Dược Thần

Chương 368: Cái này, khó có thể tin! (2)

/1885


Sau đó dẫn sang một bên. Hắn bình thường cũng chỉ có thểđánh ngang tay với một đầu Cuồng Bạo Ma Hùng thôi, hôm nay dưới sự truy kích của ba đầu Cuồng Bạo Ma Hùng, hắn sớm đã sức cùng lực kiệt, lại thêm vì bảo hộ thiếu gia nên trên người còn có mấy miệng vết thương. Lời của đại hán từ xa chạy tới kia thì đây đã là chủ ý tốt nhất rồi. Ngay trong tiếng hét vang của hắn, hai người Lôi Nặc và Kiệt Sâm lại chạy tới

- Thiếu niên, ngươi tránh xa một chút, vị hán tử này, xin hỗ trợ dẫn một đầu Cuồng Bạo Ma Hùng đi chỗ khác đi.

Mắt nhìn quan, trong miệng hộ vệ liền hô lớn. Còn chưa đợi lời của hắn rơi xuống, trong không khí liền truyền đến một hồi linh lực chấn động kịch liệt, hộ vệ kia ngạc nhiên nhìn lại, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm đã trùng trùng điệp điệp bổ xuống một đầu Cuồng Bạo Ma Hùng, mà Cuồng Bạo Ma Hùng kia lại nổi giận gầm một tiếng, cựchưởng cực lớn hung hăng vô qua Kiệt Sâm

- Tiểu tử, ngươi làm gì thế, mau tránh ra. . .

Trên mặt hộ vệ mang theo một tia hoảng sợ, Cuồng Bạo Ma Hùng là ngũ giai linh thú, thực lực cường hãn, cho dù hắn là ngũ giai trung cấp Tông Linh Sư cũng chỉ có thểchiến bình thôi, nhưng thiếu niên này rõ ràng còn dám tiến lên công kích, đây không phải là tìm chết sao?

Từ linh lực chấn động trên người thiếu niên kia mà xem,đối phương rõ ràng ngay cả Thiên Linh sư tứ giai cũng không đến, một kiếm này căn bản phá không thể phá nổi phòng ngự của Cuồng Bạo Ma Hùng. Ngược lại thiếu niên kia chỉ sợ dưới một tát của Cuồng Bạo Ma Hùng sẽ lập tức trở thành một đống thịt vụn a. Hộ vệ vốn cho là đối phương đã dám đi lên hỗ trở, hẳn là có nắm chắc tươngđối, nhưng giờ trong nội tâm hộ vệ liền tuyệt vọng, đây rõ ràng là một lăng đầu thanh cái gì cũng không biết mà. Một kiếm này của Kiệt Sâm, Kim Lợi ở cách đó không xa cũng thấy được, lập tức không khỏi qua mức sợ hãi.

Oanh!

Trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm trùng trùng điệpđiệp đụng vào với cự chưởng c ủa Cuồng Bạo Ma Hùng, ngay khi bọn hắn cho rằng Kiệt Sâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì một màn khiến người giật mình lại xảy ra. Thiếu niên kia chẳng những không bị một tát của Cuồng Bạo Ma Hùng đập bay, ngược lại bước chấn vốn đang hùng hổ tiến về trước của Cuồng Bạo Ma Hùng lại đột nhiên dừng lại, từ trong miệng phát ra một tiếng gầm rú, lùi vềsau hai bước.

- Cái này. . . đây là sao?

Hai mắt hộ vệ trừng lớn, thoáng cái ngây ngẩn cả người

Cuồng Bạo Ma Hùng lúc trước còn lực lớn vô cùng từ lúc nào trở nên yếu như vậy, rõ ràng ngay cả một tam gia Linh Sư cũng có thể dùng một kiếm bổ lui. Ngay khi hắn ngây người thì bên cạnh lại bỗng nhiên nổi lên kình phòng, Cuồng Bạo Ma Hùng lúc trước bị công kích của hắn hấp dẫn hai mắt liền đỏ lên, gầm thét trùng trùng điệp điệp tát qua một cái

- Không xong!

Hộ vệ không khỏi quá sợ hãi, bởi vì thấy được cứu viện, tâm vẫn một mực căng cứng của hắn liền có một tia thư giãn, hơn nữa lúc trước bị công kích của Kiệt Sâm khiến cho cả kinh nên hắn rõ ràng đã bị ngây người một chút, một tia ngây người này liền bị Cuồng Bạo Ma Hùng nắm lấy cơ hội.

Cắn chặt ham răng, thân hình hộ vệ lập tức nhanh lùi lại, trường kiếm trong tay điên cuồng phun ra nuốt vào kiếm quang hỏa hồng sắc, bắn nhanh về phía hai mắt Cuồng Bạo Ma Hùng kia, muốn bức nói phải quay lại. Nhưng đầu Cuồng Bạo Ma Hùng này hai mắt đỏ bừng, giống như bịnổi điên vậy, hồn nhiên không ý đến công kích của hộ vệkia, cự chưởng xen lẫn thanh âm âm bạo không chút do dự chụp về phía đầu hộ vệ. Một kích này nếu đập trúng thìđầu hộ vệ sẽ lập tức biến thành một quả dứa hấu nát mất.

- Chết!

Trong miệng hộ vệ kia gầm thét, linh lực trong thể nội như hồng thủy vỡ đê tuôn ra ngoài, nhưng trong hai mắt hắn lại mang theo một tia tuyệt vọng lưu luyến

- Không còn kịp rồi!

Đầu óc hắn trống rỗng. Đúng lúc này ―― XÍU... UU!!

Trong không khí rồi đột nhiên truyền đến một hồi linh lực chấn động kịch liệt, lập tức vang lên tiếng rít gào bén nhọn. Trước mắt hộ vệ chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên

Phốc phốc!

Tại thời khắc nghìn cần treo sợi tóc này, thân hình cự đại của Cuồng Bạo Ma Hùng trước mắt như nổ tung ra, máu tươi tanh hồng, óc trắng văng tung tóe tứ phía, một cái sọ não bị đánh bay ra trên mặt đất cách đó không xa, quay vòng hai cái liền đình chỉ nhấp nhô.

Oanh!

Thân thể cồng kềnh của Cuồng Bạo Ma Hùng ngã vật xuống trước mặt hộ vệ, đã trở thành một cỗ thi thể. Trên trán hộ vệ kia đổ mồ hôi lạnh, toàn thân một mảnh ẩm ướt, sau một lát, mới phục hồi lại ti nh thần Tuy rằng ở Hỗn Loạn chi lĩnh, chiến đấu là chuyện thường xuyên diễn ra, nhưng là với tư cách là cận vệ của Nhị thiếu gia Khang Tư gia tộc Thánh Phỉ thành, nguy hiểm hắn gặp phải cũng không nhiều lắm, mà tiếp cận với tử vọng gần như vậy thìđây là lần đâu.

Hộ vệ quay đầu nhìn lại, một thân ảnh cụt tay đang đi vềphía Cuồng Bạo Ma Hùng, trường kiếm trong tay lưu chuyển lên linh lực màu vang

Xùy~~!

Cú đâm nhanh khiến không khí xuất hiện đạo đạo gợn sóng, nhộn nhạo về bốn phía, mà đầu của đầu Cuồng Bạo Ma Hùng thứ hai dưới một kiếm này cũng xuất hiện một lỗ thủng cự đại. Cách đó không xa, thiếu niên kia đang chiếnđấu với đầu Cuồng Bạo Ma Hùng cuối cùng, trọng kiếm trong tay vung vẩy lên, truyền đến đạo đạo tiếng xé gió kịch liệt. Nhưng nhưng trung niên kia lại vung lên một kiếm, Kim quang nhanh chóng lóe lên, sau đó đầu Cuồng Bạo Ma Hùng cuối cùng kia cũng ầm ầm ngã xuống. Kim Lợi vừa đuổi tới lập tức ngạc nhiên tại chỗ. Vô luận là thương nhân hay là mạo hiểm đoàn, hoặc là hộ vệ kia, hay là bọn người Kim Lợi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.

- An toàn!

Lôi Nặc cắm kiếm vào vỏ, lạnh nhạt lên tiếng. Trong núi rừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua qua tán cây to lớn chiếu xuống đất, khiến diện mục bọn người Kim Lợi chợt sáng chợt tốt. Mùi máu tanh sát lục kia vẫn còn tràn ngập, chung quanh vẫn còn quanh quẩn tiếng gầm gừ kịch liệt của Cuồng Bạo Ma Hùng, trong nội Kim Lợi bọn người vẫn còn sừng sỡ nhìn ba thi thể trước mặt, lại nhìn một Lôi Nặcđảm mạc đứng kia một chút.

Ba đầu Cuồng Bạo Ma Hùng, đây chính là ngũ giai linh thú ah, không ngờ lại bị trung niên cụt tay này một kiếm chém chết.

- Cái này. . .

Khó có thể tin! Trong nội tâm mọi người đều nổi lên sóng to gió lên, ánh mắt nhìn về phía Lôi Nặc cũng trở nên bấtđồng, tràn đầy kính sợ và sùng bái, mà bọn người Khăn Ni Á và Tạp Tư La lúc trước ngồi chung xe với Lôi Nặc lại càng mắt choáng váng, trong nội tâm âm thầm hô may mắn vì mình không có bất cứ cử động bất kính nào với đối phương.

Ngay khi trong nội tâm mọi người nổi lên sóng to gió lên thì đột nhiên Kiệt Sâm ở bên cạnh cái mũi khẽ động, lông mày có chút nhíu, ánh mắt đã rơi vào trên người Nạp Đức Tư đang co quắp ở một bên, chợt đi về phía Nạp Đức Tư:

- Các hạ, ngươi muốn làm gì!

/1885

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status