Edit: dark Angel
Tình yêu là gì? Thư Di ngây ngẩn nhìn bóng lưng Ngọc Dung đá cửa mà đi, chỉ cảm thấy tình yêu cũng chỉ là một loại trói buộc tâm linh nàng mà thôi.
Than nhỏ rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn canh sữa trong tay, Thư Di không khỏi nhớ lại những lời nói hàm chứa cảnh cáo vừa nãy của Ngọc Dung, xem ra các nàng đã nhất định không làm bạn bè được, cho dù là kiếp trước hay kiếp này.
Nói đi nói lại, nếu như Dận Chân đối với nữ nhân khác như Thi Hạo Thiên đối với mình, nàng cũng sẽ cảm thấy nguy cơ… Ngẩng đầu nhìn căn phòng ngủ bài biện tinh mỹ, phong cách thanh lịch mà hắn an bài cho nàng, màn che màu tím mềm mại như lụa, cao quý thanh lịch, cùng màu với nó còn có mạn giường ở phòng trong, giường làm bằng gỗ lim khắc hoa, bên cạnh còn để một bàn trang điểm cùng bộ, Thư Di để chén trong tay xuống đi qua nhìn, một tay mở ra hộp trang sức được làm bằng thủ công tinh tế, đập vào mắt chính là một búi tóc bằng vàng nạm trân châu, trân châu đó bị vàng quấn quanh lại còn lớn như trứng chim vậy, một trâm cài tóc Triêu Dương Ngũ Phượng, trong miệng phượng hoàng ngậm một chuỗi trân châu, từng viên đều ôm trọn, lóe lên ánh sáng ôn nhuận, khiến cho người đã qua hai đời, gặp không ít kỳ trân dị bảo như Thư Di cũng lấy làm kinh hãi, càng không nói đến bông tai lưu ly hình giọt nước cùng vòng phỉ thúy nạm vàng, xa hoa chi cực – bốn chữ này cũng không đủ dùng.
Nhẹ nhàng đóng hộp trang sức lại, Thư Di xoay người nhìn về phía giá áo bằng gỗ lim ở phía đối diện được treo đầy áo bông đủ màu, áo khoác dài bằng lông chồn bạc đi kèm với áo lông cùng với váy hai màu xanh vàng bằng vải bông, toàn là hành thượng phẩm.
Tinh tế đánh giá những thứ này, Thư Di lại thong thả bước lại bàn ngồi, tiếp tục bưng chén sứ màu xanh lên thưởng thức, vừa ăn vừa than thở: canh sữa này làm thật không tệ, mùi sữa nồng nặc lại trộn với nước cơm, thật đúng là có một mùi vị khác ở trong, càng khó được chính là ngọt mà không ngán, ăn xong lại có mùi vị nhàn nhạt ở trong miệng, mùi vị vô cùng ~
Ăn xong, Thư Di dùng trà thơm súc miệng, lấy khăn tay màu vàng nhạt từ chỗ móc ở vạt áo ra lau khô nước dính ở khóe miệng, duỗi người, chậm rãi đi vào giường lớn trong phòng, tiểu nữ nhân khép hờ hai má lại, chuẩn đi gặp Chu Công, trước khi đi trong lòng không ngừng nói thầm: Thi gia cũng thật có tiền, này chỉ là một trong số đông biệt viện của bọn họ, liền đã xa hoa phú quý đến vậy, chỗ khác liền không cần phải nói, tuy nói đây là ngoại ô kinh thành, thuộc về khu vực phồn hoa, nhưng vậy cũng hơi quá đi, bọn họ đến cùng là đã đào bao nhiêu phần mộ đây??
Bên này Thư Di ngủ yên thì không nhắc đến, một số người khác lại không có mạng tốt như nàng.
Nói về Ung Vương phủ trước, người nào đó đang lo lắng chờ đợi tin tức trong thư phòng, đột nhiên tiếng đập cửa truyền đến, hắn liền lên tiếng gọi vào, xoay người ngồi xuống ghế thái sư trước bàn, ngón trỏ không ngừng gõ mặt bàn, không đợi Cao Phúc hành lễ xong đã hỏi. “Đã có tin tức?”
Cao Phúc cẩn thận nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. “Hồi Vương gia, còn không.”
Sắc mặt Dận Chân liền biến đổi, có chút tức giận. “Không có ngươi đi vào làm gì? Còn không ra ngoài chờ, nếu là chậm trễ tin tức truyền đến, gia sẽ thưởng đòn cho ngươi!”
Cao Phúc vừa nghe, hoảng hốt quỳ xuống nói. “Hồi Vương gia, nô tài thực có việc khác phải bẩm.”
“Nói!”
Giương mắt lén đánh giá thoáng qua gương mặt xanh mét của Dận Chân, trong lòng Cao Phúc đổ mồ hôi lạnh, run run nói. “Ở ngoài cửa, nha đầu Tiểu Hỉ của Niên sườn phúc tấn đến truyền lời, nói là thân thể của Niên sườn phúc tấn không tốt, nô tài bảo nàng đi thỉnh thái y đến xem, nói nàng đang vội vàng, rãnh rỗi sẽ đi xem Niên chủ tử, nhưng là Tiểu Hỉ nhất định muốn thấy gia…” Càng nói, giọng của Cao Phúc càng nhỏ dần, “Gia, người xem??” Cố gắng ngẩng đầu muốn hỏi ý của hắn, trái tim thoáng cái liền rơi lộp bộp như bị búa gõ xuống, vẻ mặt lúc này của Vương gia âm trầm dọa người vô cùng.
Dận Chân trừng mắt căm tức nhìn Cao Phúc, quát. “Đem nàng gọi vào cho gia!”
Cao Phúc liên tục gật đầu, khó khăn nuốt nước miếng rồi đứng dậy, lui ra khỏi cửa.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Hỉ đã bị ‘mời’ vào thư phòng, Dận Chân cho Cao Phúc một ánh mắt, Cao Phúc biết điều đóng cửa lại, đi ra ngoài tiếp tục làm trạm thu thập tin tức của hắn.
“Có việc gấp gì nhất định phải thấy gia?” Vừa nói, Dận Chân cầm lấy chén trà trên bàn, quét quét bọt trên nước trà, uống một hớp.
Tiểu Hỉ ngay cả đầu cũng không dám nâng, run run quỳ trên mặt đất nhỏ giọng đáp. “Vương gia, bệnh cũ của Niên chủ tử tái phát, vừa mới rồi còn phun… phun ra máu…” Nói xong liền dập mạnh đầu xuống đất.
Dận Chân nghe vậy cũng cả kinh, thân thể Niên thị yếu đuối có bệnh thở gấp không tiện nói ra này hắn biết, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ ho ra máu, “Ngươi đi xuống trước đi, để Cao Phúc mời Vương thái y trong cung đến chữa trị, nói với chủ tử ngươi, đợi việc trong người gia xong rồi gia sẽ đi nhìn nàng.” Vừa nói để Tiểu Hỉ lui xuống, hiện tại hắn đi không được, Đa Tể bọn họ đi cũng lâu nên trở lại rồi, hắn khẩn cấp chờ bọn họ mang tin tức của Thư Di về.
Tiểu Hỉ mím mím môi, muốn nói thêm gì lại sợ khiến hắn không cao hứng, lần trước bị đánh còn rất rõ ràng đây, nhưng trở về như vậy, lại nhớ đến cặp mắt ngập nước tha thiết kỳ vọng của Niên thị vẫn đang bệnh trên giường, ai ~
Đang lúc nàng do dự, Dận Chân xoay đầu đi lại thấy một tấu chương trên bàn, mơ hồ có thể nhìn thấy vài chữ viết: Niên Canh Nghiêu… Chịu… Coi trọng.
Trong lòng chợt lóe, hắn mở miệng gọi lại Tiểu Hỉ đang lưỡng lự không biết nên đi ra ngoài hay không. “Gia cùng ngươi đi nhìn đi!”
Một câu nói khiến Tiểu Hỉ đứng ngẩn tại chỗ, trong nháy mắt còn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, thấy bộ dáng trì độn của nàng, sắc mặt của Dận Chân lại trầm xuống, “Còn không mau dẫn đường!”
“A, dạ dạ dạ.”
Tức giận liếc nhìn bộ dáng bối rối của nàng, Dận Chân bước nhanh ra khỏi phòng, gọi Cao Phúc, dặn dò một phen rồi mới bước đến tiểu viện ở Đông viện của Niên thị.
Mới vào cửa viện, chỉ thấy Tiểu Hỉ chạy như bay vào nhà, hô: “Chủ tử, chủ tử, Vương gia đến xem ngài!” Đôi mắt sâu thẳm của Dận Chân hiện lên vẻ không vui, trước kia sao hắn không cảm thấy nha đầu của Niên thị là không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy? Là hắn quá mức dung túng sao?
Đè xuống cảm giác không vui, Dận Chân thong thả bước vào phòng trong, chỉ thấy Niên thị suy yếu đứng bên giường dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hỉ, thấy hắn đi vào liền quỳ gối hành lễ, Dận Chân nhìn thấy gương mặt tái nhợt, lại hơi tái xanh cùng thân hình gầy như que củi của nàng, trong lòng mềm nhũn, nhất thời quên sự không thích vừa rồi, dịu dàng nói. “Nhanh nằm xuống đi!”
Sự dịu dàng từ lâu, khiến Niên thị không khỏi đỏ mắt lên, chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu, không thể nói gì hơn, Dận Chân đỡ nàng nằm xuống, còn mình thì ngồi bên giường, nhẹ giọng hỏi thăm bệnh tình của nàng, Niên thị hoặc nhẹ giọng đáp lời hoặc nhu thuận gật đầu, hai người đều không nói đến cái chết của Hoằng Huy, trong thời gian ngắn lại vô cùng ấm áp.
Tiểu Hỉ nhìn bộ dáng hòa hảo như lúc của hai người mà vô cùng mừng rỡ, lặng yên lui ra bên gian ngoài, nhưng vừa lui ra, đã thấy một trong các hộ vệ bên người của Dận Chân là Đa Tể bước nhanh đến, Tiểu Hỉ liếc mắt nhìn phòng trong, trong bụng quyết định chủ ý, đưa tay ngăn cản Đa Tể đang muốn thong báo, nhỏ giọng nói với hắn. “Vương gia đang nói chuyện cùng Niên chủ tử đấy!”
Đa Tể bất ngờ, khó hiểu hỏi. “Thì sao?”
Tiểu Hỉ hận cái đầu gỗ này không hiểu chút phong tình, tức giận khinh thường hắn. “Ngươi nói sao?! Ngươi lỗ mãng đi vào phòng như vậy không phải là đã quấy rầy bọn họ?”
“Ta còn cho là chuyện gì,” Đa Tể buồn cười nhìn nàng, nói: “Ta có chính sự phải hồi bẩm, mặc dù không thể quấy rầy nhưng cũng bất đắc dĩ!” Nói xong, hất tay Tiểu Hỉ ra, cất bước đi.
Tiểu Hỉ kinh ngạc nhìn hắn quỳ gối ngoài rèm của phòng trong, nghe hắn hồi bẩm “Hồi Vương gia, Đa Tể có chuyện bẩm báo” thì biết, lần này sợ là không giữ được Vương gia.
Màn cửa bị xốc lên trong nháy mắt, Dận Chân mang theo vẻ mặt vui mừng hỏi hắn. “Đúng là có tin tức của nàng?”
Đa Tể quay đầu nhìn bốn phía một chút, gật đầu với Dận Chân. Lúc này Dận Chân cũng nhận ra là mình đã lỡ lời, liền xoay người nói với Niên thị. “Nàng tạm thời an tâm tĩnh dưỡng, sáng mai gia trở lại thăm nàng.” Nói xong liền vội vàng rời đi cùng Đa Tể.
Tiểu Hỉ thấy bọn họ bước ra cửa viện, liền vén rèm đi vào, thấy Niên thị mang vẻ mặt cô đơn nằm trên giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Tiểu thư, đừng thương tâm, hôm nay xem Vương gia còn khẩn trương thân thể của ngài như vậy, ngài còn có gì không yên lòng? Hiện tại dưỡng tốt thân thể mới là đúng đắn.”
Niên thị liếc nhìn nàng, thở dài nói. “Ngươi hiểu gì chứ! Ta là đang suy nghĩ vừa rồi Vương gia là lo lắng tột cùng cho cái gì mà rời đi như vậy? Nghe lời nói của hắn, dường như là đang thăm dò tung tích của ai.”
Tiểu Hỉ cũng nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói. “Hôm nay nô tì đi mời Vương gia phát hiện ngoài cửa Di Tâm Các có trọng binh gác, thấy nô tỳ chạy vào đều trợn mắt nhìn, giống như là sợ nô tỳ vậy.”
Di Tâm Các… Trọng binh… Hai mắt Niên thị bỗng mở ra, chẳng lẽ nàng mất tích? Nghĩ tới đó, Niên thị liền ngoắc Tiểu Hỉ lại, dặn dò bên tai nàng một phen, nhỏ giọng hỏi. “Nhớ kỹ?”
Tiểu Hỉ gật đầu.
Niên thị nghiêm mặt nói. “Làm việc phải cẩn thận tỉ mỉ, ngàn vạn lần không được để người khác điều tra ra.”
“Tiểu thư, yên tâm, nô tỳ biết nặng nhẹ.”
“Ừ ~ ngươi đi đi!”
…
Thi Hạo Thiên ngồi ở trong đình viện, ngẩn người nhìn về phía trăng tròn, Thi Thế Kiệt im lặng đứng phía sau hắn, thiếu gia mang theo tâm tư gì, giờ phút này hắn đã sáng tỏ, coi như lúc trước không xác định, nhưng khi thiếu gia an bài nàng vào phòng chính, lại phái Ngọc Dung đi hầu hạ nàng, trong lòng liền hoàn toàn khẳng định, nhưng mặc dù nàng kia tốt, cũng đã sớm vào Ung Vương phủ, nàng cùng thiếu gia đã sớm không có khả năng, huống hồ, hắn bàng quan nhìn vào, nàng kia cũng không có chút tình ý nào với thiếu gia, hiện giờ thiếu gia cần gì phải ở đây lo sợ không đâu chứ?
Ai ~ tình đúng là một chữ làm loạn bao nhiêu tâm anh hùng thôi!
Cùng lúc ở một phòng trong khách điếm Long Phượng
Lúc này trong khách sạn đã sớm không một bóng người. Sách Lăng một mình ngồi trên nóc nhà uống rượu khuya, thỉnh thoảng gió thổi qua mái tóc đen nhánh cùng vạt áo màu xanh nhạt của hắn, ngược lại mang đến cảm giác như muốn bay lên trời.
“Chủ tử!” Một tiếng kêu mềm mại đáng yêu vang lên từ phía sau Sách Lăng.
Quay đầu nhìn, cười. “Mị nhi, quản lý khách sạn này không tệ, khổ cực ngươi.”
“Mị nhi không dám!” Nữ tử dịu dàng cúi xuống, không chút rối loạn thân hình vì đứng ở chỗ cao nơi mái hiên.
“Ngồi đi!” Sách Lăng chỉ vào chỗ bên cạnh, nói.
Mị nhi nghe vậy, chân nhỏ vươn ra, thân thể nhẹ nhàng bay dến9 cạnh Sách Lăng, lúc này nếu bị người học võ nhìn thấy, chắc chắn sẽ thán phục thế gian sao lại có loại khinh công thân pháp tinh diệu như thế.
“Chủ tử, nghe bọn họ nói, Hoàng thượng tứ hôn cho ngài?” Mị nhi quay đầu hỏi.
“Đúng vậy!” Sách Lăng uống một ngụm rượu, cười nói. “Là một công chúa đấy!”
Mị nhi im lặng, nghe giọng nói của chủ tử dường như rất cao hứng, nhưng nếu cao hứng sao lại ngồi chỗ này hóng gió uống rượu giải sầu? Lẳng lặng cùng hắn ngồi một lát, thấy hắn không muốn nói gì nữa, Mị nhi lặng lẽ rời đi.
Sách Lăng đưa tay lấy một khối ngọc bội từ trong ngực ra, nhìn trăng một lát, sắc mặt không khỏi trầm xuống, tay không ý thức được mà cầm chặt ngọc bội, phảng phất như chỉ vậy mới có thể lưu lại được cái gì!
Tình yêu là gì? Thư Di ngây ngẩn nhìn bóng lưng Ngọc Dung đá cửa mà đi, chỉ cảm thấy tình yêu cũng chỉ là một loại trói buộc tâm linh nàng mà thôi.
Than nhỏ rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn canh sữa trong tay, Thư Di không khỏi nhớ lại những lời nói hàm chứa cảnh cáo vừa nãy của Ngọc Dung, xem ra các nàng đã nhất định không làm bạn bè được, cho dù là kiếp trước hay kiếp này.
Nói đi nói lại, nếu như Dận Chân đối với nữ nhân khác như Thi Hạo Thiên đối với mình, nàng cũng sẽ cảm thấy nguy cơ… Ngẩng đầu nhìn căn phòng ngủ bài biện tinh mỹ, phong cách thanh lịch mà hắn an bài cho nàng, màn che màu tím mềm mại như lụa, cao quý thanh lịch, cùng màu với nó còn có mạn giường ở phòng trong, giường làm bằng gỗ lim khắc hoa, bên cạnh còn để một bàn trang điểm cùng bộ, Thư Di để chén trong tay xuống đi qua nhìn, một tay mở ra hộp trang sức được làm bằng thủ công tinh tế, đập vào mắt chính là một búi tóc bằng vàng nạm trân châu, trân châu đó bị vàng quấn quanh lại còn lớn như trứng chim vậy, một trâm cài tóc Triêu Dương Ngũ Phượng, trong miệng phượng hoàng ngậm một chuỗi trân châu, từng viên đều ôm trọn, lóe lên ánh sáng ôn nhuận, khiến cho người đã qua hai đời, gặp không ít kỳ trân dị bảo như Thư Di cũng lấy làm kinh hãi, càng không nói đến bông tai lưu ly hình giọt nước cùng vòng phỉ thúy nạm vàng, xa hoa chi cực – bốn chữ này cũng không đủ dùng.
Nhẹ nhàng đóng hộp trang sức lại, Thư Di xoay người nhìn về phía giá áo bằng gỗ lim ở phía đối diện được treo đầy áo bông đủ màu, áo khoác dài bằng lông chồn bạc đi kèm với áo lông cùng với váy hai màu xanh vàng bằng vải bông, toàn là hành thượng phẩm.
Tinh tế đánh giá những thứ này, Thư Di lại thong thả bước lại bàn ngồi, tiếp tục bưng chén sứ màu xanh lên thưởng thức, vừa ăn vừa than thở: canh sữa này làm thật không tệ, mùi sữa nồng nặc lại trộn với nước cơm, thật đúng là có một mùi vị khác ở trong, càng khó được chính là ngọt mà không ngán, ăn xong lại có mùi vị nhàn nhạt ở trong miệng, mùi vị vô cùng ~
Ăn xong, Thư Di dùng trà thơm súc miệng, lấy khăn tay màu vàng nhạt từ chỗ móc ở vạt áo ra lau khô nước dính ở khóe miệng, duỗi người, chậm rãi đi vào giường lớn trong phòng, tiểu nữ nhân khép hờ hai má lại, chuẩn đi gặp Chu Công, trước khi đi trong lòng không ngừng nói thầm: Thi gia cũng thật có tiền, này chỉ là một trong số đông biệt viện của bọn họ, liền đã xa hoa phú quý đến vậy, chỗ khác liền không cần phải nói, tuy nói đây là ngoại ô kinh thành, thuộc về khu vực phồn hoa, nhưng vậy cũng hơi quá đi, bọn họ đến cùng là đã đào bao nhiêu phần mộ đây??
Bên này Thư Di ngủ yên thì không nhắc đến, một số người khác lại không có mạng tốt như nàng.
Nói về Ung Vương phủ trước, người nào đó đang lo lắng chờ đợi tin tức trong thư phòng, đột nhiên tiếng đập cửa truyền đến, hắn liền lên tiếng gọi vào, xoay người ngồi xuống ghế thái sư trước bàn, ngón trỏ không ngừng gõ mặt bàn, không đợi Cao Phúc hành lễ xong đã hỏi. “Đã có tin tức?”
Cao Phúc cẩn thận nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. “Hồi Vương gia, còn không.”
Sắc mặt Dận Chân liền biến đổi, có chút tức giận. “Không có ngươi đi vào làm gì? Còn không ra ngoài chờ, nếu là chậm trễ tin tức truyền đến, gia sẽ thưởng đòn cho ngươi!”
Cao Phúc vừa nghe, hoảng hốt quỳ xuống nói. “Hồi Vương gia, nô tài thực có việc khác phải bẩm.”
“Nói!”
Giương mắt lén đánh giá thoáng qua gương mặt xanh mét của Dận Chân, trong lòng Cao Phúc đổ mồ hôi lạnh, run run nói. “Ở ngoài cửa, nha đầu Tiểu Hỉ của Niên sườn phúc tấn đến truyền lời, nói là thân thể của Niên sườn phúc tấn không tốt, nô tài bảo nàng đi thỉnh thái y đến xem, nói nàng đang vội vàng, rãnh rỗi sẽ đi xem Niên chủ tử, nhưng là Tiểu Hỉ nhất định muốn thấy gia…” Càng nói, giọng của Cao Phúc càng nhỏ dần, “Gia, người xem??” Cố gắng ngẩng đầu muốn hỏi ý của hắn, trái tim thoáng cái liền rơi lộp bộp như bị búa gõ xuống, vẻ mặt lúc này của Vương gia âm trầm dọa người vô cùng.
Dận Chân trừng mắt căm tức nhìn Cao Phúc, quát. “Đem nàng gọi vào cho gia!”
Cao Phúc liên tục gật đầu, khó khăn nuốt nước miếng rồi đứng dậy, lui ra khỏi cửa.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Hỉ đã bị ‘mời’ vào thư phòng, Dận Chân cho Cao Phúc một ánh mắt, Cao Phúc biết điều đóng cửa lại, đi ra ngoài tiếp tục làm trạm thu thập tin tức của hắn.
“Có việc gấp gì nhất định phải thấy gia?” Vừa nói, Dận Chân cầm lấy chén trà trên bàn, quét quét bọt trên nước trà, uống một hớp.
Tiểu Hỉ ngay cả đầu cũng không dám nâng, run run quỳ trên mặt đất nhỏ giọng đáp. “Vương gia, bệnh cũ của Niên chủ tử tái phát, vừa mới rồi còn phun… phun ra máu…” Nói xong liền dập mạnh đầu xuống đất.
Dận Chân nghe vậy cũng cả kinh, thân thể Niên thị yếu đuối có bệnh thở gấp không tiện nói ra này hắn biết, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ ho ra máu, “Ngươi đi xuống trước đi, để Cao Phúc mời Vương thái y trong cung đến chữa trị, nói với chủ tử ngươi, đợi việc trong người gia xong rồi gia sẽ đi nhìn nàng.” Vừa nói để Tiểu Hỉ lui xuống, hiện tại hắn đi không được, Đa Tể bọn họ đi cũng lâu nên trở lại rồi, hắn khẩn cấp chờ bọn họ mang tin tức của Thư Di về.
Tiểu Hỉ mím mím môi, muốn nói thêm gì lại sợ khiến hắn không cao hứng, lần trước bị đánh còn rất rõ ràng đây, nhưng trở về như vậy, lại nhớ đến cặp mắt ngập nước tha thiết kỳ vọng của Niên thị vẫn đang bệnh trên giường, ai ~
Đang lúc nàng do dự, Dận Chân xoay đầu đi lại thấy một tấu chương trên bàn, mơ hồ có thể nhìn thấy vài chữ viết: Niên Canh Nghiêu… Chịu… Coi trọng.
Trong lòng chợt lóe, hắn mở miệng gọi lại Tiểu Hỉ đang lưỡng lự không biết nên đi ra ngoài hay không. “Gia cùng ngươi đi nhìn đi!”
Một câu nói khiến Tiểu Hỉ đứng ngẩn tại chỗ, trong nháy mắt còn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, thấy bộ dáng trì độn của nàng, sắc mặt của Dận Chân lại trầm xuống, “Còn không mau dẫn đường!”
“A, dạ dạ dạ.”
Tức giận liếc nhìn bộ dáng bối rối của nàng, Dận Chân bước nhanh ra khỏi phòng, gọi Cao Phúc, dặn dò một phen rồi mới bước đến tiểu viện ở Đông viện của Niên thị.
Mới vào cửa viện, chỉ thấy Tiểu Hỉ chạy như bay vào nhà, hô: “Chủ tử, chủ tử, Vương gia đến xem ngài!” Đôi mắt sâu thẳm của Dận Chân hiện lên vẻ không vui, trước kia sao hắn không cảm thấy nha đầu của Niên thị là không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy? Là hắn quá mức dung túng sao?
Đè xuống cảm giác không vui, Dận Chân thong thả bước vào phòng trong, chỉ thấy Niên thị suy yếu đứng bên giường dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hỉ, thấy hắn đi vào liền quỳ gối hành lễ, Dận Chân nhìn thấy gương mặt tái nhợt, lại hơi tái xanh cùng thân hình gầy như que củi của nàng, trong lòng mềm nhũn, nhất thời quên sự không thích vừa rồi, dịu dàng nói. “Nhanh nằm xuống đi!”
Sự dịu dàng từ lâu, khiến Niên thị không khỏi đỏ mắt lên, chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu, không thể nói gì hơn, Dận Chân đỡ nàng nằm xuống, còn mình thì ngồi bên giường, nhẹ giọng hỏi thăm bệnh tình của nàng, Niên thị hoặc nhẹ giọng đáp lời hoặc nhu thuận gật đầu, hai người đều không nói đến cái chết của Hoằng Huy, trong thời gian ngắn lại vô cùng ấm áp.
Tiểu Hỉ nhìn bộ dáng hòa hảo như lúc của hai người mà vô cùng mừng rỡ, lặng yên lui ra bên gian ngoài, nhưng vừa lui ra, đã thấy một trong các hộ vệ bên người của Dận Chân là Đa Tể bước nhanh đến, Tiểu Hỉ liếc mắt nhìn phòng trong, trong bụng quyết định chủ ý, đưa tay ngăn cản Đa Tể đang muốn thong báo, nhỏ giọng nói với hắn. “Vương gia đang nói chuyện cùng Niên chủ tử đấy!”
Đa Tể bất ngờ, khó hiểu hỏi. “Thì sao?”
Tiểu Hỉ hận cái đầu gỗ này không hiểu chút phong tình, tức giận khinh thường hắn. “Ngươi nói sao?! Ngươi lỗ mãng đi vào phòng như vậy không phải là đã quấy rầy bọn họ?”
“Ta còn cho là chuyện gì,” Đa Tể buồn cười nhìn nàng, nói: “Ta có chính sự phải hồi bẩm, mặc dù không thể quấy rầy nhưng cũng bất đắc dĩ!” Nói xong, hất tay Tiểu Hỉ ra, cất bước đi.
Tiểu Hỉ kinh ngạc nhìn hắn quỳ gối ngoài rèm của phòng trong, nghe hắn hồi bẩm “Hồi Vương gia, Đa Tể có chuyện bẩm báo” thì biết, lần này sợ là không giữ được Vương gia.
Màn cửa bị xốc lên trong nháy mắt, Dận Chân mang theo vẻ mặt vui mừng hỏi hắn. “Đúng là có tin tức của nàng?”
Đa Tể quay đầu nhìn bốn phía một chút, gật đầu với Dận Chân. Lúc này Dận Chân cũng nhận ra là mình đã lỡ lời, liền xoay người nói với Niên thị. “Nàng tạm thời an tâm tĩnh dưỡng, sáng mai gia trở lại thăm nàng.” Nói xong liền vội vàng rời đi cùng Đa Tể.
Tiểu Hỉ thấy bọn họ bước ra cửa viện, liền vén rèm đi vào, thấy Niên thị mang vẻ mặt cô đơn nằm trên giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Tiểu thư, đừng thương tâm, hôm nay xem Vương gia còn khẩn trương thân thể của ngài như vậy, ngài còn có gì không yên lòng? Hiện tại dưỡng tốt thân thể mới là đúng đắn.”
Niên thị liếc nhìn nàng, thở dài nói. “Ngươi hiểu gì chứ! Ta là đang suy nghĩ vừa rồi Vương gia là lo lắng tột cùng cho cái gì mà rời đi như vậy? Nghe lời nói của hắn, dường như là đang thăm dò tung tích của ai.”
Tiểu Hỉ cũng nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói. “Hôm nay nô tì đi mời Vương gia phát hiện ngoài cửa Di Tâm Các có trọng binh gác, thấy nô tỳ chạy vào đều trợn mắt nhìn, giống như là sợ nô tỳ vậy.”
Di Tâm Các… Trọng binh… Hai mắt Niên thị bỗng mở ra, chẳng lẽ nàng mất tích? Nghĩ tới đó, Niên thị liền ngoắc Tiểu Hỉ lại, dặn dò bên tai nàng một phen, nhỏ giọng hỏi. “Nhớ kỹ?”
Tiểu Hỉ gật đầu.
Niên thị nghiêm mặt nói. “Làm việc phải cẩn thận tỉ mỉ, ngàn vạn lần không được để người khác điều tra ra.”
“Tiểu thư, yên tâm, nô tỳ biết nặng nhẹ.”
“Ừ ~ ngươi đi đi!”
…
Thi Hạo Thiên ngồi ở trong đình viện, ngẩn người nhìn về phía trăng tròn, Thi Thế Kiệt im lặng đứng phía sau hắn, thiếu gia mang theo tâm tư gì, giờ phút này hắn đã sáng tỏ, coi như lúc trước không xác định, nhưng khi thiếu gia an bài nàng vào phòng chính, lại phái Ngọc Dung đi hầu hạ nàng, trong lòng liền hoàn toàn khẳng định, nhưng mặc dù nàng kia tốt, cũng đã sớm vào Ung Vương phủ, nàng cùng thiếu gia đã sớm không có khả năng, huống hồ, hắn bàng quan nhìn vào, nàng kia cũng không có chút tình ý nào với thiếu gia, hiện giờ thiếu gia cần gì phải ở đây lo sợ không đâu chứ?
Ai ~ tình đúng là một chữ làm loạn bao nhiêu tâm anh hùng thôi!
Cùng lúc ở một phòng trong khách điếm Long Phượng
Lúc này trong khách sạn đã sớm không một bóng người. Sách Lăng một mình ngồi trên nóc nhà uống rượu khuya, thỉnh thoảng gió thổi qua mái tóc đen nhánh cùng vạt áo màu xanh nhạt của hắn, ngược lại mang đến cảm giác như muốn bay lên trời.
“Chủ tử!” Một tiếng kêu mềm mại đáng yêu vang lên từ phía sau Sách Lăng.
Quay đầu nhìn, cười. “Mị nhi, quản lý khách sạn này không tệ, khổ cực ngươi.”
“Mị nhi không dám!” Nữ tử dịu dàng cúi xuống, không chút rối loạn thân hình vì đứng ở chỗ cao nơi mái hiên.
“Ngồi đi!” Sách Lăng chỉ vào chỗ bên cạnh, nói.
Mị nhi nghe vậy, chân nhỏ vươn ra, thân thể nhẹ nhàng bay dến9 cạnh Sách Lăng, lúc này nếu bị người học võ nhìn thấy, chắc chắn sẽ thán phục thế gian sao lại có loại khinh công thân pháp tinh diệu như thế.
“Chủ tử, nghe bọn họ nói, Hoàng thượng tứ hôn cho ngài?” Mị nhi quay đầu hỏi.
“Đúng vậy!” Sách Lăng uống một ngụm rượu, cười nói. “Là một công chúa đấy!”
Mị nhi im lặng, nghe giọng nói của chủ tử dường như rất cao hứng, nhưng nếu cao hứng sao lại ngồi chỗ này hóng gió uống rượu giải sầu? Lẳng lặng cùng hắn ngồi một lát, thấy hắn không muốn nói gì nữa, Mị nhi lặng lẽ rời đi.
Sách Lăng đưa tay lấy một khối ngọc bội từ trong ngực ra, nhìn trăng một lát, sắc mặt không khỏi trầm xuống, tay không ý thức được mà cầm chặt ngọc bội, phảng phất như chỉ vậy mới có thể lưu lại được cái gì!
/88
|