"Ùng ùng..."
Tiếng sấm kéo dài không ngừng, từng tiếng vang ở ngoài cửa sổ.
Lạc Lạc rúc vào trong lồng ngực Ngân Diện, một đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy hông của hắn.
Qua hồi lâu, Ngân Diện từ chấn kinh (rung động + kinh ngạc) nàng mang lại cho hắn mà hồi phục lại tinh thần.
Hắn không tự chủ đưa tay nhẹ nhàng phủ một chút lên môi của mình, mơ hồ, hắn hình như còn có thể cảm thấy môi nàng non nót mềm mại rơi trên môi hắn.
Tâm tình cuồn cuộn một chút cảm giác rung động, trong bóng tối, gương mặt tuấn của hắn tú âm thầm ửng đỏ.
"Lạc Lạc, nàng..........Thật sự hy vọng gả cho ta?"
Vốn là muốn cự tuyệt, vậy mà, lời nói ra, lại thành hỏi tới.
Lạc Lạc dùng gương mặt cọ xát lồng ngực của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trong suốt tràn đầy nghiêm túc.
"Ừm, ta nhất định phải gả cho Ngân Diện ca ca, Ngân Diện ca ca, huynh không thể đi lấy những nữ nhân khác nha!"
Nhìn đôi mắt sáng trong long lanh kia của nàng, Ngân Diện vẫn như cũ có chút chần chờ.
"Nàng ……..Biết mình nói những gì sao? Nàng còn nhỏ........."
"Ta không nhỏ! Ta chính là muốn gả cho Ngân Diện ca ca, ta thích Ngân Diện ca ca, về sau cũng sẽ thích, vẫn thích!" Lạc Lạc kiên định nói.
Giờ phút này, trong mắt của nàng, không thấy giống như đứa trẻ ngu ngốc, thế nhưng lại để cho hắn..........Giống như thấy được sự thành thục của nữ nhân.
Trời ạ! Hắn đúng là điên rồi, tại sao có thể có cái nhìn hoang đường như vậy.
Nàng chỉ là một đứa bé...
Muốn cự tuyệt chấp nhất của nàng, nhưng.........Có một loại kích động để cho hắn đồng ý ——
"Được! Nàng lớn lên cứ coi như tân nương của ta, ta chờ nàng lớn lên, tuyệt không cưới người khác!"
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn có chút ngây dại, đáy mắt có chút ảo não xẹt qua.
Buông tay muốn đẩy ra nàng, lại làm cho nàng ôm càng thêm chặt.
Lạc Lạc dính chặt vào hắn không thả, con mắt lóe sáng long lanh chăm chú mà nhìn lên hắn, để cho hắn không chỗ nào trốn chạy.
"Ngân Diện ca ca, ta nghe được, huynh hứa với ta, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, phải chờ ta lớn lên, còn phải... Chờ ta khiến Thương Nguyệt Vô Triệt đem hôn sự hủy bỏ, ta nhất định có thể để cho hắn hủy bỏ hôn sự đấy!"
Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Lạc Lạc lóe lên tia hung ác kiên quyết.
Vì Ngân Diện ca ca của nàng, nàng nhất định sẽ... Không từ thủ đoạn nào!
Thấy được tia lạnh lùng nơi đáy mắt nàng, thân hình của Ngân Diện cứng lại một chút, mấp máy môi, sắc khí trong con ngươi phức tạp khó giải.
Hết thảy mọi thứ, không biết còn có thể nói cái gì, hắn chỉ lựa chọn trầm mặc.
"Ùng ùng..." Tiếng sấm càng ngày càng vang, cũng đúng lúc cắt đứt một khắc khiến người ta không biết làm sao này.
Lạc Lạc vẫn còn có chút sợ co rút thân thể.
Nàng đáng thương nhìn hắn: "Ngân Diện ca ca, tối nay huynh lưu lại bồi Lạc Lạc ngủ có được hay không?"
Bồi nàng ngủ?
Lỗ tai Ngân Diện không khỏi có chút đỏ lên, hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt thanh lệ khả ái của nàng, ở trong bóng tối, trong tầm mắt của hắn, ngây thơ vô tư như vậy, giống như Tiểu Tinh Linh không dính khói bụi trần gian.
Cùng nàng cùng nhau ngủ, mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng là. . . . . .
Từ chối một lúc lâu, hắn mới có chút khó khăn mở miệng: "Được rồi, ta bồi nàng, nàng ngoan ngoãn đi ngủ."
Trong lúc vô tình, hắn hình như đem hai chữ "Ngoan ngoãn" nói có chút tăng thêm hồn nhiên mà không biết.
Lạc Lạc lại lưu ý đến.
Nhìn ánh mắt như rất khó xử của hắn, Lạc Lạc không nhịn được bật cười.
"Ngân Diện ca ca, huynh còn tưởng rằng ta một đứa bé có thể đối với huynh làm những thứ gì sao?"
Nói xong lời cuối cùng, nàng cố ý mở to mắt nhìn, rất vô tội, nhưng là ý tứ nào đó lại hết mức rõ ràng.
Ánh mắt của nàng khiến Ngân Diện nói chuyện cũng ê a: "Không có. . . . . . Không có làm cái gì, ngủ đi."
Nói xong, hắn lại là người nằm xuống đầu tiên, giống như đang trốn tránh cái gì.
Thấy thế, Lạc Lạc có chút vui vẻ.
Thì ra. . . . . . Ngân Diện ca ca mặt lạnh là một nam nhân xấu hổ lại ngây thơ nga, nga. . . . . .Thì ra là huynh ấy còn có một mặt đáng yêu như vậy.
Thấy hắn nhắm mắt lại, Lạc Lạc len lén cười nhẹ một tiếng, cũng rất mau tiến vào trong chăn, thuận thế tiến vào trong ngực của hắn.
Nàng không có nhắm mắt lại, chỉ là thẳng tắp quan sát mặt nạ màu bạc trên mặt hắn.
"Ngân Diện ca ca, chúng ta về sau là phu thê, huynh. . . . . . Có thể hay không cho ta xem bộ dáng của huynh a, ta sợ về sau sẽ tìm lộn lão công nha."
Hắn cơ hồ là lập tức mở mắt, ánh mắt có chút thâm sâu: "Chuyện sau này. . . . . . Sau này hãy nói thôi."
Hắn tránh nặng tìm nhẹ trả lời, vậy mà, trong ngữ điệu của hắn, cũng là không có ý vị cự tuyệt.
Nhìn đáy mắt hắn ẩn sâu phòng bị, Lạc Lạc có chút thất bại mân mê cái miệng nhỏ nhắn.
Đảo tròn mắt, nàng lại lạc quan mà cười cong môi.
"Vậy cũng tốt, vậy thì về sau ta lại nhìn lão công thân yêu."
Mặc kệ hắn trong lòng có phòng bị gì, nàng đều sẽ nhất nhất đánh vỡ!
. . . . . .
Trầm mặc, thời gian tiếng sấm dần trôi đi.
Qua hồi lâu, Ngân Diện ở dưới chăn mền cầm bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc có chút run rẩy, cau mày thấp hỏi: "Lạc Lạc, nàng rất sợ sấm sét đánh?"
“Ừm, sấm đánh thật là đáng sợ, giống như muốn đem ta đánh chết.” Giọng nói của Lạc Lạc ở trong lòng hắn tỉ mỉ truyền ra.
Nghe được chữ "chết", thân thể của hắn chấn động một chút, tính phản xạ nói ra thanh âm: "Ta sẽ không để cho nàng chết!"
Câu trả lời của Lạc Lạc là càng tiến sâu vào trong ngực của hắn.
"Ngân Diện ca ca, Lạc Lạc cũng sẽ không khiến huynh chịu một chút tổn thương, tin tưởng Lạc Lạc nha."
Nàng non nớt mà giọng nói nhu nhu mềm mại, có ý vị yêu kiều.
Vậy mà, chỉ có nàng biết, điều nàng phải làm. . . . . . Là chân chính đối phó Thương Nguyệt Lưu Vân.
Nếu Ngân Diện ca ca muốn đối phó Thương Nguyệt Lưu Vân, vậy nàng liền giúp hắn đối phó tên vô lại này.
Ngân Diện chỉ là nhè nhẹ vỗ về lưng của nàng, chậm rãi ôn nhu nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi, ta vẫn luôn ở cạnh nàng.”
Giọng nói trầm thấp từ tính rất ôn nhu, thôi miên Lạc Lạc.
Nàng ngáp một cái, mơ hồ nói: "Được, ta nghe lời ngoan ngoãn đi ngủ. . . . . ."
Chỉ chốc lát sau, bên tai, truyền đến thanh âm hít thở đều đặn của nàng.
Lúc này, hắn mới buông thả sự bất đắc dĩ và phức tạp của chính mình mà nhìn khuôn mặt ngủ thỏa mãn của nàng, cúi xuống thở dài.
"Tiểu Oa Nhi. . . . . ."
Một tiếng khẽ gọi rất thấp giống như vô ý thức từ giữa đôi môi mỏng của hắn thoát ra, xen lẫn tình cảm không giấu được.
Tiếng sấm kéo dài không ngừng, từng tiếng vang ở ngoài cửa sổ.
Lạc Lạc rúc vào trong lồng ngực Ngân Diện, một đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy hông của hắn.
Qua hồi lâu, Ngân Diện từ chấn kinh (rung động + kinh ngạc) nàng mang lại cho hắn mà hồi phục lại tinh thần.
Hắn không tự chủ đưa tay nhẹ nhàng phủ một chút lên môi của mình, mơ hồ, hắn hình như còn có thể cảm thấy môi nàng non nót mềm mại rơi trên môi hắn.
Tâm tình cuồn cuộn một chút cảm giác rung động, trong bóng tối, gương mặt tuấn của hắn tú âm thầm ửng đỏ.
"Lạc Lạc, nàng..........Thật sự hy vọng gả cho ta?"
Vốn là muốn cự tuyệt, vậy mà, lời nói ra, lại thành hỏi tới.
Lạc Lạc dùng gương mặt cọ xát lồng ngực của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trong suốt tràn đầy nghiêm túc.
"Ừm, ta nhất định phải gả cho Ngân Diện ca ca, Ngân Diện ca ca, huynh không thể đi lấy những nữ nhân khác nha!"
Nhìn đôi mắt sáng trong long lanh kia của nàng, Ngân Diện vẫn như cũ có chút chần chờ.
"Nàng ……..Biết mình nói những gì sao? Nàng còn nhỏ........."
"Ta không nhỏ! Ta chính là muốn gả cho Ngân Diện ca ca, ta thích Ngân Diện ca ca, về sau cũng sẽ thích, vẫn thích!" Lạc Lạc kiên định nói.
Giờ phút này, trong mắt của nàng, không thấy giống như đứa trẻ ngu ngốc, thế nhưng lại để cho hắn..........Giống như thấy được sự thành thục của nữ nhân.
Trời ạ! Hắn đúng là điên rồi, tại sao có thể có cái nhìn hoang đường như vậy.
Nàng chỉ là một đứa bé...
Muốn cự tuyệt chấp nhất của nàng, nhưng.........Có một loại kích động để cho hắn đồng ý ——
"Được! Nàng lớn lên cứ coi như tân nương của ta, ta chờ nàng lớn lên, tuyệt không cưới người khác!"
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn có chút ngây dại, đáy mắt có chút ảo não xẹt qua.
Buông tay muốn đẩy ra nàng, lại làm cho nàng ôm càng thêm chặt.
Lạc Lạc dính chặt vào hắn không thả, con mắt lóe sáng long lanh chăm chú mà nhìn lên hắn, để cho hắn không chỗ nào trốn chạy.
"Ngân Diện ca ca, ta nghe được, huynh hứa với ta, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, phải chờ ta lớn lên, còn phải... Chờ ta khiến Thương Nguyệt Vô Triệt đem hôn sự hủy bỏ, ta nhất định có thể để cho hắn hủy bỏ hôn sự đấy!"
Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Lạc Lạc lóe lên tia hung ác kiên quyết.
Vì Ngân Diện ca ca của nàng, nàng nhất định sẽ... Không từ thủ đoạn nào!
Thấy được tia lạnh lùng nơi đáy mắt nàng, thân hình của Ngân Diện cứng lại một chút, mấp máy môi, sắc khí trong con ngươi phức tạp khó giải.
Hết thảy mọi thứ, không biết còn có thể nói cái gì, hắn chỉ lựa chọn trầm mặc.
"Ùng ùng..." Tiếng sấm càng ngày càng vang, cũng đúng lúc cắt đứt một khắc khiến người ta không biết làm sao này.
Lạc Lạc vẫn còn có chút sợ co rút thân thể.
Nàng đáng thương nhìn hắn: "Ngân Diện ca ca, tối nay huynh lưu lại bồi Lạc Lạc ngủ có được hay không?"
Bồi nàng ngủ?
Lỗ tai Ngân Diện không khỏi có chút đỏ lên, hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt thanh lệ khả ái của nàng, ở trong bóng tối, trong tầm mắt của hắn, ngây thơ vô tư như vậy, giống như Tiểu Tinh Linh không dính khói bụi trần gian.
Cùng nàng cùng nhau ngủ, mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng là. . . . . .
Từ chối một lúc lâu, hắn mới có chút khó khăn mở miệng: "Được rồi, ta bồi nàng, nàng ngoan ngoãn đi ngủ."
Trong lúc vô tình, hắn hình như đem hai chữ "Ngoan ngoãn" nói có chút tăng thêm hồn nhiên mà không biết.
Lạc Lạc lại lưu ý đến.
Nhìn ánh mắt như rất khó xử của hắn, Lạc Lạc không nhịn được bật cười.
"Ngân Diện ca ca, huynh còn tưởng rằng ta một đứa bé có thể đối với huynh làm những thứ gì sao?"
Nói xong lời cuối cùng, nàng cố ý mở to mắt nhìn, rất vô tội, nhưng là ý tứ nào đó lại hết mức rõ ràng.
Ánh mắt của nàng khiến Ngân Diện nói chuyện cũng ê a: "Không có. . . . . . Không có làm cái gì, ngủ đi."
Nói xong, hắn lại là người nằm xuống đầu tiên, giống như đang trốn tránh cái gì.
Thấy thế, Lạc Lạc có chút vui vẻ.
Thì ra. . . . . . Ngân Diện ca ca mặt lạnh là một nam nhân xấu hổ lại ngây thơ nga, nga. . . . . .Thì ra là huynh ấy còn có một mặt đáng yêu như vậy.
Thấy hắn nhắm mắt lại, Lạc Lạc len lén cười nhẹ một tiếng, cũng rất mau tiến vào trong chăn, thuận thế tiến vào trong ngực của hắn.
Nàng không có nhắm mắt lại, chỉ là thẳng tắp quan sát mặt nạ màu bạc trên mặt hắn.
"Ngân Diện ca ca, chúng ta về sau là phu thê, huynh. . . . . . Có thể hay không cho ta xem bộ dáng của huynh a, ta sợ về sau sẽ tìm lộn lão công nha."
Hắn cơ hồ là lập tức mở mắt, ánh mắt có chút thâm sâu: "Chuyện sau này. . . . . . Sau này hãy nói thôi."
Hắn tránh nặng tìm nhẹ trả lời, vậy mà, trong ngữ điệu của hắn, cũng là không có ý vị cự tuyệt.
Nhìn đáy mắt hắn ẩn sâu phòng bị, Lạc Lạc có chút thất bại mân mê cái miệng nhỏ nhắn.
Đảo tròn mắt, nàng lại lạc quan mà cười cong môi.
"Vậy cũng tốt, vậy thì về sau ta lại nhìn lão công thân yêu."
Mặc kệ hắn trong lòng có phòng bị gì, nàng đều sẽ nhất nhất đánh vỡ!
. . . . . .
Trầm mặc, thời gian tiếng sấm dần trôi đi.
Qua hồi lâu, Ngân Diện ở dưới chăn mền cầm bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc có chút run rẩy, cau mày thấp hỏi: "Lạc Lạc, nàng rất sợ sấm sét đánh?"
“Ừm, sấm đánh thật là đáng sợ, giống như muốn đem ta đánh chết.” Giọng nói của Lạc Lạc ở trong lòng hắn tỉ mỉ truyền ra.
Nghe được chữ "chết", thân thể của hắn chấn động một chút, tính phản xạ nói ra thanh âm: "Ta sẽ không để cho nàng chết!"
Câu trả lời của Lạc Lạc là càng tiến sâu vào trong ngực của hắn.
"Ngân Diện ca ca, Lạc Lạc cũng sẽ không khiến huynh chịu một chút tổn thương, tin tưởng Lạc Lạc nha."
Nàng non nớt mà giọng nói nhu nhu mềm mại, có ý vị yêu kiều.
Vậy mà, chỉ có nàng biết, điều nàng phải làm. . . . . . Là chân chính đối phó Thương Nguyệt Lưu Vân.
Nếu Ngân Diện ca ca muốn đối phó Thương Nguyệt Lưu Vân, vậy nàng liền giúp hắn đối phó tên vô lại này.
Ngân Diện chỉ là nhè nhẹ vỗ về lưng của nàng, chậm rãi ôn nhu nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi, ta vẫn luôn ở cạnh nàng.”
Giọng nói trầm thấp từ tính rất ôn nhu, thôi miên Lạc Lạc.
Nàng ngáp một cái, mơ hồ nói: "Được, ta nghe lời ngoan ngoãn đi ngủ. . . . . ."
Chỉ chốc lát sau, bên tai, truyền đến thanh âm hít thở đều đặn của nàng.
Lúc này, hắn mới buông thả sự bất đắc dĩ và phức tạp của chính mình mà nhìn khuôn mặt ngủ thỏa mãn của nàng, cúi xuống thở dài.
"Tiểu Oa Nhi. . . . . ."
Một tiếng khẽ gọi rất thấp giống như vô ý thức từ giữa đôi môi mỏng của hắn thoát ra, xen lẫn tình cảm không giấu được.
/122
|