Vùng phía nam đại lục, Hỗn loạn chi lĩnh, hỗn loạn chi thành, đại sảnh phủ đệ gia tộc Khang Tư.
Giờ phút này đám người đông nghịt đã tụ tập trong chính sảnh, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ kích động.
Ở giữa đại sảnh, có vài bóng người ngồi ngay ngắn, trên người bọn hắn tản ra khí tức khủng bố, chính là đoàn người Kiệt Sâm từ Linh Dược sư tháp đến Hỗn loạn chi lĩnh này.
- Sư phụ, ngươi không gặp chuyện gì, thật tốt quá
Dưới đại sảnh, hốc mắt hai người A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân đỏ bừng, thần sắc kích động, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Trong đại sảnh, không chỉ bọn hắn mà Cam Đạo Phu đại sư, bọn người Lý Căn tộc trưởng sau khi nhìn thấy bọn người KIệt sâm, nguyên một đám đều trở nên kích động, rơi lệ không ngớt.
Những ngày này, gió thổi mây phun trên đại lục, tất cả đều là một mảnh hỗn loạn, các loại tin dữ từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến tất cả mọi người ở bên trong hỗn loạn chi lĩnh đều bàng hoàng.
Bởi vì Hỗn loạn chi lĩnh hỗn loạn thì tin tức cũng mất linh thông, chỉ có thể dựa vào Lạc Khố Ân ở Tái Luân đế quốc truyền lại. Bất quá Lạc Khố Ân cũng chỉ hỏi thăm một chút tại Tái Luân đế quốc cho nên tin tức cũng không phải kịp thời cho lắm.
Bởi vậy lúc trước Lạc Khố Ân biết được Lôi Nặc bị nhốt trong gia tộc Đức Khắc Lôi ở Thần Phong đế quốc thì đã thật lâu về sau rồi. Lúc trước, sau khi Lạc Khố Ân nhận được tin tức này thì vô cùng nóng nảy, trước tiên truyền tin lại Hỗn loạn chi lĩnh, đồng thời khẩn cầu người gia tộc Cổ Lôi Tư phái người tới cứu viện.
Nhưng ngay lúc đó, gia tộc Cổ Lôi Tư cũng chỉ là một mảnh trầm thấp, Tạp Tư Ốc Nhĩ vẫn chưa có tin tức khiến cả toàn gia tộc đều yên lặng. Hơn nữa, thái thượng trưởng lão Mạch Khắc Cách Lôi Địch đã rời khỏi thánh địa, không có hắn cho phép thì mặc dho Lạc Khố Ân có khẩn cầu như thế nào đi nữa thì gia tộc Cổ Lôi Tư cũng không đều không chịu điều động cao thủ đến Thần Phong Đế quốc để giải cứu Lôi nặc.
Ngay tại lúc Lạc Khố Ân tuyệt vọng trong nội tâm, chuẩn bị đơn thân độc mã tiến đến Thần Phong Đế quốc thì tin tức sáu người Kiệt Sâm còn sống lại truyền đến, rồi sau đó là một loạt tin tức truyền đến, nào là Thần Phong đế quốc đại loạn, Kiệt Sâm đánh chết Lạp Đạt Mạn Địch Tư, thánh địa Thần Phong đế quốc bị đánh vô cùng thê thảm, ...
Lạc Khô Ân nhận được tin tức này, lúc này liền ngăn trở bọn người A Cơ Mễ Đức cũng đang định tiến đến Thần Phong Đế quốc, trở về Hỗn loạn chi lĩnh. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần sư phụ bọn hắn còn sống thì nhất định sẽ trở về.
Rốt cục, bọn hắn đã nhìn thấy Kiệt Sâm trở về.
Nhìn một đám người trước mặt, Kiệt Sâm cũng vô cùng cảm khái, lúc trước hắn rời khỏi Hỗn loạn chi lĩnh, tiến về Linh dược sư tháp tham gia thi luyện thiên tài đại lục thì ai cũng không biết sẽ phát sinh một loạt chuyện như vậy.
Cho dù lòng người ở đại lục bàng hoàng, nhưng với sự dẫn dắt của A Cơ Mễ Đức, Hỗn loạn chi lĩnh vẫn phát triển vô cùng nhanh chóng, thôn tính, sát nhập mười ba vương quốc Nam Vực, số lượng cường giả trong lãnh địa tăng lên như nước phun. Hơn nữa còn có các cường giả linh sư thánh giai cửu giai như Lôi Nặc, Vưu Lợi Á, Vi Ân. Có thể nói, hiện tại, trừ những Thánh Linh sư cửu giai cao cấp ở bên ngoài và cửu đại thế lực yếu hơn một chút có thể có tư cách so sánh, Hỗn loạn chi lĩnh đã có thể xem như là bá chủ một phương rồi.
Nhìn hai người A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân trong đại sảnh, Kiệt Sâm cũng có chút vui mừng trong lòng.
Trong thời gian 1 năm hắn rời đi, A Cơ Mễ Đức đã từ Đế linh sư bát giai cấp thấp tấn cấp lên đến bát giai trung cấp, chuẩn bị trùng kích bát giai cao cấp đế linh sư, thực lực tăng lên cũng không chậm. Mà thân thể Mộc Linh Lạc Khố Ân càng khoa trương hơn, đã đột phá đến bát giai cao cấp Đế linh sư, trùng kích bát giai đỉnh phong đế linh sư, khiến Kiệt Sâm nhìn mà có chút líu lưỡi.
Phải biết rằng, tự mình Kiệt Sâm dùng vẻn vẹn thời gian hơn 1 năm tăng lên từ bát giai cấp thấp đế linh sư đến bát giai đỉnh phong là vì hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử và hấp thu thủy linh ngọc.
Nhưng Lạc Khố Ân lại hoàn toàn nhờ vào sự tu luyện khắc khổ của mình, tăng lên từng chút từng chút một, bởi vậy có thể thấy được thiên phú hắn mạnh mẽ và tu luyện khắc khổ như thế nào.
Trong đêm cùng ngày, toàn bộ Hỗn loạn chi thành cử hành một hồi náo nhiệt phi thường, mãi đến sau nửa đêm mà thanh âm huyên náo vẫn cứ như cũ không thôi.
Bởi vì thời gian cấp bách, Kiệt Sâm cũng không dừng chân lâu tại Hỗn loạn chi thành, ở gần ba ngày, hắn đã quyết định tiếp tục lên đường.
Ba ngày sau.
Ngoài cửa nam hỗn loạn chi thành, một đoàn người tản ra khí tức kinh người, cáo biệt lẫn nhau.
- Kiệt Sâm, hãy cẩn trọng!
Lôi Nặc nắm lấy Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ân cần.
- Kiệt Sâm, sớm trở về.
Vưu Lợi Á cũng nắm Kiệt Sâm thật chặc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không muốn.
- Ta muốn đi với ngươi, như vậy cũng an toàn hơn một chút.
- Mẫu thân, người yên tâm, ta sẽ không sao đâu, ngươi hãy ở nhiều hơn cùng phụ thân.
Kiệt Sâm lắc đầu lên tiếng, chợt, ánh mắt hắn lại chuyển lên người Khắc Lôi Nhã:
- Khắc Lôi Nhã, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, thiếu gia nhất định sẽ mau trở lại.
- Ân!
Khắc Lôi Nhã gật gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết.
Lúc trước, Khắc Lôi Nhã đều cực kỳ không nỡ rời xa Kiệt Sâm nhưng lúc này đây lại trở nên kiên cường hơn rất nhiều, ngay cả khóc cũng không có.
- Lạc Khố Ân, ta đưa cho ngươi bình Linh dược tề kia, ta đi rồi, ngươi có thể phục dụng, sau khi phục dụng chỉ cần dốc lòng tu luyện một thời gian ngắn thì ngươi liền có thể trùng kích cửu giai cấp thấp thánh linh sư.
Kiệt Sâm nhìn qua hai người Lạc Khố Ân và A Cơ Mễ Đức.
- Còn A Cơ Mễ Đức, bình Linh dược tề kia của ngươi, đợi sau khi ngươi tấn cấp Đế linh sư bát giai cao cấp thì liền có thể phục dụng, vi sư hi vọng đến lúc ta trở lại thì các ngươi đều đã là cường giả một phương.
Trong ba ngày qua, Kiệt Sâm cũng giành thời gian đi tới vùng đất hoang vu ở Hỗn loạn chi lĩnh, phối chế hai bình linh dược tề cho hai người A Cơ MỄ đức và Lạc Khố Ân, hỗ trợ bọn hắn trùng kích Thánh Linh Sư cửu giai.
- Đã như vậy, chư vị đừng tiễn nữa.
SAu khi cáo biệt với cha mẹ, Khắc Lôi Nhã và Vi Ân, Kiệt Sâm quay người, bay vút về đại lục Tây Nam, hắn cần theo biên giới phía tây Vân vụ chiểu trạch, một đường tiến đến Vô Tận hải dương ở phía nam đại lục, sau đó tiến về Thiên Hải đại lục.
- Kiệt Sâm, một đường thuận lợi.
Nhìn bóng lưng Kiệt Sâm đã đi xa, bọn người Lôi nặc vẫn một mực đứng lặng yên một hồi lâu.
- Đi thôi!
Lôi nặc lên tiếng, quay nươời đi về hướng Hỗn loạn chi thành. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Lôi nặc, đoàn nươời đã trở lại phủ đệ.
- Tốt rồi, chư vị, các ngươi muốn làm gì thì nên làm đi.
Lôi Nặc lạnh nhạt leneg tiếng, hai ngày này, sau khi an bài tốt những sự tình Hỗn loạn chi lĩnh, hắn liền trở lại Tử Vong mê cung, tiếp nhận trỳyền thừa của Thí Thần Nạp Địch Mẫu kia.
- Ồ, Khắc Lôi Nhã đâu rồi?
Đúng lúc này, Vưu Lợi Á lại đột nhiên kinh nghi lên tiếng.
Sau khi nghe được thanh âm Vưu Lợi Á, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mà Khắc Lôi Nhã đã không ở cùng một chỗ với mọi người.
Trên không vùng núi rừng phía tây vân vụ chiểu trạch, gió lạnh cuồng nộ thổi vù vù quét qua núi rừng, truyền đến trận trận tiêng thông reo.
- Xuy xuy...
Giờ phút này, một bóng người màu đen từ chân trời xẹt qua như một đạo thiểm điện, bay vút về hướng nam, mang đến tiếng nổ vang vô tận.
Người này chính là Kiệt Sâm đang hăng hái chạy về phía vùng biển phía nam.
- Ân?
Trong lúc đó, thân hình đang mạnh mẽ bay vút của Kiệt Sâm bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phiến núi rừng sau lưng, vô cùng lăng lệ ác liệt.
- Các hạ là ai mà theo ta lâu như vậy? Đi ra cho ta.
Kiệt Sâm cầm trọng kiếm màu đen trong tay, trên người tản ra khí tức đáng sợ, trực tiếp bổ một kiếm với phiến núi rừng kia.
- Oanh!
Linh lực vô tận sôi trào, trọng kiếm màu đen như một đầu nộ long, cuốn phăng tất cả. Trong phiến núi rừng kia, một bóng người hỏa hồng sắc bỗng dưng bay vút ra, tiếp được một chiêu của Kiệt Sâm.
- Thiếu gia, là ta!
Bóng người kia phát ra một thanh âm thanh thúy, trong lúc chống đỡ công kích ịiệt Sâm đã bị lui về phía sau hơn 10m, vội vàng lên tiếng.
- Khắc Lôi Nhã? Ngươi làm sao mà ở chỗ này?
Kiệt Sâm ngây người, lúc trước hắn cảm giác đã có người một mực đi theo phía sau hắn, nhưng lại không nghĩ rằng đó lại là Khắc Lôi Nhã.
Một khắc sau, Kiệt Sâm như đã nghĩ ra điều gì, lông mày nhíu lại.
- Khắc Lôi Nhã. Ngươi, không phải ngươi muốn đi Thiên Hải đại lục với ta chứ?
- Thiếu gia...
Khắc Lôi Nhã giống như là một hài tử phạm lỗi, chỉ biết cúi đầu dưới ánh mắt nghiêm khắc của Kiệt Sâm, hai tay phóng ra phía trước, khẩn trương nói:
- Ta biết rõ, nếu nói ra thì ngươi nhất định không dẫn ta theo, cho nên ta, ta...
Khắc Lôi Nhã nói xong, lại mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng kiên cmn quyết.
- Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã muốn ở bên người thiếu gia, Khắc Lôi Nhã không muốn rời xa thiếu gia. Trước kia thực lực Khắc Lôi Nhã quá yếu, thiếu gia thể mang ta theo. Nhưng thiếu gia, hiện giờ Khắc Lôi Nhã đã trở nên mạnh mẽ rồi, có thể bảo vệ thiếu gia được. Thiếu gia mang Khắc Lôi Nhã đi cùng đi...
Khắc Lôi Nhã cắn cắn môi, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn.
Lúc này trong tâm Kiệt Sâm không khỏi xúc động rồi, yên lặng nhìn Khắc Lôi Nhã. Cho tới nay, động lực khiến Khắc Lôi Nhã không ngừng tu luyện chính là muốn ở bên cạnh mình.
- Thiếu gia... Thiếu gia đừng tức giận. Nếu thiếu gia đã không muốn thì Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã trở về vậy...
Nhìn Kiệt Sâm im lặng đứng đó, bờ môi Khắc Lôi Nhã khẽ mấp máy, trong nội tâm không khỏi run lên, sau đó gian nan xoay người, muốn trở lại đường cũ.
- Được rồi, nếu đã đến thì cùng đi a.
Ngay lúc này, một thanh âm thanh tịnh vang lên bên tai Khắc Lôi Nhã.
- Thiếu gia!
Khắc Lôi Nhã mãnh liệt xoay người, trong đôi mắt mang theo vẻ mừng rỡ kích động, cả người tung tăng như chim sẻ.
- Ta biết thiếu gia là tốt nhất mà, hắn sẽ không vứt bỏ Khắc Lôi Nhã đâu.
Nhìn vẻ kích động, bộ dáng hưng phấn của Khắc Lôi Nhã kia, Kiệt Sâm nở nụ cười bất đắc dĩ.
- Nha đầu ngốc, đi thôi!
Dứt lời, Kiệt Sâm quay người, bay vút lên.
Nếu Khắc Lôi Nhã vẫn là Đế linh sư bát giai đỉnh phong thì dù nói cái gì Kêệt Sâm cũng sẽ không mang nàng theo. Nhưng hiện tại Khắc Lôi Nhã đã tấn cấp Thánh linh sư cửu giai cấp thấp, hơn nữa so với mình thì thực lực của nàng cũng không yếu hơn bao nhiêu, Kiệt Sâm cũng không lo lắng gì nữa rồi.
- Vâng!
Khắc Lôi Nhã kích động lên tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang hỏa hồng sắc, theo sát sau lưng Kiệt Sâm.
Hai người bay rất nhanh, thoáng cái ba ngày đã trôi qua.
- Ào ào!
Một mảnh đại dương màu đen mênh mông xuất hiện trước mắt hai người, gió biển mằn mặn thổi phần phật qua má hai người, mang đến trận trận mùi tanh.
- Đây là Thiên tế chi hải sao?
Kiệt Sâm thì thảo trong miệng, nhìn về phía cuối cùng của hải dương vô biên.
- THiên hải đại lục, ta đã đến.
Kiệt Sâm yên lặng lên tiếng trong nội tâm, rồi sau đó hai người hóa thành hai đạo lưu quang, lập tức vạch phá, bay vút đi, biến mất tại phía cuối cùng đại dương mênh mông.
Ở mảnh hải dương mênh mông hoang vu này, trên mặt biển là sóng lớn ngập trời, có những cơn sóng xoáy cao lên hơn 10 trượng, vô cùng hiểm ác.
Thiên tế chi hải là vô tận hải dương ở giữa đại lục Tư Đặc Ân và Thiên Hải đại lục, trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, như một tòa chắn thiên nhiên ngăn cách hai phiến đại lục, ngăn cản song phương vãng lai trao đổi qua lại. Ở chỗ này căn bản là ít có ai lui tới, cho nên không có người ở, khắp nơi chỉ có sóng biển điên cuồng, hiển lộ vẻ đáng sợ của thiên nhiên.
- Vèo! Vèo!
Đúng lúc này, tiếng xé gió kịch liệt vang lên, hai đạo lưu quang ẩn chứa khí tức đáng sợ xẹt qua mặt biển như tia chớp, hai người xuyên thẳng qua sóng biển, cơ hồ là cực nhanh, hư không vỡ ra, ngay lập tức vượt qua trăm dwamj. Những nơi đi qua, hư không đều vương lại hai đạo hư tuyến thật dài, không gian chung quanh đều vỡ tan.
Ở nơi nguy hiểm này, quanh năm đều không thấy một ai ở trên mặt biển.
Hai người bay vút này, một người trong đó là một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, tóc dài màu đen, hai đồng tử màu đen, mày kiếm mắt sáng, lưng đeo một thanh trọng kiếm màu đen, tiêu sái phiêu dật. Mà bên cạnh hắn là một nữ tử vận trường bào hỏa hồng sắc, tóc ngắn màu vàng, thanh lệ tuyệt luân, vô cùng tuyệt mĩ khiến người nào nhìn thấy cũng không khỏi động tâm.
Hai người này chính là Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đang tiến về Thiên Hải Đại Lục.
Tới hôm nay, hai người đã rời khỏi đại lục Tư Đặc Ân được năm ngày, dĩ nhiên năm ngày này, hai người đều một mực bay đi, không nghỉ ngơi bao nhiêu.
Đại lục Tư Đặc Ân và THiên Hải đại lục cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dwamj, trên đường đi là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Linh sư bình thường căn bản không cách nào xuyên việt, coi như là cường giả đạt tới cấp bậc Thánh Linh sư cửu giai trung cấp như Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã cùng cần bay vút thật dài mới có thể đến được THiên Hải đại lục.
Vì mau chóng tới THiên Hải đại lục nên hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều nâng tốc độ của mình lên mức cao nhất.
Trong lúc phi hành, để khiến tốc độ mình tăng lên, Kiệt Sâm cũng bắt đầu yên lặng tìm hiểu hư không chi thuật. Nếu Thánh linh sư cửu giai chưa đạt tới cửu giai cao cấp, tốc độ phi hành cũng chỉ là bay qua hư không. Nhưng một khi đạt tới cửu giai cao cấp thì chính là trực tiếp ẩn độn hư không, xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh hơn gấp 10, gấp 100 lần
/1885
|