Trở lại Truy Nguyệt lâu, Lạc Lạc thở phì phò hướng về phía cửa sổ kêu: “Ngân Diện ca ca!”
Ngân Diện rất nhanh liền xuất hiện
Lạc Lạc nâng cằm hung hăng nhìn chằm chằm hắn: “Ngân Diện ca ca, vừa rồi sao ngươi không xuất hiện cứu ta? Có phải ngươi không muốn làm hộ vệ của ta nữa?”
Ánh mắt hắn quét về phía Phi Tinh lâu, tròng mắt đen khẽ thu liễm, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng: “Thập Tam vương gia có thể bảo vệ ngươi”
“Hắn? Trông cậy vào hắn giúp không bằng trông cậy vào ông trời cho thiên lôi giết chết tên thích khách kia!” Lạc Lạc xem thường hừ nhẹ
Hắn quay đầu nhìn nàng, mím môi không nói gì, đôi con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy
Nhìn bộ dáng trầm mặc của hắn, mi tâm Lạc Lạc cau lại
“Ngân Diện ca ca, tối nay hình như ngươi có chuyện”
“Không có” Hắn trả lời rất nhanh
Đôi mắt sáng ngời, trong vắt của Lạc Lạc trợn to: “Có! Ngươi hôm nay là lạ”
“Không có” Hắn đồng dạng buông ra một đáp án
“Ngươi…..Được rồi được rồi, ngươi đi đi, bây giờ nhìn ngươi cảm thấy thật chướng mắt, hừ!”
Lạc Lạc lưu loạt đóng cửa sổ, bộ dạng nhắm mắt làm ngơ
Nàng ngồi vào bàn, lấy ra ly trà uống một ngụm thật lớn: “Không muốn làm hộ vệ ta cũng không cần miễn cưỡng, đồng ý rồi lại một mực chối, thật không có nghĩa khí”
Đưa tay vuốt vuốt ngực, nơi trúng chưởng có chút không thoải mái nhưng dù sao cũng đỡ hơi ban nãy một chút
Suy nghĩ một chút, Thương Nguyệt Vô Triệt khi đó cho nàng một chưởng cũng giúp nàng thoát khỏi mũi kiếm của tên thích khách kia, đồng thời còn làm phân tán sự chú ý của chúng
Sau đó thì Thương Nguyệt Vô Triệt có đủ thời gian để cứu nàng
Chỉ là…..Thương Nguyệt Vô Triệt kia thủ đoạn thật điên cuồng
Cho nên, tự mình bảo vệ mình mới là tốt nhất!
………
Trong một góc tối bí ẩn, hai bóng người đang đứng, mái tóc bạch kim dưới trăng có chút quỷ dị
Một người trong đó đưa lưng về phía một người khác: “Tiếu Thiên, ngươi có làm Lạc Lạc phát hiện ra sơ hở nào không?”
“Hồi môn chủ, không có bất kỳ sơ hở” Dạ Tiếu Thiên kéo xuống mái tóc trắng, thuận tay lột luôn miếng mặt nạ da người, để lộ gương mặt cương nghị của hắn
“Rất tốt, ngươi trở về đi”
“Vâng”
Ngân Diện rất nhanh liền xuất hiện
Lạc Lạc nâng cằm hung hăng nhìn chằm chằm hắn: “Ngân Diện ca ca, vừa rồi sao ngươi không xuất hiện cứu ta? Có phải ngươi không muốn làm hộ vệ của ta nữa?”
Ánh mắt hắn quét về phía Phi Tinh lâu, tròng mắt đen khẽ thu liễm, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng: “Thập Tam vương gia có thể bảo vệ ngươi”
“Hắn? Trông cậy vào hắn giúp không bằng trông cậy vào ông trời cho thiên lôi giết chết tên thích khách kia!” Lạc Lạc xem thường hừ nhẹ
Hắn quay đầu nhìn nàng, mím môi không nói gì, đôi con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy
Nhìn bộ dáng trầm mặc của hắn, mi tâm Lạc Lạc cau lại
“Ngân Diện ca ca, tối nay hình như ngươi có chuyện”
“Không có” Hắn trả lời rất nhanh
Đôi mắt sáng ngời, trong vắt của Lạc Lạc trợn to: “Có! Ngươi hôm nay là lạ”
“Không có” Hắn đồng dạng buông ra một đáp án
“Ngươi…..Được rồi được rồi, ngươi đi đi, bây giờ nhìn ngươi cảm thấy thật chướng mắt, hừ!”
Lạc Lạc lưu loạt đóng cửa sổ, bộ dạng nhắm mắt làm ngơ
Nàng ngồi vào bàn, lấy ra ly trà uống một ngụm thật lớn: “Không muốn làm hộ vệ ta cũng không cần miễn cưỡng, đồng ý rồi lại một mực chối, thật không có nghĩa khí”
Đưa tay vuốt vuốt ngực, nơi trúng chưởng có chút không thoải mái nhưng dù sao cũng đỡ hơi ban nãy một chút
Suy nghĩ một chút, Thương Nguyệt Vô Triệt khi đó cho nàng một chưởng cũng giúp nàng thoát khỏi mũi kiếm của tên thích khách kia, đồng thời còn làm phân tán sự chú ý của chúng
Sau đó thì Thương Nguyệt Vô Triệt có đủ thời gian để cứu nàng
Chỉ là…..Thương Nguyệt Vô Triệt kia thủ đoạn thật điên cuồng
Cho nên, tự mình bảo vệ mình mới là tốt nhất!
………
Trong một góc tối bí ẩn, hai bóng người đang đứng, mái tóc bạch kim dưới trăng có chút quỷ dị
Một người trong đó đưa lưng về phía một người khác: “Tiếu Thiên, ngươi có làm Lạc Lạc phát hiện ra sơ hở nào không?”
“Hồi môn chủ, không có bất kỳ sơ hở” Dạ Tiếu Thiên kéo xuống mái tóc trắng, thuận tay lột luôn miếng mặt nạ da người, để lộ gương mặt cương nghị của hắn
“Rất tốt, ngươi trở về đi”
“Vâng”
/122
|