Max sợ hãi siết chặt tay mình. Nàng sợ hãi khi tưởng tượng đến việc Riftan coi thường nàng hay thậm chí tệ hơn, là cảm thấy thương hại nàng. Dù thật nhục nhã nhưng, nàng vẫn muốn chàng hãy nghĩ về mình như một nữ quý tộc danh giá lâu hơn chút nữa.
Max lúng túng gật đầu, thay vì nói với chàng mình không biết cách quản lý người hầu, chưa bao giờ tiêu nhiều tiền như thế, hay chưa bao giờ học cách trang trí một lâu đài nào lớn đến vậy…thì từ hôm nay nàng sẽ duy trì lời nói dối ấy.
“Nếu chàng thích…”
Nét mặt Riftan ngay lập giãn ra và trở nên tươi tỉnh hẳn.
“Ta sẽ bảo quản gia đưa sổ sách cho nàng ngay. Đừng lo lắng về chuyện tiền nong. Nàng thích gì thì cứ mua đi.”
Riftan nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc xù của nàng.
“Nơi này giờ là nhà của nàng.”
Nhà mình. Lời nói bất ngờ như đâm xuyên qua tim Max đầy đau đớn, làm nàng suýt tắt thở. Tim nàng đập thình thịch. Có lẽ chàng không có ý gì, chỉ là một câu nói đầu môi hay một ý nghĩ thích thú thoáng qua thôi.
Dù là gì thì Max cũng không muốn nghĩ nhiều về nó nữa.
“Em…em sẽ trang trí lâu đài ấm cúng nhất có thể…cho bọn mình.”
“Được.” Người đàn ông tuyệt vời trao cho nàng một nụ cười mãn nguyện. Giây phút tiếp theo, chàng nhẹ nhàng áp môi mình lên má nàng, làm Max vội lúng túng quay đầu. Nàng đột nhiên ý thức được trong phòng ngủ giờ chỉ có hai người bọn họ. Đã mấy ngày rồi chưa được tắm rửa, Max biết bộ dạng bây giờ của bản thân. Nàng khẽ đẩy chàng.
“A, em-em… muốn đi tắm rửa…”
“Được thôi.”
Chàng quay đầu, nói, “Ta sẽ gọi người hầu đến chuẩn bị bồn tắm.”
Rồi chàng ra ngoài và bảo người hầu mang đến nước ấm cùng một bộ váy mới cho nàng. Max cởi chiếc áo choàng cũ kỹ và cẩn thận đặt nó lên một chiếc ghế trong góc. Một lúc sau, bốn người hầu bê vào một bồn gỗ lớn. Khi người hầu đang đổ nước nóng vào thùng tắm, Riftan cởi áo giáp ra và để nó lên bàn.
“Ta sẽ gọi nếu cần gì thêm. Hãy đảm bảo bữa ăn đã được dọn lên sau khi chúng ta tắm xong.”
“Vâng, thưa lãnh chúa. Tôi sẽ đặt y phục ở đây ạ.”
Khi người hầu rời đi, Riftan liền cởi chiếc áo dài dính đầy mồ hôi và bụi bặm ra. Rồi chàng nhanh chóng cởi quần. Max hoảng sợ vội vàng quay đi, nhưng Riftan đã đi đến gần nàng và bắt đầu cởi dây váy.
“Ri, Riftan!”
“Cùng nhau tắm nhé,” giọng chàng khàn khàn bên tai nàng.
Max rùng mình khi chàng chạm lên lưng nàng. Chàng dùng tay vén mái tóc rối của nàng qua vai, để lộ chiếc cổ mảnh mai.
Và rồi, lưỡi chàng lướt qua da nàng.
“Nàng hơi mặn…”
“Đừng! Em bẩn…”
Dù phản đối, vai Max vẫn thả lỏng khi đôi môi mềm mại của chàng hôn lên gáy nàng. Chàng quay người nàng lại đối diện mình, nhưng nàng lại nhắm mắt, không dám nhìn vào cơ thể đang khỏa thân của chàng. Một cảm giác kỳ lạ, mới mẻ, khiến nàng thấy sợ hãi.
“Làm ơn, có thể đừng nhìn ta như vậy được không?” Chàng nói, một tay nâng cằm nàng.
“Ta biết mình không nhã nhặn hay khéo léo như công tử nhà quyền quý, nhưng … ta không đáng sợ đến vậy đâu mà…”
“Không, chàng đâu có đáng sợ! Không hề”
Max tròn mắt kinh ngạc. Mắt Riftan nhìn xuống nàng hiện lên chút đau lòng. Đôi đồng tử màu đen tuyền của chàng khiến nàng liên tưởng đến đôi mắt của một loài vật hoang dã mà cô độc.
Người đàn ông này thật sự không nhận thức được vẻ đẹp của bản thân sao? Thật phi lý!
“E-em chỉ chưa quen với chuyện này.” Nàng nói, không muốn bị hiểu sai.
“Vợ chồng tắm với nhau….là bình thường mà,” giọng Riftan trầm thấp.
“Bình thường ạ…?”
“Trong tất cả các lâu đài mà ta từng ghé thăm, lãnh chúa và phu nhân ở đó đều tắm chung với nhau.”
Riftan nhoẻn miệng cười và kéo vạt váy xuống. Nàng định hỏi làm sao chàng biết được điều đó, nhưng cái lạnh chạm vào da thịt khiến nàng vội rùng mình. Hơi ấm từ lò sưởi nhẹ nhàng bao lấy cơ thể nhạy cảm của nàng.
“Chẳng có gì lạ cả.” Chàng nói thêm, “Đó là một phong tục ở miền Bắc. Bất cứ một nhà quý tộc hoặc một hiệp sĩ nào đến thăm lâu đài, họ đều sẽ được tắm với phu nhân nơi đó.”
Chàng nhẹ nhàng xoa xoa vai nàng, cố thuyết phục nàng. Max tròn mắt.
“V-vậy em có phải làm thế…” nàng hỏi.
“Khồng.”
Trên mặt Riftan nở một nụ cười đẹp mà đáng sợ.
“Nếu bất cứ kẻ nào đề nghị nàng làm thế, ta nhất định sẽ bắt hắn tắm trên sông Stemnu luôn…. Nàng chỉ cần nghĩ về ta thôi. Nào lại đây…”
Đôi tay vạm vỡ của Riftan vòng qua eo nàng và nhẹ nhàng kéo nàng vào bồn tắm cùng chàng, làm nước tràn ra sàn. Max ôm sát đầu gối mình, cố gắng che đi cơ thể lộ thiên dù vô ích. Riftan thản nhiên ngồi xuống, phô bày cơ thể trần truồng của mình trước mặt nàng, như thể không biết xấu hổ.
“Nước có nóng quá không?” Chàng hỏi.
“Không sao ạ.” Nàng vội đáp lại.
Max ngồi bó đầu gối vào cằm để tránh chạm vào đôi chân dài của chàng. Nhìn nàng cố tạo khoảng cách, Riftan liền kéo nàng vào lòng.
Max vội kinh ngạc thốt lên, “Ri-Riftan!”
“Để ta tắm cho nàng.” Chàng nói đơn giản, với tay lấy cục xà bông trên giá.
Max khẩn trương cố đứng dậy thoát khỏi lòng chàng, nhưng Riftan lại vòng tay quanh eo nàng như một con rắn. Chàng từ từ thoa xà bông lên vai và cổ nàng.
“Em-em tự làm được!”
“Nếu nàng muốn. Nàng cũng có thể tắm cho ta.”
Max lúng túng gật đầu, thay vì nói với chàng mình không biết cách quản lý người hầu, chưa bao giờ tiêu nhiều tiền như thế, hay chưa bao giờ học cách trang trí một lâu đài nào lớn đến vậy…thì từ hôm nay nàng sẽ duy trì lời nói dối ấy.
“Nếu chàng thích…”
Nét mặt Riftan ngay lập giãn ra và trở nên tươi tỉnh hẳn.
“Ta sẽ bảo quản gia đưa sổ sách cho nàng ngay. Đừng lo lắng về chuyện tiền nong. Nàng thích gì thì cứ mua đi.”
Riftan nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc xù của nàng.
“Nơi này giờ là nhà của nàng.”
Nhà mình. Lời nói bất ngờ như đâm xuyên qua tim Max đầy đau đớn, làm nàng suýt tắt thở. Tim nàng đập thình thịch. Có lẽ chàng không có ý gì, chỉ là một câu nói đầu môi hay một ý nghĩ thích thú thoáng qua thôi.
Dù là gì thì Max cũng không muốn nghĩ nhiều về nó nữa.
“Em…em sẽ trang trí lâu đài ấm cúng nhất có thể…cho bọn mình.”
“Được.” Người đàn ông tuyệt vời trao cho nàng một nụ cười mãn nguyện. Giây phút tiếp theo, chàng nhẹ nhàng áp môi mình lên má nàng, làm Max vội lúng túng quay đầu. Nàng đột nhiên ý thức được trong phòng ngủ giờ chỉ có hai người bọn họ. Đã mấy ngày rồi chưa được tắm rửa, Max biết bộ dạng bây giờ của bản thân. Nàng khẽ đẩy chàng.
“A, em-em… muốn đi tắm rửa…”
“Được thôi.”
Chàng quay đầu, nói, “Ta sẽ gọi người hầu đến chuẩn bị bồn tắm.”
Rồi chàng ra ngoài và bảo người hầu mang đến nước ấm cùng một bộ váy mới cho nàng. Max cởi chiếc áo choàng cũ kỹ và cẩn thận đặt nó lên một chiếc ghế trong góc. Một lúc sau, bốn người hầu bê vào một bồn gỗ lớn. Khi người hầu đang đổ nước nóng vào thùng tắm, Riftan cởi áo giáp ra và để nó lên bàn.
“Ta sẽ gọi nếu cần gì thêm. Hãy đảm bảo bữa ăn đã được dọn lên sau khi chúng ta tắm xong.”
“Vâng, thưa lãnh chúa. Tôi sẽ đặt y phục ở đây ạ.”
Khi người hầu rời đi, Riftan liền cởi chiếc áo dài dính đầy mồ hôi và bụi bặm ra. Rồi chàng nhanh chóng cởi quần. Max hoảng sợ vội vàng quay đi, nhưng Riftan đã đi đến gần nàng và bắt đầu cởi dây váy.
“Ri, Riftan!”
“Cùng nhau tắm nhé,” giọng chàng khàn khàn bên tai nàng.
Max rùng mình khi chàng chạm lên lưng nàng. Chàng dùng tay vén mái tóc rối của nàng qua vai, để lộ chiếc cổ mảnh mai.
Và rồi, lưỡi chàng lướt qua da nàng.
“Nàng hơi mặn…”
“Đừng! Em bẩn…”
Dù phản đối, vai Max vẫn thả lỏng khi đôi môi mềm mại của chàng hôn lên gáy nàng. Chàng quay người nàng lại đối diện mình, nhưng nàng lại nhắm mắt, không dám nhìn vào cơ thể đang khỏa thân của chàng. Một cảm giác kỳ lạ, mới mẻ, khiến nàng thấy sợ hãi.
“Làm ơn, có thể đừng nhìn ta như vậy được không?” Chàng nói, một tay nâng cằm nàng.
“Ta biết mình không nhã nhặn hay khéo léo như công tử nhà quyền quý, nhưng … ta không đáng sợ đến vậy đâu mà…”
“Không, chàng đâu có đáng sợ! Không hề”
Max tròn mắt kinh ngạc. Mắt Riftan nhìn xuống nàng hiện lên chút đau lòng. Đôi đồng tử màu đen tuyền của chàng khiến nàng liên tưởng đến đôi mắt của một loài vật hoang dã mà cô độc.
Người đàn ông này thật sự không nhận thức được vẻ đẹp của bản thân sao? Thật phi lý!
“E-em chỉ chưa quen với chuyện này.” Nàng nói, không muốn bị hiểu sai.
“Vợ chồng tắm với nhau….là bình thường mà,” giọng Riftan trầm thấp.
“Bình thường ạ…?”
“Trong tất cả các lâu đài mà ta từng ghé thăm, lãnh chúa và phu nhân ở đó đều tắm chung với nhau.”
Riftan nhoẻn miệng cười và kéo vạt váy xuống. Nàng định hỏi làm sao chàng biết được điều đó, nhưng cái lạnh chạm vào da thịt khiến nàng vội rùng mình. Hơi ấm từ lò sưởi nhẹ nhàng bao lấy cơ thể nhạy cảm của nàng.
“Chẳng có gì lạ cả.” Chàng nói thêm, “Đó là một phong tục ở miền Bắc. Bất cứ một nhà quý tộc hoặc một hiệp sĩ nào đến thăm lâu đài, họ đều sẽ được tắm với phu nhân nơi đó.”
Chàng nhẹ nhàng xoa xoa vai nàng, cố thuyết phục nàng. Max tròn mắt.
“V-vậy em có phải làm thế…” nàng hỏi.
“Khồng.”
Trên mặt Riftan nở một nụ cười đẹp mà đáng sợ.
“Nếu bất cứ kẻ nào đề nghị nàng làm thế, ta nhất định sẽ bắt hắn tắm trên sông Stemnu luôn…. Nàng chỉ cần nghĩ về ta thôi. Nào lại đây…”
Đôi tay vạm vỡ của Riftan vòng qua eo nàng và nhẹ nhàng kéo nàng vào bồn tắm cùng chàng, làm nước tràn ra sàn. Max ôm sát đầu gối mình, cố gắng che đi cơ thể lộ thiên dù vô ích. Riftan thản nhiên ngồi xuống, phô bày cơ thể trần truồng của mình trước mặt nàng, như thể không biết xấu hổ.
“Nước có nóng quá không?” Chàng hỏi.
“Không sao ạ.” Nàng vội đáp lại.
Max ngồi bó đầu gối vào cằm để tránh chạm vào đôi chân dài của chàng. Nhìn nàng cố tạo khoảng cách, Riftan liền kéo nàng vào lòng.
Max vội kinh ngạc thốt lên, “Ri-Riftan!”
“Để ta tắm cho nàng.” Chàng nói đơn giản, với tay lấy cục xà bông trên giá.
Max khẩn trương cố đứng dậy thoát khỏi lòng chàng, nhưng Riftan lại vòng tay quanh eo nàng như một con rắn. Chàng từ từ thoa xà bông lên vai và cổ nàng.
“Em-em tự làm được!”
“Nếu nàng muốn. Nàng cũng có thể tắm cho ta.”
/119
|