Ngân Diện ôm Lạc Lạc đi thẳng, hành lang gấp khúc quanh co khiến Lạc Lạc có chút váng đầu mỗi khi chuyển hướng.
"Ngân Diện ca ca, chúng ta đang đi đâu?"
Lạc Lạc tò mò nhìn hai bên bức tường phong kín hành lang, trên tường treo lồng đèn cách không xa nhau, có thông đạo mờ mờ, cảm giác rất thần bí.
"Dẫn nàng đến một nơi nàng sẽ rất thích." Hắn dùng giọng điệu huyền bí trả lời.
Lời của hắn làm dâng lên càng thêm mãnh liệt lòng hiếu kỳ của Lạc Lạc.
"Chỗ ta thích? Có phải hay không sẽ chơi rất vui?"
Nàng không kịp chờ đợi hỏi tới.
"Chờ chút nữa sẽ biết." Hắn cố tình không hiểu ý nàng mà phá hủy phong cảnh nói.
Lạc Lạc cong môi, rất nhanh lại khôi phục tươi cười.
"Thì ra Ngân Diện ca ca là muốn cho ta ngạc nhiên." Nàng vui vẻ kết luận.
Không lâu lắm, họ liền tới một căn phòng rộng rãi.
Tại thời điểm Lạc Lạc nhìn thấy một vài bức đồ họa huyệt đạo thân thể con người, nàng ngạc nhiên từ trong ngực của hắn nhảy xuống chạy tới, trên dưới trái phải nhìn nhìn.
"Oa! Nhiều bức họa như vậy.........Chẳng lẽ đây chính là bí kíp võ công trong truyền thuyết?"
Ngân Diện đi tới bên người nàng lôi kéo tay nàng đi tới trước một bức vẽ, chỉ: "Bắt đầu nhìn từ bức họa này theo thứ tự là được, xem không hiểu có thể hỏi ta. Ngươi học võ công, cộng thêm sự thông minh tài trí của ngươi nữa, về sau muốn đối phó với bọn sát thủ kia thì dư sức, nhưng nếu muốn đối phó với loại cao thủ như Thương Nguyệt Lưu Vân thì còn phải cực khổ nhiều."
"Võ công không lại hắn ta liền dùng trí nha, ha ha..."
Lạc Lạc rất lạc quan trả lời một câu, sau đó chăm chú nhìn những bức họa trên tường kia, bị ý niệm muốn học võ công chiếm hết tâm trí.
Học xong võ công, nàng cũng không cần đi tới đâu cũng có người quản chế, quan trọng hơn là khiến cho lúc nhìn thấy ám khí sẽ không còn kinh ngạc!
Thấy nàng giống như rất nghiêm túc tập trung xem họa, Ngân Diện liền không nói chuyện nữa, chỉ đứng ở một bên bồi nàng.
Không biết thời gian qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiếu Thiên——
"Môn chủ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo."
Nghe giọng nói của hắn hình như có chút gấp, Ngân Diện mi tâm thoáng nheo một cái, lực chú ý vẫn như cũ tập trung trên người Lạc Lạc.
Được hắn coi trọng như vậy, ánh mắt đen sáng quắc khiến trong lòng cảm thấy ấm áp.
Hắn chuyên chú, làm nàng có chút kinh ngạc.
Thuận thế, nàng cười hì hì đẩy hắn một cái: "Tự ta nhìn hiểu a..........huynh nhanh xử lý đại sự đi thôi."
Ngân Diện cân nhắc một chút, mới giao phó nói: "Bọn ta một chút sẽ lập tức trở lại."
"Được, ta chờ huynh." Lạc Lạc phất tay một cái, cười nhìn hắn rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn to lớn, Lạc Lạc có chút buồn bực cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé 'bằng phẳng' của bản thân.
"Ai... Bao giờ ta mới lớn lên a, cái thân thể này... Ngân Diện ca ca làm sao có thể đối với ta có hứng thú, làm sao tiến tới điên cuồng yêu ta chứ."
Nàng buồn buồn lẩm bẩm.
...........
Một chỗ khác trong phòng, Ngân Diện thần thái âm lãnh đứng ở sau tấm bình phong.
"Tiếu Thiên, ngươi nói triều đình đang phong sát Băng Môn là có ý gì?"
Dạ Tiếu Thiên có chút trầm trọng giải thích——
"Môn chủ, qua điều tra của thuộc hạ, phong sát Băng Môn là do Thập Nhị vương gia hướng hoàng thượng hạ ý chỉ, sau cái chết của Mục Ngự sử..........Thập Nhị vương gia vẫn cắn chặt không buông, mục đích đúng là muốn mượn tay diệt trừ Băng Môn, hơn nữa lần trước môn chủ ám sát Thập Nhị vương gia.........Cho nên thân phận của chúng ta mới bị phát giác, mặc dù chúng ta ở ngoài là bọn sát thủ lấy của người giàu trừ họa cho bá tánh, vốn là giang hồ cùng triều đình luôn luôn không xâm phạm nhau, Hoàng thượng bình thường sẽ không đối với chuyện giang hồ hỏi tới, nhưng là Thập Nhị vương gia đối với sự tồn tại của Băng Môn rất kiên kỵ, lần này trắng trợn hơn là tuyên cáo cái chết của Mục Ngự sử là do Băng Môn gây nên, khiến cho bọn người tham sống sợ chết trong triều đình khủng hoảng, dẫn đến Hoàng thượng đối với chuyện này cũng coi trọng."
"Xem ra……..Thập Nhị vương gia đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nghi ngờ Băng Môn cùng Lạc vương phủ có quan hệ gì." Ngân Diện ẩn hiển ra nét mặt sâu xa suy nghĩ, con ngươi đen xinh đẹp lại lạnh hơn mấy phần.
Nghe như vậy, Dạ Tiếu Thiên lại tiếp tục: "Thập Nhị vương gia trước mắt chưa có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Băng Môn cùng Lạc vương phủ có quan hệ."
Một lát sau, Ngân Diện dùng giọng nói lãnh khốc vô tình lên tiếng: "Truyền lệnh xuống, nếu như người nào bị Thập Nhị vương gia bắt được liền tự mình kết liễu!"
"Thuộc hạ biết nên làm thế nào."
Ngân Diện vừa muốn mở miệng cho hắn lui, thì phát hiện ngoài cửa sổ có người.
Hắn toàn thân cứng đờ, nghe nôn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là Lạc Lạc, trong Băng Môn chỉ có một mình nàng không có nội lực không có võ công.
Dạ Tiếu Thiên cũng phát giác, hắn vẻ mặt run sợ, đem thanh âm hạ xuống rất thấp xin phép: "Môn chủ, Tiểu vương phi ở bên ngoài, có thể nghe được, nên làm như thế nào?"
Gương mặt tuấn tú lạnh băng của Ngân Diện thoáng qua chút nặng nề, trong nháy mắt liền khôi phục trấn định.
Hắn nhỏ giọng phân phó nói: "Cùng ta đi vào."
Nói xong, bọn họ cùng nhau đi vào một gian phòng tối khác ở phía trong, giống như căn bản không biết Lạc Lạc ở bên ngoài.
Đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất ở chỗ tối, Lạc Lạc mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Trong đầu, vẫn vang lên những lời bọn họ vừa nói, bọn họ nói……..Bọn họ cùng Lạc vương phủ có quan hệ.
Hơn nữa, Ngân Diện ca ca thật không ngờ ra lệnh hung ác để bảo vệ bí mật giữa Băng Môn cùng Lạc vương phủ.
Tại sao phải như vậy? Đây hết thảy đến cùng là có chuyện gì xảy ra?
Càng nghĩ, liền càng thấy đầu óc 'ong ong', hỗn loạn...
Đúng rồi, Thương Nguyệt Vô Triệt sống chết đối đầu với Thương Nguyệt Lưu Vân, Ngân Diện ca ca muốn đối phó cũng là Thương Nguyệt Lưu Vân, nói như vậy, Băng Môn thần phục Thương Nguyệt Vô Triệt? Cho nên, Ngân Diện ca ca cũng là người của Thương Nguyệt Vô Triệt?
Vậy chuyện giữa nàng cùng Ngân Diện ca ca Thương Nguyệt Vô Triệt có biết không? Hay là nói Ngân Diện ca ca vẫn luôn thay Thương Nguyệt Vô Triệt làm việc, kể cả việc cùng nàng cùng nhau?
Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy trong đầu gai gai phát đau, liền ngay cả hô hấp cũng giống như là bị châm xuyên qua.
Hắn một mực lừa nàng sao?
Thương Nguyệt Vô Triệt cũng một mực đùa bỡn nàng........Ông trời, nàng rốt cuộc ngã vào tình huống như thế nào.
Nhắm mắt lại, nàng cố gắng bình phục nội tâm hỗn loạn, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại.
"Không, sẽ không, Ngân Diện ca ca là thật lòng đối tốt với ta, trong này nhất định có cái gì đó hiểu lầm."
"Ngân Diện ca ca, chúng ta đang đi đâu?"
Lạc Lạc tò mò nhìn hai bên bức tường phong kín hành lang, trên tường treo lồng đèn cách không xa nhau, có thông đạo mờ mờ, cảm giác rất thần bí.
"Dẫn nàng đến một nơi nàng sẽ rất thích." Hắn dùng giọng điệu huyền bí trả lời.
Lời của hắn làm dâng lên càng thêm mãnh liệt lòng hiếu kỳ của Lạc Lạc.
"Chỗ ta thích? Có phải hay không sẽ chơi rất vui?"
Nàng không kịp chờ đợi hỏi tới.
"Chờ chút nữa sẽ biết." Hắn cố tình không hiểu ý nàng mà phá hủy phong cảnh nói.
Lạc Lạc cong môi, rất nhanh lại khôi phục tươi cười.
"Thì ra Ngân Diện ca ca là muốn cho ta ngạc nhiên." Nàng vui vẻ kết luận.
Không lâu lắm, họ liền tới một căn phòng rộng rãi.
Tại thời điểm Lạc Lạc nhìn thấy một vài bức đồ họa huyệt đạo thân thể con người, nàng ngạc nhiên từ trong ngực của hắn nhảy xuống chạy tới, trên dưới trái phải nhìn nhìn.
"Oa! Nhiều bức họa như vậy.........Chẳng lẽ đây chính là bí kíp võ công trong truyền thuyết?"
Ngân Diện đi tới bên người nàng lôi kéo tay nàng đi tới trước một bức vẽ, chỉ: "Bắt đầu nhìn từ bức họa này theo thứ tự là được, xem không hiểu có thể hỏi ta. Ngươi học võ công, cộng thêm sự thông minh tài trí của ngươi nữa, về sau muốn đối phó với bọn sát thủ kia thì dư sức, nhưng nếu muốn đối phó với loại cao thủ như Thương Nguyệt Lưu Vân thì còn phải cực khổ nhiều."
"Võ công không lại hắn ta liền dùng trí nha, ha ha..."
Lạc Lạc rất lạc quan trả lời một câu, sau đó chăm chú nhìn những bức họa trên tường kia, bị ý niệm muốn học võ công chiếm hết tâm trí.
Học xong võ công, nàng cũng không cần đi tới đâu cũng có người quản chế, quan trọng hơn là khiến cho lúc nhìn thấy ám khí sẽ không còn kinh ngạc!
Thấy nàng giống như rất nghiêm túc tập trung xem họa, Ngân Diện liền không nói chuyện nữa, chỉ đứng ở một bên bồi nàng.
Không biết thời gian qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiếu Thiên——
"Môn chủ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo."
Nghe giọng nói của hắn hình như có chút gấp, Ngân Diện mi tâm thoáng nheo một cái, lực chú ý vẫn như cũ tập trung trên người Lạc Lạc.
Được hắn coi trọng như vậy, ánh mắt đen sáng quắc khiến trong lòng cảm thấy ấm áp.
Hắn chuyên chú, làm nàng có chút kinh ngạc.
Thuận thế, nàng cười hì hì đẩy hắn một cái: "Tự ta nhìn hiểu a..........huynh nhanh xử lý đại sự đi thôi."
Ngân Diện cân nhắc một chút, mới giao phó nói: "Bọn ta một chút sẽ lập tức trở lại."
"Được, ta chờ huynh." Lạc Lạc phất tay một cái, cười nhìn hắn rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn to lớn, Lạc Lạc có chút buồn bực cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé 'bằng phẳng' của bản thân.
"Ai... Bao giờ ta mới lớn lên a, cái thân thể này... Ngân Diện ca ca làm sao có thể đối với ta có hứng thú, làm sao tiến tới điên cuồng yêu ta chứ."
Nàng buồn buồn lẩm bẩm.
...........
Một chỗ khác trong phòng, Ngân Diện thần thái âm lãnh đứng ở sau tấm bình phong.
"Tiếu Thiên, ngươi nói triều đình đang phong sát Băng Môn là có ý gì?"
Dạ Tiếu Thiên có chút trầm trọng giải thích——
"Môn chủ, qua điều tra của thuộc hạ, phong sát Băng Môn là do Thập Nhị vương gia hướng hoàng thượng hạ ý chỉ, sau cái chết của Mục Ngự sử..........Thập Nhị vương gia vẫn cắn chặt không buông, mục đích đúng là muốn mượn tay diệt trừ Băng Môn, hơn nữa lần trước môn chủ ám sát Thập Nhị vương gia.........Cho nên thân phận của chúng ta mới bị phát giác, mặc dù chúng ta ở ngoài là bọn sát thủ lấy của người giàu trừ họa cho bá tánh, vốn là giang hồ cùng triều đình luôn luôn không xâm phạm nhau, Hoàng thượng bình thường sẽ không đối với chuyện giang hồ hỏi tới, nhưng là Thập Nhị vương gia đối với sự tồn tại của Băng Môn rất kiên kỵ, lần này trắng trợn hơn là tuyên cáo cái chết của Mục Ngự sử là do Băng Môn gây nên, khiến cho bọn người tham sống sợ chết trong triều đình khủng hoảng, dẫn đến Hoàng thượng đối với chuyện này cũng coi trọng."
"Xem ra……..Thập Nhị vương gia đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nghi ngờ Băng Môn cùng Lạc vương phủ có quan hệ gì." Ngân Diện ẩn hiển ra nét mặt sâu xa suy nghĩ, con ngươi đen xinh đẹp lại lạnh hơn mấy phần.
Nghe như vậy, Dạ Tiếu Thiên lại tiếp tục: "Thập Nhị vương gia trước mắt chưa có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Băng Môn cùng Lạc vương phủ có quan hệ."
Một lát sau, Ngân Diện dùng giọng nói lãnh khốc vô tình lên tiếng: "Truyền lệnh xuống, nếu như người nào bị Thập Nhị vương gia bắt được liền tự mình kết liễu!"
"Thuộc hạ biết nên làm thế nào."
Ngân Diện vừa muốn mở miệng cho hắn lui, thì phát hiện ngoài cửa sổ có người.
Hắn toàn thân cứng đờ, nghe nôn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là Lạc Lạc, trong Băng Môn chỉ có một mình nàng không có nội lực không có võ công.
Dạ Tiếu Thiên cũng phát giác, hắn vẻ mặt run sợ, đem thanh âm hạ xuống rất thấp xin phép: "Môn chủ, Tiểu vương phi ở bên ngoài, có thể nghe được, nên làm như thế nào?"
Gương mặt tuấn tú lạnh băng của Ngân Diện thoáng qua chút nặng nề, trong nháy mắt liền khôi phục trấn định.
Hắn nhỏ giọng phân phó nói: "Cùng ta đi vào."
Nói xong, bọn họ cùng nhau đi vào một gian phòng tối khác ở phía trong, giống như căn bản không biết Lạc Lạc ở bên ngoài.
Đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất ở chỗ tối, Lạc Lạc mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Trong đầu, vẫn vang lên những lời bọn họ vừa nói, bọn họ nói……..Bọn họ cùng Lạc vương phủ có quan hệ.
Hơn nữa, Ngân Diện ca ca thật không ngờ ra lệnh hung ác để bảo vệ bí mật giữa Băng Môn cùng Lạc vương phủ.
Tại sao phải như vậy? Đây hết thảy đến cùng là có chuyện gì xảy ra?
Càng nghĩ, liền càng thấy đầu óc 'ong ong', hỗn loạn...
Đúng rồi, Thương Nguyệt Vô Triệt sống chết đối đầu với Thương Nguyệt Lưu Vân, Ngân Diện ca ca muốn đối phó cũng là Thương Nguyệt Lưu Vân, nói như vậy, Băng Môn thần phục Thương Nguyệt Vô Triệt? Cho nên, Ngân Diện ca ca cũng là người của Thương Nguyệt Vô Triệt?
Vậy chuyện giữa nàng cùng Ngân Diện ca ca Thương Nguyệt Vô Triệt có biết không? Hay là nói Ngân Diện ca ca vẫn luôn thay Thương Nguyệt Vô Triệt làm việc, kể cả việc cùng nàng cùng nhau?
Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy trong đầu gai gai phát đau, liền ngay cả hô hấp cũng giống như là bị châm xuyên qua.
Hắn một mực lừa nàng sao?
Thương Nguyệt Vô Triệt cũng một mực đùa bỡn nàng........Ông trời, nàng rốt cuộc ngã vào tình huống như thế nào.
Nhắm mắt lại, nàng cố gắng bình phục nội tâm hỗn loạn, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại.
"Không, sẽ không, Ngân Diện ca ca là thật lòng đối tốt với ta, trong này nhất định có cái gì đó hiểu lầm."
/122
|