Dung Tuyết

Chương 9: Hoạt động

/19


Edit: @fanbaoyuan

***

Một đoạn thời gian kế tiếp, lớp học bổ túc gió êm sóng lặng.

Tuy rằng Đỗ Viễn cùng Tiếu Mạc Nhiên đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng biết hai người căn bản là không cần cùng người tễ cầu độc mộc, lãnh đạo trung tâm không thèm để ý, Trần lão sư cũng liền không có gì áp lực, chuyên tâm phụ đạo Thiệu Tê, hiệu quả thật lộ rõ.

Tuy rằng còn chưa chính thức kiểm nghiệm thành quả, nhưng ở lớp học làm trắc nghiệm nhỏ, Vinh Tuyết đều rõ ràng có thể cảm thấy được trình độ tiếng anh của hắn đã tiến bộ vượt bậc.

Duy nhất làm cô không biết nên bất đắc dĩ hay là vui mừng chính là, mỗi đêm tan học, Thiệu Tê đều ở lại khá muộn so với những người khác, Trần lão sư rời đi, hắn còn muốn ngồi ở trong phòng học làm bài tập trong chốc lát.

Thoạt nhìn như là học bá điển hình thuộc con nhà người ta.

Mỗi lần đều ở tới khi khóa cửa Vinh Tuyết vào nhắc nhở, mới vội vàng thu thập sách giáo khoa cùng cô rời đi. Sau đó lấy lý do buổi tối trời lạnh ít người không an toàn, thế nào cũng phải đạp xe đưa cô về trường học.

Vinh Tuyết cự tuyệt qua rất nhiều lần, đều không lay chuyển được nam sinh nhiệt tình càn quấy, chỉ phải thừa nhận lúc này là do thiếu niên thân sĩ có ý tốt.

Cũng may lộ trình cũng chỉ tới mười phút, cô cũng không đến mức quá để ở trong lòng.

-

Tháng 1 là khảo thí học sinh, đêm khóa vào tháng mười hai ở trung tâm kết thúc, Vinh Tuyết cũng liền nghỉ.

Năm nay Giáng Sinh vừa lúc gặp thứ bảy, cô khó được có thời gian rảnh rỗi để thả lỏng, nên cùng bạn chung phòng Giang Ngưng đi khu trung tâm thương mại xem phim điện ảnh, ăn cơm rồi dạo phố.

Giang Ngưng là người tiến thủ, tới hơn tám giờ, liền tạm biệt về nhà trước.

Vinh Tuyết nghĩ thời gian còn sớm, một mình ở tại trung tâm thương mại tiếp tục đi dạo.

Ngày Giáng Sinh đông người tụ tập bầu không khí náo nhiệt, cây thông Noel treo đèn màu tùy ý có thể thấy được, trong không khí tràn ngập vui sướng âm nhạc Giáng Sinh, nhân viên hóa trang thành ông già Noel, ngăn đón người trẻ tuổi lui tới, ra sức đẩy mạnh lượng hàng tiêu thụ.

Vinh Tuyết đứng ở lầu ba, ghé vào rào chắn hướng đại sảnh nhìn lại, chỉ cảm thấy nơi nơi đều tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Chính giữa đại sảnh là một sân trượt băng rộng, bên trong rất nhiều người trẻ tuổi đang chơi đùa.

Cô vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, lại bỗng nhiên nhìn thấy mấy hình bóng quen thuộc. Lại tập trung nhìn vào, quả nhiên là Thiệu Tê cùng Đỗ Viễn bọn họ.

Cả trai lẫn gái ở bên nhau chơi đùa, mỗi người đều hoạt rất khá, khi thì thi đấu, khi thì kết đội tạo thành tiểu xe lửa, tiếng kêu tiếng cười, ở toàn bộ tiếng động lớn khác nhau trong đại sảnh, cũng rất là rõ ràng.

Đại khái đây chính là thanh xuân đi!

Có lẽ thanh xuân của cô thái bình đạm không thú vị, Vinh Tuyết nhìn những người này, không tự chủ được cong lên khóe miệng.

-

Thiệu Tê trượt trong chốc lát, cảm thấy có điểm không thú vị, liền đi vào bên cạnh lan can dựa vào nghỉ ngơi.

Hạ Nhứ đi theo hắn uyển chuyển nhẹ nhàng mà lướt qua tới, hướng hắn vươn tay: "Thiệu Tê, chúng ta cùng nhau hai người tới biểu diễn xem thế nào?"

Thiệu Tê móc ra điếu thuốc, nhìn cô ta liếc mắt một cái, tức giận nói: "Cậu thích biểu diễn như thế à? Ba ngày hai đầu ở sân khấu biểu diễn còn chưa đủ, gặp băng tuyết còn phải biểu diễn? Tớ đây không đối cái này yêu thích, chính mình tìm Đỗ Viễn đi!"

Hạ Nhứ có điểm bực bội mà dậm chân một cái: "Thiệu Tê! Cậu có cần như vậy hay không? Gần đây nhất là học càng lúc càng nhiều, thật vất vả cùng nhau ra tới chơi một chuyến, cậu cũng không thể làm tớ vui vẻ chút!"

Thiệu Tê chắp tay trước ngực: "Tớ nói đại tiểu thư, ra tới chơi một chuyến, có phải hay không muốn tớ hầu hạ cậu, cậu mới cao hứng a!"

Hạ Nhứ dỗi nói: "Ở trước mặt cậu tớ nào dám xưng đại tiểu thư, cậu chính là Trạng Nguyên tương lai."

Thiệu Tê vẫy vẫy tay: "Được rồi được rồi, cậu muốn chơi thì tìm Đỗ Viễn phục vụ cậu, tớ thật không hứng thú."

Nói xong, vừa lơ đãng nhấc đầu, bỗng nhiên nhìn đến lầu ba có một hình bóng quen thuộc. Bởi vì đungl lúc xoay người, hắn không dám xác định, nhưng theo bản năng thở nhẹ một tiếng, đem giày trượt băng dưới chân tháo ra, một tay chống đỡ lan can nhảy đi ra ngoài, trong tay còn có cái bậc lửa cùng điếu thuốc ném sang hướng thùng rác bên cạnh, tìm đôi giày lung tung ở giá giày kế bên để thay, sau đó giống như trận gió mà chạy mất.

Một loạt động tác này, trước sau bất quá tới mười giây.

Chờ hắn chạy ra gần mười mét, Hạ Nhứ mới phản ứng lại đây, ở phía sau kêu lên: "Ai! Cậu đi đâu đấy?"

Thiệu Tê cũng không quay đầu lại nói: "Các cậu chơi đi, tớ có chút việc."

"Thiệu Tê! Thiệu Tê!"

"Làm sao vậy?" Đỗ Viễn lướt qua tới hỏi.

Hạ Nhứ bực bội nói: "Ai biết được? Không thể hiểu được liền chạy đi, làm như gặp phải quỷ."

Đỗ Viễn cười to: "Phỏng chừng cảm thấy cậu là quỷ đi!"

"Cậu mới là quỷ!" Hạ Nhứ không chút khách khí mà giơ tay đánh cậu ta một quyền.

-

Thiệu Tê một hơi chạy lên lầu ba. Rất nhiều cửa hàng mặt tiền đang làm hoạt động, toàn bộ lầu ba kín người hết chỗ. Hắn hướng mắt nhìn xung quanh, vội vàng vòng một vòng, lại không thấy được người chính mình muốn tìm.

Hắn trở lại cửa thang máy dừng lại, có điểm hậm hực mà gãi đầu, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là bản thân nhìn lầm rồi?

Đang muốn ủ rũ cụp đuôi rời đi, ánh mắt bỗng nhiên liếc đến phía trước một nhãn hiệu cửa tiệm đang làm vận động, chen chúc ồn ào từng cặp đôi, thân ảnh đứng một mình côi cút bất đồng.

Cửa hàng nọ tựa hồ đang làm hoạt động gì đó, cửa bị người đổ vào chật như nêm cối, người bị tuột ở phía sau mỗi người nhón chân hướng bên trong xem. Chỉ duy nhất thân ảnh kia, lẳng lặng đứng ở bên cạnh, tựa hồ cũng tò mò đang xem náo nhiệt, chỉ là so với người xung quanh mình, lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh.

Thiệu Tê ngẩn ra giây lát mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đến, ở đầu vai Vinh Tuyết chụp một chút: "Cô giáo nhỏ!"

Vinh Tuyết hoảng sợ, quay đầu nhìn đến người tới, buông thả khẩu khí, cười nói: "Tại sao cậu ở chỗ này?"

Vừa mới nãy không phải còn ở dưới lầu cùng bạn bè trượt băng sao?

Thiệu Tê nói: "Tôi tới nơi này tùy tiện đi dạo, không nghĩ tới sẽ gặp được cô, thật khéo a!"

Vinh Tuyết cười.

Thiệu Tê tò mò mà nhón chân: "Nhìn cái gì đâu?"

Bởi vì vóc dáng cao, hắn một chút liền thấy rõ ràng tình hình bên trong. Hóa ra là chủ tiệm đang làm hoạt động Giáng Sinh, người xuất sắc nhất hôm nay có thể đoạt được áo khoác lông vừa mới được đưa ra thị trường. Yêu cầu tham gia hoạt là cặp đôi phối hợp, đàn ông ôm phụ nữ ngồi xổm xuống bắt đầu vận chuyển động, ai làm được nhiều nhất, người đó sẽ chiến thắng.

Vừa lúc thi đấu xong một tổ, Thiệu Tê chạy nhanh kéo Vinh Tuyết nói: "Đi, chúng ta cũng đi tham gia."

"Khoan đã!" Vinh Tuyết muốn tránh thoát, bất đắc dĩ sức con trai quá lớn, đối cô phản đối thờ ơ, trực tiếp lôi kéo đẩy ra đám người vây xung quanh cô, chui vào trong tiệm.

Tổ dự thi đôi lần thứ hai có năm cặp, Vinh Tuyết nhìn đến những cặp đôi yêu nhau thân mật, thật sự là cảm thấy chính mình cùng cậu nam sinh Cao Trung thật giả lẫn lộn, rất có chút thẹn thùng, thừa dịp chủ cửa hàng còn chưa kêu bắt đầu, lặng lẽ lôi kéo quần áo Thiệu Tê: "Đừng, chúng ta đi thôi!"

"Không có việc gì, khẳng định có thể chiến thắng!" Thiệu Tê mặt đầy hưng phấn, hai mắt sáng lên chờ chủ cửa hàng phát lệnh.

Chờ đến một tiếng "Bắt đầu" vừa dứt, hắn trực tiếp đem Vinh Tuyết chặn ngang bế lên.

Vinh Tuyết tuy rằng đã có chuẩn bị, lại vẫn là thở nhẹ một tiếng.

Ở khi hắn ngồi xổm xuống, bởi vì thân thể treo trên không trung không có cảm giác an toàn, theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

Người con gái độc hữu hương thơm đến khoang mũi, Thiệu Tê chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào lên, so với đã từng tham gia bất luận thi đấu trọng đại gì, đều càng làm cho cả người hưng phấn.

Tham gia hoạt động tuy rằng đều là người trẻ tuổi, nhưng rất nhiều đều là người người không quen thuộc với loại vận động này, còn có người so quá khổ với Thiệu Tê loại này còn thua cả nam sinh.

Có hai người đàn ông, làm không đến mười mấy cái, liền ôm bạn gái thở hồng hộc ngồi dưới đất.

Đến một lúc sau, cũng chỉ dư lại Thiệu Tê cùng Vinh Tuyết và mặt khác một đôi sinh viên bộ dáng yêu nhau.

Thiệu Tê vốn dĩ liền nổi lên ý tranh cường háo thắng, đối mặt với nam sinh kia bằng ánh mắt khiêu khích, càng thêm hăng hái.

Nam sinh rốt cuộc so bất quá, lại cắn răng kiên trì mấy cái, thấy cậu nam sinh nhỏ này dây cót dường như đuổi kịp, chỉ có thể từ bỏ.

Cuối cùng chỉ còn lại có Thiệu Tê, chủ cửa hàng thấy hắn giống như còn không tới cực hạn, cười nói: "Đêm nay sở hữu người dự thi làm được nhiều nhất là hai người, còn có thể đạt được thêm một phần vào giải thưởng lớn. Tiểu soái ca, cậu có muốn hay không lại kiên trì một chút?"

Thiệu Tê lớn tiếng nói: "Muốn!"

Người vây xem cười to, vì đây là tuổi trẻ bồng bột.

Vinh Tuyết nghe được tiếng thở dốc hắn càng ngày càng thô nặng, khẽ cắn môi từ trên tay hắn tránh thoát nhảy xuống: "Đủ rồi đủ rồi!"

"Tôi còn có thể kiên trì trong chốc lát!"

Vinh Tuyết không phản ứng hắn.

Bị một nam sinh Cao Trung ôm lâu như vậy, cái loại nan kham cùng biệt nữu(*), cô không nghĩ có thể ở tư thế đó thêm một giây nào nữa.

(*)nan kham: khó lòng chịu đựng nổi - Biệt nữu: có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên).

Chủ cửa hàng nhìn xuống kỷ lục: "Trước mắt mới thôi, tiểu soái ca là làm được nhiều nhất. Chúng ta có hai tổ còn cơ hội, xem có người hay không có thể đánh vỡ kỷ lục của hai người!"

Thiệu Tê cười hì hì lôi kéo Vinh Tuyết đứng ở một bên, gương mặt là sau khi vận động chuyển sang màu đỏ.

Hắn thì thầm khẽ với Vinh Tuyết nói: "Khi nãy cô không nhảy xuống, tôi ít nhất còn có thể làm nhiều thêm mười mấy cái, nói vậy, khẳng định sẽ không có người vượt qua tôi."

Vinh Tuyết nói: "Cậu như vậy là tốt rồi."

"Không biết nữa."

Cũng may mấy người dự thi sau, không có một đôi nào vượt qua hai người.

Trừ bỏ đạt được áo khoác lông sản phẩm mới nhất sau buổi hoạt động, còn được tặng thêm giải thưởng lớn thì ra là vé VIP xem Thanh Hòa Xã cuối tuần biểu diễn.

Lúc này không chỉ có Vinh Tuyết, ngay cả Thiệu Tê đều có điểm vui mừng khôn xiết.

Hắn từ trong tay chủ cửa hàng tiếp nhận phần thưởng, đem áo khoác lông nữ cùng tấm vé đưa cho cô: "Cô không phải rất thích tuồng nói của Thanh Hòa Xã sao?"

Vinh Tuyết chợt sửng sốt: "Cậu làm sao biết tôi thích Thanh Hòa Xã?"

Thiệu Tê bị hỏi đến ngẩn ra: "Cái kia... có một lần tan học trên đường về trường, cô cùng tôi nói qua a!"

Vinh Tuyết nhíu mày, cô luôn luôn sẽ không cùng học sinh ban phụ đạo đàm luận chuyện của chính mình, tuy rằng Thiệu Tê đưa cô về trường học nhiều lần như vậy, nhưng suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không nhớ tới bản thân đã nói tới khi nào.

Bất quá đây cũng không phải chuyện gì lớn, cô cũng không rối rắm suy nghĩ nhiếu.

Hai người đi ra thang cuốn xuống lầu, Vinh Tuyết nhìn cái túi trong tay: "Quần áo đó bằng không vẫn là cậu lấy về đưa cho người khác đi? Là cậu thắng đem trở về, tôi cũng không ra sức gì nhiều."

Nhãn hiệu này tuy rằng không tính quá xa hoa, nhưng một vật phẩm là áo khoác lông cũng phải bảy tám trăm tệ, so cô một tháng sinh hoạt phí còn nhiều, đối với cô tới nói, xác thật có điểm quý.

Thiệu Tê cười nói: "Nếu không có cô, tôi ngay cả tư cách tham gia hoạt động đều không có, phần thưởng này vốn dĩ chính là nam nữ đều có phần. Nói nữa, nhà tôi không ai có thể mặc, lấy về cũng là uổng phí."

"Vậy được rồi! Cảm ơn cậu!" Vinh Tuyết nghĩ nghĩ, "Kia ngày nào đó tôi mời cậu ăn một bữa lớn."

"Được a!" Thiệu Tê một chút không khách khí, "Vậy xem diễn tuồng ngày đó đi!"

Vinh Tuyết gật đầu: "Được."

-

Hai người xuống lầu, vừa lúc gặp được Đỗ Viễn bọn họ mấy người tới tìm hắn.

"Con mẹ nó! Thiệu Tê, cậu đi chết nơi nào?" Đỗ Viễn chạy đi lên, "Ôi chao? Này không phải cô giáo nhỏ sao?"

Vinh Tuyết hướng cậu ta cười cười.

Thiệu Tê nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tớ chỉ tùy tiện đi dạo."

Đỗ Viễn thấy trên tay hắn cầm theo cái túi, duỗi tay đi lấy: "Cậu có bệnh đi? Một người thoát cả nhóm, chạy tới mua quần áo?"

Vinh Tuyết nói: "Đây là làm hoạt động, Thiệu Tê thắng."

Khi nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác có một đôi mắt sáng quắc nhìn cô, quay đầu qua xem, đối với cô chính là, một cô gái nữ sinh cực kỳ xinh đẹp, nhìn về phía chính mình khi cô tìm kiếm ánh mắt.

Cô hướng cô ta cười cười, lại đối Thiệu Tê cùng Đỗ Viễn nói: "Các cậu chơi tiếp, tôi phải đi rồi, thứ hai gặp."

"Cô giáo nhỏ, hẹn gặp lại." Đỗ Viễn cùng Tiếu Mạc Nhiên lớn tiếng nói, sau đó lôi kéo Thiệu Tê hướng trên lầu đi.

"Các cậu muốn làm gì?" Sai khi lên thang cuốn tầng một, Thiệu Tê tránh ra hai người.

Đỗ Viễn nói: "Không phải nói đi chơi trò chơi, sau đó lại đi ăn khuya sao? Thật vất vả ra tới, chỉ chớp mắt cậu liền một bóng người cũng không thấy." Lại nói, trên tay hắn lại có thêm cái túi, "Hoá ra là chạy tới giành quần áo, không có tiền đồ!"

Thiệu Tê đem tay sau thu lại: "Tớ dựa vào sức lao động đoạt được, có vấn đề?"

"Cái gì lao động?"

"Ai cần cậu lo?"

Hạ Nhứ đi ở phía sau, nhìn thấy có đôi người yêu cầm cái túi giống như Thiệu Tê, sấn đến người phía trước không chú ý, giữ chặt hai người nọ hỏi: "Anh chị cái này là tham gia hoạt động thắng sao?"

Cô gái gật đầu: "Đúng vậy! Bất quá hoạt động đã kết thúc."

"Cái dạng gì hoạt động?

Cô gái cười: "Chính là bạn trai ôm bạn gái ngồi xổm bắt đầu vận chuyển động, ai làm được nhiều người đó thắng."

"Vâng, tôi đã biết, cảm ơn!"

"Hạ Nhứ! Cậu làm gì đấy?" Đỗ Viễn cảm thấy người ở phía sau tụt lại, quay đầu cao giọng nói.

Hạ Nhứ đi lên trước, thần sắc mạc biện nhìn mắt Thiệu Tê, lại hỏi Đỗ Viễn: "Khi nãy đó là lão sư ban phụ đạo các cậu? Không phải nói là đặc giáo hơn sáu mươi tuổi đã về hưu sao?"

Đỗ Viễn gật đầu: "Cậu nói mỹ nữ vừa mới nãy? Chị ấy không phải lão sư chúng tớ, chỉ là sinh viên kiêm chức trợ giúp ban phụ đạo bên kia."

Thiệu Tê nhíu mày nhìn cô ta một cái: "Cậu hỏi cái này để làm gì?"

Hạ Nhứ nhếch miệng lộ ra một nụ cười giả tạo, thẳng tắp nhìn về phía hắn, âm dương quái khí nói: "Nguyên do là ban phụ đạo bên kia có mỹ nữ a, khó trách cậu mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đi học!"

Thiệu Tê mắt trợn trắng: "Bệnh tâm thần!"

Đỗ Viễn cười to: "Thôi đi! Trường học có mấy người xinh đẹp đâu, ở trong miệng Thiệu Trạng Nguyên chúng ta đánh giá liền nói không một câu xuôi tai người nghe. Hắn có thể bởi vì ban phụ đạo bên kia có cô mỹ nữ, nên mỗi ngày chạy tới học bổ túc tiếng anh? Cậu đừng nói chê cười!"

Tiếu Mạc Nhiên nói: "Không sai không sai, Thiệu Trạng Nguyên chúng ta căn bản đã đối với con gái xấu đẹp không có năng lực phân biệt."

Hạ Nhứ nhìn Thiệu Tê hơi có chút lập loè biểu tình, lạnh lùng cười một tiếng.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thiệu mười bảy tuổi đặc biệt không có loại tính chất rụt rè này đâu, hiện tại không thổ lộ là bởi vì biết bản thân là cậu học sinh cao tam, Vinh Tuyết khẳng định sẽ không đáp ứng, hơn nữa chính cậu ấy cũng muốn thi đại học, không rảnh yêu đương, cho nên trước tích cóp. Cậu ấy chính là học bá thật sự.

Ngày hôm qua nói mười bảy tuổi con đường rước vợ về nhà thật dài lâu, có phải rất nhiều người đã bị dọa tới rồi hay không. Kỳ thật trong mấy cậu học bá tại đây, hắn là yêu đương sớm nhất ăn thịt sớm nhất cũng là kết hôn sớm nhất, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng.

- HẾT CHƯƠNG 9 -

/19

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status