Lo rằng mình đã làm sai, Max liền co rúm, sợ mình làm phật ý chàng. Xung quanh nàng trước đây toàn những người nóng tính, nhiều đến nỗi nàng còn chẳng nhớ nổi. Điều này đã hình thành nên bản năng thứ hai trong nàng, cứ thấy người đàn ông cao lớn nào tiến đến gần là nàng lại thấy sợ.
Nhưng vào giây phút này, thứ làm nàng sợ không chỉ là bạo lực thôi đâu. Sự thật, người từng đối xử tử tế, quan tâm nàng từng ly từng tí, nay lại bắt đầu giơ nanh vuốt về phía nàng. Max thấy mình như một chú chó đang bị phạt vì xấc láo với chủ nhân.
Nàng muốn cầu xin chàng đừng đánh mắng, ghét bỏ mình. Nàng biết mình sai rồi, nhưng, giọng nàng cứ ứ đọng trong cổ họng, vì thế, nàng chỉ dám bám chặt vào áo choàng của chàng trong cơn tuyệt vọng.
“Xuống thôi,” Riftan nói, kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, giờ nàng mới nhận ra hai người đã đến được lâu đài. Chàng đưa tay lên, giúp nàng xuống ngựa, Max ngập ngừng nắm lấy.
Nàng nhẹ nhàng trượt xuống, cho đến khi Riftan kéo nàng lại, làm nàng đổ về phía chàng, chàng liền bế nàng đi qua khu vườn. Đám người hầu đổ xô đến, cúi đầu chào, nhưng Riftan không để ý, mà chỉ bận tâm đến đúng một thứ.
“Dắt Talon về chuồng đi.” Chàng nhanh chóng ra lệnh cho họ khi bước vào Đại sảnh.
Max chẳng nói chẳng ràng, cứ nhìn lên, nghiền ngẫm từ biểu cảm đến những đường nét trên mặt chàng. Chàng còn chẳng thèm nhìn ngắm quanh đại sảnh trong khi nàng đã dành cả tuần để trang trí. Toàn thân Max càng run rẩy, nỗi sợ hãi đang ngày một tăng lên trong lòng nàng…
“Chàng giận rồi, thực sự tức giận rồi,” nàng thầm khóc, rồi nàng nuốt nỗi sợ xuống, thốt lên, “Ri-Rifftan,” nàng khẽ nói, “Em-em tự đi được.”
“Nằm im nào.” Chàng vội đáp lời, bước nhanh lên cầu thang, tấm thảm đón lấy từng bước chân của chàng trong khi Max còn nao núng trước giọng điệu gắt gỏng của chàng.
Ôm nàng trên tay, cộng thêm sức nặng từ lớp áo giáp, lại còn nhảy cóc hai bậc trên cầu thang, vậy mà Riftan chẳng đổ một giọt mồ hôi nào. Chàng nhanh chóng tiến đến phòng của hai người, đặt nàng xuống, rồi đóng cửa phía sau lại.
Max bơ vơ giữa căn phòng, đứng ngẩn ngơ chờ bị trách phạt, khi Riftan đóng cửa xong liền nhìn nàng mãnh liệt.
‘Đến lúc rồi?’ Nàng băn khoăn ‘Sẽ ra sao nếu chàng ấy đánh mình? Sao chàng lại tức giận? Mình chỉ cố gắng làm như những gì vợ của một lãnh chúa sẽ làm thôi mà!’
Nàng nắm chặt góc váy khiến những ngón tay trở nên trắng bệch. Cuối cùng nàng lấy lại được giọng, định mở miệng nói chuyện thì một thứ gì đó đã che lấy miệng nàng.
“Ưm!” miệng bị bịt kín, nàng trố mắt nhìn.
Tay chàng, vẫn còn ở trong bao, vòng qua phía sau, ôm ghì lấy đầu nàng. Đôi môi nứt nẻ của chàng hạ xuống, lưỡi chàng đẩy môi nàng ra rồi tiến vào bên trong.
Max nâng hai tay lên, nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của chàng, cố đứng vững.
Cơ thể nàng đau đớn áp lên áo giáp của chàng, nàng nghiêng người về phía trước, trong khi râu chàng cọ cọ lên chiếc cằm mịn của nàng. Có đôi lúc, nàng bật ra tiếng thở gấp kinh ngạc, ánh mắt dao động liếc nhìn chàng. Cuối cùng chàng cũng dừng lại, cứng rắn nhìn xuống nàng đang nằm trong vòng tay mình….
“Nàng sẽ ra sao nếu ta không xuất hiện kịp lúc hả?” chàng hỏi nàng, sự thất vọng hiện lên trong giọng nói, khi chàng cẩn thận vuốt ve hai má nàng. Max bối rối trước lớp kim loại lành lạnh, nhưng rồi, nàng cũng thấy thoải mãi.
“Em không nghĩ họ có thể phá được cổng,” Nàng thành thật trả lời.
“Nàng không nên ở đó ngay từ đầu rồi!” chàng rít lên, “Dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng đừng. Bao giờ. Đi ra đó! Đặc biệt khi nó đem lại nguy hiểm cho nàng!” chàng nghẹn ngào nói, rồi trầm giọng mình xuống, “Được chứ? Nàng hiểu chứ?” ánh mắt đầy quan tâm của chàng sáng hẳn lên khi đối diện với mắt nàng.
Để làm chàng bình tâm, nàng vội vàng gật đầu đồng ý. Một cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng bao trùm lên người chàng, vai chàng như trút được gánh nặng, chàng thở dài thườn thượt khi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.
Sau một hồi do dự, Max đưa tay mình lên, nhẹ nhàng xoa tròn quanh cằm chàng. Riftan, đã kiệt sức, nghiêng người theo cái chạm của nàng, chàng cúi xuống, kéo đầu nàng lại gần, để trán hai người tựa vào nhau.
Ở khoảng cách rất gần này, mùi cỏ thơm từ tóc chàng xộc vào mũi Max. Nàng tự hỏi liệu có phải đêm qua chàng ngủ giữa cánh đồng thay vì ở trên giường hay không.
“Khi ta nhìn thấy nàng,” chàng cất lời, giọng chàng run rẩy, “Từ tận đáy lòng, ta cứ nghĩ mình sắp mất nàng rồi, khốn nạn thật!” chàng chửi tục, hai tay ôm chặt lấy nàng, như muốn giữ nàng ở mãi bên chàng, “Ta phi ngựa không ngừng nghỉ, chạy nhanh nhất có thể đến, vì khi thấy nàng lúc đó….”
“Em-em x-xin lỗi.” nàng thì thầm bên chàng, nhưng hai mắt Riftan dần trở nên nghiêm trọng khi đắm chìm trong những dòng suy tưởng….
“Nếu ta đến chậm, dù chỉ một giây thôi, thì mọi chuyện sẽ càng tối tệ hơn, đ*m*…”
Nàng thoáng cau mày, kéo hai tay chàng, nhẹ nhàng nói khi chàng dần xoa mạnh cằm nàng hơn. “Em xin lỗi vì đã làm chàng sợ, em th-thực sự x-xin lỗi.”
Nhớ ra mình vẫn đang mặc áo giáp, Riftan cuối cùng cũng thả nàng ra, rồi bắt đầu tháo lớp kim loại đang bao quanh người mình.
Tháo xong bao tay, chàng liền tiến đến, kéo Max vào vòng tay mình thêm lần nữa.
“Nàng có bị thương ở đâu không?”
“Không ạ.”
“Để ta xem.” Chàng phản bác lại, vội kéo nàng đi. Max thấy mình như con thiêu thân đang lao vào lửa, hai mắt nàng cứ bị mê hoặc trước đôi mắt đen láy của chàng, khi chàng nhìn nàng đầy quan tâm, “Tự ta sẽ kiểm tra xem nàng có bị sao không,” chàng tiếp lời khiến tim Max nảy mạnh lên, hơi thở nàng như vang vọng bên tai.
Nàng nhớ những đêm khuya thanh vắng, thao thức chờ chàng về. Trong màn đêm lạnh giá, nàng cuộn tròn, tự ôm lấy bản thân giữa chiếc giường trống trải, mòn mỏi đợi chàng trở về.
Đôi tay chai sạn của chàng sờ loạn khắp người nàng. Từ mái tóc xù, đến khuôn mặt, rồi di chuyển xuống hai vai nàng, nắm lấy áo choàng, dựt mạnh. Max nghẹn ngào, kinh ngạc, cơ thể nàng giật bắn lên khi cái lạnh chạm đến da thịt. Cô thấy mồ hôi đang chảy dài trên cổ khi chàng tiến hành kiểm tra toàn thân nàng.
Khi đôi tay chàng di chuyển liên tục, một luồng nhiệt dần bốc lên, thay thế cho cảm giác sợ hãi, lành như băng trước đó. Mắt nàng dõi theo tay chàng, quan sát cái cách mà da thịt của chàng áp lên người nàng….
Rồi tay chàng lại di chuyển lên trên lần nữa, kéo lấy ghim tóc của nàng ra, ném vội nó xuống sàn. Chàng lại đặt tay ra sau đầu, kéo nàng lại gần mình.
“Một vết thương, một cái đầu.” Riftan đột nhiên thì thầm bên tai nàng.
Nhưng vào giây phút này, thứ làm nàng sợ không chỉ là bạo lực thôi đâu. Sự thật, người từng đối xử tử tế, quan tâm nàng từng ly từng tí, nay lại bắt đầu giơ nanh vuốt về phía nàng. Max thấy mình như một chú chó đang bị phạt vì xấc láo với chủ nhân.
Nàng muốn cầu xin chàng đừng đánh mắng, ghét bỏ mình. Nàng biết mình sai rồi, nhưng, giọng nàng cứ ứ đọng trong cổ họng, vì thế, nàng chỉ dám bám chặt vào áo choàng của chàng trong cơn tuyệt vọng.
“Xuống thôi,” Riftan nói, kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, giờ nàng mới nhận ra hai người đã đến được lâu đài. Chàng đưa tay lên, giúp nàng xuống ngựa, Max ngập ngừng nắm lấy.
Nàng nhẹ nhàng trượt xuống, cho đến khi Riftan kéo nàng lại, làm nàng đổ về phía chàng, chàng liền bế nàng đi qua khu vườn. Đám người hầu đổ xô đến, cúi đầu chào, nhưng Riftan không để ý, mà chỉ bận tâm đến đúng một thứ.
“Dắt Talon về chuồng đi.” Chàng nhanh chóng ra lệnh cho họ khi bước vào Đại sảnh.
Max chẳng nói chẳng ràng, cứ nhìn lên, nghiền ngẫm từ biểu cảm đến những đường nét trên mặt chàng. Chàng còn chẳng thèm nhìn ngắm quanh đại sảnh trong khi nàng đã dành cả tuần để trang trí. Toàn thân Max càng run rẩy, nỗi sợ hãi đang ngày một tăng lên trong lòng nàng…
“Chàng giận rồi, thực sự tức giận rồi,” nàng thầm khóc, rồi nàng nuốt nỗi sợ xuống, thốt lên, “Ri-Rifftan,” nàng khẽ nói, “Em-em tự đi được.”
“Nằm im nào.” Chàng vội đáp lời, bước nhanh lên cầu thang, tấm thảm đón lấy từng bước chân của chàng trong khi Max còn nao núng trước giọng điệu gắt gỏng của chàng.
Ôm nàng trên tay, cộng thêm sức nặng từ lớp áo giáp, lại còn nhảy cóc hai bậc trên cầu thang, vậy mà Riftan chẳng đổ một giọt mồ hôi nào. Chàng nhanh chóng tiến đến phòng của hai người, đặt nàng xuống, rồi đóng cửa phía sau lại.
Max bơ vơ giữa căn phòng, đứng ngẩn ngơ chờ bị trách phạt, khi Riftan đóng cửa xong liền nhìn nàng mãnh liệt.
‘Đến lúc rồi?’ Nàng băn khoăn ‘Sẽ ra sao nếu chàng ấy đánh mình? Sao chàng lại tức giận? Mình chỉ cố gắng làm như những gì vợ của một lãnh chúa sẽ làm thôi mà!’
Nàng nắm chặt góc váy khiến những ngón tay trở nên trắng bệch. Cuối cùng nàng lấy lại được giọng, định mở miệng nói chuyện thì một thứ gì đó đã che lấy miệng nàng.
“Ưm!” miệng bị bịt kín, nàng trố mắt nhìn.
Tay chàng, vẫn còn ở trong bao, vòng qua phía sau, ôm ghì lấy đầu nàng. Đôi môi nứt nẻ của chàng hạ xuống, lưỡi chàng đẩy môi nàng ra rồi tiến vào bên trong.
Max nâng hai tay lên, nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của chàng, cố đứng vững.
Cơ thể nàng đau đớn áp lên áo giáp của chàng, nàng nghiêng người về phía trước, trong khi râu chàng cọ cọ lên chiếc cằm mịn của nàng. Có đôi lúc, nàng bật ra tiếng thở gấp kinh ngạc, ánh mắt dao động liếc nhìn chàng. Cuối cùng chàng cũng dừng lại, cứng rắn nhìn xuống nàng đang nằm trong vòng tay mình….
“Nàng sẽ ra sao nếu ta không xuất hiện kịp lúc hả?” chàng hỏi nàng, sự thất vọng hiện lên trong giọng nói, khi chàng cẩn thận vuốt ve hai má nàng. Max bối rối trước lớp kim loại lành lạnh, nhưng rồi, nàng cũng thấy thoải mãi.
“Em không nghĩ họ có thể phá được cổng,” Nàng thành thật trả lời.
“Nàng không nên ở đó ngay từ đầu rồi!” chàng rít lên, “Dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng đừng. Bao giờ. Đi ra đó! Đặc biệt khi nó đem lại nguy hiểm cho nàng!” chàng nghẹn ngào nói, rồi trầm giọng mình xuống, “Được chứ? Nàng hiểu chứ?” ánh mắt đầy quan tâm của chàng sáng hẳn lên khi đối diện với mắt nàng.
Để làm chàng bình tâm, nàng vội vàng gật đầu đồng ý. Một cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng bao trùm lên người chàng, vai chàng như trút được gánh nặng, chàng thở dài thườn thượt khi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.
Sau một hồi do dự, Max đưa tay mình lên, nhẹ nhàng xoa tròn quanh cằm chàng. Riftan, đã kiệt sức, nghiêng người theo cái chạm của nàng, chàng cúi xuống, kéo đầu nàng lại gần, để trán hai người tựa vào nhau.
Ở khoảng cách rất gần này, mùi cỏ thơm từ tóc chàng xộc vào mũi Max. Nàng tự hỏi liệu có phải đêm qua chàng ngủ giữa cánh đồng thay vì ở trên giường hay không.
“Khi ta nhìn thấy nàng,” chàng cất lời, giọng chàng run rẩy, “Từ tận đáy lòng, ta cứ nghĩ mình sắp mất nàng rồi, khốn nạn thật!” chàng chửi tục, hai tay ôm chặt lấy nàng, như muốn giữ nàng ở mãi bên chàng, “Ta phi ngựa không ngừng nghỉ, chạy nhanh nhất có thể đến, vì khi thấy nàng lúc đó….”
“Em-em x-xin lỗi.” nàng thì thầm bên chàng, nhưng hai mắt Riftan dần trở nên nghiêm trọng khi đắm chìm trong những dòng suy tưởng….
“Nếu ta đến chậm, dù chỉ một giây thôi, thì mọi chuyện sẽ càng tối tệ hơn, đ*m*…”
Nàng thoáng cau mày, kéo hai tay chàng, nhẹ nhàng nói khi chàng dần xoa mạnh cằm nàng hơn. “Em xin lỗi vì đã làm chàng sợ, em th-thực sự x-xin lỗi.”
Nhớ ra mình vẫn đang mặc áo giáp, Riftan cuối cùng cũng thả nàng ra, rồi bắt đầu tháo lớp kim loại đang bao quanh người mình.
Tháo xong bao tay, chàng liền tiến đến, kéo Max vào vòng tay mình thêm lần nữa.
“Nàng có bị thương ở đâu không?”
“Không ạ.”
“Để ta xem.” Chàng phản bác lại, vội kéo nàng đi. Max thấy mình như con thiêu thân đang lao vào lửa, hai mắt nàng cứ bị mê hoặc trước đôi mắt đen láy của chàng, khi chàng nhìn nàng đầy quan tâm, “Tự ta sẽ kiểm tra xem nàng có bị sao không,” chàng tiếp lời khiến tim Max nảy mạnh lên, hơi thở nàng như vang vọng bên tai.
Nàng nhớ những đêm khuya thanh vắng, thao thức chờ chàng về. Trong màn đêm lạnh giá, nàng cuộn tròn, tự ôm lấy bản thân giữa chiếc giường trống trải, mòn mỏi đợi chàng trở về.
Đôi tay chai sạn của chàng sờ loạn khắp người nàng. Từ mái tóc xù, đến khuôn mặt, rồi di chuyển xuống hai vai nàng, nắm lấy áo choàng, dựt mạnh. Max nghẹn ngào, kinh ngạc, cơ thể nàng giật bắn lên khi cái lạnh chạm đến da thịt. Cô thấy mồ hôi đang chảy dài trên cổ khi chàng tiến hành kiểm tra toàn thân nàng.
Khi đôi tay chàng di chuyển liên tục, một luồng nhiệt dần bốc lên, thay thế cho cảm giác sợ hãi, lành như băng trước đó. Mắt nàng dõi theo tay chàng, quan sát cái cách mà da thịt của chàng áp lên người nàng….
Rồi tay chàng lại di chuyển lên trên lần nữa, kéo lấy ghim tóc của nàng ra, ném vội nó xuống sàn. Chàng lại đặt tay ra sau đầu, kéo nàng lại gần mình.
“Một vết thương, một cái đầu.” Riftan đột nhiên thì thầm bên tai nàng.
/119
|