Hạ, Lý Nhiên bắt đầu nói chuyện về máy CD.
“Ừ.” Kiến Hạ trả lời rất nhanh, thay đổi đánh giá “đúng là tầm thường” của cậu ta vừa nãy, vưà cười vừa nói: “Tất nhiên cũng không thích như vậy…”
“Vậy tặng cậu đấy.”
Miệng Kiến Hạ há hốc thành hình chữ O.
“Cái này không phải của tớ, cái của tớ mang đi sửa rồi; còn đây là cái chị họ cho tớ mượn. Thật ra cũng không cần trả lại, vì dù gì chị tớ cũng có cái mới rồi, hơn nữa tớ cũng làm hỏng cái này trong lúc bị ngã hôm nay rồi.” Cậu ta chỉ vết xước nhỏ dài khoảng một đốt ngón tay bên cạnh nút “play”.
“Cậu không biết chứ, chị tớ mắc bệnh công chúa lắm, đồ dù tốt đến đâu mà có một chút tì vết thôi thì chị ấy cũng sẽ vứt đi. Tôi không nói quá đâu, tính chị ấy như vậy đấy. Từ nhỏ đến lớn tớ cũng quen rồi, dù sao người ta cũng có tiền. Nếu cậu thích cái này thì cứ cầm lấy đi, dù sao cũng là kiểu cho con gái, tớ cũng không thích dung.”
Cậu ta vội vội vàng vàng nói một hồi, dường như trước đó nghĩ cách giải thích kỹ rồi, lưu loát không cho từ chối.
“Nhưng…tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao tùy ý tặng một vật quan trọng cho một người lạ không quen biết?”
Lý Nhiên rất kinh ngạc: “Nếu không tớ cũng chẳng biết tặng cho ai, suy cho cùng vẫn hơn là lãng phí. Nếu cậu đã thích thì cầm nó luôn đi, làm gì có nhiều tại sao đến thế?”
Lúc đó Kiến Hạ lớn mật đến mức có chút sai lầm, cô nhận lấy máy CD và nói: “Cảm ơn cậu, tớ cũng không khách sáo nữa.”
Lần này đến lượt Lý Nhiên ngẩn người ra.
“Sao thế, hối hận à?”’
“Không.” Cậu ta gãi đầu: “Chưa từng gặp người nào thẳng thắn như cậu. Vừa nãy cậu vẫn cứ ngập ngừng nên tớ còn tưởng cậu sẽ tiếp tục từ chối mãi.”
Kiến Hạ nhẹ nhàng vuốt ve cọ sát thân máy bên ngoài, phát hiện đằng sau lại khắc một ký hiệu y như một đóa hoa.
Xưa nay cô không phải là người ham món lợi nhỏ. Cho dù đúng như vậy thì cô cũng sẽ không giống như hiện tại, hào phóng quyết đoán trước mặt người lạ.
Thật sự không thể giải thích nổi cho hành động này.
Có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ làm một số việc không thể tưởng tượng được.
“Nhà cậu giàu lắm à?” Cô ngẩng đầu hỏi thẳng thắn.
Lý Nhiên suy nghĩ một lát rồi trả lời thành thật: “Không đâu, nhưng cũng có thể nói… ngũ hành của tớ không thiếu tiền…”
Cách biểu đạt này còn thái quá hơn cả việc có tiền.
“Đĩa Fantasy trong máy cũng cho cậu luôn đấy. Tớ không mang theo hộp CD, cho nên cậu chỉ cần mua một túi đựng nó là được rồi.”
“Nhưng đây chẳng phải là đĩa CD cậu thích nhất à?”
“Đĩa CD này không phải của tớ. Là…là của chị tớ, chị ấy không nghe nữa. Tớ vẫn còn một cái nữa mà.”
Kiến Hạ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại: “Vậy thì nhờ cậu gửi lời cảm ơn đến chị của cậu.”
Lý Nhiên khẽ cười, vụng về đáp “ừm” một tiếng.
“Thật ra tớ đã mong có máy CD từ lâu.” Cô thành thật nói: “Nhưng…”
“Cậu muốn thì mua đi, cái này cũng không đắt…” Lý Nhiên nói xong, lè lưỡi cười ngại ngùng: “Tớ…tớ không có ý đó. Xin lỗi.”
Kiến Hạ lắc đầu: “Không, có thể nhà tớ không bằng nhà chị cậu nhưng cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều…” Cô không nói tiếp: “Tóm lại là cảm ơn cậu. Có… có phải tớ quá đáng quá không?”
“Tặng đồ tốt cho người cần là việc nên làm, còn hơn để vứt xó thành đống trong kho. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mệt lắm. Nghĩ nhiều là hói đầu đấy.”
Cậu ta giơ tay gõ nhẹ đầu cô một cái.
Trần Kiến Hạ ngẩng đầu, nhận lấy ánh mắt thẳng thắn vô tư của Lý Nhiên. Không hiểu sao những dè dặt cẩn thận và khiêm tốn lúc mới vào Chấn Hoa ngụy trang trước mặt người con trai này đều bị gỡ bỏ từng chút một, trái tim của cô như được nâng lên, từng chút trở về lồng ngực.
“Trần Kiến Hạ!”
“Kiến Hạ, có người tìm cậu này!”
Vừa định nói gì đó thì nghe thấy âm thanh gõ cửa đằng sau, Kiến Hạ nghe tiếng nói bên ngoài có lẽ là lớp trưởng Sở Thiên Khoát và Vu Ti Ti.
Gõ cửa chỉ là phép lịch sự, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, ngó đầu vào là Vu Ti Ti.
“Kiến Hạ cô Du lớp mình bảo chúng ta nói…”
Vu Ti Ti mới nói được một nửa thì nụ cười trên môi dừng lại đầy gượng gạo.
Kiến Hạ nghe thấy Lý Nhiên bên cạnh khinh thường “hừ” một tiếng.
Vu Ti Ti mặt không biểu cảm nói nốt: “Cô Du nghe nói cậu bị ngất nên cô bảo bọn tớ đi hỏi thăm xem cậu đã khỏe chưa. Cô vừa mới nói chuyện với tớ và lớp trưởng.”
Sở Thiên Khoát lúc này mới bước vào. Mắt Kiến Hạ rực ráng.
Sáng nay khi cô Du đứng cả lớp tuyên bố tên lớp trưởng, cô chỉ nhìn thấy cái gáy của người khác. Tuy từng là ân nhân cứu mạng nhưng chàng trai đứng ngược chiều ánh sáng đối diện với cô lúc chóng mặt vừa nãy tại phòng y tế vẫn không nhìn rõ được mặt.
Sở Thiên Khoát quả nhiên rất đẹp trai, làn da trắng, mặt mũi anh tuấn, phong độ ngời ngời.
Cậu ta liếc mắt nhìn cái túi giấy và cái hộp sữa không trên bàn: “Ăn no chưa?”
Kiến Hạ cười đầy cảm kích: “Cảm ơn lớp trưởng. Vu Ti Ti nói là cậu đặc biệt mua cho mình. Phiền cậu quá. Bây giờ tớ không sao rồi, bọn mình cùng đi tìm cô Du thôi.”
Vu Ti Ti đã quay đầu ra cửa từ sớm, Trần Kiến Hạ vừa đi được hai bước bỗng dưng quay lại cầm vỏ hộp sữa, đám giấy vụn ở trên bàn bỏ vào trong thùng rác, sau đó ôm chặt cái máy CD vào trong lòng. Cô dùng khẩu hình cảm ơn Lý Nhiên.
Lý Nhiên ngồi tựa vào bàn giương mắt lên nhìn như cá chết.
“Cậu phải trả lại tai nghe cho tớ. Tớ đâu có nói cho cậu cái này.” Cậu ta lớn tiếng nói với theo.
[1] Một sản phẩm máy nghe đĩa dạng cầm tay của Sony được phát hành từ nhiều năm về trước.
[2] Một hãng điện tử của Hồng Kông
[3] Một dòng kim từ điển của Trung Quốc.
[4] Trò chơi RPG, hay còn gọi là game nhập vai, là một trò chơi trong đó người chơi giả định vai trò của các nhân vật trong một hư cấu thiết lập.
[5] Châu Kiệt Luân, hay còn được gọi là Jay Chou, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Đài Loan.
/55
|