Riftan cười khoái trá, đưa tay vuốt lên tóc mình. “Vợ ta thật thiếu sức tưởng tượng. Con ngựa màu trắng, nên đặt tên là Rem sao?”
“Re…Tên là Rem…Này,” Max khẽ đỏ mặt, bảo vệ sự lựa chọn của mình, “Em thích cái tên ý.”
Nàng không giải thích việc mình lấy tên này theo đội hiệp sĩ mà chàng đang chỉ huy. Sau đó, người canh chuồng giữ lấy yên ngựa để Riftan giúp nàng ngồi lên. Max vẫn chưa quen với việc cưỡi ngựa, nên vừa rời khỏi mặt đất là nàng đơ cả người. Nàng căng hai tay ra, nắm chặt lấy dây cương. Riftan thì ngược lại, chàng ngồi lên lưng ngựa cực tự nhiên.
“Nàng không hay cưỡi ngựa nhỉ?”
Nhìn dáng ngồi ngốc nghếch của nàng khiến chàng phải hỏi thẳng. Max rụt rè gật đầu đáp lại dù còn thấy lúng túng:
“Em kh-không thường xuyên cưỡi ng-ngựa. Ch-chẳng có việc gì để làm mấy, n-nên, l-lúc nào em cũng chỉ quanh quẩn ở trong l-lâu đài Croix.”
“Ta biết chuyện đó. Một câu chuyện khá nổi tiếng. Chuyện kể rằng cô con cả nhà Công tước Croix yếu ớt và cực kỳ mỏng manh nên rất ngại xuất hiện trước đám đông.”
Max ngại ngùng trước sự khác lạ trong giọng nói của chàng.
“À, em kh-không biết tin đồn ấy lại v-vang xa đến vậy.”
“Công tước Croix là một trong mười người tầm cỡ nhất phía Tây. Thiên hạ tò mò về con gái ông ấy cũng là điều hết sức bình thường. Với cả, nàng không hay đi ra ngoài giống em gái nàng, đúng chứ? Không ngạc nhiên khi nàng thu hút được sự tò mò của mọi người. Thậm chí từng có một hiệp sĩ, vì quá tò mò về nàng, mà đã lẻn vào Lâu đài Croix.”
Lần đầu tiên nàng biết về chuyện này. Max vội tránh né ánh mắt tò mò của Riftan. Chàng đã nghĩ gì về nàng khi được nghe kể về tin đồn ấy? Liệu chàng có tưởng tượng ra hình ảnh một tiểu thư mỏng manh, thanh tú, tựa như châu báu? Đúng là nàng có thấp bé nhẹ cân, nhưng đâu có quyến rũ. Có thể tính cách nàng yếu đuối và rụt rè, nhưng nàng hiểu mình không hề đáng yêu. Nàng vùng vẫy ra khỏi dòng suy nghĩ, cất lời bằng một giọng điệu tươi tỉnh, để che đi cảm giác tự ti của bản thân:
“Chà, vị hiệp sĩ đó h-hẳn là th-thất vọng lắm.”
“Vì sao?”
Riftan, đang chầm chậm cưỡi ngựa ra cổng sau, bỗng quay lại cau mày. Max nắm chặt dây cương, nhìn chàng bằng cái nhìn ngây dại, đáp:
“Ừm, vì-vì ngài ấy đã đi cả một chặng đường dài, chỉ để thấy… cổ-cổ là một người ph-phụ nữ bình thường.” vừa nói, tai nàng vừa ửng đỏ.
Nàng biết vẻ ngoài của mình khá tẻ nhạt, nhưng nàng không muốn bị hạ thấp trước mặt chồng. Kể cả việc giả vờ mình có vẻ đẹp khiêm tốn cũng khiến nàng thấy mình thật trơ trẽn.
“Ta không nghĩ vậy. Nàng thế là dễ thương rồi.”
Chàng cho ngựa đi chậm lại, tiến đến gần nàng. Max nghĩ chàng đang nói quá, nên chỉ cười ngượng nghịu cho qua:
“Ôi, đừng làm thế. C-cảm ơn chàng vì đã khen em.”
Chàng liền cau mày như không thấy hài lòng:
“Tính ta vốn dĩ thật thà. Nàng mà có vẻ ngoài thất vọng, thì ta đã chẳng nhiệt tình như vậy ở trên giường. Nàng quên hôm qua ta đã để nàng ngủ ngon giấc, không mộng mị gì sao?”
Max đỏ từ đầu đến chân, đúng nghĩa đen. Môi nàng đông cứng, không biết đáp lại thế nào. Riftan vươn người sang, nâng cằm nàng, nhìn chăm chú vào hai mắt, khiến tim Max đập thình thịch, thình thịch.
“Ta thấy rủ nàng đi cưỡi ngựa quả là một ý tưởng ngu ngốc. Nàng có muốn về phòng ngủ luôn không?”
Nàng lắc mạnh đầu đến mức nghe được cả tiếng kẽo kẹt. Chàng lộ ra vẻ mặt mơ hồ, chẳng phân biệt được là đang cười hay đang cau mày nữa, rồi đột nhiên chàng ngồi thẳng dậy.
“Vậy đi nhanh thôi. Nếu muốn rời khỏi lâu đài thì chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn nữa.”
Max xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình rồi cố gắng đuổi theo chàng. Cả thế giới tĩnh lặng như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tất cả những gì nàng nghe thấy chỉ là tiếng cành cây đung đưa trong gió, tiếng lá rơi xào xạo dưới mặt đất, hay tiếng chim kêu thất thanh ở phương xa.
Max ngây ngốc nhìn Riftan giữa khoảng lặng yên bình. Chàng di chuyển thật tự nhiên và duyên dáng, như thể chàng với con ngựa đang hòa vào làm một. Còn Max, ngược lại, cứ ngửa ra đằng sau và giữ chặt lấy dây cương như thể đấy là phao cứu sinh, giúp nàng không bị ngã khỏi lưng Rem. Riftan quay đầu lại xem nàng đi phía sau, nở một nụ cười chua chát:
“Ta không biết vợ ta cưỡi ngựa tệ vậy luôn.”
Lời chế nhạo làm nàng nóng mặt.
“Em đã b-bảo mà..ch-chàng cứ khăng khăng bắt em đi c-cùng đấy chứ.” Nàng hơi bao biện đáp lại.
Riftan cười khùng khục, sau đó hướng dẫn nàng: “Cố gắng thả lỏng hai vai ra. Khi nàng lo lắng, con ngựa cũng sẽ cảm nhận được sự bồn chồn của nàng.”
Max thở dài, cố thả lỏng vai. Tuy nhiên, cứ mỗi khi con ngựa di chuyển là hông nàng lại xóc nảy, khiến nàng mất thăng bằng. Riftan, quan sát tỉ mỉ, rồi cưỡi ngựa lại gần, nghiêm túc khuyên bảo:
“Thả lòng phần trên, siết chặt đùi theo chuyển động của con ngựa. Giống lúc nàng ngồi trên đùi ta…”
“Re…Tên là Rem…Này,” Max khẽ đỏ mặt, bảo vệ sự lựa chọn của mình, “Em thích cái tên ý.”
Nàng không giải thích việc mình lấy tên này theo đội hiệp sĩ mà chàng đang chỉ huy. Sau đó, người canh chuồng giữ lấy yên ngựa để Riftan giúp nàng ngồi lên. Max vẫn chưa quen với việc cưỡi ngựa, nên vừa rời khỏi mặt đất là nàng đơ cả người. Nàng căng hai tay ra, nắm chặt lấy dây cương. Riftan thì ngược lại, chàng ngồi lên lưng ngựa cực tự nhiên.
“Nàng không hay cưỡi ngựa nhỉ?”
Nhìn dáng ngồi ngốc nghếch của nàng khiến chàng phải hỏi thẳng. Max rụt rè gật đầu đáp lại dù còn thấy lúng túng:
“Em kh-không thường xuyên cưỡi ng-ngựa. Ch-chẳng có việc gì để làm mấy, n-nên, l-lúc nào em cũng chỉ quanh quẩn ở trong l-lâu đài Croix.”
“Ta biết chuyện đó. Một câu chuyện khá nổi tiếng. Chuyện kể rằng cô con cả nhà Công tước Croix yếu ớt và cực kỳ mỏng manh nên rất ngại xuất hiện trước đám đông.”
Max ngại ngùng trước sự khác lạ trong giọng nói của chàng.
“À, em kh-không biết tin đồn ấy lại v-vang xa đến vậy.”
“Công tước Croix là một trong mười người tầm cỡ nhất phía Tây. Thiên hạ tò mò về con gái ông ấy cũng là điều hết sức bình thường. Với cả, nàng không hay đi ra ngoài giống em gái nàng, đúng chứ? Không ngạc nhiên khi nàng thu hút được sự tò mò của mọi người. Thậm chí từng có một hiệp sĩ, vì quá tò mò về nàng, mà đã lẻn vào Lâu đài Croix.”
Lần đầu tiên nàng biết về chuyện này. Max vội tránh né ánh mắt tò mò của Riftan. Chàng đã nghĩ gì về nàng khi được nghe kể về tin đồn ấy? Liệu chàng có tưởng tượng ra hình ảnh một tiểu thư mỏng manh, thanh tú, tựa như châu báu? Đúng là nàng có thấp bé nhẹ cân, nhưng đâu có quyến rũ. Có thể tính cách nàng yếu đuối và rụt rè, nhưng nàng hiểu mình không hề đáng yêu. Nàng vùng vẫy ra khỏi dòng suy nghĩ, cất lời bằng một giọng điệu tươi tỉnh, để che đi cảm giác tự ti của bản thân:
“Chà, vị hiệp sĩ đó h-hẳn là th-thất vọng lắm.”
“Vì sao?”
Riftan, đang chầm chậm cưỡi ngựa ra cổng sau, bỗng quay lại cau mày. Max nắm chặt dây cương, nhìn chàng bằng cái nhìn ngây dại, đáp:
“Ừm, vì-vì ngài ấy đã đi cả một chặng đường dài, chỉ để thấy… cổ-cổ là một người ph-phụ nữ bình thường.” vừa nói, tai nàng vừa ửng đỏ.
Nàng biết vẻ ngoài của mình khá tẻ nhạt, nhưng nàng không muốn bị hạ thấp trước mặt chồng. Kể cả việc giả vờ mình có vẻ đẹp khiêm tốn cũng khiến nàng thấy mình thật trơ trẽn.
“Ta không nghĩ vậy. Nàng thế là dễ thương rồi.”
Chàng cho ngựa đi chậm lại, tiến đến gần nàng. Max nghĩ chàng đang nói quá, nên chỉ cười ngượng nghịu cho qua:
“Ôi, đừng làm thế. C-cảm ơn chàng vì đã khen em.”
Chàng liền cau mày như không thấy hài lòng:
“Tính ta vốn dĩ thật thà. Nàng mà có vẻ ngoài thất vọng, thì ta đã chẳng nhiệt tình như vậy ở trên giường. Nàng quên hôm qua ta đã để nàng ngủ ngon giấc, không mộng mị gì sao?”
Max đỏ từ đầu đến chân, đúng nghĩa đen. Môi nàng đông cứng, không biết đáp lại thế nào. Riftan vươn người sang, nâng cằm nàng, nhìn chăm chú vào hai mắt, khiến tim Max đập thình thịch, thình thịch.
“Ta thấy rủ nàng đi cưỡi ngựa quả là một ý tưởng ngu ngốc. Nàng có muốn về phòng ngủ luôn không?”
Nàng lắc mạnh đầu đến mức nghe được cả tiếng kẽo kẹt. Chàng lộ ra vẻ mặt mơ hồ, chẳng phân biệt được là đang cười hay đang cau mày nữa, rồi đột nhiên chàng ngồi thẳng dậy.
“Vậy đi nhanh thôi. Nếu muốn rời khỏi lâu đài thì chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn nữa.”
Max xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình rồi cố gắng đuổi theo chàng. Cả thế giới tĩnh lặng như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tất cả những gì nàng nghe thấy chỉ là tiếng cành cây đung đưa trong gió, tiếng lá rơi xào xạo dưới mặt đất, hay tiếng chim kêu thất thanh ở phương xa.
Max ngây ngốc nhìn Riftan giữa khoảng lặng yên bình. Chàng di chuyển thật tự nhiên và duyên dáng, như thể chàng với con ngựa đang hòa vào làm một. Còn Max, ngược lại, cứ ngửa ra đằng sau và giữ chặt lấy dây cương như thể đấy là phao cứu sinh, giúp nàng không bị ngã khỏi lưng Rem. Riftan quay đầu lại xem nàng đi phía sau, nở một nụ cười chua chát:
“Ta không biết vợ ta cưỡi ngựa tệ vậy luôn.”
Lời chế nhạo làm nàng nóng mặt.
“Em đã b-bảo mà..ch-chàng cứ khăng khăng bắt em đi c-cùng đấy chứ.” Nàng hơi bao biện đáp lại.
Riftan cười khùng khục, sau đó hướng dẫn nàng: “Cố gắng thả lỏng hai vai ra. Khi nàng lo lắng, con ngựa cũng sẽ cảm nhận được sự bồn chồn của nàng.”
Max thở dài, cố thả lỏng vai. Tuy nhiên, cứ mỗi khi con ngựa di chuyển là hông nàng lại xóc nảy, khiến nàng mất thăng bằng. Riftan, quan sát tỉ mỉ, rồi cưỡi ngựa lại gần, nghiêm túc khuyên bảo:
“Thả lòng phần trên, siết chặt đùi theo chuyển động của con ngựa. Giống lúc nàng ngồi trên đùi ta…”
/119
|