Đầu tháng 11, bộ phim ‘Làm sao để em yêu anh’ do Trữ Nhiễm làm nữ chính bắt đầu khai máy.
Bộ phim này được lấy bối cảnh ở hai nơi Bắc Kinh và Hạ Môn, sau ba tháng chuyển sang Hạ Môn.
Hôm nay là buổi quay hình thứ hai.
Lúc này đang là cảnh quay của nam chính và nữ chính.
Trữ Nhiễm ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, cô đã học thuộc kịch bản, đang lướt điện thoại giết thời gian.
Trong nhóm chat của công ty, số tin nhắn chưa đọc: [279 tin.]
Từ lúc vào đoàn phim đến giờ, cô để chế độ tắt thông báo tin nhắn của nhóm chat công ty.
Không phải không có thời gian đọc tin nhắn mà chỉ không muốn nhìn thấy tin nhắn của ai đó.
Hôm nay tiện tay, Trữ Nhiễm bấm xem tin nhắn.
Lọt vào trong tầm mắt của cô đầu tiên là một bức hình của Tần Tỉnh, còn có một câu không biết anh nói với ai: [Tối nay không rảnh, tôi đã hẹn đi xem phim với bạn gái rồi.]
Hậu quả của việc tiện tay chính là bị một nhát dao đâm vào ngực.
Trữ Nhiễm xóa cuộc trò chuyện trong nhóm chat, đưa điện thoại cho trợ lý giữ.
Mãi cho đến khi buổi tối hoàn thành công việc, chỗ vết thương bị đâm vẫn đau âm ỉ.
Tẩy trang xong, Trữ Nhiễm chuẩn bị quay về khách sạn.
Phim trường cách chỗ cô ở khá xa, cô lười đi đi lại lại nên ở cùng khách sạn với đoàn làm phim.
“Chị Nhiễm.” Có người gọi phía sau.
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của diễn viên phụ trong bộ phim.
Trữ Nhiễm quay đầu lại, khách sáo hỏi: “Có việc gì không?”
“Tối nay không có quay phim, bọn bọ đang định tìm một chỗ ăn lẩu, nếu chị không bận chuyện gì thì đi cùng đi. Càng nhiều người càng vui.”
“Đúng rồi, đạo diễn Chu cũng đi.”
Trữ Nhiễm gần như không do dự: “Được thôi.”
Mấy năm gần đây cô chưa từng được đãi ngộ như vậy, ở đoàn làm phim trước kia mọi người đều tự đi không dẫn cô theo, sợ cô đi làm mất vui.
Ai mà muốn trong thời gian thả lỏng còn phải hầu hạ một bà cô tính tình không tốt chứ.
Trên đường đến quán lẩu, cảm giác không chân thật khiến Trữ Nhiễm ngẩn ngơ.
Không dám nói cô được chào đón ở đoàn phim, nhưng ít nhất mọi người không ghét bỏ cô.
Từ khi khai máy đến bây giờ, Chu Minh Khiêm nói rằng anh ta khá hài lòng với diễn xuất của cô.
Trước giờ Chu Minh Khiêm rất kiệm lời khen ngợi ai, câu nói kia đối với cô mà nói là thành tựu lớn cùng với sự công nhận.
‘Thay da đổi thịt’ là biệt hiệu mà mọi người đặt cho cô, sau khi cô tham gia chương trình truyền hình với Trần Nhất Nặc được quảng bá ra.
Đang mất hồn, chị Lỵ gọi điện thoại đến.
Chị Lỵ hỏi cô mấy tiếng nữa thì về đến khách sạn, có một hợp đồng muốn đưa cho cô xem: “Thử lại trang phục nữa.”
Cuối tuần Trữ Nhiễm phải tham gia một hoạt động mới, chị Lỵ đã mượn hai bộ trang phục cao cấp, xem coi bộ nào có hiệu ứng lên ảnh đẹp hơn.
Trữ Nhiễm: “Tối nay còn có liên hoan, không biết mấy giờ sẽ xong, hay là để tối mai nha?”
Cô giống như đứa trẻ con được kẹo, không nhịn được muốn khoe với người lớn: “Mọi người tụ tập với nhau, em không muốn về trước.”
Làm sao chị Lỵ có thể không hiểu cảm giác đắc ý của Trữ Nhiễm bây giờ, cuối cùng cũng được người khác công nhận, chị Lỵ thân là người đại diện của cô đương nhiên cũng sẽ rất vui.
Chị Lỵ nói thật: “Em có được thành tựu như ngày hôm nay, lôi em từ bờ vực quay đầu lại, ngoại trừ Thẩm Đường, em nên cám ơn Tần Tỉnh nữa.”
Bất ngờ nhắc đến Tần Tỉnh, đột nhiên Trữ Nhiễm im lặng.
Chị Lỵ: “Nói thật, cho dù chị là người đại diện của em, chị cũng không làm được như cậu ấy.”
Chị Lỵ nhớ lại thay Trữ Nhiễm: “Sáu ngày mà em huấn luyện cho tiết mục chương trình, cậu ấy không rời khỏi một phút nào hết, mỗi ngày đều đến công ty sớm nhất, cùng em chạy bộ, cùng em huấn luyện thể chất, từ từ loại bỏ những thói hư tật xấu trên người em, còn chịu được sự châm chọc khiêu khích, những lời nói không mấy hay ho của em nữa kìa.”
Trữ Nhiễm tự bấm đầu ngón tay chính mình, không cần chị Lỵ nhắc cô cũng vẫn nhớ.
Nhưng lúc ấy cô không ý thức được Tần Tỉnh đối xử nghiêm khắc với mình, thậm chí đôi khi lớn tiếng quát mắng cô là muốn cô được tốt hơn.
Lúc đó Tần Tỉnh bị cô làm cho tức giận, ném điếu thuốc xuống đất, giận dữ nói với cô: “Cô muốn làm trò cười cho người khác suốt đời hay sao?”
“Cho dù em với cậu ấy có xích mích gì, cậu ấy vẫn theo dõi em tập luyện, giúp em tuyển chọn kịch bản, tuyển chọn tiết mục, có thể giành được quảng cáo nào đều để cho em.”
Giọng nói của chị Lỵ làm cho Trữ Nhiễm tỉnh táo lại.
“Chị Lỵ, trước khi chị là người đại diện của em, chị có ấn tượng gì về em vậy?”
“Ha ha.”Chị Lỵ cười, hỏi ngược lại: “Em cảm thấy thế nào đây?”
Trữ Nhiễm: “Em muốn nghe lời nói thật lòng.”
“Nói thật là lúc đó em vừa ngu ngốc vừa xấu xa.”
“...”
Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy những lời đó vẫn cảm thấy đau lòng.
Chị Lỵ thở dài: “Lúc đó chị cũng không hiểu, rõ ràng có thể xây dựng hình tượng trong sáng, xinh đẹp nhưng tại sao em lại làm một cô nàng khiến người ta ghét bỏ.”
Trữ Nhiễm: “Bây giờ em nhìn lại bản thân mình trước kia, hồi đó giống như là bị thiểu năng vậy.”
Chị Lỵ khó có thể không đồng ý: “Tự mình hiểu biết ra cũng thật không dễ.”
“...”
Tính tình Trữ Nhiễm không độc địa, vô tư hay nói đùa.
Xe dừng ở trước quán lẩu, cô tới muộn nên không có chỗ để xe.
Hẹn chị Lỵ tối mai thử trang phục, Trữ Nhiễm tắt điện thoại rồi bước xuống xe.
Trữ Nhiễm đi được vài bước, bên phải bãi đỗ xe có một nhóm người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ. Khoảng cách không gần, mà lại là buổi tối, nhưng nhìn thoáng qua cô vẫn thấy được một bóng dáng quen thuộc đó.
Quán lẩu này nổi tiếng là đắt khách, không có gì ngoài đắt, mặt khác không có gì cả.
Cho nên đi ăn lẩu ở đây mà gặp Tần Tỉnh cũng không có gì là lạ.
Không phải anh nói là buổi tối bận đi xem phim với bạn gái sao?
Đây là xem xong rồi đi ăn khuya à?
Chỉ thấy miệng Tần Tỉnh ngậm một điếu thuốc, lấy cái bật lửa ra.
Một đốm lửa màu xanh sáng lên.
Anh còn chưa kịp châm thuốc đã bị cô gái bên cạnh thổi tắt.
Tần Tỉnh liếc mắt nhìn cô gái, không biết nói gì, sau đó lại bật lửa, cô gái còn định thổi tắt lần nữa, Tần Tỉnh giữ cổ cô gái đẩy sang bên cạnh.
Âm thanh cười nói truyền đến.
Trữ Nhiễm nhìn kỹ cô gái kia, cô gái có khuôn mặt tinh xảo, lúc trước cô đã gặp cô gái này một lần rồi, là bạn gái của Tần Tỉnh.
Cô dừng ánh mắt lại, quay đi nhìn nơi khác.
Cảnh tượng thân mật như thế, dù một chút xíu cô cũng không muốn nhìn.
Trong mấy người đó, chỉ có mấy người đàn ông ở lại hút thuốc cùng Tần Tỉnh, những người khác đi vào trước.
Lúc Trữ Nhiễm quay đầu lại đã không thấy bạn gái Tần Tỉnh đâu, anh đứng quay lưng về phía cô, anh và bạn bè đang tán gẫu với nhau, chỉ thấy khói thuốc lá đang tản dần ra.
Thật ra anh không nghiện thuốc lá, lúc anh huấn luyện thể chất với cô, có khi cả ngày cũng không đụng đến hút một điếu nào.
Trữ Nhiễm cảm thấy bản thân mình như bị bệnh, anh có hút thuốc hay không thì liên quan gì đến mình.
Bây giờ người ta cũng đã có bạn gái rồi.
Điện thoại reo lên, người của đoàn phim gọi điện tới, hỏi cô đã đến đâu rồi. Trữ Nhiễm nhỏ giọng nói: “Tới cửa rồi, tôi sẽ đến ngay.”
Lúc này cũng không thể đi theo bên cạnh Tần Tỉnh được, lần đầu tụ tập cùng với mọi người, đến muộn không hay.
Trữ Nhiễm làm như không có chuyện gì, bước vào trong nhà hàng.
Lúc đầu Tần Tỉnh cũng không thấy cô, người đối diện ném tàn thuốc anh mới thấy Trữ Nhiễm.
Sau đó người nó vuốt cằm: “Kia không phải là người của công ty cậu sao.. là...” Anh ta không nhớ tên của Trữ Nhiễm.
“Tôi đi vào trước đây.”
Tần Tỉnh dẫn đầu, vừa vặn chạm ánh mắt Trữ Nhiễm.
Anh là ông chủ của công ty cô, lại tận tâm giúp đỡ cô, cho dù không muốn để ý nhưng cũng nên chào hỏi anh một tiếng, sau đó nói lời cảm ơn là tốt nhất.
Trữ Nhiễm chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc Tần Tỉnh đi chậm lại, cô không hề giống trước kia vừa kiêu ngạo vừa không coi ai ra gì, sự kiêu ngạo cũng đúng chừng mực: “Tổng giám đốc Tần, thật trùng hợp.”
Tần Tỉnh gật đầu, châm một điếu thuốc rồi đi vào nhà hàng lẩu.
Không nhìn cô, cũng không thèm để ý.
Trữ Nhiễm đứng im tại chỗ một lúc lâu.
...
Gặp lại Tần Tỉnh là hai tuần sau, ở sự kiện thời trang.
Tối nay chị Lỵ đưa cô tới đây, thuận tiện giới thiệu vài người cho cô biết.
Đi thảm đỏ xong, vào trong đó cô gặp được các ngôi sao khác và còn có Tần Tỉnh.
Tính tình bất cần đời của người thừa kế nhà họ Tần đột nhiên sửa đổi, bắt đầu có ý thức xây dựng sự nghiệp, khiến người khác đáng phải kinh ngạc.
Tự anh gia nhập công ty điện ảnh và truyền hình của Thẩm Đường, trở thành một cổ đông lớn, chuyện gì cũng tự mình làm, quan trọng là không tự cao tự đại, chưa từng có scandal trong giới giải trí.
Hôm nay cuối cùng cũng đã tận mắt chứng kiến người thật việc thật, bị không ít người vây quanh.
Mị lực cùng với sự quyết đoán đã làm cho anh trở thành tiêu điểm tối nay.
Lướt qua đám đông, Trữ Nhiễm đưa mắt liếc nhẹ nhìn anh một cái.
Người đàn ông chói lóa trước mắt kia từng đối xử với cô rất tốt. Trước khi nổi tiếng, mỗi tiết mục ghi hình anh chưa từng vắng mặt.
Nhưng mà cô đã nói anh như thế nào chứ?
Nói anh tồi tệ, nói anh thua kém Triệu Trì Ý, nói anh không bằng cả khúc gỗ.
“Trữ Nhiễm.” Chị Lỵ đi lại tìm cô: “Chị đưa em đi gặp mấy người đàn anh đàn chị.”
Trữ Nhiễm cười ảm đạm: “Được.”
Quay lại liếc nhìn về hướng Tần Tỉnh một lần nữa.
Dường như chị Lỵ nhìn thấu cô, giọng nói mang vẻ tùy ý: “Vốn dĩ Tần Tỉnh đến đây thì chị sẽ không đến nữa, để cậu ấy đưa em đi giới thiệu với mọi người. Nhưng mà cậu ấy vừa mới chia tay, chị sợ cậu ấy không có tâm trạng cười đùa với người khác, nhưng nhìn trạng thái kia của cậu ấy, dường như không có chuyện gì.”
Trữ Nhiễm dừng chân một chút: “Anh ấy chia tay khi nào?”
Giọng điệu mang theo chút vui mừng, nói xong cô còn có cảm giác hơi sai.
Thế nên nhanh chóng khắc phục: “Lần trước em cùng đoàn phim đi ăn lẩu còn thấy anh ấy đi cùng bạn gái, thấy tình cảm rất tốt mà, không nghĩ mới có hai tuần đã chia tay.
Cô nói: “Thật đáng tiếc.”
Chị Lỵ: “Chia tay khi nào thì chị không rõ lắm, hôm đó công ty tăng ca nên ở lại ăn tối, cậu ấy nói mình đang độc thân nên không vội đi về.”
Trữ Nhiễm uống một hơi hết sạch ly rượu đỏ.
Hương vị hơi ngọt.
Chị Lỵ dùng ánh mắt nhìn cô cảnh cáo.
Trữ Nhiễm mỉm cười: “Chị yên tâm, tửu lượng của em rất tốt.”
Anh chia tay rồi.
Chưa bao giờ cô vui vẻ như vậy.
Mấy tháng qua không hiểu sao cô luôn cảm thấy có chút mất mát, thậm chí là khổ sở, còn có một chút không cam lòng, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân rồi.
Cho dù cô không thừa nhận rằng mình thích người nào đó, nhưng hiện giờ sự thật chính là như vậy, hiện rõ trên mặt.
Làm quen với đàn anh đàn chị xong, nói chuyện tán gẫu một lúc, tâm tư Trữ Nhiễm đã không còn ở đó rồi từ lâu rồi.
Chị Lỵ nhìn ra được vì thế đưa cô rời đi.
Ở sảnh lớn buổi tiệc nhìn qua một lượt, không nhìn thấy bóng dáng Tần Tỉnh đâu nữa.
Hỏi mới biết, anh đi ra ngoài hút thuốc.
Trữ Nhiễm: “Cảm ơn, tôi đi tìm ông chủ nói chuyện hợp đồng.”
Không ai nghi ngờ câu nói đó có phải nói thật hay không.
Trữ Nhiễm đi đến khu hút thuốc tìm người, chỗ đó có bốn năm người đàn ông, nói chuyện vui vẻ nhưng không có Tần Tỉnh.
Ở cửa sổ bên kia, Tần Tình dựa vào khung cửa, một tay cầm gạt tàn, nửa người chắn gió.
Cuối tháng mười một, gió lạnh thấu xương, anh mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo mở hai chiếc cúc, đứng như mất hồn ở đó.
Giờ phút này, đột nhiên Trữ Nhiễm không vui nổi.
Bộ dạng này của anh, là bộ dạng của người vừa mới thất tình.
Cảm giác có người nhìn mình, Tần Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt híp lại.
Dường như không hoan nghênh cô đến.
Đến cũng đã đến rồi, cũng bị anh nhìn thấy rồi, Trữ Nhiễm đứng thẳng lưng thong dong đi về phía trước.
Tần Tỉnh không hề nhìn cô, khôi phục lại bộ dạng trước đó.
Trữ Nhiễm đi đến cách anh khoảng một mét thì dừng lại, gió lạnh thổi khói thuốc khiến cô ho khan vài tiếng.
Một chút phản ứng Tần Tỉnh cũng không có, vẫn một mình hút thuốc.
Xem ra là không đợi được anh mở miệng nói chuyện trước, Trữ Nhiễm mở miệng: “Lúc trước, cảm ơn anh.” Còn một câu ‘Thật xin lỗi’ bị mắc nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.
Tần Tỉnh không nói chuyện.
Sự im lặng khiến cô không thoải mái. Trữ Nhiễm lên tiếng: “Nghe nói anh mới chia tay.”
Tần Tỉnh không kiên nhẫn: “Cô muốn nói cái gì thì nói một lần cho xong đi, đừng nói chuyện không có chủ đích như thế.” Anh hít một hơi thuốc, lâu lâu lại nhả ra một làn khói.
Mấy chục giây sau, Trữ Nhiễm cũng chưa lên tiếng.
Có lẽ, chính cô cũng không biết nên nói gì.
Tần Tỉnh thỏa mãn sự hiếu kỳ của cô: “Chia tay rồi, tính cách không hợp, chia tay trong hòa bình. Cô cũng đừng vui mừng khi người khác gặp họa, ở trong mắt cô tôi không tốt không có nghĩa trong mắt người khác tôi cũng không tốt. Tất cả những người bạn gái của tôi, người nào mà không hơn cô chứ? Cho nên không cần quá coi trọng bản thân mình đâu, lúc trước là tôi vui vẻ nên mới cho cô có cơ hội tùy ý chà đạp lên sự kiên nhẫn của tôi, nếu không cô cho mình là cái gì?”
Trữ Nhiễm nắm bắt lấy tâm điểm trong câu nói của anh: “Tại sao anh lại cho tôi cơ hội phung phí sự kiên nhẫn của anh?”
Tần Tỉnh dập tắt điếu thuốc: “Tôi thừa nhận, lúc trước tôi có chút… thích cô.” Im lặng vài giây: “Là mắt tôi bị mù.”
Tim trữ Nhiễm đập loạn, nhìn bóng đêm, lấy ra hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi: “Vậy sao anh không tiếp tục mù đi?”
“...”
Tần Tỉnh liếc nhìn Trữ Nhiễm một cái, xoay người vào bữa tiệc chính.
Một mình Trữ Nhiễm đứng đó trong gió lạnh.
Bộ phim này được lấy bối cảnh ở hai nơi Bắc Kinh và Hạ Môn, sau ba tháng chuyển sang Hạ Môn.
Hôm nay là buổi quay hình thứ hai.
Lúc này đang là cảnh quay của nam chính và nữ chính.
Trữ Nhiễm ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, cô đã học thuộc kịch bản, đang lướt điện thoại giết thời gian.
Trong nhóm chat của công ty, số tin nhắn chưa đọc: [279 tin.]
Từ lúc vào đoàn phim đến giờ, cô để chế độ tắt thông báo tin nhắn của nhóm chat công ty.
Không phải không có thời gian đọc tin nhắn mà chỉ không muốn nhìn thấy tin nhắn của ai đó.
Hôm nay tiện tay, Trữ Nhiễm bấm xem tin nhắn.
Lọt vào trong tầm mắt của cô đầu tiên là một bức hình của Tần Tỉnh, còn có một câu không biết anh nói với ai: [Tối nay không rảnh, tôi đã hẹn đi xem phim với bạn gái rồi.]
Hậu quả của việc tiện tay chính là bị một nhát dao đâm vào ngực.
Trữ Nhiễm xóa cuộc trò chuyện trong nhóm chat, đưa điện thoại cho trợ lý giữ.
Mãi cho đến khi buổi tối hoàn thành công việc, chỗ vết thương bị đâm vẫn đau âm ỉ.
Tẩy trang xong, Trữ Nhiễm chuẩn bị quay về khách sạn.
Phim trường cách chỗ cô ở khá xa, cô lười đi đi lại lại nên ở cùng khách sạn với đoàn làm phim.
“Chị Nhiễm.” Có người gọi phía sau.
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của diễn viên phụ trong bộ phim.
Trữ Nhiễm quay đầu lại, khách sáo hỏi: “Có việc gì không?”
“Tối nay không có quay phim, bọn bọ đang định tìm một chỗ ăn lẩu, nếu chị không bận chuyện gì thì đi cùng đi. Càng nhiều người càng vui.”
“Đúng rồi, đạo diễn Chu cũng đi.”
Trữ Nhiễm gần như không do dự: “Được thôi.”
Mấy năm gần đây cô chưa từng được đãi ngộ như vậy, ở đoàn làm phim trước kia mọi người đều tự đi không dẫn cô theo, sợ cô đi làm mất vui.
Ai mà muốn trong thời gian thả lỏng còn phải hầu hạ một bà cô tính tình không tốt chứ.
Trên đường đến quán lẩu, cảm giác không chân thật khiến Trữ Nhiễm ngẩn ngơ.
Không dám nói cô được chào đón ở đoàn phim, nhưng ít nhất mọi người không ghét bỏ cô.
Từ khi khai máy đến bây giờ, Chu Minh Khiêm nói rằng anh ta khá hài lòng với diễn xuất của cô.
Trước giờ Chu Minh Khiêm rất kiệm lời khen ngợi ai, câu nói kia đối với cô mà nói là thành tựu lớn cùng với sự công nhận.
‘Thay da đổi thịt’ là biệt hiệu mà mọi người đặt cho cô, sau khi cô tham gia chương trình truyền hình với Trần Nhất Nặc được quảng bá ra.
Đang mất hồn, chị Lỵ gọi điện thoại đến.
Chị Lỵ hỏi cô mấy tiếng nữa thì về đến khách sạn, có một hợp đồng muốn đưa cho cô xem: “Thử lại trang phục nữa.”
Cuối tuần Trữ Nhiễm phải tham gia một hoạt động mới, chị Lỵ đã mượn hai bộ trang phục cao cấp, xem coi bộ nào có hiệu ứng lên ảnh đẹp hơn.
Trữ Nhiễm: “Tối nay còn có liên hoan, không biết mấy giờ sẽ xong, hay là để tối mai nha?”
Cô giống như đứa trẻ con được kẹo, không nhịn được muốn khoe với người lớn: “Mọi người tụ tập với nhau, em không muốn về trước.”
Làm sao chị Lỵ có thể không hiểu cảm giác đắc ý của Trữ Nhiễm bây giờ, cuối cùng cũng được người khác công nhận, chị Lỵ thân là người đại diện của cô đương nhiên cũng sẽ rất vui.
Chị Lỵ nói thật: “Em có được thành tựu như ngày hôm nay, lôi em từ bờ vực quay đầu lại, ngoại trừ Thẩm Đường, em nên cám ơn Tần Tỉnh nữa.”
Bất ngờ nhắc đến Tần Tỉnh, đột nhiên Trữ Nhiễm im lặng.
Chị Lỵ: “Nói thật, cho dù chị là người đại diện của em, chị cũng không làm được như cậu ấy.”
Chị Lỵ nhớ lại thay Trữ Nhiễm: “Sáu ngày mà em huấn luyện cho tiết mục chương trình, cậu ấy không rời khỏi một phút nào hết, mỗi ngày đều đến công ty sớm nhất, cùng em chạy bộ, cùng em huấn luyện thể chất, từ từ loại bỏ những thói hư tật xấu trên người em, còn chịu được sự châm chọc khiêu khích, những lời nói không mấy hay ho của em nữa kìa.”
Trữ Nhiễm tự bấm đầu ngón tay chính mình, không cần chị Lỵ nhắc cô cũng vẫn nhớ.
Nhưng lúc ấy cô không ý thức được Tần Tỉnh đối xử nghiêm khắc với mình, thậm chí đôi khi lớn tiếng quát mắng cô là muốn cô được tốt hơn.
Lúc đó Tần Tỉnh bị cô làm cho tức giận, ném điếu thuốc xuống đất, giận dữ nói với cô: “Cô muốn làm trò cười cho người khác suốt đời hay sao?”
“Cho dù em với cậu ấy có xích mích gì, cậu ấy vẫn theo dõi em tập luyện, giúp em tuyển chọn kịch bản, tuyển chọn tiết mục, có thể giành được quảng cáo nào đều để cho em.”
Giọng nói của chị Lỵ làm cho Trữ Nhiễm tỉnh táo lại.
“Chị Lỵ, trước khi chị là người đại diện của em, chị có ấn tượng gì về em vậy?”
“Ha ha.”Chị Lỵ cười, hỏi ngược lại: “Em cảm thấy thế nào đây?”
Trữ Nhiễm: “Em muốn nghe lời nói thật lòng.”
“Nói thật là lúc đó em vừa ngu ngốc vừa xấu xa.”
“...”
Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy những lời đó vẫn cảm thấy đau lòng.
Chị Lỵ thở dài: “Lúc đó chị cũng không hiểu, rõ ràng có thể xây dựng hình tượng trong sáng, xinh đẹp nhưng tại sao em lại làm một cô nàng khiến người ta ghét bỏ.”
Trữ Nhiễm: “Bây giờ em nhìn lại bản thân mình trước kia, hồi đó giống như là bị thiểu năng vậy.”
Chị Lỵ khó có thể không đồng ý: “Tự mình hiểu biết ra cũng thật không dễ.”
“...”
Tính tình Trữ Nhiễm không độc địa, vô tư hay nói đùa.
Xe dừng ở trước quán lẩu, cô tới muộn nên không có chỗ để xe.
Hẹn chị Lỵ tối mai thử trang phục, Trữ Nhiễm tắt điện thoại rồi bước xuống xe.
Trữ Nhiễm đi được vài bước, bên phải bãi đỗ xe có một nhóm người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ. Khoảng cách không gần, mà lại là buổi tối, nhưng nhìn thoáng qua cô vẫn thấy được một bóng dáng quen thuộc đó.
Quán lẩu này nổi tiếng là đắt khách, không có gì ngoài đắt, mặt khác không có gì cả.
Cho nên đi ăn lẩu ở đây mà gặp Tần Tỉnh cũng không có gì là lạ.
Không phải anh nói là buổi tối bận đi xem phim với bạn gái sao?
Đây là xem xong rồi đi ăn khuya à?
Chỉ thấy miệng Tần Tỉnh ngậm một điếu thuốc, lấy cái bật lửa ra.
Một đốm lửa màu xanh sáng lên.
Anh còn chưa kịp châm thuốc đã bị cô gái bên cạnh thổi tắt.
Tần Tỉnh liếc mắt nhìn cô gái, không biết nói gì, sau đó lại bật lửa, cô gái còn định thổi tắt lần nữa, Tần Tỉnh giữ cổ cô gái đẩy sang bên cạnh.
Âm thanh cười nói truyền đến.
Trữ Nhiễm nhìn kỹ cô gái kia, cô gái có khuôn mặt tinh xảo, lúc trước cô đã gặp cô gái này một lần rồi, là bạn gái của Tần Tỉnh.
Cô dừng ánh mắt lại, quay đi nhìn nơi khác.
Cảnh tượng thân mật như thế, dù một chút xíu cô cũng không muốn nhìn.
Trong mấy người đó, chỉ có mấy người đàn ông ở lại hút thuốc cùng Tần Tỉnh, những người khác đi vào trước.
Lúc Trữ Nhiễm quay đầu lại đã không thấy bạn gái Tần Tỉnh đâu, anh đứng quay lưng về phía cô, anh và bạn bè đang tán gẫu với nhau, chỉ thấy khói thuốc lá đang tản dần ra.
Thật ra anh không nghiện thuốc lá, lúc anh huấn luyện thể chất với cô, có khi cả ngày cũng không đụng đến hút một điếu nào.
Trữ Nhiễm cảm thấy bản thân mình như bị bệnh, anh có hút thuốc hay không thì liên quan gì đến mình.
Bây giờ người ta cũng đã có bạn gái rồi.
Điện thoại reo lên, người của đoàn phim gọi điện tới, hỏi cô đã đến đâu rồi. Trữ Nhiễm nhỏ giọng nói: “Tới cửa rồi, tôi sẽ đến ngay.”
Lúc này cũng không thể đi theo bên cạnh Tần Tỉnh được, lần đầu tụ tập cùng với mọi người, đến muộn không hay.
Trữ Nhiễm làm như không có chuyện gì, bước vào trong nhà hàng.
Lúc đầu Tần Tỉnh cũng không thấy cô, người đối diện ném tàn thuốc anh mới thấy Trữ Nhiễm.
Sau đó người nó vuốt cằm: “Kia không phải là người của công ty cậu sao.. là...” Anh ta không nhớ tên của Trữ Nhiễm.
“Tôi đi vào trước đây.”
Tần Tỉnh dẫn đầu, vừa vặn chạm ánh mắt Trữ Nhiễm.
Anh là ông chủ của công ty cô, lại tận tâm giúp đỡ cô, cho dù không muốn để ý nhưng cũng nên chào hỏi anh một tiếng, sau đó nói lời cảm ơn là tốt nhất.
Trữ Nhiễm chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc Tần Tỉnh đi chậm lại, cô không hề giống trước kia vừa kiêu ngạo vừa không coi ai ra gì, sự kiêu ngạo cũng đúng chừng mực: “Tổng giám đốc Tần, thật trùng hợp.”
Tần Tỉnh gật đầu, châm một điếu thuốc rồi đi vào nhà hàng lẩu.
Không nhìn cô, cũng không thèm để ý.
Trữ Nhiễm đứng im tại chỗ một lúc lâu.
...
Gặp lại Tần Tỉnh là hai tuần sau, ở sự kiện thời trang.
Tối nay chị Lỵ đưa cô tới đây, thuận tiện giới thiệu vài người cho cô biết.
Đi thảm đỏ xong, vào trong đó cô gặp được các ngôi sao khác và còn có Tần Tỉnh.
Tính tình bất cần đời của người thừa kế nhà họ Tần đột nhiên sửa đổi, bắt đầu có ý thức xây dựng sự nghiệp, khiến người khác đáng phải kinh ngạc.
Tự anh gia nhập công ty điện ảnh và truyền hình của Thẩm Đường, trở thành một cổ đông lớn, chuyện gì cũng tự mình làm, quan trọng là không tự cao tự đại, chưa từng có scandal trong giới giải trí.
Hôm nay cuối cùng cũng đã tận mắt chứng kiến người thật việc thật, bị không ít người vây quanh.
Mị lực cùng với sự quyết đoán đã làm cho anh trở thành tiêu điểm tối nay.
Lướt qua đám đông, Trữ Nhiễm đưa mắt liếc nhẹ nhìn anh một cái.
Người đàn ông chói lóa trước mắt kia từng đối xử với cô rất tốt. Trước khi nổi tiếng, mỗi tiết mục ghi hình anh chưa từng vắng mặt.
Nhưng mà cô đã nói anh như thế nào chứ?
Nói anh tồi tệ, nói anh thua kém Triệu Trì Ý, nói anh không bằng cả khúc gỗ.
“Trữ Nhiễm.” Chị Lỵ đi lại tìm cô: “Chị đưa em đi gặp mấy người đàn anh đàn chị.”
Trữ Nhiễm cười ảm đạm: “Được.”
Quay lại liếc nhìn về hướng Tần Tỉnh một lần nữa.
Dường như chị Lỵ nhìn thấu cô, giọng nói mang vẻ tùy ý: “Vốn dĩ Tần Tỉnh đến đây thì chị sẽ không đến nữa, để cậu ấy đưa em đi giới thiệu với mọi người. Nhưng mà cậu ấy vừa mới chia tay, chị sợ cậu ấy không có tâm trạng cười đùa với người khác, nhưng nhìn trạng thái kia của cậu ấy, dường như không có chuyện gì.”
Trữ Nhiễm dừng chân một chút: “Anh ấy chia tay khi nào?”
Giọng điệu mang theo chút vui mừng, nói xong cô còn có cảm giác hơi sai.
Thế nên nhanh chóng khắc phục: “Lần trước em cùng đoàn phim đi ăn lẩu còn thấy anh ấy đi cùng bạn gái, thấy tình cảm rất tốt mà, không nghĩ mới có hai tuần đã chia tay.
Cô nói: “Thật đáng tiếc.”
Chị Lỵ: “Chia tay khi nào thì chị không rõ lắm, hôm đó công ty tăng ca nên ở lại ăn tối, cậu ấy nói mình đang độc thân nên không vội đi về.”
Trữ Nhiễm uống một hơi hết sạch ly rượu đỏ.
Hương vị hơi ngọt.
Chị Lỵ dùng ánh mắt nhìn cô cảnh cáo.
Trữ Nhiễm mỉm cười: “Chị yên tâm, tửu lượng của em rất tốt.”
Anh chia tay rồi.
Chưa bao giờ cô vui vẻ như vậy.
Mấy tháng qua không hiểu sao cô luôn cảm thấy có chút mất mát, thậm chí là khổ sở, còn có một chút không cam lòng, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân rồi.
Cho dù cô không thừa nhận rằng mình thích người nào đó, nhưng hiện giờ sự thật chính là như vậy, hiện rõ trên mặt.
Làm quen với đàn anh đàn chị xong, nói chuyện tán gẫu một lúc, tâm tư Trữ Nhiễm đã không còn ở đó rồi từ lâu rồi.
Chị Lỵ nhìn ra được vì thế đưa cô rời đi.
Ở sảnh lớn buổi tiệc nhìn qua một lượt, không nhìn thấy bóng dáng Tần Tỉnh đâu nữa.
Hỏi mới biết, anh đi ra ngoài hút thuốc.
Trữ Nhiễm: “Cảm ơn, tôi đi tìm ông chủ nói chuyện hợp đồng.”
Không ai nghi ngờ câu nói đó có phải nói thật hay không.
Trữ Nhiễm đi đến khu hút thuốc tìm người, chỗ đó có bốn năm người đàn ông, nói chuyện vui vẻ nhưng không có Tần Tỉnh.
Ở cửa sổ bên kia, Tần Tình dựa vào khung cửa, một tay cầm gạt tàn, nửa người chắn gió.
Cuối tháng mười một, gió lạnh thấu xương, anh mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo mở hai chiếc cúc, đứng như mất hồn ở đó.
Giờ phút này, đột nhiên Trữ Nhiễm không vui nổi.
Bộ dạng này của anh, là bộ dạng của người vừa mới thất tình.
Cảm giác có người nhìn mình, Tần Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt híp lại.
Dường như không hoan nghênh cô đến.
Đến cũng đã đến rồi, cũng bị anh nhìn thấy rồi, Trữ Nhiễm đứng thẳng lưng thong dong đi về phía trước.
Tần Tỉnh không hề nhìn cô, khôi phục lại bộ dạng trước đó.
Trữ Nhiễm đi đến cách anh khoảng một mét thì dừng lại, gió lạnh thổi khói thuốc khiến cô ho khan vài tiếng.
Một chút phản ứng Tần Tỉnh cũng không có, vẫn một mình hút thuốc.
Xem ra là không đợi được anh mở miệng nói chuyện trước, Trữ Nhiễm mở miệng: “Lúc trước, cảm ơn anh.” Còn một câu ‘Thật xin lỗi’ bị mắc nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.
Tần Tỉnh không nói chuyện.
Sự im lặng khiến cô không thoải mái. Trữ Nhiễm lên tiếng: “Nghe nói anh mới chia tay.”
Tần Tỉnh không kiên nhẫn: “Cô muốn nói cái gì thì nói một lần cho xong đi, đừng nói chuyện không có chủ đích như thế.” Anh hít một hơi thuốc, lâu lâu lại nhả ra một làn khói.
Mấy chục giây sau, Trữ Nhiễm cũng chưa lên tiếng.
Có lẽ, chính cô cũng không biết nên nói gì.
Tần Tỉnh thỏa mãn sự hiếu kỳ của cô: “Chia tay rồi, tính cách không hợp, chia tay trong hòa bình. Cô cũng đừng vui mừng khi người khác gặp họa, ở trong mắt cô tôi không tốt không có nghĩa trong mắt người khác tôi cũng không tốt. Tất cả những người bạn gái của tôi, người nào mà không hơn cô chứ? Cho nên không cần quá coi trọng bản thân mình đâu, lúc trước là tôi vui vẻ nên mới cho cô có cơ hội tùy ý chà đạp lên sự kiên nhẫn của tôi, nếu không cô cho mình là cái gì?”
Trữ Nhiễm nắm bắt lấy tâm điểm trong câu nói của anh: “Tại sao anh lại cho tôi cơ hội phung phí sự kiên nhẫn của anh?”
Tần Tỉnh dập tắt điếu thuốc: “Tôi thừa nhận, lúc trước tôi có chút… thích cô.” Im lặng vài giây: “Là mắt tôi bị mù.”
Tim trữ Nhiễm đập loạn, nhìn bóng đêm, lấy ra hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi: “Vậy sao anh không tiếp tục mù đi?”
“...”
Tần Tỉnh liếc nhìn Trữ Nhiễm một cái, xoay người vào bữa tiệc chính.
Một mình Trữ Nhiễm đứng đó trong gió lạnh.
/92
|