Bóng đêm rất sâu, nhưng ánh trăng rất sáng, sao quay quanh ánh trăng chợt lóe, điểm xuyết bầu trời đêm sáng sủa, đêm rất tĩnh lặng.
Trong bụi cỏ, ngọn lửa nhỏ làm cho cỏ xanh cao vút kia lúc thì xao động lúc thì ngừng lại, một đạo bóng dáng nhỏ rục rịch ở trong bụi cỏ, những thứ cỏ dại kia cơ hồ muốn che mất thân cao của nàng.
Trong lúc mơ hồ, từng tiếng âm thanh thở phì phò đang oán trách.
“Người lớn lên đẹp trai đều là quỷ lòng dạ hiểm độc, nhìn thấu mắt, mình lại không nói qua là biết phân biệt thảo dược, tên kia làm sao biết mình biết? Chẳng lẽ hắn biết thuật độc tâm hay sao, hoặc là yêu tinh vùng núi, nếu không bộ dạng cũng không yêu nghiệt như thế, trứng thối chết tiệt, đừng để có một ngày thua trong tay ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi khóc mà cầu xin tha thứ……”
Nàng vừa ở trên thảm cỏ đào lấy từng cây thảo dược, vừa tức giận bất bình mà mắng.
Trong lúc đào thảo dược còn nghĩ sẽ lật hết từng mảnh kia bay khắp nơi, để phát tiết mối hận trong lòng.
Mảnh đất “Phốc phốc phốc” rơi vào xung quanh cỏ dại, có một số bay rất xa.
Đột nhiên, cách đó không xa đám cỏ dại loáng thoáng di động, cỏ dại di động về hướng Lạc Lạc.
Ngay sau đó, Lạc Lạc nghe tiếng “Khè khè khè”.
Ánh mắt nàng cầu chắc chắn, gắt gao nhìn thẳng đám cỏ dại kia, có một con rắn lớn như quả đấm đang ngọa nguậy chui đầu ra.
Lạc Lạc nhất thời bị dọa đến linh hồn nhỏ bé cũng muốn tiêu tan.
Nàng trợn mắt há mồm nhìn thân con rắn kia không ngừng ngọa nguậy ở giữa bụi cỏ, thảo dược trong tay không tự chủ đều rớt xuống.
“Rắn……..rắn…….Có rắn, mẹ ơi!” Nàng chân nhũn ra mà ngã xuống phía sau.
Ánh mắt của con rắn kia thẳng tắp nhìn về hướng nàng, lưỡi phun ra thật dài, một bộ dạng tập trung vào thức ăn ngon Lạc Lạc.
“Đừng……..Đừng tới đây, đừng có qua đây………Soái ca ca, mau đến cứu mạng a, Oa! Đừng mà. …….Đừng có bò qua đây.”
Lạc Lạc run sợ lẩy bẩy, ánh mắt càng lộ thêm vẻ sợ hãi vô hạn.
Nhưng mà, con rắn kia liên tục bò về hướng nàng, thân con rắn kia không ngừng trượt ra từ bụi cỏ, rất dài rất dài.
“Khè khè khè…….” Nó hé miệng bò nhanh hơn.
Lạc Lạc cố gắng chống hai chân mềm nhũn mà lui về phía sau.
“Ngươi……ngươi đừng lại đây, đừng lại đây nữa, còn qua nữa ta sẽ không khách khí đâu, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ………sẽ độc chết ngươi…….Oa……..Anh à, mau đến cứu Lạc Lạc, có rắn, con rắn thật to, anh à, Lạc Lạc thật đáng thương, Lạc Lạc bị khi dễ, anh à………”
Nhìn con rắn lớn không ngừng tới gần, Lạc Lạc rốt cuộc không nhịn được sợ hãi trong lòng khóc lớn tiếng, mọi mạnh mẽ trong nháy mắt sụp đổ tại đây.
“Ta chán ghét nơi này, ta muốn về nhà, ta muốn anh hai, ô ô ô…….Đừng tới đây nữa……Ghét ghét, mọi người đều khi dễ ta, ô ô ô……..”
Nàng khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau ào ào chảy ra, rất là ủy khuất.
Nhưng mà, rắn lớn vẫn khè lưỡi nhe răng trợn mắt như cũ mà thân thật dài ngọa nguậy uy hiếp nàng.
Đột nhiên, nó thấy tựa hồ khoảng cách không còn xa nữa, vì thế nhảy dựng lên, bổ nhào về phía nàng.
Nhìn cái đầu lưỡi tự bay đến như vậy, Lạc Lạc kinh lương nhắm mắt lại: “A---------Anh cứu mạng a!”
Trong bụi cỏ, ngọn lửa nhỏ làm cho cỏ xanh cao vút kia lúc thì xao động lúc thì ngừng lại, một đạo bóng dáng nhỏ rục rịch ở trong bụi cỏ, những thứ cỏ dại kia cơ hồ muốn che mất thân cao của nàng.
Trong lúc mơ hồ, từng tiếng âm thanh thở phì phò đang oán trách.
“Người lớn lên đẹp trai đều là quỷ lòng dạ hiểm độc, nhìn thấu mắt, mình lại không nói qua là biết phân biệt thảo dược, tên kia làm sao biết mình biết? Chẳng lẽ hắn biết thuật độc tâm hay sao, hoặc là yêu tinh vùng núi, nếu không bộ dạng cũng không yêu nghiệt như thế, trứng thối chết tiệt, đừng để có một ngày thua trong tay ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi khóc mà cầu xin tha thứ……”
Nàng vừa ở trên thảm cỏ đào lấy từng cây thảo dược, vừa tức giận bất bình mà mắng.
Trong lúc đào thảo dược còn nghĩ sẽ lật hết từng mảnh kia bay khắp nơi, để phát tiết mối hận trong lòng.
Mảnh đất “Phốc phốc phốc” rơi vào xung quanh cỏ dại, có một số bay rất xa.
Đột nhiên, cách đó không xa đám cỏ dại loáng thoáng di động, cỏ dại di động về hướng Lạc Lạc.
Ngay sau đó, Lạc Lạc nghe tiếng “Khè khè khè”.
Ánh mắt nàng cầu chắc chắn, gắt gao nhìn thẳng đám cỏ dại kia, có một con rắn lớn như quả đấm đang ngọa nguậy chui đầu ra.
Lạc Lạc nhất thời bị dọa đến linh hồn nhỏ bé cũng muốn tiêu tan.
Nàng trợn mắt há mồm nhìn thân con rắn kia không ngừng ngọa nguậy ở giữa bụi cỏ, thảo dược trong tay không tự chủ đều rớt xuống.
“Rắn……..rắn…….Có rắn, mẹ ơi!” Nàng chân nhũn ra mà ngã xuống phía sau.
Ánh mắt của con rắn kia thẳng tắp nhìn về hướng nàng, lưỡi phun ra thật dài, một bộ dạng tập trung vào thức ăn ngon Lạc Lạc.
“Đừng……..Đừng tới đây, đừng có qua đây………Soái ca ca, mau đến cứu mạng a, Oa! Đừng mà. …….Đừng có bò qua đây.”
Lạc Lạc run sợ lẩy bẩy, ánh mắt càng lộ thêm vẻ sợ hãi vô hạn.
Nhưng mà, con rắn kia liên tục bò về hướng nàng, thân con rắn kia không ngừng trượt ra từ bụi cỏ, rất dài rất dài.
“Khè khè khè…….” Nó hé miệng bò nhanh hơn.
Lạc Lạc cố gắng chống hai chân mềm nhũn mà lui về phía sau.
“Ngươi……ngươi đừng lại đây, đừng lại đây nữa, còn qua nữa ta sẽ không khách khí đâu, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ………sẽ độc chết ngươi…….Oa……..Anh à, mau đến cứu Lạc Lạc, có rắn, con rắn thật to, anh à, Lạc Lạc thật đáng thương, Lạc Lạc bị khi dễ, anh à………”
Nhìn con rắn lớn không ngừng tới gần, Lạc Lạc rốt cuộc không nhịn được sợ hãi trong lòng khóc lớn tiếng, mọi mạnh mẽ trong nháy mắt sụp đổ tại đây.
“Ta chán ghét nơi này, ta muốn về nhà, ta muốn anh hai, ô ô ô…….Đừng tới đây nữa……Ghét ghét, mọi người đều khi dễ ta, ô ô ô……..”
Nàng khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau ào ào chảy ra, rất là ủy khuất.
Nhưng mà, rắn lớn vẫn khè lưỡi nhe răng trợn mắt như cũ mà thân thật dài ngọa nguậy uy hiếp nàng.
Đột nhiên, nó thấy tựa hồ khoảng cách không còn xa nữa, vì thế nhảy dựng lên, bổ nhào về phía nàng.
Nhìn cái đầu lưỡi tự bay đến như vậy, Lạc Lạc kinh lương nhắm mắt lại: “A---------Anh cứu mạng a!”
/122
|