Edit: dark Angel
Thư Di ngẩn ra, cúi đầu buồn bực lên tiếng, “Không làm sao cả.”
Ánh mắt Dận Chân thâm thúy, đưa tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thư Di, nhốt nàng lại giữa mình cùng cái ghế, nhíu mày nói “Nói dối!”, thoáng dừng cái, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại mang theo chút nhu tình vang lên, “Giữa chúng ta còn cái gì không thể nói hay sao?”
Nghe vậy, thân thể Thư Di khẽ run lên khó mà nhận ra, không phải là không thể nói, mà là nàng không biết nên mở miệng thế nào, chẳng lẽ hỏi thẳng hắn vì sao để Cảnh thị mang thai sao? Đó là nữ nhân danh chính ngôn thuận của hắn, hắn chạm vào nàng có gì sai đâu?! Mình có lập trường gì mà đi chất vấn? Hắn có thể canh giữ mỗi đêm bên cạnh mình đã cho thấy hắn rất quan tâm mình, chỉ là… cũng không thể vì chính mình mà bỏ qua cả vườn hoa. Dận Chân à, nếu nhất định không thể độc sủng được, vì sao hôm đó lại để ta có hy vọng, chàng có biết cảm giác trái tim bị xé rách thống khổ thế nào không?
Dận Chân nhìn sắc mặt do dự mà lo lắng của nàng, trái tim đột nhiên cứng lại, không nói gì mà ôm nàng vào lòng, hắn chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ mỗi ngày, nhưng vì sao mới vừa rồi lại có loại cảm giác như sắp sửa mất đi nàng, nếu như không trả lời có thể khiến nàng mãi mãi ở lại bên cạnh mình, hắn tình nguyện cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không biết.
Người nào đó thoải mái nằm trong lòng Dận Chân, chậm rãi nhắm hai mắt, tại sao, vòng tay ngày xưa khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng hiện tại lại khiến nàng có cảm giác rét lạnh đến thấu xương?
Đêm đó, dùng bữa tối xong, Thư Di ngồi xổm bên cạnh giường nhỏ nói chuyện phiếm với Katy.
Đưa tay khẽ vuốt lỗ tai mèo mềm nhũn của nó, Thư Di cười thầm, con báo nhỏ này rất thích người ta sờ lỗ tai nó này, nhìn vẻ mặt híp mắt hưởng thụ lúc này của nó xem, hắc hắc ~
Sờ sờ tai trái của nó, buông ra, Thư Di đổi tay sờ lên tai phải, gọi: “Katy~”
Tai trái của báo tuyết hơi giật, đầu cũng không nhấc, ánh mắt không mở, nhưng Thư Di lại biết nó đang nghe mình nói.
Tay vẫn tiếp tục vuốt lỗ tai nó, mắt Thư Di đảo quanh, nói: “Tối nay ngươi canh giữ trước cửa phòng ta, không để nam nhân kia đi vào.”
Báo tuyết nghiêng đầu, há miệng với nàng, miễn cưỡng ngáp một cái xong, đứng lên, lắc lắc bộ lông nhung trên người, liền thong dong chậm rãi đi đến cửa phòng, sau đó đặt mông ngồi trước bệ cửa bên ngoài, bắt đầu dò xét bọn hạ nhân lui tới.
Anh Ca ngạc nhiên nói: “Cách Cách, con báo này lại thật sự ngồi canh chừng trước cửa đây.”
Thư Di nhìn thoáng ra ngoài, cười nhạt: “Đừng xem thường dung lượng não của động vật ~ khụ khụ ~ là chỉ số thông minh!”
“Hả???” Anh Ca khó hiểu.
Thư Di khoát khoát tay, “Đi, chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa.”
“Vâng ~”
Một khắc sau, Anh Ca dẫn người mang bồn tắm đi vào, rồi sau đó đổ đầy nước nóng vào bồn, rắc cánh hoa lên, cười nói với Thư Di: “Cách Cách, đã chuẩn bị xong!”
Thư Di gật đầu, đưa tay cởi quần áo trên người, sau đó dùng một mảnh vải che mình lại, tiến vào nước dưới sự trợ giúp của Anh Ca.
Anh Ca lấy mảnh vải ra, liền treo lên giá áo phía sau, sau đó cầm một cái khăn tắm vừa giúp Thư Di chà lưng vừa nói: “Cách Cách, nước ấm được không? Có cần thêm nước nóng không?”
Thư Di nhắm mắt, thoải mái ngửa đầu tựa lên thành bồn gỗ, lắc đầu. “Không cần.”
Anh Ca gật đầu, tiếp tục nghiệp lớn chà lưng của nàng, lúc Thư Di sắp buồn ngủ, ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau, sau đó tiếng rống giận của con báo truyền tới thật rõ ràng.
Thân thể Thư Di đột nhiên cứng đờ, lắng tai nghe cẩn thận, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nghe tiếng động, có vẻ như Katy đang chiếm thế thượng phong.
Tuy nhiên, trong một khắc nàng trầm tĩnh lại, cửa lại bị ‘rầm rầm’ một tiếng đá văng ra, gương mặt Dận Chân tràn đầy tức giận, nắm gáy báo tuyết đi vào phòng.
Khóe miệng co giật khi nhìn thấy báo tuyết đang giãy dụa bốn chân, Thư Di mang tầm mắt chuyển sang người đang nắm nó – Dận Chân, chậc chậc ~ áo choàng này bị cào đến thành như vậy, may là không phải triều phục đây, nếu không ngày mai người nào đó vào triều, Khang Hi phải chấn động đến ngã xuống đất mất. Nhận ra ánh mắt trêu chọc của nàng đang rơi lên vạt áo của mình, Dận Chân chật vật xoay mặt đi, đồng thời phóng ra khí lạnh thấu xương trên người đến vô hạn, bay thẳng về phía Thư Di.
Bởi vì cả người Katy bị Dận Chân xách lên, hai chân sau của nó ra sức giãy đạp lung tung giữa không trung, chân trước cũng không chịu thua mà cố gắng cào y bào của Dận Chân, gương mặt nhỏ nhắn tròn vo lúc này vừa không cam lòng vừa thất bại, thỉnh thoảng lắc lắc hai cái tai nhỏ, lông trên người giống như bị điện giật, dựng thẳng lên.
Thư Di buồn cười nhìn chòm râu trên miệng nó đang lay động kịch liệt, ui ~ đều bị người ta xách vào như vậy, còn không phục? Chậc chậc ~ báo tuyết liếc nhìn vẻ mặt tiếc hận của Thư Di, quay đầu khẽ gầm phẫn nộ với Dận Chân, cố gắng hết mức để cho mình tới gần phía sau của Dận Chân, muốn mượn thân hình hắn ngăn trở ánh mắt đang nhìn mình của Thư Di.
Dận Chân bị thân thể nó lắc lư đến phiền, thuận tay ném nó ra ngoài cửa, sau đó trực tiếp đóng cửa phòng lại, báo tuyết chưa từng chịu đãi ngộ như vậy, tự ái cao ngạo của nó bị tổn thương nghiêm trọng, xoay người bắt đầu cào cửa phòng điên cuồng, thể hiện sự bất mãn của nó.
Ba người trong phòng nghe tiếng cào cửa ‘roẹt roẹt ~’ của nó mà xanh mặt nhìn nhau.
Cuối cùng, Dận Chân nhịn không được gầm nhẹ. “Cào nữa, hôm nay gia liền cạo lông của ngươi!”
Thư Di nhếch môi, sau đó nghe ngoài phòng, con báo nhỏ ‘ngao ~” một tiếng, lại không có tiếng động gì nữa, Dận Chân khẽ hừ, xem ra còn không quá ngốc.
“Ha ha ha ~” không khống chế được nữa, người nào đó cười ngã nghiêng trong thùng gỗ, thậm chí quên mất bản thân mình còn đang trần truồng ngâm trong nước. Dận Chân nhìn gương mặt tràn đầy tươi cười cùng da thịt mềm mại, trắng nõn như tuyết, ánh mắt không khỏi sẫm lại, khóe miệng hơi cong lên.
Anh Ca rất có ánh mắt mà lặng lẽ lui ra ngoài, tiếng cửa phòng đóng lại đã kéo lý trí của Thư Di trở lại, tiếng cười lảnh lót ngừng lại, cả người như gặp địch mà nhìn chăm chú vào Dận Chân.
Không chút nào để ý ánh mắt của nàng, Dận Chân đưa tay kéo nàng ra khỏi thùng nước, dùng khăn treo một bên nhanh chóng lau sạch nước trên người nàng, sau đó cuối người xuống ôm nàng đặt lên giường.
Thư Di nhanh chóng kéo chăn che kín người, mới đưa gương mặt đỏ ửng nghiêm túc nhìn hắn.
“Vì sao không cho gia vào nhà?” Con mắt thâm thúy của Dận Chân nhìn thẳng vào mắt nàng.
Thư Di khẽ nghiêng đầu, tránh né ánh mắt của hắn, lẩm bẩm, “Là tự báo con muốn ngồi ngoài cửa.”
Khẽ cong khóe môi. “Thư Di, nàng đang tức giận với gia?”
Trong lòng đột nhiên chấn động, giọng nói của người nào đó càng thêm trầm thấp. “Không có.”
“Vậy nhìn gia!” Đối nghịch với nàng, giọng nói của Dận Chân càng lớn hơn.
Thư Di do dự một chút, mới chậm rãi xoay đầu lại, một giây ngay sau khi tầm mắt hai người giao nhau liền nhanh chóng rời đi.
Thấy nàng lại dời tầm mắt đi, Dận Chân không nói nhiều mà nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng mà hôn, nhất định là tiểu nữ nhân này do trời sanh ra để hành hạ hắn rồi.
“… Ưm ~~ đừng!” Thư Di dùng sức đẩy hắn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn thật dữ tợn, nơi tròn trịa trước ngực phập phồng kịch liệt vì giãy dụa mạnh mẽ vừa rồi. “Ta nhớ kỹ đã nói qua với chàng, ta có bệnh sạch sẽ!”
Lời nói lạnh lùng khiến cho Dận Chân nhíu mày một lát, nghiêng đầu hỏi. “Thì sao?”
“Sao ư?!” Thư Di cất cao giọng trong nháy mắt, hô lên, “Chàng chạm vào nữ nhân khác, thì không được chạm vào ta!”
Thì ra là vậy…
Dận Chân cười khổ, nữ nhân kỳ quái này cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân.
Đưa tay vén mái tóc ẩm ướt vì tắm rửa bên trán nàng cho gọn lại, Dận Chân khẽ hỏi: “Ai nói gia chạm vào nữ nhân khác?”
Người này lại còn không thừa nhận?! “Cảnh thị đều đã mang thai, còn cần người khác nói?”
Tiếp tục chậm rãi hỏi. “Chuyện Cảnh thị mang thai là hôm nay mới biết được?”
“Nói thừa! Hôm nay có thái y đến đây chẩn bệnh, lúc ta đến Na Lạp thị đã ở đó, nói cái gì song hỷ lâm môn, hừ!”
Nàng thở phì phì nói không chỉ không có khiến cho Dận Chân tức giận, mà còn khiến hắn cười to thật thoải mái, tiểu nữ nhân này không phát hiện hay sao? Ánh mắt, giọng nói của nàng lúc này căn bản đều là đang ghen.
Nhẹ nhàng ôm cả người nàng vào lòng, hơi dùng lực ngăn lại sự phản kháng của nàng, Dận Chân cười đến thật thỏa mãn, đến gần bên tai nàng nhỏ giọng nói. “Gia không chạm vào nàng ấy.”
Trong nháy mắt, Thư Di như bị sét đánh, cứng ngắc quay đầu, nhìn hắn không tin.
“Gia không chạm vào nàng ấy.” Dận Chân không phiền hà mà lặp lại lần nữa.
“Nàng ta… Cái này… Mang thai…” Lời nói không mạch lạc, mất hồi lâu đi vòng, Thư Di cũng không nói ra một câu đầy đủ.
Bị phản ứng của nàng chọc cười, Dận Chân nhẹ giọng giải thích cho nnàg. “Lần kia nàng ta cứu nàng cùng đứa nhỏ, trong lòng gia thật cảm kích, muốn thưởng cho nàng ta, kết quả nàng nói muốn gia ban cho nàng một đứa con trai.”
Thư Di vừa nghe, giận tái mặt.
“Gia suy nghĩ một lát rồi đáp ứng, nếu nàng muốn con trai, gia tìm cho nàng một đứa không phải là được rồi?”
“Hả?” nàng khiếp sợ, “Chàng là nói, chàng tìm một người bên ngoài cho nàng?”
Gật đầu ~~~
Như vậy cũng được sao? Thư Di sững sờ nhìn hắn, nói không nên lời.
Nhìn ra nghi vấn của nàng, Dận Chân cười. “Nàng chỉ muốn một đứa con trai, lại không nói nhất định phải là con trai của gia.”
Cái này xem như là tìm khe hở mà nói sao? Tiếng Hán cũng thật uyên bác quá!
“Nhưng là huyết mạch hoàng gia có thể lẫn lộn như vậy sao?” Thư Di nhíu mày hỏi.
“Cái này nàng không cần lo, gia tự có an bài. Hiện tại còn tức giận sao?”
Ngượng ngùng đem mặt vùi vào trong lòng hắn, Thư Di len lén nở nụ cười.
Dận Chân ôm chặt nàng, nói nhỏ. “Hiện tại gia an bài nàng có thai, là cảm thấy trong phủ có hai người các nàng cùng có thai, có thể phân tán sự chú ý của một số người, như vậy càng dễ che giấu cái bụng giả của Cảnh thị.”
Đầu óc Thư Di đột nhiên linh động, ngẩng đầu hỏi. “Na Lạp thị biết tình hình thực tế? Còn có… thái y kia…”
“Thái y kia là giả. Thư Di, Na Lạp thị là nữ chủ nhân trong phủ này, chuyện này có thể giấu được bất cứ ai nhưng không thể lừa được nàng.”
Xí ~ chàng cũng không muốn giấu nàng ta đi! Thư Di oán thầm, dù trong lòng còn hơi tức giận, nhưng là cảm giác được bay từ dưới đáy biển lên thiên đường thật đúng là tốt đến chết. Nam nhân này đang dùng hành động thực tế nói cho mình biết, hắn sẽ vì mình mà bảo vệ một phần tình yêu trọn vẹn.
A a a, nam nhân chỉ làm không nói như thế này, thật sự là, quá đáng yêu đi ~o(∩_∩)o~
“Dận Chân ~” Giọng nói mềm mại, nũng nịu như con sâu nhỏ chui vào trong lòng nam nhân nào đó, cắn sạch lý trí của hắn.
“Sao?”
“Buổi tối chàng ở lại phòng Cảnh tỷ tỷ muộn như vậy là làm cái gì vậy?”
“…” Hiện tại biết gọi Cảnh tỷ tỷ? Không phải mới vừa gọi Cảnh thị tới Cảnh thị lui thật hăng hái sao? Nữ nhân này!
“Sao không nói? Không phải liên tục bảy ngày đều ở trong phòng nàng chờ tới giờ Sửu (*) hay sao?” Vù một cái, Thư Di ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“… Xem tấu chương.”
“Còn gì nữa?”
“…Không có.”
“Gạt người!”
“…”
“Nói chuyện đi, sao không phản bác?”
“… Gia mệt, muốn nghỉ ngơi.”
“Hừ, chột dạ!”
“…”
“Ưm ~~ buông tay chàng ra…”
“…Ưm… Dận a… Chân…”
Quả nhiên, phương pháp tốt nhất để chặn miệng nữ nhân lại đúng là XXOO mà ~~
Thư Di ngẩn ra, cúi đầu buồn bực lên tiếng, “Không làm sao cả.”
Ánh mắt Dận Chân thâm thúy, đưa tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thư Di, nhốt nàng lại giữa mình cùng cái ghế, nhíu mày nói “Nói dối!”, thoáng dừng cái, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại mang theo chút nhu tình vang lên, “Giữa chúng ta còn cái gì không thể nói hay sao?”
Nghe vậy, thân thể Thư Di khẽ run lên khó mà nhận ra, không phải là không thể nói, mà là nàng không biết nên mở miệng thế nào, chẳng lẽ hỏi thẳng hắn vì sao để Cảnh thị mang thai sao? Đó là nữ nhân danh chính ngôn thuận của hắn, hắn chạm vào nàng có gì sai đâu?! Mình có lập trường gì mà đi chất vấn? Hắn có thể canh giữ mỗi đêm bên cạnh mình đã cho thấy hắn rất quan tâm mình, chỉ là… cũng không thể vì chính mình mà bỏ qua cả vườn hoa. Dận Chân à, nếu nhất định không thể độc sủng được, vì sao hôm đó lại để ta có hy vọng, chàng có biết cảm giác trái tim bị xé rách thống khổ thế nào không?
Dận Chân nhìn sắc mặt do dự mà lo lắng của nàng, trái tim đột nhiên cứng lại, không nói gì mà ôm nàng vào lòng, hắn chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ mỗi ngày, nhưng vì sao mới vừa rồi lại có loại cảm giác như sắp sửa mất đi nàng, nếu như không trả lời có thể khiến nàng mãi mãi ở lại bên cạnh mình, hắn tình nguyện cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không biết.
Người nào đó thoải mái nằm trong lòng Dận Chân, chậm rãi nhắm hai mắt, tại sao, vòng tay ngày xưa khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng hiện tại lại khiến nàng có cảm giác rét lạnh đến thấu xương?
Đêm đó, dùng bữa tối xong, Thư Di ngồi xổm bên cạnh giường nhỏ nói chuyện phiếm với Katy.
Đưa tay khẽ vuốt lỗ tai mèo mềm nhũn của nó, Thư Di cười thầm, con báo nhỏ này rất thích người ta sờ lỗ tai nó này, nhìn vẻ mặt híp mắt hưởng thụ lúc này của nó xem, hắc hắc ~
Sờ sờ tai trái của nó, buông ra, Thư Di đổi tay sờ lên tai phải, gọi: “Katy~”
Tai trái của báo tuyết hơi giật, đầu cũng không nhấc, ánh mắt không mở, nhưng Thư Di lại biết nó đang nghe mình nói.
Tay vẫn tiếp tục vuốt lỗ tai nó, mắt Thư Di đảo quanh, nói: “Tối nay ngươi canh giữ trước cửa phòng ta, không để nam nhân kia đi vào.”
Báo tuyết nghiêng đầu, há miệng với nàng, miễn cưỡng ngáp một cái xong, đứng lên, lắc lắc bộ lông nhung trên người, liền thong dong chậm rãi đi đến cửa phòng, sau đó đặt mông ngồi trước bệ cửa bên ngoài, bắt đầu dò xét bọn hạ nhân lui tới.
Anh Ca ngạc nhiên nói: “Cách Cách, con báo này lại thật sự ngồi canh chừng trước cửa đây.”
Thư Di nhìn thoáng ra ngoài, cười nhạt: “Đừng xem thường dung lượng não của động vật ~ khụ khụ ~ là chỉ số thông minh!”
“Hả???” Anh Ca khó hiểu.
Thư Di khoát khoát tay, “Đi, chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa.”
“Vâng ~”
Một khắc sau, Anh Ca dẫn người mang bồn tắm đi vào, rồi sau đó đổ đầy nước nóng vào bồn, rắc cánh hoa lên, cười nói với Thư Di: “Cách Cách, đã chuẩn bị xong!”
Thư Di gật đầu, đưa tay cởi quần áo trên người, sau đó dùng một mảnh vải che mình lại, tiến vào nước dưới sự trợ giúp của Anh Ca.
Anh Ca lấy mảnh vải ra, liền treo lên giá áo phía sau, sau đó cầm một cái khăn tắm vừa giúp Thư Di chà lưng vừa nói: “Cách Cách, nước ấm được không? Có cần thêm nước nóng không?”
Thư Di nhắm mắt, thoải mái ngửa đầu tựa lên thành bồn gỗ, lắc đầu. “Không cần.”
Anh Ca gật đầu, tiếp tục nghiệp lớn chà lưng của nàng, lúc Thư Di sắp buồn ngủ, ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau, sau đó tiếng rống giận của con báo truyền tới thật rõ ràng.
Thân thể Thư Di đột nhiên cứng đờ, lắng tai nghe cẩn thận, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nghe tiếng động, có vẻ như Katy đang chiếm thế thượng phong.
Tuy nhiên, trong một khắc nàng trầm tĩnh lại, cửa lại bị ‘rầm rầm’ một tiếng đá văng ra, gương mặt Dận Chân tràn đầy tức giận, nắm gáy báo tuyết đi vào phòng.
Khóe miệng co giật khi nhìn thấy báo tuyết đang giãy dụa bốn chân, Thư Di mang tầm mắt chuyển sang người đang nắm nó – Dận Chân, chậc chậc ~ áo choàng này bị cào đến thành như vậy, may là không phải triều phục đây, nếu không ngày mai người nào đó vào triều, Khang Hi phải chấn động đến ngã xuống đất mất. Nhận ra ánh mắt trêu chọc của nàng đang rơi lên vạt áo của mình, Dận Chân chật vật xoay mặt đi, đồng thời phóng ra khí lạnh thấu xương trên người đến vô hạn, bay thẳng về phía Thư Di.
Bởi vì cả người Katy bị Dận Chân xách lên, hai chân sau của nó ra sức giãy đạp lung tung giữa không trung, chân trước cũng không chịu thua mà cố gắng cào y bào của Dận Chân, gương mặt nhỏ nhắn tròn vo lúc này vừa không cam lòng vừa thất bại, thỉnh thoảng lắc lắc hai cái tai nhỏ, lông trên người giống như bị điện giật, dựng thẳng lên.
Thư Di buồn cười nhìn chòm râu trên miệng nó đang lay động kịch liệt, ui ~ đều bị người ta xách vào như vậy, còn không phục? Chậc chậc ~ báo tuyết liếc nhìn vẻ mặt tiếc hận của Thư Di, quay đầu khẽ gầm phẫn nộ với Dận Chân, cố gắng hết mức để cho mình tới gần phía sau của Dận Chân, muốn mượn thân hình hắn ngăn trở ánh mắt đang nhìn mình của Thư Di.
Dận Chân bị thân thể nó lắc lư đến phiền, thuận tay ném nó ra ngoài cửa, sau đó trực tiếp đóng cửa phòng lại, báo tuyết chưa từng chịu đãi ngộ như vậy, tự ái cao ngạo của nó bị tổn thương nghiêm trọng, xoay người bắt đầu cào cửa phòng điên cuồng, thể hiện sự bất mãn của nó.
Ba người trong phòng nghe tiếng cào cửa ‘roẹt roẹt ~’ của nó mà xanh mặt nhìn nhau.
Cuối cùng, Dận Chân nhịn không được gầm nhẹ. “Cào nữa, hôm nay gia liền cạo lông của ngươi!”
Thư Di nhếch môi, sau đó nghe ngoài phòng, con báo nhỏ ‘ngao ~” một tiếng, lại không có tiếng động gì nữa, Dận Chân khẽ hừ, xem ra còn không quá ngốc.
“Ha ha ha ~” không khống chế được nữa, người nào đó cười ngã nghiêng trong thùng gỗ, thậm chí quên mất bản thân mình còn đang trần truồng ngâm trong nước. Dận Chân nhìn gương mặt tràn đầy tươi cười cùng da thịt mềm mại, trắng nõn như tuyết, ánh mắt không khỏi sẫm lại, khóe miệng hơi cong lên.
Anh Ca rất có ánh mắt mà lặng lẽ lui ra ngoài, tiếng cửa phòng đóng lại đã kéo lý trí của Thư Di trở lại, tiếng cười lảnh lót ngừng lại, cả người như gặp địch mà nhìn chăm chú vào Dận Chân.
Không chút nào để ý ánh mắt của nàng, Dận Chân đưa tay kéo nàng ra khỏi thùng nước, dùng khăn treo một bên nhanh chóng lau sạch nước trên người nàng, sau đó cuối người xuống ôm nàng đặt lên giường.
Thư Di nhanh chóng kéo chăn che kín người, mới đưa gương mặt đỏ ửng nghiêm túc nhìn hắn.
“Vì sao không cho gia vào nhà?” Con mắt thâm thúy của Dận Chân nhìn thẳng vào mắt nàng.
Thư Di khẽ nghiêng đầu, tránh né ánh mắt của hắn, lẩm bẩm, “Là tự báo con muốn ngồi ngoài cửa.”
Khẽ cong khóe môi. “Thư Di, nàng đang tức giận với gia?”
Trong lòng đột nhiên chấn động, giọng nói của người nào đó càng thêm trầm thấp. “Không có.”
“Vậy nhìn gia!” Đối nghịch với nàng, giọng nói của Dận Chân càng lớn hơn.
Thư Di do dự một chút, mới chậm rãi xoay đầu lại, một giây ngay sau khi tầm mắt hai người giao nhau liền nhanh chóng rời đi.
Thấy nàng lại dời tầm mắt đi, Dận Chân không nói nhiều mà nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng mà hôn, nhất định là tiểu nữ nhân này do trời sanh ra để hành hạ hắn rồi.
“… Ưm ~~ đừng!” Thư Di dùng sức đẩy hắn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn thật dữ tợn, nơi tròn trịa trước ngực phập phồng kịch liệt vì giãy dụa mạnh mẽ vừa rồi. “Ta nhớ kỹ đã nói qua với chàng, ta có bệnh sạch sẽ!”
Lời nói lạnh lùng khiến cho Dận Chân nhíu mày một lát, nghiêng đầu hỏi. “Thì sao?”
“Sao ư?!” Thư Di cất cao giọng trong nháy mắt, hô lên, “Chàng chạm vào nữ nhân khác, thì không được chạm vào ta!”
Thì ra là vậy…
Dận Chân cười khổ, nữ nhân kỳ quái này cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân.
Đưa tay vén mái tóc ẩm ướt vì tắm rửa bên trán nàng cho gọn lại, Dận Chân khẽ hỏi: “Ai nói gia chạm vào nữ nhân khác?”
Người này lại còn không thừa nhận?! “Cảnh thị đều đã mang thai, còn cần người khác nói?”
Tiếp tục chậm rãi hỏi. “Chuyện Cảnh thị mang thai là hôm nay mới biết được?”
“Nói thừa! Hôm nay có thái y đến đây chẩn bệnh, lúc ta đến Na Lạp thị đã ở đó, nói cái gì song hỷ lâm môn, hừ!”
Nàng thở phì phì nói không chỉ không có khiến cho Dận Chân tức giận, mà còn khiến hắn cười to thật thoải mái, tiểu nữ nhân này không phát hiện hay sao? Ánh mắt, giọng nói của nàng lúc này căn bản đều là đang ghen.
Nhẹ nhàng ôm cả người nàng vào lòng, hơi dùng lực ngăn lại sự phản kháng của nàng, Dận Chân cười đến thật thỏa mãn, đến gần bên tai nàng nhỏ giọng nói. “Gia không chạm vào nàng ấy.”
Trong nháy mắt, Thư Di như bị sét đánh, cứng ngắc quay đầu, nhìn hắn không tin.
“Gia không chạm vào nàng ấy.” Dận Chân không phiền hà mà lặp lại lần nữa.
“Nàng ta… Cái này… Mang thai…” Lời nói không mạch lạc, mất hồi lâu đi vòng, Thư Di cũng không nói ra một câu đầy đủ.
Bị phản ứng của nàng chọc cười, Dận Chân nhẹ giọng giải thích cho nnàg. “Lần kia nàng ta cứu nàng cùng đứa nhỏ, trong lòng gia thật cảm kích, muốn thưởng cho nàng ta, kết quả nàng nói muốn gia ban cho nàng một đứa con trai.”
Thư Di vừa nghe, giận tái mặt.
“Gia suy nghĩ một lát rồi đáp ứng, nếu nàng muốn con trai, gia tìm cho nàng một đứa không phải là được rồi?”
“Hả?” nàng khiếp sợ, “Chàng là nói, chàng tìm một người bên ngoài cho nàng?”
Gật đầu ~~~
Như vậy cũng được sao? Thư Di sững sờ nhìn hắn, nói không nên lời.
Nhìn ra nghi vấn của nàng, Dận Chân cười. “Nàng chỉ muốn một đứa con trai, lại không nói nhất định phải là con trai của gia.”
Cái này xem như là tìm khe hở mà nói sao? Tiếng Hán cũng thật uyên bác quá!
“Nhưng là huyết mạch hoàng gia có thể lẫn lộn như vậy sao?” Thư Di nhíu mày hỏi.
“Cái này nàng không cần lo, gia tự có an bài. Hiện tại còn tức giận sao?”
Ngượng ngùng đem mặt vùi vào trong lòng hắn, Thư Di len lén nở nụ cười.
Dận Chân ôm chặt nàng, nói nhỏ. “Hiện tại gia an bài nàng có thai, là cảm thấy trong phủ có hai người các nàng cùng có thai, có thể phân tán sự chú ý của một số người, như vậy càng dễ che giấu cái bụng giả của Cảnh thị.”
Đầu óc Thư Di đột nhiên linh động, ngẩng đầu hỏi. “Na Lạp thị biết tình hình thực tế? Còn có… thái y kia…”
“Thái y kia là giả. Thư Di, Na Lạp thị là nữ chủ nhân trong phủ này, chuyện này có thể giấu được bất cứ ai nhưng không thể lừa được nàng.”
Xí ~ chàng cũng không muốn giấu nàng ta đi! Thư Di oán thầm, dù trong lòng còn hơi tức giận, nhưng là cảm giác được bay từ dưới đáy biển lên thiên đường thật đúng là tốt đến chết. Nam nhân này đang dùng hành động thực tế nói cho mình biết, hắn sẽ vì mình mà bảo vệ một phần tình yêu trọn vẹn.
A a a, nam nhân chỉ làm không nói như thế này, thật sự là, quá đáng yêu đi ~o(∩_∩)o~
“Dận Chân ~” Giọng nói mềm mại, nũng nịu như con sâu nhỏ chui vào trong lòng nam nhân nào đó, cắn sạch lý trí của hắn.
“Sao?”
“Buổi tối chàng ở lại phòng Cảnh tỷ tỷ muộn như vậy là làm cái gì vậy?”
“…” Hiện tại biết gọi Cảnh tỷ tỷ? Không phải mới vừa gọi Cảnh thị tới Cảnh thị lui thật hăng hái sao? Nữ nhân này!
“Sao không nói? Không phải liên tục bảy ngày đều ở trong phòng nàng chờ tới giờ Sửu (*) hay sao?” Vù một cái, Thư Di ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“… Xem tấu chương.”
“Còn gì nữa?”
“…Không có.”
“Gạt người!”
“…”
“Nói chuyện đi, sao không phản bác?”
“… Gia mệt, muốn nghỉ ngơi.”
“Hừ, chột dạ!”
“…”
“Ưm ~~ buông tay chàng ra…”
“…Ưm… Dận a… Chân…”
Quả nhiên, phương pháp tốt nhất để chặn miệng nữ nhân lại đúng là XXOO mà ~~
/88
|