Sau khi râu dê rốt cuộc rõ ràng tình hình, tức giận lúc trước giống như bóng cao su xì hơi lập tức xẹp xuống.
Thương Nguyệt Vô Triệt vẻ mặt ôn hòa hạ thấp mắt nhìn râu dê: "Là ngươi muốn kiện Tiểu vương phi của ta."
Giọng nói hắn rất nhẹ rơi xuống, vậy mà, râu dê lại cảm thấy giống như tuyết giữa mùa hạ, khiến lỗ tai hắn hình như bị phong hàn.
Râu dê run lên, sau đó nhỏ giọng ê a trả lời: "Thảo dân..........Thảo dân không dám."
"Thiên tử phạm sai lầm cũng như thứ dân, nếu như quả thật Tiểu vương phi phạm sai lầm, Bổn vương chắc chắn không thiên vị."
Thương Nguyệt Vô Triệt vừa nói vừa thu hồi chiết quạt, lượn quanh đến trước mặt râu dê, cười nhạt tựa gió thoảng, ánh mắt thành khẩn: "Ngươi đã tới cáo quan, tự nhiên sẽ có lý do, nói ta biết Tiểu vương phi đã làm gì?"
Nhìn gương mặt Thương Nguyệt Vô Triệt như xuân phong tươi cười hòa khí, ánh mắt đầy khích lệ, tâm tư căng thẳng của râu dê cũng được nới lỏng.
Hắn vô cùng kính ngưỡng mà đối với Thương Nguyệt Vô Triệt khấu đầu một cái, trong lòng khí thế hừng hực.
"Vương gia anh minh! Chuyện là như vầy, Tiểu vương phi tới gian hàng của tiểu nhân xem mặt nạ........."
Râu dê đem sự tình đầu đuôi kể rõ, lòng tràn đầy mong đợi nhìn Thương Nguyệt Vô Triệt, nhưng cũng không tránh được khẩn trương.
"Theo cách nói của ngươi.........Tiểu vương phi của ta xác thực là quá bướng bỉnh." Thương Nguyệt Vô Triệt trầm ngâm, giọng nói có chút chậm chạp.
Vào thời điểm không ai phát hiện, đáy mắt hẳn nhảy lên lãnh ý nhàn nhạt.
Cho là bản thân thắng lợi, râu dê liền dập đầu: "Vương gia anh minh, Vương gia anh minh........."
"Nhưng........." Thương Nguyệt Vô Triệt nói tiếp, âm thanh kéo thật sự dài, đầu lông mày anh tuấn hơi nhướng lên, khuôn mặt không hề tươi cười.
Râu dê nhịp tim co lại, lo lắng đề phòng nhìn đôi mắt thông minh của Thương Nguyệt Vô Triệt đột nhiên trở nên sắc bén.
Nhìn ánh mắt hắn, có cảm giác thân thiết vừa rồi chỉ là tưởng tượng.
"Vương gia……." Râu dê cẩn thận cuối đầu, ở phía dưới, mắt hắn không tự chủ cảm thấy chột dạ.
Thương Nguyệt Vô Triệt ngoắc ngoắc môi, đi tới bên người Lạc Lạc, ánh mắt khẩn cấp bắn về phía râu dê.
"Ngươi hình như bỏ qua một đoạn sự thật, có phải hay không ngươi nói với Tiểu vương phi của ta rằng mặt nạ màu bạc là do nhựa cây ngưng luyện mà thành, tính chất mềm mại, nếu đúng như vậy, tại sao mới bóp một cái đã gãy rồi, theo lý mà nói, mặt nạ mềm mại do nhựa cây ngưng tụ mà thành dù cho vò thành một cục, cũng sẽ tự động trở lại nguyên trạng có đúng không?"
Nói xong, hắn đưa tay về phía Thiếu Ngân, Thiếu Ngân lập tức đem hai nửa mặt nạ màu bạc trình lên.
Thương Nguyệt Vô Triệt lật qua lại vật trong tay, môi mỏng thật sâu nâng lên: "Chủ quán, đây chính là mặt nạ của ngươi, Bổn vương đã sai người đi kiểm tra, bất quá... Hình như không phải tinh luyện từ nhựa cây như ngươi nói, như vậy.........Ngươi lừa gạt Ttiểu vương phi........."
Không thể tiếp tục gắng gượng, râu dê sợ hãi tiến lên mãnh liệt dập đầu: "Vương gia tha mạng, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, Vương gia tha mạng, Tiểu vương phi tha mạng........."
Thấy hắn dập đầu đến nổi cái trán cũng sưng đỏ, Thương Nguyệt Vô Triệt mới đi tới đỡ hắn dậy: "Chuyện lần này bổn vương không truy cứu, nhưng ngươi thật sự lừa gạt Tiểu vương phi, nên, nếu nàng thích mặt nạ của ngươi, ngươi liền đưa cho nàng một cái bồi tội, thế nào?"
"Dạ dạ, tiểu nhân tạ Vương gia khai ân."
Lúc Thương Nguyệt Vô Triệt ngầm cho phép, râu dê vội vàng hấp tấp bỏ chạy.
Vụ kiện thứ hai, cũng thuận lợi khép màn lại.
Trọng Tiêu Hi thấy không còn gì thú vị, lạnh nhạt hướng Thương Nguyệt Vô Triệt khom người xin cáo lui, trước khi đi, nàng không khống chế được ánh mắt của mình rơi trên người Thượng Quan Lăng Phi lưu luyến một chút mới chịu xoay người rời đi.
.............
Trọng phủ.
Hình bộ thượng thư Trọng Thiên Đức tức giận nhìn nhi nữ Trọng Tiêu Hi, bên cạnh còn có chưởng quỹ tửu lâu.
"Hi nhi, tại sao ngươi lại bỏ qua cho Lạc vương phi, đây là cơ hội tốt để bêu xấu vương gia, ngươi thế nhưng... Chẳng lẽ ngươi đã quên bình thường cha dạy ngươi thế nào sao? Chúng ta thần phục Cảnh vương gia, kẻ địch cần đối phó là Lạc vương gia!"
Trọng Tiêu Hi ngẩn đầu nhìn phụ thân: "Nhi nữ biết sai."
"Hừ!"
Trọng Thiên Đức vẫn chưa hết giận, hắn trầm tư một chút, ánh mắt tỏa ra khôn khéo.
"Hi nhi, nói cho cha lí do ngươi bỏ qua cho Lạc vương phi."
Ánh mắt phụ thân quá mức sắc bén, Trọng Tiêu Hi đầu óc vốn tỉnh táo đột nhiên có chút rối, trong đầu không khỏi xẹt qua một màn Thượng Quan Lăng Phi cứu nàng.
Nàng âm thầm ổn định bối rối: "Không có lí do gì."
Mặc dù vẻ mặt của nàng vẫn duy trì bình tĩnh như trước, nhưng Trọng Thiên Đức vẫn là không tin nàng.
Hắn quay đầu về phía chưởng quỹ: "Lão Phúc, nó không nói thì ngươi nói."
Lão Phúc do dự một chút, chân mày có chút căng thẳng, như có trăm ngàn sầu não nói: "Chuyện này... Bẩm lão gia, nô tài cũng không biết tại sao tiểu thư lại làm vậy."
Nghe vậy, Trọng Thiên Đức suy nghĩ một lát, rốt cuộc bỏ qua: "Thôi, việc nhỏ như vậy dù có làm cũng không gây bao nhiêu ảnh hưởng đến Lạc vương gia."
Thuận thế, hắn từ chỗ ngồi đứng lên đi tới trước mặt Trọng Tiêu Hi, ánh mắt xẹt qua, nhớ đến cái gì đó khiến cho vẻ mặt trở nên có chút vui vẻ.
"Hi nhi, cha đã cùng Cảnh vương gia đề cập đến chuyện quan trọng cả đời của con rồi, Cảnh vương gia không lâu nữa sẽ tấu lên Hoàng thượng để người ban hôn, con về sau chính là Cảnh vương phi rồi, địa vị một chút cũng không thua kém Lạc vương phi."
Trọng Tiêu Hi toàn thân chấn động, một loại cảm giác kháng cự từ đáy lòng chui lên.
"Cha, nhi nữ còn nhỏ." Nàng bật thốt lên, ngữ điệu lạnh nhạt có chút bất thường.
Vui mừng trong lòng khiến Trọng Thiên Đức không có phát hiện kháng cự của nhi nữ, chỉ coi như nàng xấu hổ.
"Ha ha ha... Ngươi không phải nhỏ, Lạc vương phi so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, hơn nữa nhi nữ của ta thông minh tài trí, đã sớm vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi, vài năm nữa con đã có thể xuất giá, Cảnh vương gia chính là lựa chọn tốt nhất."
Giọng nói của Trọng Thiên Đức xen lẫn kiêu ngạo, còn có chút vui mừng vì nhi nữ xuất giá.
Nhìn ánh mắt hàm chứa mong đợi của phụ thân, Trọng Tiêu Hi còn một câu nói mắc ở trong miệng, con mắt sắc lặng lẽ.
Há miệng, nhưng chỉ là nhàn nhạt thỏa hiệp: "Tất cả nghe theo cha làm chủ."
"Ha ha........Được được được, cha biết con rất nghe lời."
Trọng Thiên Đức nâng tay lên, hòa ái vỗ vỗ đầu nàng.
Thương Nguyệt Vô Triệt vẻ mặt ôn hòa hạ thấp mắt nhìn râu dê: "Là ngươi muốn kiện Tiểu vương phi của ta."
Giọng nói hắn rất nhẹ rơi xuống, vậy mà, râu dê lại cảm thấy giống như tuyết giữa mùa hạ, khiến lỗ tai hắn hình như bị phong hàn.
Râu dê run lên, sau đó nhỏ giọng ê a trả lời: "Thảo dân..........Thảo dân không dám."
"Thiên tử phạm sai lầm cũng như thứ dân, nếu như quả thật Tiểu vương phi phạm sai lầm, Bổn vương chắc chắn không thiên vị."
Thương Nguyệt Vô Triệt vừa nói vừa thu hồi chiết quạt, lượn quanh đến trước mặt râu dê, cười nhạt tựa gió thoảng, ánh mắt thành khẩn: "Ngươi đã tới cáo quan, tự nhiên sẽ có lý do, nói ta biết Tiểu vương phi đã làm gì?"
Nhìn gương mặt Thương Nguyệt Vô Triệt như xuân phong tươi cười hòa khí, ánh mắt đầy khích lệ, tâm tư căng thẳng của râu dê cũng được nới lỏng.
Hắn vô cùng kính ngưỡng mà đối với Thương Nguyệt Vô Triệt khấu đầu một cái, trong lòng khí thế hừng hực.
"Vương gia anh minh! Chuyện là như vầy, Tiểu vương phi tới gian hàng của tiểu nhân xem mặt nạ........."
Râu dê đem sự tình đầu đuôi kể rõ, lòng tràn đầy mong đợi nhìn Thương Nguyệt Vô Triệt, nhưng cũng không tránh được khẩn trương.
"Theo cách nói của ngươi.........Tiểu vương phi của ta xác thực là quá bướng bỉnh." Thương Nguyệt Vô Triệt trầm ngâm, giọng nói có chút chậm chạp.
Vào thời điểm không ai phát hiện, đáy mắt hẳn nhảy lên lãnh ý nhàn nhạt.
Cho là bản thân thắng lợi, râu dê liền dập đầu: "Vương gia anh minh, Vương gia anh minh........."
"Nhưng........." Thương Nguyệt Vô Triệt nói tiếp, âm thanh kéo thật sự dài, đầu lông mày anh tuấn hơi nhướng lên, khuôn mặt không hề tươi cười.
Râu dê nhịp tim co lại, lo lắng đề phòng nhìn đôi mắt thông minh của Thương Nguyệt Vô Triệt đột nhiên trở nên sắc bén.
Nhìn ánh mắt hắn, có cảm giác thân thiết vừa rồi chỉ là tưởng tượng.
"Vương gia……." Râu dê cẩn thận cuối đầu, ở phía dưới, mắt hắn không tự chủ cảm thấy chột dạ.
Thương Nguyệt Vô Triệt ngoắc ngoắc môi, đi tới bên người Lạc Lạc, ánh mắt khẩn cấp bắn về phía râu dê.
"Ngươi hình như bỏ qua một đoạn sự thật, có phải hay không ngươi nói với Tiểu vương phi của ta rằng mặt nạ màu bạc là do nhựa cây ngưng luyện mà thành, tính chất mềm mại, nếu đúng như vậy, tại sao mới bóp một cái đã gãy rồi, theo lý mà nói, mặt nạ mềm mại do nhựa cây ngưng tụ mà thành dù cho vò thành một cục, cũng sẽ tự động trở lại nguyên trạng có đúng không?"
Nói xong, hắn đưa tay về phía Thiếu Ngân, Thiếu Ngân lập tức đem hai nửa mặt nạ màu bạc trình lên.
Thương Nguyệt Vô Triệt lật qua lại vật trong tay, môi mỏng thật sâu nâng lên: "Chủ quán, đây chính là mặt nạ của ngươi, Bổn vương đã sai người đi kiểm tra, bất quá... Hình như không phải tinh luyện từ nhựa cây như ngươi nói, như vậy.........Ngươi lừa gạt Ttiểu vương phi........."
Không thể tiếp tục gắng gượng, râu dê sợ hãi tiến lên mãnh liệt dập đầu: "Vương gia tha mạng, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, Vương gia tha mạng, Tiểu vương phi tha mạng........."
Thấy hắn dập đầu đến nổi cái trán cũng sưng đỏ, Thương Nguyệt Vô Triệt mới đi tới đỡ hắn dậy: "Chuyện lần này bổn vương không truy cứu, nhưng ngươi thật sự lừa gạt Tiểu vương phi, nên, nếu nàng thích mặt nạ của ngươi, ngươi liền đưa cho nàng một cái bồi tội, thế nào?"
"Dạ dạ, tiểu nhân tạ Vương gia khai ân."
Lúc Thương Nguyệt Vô Triệt ngầm cho phép, râu dê vội vàng hấp tấp bỏ chạy.
Vụ kiện thứ hai, cũng thuận lợi khép màn lại.
Trọng Tiêu Hi thấy không còn gì thú vị, lạnh nhạt hướng Thương Nguyệt Vô Triệt khom người xin cáo lui, trước khi đi, nàng không khống chế được ánh mắt của mình rơi trên người Thượng Quan Lăng Phi lưu luyến một chút mới chịu xoay người rời đi.
.............
Trọng phủ.
Hình bộ thượng thư Trọng Thiên Đức tức giận nhìn nhi nữ Trọng Tiêu Hi, bên cạnh còn có chưởng quỹ tửu lâu.
"Hi nhi, tại sao ngươi lại bỏ qua cho Lạc vương phi, đây là cơ hội tốt để bêu xấu vương gia, ngươi thế nhưng... Chẳng lẽ ngươi đã quên bình thường cha dạy ngươi thế nào sao? Chúng ta thần phục Cảnh vương gia, kẻ địch cần đối phó là Lạc vương gia!"
Trọng Tiêu Hi ngẩn đầu nhìn phụ thân: "Nhi nữ biết sai."
"Hừ!"
Trọng Thiên Đức vẫn chưa hết giận, hắn trầm tư một chút, ánh mắt tỏa ra khôn khéo.
"Hi nhi, nói cho cha lí do ngươi bỏ qua cho Lạc vương phi."
Ánh mắt phụ thân quá mức sắc bén, Trọng Tiêu Hi đầu óc vốn tỉnh táo đột nhiên có chút rối, trong đầu không khỏi xẹt qua một màn Thượng Quan Lăng Phi cứu nàng.
Nàng âm thầm ổn định bối rối: "Không có lí do gì."
Mặc dù vẻ mặt của nàng vẫn duy trì bình tĩnh như trước, nhưng Trọng Thiên Đức vẫn là không tin nàng.
Hắn quay đầu về phía chưởng quỹ: "Lão Phúc, nó không nói thì ngươi nói."
Lão Phúc do dự một chút, chân mày có chút căng thẳng, như có trăm ngàn sầu não nói: "Chuyện này... Bẩm lão gia, nô tài cũng không biết tại sao tiểu thư lại làm vậy."
Nghe vậy, Trọng Thiên Đức suy nghĩ một lát, rốt cuộc bỏ qua: "Thôi, việc nhỏ như vậy dù có làm cũng không gây bao nhiêu ảnh hưởng đến Lạc vương gia."
Thuận thế, hắn từ chỗ ngồi đứng lên đi tới trước mặt Trọng Tiêu Hi, ánh mắt xẹt qua, nhớ đến cái gì đó khiến cho vẻ mặt trở nên có chút vui vẻ.
"Hi nhi, cha đã cùng Cảnh vương gia đề cập đến chuyện quan trọng cả đời của con rồi, Cảnh vương gia không lâu nữa sẽ tấu lên Hoàng thượng để người ban hôn, con về sau chính là Cảnh vương phi rồi, địa vị một chút cũng không thua kém Lạc vương phi."
Trọng Tiêu Hi toàn thân chấn động, một loại cảm giác kháng cự từ đáy lòng chui lên.
"Cha, nhi nữ còn nhỏ." Nàng bật thốt lên, ngữ điệu lạnh nhạt có chút bất thường.
Vui mừng trong lòng khiến Trọng Thiên Đức không có phát hiện kháng cự của nhi nữ, chỉ coi như nàng xấu hổ.
"Ha ha ha... Ngươi không phải nhỏ, Lạc vương phi so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, hơn nữa nhi nữ của ta thông minh tài trí, đã sớm vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi, vài năm nữa con đã có thể xuất giá, Cảnh vương gia chính là lựa chọn tốt nhất."
Giọng nói của Trọng Thiên Đức xen lẫn kiêu ngạo, còn có chút vui mừng vì nhi nữ xuất giá.
Nhìn ánh mắt hàm chứa mong đợi của phụ thân, Trọng Tiêu Hi còn một câu nói mắc ở trong miệng, con mắt sắc lặng lẽ.
Há miệng, nhưng chỉ là nhàn nhạt thỏa hiệp: "Tất cả nghe theo cha làm chủ."
"Ha ha........Được được được, cha biết con rất nghe lời."
Trọng Thiên Đức nâng tay lên, hòa ái vỗ vỗ đầu nàng.
/122
|