Trên thực tế, dưới sự trợ giúp của Súc linh dược tề, linh lực trong cơ thể Lôi Nặc sớm đã đạt đến thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư đỉnh phong, về công lực Lôi Nặc tuyệt đối có thực lực trùng kích thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư.
Trên phương diện lĩnh ngộ, Lôi Nặc cũng có thiên phú cực cao. Điều này có thể thấy được từ lúc ông là đệ nhất thiên tài Linh Sư ở Áo Lan Đa vương quốc, 30 tuổi liền tấn cấp lục giai cấp thấp Tôn Linh Sư.
Nói về chiến đấu, Lôi Nặc đã từng chiến đấu qua với bát giai Đế Linh Sư của Đạo Tư gia tộc cùng trung cấp Hoàng Linh Sư nội nam, chiến đấu sinh tử với Bá Tác Nhĩ, kinh nghiệm không thấp.
Về giáo đạo, lúc còn ở Áo Lan Đa vương quốc, có thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư La Tư Đặc từng dạy qua ông, hơn nữa cùng Hoàng Linh Sư Đế Lâm đang muốn tấn cấp trung cấp không ngừng luận bàn, nghiên cứu thảo luận lẫn nhau càng có Vi Ân đã là bát giai đỉnh phong Đế Linh Sư chỉ điểm.
Vô luận ở phương diện nào, Lôi Nặc sớm đã có thực lực trùng kích thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư nhưng ông vẫn chậm chạp không thể, nguyên nhân là vì cánh tay cụt và áp lực trong lòng.
Năm xưa, thân thể Lôi Nặc bị Áo Cổ Tư Đô toàn phế kinh mạch, trở thành một tên phế nhân gần mười tám năm, tuy được Kiệt Sâm cứu chữa tốt rồi nhưng thủy chung có thiếu hụt, đây là một trong những nguyên nhân khiến ông không thể tấn cấp .
Mấu chốt chính là cánh tay cụt gây áp lực quá lớn, ước hẹn mười năm như trái núi đặt trên đầu. Cánh tay cụt càng làm ông mất đi hi vọng, nội tâm u ám, tính cách cũng trở nên bạo ngược, mãi không thể đột phá.
Nhưng hôm nay, tay cụt mọc lại cùng với công hiệu tái sinh dược tề khiến thân thể ông thoát thai hoán cốt, không còn bất kỳ chỗ thiếu hụt, trong lòng thoát khỏi áp lực, năng lượng cường đại của tái sinh dược tề càng trực tiếp đưa ông lên cảnh giới thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư.
Lôi Nặc lúc này tựa như hồ điệp phá kén trọng sinh, tỏa sáng rực rỡ, tuy mới tấn cấp trung cấp Hoàng Linh Sư nhưng có thể coi là cường giả trong trung cấp Hoàng Linh Sư, càng trọng yếu là tiềm lực sau này.
Ngay từ đầu, Lôi Nặc ở kiếp này nếu như có thể đạt tới bát giai cấp thấp Đế Linh Sư, cũng đã xem như thiên đại cơ duyên, thực lực còn muốn tiến lên một bước, cơ hồ không có khả năng.
Ngộ tính của Lôi Nặc tuy không kém, nhưng tư chất thân thể thật sự quá kém, ức chế sự phát triển sau này.
Hôm nay được tái sinh dược tề một lần nữa cải tạo, thân thể Lôi Nặc giống như trọng sinh, làn da toàn thân như châu ngọc, ngoài thân thỉnh thoảng lại có kim sắc lóe lên, kinh mạch trong cơ thể rộng lớn mà mềm dẻo, chịu được năng lượng xung kích cực lớn, cơ bắp rắn chắc, toàn thân tràn đầy lực lượng.
Nếu luận thân thể cường độ, Lôi Nặc tuyệt đối mạnh hơn trung cấp Hoàng Linh Sư bình thường rất nhiều, tựa như Kiệt Sâm bùng phát Linh Sư Luyện Thể sẽ áp đảo Linh Sư cùng giai.
Thất giai Hoàng cấp dược tề tái sinh dược tề khiến cho cơ quan trong thân thể mọc lại chỉ là công hiệu bổ sung, công hiệu chính thức là thoát thai hoán cốt, cải biến thể chất.
Từ nay về sau, chỉ cần Lôi Nặc không ngừng khắc khổ tu luyện, bát giai cấp thấp Đế Linh Sư đã không còn là đích ngắm, thậm chí chỉ có thể xem như một trạm dừng trên con đường tu luyện.
Trong tiếng cười lớn, Lôi Nặc dần trầm ổn, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bức người, lúc đối mặt toát ra khí thế thế cường đại, ngay cả mái tóc bạc trắng giờ cũng đã đen nhánh.
Ông thu liễm linh lực, thân hình thẳng tắp, bất động như núi khiến người nhìn vào cảm nhận được thâm bất khả trắc.
- Chúc mừng phụ thân, chúc mừng phụ thân.
Kiệt Sâm cười nói.
- Xú tiểu tử.
Lôi Nặc lần đầu tiên nở nụ cười sau khi bị chặt đứt tay.
Cả hai đối mặt, trong ánh mắt tràn ngập thân tình.
- Đi thôi, chúng ta nhìn xem bên ngoài thế nào rồi.
Lôi Nặc bình thản, trải qua vô số khó khăn trắc trở, ánh mắt của ông trầm ổn, đó là ánh mắt nhìn thấu sinh tử, vô cùng tự tin.
Lên tới trung cấp Hoàng Linh Sư, ông có lòng tin tuyệt đối ngăn bất kỳ ai tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh dưới kiếm.
......
Trong một đình viện xa hoa của phủ đệ Bội Lôi gia tộc tại Hỗn Loạn Chi Thành đang có đông người tụ tập.
- Đồ hỗn trướng, nhìn xem ngươi làm ra chuyện tốt gì. Chỉ trong một ngày đã nướng đi một nửa tài liệu trân quý trong suốt hai năm của Bội Lôi gia tộc, quả thực là thành sự không có, bại sự có dư.
Trong đại sảnh, một lão giả râu tóc hoa râm, mặt mày hồng hào ngồi trên ghế, mắt mở lớn, một chưởng chụp lấy thành ghế làm từ gỗ cứng làm nó nát bấy.
Đứng dưới tay lão chính là Tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc, thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư Văn Sâm Đặc.
Lúc này hắn như một học sinh làm sai chuyện gì, cúi đầu đứng ở một bên, ngậm miệng không nói, mất sạch khí độ Tộc trưởng.
Cái này cũng trách không được hắn, ngồi ở trên ghế chính là nhân vật cao nhất trong Bội Lôi gia tộc, thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư, trong Hỗn Loạn Chi Lĩnh có thể nói là tồn tại vô địch, một trong ba thần thoại của Hỗn Loạn Chi Lĩnh Đại Trưởng lão Đái Mỗ Lặc.
Trên thực tế, Văn Sâm Đặc tuy thua Đái Mỗ Lặc một cấp bậc nhỏ nhưng thân là Tộc trưởng, hắn được coi là người nắm quyền cao chức trọng, chỉ có điều biết tính tình Đại Trưởng lão nên không dám phản bác.
Tính cách Đái Mỗ Lặc cực kỳ nóng nảy, mở miệng là mắng chửi, Văn Sâm Đặc nếu không phải phản bác thì cùng lắm chỉ mắng vài câu, nếu phản bác thì nói không chừng mắng mấy canh giờ không thể.
Văn Sâm Đặc dĩ nhiên không muốn thử rủi ro.
- Nhìn xem các ngươi, nguyên một đám đứng đó như thằng ngốc, bà nó, sao Bội Lôi gia tộc lại đẻ ra một đám phế vật như vậy, nhìn thật chối mắt.
Mắng Văn Sâm Đặc vài câu, Đái Mỗ Lặc lại phát hỏa với đám Nhị Trưởng lão Ni Khắc Tùng sau lưng.
Đám Ni Khắc Tùng chỉ biết thầm cười khổ không thôi nhưng ngoài mặt không dám có chút bất mãn, giả bộ như ngoan ngoãn lắng nghe dạy bảo.
- Nói đi, chuyện gì xảy ra?
Sau khi mắng xong, Đái Mỗ Lặc rốt cục cũng bớt giận, nhìn về Văn Sâm Đặc:
- Ta nghe nói Bì Ai Nhĩ thua một nửa tài liệu gia tộc trong trận tỉ thí với thiếu niên kia?
Thấy Đại Trưởng lão nguôi giận, Văn Sâm Đặc lúc này mới thở phào một cái:
- Đại Trưởng lão, chuyện là như vậy.....
Hắn kể lại chuyện Bì Ai Nhĩ Tộc trưởng mời Tộc trưởng Bát đại gia tộc gặp nhau, sau đó tìm ra người thần bí gửi bán linh dược tề gần đây ở Hỗn Loạn Chi Thành. Ngay sau đó thiếu niên kia thách tỉ thí, hơn nữa đưa ra điều kiện đánh cược, cuối cùng phối chế ra Hoàng cấp dược tề dẫn đến dị tượng thiên địa, giành được thắng lợi.
Kể lại chuyện, Văn Sâm Đặc Tộc cũng tức giận muốn phun lửa.
Ủy khuất, quả thật quá ủy khuất, nào có ai tưởng được thiếu niên này cuối cùng phối chế ra linh dược tề thắng được lục giai cao cấp linh dược tôn sư Bì Ai Nhĩ. Văn Sâm Đặc vốn nghĩ kiếm một số linh dược tề của đối phương, nào ngờ tiền mất tật mang.
- Ngươi nói là trên người thiếu niên kia có không gian giới chỉ? Hơn nữa bên người còn có thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư không thua ngươi?
Đái Mỗ Lặc cao giọng.
Văn Sâm Đặc gật đầu nói:
- Đúng vậy, thiếu niên kia có một không gian giới chỉ, hơn nữa bên người có hộ vệ như vậy. Tuy chỉ có một cánh tay, bất quá sát khí trên người rất nặng, dù là ta cũng chỉ có thể ngang tay.
- Ngươi đã điều tra qua thân phận đối phương chưa? Có được một thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư làm hộ vệ, Hỗn Loạn Chi Lĩnh từ lúc nào có một nhân vật như thế?
Đái Mỗ Lặc nhíu mày nói, nếu là người bình thường, lúc này lão đã sớm thở phì phì xông lên trực tiếp bắt đối phương nhưng lời của Văn Sâm Đặc ít nhiều khiến lão kiêng kị.
Không gian giới chỉ là vật báu vô giá, trong toàn bộ Bội Lôi gia tộc cũng chỉ mình Đái Mỗ Lặc lão có được, ngay cả Tộc trưởng Văn Sâm Đặc cũng không có. Hôm nay lại xuất hiện trên người một thiếu niên, thật khiến Đái Mỗ Lặc cảnh giác.
Đái Mỗ Lặc tuy nóng nảy nhưng làm việc không phải đồ ngốc, có lúc vẫn biết dùng đầu óc.
- Đại Trưởng lão, ta đã điều tra qua. Hơn hai tháng trước, người cụt một tay cùng thiếu niên từ ngoài vào Hỗn Loạn Chi Lĩnh, vốn đi theo Lợi Kiếm mạo hiểm đoàn đã đến Thánh Phỉ Thành, cũng không biết vì cái gì mà thay Khang Tư gia tộc tiêu diệt Ni Nhĩ gia tộc cùng Đạt Khắc Tư gia tộc đi đều là một trong tam đại gia tộc của Thánh Phỉ Thành, khiến cho Khang Tư gia tộc khống chế toàn bộ Thánh Phỉ Thành, hơn nữa xưng hai người bọn họ là chủ nhân. Không lâu sau cùng tới Hỗn Loạn Chi Lĩnh, hơn nữa công khai gửi bán thiên linh dược tề tại trung tâm giao dịch.
Văn Sâm Đặc nói:
- Tình báo gia tộc chỉ có thể tra được nhiều như vậy, về phần thiếu niên kia cùng người hộ vệ cụt một tay có thân phận gì, từ đại lục đến đây làm gì còn chưa rõ ràng. Chỉ có điều trong hồ sơ tình báo của gia tộc trước mắt còn chưa tra ra ở đại lục có gia tộc nổi danh nào có thiên tài Linh Dược Sư Kiệt Tư.
Bội Lôi gia tộc không hổ là một trong tam đại gia tộc của Hỗn Loạn Chi Lĩnh, cuộc tỉ thí giữa Kiệt Sâm cùng Bì Ai Nhĩ mới chỉ qua mấy thời thần, đối với gia tộc bình thường vẫn còn mơ hồ thì Bội Lôi gia tộc đã tra ra toàn bộ hành động của Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh.
Trên phương diện lĩnh ngộ, Lôi Nặc cũng có thiên phú cực cao. Điều này có thể thấy được từ lúc ông là đệ nhất thiên tài Linh Sư ở Áo Lan Đa vương quốc, 30 tuổi liền tấn cấp lục giai cấp thấp Tôn Linh Sư.
Nói về chiến đấu, Lôi Nặc đã từng chiến đấu qua với bát giai Đế Linh Sư của Đạo Tư gia tộc cùng trung cấp Hoàng Linh Sư nội nam, chiến đấu sinh tử với Bá Tác Nhĩ, kinh nghiệm không thấp.
Về giáo đạo, lúc còn ở Áo Lan Đa vương quốc, có thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư La Tư Đặc từng dạy qua ông, hơn nữa cùng Hoàng Linh Sư Đế Lâm đang muốn tấn cấp trung cấp không ngừng luận bàn, nghiên cứu thảo luận lẫn nhau càng có Vi Ân đã là bát giai đỉnh phong Đế Linh Sư chỉ điểm.
Vô luận ở phương diện nào, Lôi Nặc sớm đã có thực lực trùng kích thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư nhưng ông vẫn chậm chạp không thể, nguyên nhân là vì cánh tay cụt và áp lực trong lòng.
Năm xưa, thân thể Lôi Nặc bị Áo Cổ Tư Đô toàn phế kinh mạch, trở thành một tên phế nhân gần mười tám năm, tuy được Kiệt Sâm cứu chữa tốt rồi nhưng thủy chung có thiếu hụt, đây là một trong những nguyên nhân khiến ông không thể tấn cấp .
Mấu chốt chính là cánh tay cụt gây áp lực quá lớn, ước hẹn mười năm như trái núi đặt trên đầu. Cánh tay cụt càng làm ông mất đi hi vọng, nội tâm u ám, tính cách cũng trở nên bạo ngược, mãi không thể đột phá.
Nhưng hôm nay, tay cụt mọc lại cùng với công hiệu tái sinh dược tề khiến thân thể ông thoát thai hoán cốt, không còn bất kỳ chỗ thiếu hụt, trong lòng thoát khỏi áp lực, năng lượng cường đại của tái sinh dược tề càng trực tiếp đưa ông lên cảnh giới thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư.
Lôi Nặc lúc này tựa như hồ điệp phá kén trọng sinh, tỏa sáng rực rỡ, tuy mới tấn cấp trung cấp Hoàng Linh Sư nhưng có thể coi là cường giả trong trung cấp Hoàng Linh Sư, càng trọng yếu là tiềm lực sau này.
Ngay từ đầu, Lôi Nặc ở kiếp này nếu như có thể đạt tới bát giai cấp thấp Đế Linh Sư, cũng đã xem như thiên đại cơ duyên, thực lực còn muốn tiến lên một bước, cơ hồ không có khả năng.
Ngộ tính của Lôi Nặc tuy không kém, nhưng tư chất thân thể thật sự quá kém, ức chế sự phát triển sau này.
Hôm nay được tái sinh dược tề một lần nữa cải tạo, thân thể Lôi Nặc giống như trọng sinh, làn da toàn thân như châu ngọc, ngoài thân thỉnh thoảng lại có kim sắc lóe lên, kinh mạch trong cơ thể rộng lớn mà mềm dẻo, chịu được năng lượng xung kích cực lớn, cơ bắp rắn chắc, toàn thân tràn đầy lực lượng.
Nếu luận thân thể cường độ, Lôi Nặc tuyệt đối mạnh hơn trung cấp Hoàng Linh Sư bình thường rất nhiều, tựa như Kiệt Sâm bùng phát Linh Sư Luyện Thể sẽ áp đảo Linh Sư cùng giai.
Thất giai Hoàng cấp dược tề tái sinh dược tề khiến cho cơ quan trong thân thể mọc lại chỉ là công hiệu bổ sung, công hiệu chính thức là thoát thai hoán cốt, cải biến thể chất.
Từ nay về sau, chỉ cần Lôi Nặc không ngừng khắc khổ tu luyện, bát giai cấp thấp Đế Linh Sư đã không còn là đích ngắm, thậm chí chỉ có thể xem như một trạm dừng trên con đường tu luyện.
Trong tiếng cười lớn, Lôi Nặc dần trầm ổn, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bức người, lúc đối mặt toát ra khí thế thế cường đại, ngay cả mái tóc bạc trắng giờ cũng đã đen nhánh.
Ông thu liễm linh lực, thân hình thẳng tắp, bất động như núi khiến người nhìn vào cảm nhận được thâm bất khả trắc.
- Chúc mừng phụ thân, chúc mừng phụ thân.
Kiệt Sâm cười nói.
- Xú tiểu tử.
Lôi Nặc lần đầu tiên nở nụ cười sau khi bị chặt đứt tay.
Cả hai đối mặt, trong ánh mắt tràn ngập thân tình.
- Đi thôi, chúng ta nhìn xem bên ngoài thế nào rồi.
Lôi Nặc bình thản, trải qua vô số khó khăn trắc trở, ánh mắt của ông trầm ổn, đó là ánh mắt nhìn thấu sinh tử, vô cùng tự tin.
Lên tới trung cấp Hoàng Linh Sư, ông có lòng tin tuyệt đối ngăn bất kỳ ai tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh dưới kiếm.
......
Trong một đình viện xa hoa của phủ đệ Bội Lôi gia tộc tại Hỗn Loạn Chi Thành đang có đông người tụ tập.
- Đồ hỗn trướng, nhìn xem ngươi làm ra chuyện tốt gì. Chỉ trong một ngày đã nướng đi một nửa tài liệu trân quý trong suốt hai năm của Bội Lôi gia tộc, quả thực là thành sự không có, bại sự có dư.
Trong đại sảnh, một lão giả râu tóc hoa râm, mặt mày hồng hào ngồi trên ghế, mắt mở lớn, một chưởng chụp lấy thành ghế làm từ gỗ cứng làm nó nát bấy.
Đứng dưới tay lão chính là Tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc, thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư Văn Sâm Đặc.
Lúc này hắn như một học sinh làm sai chuyện gì, cúi đầu đứng ở một bên, ngậm miệng không nói, mất sạch khí độ Tộc trưởng.
Cái này cũng trách không được hắn, ngồi ở trên ghế chính là nhân vật cao nhất trong Bội Lôi gia tộc, thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư, trong Hỗn Loạn Chi Lĩnh có thể nói là tồn tại vô địch, một trong ba thần thoại của Hỗn Loạn Chi Lĩnh Đại Trưởng lão Đái Mỗ Lặc.
Trên thực tế, Văn Sâm Đặc tuy thua Đái Mỗ Lặc một cấp bậc nhỏ nhưng thân là Tộc trưởng, hắn được coi là người nắm quyền cao chức trọng, chỉ có điều biết tính tình Đại Trưởng lão nên không dám phản bác.
Tính cách Đái Mỗ Lặc cực kỳ nóng nảy, mở miệng là mắng chửi, Văn Sâm Đặc nếu không phải phản bác thì cùng lắm chỉ mắng vài câu, nếu phản bác thì nói không chừng mắng mấy canh giờ không thể.
Văn Sâm Đặc dĩ nhiên không muốn thử rủi ro.
- Nhìn xem các ngươi, nguyên một đám đứng đó như thằng ngốc, bà nó, sao Bội Lôi gia tộc lại đẻ ra một đám phế vật như vậy, nhìn thật chối mắt.
Mắng Văn Sâm Đặc vài câu, Đái Mỗ Lặc lại phát hỏa với đám Nhị Trưởng lão Ni Khắc Tùng sau lưng.
Đám Ni Khắc Tùng chỉ biết thầm cười khổ không thôi nhưng ngoài mặt không dám có chút bất mãn, giả bộ như ngoan ngoãn lắng nghe dạy bảo.
- Nói đi, chuyện gì xảy ra?
Sau khi mắng xong, Đái Mỗ Lặc rốt cục cũng bớt giận, nhìn về Văn Sâm Đặc:
- Ta nghe nói Bì Ai Nhĩ thua một nửa tài liệu gia tộc trong trận tỉ thí với thiếu niên kia?
Thấy Đại Trưởng lão nguôi giận, Văn Sâm Đặc lúc này mới thở phào một cái:
- Đại Trưởng lão, chuyện là như vậy.....
Hắn kể lại chuyện Bì Ai Nhĩ Tộc trưởng mời Tộc trưởng Bát đại gia tộc gặp nhau, sau đó tìm ra người thần bí gửi bán linh dược tề gần đây ở Hỗn Loạn Chi Thành. Ngay sau đó thiếu niên kia thách tỉ thí, hơn nữa đưa ra điều kiện đánh cược, cuối cùng phối chế ra Hoàng cấp dược tề dẫn đến dị tượng thiên địa, giành được thắng lợi.
Kể lại chuyện, Văn Sâm Đặc Tộc cũng tức giận muốn phun lửa.
Ủy khuất, quả thật quá ủy khuất, nào có ai tưởng được thiếu niên này cuối cùng phối chế ra linh dược tề thắng được lục giai cao cấp linh dược tôn sư Bì Ai Nhĩ. Văn Sâm Đặc vốn nghĩ kiếm một số linh dược tề của đối phương, nào ngờ tiền mất tật mang.
- Ngươi nói là trên người thiếu niên kia có không gian giới chỉ? Hơn nữa bên người còn có thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư không thua ngươi?
Đái Mỗ Lặc cao giọng.
Văn Sâm Đặc gật đầu nói:
- Đúng vậy, thiếu niên kia có một không gian giới chỉ, hơn nữa bên người có hộ vệ như vậy. Tuy chỉ có một cánh tay, bất quá sát khí trên người rất nặng, dù là ta cũng chỉ có thể ngang tay.
- Ngươi đã điều tra qua thân phận đối phương chưa? Có được một thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư làm hộ vệ, Hỗn Loạn Chi Lĩnh từ lúc nào có một nhân vật như thế?
Đái Mỗ Lặc nhíu mày nói, nếu là người bình thường, lúc này lão đã sớm thở phì phì xông lên trực tiếp bắt đối phương nhưng lời của Văn Sâm Đặc ít nhiều khiến lão kiêng kị.
Không gian giới chỉ là vật báu vô giá, trong toàn bộ Bội Lôi gia tộc cũng chỉ mình Đái Mỗ Lặc lão có được, ngay cả Tộc trưởng Văn Sâm Đặc cũng không có. Hôm nay lại xuất hiện trên người một thiếu niên, thật khiến Đái Mỗ Lặc cảnh giác.
Đái Mỗ Lặc tuy nóng nảy nhưng làm việc không phải đồ ngốc, có lúc vẫn biết dùng đầu óc.
- Đại Trưởng lão, ta đã điều tra qua. Hơn hai tháng trước, người cụt một tay cùng thiếu niên từ ngoài vào Hỗn Loạn Chi Lĩnh, vốn đi theo Lợi Kiếm mạo hiểm đoàn đã đến Thánh Phỉ Thành, cũng không biết vì cái gì mà thay Khang Tư gia tộc tiêu diệt Ni Nhĩ gia tộc cùng Đạt Khắc Tư gia tộc đi đều là một trong tam đại gia tộc của Thánh Phỉ Thành, khiến cho Khang Tư gia tộc khống chế toàn bộ Thánh Phỉ Thành, hơn nữa xưng hai người bọn họ là chủ nhân. Không lâu sau cùng tới Hỗn Loạn Chi Lĩnh, hơn nữa công khai gửi bán thiên linh dược tề tại trung tâm giao dịch.
Văn Sâm Đặc nói:
- Tình báo gia tộc chỉ có thể tra được nhiều như vậy, về phần thiếu niên kia cùng người hộ vệ cụt một tay có thân phận gì, từ đại lục đến đây làm gì còn chưa rõ ràng. Chỉ có điều trong hồ sơ tình báo của gia tộc trước mắt còn chưa tra ra ở đại lục có gia tộc nổi danh nào có thiên tài Linh Dược Sư Kiệt Tư.
Bội Lôi gia tộc không hổ là một trong tam đại gia tộc của Hỗn Loạn Chi Lĩnh, cuộc tỉ thí giữa Kiệt Sâm cùng Bì Ai Nhĩ mới chỉ qua mấy thời thần, đối với gia tộc bình thường vẫn còn mơ hồ thì Bội Lôi gia tộc đã tra ra toàn bộ hành động của Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh.
/1885
|