Kiến Hạ quên bẵng cái vỏ chuối, giật bắn mình quay người lại.
Không phải vì bị giọng nói này dọa sợ. Là vì Lý Nhiên. Thời khắc này, Lý Nhiên tuyệt đối không được phép xuất hiện ở nơi đây. Mặc dù "thanh giả tự thanh", song nếu bị một chậu nước bẩn hắt lên người thì "tự thanh" kiểu gì được cơ chứ...
Trần Kiến Hạ lập tức đứng phắt dậy, đúng lúc dây chun nịt đột ngột bị đứt khiến mái tóc dài xổ tung ra như suối, cổ áo cũng không bẻ gọn gàng, vầng trán bị nắng hun đến mức độ nhễ nhại dầu và mồ hôi, bàn tay phải đen sì sì. Nếu không phải đang còn có bộ đồng phục màu trắng trên người thì quả thực trông chẳng khác một cô đồng nát là bao.
Lý Nhiên hận rèn sắt không thành thép trừng mắt với cô một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển tới bốn người đang ngồi bên dưới khán đài.
"Hai chúng mày có phải đàn ông không đấy, lại để cho một bạn nữ một mình nhặt rác dưới ánh nắng gay gắt thế này, trong khi bản thân thì ngồi bên dưới buôn dưa lê bán kẹo kéo. Có phải kiếp trước là bà cô sứt môi đầu thai chuyển thế không hả!"
Hai nam sinh rõ ràng là bị dọa sợ, đơ toàn tập không kịp phản ứng trước bộ dạng hung dữ của Lý Nhiên. Các nam sinh thành tích tốt ở Chấn Hoa đại đa số đều lấy phương trình và bút bi làm vũ khí, hai vị dưới đài dĩ nhiên cũng đã bỏ quên mất đao kiếm ở phòng học, thời khắc này trong tay không một tấc sắt, không đấu nổi với Lý Nhiên vừa tứ chi phát triển lại vừa đứng bên phe chính nghĩa.
Dễ dàng nhìn ra, sắc mặt Vu Ti Ti còn trắng hơn mặt trời chính Ngọ.
Lý Chân Bình rõ ràng vẫn đang đứng ngoài cuộc bởi lẽ sau lần trước bị Lý Nhiên mắng xối xả, lúc này vẫn chưa dám lấy cứng chọi cứng, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm. Lý Nhiên chẳng may may thèm nghe, mắng người xong bèn quay về hướng Trần Kiến Hạ.
"Chủ nhiệm lớp cậu bảo cậu chỉ đạo mấy người dọn dẹp tất cả thế? Bảo bọn họ làm việc đi chứ!"
Kiến Hạ nghẹn họng, ánh mắt nhìn Lý Nhiên chất chứa đồng thời cả ấm ức và khó xử.
Lý Nhiên cũng ý thức được là mình có chút lo chuyện bao đồng, nhìn thì có vẻ đang giúp kẻ yếu lấy lại công bằng, song thực tế sẽ khiến Trần Kiến Hạ về sau rất khó đối mặt với bạn học cùng lớp. Thế nhưng cậu cũng không biết nên làm thế nào để giải quyết ổn thỏa tất cả các phương diện, thẳng thắn trực tiếp là biện pháp tốt nhất mà cậu nghĩ ra.
Sai rõ ràng là bốn người kia, lại bắt người khác phải chịu thiệt thòi, đây là đạo lý gì cơ chứ.
Lý Nhiên cướp lấy túi đựng rác màu đen trong tay Trần Kiến Hạ, bước từng bước lớn xuống đài, trực tiếp nhét vào tay một nam sinh: "Cầm lấy, còn ngây ra cái gì, robot hết điện à? Làm việc!"
Hai nam sinh bị Lý Nhiên mắng đến phát ngốc, không dám ho he có ý kiến, thậm chí một câu biện hộ cũng chưa nói đã lập tức đón lấy túi ni lông bắt đầu lặng lẽ nhặt rác.
Còn Vu Ti Ti kể từ khoảnh khắc Lý Nhiên xuất hiện đã bắt đầu nhìn cậu bằng một loại ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt phát ra ánh sáng nhợt nhạt. Vốn dĩ da cô hơi đen – đen theo kiểu khỏe mạnh, dáng vẻ lúc này có chút lạ lẫm.
Cho tới tận khi Lý Nhiên làm như không hề nhìn thấy cô, đi qua trước mặt cô và Lý Chân Bình nhét túi đựng rác vào tay nam sinh đó, Vu Ti Ti mới chợt bừng tỉnh, ánh mắt quét qua khuôn mặt Trần Kiến Hạ hai giây, sau đó xoay người rời đi.
"Ti Ti cậu đi đâu đấy!"
Lý Chân Bình đời nào để cho bản thân chịu thiệt, vội vã chạy đuổi theo sau.
Kết cục của sự việc chính là hai nam sinh phải chịu thiệt, cắn răng dọn dẹp hết toàn bộ khán đài. Còn Trần Kiến Hạ lại bị Lý Nhiên kéo xuống nhà vệ sinh bên dưới đài chủ tịch rửa sạch đống bùn đất và sữa chua dính đầy tay.
"Rốt cuộc cậu tìm mình là vì chuyện gì thế?" Trần Kiến Hạ vừa vẩy khô tay vừa hỏi.
Cô ngược lại không hề có vẻ lo lắng sợ sệt như cậu tưởng tượng trước đó – Trần Kiến Hạ gan nhỏ, không thích gây chuyện, thế nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Cô biết đằng nào thì mình cũng đã sớm đắc tội Lý Chân Bình và Vu Ti Ti, mặc dù chính bản thân không nói rõ ràng được là vì sao.
Khúc mắc giữa cô và bọn họ không hề giống những gì phim truyền hình hay diễn, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện cởi mở rồi kiến nghị gì gì đó tốt đẹp là có thể hoàn toàn tháo gỡ. Sự độc lập và khó xử này về sau sẽ chỉ càng lớn lên, cô nhẫn nhịn chỉ vì không có đủ sức lực làm to chuyện mà thôi.
Thế nhưng, Lý Nhiên đã thay cô làm to chuyện rồi, cũng xem như là đập vỡ một cái bình vốn đã nứt. Dù bốn người kia về lớp sẽ thêu dệt nên những gì về cậu bạn trai nổi loạn của Trần Kiến Hạ thì có làm sao cơ chứ? Trước khi Lý Nhiên ra mặt, bọn họ đã không ngừng làm mấy loại chuyện kiểu này rồi.
"Buổi chiều lớp mình còn tổ chức buổi họp lớp ngu ngốc gì đó, mình đã nói dối là bị ốm rồi bùng luôn. Cho nên muốn hỏi cậu có muốn đi chơi không."
Trần Kiến Hạ khoanh tay trước ngực, miệng hơi hé, dáng vẻ như một chú sóc "não tàn".
"Cậu hỏi mình, có muốn, cùng cậu, trốn học cả buổi chiều không ấy hở?"
"Đúng thế."
"Lý Nhiên, lẽ nào cậu không còn người bạn nào xứng đáng với mình hơn ư?" Khi đối diện với Lý Nhiên, miệng lưỡi Trần Kiến Hạ vẫn lanh lợi hơn nhiều.
Lý Nhiên có chút nén cười nhìn cô, "Không có, mình cảm thấy chỉ có hai chúng ta là xứng đôi nhất."
Đương nhiên, cậu không hề biết Trần Kiến Hạ có tật giật mình.
Cũng không hề biết tới giai thoại về anh bạn trai nổi loạn được lưu truyền trong lớp (1) gần đây.
Khuôn mặt Trần Kiến Hạ đỏ bừng, sắc đỏ lan xuống tận cổ rồi truyền lên hai vành tai.
"Mình, mình không, mình không xứng đôi với cậu đâu."
Trần Kiến Hạ xoay người định bỏ chạy, thế nhưng lại bị Lý Nhiên túm cổ áo lôi ngược trở về.
"Không đi thật à? Đã giao hẹn là sẽ dẫn cậu đi thăm thú khu phố cổ và nội thành cổ rồi mà."
"Không đi. Lúc đó có nói rõ là phải đi hôm nay đâu, làm sao có thể bùng học được cơ chứ."
"Buổi chiều làm quái gì có tiết!"
"Hoạt động tập thể phải tham gia chứ?"
"Tập thể ở đâu ra. Tập thể nhà cậu bắt cậu một mình nhặt rác còn chưa đủ à, vẫn muốn tích cực hơn nữa?"
Trần Kiến Hạ nói không lại nổi Lý Nhiên, thậm chí còn cảm thấy có chút kì quái. Rõ ràng phải là bản thân có lí, thế mà tại sao học sinh tồi trốn học nhà cậu ta lại lần nào cũng khiến cô bị á khẩu thế nhỉ?
Hay bởi lẽ, những đạo lí mà mình cảm thấy đúng đắn ấy, kì thực vốn chẳng phải là không thể bác bỏ?
Ngàn vạn ý nghĩ xẹt qua trong não, Trần Kiến Hạ ngẩng đầu nhìn Lý Nhiên. Sân vận động vừa nãy hãy còn náo nhiệt giờ đã vắng lặng, Lý Nhiên đứng quay lưng lại với mây trời trắng xóa, khiến cô thẫn thờ ngây ngốc.
"Đi chơi cùng mình."
Cậu nhìn cô, dùng ánh mắt đó nhìn cô. Trong giọng điệu ra lệnh bá đạo còn ẩn chứa một chút van nài lôi kéo.
Giống như... một chú chó. Một chú chó lớn đang van nài chủ nhân.
"Mình không đi."
Cô dứt khoát rời đi, thậm chí còn không buồn cảm ơn cậu một câu vì việc đã giúp mình dạy dỗ mấy vị cán bộ lớp.
Chạy tới cửa lớn của sân thể dục, Kiến Hạ mới dừng lại thở dốc, xoay người nhìn về hướng cũ. Lý Nhiên vẫn đang đứng bên dưới bóng râm của đài chủ tịch, bóng hình cô độc lặng lẽ, lại có chút đáng thương.
Thế nhưng như vậy thì làm sao cơ chứ, bọn họ làm sao có thể trở thành bạn bè được, vẫn nên tránh xa nhau một chút là tốt hơn. Trần Kiến Hạ hết lần này đến lần khác tự nói với chính mình rằng, cậu ấy là người thuộc thế giới khác, thế giới mà Trần Kiến Hạ không thể hiểu được chút nào – song hễ nếm được vị ngọt, dẫu chỉ là một chút vị ngọt đến mong manh, phòng tuyến yếu ớt của cô vẫn đã bị bào mòn.
Kiến Hạ đờ đẫn nhìn một lúc, sau cùng vẫn quay người chầm chậm trở về lớp học.
/55
|