Dược Hương Trùng Sinh

Chương 142 - Vô Thường

/260


Một lần kia được vị hòa thượng này gửi thiếp mời nghe giảng Phật pháp, đừng nói Cố Ngư thấy Cố Thập Bát Nương thất kinh, nàng cũng thấy Cố Ngư thất kinh đây, lấy trí thông minh của Cố Ngư, không suy đoán lung tung mới là lạ chứ, trong khi cố thoát khỏi cái chết, Cố Hải vì thế hơn Cố Ngư một bậc trong kì thi hương, những người khác không cảm thấy gì, ngược lại chỉ cho rằng thành tích Cố Ngư cũng không tệ, nhưng đối với Cố Thập Bát Nương khi sống lại mà nói, trong lòng luôn có chút cảm giác khác thường.

Tại sao chỉ kêu một mình Cố Ngư đến nghe kinh? Vận mệnh cả nhà bọn họ thay đổi, số mạng của Cố Ngư cũng thay đổi, mà biến hóa này…

Ánh mắt tràn đầy ghen tỵ của Cố Ngư hiện lên trước mắt nàng, khiến cho hai huynh muội bọn họ ngàn lần cũng không hiểu lý do xuất phát hận thù kia từ đâu.

Nhất định có quan hệ với lão hòa thượng này.

“Nữ thí chủ cảm thấy lão nạp nói không đúng?” Liễu Nhiên đại sư cười nói.

“Dĩ nhiên không đúng, tại sao chúng tôi phải..” Cố Thập Bát Nương lạnh giọng nói, nói đến đây, chợt rét lạnh.

Lão hòa thượng này, muốn chụp lời của mình.

Cố Thập Bát Nương nhìn về phía Liễu Nhiên đại sư, bất kể lão hòa thượng này có thể nhìn điều gì xảy ra, nhưng chuyện hoang đường này không thể từ miệng mình thừa nhận được.

“..Đại sư cũng nói, vạn vật đều có định số, thuận theo tự nhiên, coi thấu nhưng không thể tiết lộ ra được, chẳng lẽ không đúng sao.” Nàng cười nói.

Liễu Nhiên đại sư chỉ bên cạnh hỏi, “Nữ thí chủ thấy cái gì?”

Mùa đông đến, hoa cỏ trên đất ngăn nắp một cách lạnh lẽo thê lương, một mảnh khô rét.

“Nữ thí chủ, thiên đạo tuần hoàn, bốn mùa giao nhau, vạn vật đều có định luật, không thể vi phạm.” Hắn chậm rãi nói, một mặt cúi người xuống, tiện tay bức một nhánh cỏ khô, lộ ra một con bọ cánh cứng sắp chết, niệm một câu phật hiệu, “Nữ thí chủ cảm thấy con bọ này có đáng thương không.”

Cố Thập Bát Nương không nói gì, nhìn con bọ cánh cứng trên đất, đưa bốn chân giãy giụa.

Lão hòa thượng vươn tay đẩy nhẹ, bọ cánh cứng kia lật người lại, khó khăn bò lẫn vào đám cỏ không thấy đâu nữa.

“Ta đưa tay giúp nó, nó có thể sống, nhưng những ngày trời đông giá rét, vạn vật xơ xác tiêu điều, tránh không khỏi trùng mệnh luân hồi đời này.” Liễu Nhiên đại sư đứng dậy, nhìn Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Vậy nên nó chấp nhận đi tìm chết?” Cố Thập Bát Nương lạnh lùng nói

“Tu duy tuy cao cường, chung quy cuối cùng vẫn tiêu vong, biển rộng tuy mênh mông, cũng có lúc sẽ trở nên hoàn toàn khô kiệt, mặt trời dù sáng chói, nhưng chẳng bao lâu cũng phải tắt dần về phía Tây, hết kiếp nghiệp hóa thành tro, cuối cùng cũng trở về với vô thường…” Liễu Nhiên đại sư trầm giọng đáp, “Đơn giản là nên hay không, hết thảy đều vô thường, nữ thí chủ, Phật nói, pháp nhiều cũng bằng không chỉ có buông bỏ mới là thật, đừng tham sân si nữa, kẻo..”

Cố Thập Bát Nương chợt cười, tiếng cười ngắt lời của vị hòa thượng.

Trên mặt Liễu Nhiên đại sư cũng không có khó chịu khi bị mạo phạm, chỉ có hiền từ nhìn tiểu cô nương trước mắt.

“Đa tạ đại sư chỉ điểm.” Cố Thập Bát Nương ngưng cười, “Tiểu nữ hiểu, nhưng không buông bỏ được.”

“Như vậy, nữ thí chủ chịu khổ rồi.” Liễu Nhiên đại sư thở dài nói.

“Phật nói cuộc sống này vốn là bể khổ.” Cố Thập Bát Nương cười nói, thi lễ cáo từ.

Xe ngựa lăn bánh, nhìn nữ nhi như có điều suy nghĩ, tào thị cũng không quấy rầy, đưa tay đặt nhẹ ấm lô vào trước người nàng.

“Nương” Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần nhích lại gần bên người Tào thị, nghe mùi hương ấm áp trên người mẫu thân, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chỉ cần có thể lưu lại hạnh phúc này, bỏ ra nhiều hơn nữa cũng đáng giá.

“Ca ca ngươi sang năm là mười bảy tuổi rồi, cũng đã đậu cống sĩ, nên bàn chuyện hôn sự đi thôi..” Tào thị ôm bờ vai của nàng, nhớ tới chuyện quan trọng.

Một đời kia ca ca còn chưa kịp đón dâu đã mất, có thể nói là gãy hương khói Cố gia bọn họ.

“Vâng ạ.” Cố Thập Bát Nương ngồi thẳng lại, gật đầu nói.

Vốn là một người đáng chết sống lại cưới vợ, lúc này mới coi như chân chính thay đổi số mệnh.

“Đến lúc đó con giúp nương nhìn một chút.” Tào thị cười nói, nghĩ đến hôn nhân đại sự của nhi tử, trên mặt không khỏi kích động.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, cười nói được thôi.

Đang trò chuyện, xe ngựa chợt dừng lại, tiếng động trên đường phố ồn ào hơn so với ngày thường, tiếng khóc mơ hồ xuyên qua màn xe truyền đến.

“Phu nhân, đường trước mặt bị chặn rồi.” Phu xe nói.

Còn chưa vào tháng chạp trên đường sao lại đông người như vậy, mẫu tử hai người vén màng xe nhìn, thấy phía trước quả nhiên rất nhiều người, quần tình kích động.

“Có chuyện gì vậy?” Tào thị hỏi.

Lời nói vừa thốt ra, chỉ thấy nhiều người hướng qu, trong miệng kêu khó Diệp tướng quân chết Diệp tướng quân chết rồi.

Diệp tướng quân..

Vẫn là chết, Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc trời âm u, giống như kiếp trước khi tin tức truyền đến Kiến Khang.

“Thiên nhật chiêu chiêu, Gian thần đương đạo.”(trời cao có mắt, gian thần lộng quyền)

Tiếng khóc tiếng thét rung trời, mà lúc này nhiều binh nha dịch quan cũng đến đây, muốn giải tán đám người, tràng diện nhất thời hỗn loạn.

“Đi đường vòng đi.” Cố Thập Bát Nương buông màn xe xuống.

“Diệp tướng quân.. Cha ngươi đã từng nói là một vị quan tốt, làm sao lại mưu phản?” Tào thị không trải qua chuyện sinh sát nhiều, sắc mặt trắng bệch, môi lẩm bẩm niệm Phật.

“Ông ấy không có mưu phản..” Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói.

Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Tào thị ngăn lại, ánh mắt hoảng sợ, nhìn nàng lắc đầu.

Đây là phán quyết của triều đình, thánh chỉ của đương kim hoàng đế.

Cố Thập Bát Nương hiểu, không nói thêm gì nữa, tin tức dường như truyền khắp thành Kiến Khang, đi đến đâu cũng thấy người ta tụm ba tụm năm xì xào bàn tán, có người tính tình kích động nói chuyện lớn tiếng, nhưng không nói quá hai ba câu, cũng sẽ bị người khác né xa ra hoặc là bị người nhà kéo đi.

Vòng một vòng về đến cửa nhà, mới vào đầu ngõ, chỉ thấy bốn năm tên sai vặt áo xanh quái gở nói gì mà giết nghịch tặc, ông trời có mắt, cùng những câu linh tinh, còn cầm một xâu pháo trúc chạy qua chạy lại trước cửa nhà mình.

Bọn sai vặt cười đùa trước cửa, chợt thấy một chiếc xe ngựa dừng lại, một cô nương bước xuống.

Bọn sai vặt kia tự nhiên cũng nhận ra vị Cố Thập Bát Nương đại danh đỉnh đỉnh, nhất thời cũng ngừng lại không nói nữa.

“Cút.” Cố Thập Bát Nương lạnh lùng quát bọn họ một tiếng.

Quả nhiên mở miệng là chanh chua, bọn sai vặt không khỏi cúi đầu, có mấy đứa to gan hừ một tiếng, đứng ra ngoài cười cợt nói,”Thập bát tiểu thư, đây là trước cửa nhà ngươi không sai, nhưng ngõ hẻm này không phải của các ngươi, phải nhường cho chúng ta mới đúng..”

Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy vị Thập Bát tiểu thư kia không nhịn được khoát tay áo, phu xe hai bên lập tức cầm roi ngựa xông lại.

“Đánh các ngươi lũ ranh con, dám nói chuyện với tiểu thư chúng ta như vậy.”

Quả nhiên là chó theo chủ, thô bạo vô lễ như vậy, bọn sai vặt lập tức ôm đầu tản ra.

“Đứng lại.”

Chạy không đến hai bước, chợt nghe cô nương phía sau kia gọi lại, bọn chúng sửng sốt dừng chân quay lại nhìn.

“Trở về nói cho thiếu gia các ngươi biết, tâm ý của hắn, chúng ta nhận được, sắp đến năm mới, nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng phí công sức nữa.” Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt nói.

Sắc mặt bọn sai vặt lộ vẻ hốt hoảng, không dám dừng lại thêm chút nào nữa nhanh chân chạy vội đi.

Tào thị vừa xuống xe nghe được mấy lời của nàng có chút không hiểu, muốn hỏi nhưng thấy thần sắc nữ nhi không tốt, cũng không mở miệng.

“Thiếu gia đâu” Cố Thập Bát Nương vừa vào cửa liền hỏi.

“Ở thư phòng viết chữ.” Bọn nha hoàn đáp.

“Nương, ta đi tìm ca ca.” Cố Thập Bát Nương nói với Tào thị.

“Cho ca ngươi ra ngoài một chút, kẻo buồn bực trong lòng.” Tào thị dặn dò.

Cố Thập Bát Nương gật đầu rồi đi.

Cửa thư phòng đóng chặt, hai gã sai vặt co rúm đứng xa xa, thấy Cố Thập Bát Nương đến, vội thi lễ.

Cố Thập Bát Nương trực tiếp đẩy cửa bước vào, than đã tắt từ lâu, trong phòng lộ ra mấy phần lạnh lẽo, giấy nằm tán loạn trên mặt đất.

Cố Hải đứng trước bàn đọc sách, múa bút viết nhanh, tựa hồ không phát hiện Cố Thập Bát Nương đi vào, lại một tờ lại một tờ không ngừng rơi xuống.“Mang chậu than đến đây.” Cố Thập Bát Nương hướng ra ngoài nói.

Gã sai vặt đứng ngoài cửa vội vàng lên tiếng đáp rồi nhanh chóng đi.

Chậu than được đem vào, mang theo hơi nóng khiến căn phòng từ từ ấm lên, Cố Thập Bát Nương cũng không làm phiền Cố Hải, Cố Hải cũng không có ngừng tay, huynh muội bọn họ dường như không nhìn thấy nhau.

Cố Thập Bát Nương nhặt những tờ giấy đầy trên đất, bỏ từng tờ từng tờ vào chậu than.

Đến khi tờ giấy cuối cùng hóa thành tro bụi, trong phòng đã tràn ngập khói mù mịt, tiếng bước chân vang lên, Cố Hải đi đến bên cửa sổ, mở toang cửa ra, không khí trong trẻo lạnh lùng lập tức ùa vào làm tan đi khói mù bên trong.

“Muội còn nhớ rõ câu thiên nhật chiêu chiêu là ai từng nói.” Cố hải mở miệng nói, thanh âm khàn khàn.

Cố Thập Bát Nương cười tự giễu, lắc đầu, “Ngoại trừ những ngày không được đeo nữ trang thì muội nhớ, chuyện khác cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không ai nói với muội.”

“Là bốn chữ Diệp tướng quân trước khi đi đã dùng máu để viết, Diệp tướng quân chinh chiến cả đời trên lưng ngựa, kết cục của hắn rốt cục là bốn chữ này.” Thanh âm Cố Hải nghẹn ngào, “Đây chính là thiên đạo cương thường? Đây chính là thiên đạo cương thường sao?”

Hắn không nói được nữa, nện một quyền lên trên bàn.

“Đây chính là thiên đạo cương thường.” Cố Thập Bát Nương đi đến, cầm tay ca ca, “Đợi thêm năm năm nữa, đế vương mới đăng vị sẽ cho Diệp tướng quân cái công đạo, ca ca thiên đạo cương thường, thiện ác tất báo, ca ca, muội Cố Thập Bát Nương bé nhỏ không đáng kể, ôm oan khuất mà chết, trời cao còn cho muội một cơ hội sống lại, tự khắc cũng sẽ cho Diệp tướng quân công đạo.

Nói chuyện một buổi, cảm xúc Cố Hải rốt cục tốt lên nhiều, đưa tay lau tro dính trên mặt Cố Thập Bát Nương,

“Ca ca, chuyện đã như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều nữa.” Cố Thập Bát Nương lo lắng nói, “Cũng không nên hành sự thiếu suy nghĩ, ta còn nhớ rõ ngay cả quốc công gia như Thẩm gia cũng bị dính líu, muội không phải muốn ca ca không phân biệt thị phi, nhưng ý muội..”

“Ta biết.” Cố Hải cười, ngắt lời muội muội, “Ta biết, tiếng động lớn nháo ngoài cửa ta cũng nghe, ngươi nhìn xem, ca ca ngươi cũng không có máu xông lên đầu chạy ra mắng chửi bọn họ, cũng không có cuốn áo quần lên kinh thành tìm Đô Sát viện mà quỳ..”

“Muội biết ca ca sẽ không bị hai ba câu của Cố Ngư đầu độc.” Cố Thập Bát Nương lúc này mới thả lỏng ra cười.

“Tiểu tử kia..” Cố Hải cũng cười, mang theo mấy phần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Có lúc ta cảm thấy hắn giống như hài tử giận dỗi.”

Mấy ngày này, Cố Hải đã kể cho Cố Thập Bát Nương những chuyện phát sinh ở kinh thành, nhất là những lần đôi co với Cố Ngư.

“Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy hắn dường như ghen tỵ điều gì với ta” Cố Hải cười nói, “Muội xem, ta có cái gì tốt để ghen tỵ, hắn học giỏi hơn ta, văn từ cũng cao hơn ta, nhân duyên cũng tốt hơn ta, lại có vận may được Tam nãi nãi thưởng thức, thoát ra khỏi hoàn cảnh bùn nhơ, nhảy một bước biến thành nhân vật nổi bật trong tộc, ngay cả khi nhập học muộn thi Hương đứng sau ta một bậc, nhưng mười lăm mười sáu tuổi đã trở thành hội nguyên, đây là ngoại lệ thứ hai của triều Đại Chu chúng ta.. Toàn bộ người trong thiên hạ đều phải ghen tỵ với hắn, tại sao hắn còn ganh với ta?”

Cố Thập Bát Nương trầm mặc một khắc.

“Muội nghĩ có lẽ lão hòa thượng ở Hưng Long tự đã nói cùng hắn điều gì..”Nàng nói.

Cố Hải sửng sốt, “Liễu Nhiên đại sư?”

Cố Thập Bát Nương gật đầu một cái.

“Coi như Liễu Nhiên đại sư có thể nhìn thấy chuyện của muội..nhưng như thế thì có liên quan gì đến Cố Ngư, chúng ta là chúng ta…” Cố Hải cười nói, chợt nói đến một nửa thì ngừng lại, như vừa nghĩ đến gì.

“Giải Nguyên.” Huynh muội hai người đồng thanh, đưa mắt nhìn nhau.

Cố Ngư phải là Giải Nguyên, nhưng bởi vì Cố Thập Bát Nương trùng sinh, Giải Nguyên biến thành Cố Hải..

“Đây là do muội sao..?” Cố Thập Bát Nương lẩm bẩm.

“Không phải đâu.” Cố Hải chợt nói, vỗ về vai muội muội, “Chuyện này không liên quan đến muội, cũng không liên quan đến chúng ta.”

Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có chút không hiểu.

“Thập Bát Nương, Giải Nguyên là do giảm khảo định ra, căn cứ vào từng câu từng chữ, cái này cùng việc sống lại của muội không giống nhau, ta đạt được vì đó là ta nên được, hắn không đạt được chính là thành tích hắn lúc đó chưa đạt được, sao có thể liên quan đến muội chứ, cùng lắm chỉ là ta với hắn.” Cố Hải nghiêm chỉnh nói, “Thay vì nói mệnh do thiên định, ngược lại bây giờ mệnh do chính chúng ta tự định, nếu như hắn vì những lời nói của lão hòa thượng mà có ý như thế với chúng ta, đó chính là sai lầm của hắn.”

“Đây chính là vô thường sao?” Cố Thập Bát Nương như có điều suy nghĩ.

“Hay nói, hắn không chỉ trúng hội nguyên, nói không chừng trạng nguyên vẫn là hắn, như thế hắn còn ghen tỵ điều gì với ta?” Cố Hải cười nói.

Cố Thập Bát Nương cũng cười, nháy mắt nói: “Hoặc là, hắn ghen tỵ ngươi có một hảo muội muội như ta.”

Nghe được tiếng cười từ thư phòng truyền tới, Tào thị núp ở cây đại thụ sau viện mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.

“Chúng ta trở về thôi.” Bà xoay người.

“Nô tỳ đã nói rồi, phu nhân quá lo lắng, tiểu thư cùng thiếu gia rất hảo” Tiểu nha đầu tinh nghịch cười.

“Đúng rồi, các ngươi đều tốt, nhọc phu nhân ta quan tâm rồi.” Tào thị cười.

Tiểu nha đầu đỡ cánh tay của bà cười hì hì, “Có chuyện lớn hơn muốn phu nhân người quan tâm đây, chúng ta mau đi thôi, Chu đại nương tới rồi, mau trở lại, có phải muốn tiểu thư Lâm gia kia làm con dâu người không..”

Thật ra kể từ khi Cố Hải đậu cống sĩ trở lại, yên tĩnh một thời giian thì mấy phụ nhân cũng bà mai biết tin lại đạp phá cửa, lựa tới chọn lui, Tào thị nhìn trúng ba nhà, trong đó có Lâm gia này.

Lâm gia là người Kiến Khang, gia cảnh không lớn, nhà cửa cũng đơn giản, phụ thân là cao thuần Huyện Lệnh, trong nhà hai trai ba gái, nói đến nhị tiểu thư, năm nay mười lăm tuổi, nghe nói đoan trang hiền thục, lại là một tay thêu vô cùng tốt.

Bởi vì cùng là người Kiến Khang, còn là Huyện lệnh, mà Tào thị trước đây cũng biết qua nhà bọn họ, bàn về môn đăng hộ đối cũng tốt, là nhà Tào thị hài lòng nhất.

Phụ trách nói chuyện mai mối lần này là Chu đại nương là bà con xa của Cố gia, gả đến Cố gia, bởi vì gia cảnh Tào thị một nhà cũng không tệ lắm, đương nhiên có cũng chỉ là trước kia, bây giờ thông minh cùng Tào thị liên hệ cũng không tệ.

Tào thị đến đại sảnh, thấy Chu đại nương đang trịnh trọng xem chén trà, một mặt than thở.

Chén trà này là thượng phẩm do Cố Thập Bát Nương đặt người làm tại xưởng dành cho các vị quan, trên sứ trắng ngần khắc thước trước nhành mai, thật là một người biết thưởng thức.

Bởi vì đều là người một nhà, cũng không nói lời khách sáo, Chu đại nương uống mấy ngụm trà, ho khan một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề, nói Lâm gia cũng rất hài lòng.

“Phụ thân hắn đã sớm không còn, người ta không chê là tốt rồi.” Tào thị thở phào nhẹ nhõm, lại có chút khổ sở nói.

Cha mẹ song toàn mới là người trong sạch hôn phối, song thân mất sớm, luôn bị coi là mệnh khắc.

“Hảo, còn nói cái này, chuyện của đại huynh, ai còn không biết..” Chu đại nương vội vàng giả vờ không vui nói, “Đại tiền đồ của Hải ca hôm nay chính là tốt nhất.”

“Không dám không dám, tương lai được làm cái Huyện lệnh như cha hắn, ta cũng mãn nguyện rồi.” Tào thị cười nói.

Chu đại nương cũng cười cười nói nói chúc tụng mấy câu.

“Lâm gia kia có ý?” Tào thị hỏi.

Lại thấy Chu đại nương thần sắc có chút quái dị, nâng chén trà lên uống mấy ngụm, động đậy trên ghế, có chút hơi thấp thỏm, mắc liếc nhìn nha hoàn bốn phía.

Tào thị hiểu ý, “Nói phòng bếp làm thêm vài món, tiếp đãi Chu nương tử.”

Chu đại nương miệng nói không cần không cần, nhưng người thì không có động, nhìn bọn nha hoàn tất cả lui ra.

Bà ta lại uống mấy ngụm trà, hướng bên Tào thị dò xét, mở miệng hỏi “Đại muội tử, không biết Thập Bát Tiểu thư có nhà nào..”

Tào thị ngẩn ra “Ý của Đại nương là gì? Hải ca còn chưa có thành thân, Thập Bát Nương đương nhiên..”

“Ta nói Đại muội tử..” Chu đại nương cười, “Nhà người khác thì không sai, chẳng qua, Thập Bát Nương nhà chúng ta..”

Sắc mặt Tào thị khẽ nặng trĩu, thân phận Thập Bát Nương thủy chung là bệnh tâm của nàng.

“Thập Bát Nương nhà chúng ta thế nào?” Bà hỏi, trong thâm âm mang theo vài phần không vui.

“Thập Bát Nương thật lợi hại..” Chu đại nương ngượng ngùng cười nói, “Thậm chí mọi người đều nói, nhà chúng ta đương gia nhỏ, chị dâu tương lai có phải hay không phải nhìn sắc mặt tiểu cô tử..”

Bà ta còn chưa dứt lời, sắc mặt Tào thị trở nên vô cùng khó coi, vừa muốn mở miệng nói tiếp, ngoài cửa đã có người nặng nề ho khan một tiếng.

Chu đại nương cả kinh, Tào thị cùng nhìn sang, thấy một thiếu niên lớn lên diện mạo như ngọc từ bên kia bước sang.

“Hải ca đến sao..” Chu đại nương có chút lúng túng, đứng lên nói.

Hài tử nhà này cũng quá không có quy củ, bàn chuyện hôn nhân đại sự, đứa nhỏ này tại sao có thể nghe lén.

Mà Tào thị bên này cũng không có mở miệng nói, quả nhiên đúng như lời mọi người, quả là một loại tính khí tượng đất, có một bà bà như vậy chính xác là không thể tốt hơn, chẳng qua là…

Ánh mắt Chu đại nương chuyển một cái, chỉ thấy một cô nương đứng phía sau Cố Hải, mi thanh mục tú, sắc mặt như nước, cổ tay nàng lúc này bị Cố Hải nắm chặt.

Vừa thấy cô nương này, đầu Chu đại nương toát mồ hôi lạnh, ô, lời nói vừa rồi nhất định đã bị cái sát thần này nghe được, chân nhất thời nhũn ra, hận không thể lập tức chạy đi, chỉ bị mắng vào thôi đúng không, cũng không đến mức đánh người đâu nhỉ?Không biết có dùng bạc đánh mình hay không, như vậy bà ta có thể nhặt bạc lên mà chạy..

Trong nháy mắt Chu đại nương nhảy ra một đống suy nghĩ quỷ dị.

“Chúng ta không có nghe lén.” Cố Hải mở miệng nói, dường như nhìn thấu ý nghĩ của Chu đại nương, “Ta cùng muội muội tới mời nương ăn cơm, đi đến đây mới nghe tiểu nha đầu nói có khách, đang muốn lui ra, liền nghe phải mấy lời không nên nghe..”

/260

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status