Đi tới ngoài cửa nhà vệ sinh, Lạc Lạc cách xa cái cửa kia vài bước duy trì khoảng cách mùi thùi không tới mình, sau đó nảy lên muốn nhìn vào bên trong.
“Nhìn không được, thật là ghét cái thân hình nhỏ bé này! Mau lên nhanh đi……..”
Lạc Lạc cong miệng oán trách.
Đột nhiên, một miếng vải lụa màu trắng “vèo” một cái từ trong nhà vệ sinh quăng ra quấn lấy eo thon nhỏ của Lạc Lạc, “cọ” một cái liền đem nàng cuốn vào.
“A a a……..Cứu mạng a!” Lạc Lạc hốt hoảng mà chụp lấy không khí sợ hãi kêu lên.
Đợi nàng định nhãn mà nhìn------
“Oa a! Đừng có mang ta ném xuống hầm cầu a!”
Bị treo ngược ở phía trên hầm cầu, Lạc Lạc ngước đầu thật cao không dám nhìn xuống.
“Thượng Quan Lạc Lạc, ta nên làm thế nào giáo dục ngươi Oa Nhi vợ tốt không biết nghe lời đây?”
Nghe được giọng nói âm lãnh, Lạc Lạc quay đầu lại, thì thấy Thương Nguyệt Vô Triệt dựa tường mà đứng, mắt phượng âm u quét về phía nàng.
Nói xong, lụa trắng trong tay hắn thả lỏng một cái, thân thể Lạc Lạc lập tức rơi xuống một chút.
“A a a, Vô Triệt ca ca, đừng buông tay, ngàn vạn lần cũng đừng buông tay, Lạc Lạc biết sai rồi nha, thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa……..”
Lạc Lạc hô hấp nín thở lần lượt cầu xin tha thứ.
Đừng có đem nàng ném xuống bên trong hầm cầu a, thảm thảm.
Nàng thật đáng thương mà nhìn hắn, nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ, cái trán còn có mồ hôi lạnh gió mát.
Có thể thấy được, hắn vẫn còn đang ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau Tào Tháo rượt.
Ô…….Hắn nhất định là biết được nàng sẽ đi theo để xem trò cười, cho nên “chết” cũng muốn chờ nàng tới ám toán nàng.
“Cô cô cô………”
Trong bụng của hắn phát ra tiếng vang rõ ràng, chứng minh hắn đã nhịn đến cực hạn.
“Tiểu Oa Nhi, ngươi đã thích xem người ta đau bụng như vậy, vậy ta để cho ngươi xem đủ.”
Nói xong, cổ tay hắn chuyển một cái, đem lụa trắng quấn ở trong tay, sau đó đưa tay cởi bỏ dây lưng.
“A………” Lạc Lạc vừa thấy hắn cởi quần, tính phản xạ mà đưa tay che mắt.
Thương Nguyệt Vô Triệt lén dò xét nàng một cái, ngón tay gảy nhẹ, một đạo khí lưu bắn về phía huyệt đạo của nàng, ngăn lại thính giác của nàng.
Thính giác vừa mất đi, Lạc Lạc hốt hoảng trong nháy mắt, thuận theo rất im lặng mà không dám lên tiếng, nàng cũng không muốn nghe âm thanh đi tiêu của người ta nha!
Thương Nguyệt Vô Triệt nâng lên một chút nụ cười quỷ dị, sau đó lặng lẽ đem lụa trắng cột vào một bên cây cột, nhanh chóng rời đi.
………
Qua hồi lâu, lỗ tai của Lạc Lạc không nghe được, mắt lại không dám mở ra, không biết Thương Nguyệt Vô Triệt rốt cuộc đi tới mức nào rồi.
Nàng cắn môi không lên tiếng chờ đợi, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng mùi thúi không ngừng xông lên trên, đáy lòng cũng đem mười tám đời tổ tông của Thương Nguyệt Vô Triệt hỏi thăm một lần.
Ngoài cửa nhà vệ sinh, Thương Nguyệt Lưu Vân cùng Nhược Phàm đứng ở một góc bí ẩn, ánh mắt nhìn đăm đăm nhà vệ sinh.
Thời gian từ từ trôi qua, nhưng không thấy có động tình gì trong nhà vệ sinh.
“Thập Nhị gia, bọn họ đã đi vào lâu rồi, chuyện này……..”
Thương Nguyệt Lưu Vân đưa tay ngăn lại Nhược Phàm tiếp tục nói chuyện, hắn âm thầm vận khí, ghé mắt trầm ngâm lắng nghe.
Mày kiếm từ từ nhíu lên, tròng mắt đen của hắn chợt lóe, nói ra sự thật: “Bên trong chỉ có một mình Thượng Quan Lạc Lạc, Vô Triệt không có ở đây.”
Nhược Phàm kinh ngạc: “Làm sao có thể, thần không nhìn thấy Thập Tam gia đi ra a.”
Thương Nguyệt Lưu Vân từ trong góc đi ra, thẳng tắp đi đến gần nhà vệ sinh.
“Không có nam nhân nào sẽ ở trước mặt nữ tử đi tiêu, Vô Triệt đường đường là tôn sư vương gia càng thêm không thể nào, huống chi hoàng cung cũng không chỉ có một nhà vệ sinh, cho nên…….Hắn đem Thượng Quan Lạc Lạc đưa tới nhà vệ sinh này, đoán chừng là muốn trừng phạt nàng một chút.”
“Vậy tại sao Thập tam gia không từ cửa chính ra ngoài?” Nhược Phàm vẫn còn cảm thấy nghi vấn.
Bước chân dừng lại, Thương Nguyệt Lưu Vân cười nhạt mà chơi đùa sáo ngọc trong tay mình, tròng mắt đen âm thầm mà khóa lại bóng dáng nho nhỏ của Lạc Lạc đang bị treo ngược trên hầm cầu.
“Đây chính là trừng phạt của Vô Triệt, Thượng Quan Lạc Lạc tuy rằng còn nhỏ, nhưng dù sao cũng hiểu được sự khác biệt của nam nữ, Vô Triệt không để cho nàng nhìn thấy hắn đã rời đi, nàng tự khắc cũng không dám mở mắt ra, vì thế, chỉ có thể một mực ngoan ngoãn bị treo ngược ở đó.”
Nhược Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, hắn đưa mắt nhìn, lướt qua xà ngang, xác thực nhìn thấy Thượng Quan Lạc Lạc nhắm thật chặt mắt lại.
Ở trước cửa nhà vệ sinh đi tới lui mấy bước, Thương Nguyệt Lưu Vân trầm ngâm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lạc Lạc lắc lư lay động trên hầm cầu.
Chợt, bước chân hắn nhất định, khóe môi nâng lên một chút cười âm hiểm quỷ dị.
“Nhược Phàm, đi làm đứt miếng vải lụa kia.” Hắn lãnh khốc mà hạ lệnh.
Đắc tội người của hắn, vậy thì……..Nhận lấy thủ đoạn của hắn đi.
Nhược Phàm sửng sốt một chút, ánh mắt có chút thương hại nhìn về phía Lạc Lạc, có chút chần chờ.
“Thập Nhị gia, thật phải làm như vậy sao?”
Mặc dù hắn không muốn thấy thái độ đối đãi Thập Nhị gia trước kia của Thượng Quan Lạc Lạc…….Nàng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Đối xử với nàng như thế không khỏi……..Có chút tàn nhẫn.
Thương Nguyệt Lưu Vân lạnh lùng lướt mắt nhìn hắn: “Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta?”
Cười nhạo một tiếng, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng tới Lạc Lạc-------
“Nếu như nàng cho là Lạc vương gia ném nàng xuống hầm cầu, ngươi nói hậu quả kia liệu có khiến người ta cảm thấy thống khoái, mới ngày đầu tiên kết nhân (BTL: nhân trong hôn nhân), vợ chồng nhỏ liền trở mặt thành thù, màn diễn này……..Nhất định sẽ là mở đầu rất đặc sắc cho cuộc sống hôn nhân về sau của bọn họ.”
Đây chính là một cơ hội châm ngòi ly gián rất tốt, nhưng………
Nhìn thân thể nho nhỏ của Lạc Lạc bị treo ngược, lòng trắc ẩn của Nhược Phàm khiến hắn âm thầm thở dài.
“Thuộc hạ đi làm ngay.”
Bước chân, hắn đi tới trước cửa nhà vệ sinh, thoáng kéo cửa ra, sau đó bước chân không tiếng động mà đi vào.
Khi tay hắn tiếp xúc đến nút cây cột kia, động tác của hắn do dự.
Quay đầu, nhìn Lạc Lạc đưa lưng về phía hắn, còn nhỏ như thế………
Tay của hắn không khỏi rụt về, trong nội tâm, không đành lòng cùng lý trí bắt đầu lôi kéo mãnh liệt.
Lương tâm, khiến hắn không có cách nào đối xử với một đứa nhỏ mười tuổi như thế, lý trí, lại thúc giục hắn nghe lệnh Thập Nhị gia.
Chốc lát sau, lý trí vẫn là chiến thắng lòng trắc ẩn, hắn hạ quyết tâm, đưa tay cởi bỏ nút lụa trắng.
Lụa trắng vừa cởi bỏ, lập tức, thân thể Lạc Lạc nhanh chóng rơi xuống.
Nàng ứng phó không kịp mà the thé kêu lên: “A------- Thương Nguyệt Vô Triệt ngươi cái Ô Quy khốn kiếp! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
“Nhìn không được, thật là ghét cái thân hình nhỏ bé này! Mau lên nhanh đi……..”
Lạc Lạc cong miệng oán trách.
Đột nhiên, một miếng vải lụa màu trắng “vèo” một cái từ trong nhà vệ sinh quăng ra quấn lấy eo thon nhỏ của Lạc Lạc, “cọ” một cái liền đem nàng cuốn vào.
“A a a……..Cứu mạng a!” Lạc Lạc hốt hoảng mà chụp lấy không khí sợ hãi kêu lên.
Đợi nàng định nhãn mà nhìn------
“Oa a! Đừng có mang ta ném xuống hầm cầu a!”
Bị treo ngược ở phía trên hầm cầu, Lạc Lạc ngước đầu thật cao không dám nhìn xuống.
“Thượng Quan Lạc Lạc, ta nên làm thế nào giáo dục ngươi Oa Nhi vợ tốt không biết nghe lời đây?”
Nghe được giọng nói âm lãnh, Lạc Lạc quay đầu lại, thì thấy Thương Nguyệt Vô Triệt dựa tường mà đứng, mắt phượng âm u quét về phía nàng.
Nói xong, lụa trắng trong tay hắn thả lỏng một cái, thân thể Lạc Lạc lập tức rơi xuống một chút.
“A a a, Vô Triệt ca ca, đừng buông tay, ngàn vạn lần cũng đừng buông tay, Lạc Lạc biết sai rồi nha, thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa……..”
Lạc Lạc hô hấp nín thở lần lượt cầu xin tha thứ.
Đừng có đem nàng ném xuống bên trong hầm cầu a, thảm thảm.
Nàng thật đáng thương mà nhìn hắn, nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ, cái trán còn có mồ hôi lạnh gió mát.
Có thể thấy được, hắn vẫn còn đang ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau Tào Tháo rượt.
Ô…….Hắn nhất định là biết được nàng sẽ đi theo để xem trò cười, cho nên “chết” cũng muốn chờ nàng tới ám toán nàng.
“Cô cô cô………”
Trong bụng của hắn phát ra tiếng vang rõ ràng, chứng minh hắn đã nhịn đến cực hạn.
“Tiểu Oa Nhi, ngươi đã thích xem người ta đau bụng như vậy, vậy ta để cho ngươi xem đủ.”
Nói xong, cổ tay hắn chuyển một cái, đem lụa trắng quấn ở trong tay, sau đó đưa tay cởi bỏ dây lưng.
“A………” Lạc Lạc vừa thấy hắn cởi quần, tính phản xạ mà đưa tay che mắt.
Thương Nguyệt Vô Triệt lén dò xét nàng một cái, ngón tay gảy nhẹ, một đạo khí lưu bắn về phía huyệt đạo của nàng, ngăn lại thính giác của nàng.
Thính giác vừa mất đi, Lạc Lạc hốt hoảng trong nháy mắt, thuận theo rất im lặng mà không dám lên tiếng, nàng cũng không muốn nghe âm thanh đi tiêu của người ta nha!
Thương Nguyệt Vô Triệt nâng lên một chút nụ cười quỷ dị, sau đó lặng lẽ đem lụa trắng cột vào một bên cây cột, nhanh chóng rời đi.
………
Qua hồi lâu, lỗ tai của Lạc Lạc không nghe được, mắt lại không dám mở ra, không biết Thương Nguyệt Vô Triệt rốt cuộc đi tới mức nào rồi.
Nàng cắn môi không lên tiếng chờ đợi, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng mùi thúi không ngừng xông lên trên, đáy lòng cũng đem mười tám đời tổ tông của Thương Nguyệt Vô Triệt hỏi thăm một lần.
Ngoài cửa nhà vệ sinh, Thương Nguyệt Lưu Vân cùng Nhược Phàm đứng ở một góc bí ẩn, ánh mắt nhìn đăm đăm nhà vệ sinh.
Thời gian từ từ trôi qua, nhưng không thấy có động tình gì trong nhà vệ sinh.
“Thập Nhị gia, bọn họ đã đi vào lâu rồi, chuyện này……..”
Thương Nguyệt Lưu Vân đưa tay ngăn lại Nhược Phàm tiếp tục nói chuyện, hắn âm thầm vận khí, ghé mắt trầm ngâm lắng nghe.
Mày kiếm từ từ nhíu lên, tròng mắt đen của hắn chợt lóe, nói ra sự thật: “Bên trong chỉ có một mình Thượng Quan Lạc Lạc, Vô Triệt không có ở đây.”
Nhược Phàm kinh ngạc: “Làm sao có thể, thần không nhìn thấy Thập Tam gia đi ra a.”
Thương Nguyệt Lưu Vân từ trong góc đi ra, thẳng tắp đi đến gần nhà vệ sinh.
“Không có nam nhân nào sẽ ở trước mặt nữ tử đi tiêu, Vô Triệt đường đường là tôn sư vương gia càng thêm không thể nào, huống chi hoàng cung cũng không chỉ có một nhà vệ sinh, cho nên…….Hắn đem Thượng Quan Lạc Lạc đưa tới nhà vệ sinh này, đoán chừng là muốn trừng phạt nàng một chút.”
“Vậy tại sao Thập tam gia không từ cửa chính ra ngoài?” Nhược Phàm vẫn còn cảm thấy nghi vấn.
Bước chân dừng lại, Thương Nguyệt Lưu Vân cười nhạt mà chơi đùa sáo ngọc trong tay mình, tròng mắt đen âm thầm mà khóa lại bóng dáng nho nhỏ của Lạc Lạc đang bị treo ngược trên hầm cầu.
“Đây chính là trừng phạt của Vô Triệt, Thượng Quan Lạc Lạc tuy rằng còn nhỏ, nhưng dù sao cũng hiểu được sự khác biệt của nam nữ, Vô Triệt không để cho nàng nhìn thấy hắn đã rời đi, nàng tự khắc cũng không dám mở mắt ra, vì thế, chỉ có thể một mực ngoan ngoãn bị treo ngược ở đó.”
Nhược Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, hắn đưa mắt nhìn, lướt qua xà ngang, xác thực nhìn thấy Thượng Quan Lạc Lạc nhắm thật chặt mắt lại.
Ở trước cửa nhà vệ sinh đi tới lui mấy bước, Thương Nguyệt Lưu Vân trầm ngâm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lạc Lạc lắc lư lay động trên hầm cầu.
Chợt, bước chân hắn nhất định, khóe môi nâng lên một chút cười âm hiểm quỷ dị.
“Nhược Phàm, đi làm đứt miếng vải lụa kia.” Hắn lãnh khốc mà hạ lệnh.
Đắc tội người của hắn, vậy thì……..Nhận lấy thủ đoạn của hắn đi.
Nhược Phàm sửng sốt một chút, ánh mắt có chút thương hại nhìn về phía Lạc Lạc, có chút chần chờ.
“Thập Nhị gia, thật phải làm như vậy sao?”
Mặc dù hắn không muốn thấy thái độ đối đãi Thập Nhị gia trước kia của Thượng Quan Lạc Lạc…….Nàng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Đối xử với nàng như thế không khỏi……..Có chút tàn nhẫn.
Thương Nguyệt Lưu Vân lạnh lùng lướt mắt nhìn hắn: “Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta?”
Cười nhạo một tiếng, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng tới Lạc Lạc-------
“Nếu như nàng cho là Lạc vương gia ném nàng xuống hầm cầu, ngươi nói hậu quả kia liệu có khiến người ta cảm thấy thống khoái, mới ngày đầu tiên kết nhân (BTL: nhân trong hôn nhân), vợ chồng nhỏ liền trở mặt thành thù, màn diễn này……..Nhất định sẽ là mở đầu rất đặc sắc cho cuộc sống hôn nhân về sau của bọn họ.”
Đây chính là một cơ hội châm ngòi ly gián rất tốt, nhưng………
Nhìn thân thể nho nhỏ của Lạc Lạc bị treo ngược, lòng trắc ẩn của Nhược Phàm khiến hắn âm thầm thở dài.
“Thuộc hạ đi làm ngay.”
Bước chân, hắn đi tới trước cửa nhà vệ sinh, thoáng kéo cửa ra, sau đó bước chân không tiếng động mà đi vào.
Khi tay hắn tiếp xúc đến nút cây cột kia, động tác của hắn do dự.
Quay đầu, nhìn Lạc Lạc đưa lưng về phía hắn, còn nhỏ như thế………
Tay của hắn không khỏi rụt về, trong nội tâm, không đành lòng cùng lý trí bắt đầu lôi kéo mãnh liệt.
Lương tâm, khiến hắn không có cách nào đối xử với một đứa nhỏ mười tuổi như thế, lý trí, lại thúc giục hắn nghe lệnh Thập Nhị gia.
Chốc lát sau, lý trí vẫn là chiến thắng lòng trắc ẩn, hắn hạ quyết tâm, đưa tay cởi bỏ nút lụa trắng.
Lụa trắng vừa cởi bỏ, lập tức, thân thể Lạc Lạc nhanh chóng rơi xuống.
Nàng ứng phó không kịp mà the thé kêu lên: “A------- Thương Nguyệt Vô Triệt ngươi cái Ô Quy khốn kiếp! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
/122
|