Cô hầu gái nhặt củi từ trong giỏ, ném vào lò sưởi, rồi dặm dặm xi măng trước khi treo quần áo ướt lên trên lò.
Gần đó, có thể thấy Max đang run rẩy vì lạnh. Nàng không mặc gì ngoài một tấm vải mỏng. Bắt đầu công việc của mình, người hầu gái đổ nước nóng vào một cái chậu nhỏ và thả ít dầu thơm vào. Sau đó, cô nhúng một tấm khăn sạch vào nước và nhẹ nhàng lau lên mặt, cổ và cánh tay phu nhân nhà mình. Cuối cùng, cô giúp Max mặc một chiếc váy tuyệt đẹp dài đến mắt cá chân.
Nó thật hợp với nàng. Max trông vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy trang nhã được thêu hoa văn tinh xảo – chiếc váy vàng rực rỡ như ánh mặt trời, với những cánh bướm trên tay, đẹp như váy của Rosetta vậy.
“Có bị chật quá không ạ?” Rudys ân cần hỏi khi đang buộc một chiếc áo ngực màu đỏ lên phần ngực nở nang của nàng. Max lắc đầu, dán mắt lên hình ảnh phản chiếu trong gương treo trên tường. Tinh thần phấn chấn, nên khuôn mặt nhợt nhạt của Max cũng trở nên sáng sủa hơn, còn mái tóc nâu đỏ, lúc nào cũng rối xù của nàng, giờ bỗng thật tao nhã trong chiếc váy vàng tuyệt đẹp này.
“Người có muốn tôi tết tóc không ạ?”
“Được ạ, làm ơn.”
Max ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, người hầu nghiêng gương, điều chỉnh sao cho vừa tầm mắt nàng. Sau đó, cô lấy một chiếc lược ngà chải cẩn thận, tay lướt qua những lọn tóc đan xen vào nhau.
Max nhìn ra cửa sổ, lắng nghe từng âm thanh bên ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào những bức tường xám, dốc cao tận trời xanh.
“Phu nhân có muốn ăn chút gì không ạ?”
Nàng vẫn chưa đói, còn muốn khám phá khắp lâu đài. Nhưng bằng cách nào đó, nàng lại do dự không dám bày tỏ ý muốn của mình – một thói quen đã được hình thành từ hoàn cảnh trước đây của nàng.
Nhưng từ trong tiềm thức, nàng nhận ra sự tự do cuối cùng cũng đã đến. Không còn người chị em cùng cha khác mẹ hay coi thường và người cha toàn làm tổn thương nàng nữa. Nàng có thể đi đâu tùy thích.
Vì thế, nàng dũng cảm ngẩng đầu lên và nói, “Tôi sẽ ăn sau…”
“Được ạ.”
Rudys tết tóc thành thạo và nhanh chóng cho nàng. Sau cùng, cô đưa Max một đôi giày để xỏ vào đôi chân búp măng.
Max nhìn mình trong gương. Nàng không quen có người hầu hạ giúp đỡ như thế này. Liệu Riftan sẽ nghĩ thế nào đây?
“Nh-nhân tiện, Riftan đâu rồi?”
“… Từ lúc vừa bình minh, Lãnh chúa đã ra ngoài rồi ạ.” Cô hầu gái đáp lại với chút kích động, “Người cần tìm ngài ấy có việc gì không ạ?”
“À, chỉ là…” Max lắc đầu, không biết sao cô ấy lại hỏi thế. Chút hạnh phúc vì được mặc những bộ cánh xinh xắn trong chốc lát bỗng vụt tắt.
“À, ừm, không ừ…không có gì.”
Nàng trả lời với chất giọng lắp bắp mà ngay cả nàng cũng thấy ghét. Max không hiểu nổi sao mình lại xấu hổ trước câu hỏi ấy*. Rudys vội ra khỏi phòng – vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Phu nhân, thưa phu nhân, để tôi dẫn người đến nhà ăn.” Rudys lo lắng nhưng Max chỉ gật đầu đồng ý. Dù vậy, nàng vẫn biết ơn vì người hầu gái đã tôn trọng nàng.
“Lối này ạ…”
Rudys dẫn nàng đến cầu thang. Nàng nhìn quanh tòa lâu đài mà nàng mới thấy vào hôm qua. Bức tường xám và những khung cửa sổ hình mái vòm khiến cho nơi này mang một vẻ đẹp vững chắc và hoành tráng. Ánh nắng từ cửa sổ hắt bóng xuống sàn nhà. Nàng vừa bước đi vừa nheo mắt nhìn.
Thị trấn Anatol rất khác so với những gì nàng nhìn thấy trong ánh chiều tà. Ngày hôm qua, thị trấn mang một vẻ buồn tẻ, ảm đạm xen chút cổ kính. Vậy mà bây giờ nó chẳng kém gì tòa lâu đài của một vị Vua trong câu chuyện cổ tích.
“Ngài có đặc biệt thích món nào hay không thích món nào không ạ?”
“À, thì….”
Nàng ngập ngừng, lời nói bỗng ứ nghẹn trong cổ họng. Max nhận thấy trên khuôn mặt người hầu thoáng chút lúng túng.
Có phải cô ấy đang than thở về việc phải phục vụ một người khó tính như mình không? Cảm giác tự ti lại ùa về. Nhưng rồi, nàng rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy và đi theo người hầu gái vào phòng ăn. Một chiếc bàn dài bằng gỗ anh đào được đặt giữa căn phòng rộng rãi.
Khi nàng đến, một trong những người hầu ở phía bên kia căn phòng nhanh chóng kéo ra một chiếc ghế. “Đêm qua người ngủ có ngon không, thưa phu nhân?”
“Có, tôi ngủ ngon lắm.”
“Hôm qua tôi không thể giới thiệu bản thân, vì sợ làm phiền người. Tôi là Rodrigo Seric, quản gia quản lý tất cả người hầu lâu đài này.”
Nàng gật đầu, nhận ra ông ấy chính là người mà Riftan đã to tiếng vào hôm qua.
“R-rất vui được gặp ngài.”
Một cách lịch sự nhất có thể, Rodrigo cúi đầu. “Tôi sẽ phục vụ người bằng tất cả tấm lòng mình. Nếu người cần bất cứ điều gì, hãy cứ nói với tôi.”
“Ừm, điều tôi cần, hô-hôm qua, la-lãnh chúa…chàng nói t-tôi có thể trang trí lâu đ-đài…”
“Thật ra, sáng sớm nay, Lãnh chúa Riftan đã yêu cầu tôi giúp phu nhân bất cứ việc gì người cần. Chúng tôi định sắp tới sẽ gọi các thương nhân đến, người có muốn đi thăm thú xung quanh làm quen với điền trang không ạ?”
“Được… được thôi.”
—————————————————————————————————————————–
*Bản dịch gốc là Max không hiểu nổi nỗi xấu hổ mà người hầu gái vừa tạo ra cho nàng. Nghe hơi lủng củng chút nên mình đã sửa lại. Các bạn có bản dịch hay hơn có thể comment góp ý với mình nhé.
Gần đó, có thể thấy Max đang run rẩy vì lạnh. Nàng không mặc gì ngoài một tấm vải mỏng. Bắt đầu công việc của mình, người hầu gái đổ nước nóng vào một cái chậu nhỏ và thả ít dầu thơm vào. Sau đó, cô nhúng một tấm khăn sạch vào nước và nhẹ nhàng lau lên mặt, cổ và cánh tay phu nhân nhà mình. Cuối cùng, cô giúp Max mặc một chiếc váy tuyệt đẹp dài đến mắt cá chân.
Nó thật hợp với nàng. Max trông vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy trang nhã được thêu hoa văn tinh xảo – chiếc váy vàng rực rỡ như ánh mặt trời, với những cánh bướm trên tay, đẹp như váy của Rosetta vậy.
“Có bị chật quá không ạ?” Rudys ân cần hỏi khi đang buộc một chiếc áo ngực màu đỏ lên phần ngực nở nang của nàng. Max lắc đầu, dán mắt lên hình ảnh phản chiếu trong gương treo trên tường. Tinh thần phấn chấn, nên khuôn mặt nhợt nhạt của Max cũng trở nên sáng sủa hơn, còn mái tóc nâu đỏ, lúc nào cũng rối xù của nàng, giờ bỗng thật tao nhã trong chiếc váy vàng tuyệt đẹp này.
“Người có muốn tôi tết tóc không ạ?”
“Được ạ, làm ơn.”
Max ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, người hầu nghiêng gương, điều chỉnh sao cho vừa tầm mắt nàng. Sau đó, cô lấy một chiếc lược ngà chải cẩn thận, tay lướt qua những lọn tóc đan xen vào nhau.
Max nhìn ra cửa sổ, lắng nghe từng âm thanh bên ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào những bức tường xám, dốc cao tận trời xanh.
“Phu nhân có muốn ăn chút gì không ạ?”
Nàng vẫn chưa đói, còn muốn khám phá khắp lâu đài. Nhưng bằng cách nào đó, nàng lại do dự không dám bày tỏ ý muốn của mình – một thói quen đã được hình thành từ hoàn cảnh trước đây của nàng.
Nhưng từ trong tiềm thức, nàng nhận ra sự tự do cuối cùng cũng đã đến. Không còn người chị em cùng cha khác mẹ hay coi thường và người cha toàn làm tổn thương nàng nữa. Nàng có thể đi đâu tùy thích.
Vì thế, nàng dũng cảm ngẩng đầu lên và nói, “Tôi sẽ ăn sau…”
“Được ạ.”
Rudys tết tóc thành thạo và nhanh chóng cho nàng. Sau cùng, cô đưa Max một đôi giày để xỏ vào đôi chân búp măng.
Max nhìn mình trong gương. Nàng không quen có người hầu hạ giúp đỡ như thế này. Liệu Riftan sẽ nghĩ thế nào đây?
“Nh-nhân tiện, Riftan đâu rồi?”
“… Từ lúc vừa bình minh, Lãnh chúa đã ra ngoài rồi ạ.” Cô hầu gái đáp lại với chút kích động, “Người cần tìm ngài ấy có việc gì không ạ?”
“À, chỉ là…” Max lắc đầu, không biết sao cô ấy lại hỏi thế. Chút hạnh phúc vì được mặc những bộ cánh xinh xắn trong chốc lát bỗng vụt tắt.
“À, ừm, không ừ…không có gì.”
Nàng trả lời với chất giọng lắp bắp mà ngay cả nàng cũng thấy ghét. Max không hiểu nổi sao mình lại xấu hổ trước câu hỏi ấy*. Rudys vội ra khỏi phòng – vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Phu nhân, thưa phu nhân, để tôi dẫn người đến nhà ăn.” Rudys lo lắng nhưng Max chỉ gật đầu đồng ý. Dù vậy, nàng vẫn biết ơn vì người hầu gái đã tôn trọng nàng.
“Lối này ạ…”
Rudys dẫn nàng đến cầu thang. Nàng nhìn quanh tòa lâu đài mà nàng mới thấy vào hôm qua. Bức tường xám và những khung cửa sổ hình mái vòm khiến cho nơi này mang một vẻ đẹp vững chắc và hoành tráng. Ánh nắng từ cửa sổ hắt bóng xuống sàn nhà. Nàng vừa bước đi vừa nheo mắt nhìn.
Thị trấn Anatol rất khác so với những gì nàng nhìn thấy trong ánh chiều tà. Ngày hôm qua, thị trấn mang một vẻ buồn tẻ, ảm đạm xen chút cổ kính. Vậy mà bây giờ nó chẳng kém gì tòa lâu đài của một vị Vua trong câu chuyện cổ tích.
“Ngài có đặc biệt thích món nào hay không thích món nào không ạ?”
“À, thì….”
Nàng ngập ngừng, lời nói bỗng ứ nghẹn trong cổ họng. Max nhận thấy trên khuôn mặt người hầu thoáng chút lúng túng.
Có phải cô ấy đang than thở về việc phải phục vụ một người khó tính như mình không? Cảm giác tự ti lại ùa về. Nhưng rồi, nàng rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy và đi theo người hầu gái vào phòng ăn. Một chiếc bàn dài bằng gỗ anh đào được đặt giữa căn phòng rộng rãi.
Khi nàng đến, một trong những người hầu ở phía bên kia căn phòng nhanh chóng kéo ra một chiếc ghế. “Đêm qua người ngủ có ngon không, thưa phu nhân?”
“Có, tôi ngủ ngon lắm.”
“Hôm qua tôi không thể giới thiệu bản thân, vì sợ làm phiền người. Tôi là Rodrigo Seric, quản gia quản lý tất cả người hầu lâu đài này.”
Nàng gật đầu, nhận ra ông ấy chính là người mà Riftan đã to tiếng vào hôm qua.
“R-rất vui được gặp ngài.”
Một cách lịch sự nhất có thể, Rodrigo cúi đầu. “Tôi sẽ phục vụ người bằng tất cả tấm lòng mình. Nếu người cần bất cứ điều gì, hãy cứ nói với tôi.”
“Ừm, điều tôi cần, hô-hôm qua, la-lãnh chúa…chàng nói t-tôi có thể trang trí lâu đ-đài…”
“Thật ra, sáng sớm nay, Lãnh chúa Riftan đã yêu cầu tôi giúp phu nhân bất cứ việc gì người cần. Chúng tôi định sắp tới sẽ gọi các thương nhân đến, người có muốn đi thăm thú xung quanh làm quen với điền trang không ạ?”
“Được… được thôi.”
—————————————————————————————————————————–
*Bản dịch gốc là Max không hiểu nổi nỗi xấu hổ mà người hầu gái vừa tạo ra cho nàng. Nghe hơi lủng củng chút nên mình đã sửa lại. Các bạn có bản dịch hay hơn có thể comment góp ý với mình nhé.
/119
|